Hải đường – Chương 49

Chương 49

Edit: Bạch Liên

20140807213754_r5C5w.thumb.700_0

Hạ Đình Thu mặc quần áo xong, mặt mày e ngại như nàng dâu mới về nhà chồng, nhanh chóng bị ta lôi đi bắt dê.

“Nhiều như vậy, bắt thế nào?” Hạ Đình Thu bò đến bên bụi cỏ, hỏi ta.

“Huynh qua bên kia, đuổi bầy dê chạy vào trong nước. Ta sẽ có cách.” Ta cởi áo ngoài, định bơi vào trong nước.

Hạ Đình Thu liền giữ ta lại, nghiêm mặt nói: “Muội đừng xuống nước, để ta, muội đi đuổi dê đi.”

Ta nghĩ, dù sao mình cũng là nữ hài tử, nếu để cả người ướt sũng chạy tới chạy lui cũng thiệt kỳ cục, để cho huynh ấy đi vậy.

Hạ Đình Thu xuống nước, bơi đến đám lau sậy mọc ven hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nhìn thấy Hạ Đình Thu đã lẩn trốn an toàn, ta mới quơ nhánh cây lùi bầy dê đi tới.

Bầy dê hoảng sợ, nhao nhao nhảy qua hòn đảo nhỏ, cũng có không ít con nhảy vào trong nước.

Hạ Đình Thu lặn xuống nước, bắt lấy đùi dê, sau đó kéo con dê dìm vào trong nước. Không lâu sau, liền vui sướng kéo con dê trương bụng lên bờ, đem con dê ném đến trước mặt ta, hùng hồn nói: “Đi, lột da nướng nhắm rượu.”

Bộ dạng như chân chó sai vặt, ta vội vàng khoác áo ngoài lên cho hắn, hô to một tiếng: “Nhị sư huynh uy vũ!”

Hai chúng ta kéo dê, vác vịt trời và trứng vịt nghênh ngang bãi giá hồi phủ.

Phong Tranh đã trở lại từ lúc nào, đang nhóm lửa, thấy chúng ta thắng lợi trở về thì kinh ngạc cười nói: “Ở đâu ra thế kia?”

“Ta cùng Nhị sư huynh cùng nhau bắt.” Ta đắc ý nói.

“Thế này thì không lo đói bụng.” Phong Tranh vừa khen ngợi vừa ném hai quả dại cho chúng ta, “Cái này là ta hái được ở bên kia, hương vị cũng không tệ.”

Ta và Hạ Đình Thu ngồi xổm dưới góc cây dương hóng mát, nhàn nhã gặm táo. Bỗng nhiên thấy trong nước có động tĩnh, một người từ đó chui ra.

Nam nhân kia thân hình cao lớn thon dài, áo lót màu đen ướt sũng ôm sát vào người, dáng người căng đầy cứ thế mà hiện rõ. Dù rằng ta đã quen mắt nhìn nam nhân cởi trần thế nào, thì khi chứng kiến quang cảnh này cũng không thể không đỏ mặt.

Nhưng bất quá cũng chỉ là trong thoáng chốc, chợt nghe Hạ Đình Thu dùng cái tiếng như bị ai bóp cổ tới nơi mà nói: “Lại là Khánh Vương.”

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn tên nam nhân áo đen kia vén mái tóc ướt sũng lên, lộ ra gương mặt hại dân hại nước. Miếng trái dại vừa nuốt vào liền chắn ngang ở cổ họng, làm ta nghẹn chết mà.

Khánh Vương bước từng bước một lên bờ, một đôi mắt phượng cười đến cong cong, toàn thân đều đang nhỏ nước. Đối diện với hai quần chúng nhiệt tình là ta và Hạ Đình Thu, hắn cũng không hề ngượng ngùng, ngược lại còn ra vẻ đắc ý hả hê, bắt đầu cởi áo.

Ta rốt cuộc cũng không nhịn được liền hỏi: “Vương gia, trong vòng một ngày, ngài phải cởi y phục vài lần thì mới thoải mái à?”

Hạ Đình Thu “Phụt” một tiếng, phun hạt quả dại ra ngoài.

