Phiên ngoại Nam Thừa Diệu (Thượng)

Phiên ngoại về Nam Thừa Diệu (Thượng)

Edit: Bạch Liên

20150727174155_m2rh3.thumb.700_0

Đang đứng giữa rừng hoa rực rỡ ngày cuối xuân, nhưng với hắn, không có gì sánh bằng bộ y phục đỏ rực trong tay.

Làn váy lay động, tơ vàng thêu phượng hoàng, vỗ cánh tung bay.

Ngày đó, nàng mặc bộ y phục đỏ rực này, đứng trên cổng Nghiệp Thành, cất cao tiếng hát làm sáng bừng cả một vùng trời Mạc Bắc đầy khói lửa.

Ngày đó, giọt máu rơi trên mặt tuyết trắng, màu đỏ như càng thêm nổi bật, hắn nghĩ thầm, cho dù phải dùng cả chín đời Đổng thị để trả máu sợ là cũng không đủ.

Ngày đó, khi cơn cuồng nộ gần như lấn át hết lý trí, hắn chợt bừng tỉnh, thì ra là hắn để tâm.

Không quan tâm đến danh tính.

Không quan tâm đến dung nhan.

Không quan tâm đến thân phận.

Chỉ vì một câu nói “Không dám đánh cược với vạn nhất”, nàng là nữ tử vì hắn mà ngàn dậm xa xôi tìm đến Mạc Bắc, là nữ tử thủy chung ủng hộ hắn, trên thế gian này là nữ tử có thể cùng sánh vai với hắn, là nữ tử mà hắn không sợ lấy hết tính mạng ra bảo vệ, là vương phi duy nhất, là thê tử của hắn.

Từ phút giây này, hắn bỏ đi toàn bộ nghi vấn.

Mặc dù, một khúc nhạc “Kinh Hồng” kia, hay dấu ấn chu sa trên cánh tay phải của nàng, cũng như rất nhiều thần sắc và thói quen thường ngày gần như trùng hợp như ý trời.

Mặc dù, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, lại chưa hề tìm thấy chút tin tức, năm đó khi nàng rớt vực, thật sự không hề để lại bất cứ dấu vết gì.

Mặc dù, ngày mà hắn đứng trên Thanh Mộc Nhai, cùng với cái ngày định mệnh cuối cùng kia, hình ảnh của nàng cùng với những ký ức luôn khắc sâu vào trong trí nhớ, không hiểu sao lại trùng khớp đến đáng sợ như vậy, nhưng hắn vẫn như trước không để cho bản thân quá sa vào vọng tưởng.

Hắn gần như cố chấp không muốn phá vỡ sự yên bình này.

Cho dù có là như thế thì sao, chỉ cần nàng vẫn là thê tử của hắn, chỉ cần nàng vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Cho nên, khi Tang Mộ Khanh ngấn lệ níu tay áo, kể lại cho hắn những chuyện đã xảy ra, nói với hắn rằng nàng đã từng giao ước với Tô Tu Miễn, nàng mới thực sự là Mộ Dung Thanh, lúc ấy hắn chỉ lạnh lùng vung tay áo, nói, những lời nói xằng nói bậy như vậy đừng để cho ta lại nghe thấy.

Không phải là không tin, nhưng hiện tại, thê tử của hắn vẫn cần phải duy trì thân phận tiểu thư Mộ Dung gia, cho dù thân phận này cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng còn hơn là thân phận kia của nàng, ít nhất lúc này nó có thể bảo vệ nàng an toàn.

Không chỉ một lần hắn đã từng nghĩ, muốn đem toàn bộ chân tướng làm rõ, cho dù hiện tại hắn sẽ không giống như trước kia, bất lực nhìn nàng nhảy vực, cho dù hắn đã có đủ năng lực để bảo vệ nàng, nhưng với nỗi đau khổ đã trải qua, liệu nàng có khả năng chịu được thêm một lần nữa, và sau đó liệu nàng có còn tiếp tục ở bên cạnh hắn?

Nhiều chuyện xảy ra, hắn lại càng sợ hãi, sợ phải mạo hiểm, nên chỉ mong nàng cả đời làm Mộ Dung Thanh, chỉ mong nàng quên đi đoạn tình cảm ngày đó, chỉ mong nàng ở lại bên cạnh hắn.

Thậm chí hắn đã có ý nghĩ muốn giết Tang Mộ Khanh, cho dù đến cùng, cái chết của nàng cũng không phải là do hắn làm, nhưng ít nhất cũng là do hắn bỏ mặc.

