Hải đường – Chương 53

Chương 53

Edit: Bạch Liên

20150210011905_QPEW3.thumb.700_0

Ta vừa về tới nhà, nương đã vội vàng ra đón, liền hỏi: “Thế nào?”

“Tốt lắm nha.” Ta cao hứng nói, “Hoàng đế còn thưởng cho con rất nhiều đồ. Nhưng vì cha còn bận bàn chính sự với hoàng đế nên con về nhà trước.”

Nương nhìn vào rương vàng bạc châu báu mà hoàng đế ban cho, lúc nhìn thấy bộ Nghê thường Vũ y thì rất kinh ngạc, “Sao lại ban cho con cung trang?”

“Đây là cung trang?” Ta nhìn vào bộ y phục rực rỡ kia, bĩu môi xem thường, “Cũng may là hoàng đế ban tặng, sau này vào cung cũng không nhất thiết phải mặc.”

Nương chau mày không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Thanh di đang đứng hầu bên cạnh. Thanh di nhìn thấy liền hiểu ngay, lập tức ra lệnh cho hạ nhân lui xuống.

Ta trông thấy Thanh di đi đóng từng cánh cửa sổ, dáng vẻ lại kiêng dè đến khó hiểu, “Sao vậy?”

Nương khẽ thở dài một tiếng: “Đang yên đang lành, có lý nào lại ban cho cung trang.”

Ta liền ngộ ra, việc này nếu suy nghĩ cẩn thận đúng là có điều bất thường, “Chính xác là có vấn đề. Nhưng mà đến cha cũng không nói gì mà.”

Nương tiếp tục thở dài lắc đầu, “Sợ là cha con đã đồng ý.”

“Đồng ý chuyện gì?” Ta hỏi.

Nương không trả lời ngay mà tiếp tục vòng vo, “Việc này, nương cũng không đồng ý. Với tính tình của con mà ở một nơi như thế, quả thật là không dễ dàng gì? Thế nhưng, cha con luôn bảo phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, lại nói cho dù có nhìn theo phương diện nào thì đây cũng là một hôn sự tốt…”

“Hôn sự?” Ta nâng cao âm lượng.

Nương ta lại thở dài một tiếng, lắc đầu không nói.

Thanh di bước tới, kéo ta ngồi xuống, “Quận chúa, mấy ngày trước khi con về, Thái hậu đã cho gọi Vương phi vào cung uống trà, còn nói rằng muốn kết thông gia với nhà chúng ta.”

Ta chỉ cảm thấy, lúc này trong đầu như đang có một cái chiêng đang gõ liên hồi, lỗ tai ong ong cả lên, trong một phút không thể nghe thấy cái gì khác.

Hoàng thất muốn cùng chúng ta kết thông gia, nói trắng ra là muốn nhà chúng ta đưa nữ nhi tiến cung. Bọn họ không đưa thẳng chiếu thư tới đây mà lại mời nương vào cung thương lượng, như thế là đã đủ nể mặt, thử hỏi chúng ta sao có thể cự tuyệt.

Ta run rẩy nói: “Chỉ…chỉ mặt gọi tên con sao? Đúng…đúng là nói con sao?”

Nương lại thở dài, “Thế con đang nghĩ gì vậy? Con nghĩ là cha con có thể để cho Vãn Tình đến cái nơi hút máu ăn thịt người đó sao?”

Cảm giác giống như bị người khác đánh cho một gậy, ta cúi đầu không nói lời nào.

Cũng phải, cha ta rất yêu thương Vãn Tình, muội ấy nhỏ hơn ta nửa tháng, chẳng bao lâu nữa là cũng vừa mười tám, suốt mấy năm nay đã có không ít người tới cửa cầu thân, nhưng chỉ cần Vãn Tình không gật đầu, cha ta liền tiễn bước đám người cầu thân, mắt cũng không thèm liếc nhìn.

Ta thì lại khác, đầu tiên ta là con của Vương phi, xuất thân từ chi trưởng, lại là trưởng nữ. Dù là đón ta vào cung chỉ để bày trí, thì cũng đã thể hiện rằng hoàng đế nạp nữ nhi của Ngụy Vương làm phi tần, như vậy đã có thể làm dịu đi một chút mâu thuẫn giữa hắn và cha ta.

Ta biết hôm nay hoàng đế mở lời khen ngợi ta như vậy, không phải là không có lý do!

Thanh di dịu dàng nói: “Quận chúa cũng đừng vội buồn. Một ngày thánh chỉ còn chưa truyền đến, việc này có thể còn có cách xoay chuyển.”

Ta giễu cợt nói: “Ta cùng mấy nam nhân mất tính trong sa mạc hơn nửa tháng, hoàng đế còn muốn thu nhận ta, ta còn phải cảm động mới đúng.”

Nương vẫn lắc đầu thở dài, không nói gì.