Sau khi ăn no nê, sắc trời cũng đã tối. Trải qua mấy ngày mệt nhọc, tất cả mọi người đều mỏi mệt, vì thế sau khi ăn no liền nằm dài ra bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi.

Ta nghe thấy trong bụi cỏ có từng hồi côn trùng kêu vang, nhìn ngắm biển sao giữa bầu trời, thoáng chốc có cảm giác như mình lại trở về thảo nguyên. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền nhớ ra đã lâu không nhận được tin tức gì của Mạc Tang.

Ta xoay người ngồi dậy, khẽ đẩy Phong Tranh một chút, hỏi: “Chúng ta đã mất tích được mấy ngày, không biết những người đuổi theo thế nào rồi?”

Phong Tranh nằm không nhúc nhích, tay gối dưới đầu, nhìn trời, nhẹ nói: “Chắc hẳn sau khi tìm kiếm suốt mấy ngày mà vẫn không thấy chúng ta, đành phải trở về.”

“Sau khi trở về, sẽ nói chúng ta đã chết?”

“Có lẽ nói rằng chúng ta mất tích trong sa mạc.”

“Vậy thì có gì khác với đã chết?” Ta rầu rĩ nằm xuống: “Ngươi thì hay rồi, hoàng đế và ngươi có quan hệ rất tốt, nhất định sẽ phong tặng cho ngươi một đống vinh quang. Còn ta thì dù có không còn, thì cũng là biến mất một cách lẳng lặng, không hay không biết. Cha ta đã có Vãn Tình, nương ta thì có đệ đệ, tất cả sẽ không vì ta mà đau lòng lâu đâu.”

“Ngươi đừng nghĩ như vậy.” Ánh mắt Phong Tranh dịu dàng nhìn ta, “Nếu ngươi không còn, ta nghĩ, có rất nhiều người sẽ đau lòng.”

Cái chủ đề này thật sự có chút kỳ lạ, ta chuyển sang chuyện khác, hỏi: “Cũng không biết hiện tại Mạc Tang thế nào.”

“Rất tốt nha.” Khánh Vương thình lình ngắt lời. Thì ra là hắn chưa ngủ.

Ta hỏi: “Lúc trước nghe nói hắn và đại ca của hắn đánh nhau, hiện tại thế nào?”

Khánh Vương vẫn nhắm mắt như trước, chỉ nói: “Hoàng hế Bắc Liêu đã phái binh đi hỗ trợ hắn. Thật ra ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn. Tên Mạc Tang này, bởi vì mẫu thân là người phương Nam, ngày thường cũng chịu không ít khổ cực, nhìn qua thì thấy thành thật lại thuần hậu, nhưng lại là người bên ngoài thì trầm tĩnh, bên trong thì đầy toan tính, tâm kế khó dò. A Mục Hãn dù rằng dũng mãnh có thừa, nhưng lại không đủ khôn lanh, vốn không phải là đối thủ của hắn. Xem ra tên Mạc Tang này nhất định sẽ trở thành vua vùng thảo nguyên. Chỉ có điều, ta dám chắc hắn muốn lấy Trữ An công chúa của Bắc Liêu đế làm Vương phi. Cho nên, tiểu Vương khuyên quận chúa người cũng đừng hy vọng hắn sẽ đem chuyện một ngàn đầu trâu, hai ngàn đầu dê kia làm thật.”

Ta thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, miệng không ngừng lắp bắp kêu to: “Ngươi ngươi ngươi, làm sao ngươi biết việc này?”

Khánh Vương mặt tỉnh bơ liếc mắt nhìn ta: “Tiểu Vương ta đóng giả quốc sư đã một năm có thừa, nắm giữ vị trí quan trọng của một quốc gia, chút đó tin tức muốn biết cũng không khó khăn.”

“Đúng vậy, ta cũng biết.” Hạ Đình Thu ở phía bên kia chen vào một câu.

Ta muốn phát điên: “Sao huynh cũng biết?”

Hạ Đình Thu vừa khinh thường vừa cao ngạo nhìn ta nói, “Nhân đa chủy tạp, bí mật khó giữ nếu có nhiều người biết, ngay đến bà lão quét rác ở sứ quán cũng biết.”