Không phải là hắn không biết hành động của Mộ Dung gia, nhưng lại không ngăn cản, nhưng cũng chưa từng hối hận.

Phu phụ Mộ Dung Đạc làm vậy chỉ vì sự hưng thịnh của gia tộc.

Còn hắn làm vậy chỉ vì thê tử của hắn.

Đúng vậy, hắn biết nàng là ai, có lẽ từ lúc tận mắt nhìn thấy nàng rớt xuống Thanh Mộc Nhai, hắn đã hiểu rõ, cùng với lời nói của Tang Mộ Khanh, càng xác thực mọi việc.

Sau này, khi nàng từ Tà Y Cốc trở về, hắn biết là nàng đã biết, nhưng hắn vẫn không nhắc đến, vờ như không biết gì.

Nếu như nói, nữ tử năm đó có nụ cười tươi như nắng, đã mang đến cho hắn cảm giác ấm áp, giúp hắn thoát khỏi cuộc đời u ám, thì nàng của hiện tại, chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười đã không biết từ lúc nào khắc sâu vào trong tâm khảm của hắn, dù có chết cũng không thể từ bỏ.

Như vậy, có phải chỉ cần không nói ra, hắn và nàng của trước kia dù không thể quay trở lại, nhưng nàng vẫn là Vương phi danh chính ngôn thuận hắn, là thê tử duy nhất trong cuộc đời này.

Hắn từng nói, nhược điểm của nàng chính là quá nặng tình nghĩa, hắn biết rõ nàng là một nữ tử thế nào, thế nhưng hắn tự hỏi, nếu như nàng không phải như vậy, liệu hắn có lại yêu nàng hay không?

Cho nên hắn hiểu, nàng sẽ không vì chuyện không có huyết thống mà sẽ xem một nhà Mộ Dung gia, những người nàng từng coi như người thân duy nhất, như người qua đường.

Cho nên, dù hắn biết nàng muốn đến Tà Y Cốc là vì cái gì, nhưng hắn vẫn chấp nhận buông tay để cho nàng rời đi, chỉ như thế nàng mới có thể tránh khỏi cuộc xung đột giữa hắn và Mộ Dung gia.

Khuynh nhi, nàng chờ ta, chờ ta xử lý hết thảy mọi chuyện, ta sẽ đến Tà Y Cốc với nàng, chờ con của chúng ta ra đời.

Hắn nói với nàng, cũng là tự nói với mình, rõ ràng là khẽ cười, nhưng ẩn chứa trong đó là sự khẩn trương mà ngay cả hắn cũng không thể khống chế.

Thân thể của nàng đã suy nhược lâu ngày, và hắn chính là tâm bệnh của nàng, thế nhưng hắn đã không còn đường lui.

Cho nên dù biết rõ rằng đến cùng nàng cũng sẽ biết mọi chuyện, nhưng chỉ biết hy vọng có thể giấu nàng thêm một thời gian, đợi đến khi nàng tránh khỏi cuộc chiến ở Thượng Kinh, đợi đến khi hài nhi bình an ra đời, đợi đến khi hết thảy đã kết thúc, đợi cho đến lúc nàng và hắn không thể chia lìa.

Nàng yêu con đến như vậy, vì con đến như vậy, có phải hắn vẫn còn nhiều khả năng giữ nàng lại?

Hắn đã tính toán tốt mọi chuyện, nghĩ rằng hắn sẽ có nhiều thời gian, nhưng không ngờ không tính lại ý trời, hắn không biết vì sao nàng lại biết rõ tình hình mà chạy trở về.

Nàng không nghe hắn giải thích, cho nên hắn lạng lùng nói, hỏi một câu, Mộ Dung Diễm thì sao, nàng không quan tâm đến nàng ta?

Làm như vậy, thật ra chính là muốn nàng bình an.

Cho nên, khi hắn đánh nàng, hắn hận bản thân không thể nhận hết mọi đau đớn, để nàng không phải chịu một chút thương tổn nào, thế nhưng cũng chính tự tay hắn đánh nàng.

Nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn biết nàng muốn làm gì, thế nhưng nàng lại không biết, hoặc là không quan tâm việc nàng muốn làm sẽ mang tới nguy hiểm đến thế nào.

Còn hắn, sao có thể không quan tâm, chỉ cần có liên quan đến nàng thì hắn vĩnh viễn không thể không để tâm.