Ta biết nương cũng có đắn đo lo nghĩ. Dù rằng thương ta không quen với cuộc sống trong hậu cung, nhưng trên hết, sự thật thì hoàng đế vẫn là nam nhân có quyền thế nhất mà ta có thể gả đi, hơn nữa, người mà nương ta thương nhất là đệ đệ, nếu như ta làm lão bà của hoàng đế thì tiền đồ của đệ đệ sẽ rất thuận lợi.

Cho nên lúc này, trong phòng là một mảnh tĩnh lặng, mọi người đều có tâm tư riêng, nhưng lại không thể nói ra.

Suy nghĩ trong đầu ta nhanh chóng hoạt động, thầm nghĩ một lát trở về liền viết thư cầu cứu sư phụ, sau đó đêm nay ta phải gặp cha để hỏi rõ. Nếu ông thật sự muốn ta tiến cung, ta buộc phải cãi nhau một trận với ông.

Ta lại nghĩ, hiếm khi mà có cơ hội được tiêu diêu giang hồ một lần, tuy rằng quá trình diễn ra có hơi khổ ải, nhưng cũng có thể xem là công đức viên mãn, hiên ngang trở về, ai ngờ kết cuộc không phải trở thành nữ hiệp, cả đời tiếu ngạo giang hồ, mà là vào cung thêu hoa, đánh đàn, sinh con cho hoàng đế.

Ngay lập tức, trong người liền đầy một bụng hậm hực, ta chỉ muốn cởi giầy rồi dùng hết sức đánh vào cái gương mặt cười như không cười kia của hoàng đế, muốn nhìn thử xem khuôn mặt xinh đẹp đó bị đánh thành một cái bánh mì móp méo, như thế mới hả giận.

Ta vứt khăn tay lên bàn, chống nạnh nói: “Tiến cung thì tiến cung! Hắn dám cưới, ta dám gả! Ai sợ ai chứ?”

Tuy rằng hoàng đế có chút kỳ quái, nhưng từ nhỏ ta cùng hắn lớn lên, cũng không có gì xa lạ. Nhớ ngày đó khi mọi người vẫn còn là những đứa trẻ, hắn bị mấy hoàng huynh bắt nạt, lột hết y phục, đẩy xuống hồ nước, cũng là ta nhảy xuống cứu hắn lên. Ngay đến bộ dạng không mặc quần áo của hắn, ta cũng đã thấy qua, sau đó còn cùng nhau ngủ chung một chăn, thật ra cũng không có gì là không chấp nhận được.

Nhưng mà…ta nhìn vào bộ y phục hoa lệ kia. E là sau này chỉ biết lựa lời hợp ý mà sống với hoàng đế, cả ngày mặc áo hoa cài trâm ngọc, thật là chưa chi đã thấy buồn nôn mà.

Ta ủ rũ đi về phòng của mình. Vừa mới đi tới ao sen ở hậu viện, liền nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp từ phía bên kia ao đi tới. Thiếu nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày quả hạnh, làn da trắng nõn, tóc đen như mây, dáng người yểu điệu. Không cần nhìn mặt, chỉ thấy dáng đi lả lướt kia cũng đủ biết là Vãn Tình, Nhị muội của ta.

Vãn Tình thấy ta, liền mỉm cười, nét mặt như ngày xuân tươi sắc, “A tỷ, đến giờ mới gặp được tỷ. Mọi người đều nói tỷ trở về từ lúc sáng sớm, muội nghĩ phải để tỷ nghỉ ngơi yên tĩnh, không ngờ một lát liền nghe nói tỷ đã vào cung.”

Ta cũng mệt mỏi cười, “Đúng là vậy. Không dễ gì mới về được tới nhà, ngay đến ngủ cũng không yên, chưa gì đã bị kêu tới kêu lui.”

Vãn Tình nhìn ta đánh giá một hồi, “A tỷ, tỷ gầy hơn.”

Ta cười khổ, “Vừa đen vừa gầy như con khỉ.”

Vãn Tình liền vội nói: “Không có, A tỷ vẫn xinh đẹp như trước. Là muội muội nói sai.”

Ta từ nhỏ luôn tìm cách bắt nạt muội ấy, mà nàng trời sinh tính tình nhút nhát, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn có hơi sợ ta. Hơn nữa, Vãn Tình là người rất nhạy cảm, ta chỉ thuận miệng nói như thế, nàng liền cảm thấy ta có ý khác. Tỷ muội chúng ta nói chuyện với nhau, cũng giống như cha ta và bạn đồng liêu nói chuyện, rất là khách sáo.

Ta còn mặc triều phục của quận chúa, vừa nóng lại vừa mệt, nói được vài câu ta liền đi tiếp về phòng.