Ta buồn bực ôm lấy đầu gối, rúc vào gần đống lửa, “Ta đâu có nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ là muốn quan tâm đến hắn chút thôi. Hắn đã thả ta và Phong Tranh khỏi A Mục Hãn.”

“Ban ơn để lấy lòng mà, ai mà không như vậy?” Khánh Vương hừ lạnh một tiếng, “Ta còn tự mình mạo hiểm dẫn các người đi qua sa mạc đây?”

Ta nhe răng với hắn, “Vương gia, lẽ nào ngài đã quên ai mới là người gây ra cớ sự này à?”

Khánh Vương xoay người sang, bày ra gương mặt ai oán quen thuộc, nói: “Là do ta có ý tốt mang mọi người đi thưởng ngoạn. Huống chi, ngay đến quốc bảo ta cũng đã tặng cho các người rồi đấy thôi.”

Một trận gió lạnh thổi qua, lông tóc của ta đều dựng đứng hết lên.

Phong Tranh ngáp một tiếng, ném nhánh cây trong tay vào trong đống lửa, “Được rồi, ngủ thôi.”

Một đêm bình an vô sự.

Cũng không biết đêm qua ăn phải cái gì, sáng ra liền tỉnh dậy, vội vàng chạy đi ngoài. Sau khi trở về, đi ngang qua tàng cây nơi buộc ngựa, nhìn thấy bãi cỏ ở đó trống trơn, cảm giác có gì đó không đúng, sau một lúc mới hét toáng lên.

Ta chạy đến gọi Phong Tranh dậy, “Không xong rồi! Không thấy ngựa!”

“Cái gì?” Phong Tranh liền ngồi bật dậy.

Hai chúng ta chạy về phía tàng cây. Chỉ thấy dây cương bị ngựa cắn đứt còn buộc trên nhánh cây. Trên mặt đất là rất nhiều dấu chân ngựa kéo dài ra phía bên ngoài hồ nước.

Phong Tranh đi theo dấu vết, sau một lúc thì trở về nói: “Hình như là đi ra khỏi hồ. Bên kia cũng có rất nhiều dấu chân ngựa, có lẽ là bầy ngựa hoang.”

Ta thất vọng nói: “Chúng nó chạy theo bầy ngựa hoang, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Phong Tranh lắc đầu không đáp.

Hai chúng ta ủ rũ trở về nơi dựng lều. Hạ Đình Thu và Khánh Vương còn ngủ say như heo.

Ta bực mình không có chỗ trút giận, đá đá vào Khánh Vương, “Này, nô gia, trời sáng rồi!”

Khánh Vương lề mề đứng lên. Xem ra đêm hôm qua hắn nằm ngủ không đúng thế, sáng dậy đã xoa xoa thắt lưng, lúc nào cũng lấy tay đỡ eo, lại lầm bầm than thở chẳng khác nào người có thai, cứ lấy cớ nhàn hạ không chịu đi nhóm lửa làm thức ăn.

Chúng ta không có ngựa, cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này, hy vọng sẽ sớm gặp được đoàn du mục nào đó đi ngang qua.

Khánh Vương nhàm chán muốn tìm chỗ đi dạo, ta cũng nhàn rỗi không làm gì nên đi theo hắn.

Chúng ta chậm rãi đi dọc theo mép nước, thực vật ở sa mạc ta biết không được nhiều, so ra Khánh Vương hiểu biết hơn, vừa hái vừa dạy ta các phân biệt các loại với nhau.

Đây là trị đau bụng đi ngoài, kia có thể dùng giả độc, hay loại cỏ này giã lấy nước còn có thể trị thương hàn.

Ta hỏi: “Ngươi là Vương gia, sao lại biết nhiều như vậy?”

Khánh Vương cười nói: “Ta không phải vừa sinh ra đã là Vương gia. Trước đây ta còn đi theo phụ thân hành tẩu giang hồ, lại kết giao với không ít bằng hữu, chút ít kiến thức về thảo dược đều là do họ dạy.”

Ta vô cùng ngưỡng mộ, “Vẫn là làm nam nhân tốt nhất, có thể hành tẩu tứ phương.”

“Hiện tại không phải ngươi cũng đang hành tẩu tứ phương đấy sao?”

“Lần này nếu thuận lợi trở về, không biết đến khi nào mới có cơ hội ra ngoài.”