Nàng sẽ không bao giờ biết, hắn phải ép buộc bản thân đến thế nào mới có thể xuống tay đánh nàng, bàn tay vừa mới đánh nàng, nắm thật chặt thành quyền giấu ở phía sau người, đang run lên không ngừng.

Hắn sợ không dám nhìn nàng, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy, hắn sẽ lại mềm lòng, sẽ không khống chế được mà thuận theo ý của nàng, sau đó lại tìm mọi cách để xử lý hậu họa, nếu không mọi chuyện sẽ đổ vỡ.

Nhưng trong giây phút đó, hắn cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung, nàng không tiếc tính mạng để cứu Mộ Dung Liễm mà tự để lộ thân phận, ngay lúc này hắn liền nhận ra bản thân đã đánh giá quá thấp sự quan tâm của nàng đến Mộ Dung Liễm, càng thấy rõ rằng nếu để cậu ta chết, nàng sẽ lại chịu đả kích lớn đến thế nào.

Cho nên dù biết việc này có thể mang đến nguy hiểm, nhưng hắn vẫn an bài cho Nguyệt Hủy âm thầm tìm cách cứu viện, dù rằng hắn biết rõ, vì sao nhiệm vụ tạm giam Mộ Dung Liễm lại rơi vào tay hắn, vì sao trên thánh chỉ lại nói rõ việc giám trảm sẽ do đích thân hắn chủ trì, nếu như việc giam giữ cũng như hành hình xảy ra sơ xuất gì, hắn là người đầu tiên không thoát khỏi liên can, nhưng dù có thế nào hắn vẫn sẽ bất chấp tất cả, suy tính mọi đường để giải quyết hậu quả, mặc kệ việc sau này.

Hắn không nói cho nàng biết là vì trong thời gian ngắn như vậy phải chuẩn bị hết mọi việc, phần thắng quả nhỏ, lỡ như thất bại, hắn không muốn để nàng quá hy vọng rồi lại thất vọng mà đau lòng, có nhiều chuyện để nàng biết càng ít càng an toàn. Thời gian quá cấp bách lại phải bày tính ổn thỏa, xung quanh lại có nhiều tai mắt, hắn thật sự không có cách giải thích với nàng.

Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ, những chuyện xảy ra gần như đã ép nàng đến giới hạn cuối cùng, cũng vì thế mà nàng mới phóng hỏa tự thương tổn mình.

Hắn luôn biết rằng, bề ngoài thì nàng rất nhu hòa mềm mỏng, nhưng thực ra nội tâm rất cứng cỏi, hắn đã đánh giá thấp sự kiên quyết của nàng, vì cứu Mộ Dung Liễm, nàng lại có thể xem nhẹ tính mạng của mình, biến Mặc Các thành biển lửa.

Mỗi khi nhớ đến hình ảnh nàng chìm trong biển lửa hung ác, đến nay hắn vẫn còn sợ hãi.

Hắn nghe thấy nàng nói, điện hạ, ta không muốn tiếp tục nghe người nói bất đắc dĩ, ta chỉ muốn người đồng ý với ta, sau khi Liễm giả chết, đừng để cho đệ ấy xảy khi bất cứ chuyện gì, như thế là đủ rồi!

Lòng bàn tay đang nắm lệnh bài khẽ siết chặt, sức lực ép lên nó từng chút từng chút tích tụ, tựa như rất nhiều đau đớn mệt mỏi trong lòng, không có chỗ nào giải tỏa.

Khuynh nhi, vậy ra nàng vẫn không tin ta.

Hắn khẽ buông tay, đứng dậy, lệnh bài rơi xuống đất vỡ thành đôi.

Điện hạ còn chưa đồng ý với ta.

Nàng cố chấp lên tiếng, vẫn kiên trì muốn hắn phải hứa.

Hắn dừng lại một lúc, trong giọng nói chỉ có thê lương—-

Nếu nàng muốn ta đồng ý, vậy từ nay về sau, không bao giờ được lặp lại chuyện đêm nay.

2 thoughts on “Phiên ngoại Nam Thừa Diệu (Thượng)

  1. Em đọc Do ký xong từ lâu rồi, chỉ chưa đọc được pn về Nam Thừa diệu thôi, hồi đó, lúc em đang đọc Do ký, thì wp của chị đã rất lâu rất lâu rồi chưa có pót mới nào, em cứ tưởng chị bỏ wp, tại nhờ Do ký wm mới biết tới nhà mình, bữa nay rãnh rỗi em bất chợt nhớ lại Do ký, vào wp không ngờ đọc được pn nzy, em vui lắm, mừng chị đã trở lại 😊😊

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s