Vãn Tình có chuyện muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi ta, “A tỷ, người kia…người kia, mọi người ở Bắc Liêu…”

Ta quay đầu nhìn nàng cười, “Muội yên tâm đi, Phong ca ca của muội, suốt dọc đường không có hái hoa ngắt cỏ đâu.”

Đôi gò má của Vãn Tình hơi ửng hồng, vẻ yêu kiều đến động lòng người.

Ta vẩy tay, bước đi.

Muội muội tốt của ta, nếu như muội biết tỷ tỷ này cũng thích Phong ca ca của muội, lại còn mặt dày đi nói rõ với người ta, không biết muội sẽ kinh ngạc đến thế nào. Nhưng mà cũng tốt, Phong Tranh không có tiếp nhận, chuyện đã qua cũng coi như chưa từng có.

Ta cười khổ ở trong lòng, dù sóng lòng cuồn cuộn, nhưng chỉ có miệng là chịu khổ thôi.

Trở về phòng, sau khi tắm rửa thay quần áo, ta cấp tốc viết một phong thư, rồi thả bồ câu đưa thư. Không lâu sau, cha ta đã trở về phủ, đầu tiên là cho người tới gọi ta qua.

Ta uống một bát canh hầm gà do nhũ mẫu tự tay làm cho ta, sau đó hùng hổ đi vào thư phòng của cha.

Cha ta vẫn còn mặc triều phục, tay bưng một cái ly, xem ra không phải là trà mà là rượu.

Ta lặng đi một chút.

Dạ dày của lão đầu không được tốt, từ lâu đã kiêng rượu.

“Lại đây.” Cha ta dùng giọng nói mà tám trăm năm qua chưa từng dùng để gọi ta, vẻ dịu dàng kia thật khiến cho da đầu run lên từng hồi, “Ngồi xuống, hai cha con ta cùng uống một ly.”

Lúc ấy ta liền nghĩ thầm, không xong rồi, xem ra là ta phải vào cung. Ly rượu kia vừa uống xong, tám phần mười là việc này cứ thế mà định đoạt, ta sẽ chạy không thoát.

Ta định co cẳng chạy ra ngoài, nhưng mà tầm mắt lại vô tình nhìn về phía cha ta, ánh mắt lão nhân gia trông vừa áy náy vừa không đành lòng, quả thực so với lúc ông tiễn ta lên đường đi trộm quốc bảo còn cảm động hơn.

Lòng ta liền mềm nhũn, chân không tự chủ liền đi tới. Đợi đến lúc phục hồi lại tinh thần thì ly đã cầm trong tay.

Cha tự tay rót cho ta một ly rượu, thật là khiến ta càng lo sợ.

Rượu này là nữ nhi hồng, xem ra đã được mười mấy năm. Ta uống một ly, sợ say nên liền ăn một miếng điểm tâm. Còn cha ta thì cứ như vậy mà uống từng ly từng ly vào bụng.

Ta không chịu được liền nói, “Cha, dạ dày của người không tốt. Để đến lúc phát bệnh, nương lại than trách cho xem.”

“Cứ để bà ấy trách đi. Ta cũng rất xin lỗi bà ấy.”

Từng cọng lông tơ trên lưng ta đều dựng đứng.

Cha ta có thể nhận sai sao?

Cha nâng ly về phía ta hỏi: “Thế nào, có biết rượu này từ đâu mà ra không?”

Ta đoán bừa, “Mua được?”

“Rượu này là vào sáng sớm ngày con sinh ra, ta đã tự tay chôn xuống.”

Ta nhìn trân trối vào ông mà không nói nên lời. Cha à, con còn chưa xuất giá, người đã đào nữ nhi hồng của con lên uống, đây là có ý gì hả?

Cha ta dường như nghe thấy tiếng nói trong lòng ta, liền nói: “Nếu con vào cung, sợ là sẽ không có cơ hội cùng ta uống nữ nhi hồng này.”

Bàn tay cầm ly rượu của ta bắt đầu phát run, “Cha…người nói thật?”

Cha ta lại đem ly rượu trong tay uống cạn, lại đặt ly lên bàn, thở dài một tiếng.

“Ta biết tính con thích tự do, không muốn gò bó. Lúc trước cũng vì lo lắng cho hôn sự mà ta từng nghĩ, sẽ đem con hứa gả cho con trai phó tướng của ta.”

“Triệu gia?” Cha ta năm đó khi còn mang binh đi đánh giặc, dưới trướng ông có một phó tướng họ Triệu rất tận trung tận lực. Sau khi cha ta làm Vương gia, Triệu phó tướng liền thăng thành tướng quân, tiếp nhận binh quyền từ tay cha ta. Nếu nói, hoàng đế hận nhất là cha ta, vậy nhất định người hắn hận thứ hai chính là Lão Triệu. Cha còn muốn đem ta gả vào Triệu gia, thật sự là không sợ người khác gán tội cho ông kéo bè kết cách mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s