“Đã thích tự do như vậy, còn cố tình sinh vào nhà vương công.” Khánh Vương lắc đầu, tỏ vẻ đồng cảm.

Ta hỏi: “Sau khi ra khỏi sa mạc này, ngươi định đi đâu?”

“Về nhà.” Khánh Vương hái được hai quả dại, cọ cọ lên trên áo, đưa cho ta một quả, “Mặc dù ở Bắc Liêu có vương phủ của ta, nhưng ta ở không quen. Gia phụ ở Đông Hải, lão đầu cũng đã lớn tuổi, một là muốn ôm cháu, hai là muốn ta trở về tiếp quản, để lão hưởng phúc. Ta nếu không phải muốn về nhà tận hiếu thì cũng không tìm cách bỏ trốn.”

Ta khẽ cười nói: “Không biết hiện tại Bắc Liêu đế thế nào, đến cả quốc bảo cũng mất.”

Khánh Vương bỗng trầm mặc. Ta nghĩ chắc hắn đang nghĩ đến chuyện gì quan trọng nên cũng không quấy rầy, chỉ chậm rãi theo hắn trở về. Đi được một lúc lâu, Khánh Vương bỗng nói: “Quận chúa, cha của ngươi nắm giữ quyền cao chức trọng, hoàng đế Đồng Tề Tiêu Chính cũng không phải dạng người nhu nhược. Mâu thuẫn này chỉ có càng ngày càng nghiêm trọng.”

Ý tứ của hắn là đang nhắc nhở ta, trong lòng ta không khỏi có chút xúc động, “Những điều Vương gia nói ta đều hiểu rõ. Nhưng mà ta thì có thể làm được gì, cũng chỉ là nữ hài tử, cha ta chưa bao giờ nói bất cứ chuyện gì với ta, càng sẽ không nghe ta khuyên bảo.”

Khánh Vương quay đầu, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào ta. Hắn định nói thêm gì, nhưng ta đã xua tay ngăn lại.

“Đừng nói nữa, những điều ngươi muốn nói, ta đều biết rõ. Hiện tại ta chỉ biết làm hết khả năng của mình, tùy theo thiên mệnh, đều có số mệnh cả rồi.”

Ta cùng Khánh Vương trở về nơi dựng lều, hắn nhóm lửa, ta nướng vịt, hai người cũng không tiếp tục cái đề tài vừa rồi.

Ta vừa lấy bùn đắp lên con vịt, vừa nghe Khánh Vương và Phong Tranh bàn luận.

Khánh Vương nói: “Ngựa không có, nếu cứ thế mà đi tiếp về phía nam, sợ là phải đi hơn mười ngày nữa mới ra khỏi sa mạc. Không có ngựa sẽ vất vả hơn rất nhiều. Lỡ như không gặp được hồ nước, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp tục ở lại đây. Hiện tại đang vào đầu hạ, có không ít đội buôn và dân du mục đi qua sa mạc, nếu kiên nhẫn chờ đợi sẽ gặp.”

Phong Tranh cúi đầu trầm tư không nói.

Ta đem con vịt đã đắp bùn vùi vào trong đất, sau đó lại đốt củi phía trên. Xong xuôi đâu vào đấy liền giống như bà lão chùi chùi tay lên người, quay đầu nói với Phong Tranh: “Tuy rằng phải đợi thêm vài ngày, nhưng ở đây có đồ ăn có chỗ ở, lại ít nguy hiểm. Vạn nhất hoàng đế thật sự muốn đem áo quan của ngươi đi an táng trọng thể, hiện tại dù chúng ta có chạy trở về, e rằng cũng không kịp. Sau này nếu muốn đổi xác thì còn có ta giúp ngươi đây.”

Phong Tranh khẽ cười, “Các ngươi nếu đã không vội, chúng ta ở lại đây chờ thêm mấy ngày. Vương gia thấy thế nào?”

Khánh Vương phủi phủi cát bám trên người, nói: “Liều mình bồi quân tử thôi.”

Nhưng xem ra vận khí của chúng ta khá tốt, tới ngày thứ tư đã gặp một đội buôn phía nam.

One thought on “Hải đường – Chương 49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s