Hải đường – Chương 54

Vâng! Xì-poi câu khách: Sắp có biến. Phong Tranh sắp nhận ra chân tình.

Chương 54

Edit: Bạch Liên

20150515220041_e4Can.thumb.700_0

Cha ta từ tốn nói: “Triệu Lăng là con trai cả của Triệu Dũng, thiếu niên anh tuấn, trí dũng song toàn, gia đình quân nhân cũng không có quá nhiều quy tắc như những gia đình quan văn khác. Ta định, nếu gả con đi thì với thân phân cao quý này, cho dù ta có mất, Triệu gia cũng không dám xem thường con, mà con cũng có thể sống tự do hơn.”

Ta nghe ông vừa nói thế, trong lòng cảm thấy thực ấm áp. Tuy rằng ta hoàn toàn không có ấn tượng gì với Triệu Lăng, nhưng dù sao cha cũng đã vì tương lai của ta mà cẩn thận thu xếp một nơi chu toàn.

“Nhưng mà…” Cha ta lắc đầu.

Đúng là cho dù có chuẩn bị từ trước thì cũng không là gì so với một chữ “Nhưng mà”.

“Thái hậu sớm đã có dự định cho con nhập cung. Lúc trước ta lấy lý do vì tuổi con còn nhỏ, lại thô lỗ chưa biết lễ nghi phép tắc mà thoái thác. Nhưng hiện tại, không ngờ sự tình lại trở nên huyên náo quá mức. Không biết từ lúc nào mà dân chúng bên ngoài đã lan truyền tung hô con là anh hùng hiệp nữ, kiên trung nghĩa hiệp, được hoàng đế trọng dụng, mạo hiểm tìm quốc bảo trở về…”

Nghe đến đó, bao nhiêu cơm canh ăn từ tối qua như muốn nôn ra ngoài, “Tại sao phải là con nhập cung?”

Cha ta chỉ nói: “Người ta để con làm quận chúa suốt mười tám năm cũng không phải là vô ích.”

Ta buông ly xuống, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Nữ nhi không muốn tiến cung.”

Cha ta nóng giận nói: “Việc này không cần con có muốn hay không. Trong cung sẽ xem ngày lành đưa thánh chỉ đến. Hôm nay ta nói trước với con là để chuẩn bị.”

Ta nhíu mày, “Hoàng đế muốn con vào cung chẳng qua là muốn nắm điểm yếu của cha. Tại sao người không lui về sau một bước, nhún nhường một chút? Ở Đông Tề, suốt hai mươi năm qua, Lục gia chúng ta chỉ dưới một người mà trên vạn người, Hoa vô bách nhật hảo, nguyệt vô bách nhật viên *Hoa không nở trăm ngày, trăng không tròn trăm đêm*. Đạo lý này người hẳn phải biết. Hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp!”

Cha giương mắt nhìn ta, nét mặt trở lại lạnh lùng. Lúc trước là dịu dàng tựa như ánh trăng trong nước, nhưng trong nháy mắt liền biến mất.

Ta cứ nghĩ là ông sẽ lại mắng ta như bình thường, nhưng cha ta chỉ thâm trầm nói: “Ta cũng muốn, nhưng lúc này đã không thể thu.”

“Sao lại không thể thu?” Ta kích động, đứng lên, “Từ quan, giao lại toàn bộ quyền lực, đưa cả nhà trở về quê. Nhà chúng ta xưa kia sống rất thanh đạm, tương lai sau này vẫn sẽ như thế, mỗi ngày trải qua trong yên bình, không tốt hơn sao? Cái danh quận chúa này con cũng không muốn, làm một bá tánh bình thường thì có làm sao?”

Cha ta không giận, ngược lại còn mỉm cười, cười ta khờ dại ngu ngơ.

“Nha đầu, con nói nghe quá đơn giản. Cha con đương quyền đã hơn hai mươi năm, con cảm thấy sau khi ta từ quan quy ẩn, thì cả nhà chúng ta liền có thể yên ổn trở về quê hay sao? Cho dù có thể về quê thì liệu có thể bình yên sống qua ngày sao? Không kể đến việc mười năm nay tham gia chính sự, mà chỉ bằng với thời gian trước đây ta chinh chiến tứ phương, thử hỏi đã giết qua bao nhiêu người, tiêu diệt bao nhiêu gia tộc. Con nghĩ những kẻ đó không muốn báo thù sao?”

Ta ngã ngồi lên ghế, thân mình từng chút từng chút rét lạnh đến khó thở.

Ta nói không ra lời, vì ta biết từng lời cha ta nói đều có lý.

Lúc này gia tộc của chúng ta đang vào thời thịnh vượng giàu sang, bởi vì cha ta đường đường vẫn là Ngụy Vương, binh quyền chính quyền đều nắm trong tay, bất kỳ một hộ vệ nào ở trong nhà đều là giang hồ cao thủ dùng tiền mời tới. Đợi đến lúc nhà chúng ta không quyền không thế, một khi kẻ thù tìm đến cửa thì lấy gì ngăn cản?

Cha ta bưng bình rượu uống liền một hơi, sau đó nâng tay ném bình rượu xuống đất. Bình vỡ làm bốn mảnh, bên trong vẫn còn một ít rượu rơi ra bên ngoài, làm ướt một góc váy của ta.

“Vũ nhi!” Cha cầm lấy tay ta, khuôn mặt lộ rõ dấu vết của tuổi già, “Là tại cha vô năng, mới làm các con bị liên lụy. Hiện tại lại vì cả nhà mà phải để con đến một nơi như vậy. Cha biết sau khi con tiến cung, nhất định sẽ không sống vui vẻ, nhưng mà cha cũng không còn cách nào khác. Con muốn trách thì cứ trách đi.”

Ta khóc không ra nước mắt. Con không trách người thì còn có thể trách ai đây?

Sinh ra trong gia đình vương công, thử hỏi có ai được lấy người mình muốn? Đây là số mệnh.

Sau một hồi tự dằn vặt, một chút thèm ăn cũng không còn, ta chỉ ăn chút rau cải xào rồi trở về phòng. Lại nhanh chóng viết một phong thư cho sư phụ, nói rằng ta đã suy nghĩ thông suốt, mong là người đừng có lo lắng, cũng đừng bảo sư huynh tới.

Ta nhớ lại lúc trước cùng Nhị sư huynh từ biệt, Hạ Đình Thu khẽ cười dịu dàng, nói sẽ ở trong núi chờ ta trở về. Khi đó ta rất tự tin rằng sẽ sớm tìm cách trốn ra khỏi nhà, thật không ngờ đã không còn đường quay về. Không nghĩ ngày đó từ biệt là sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Càng nghĩ, trong lòng càng đau xót.

Nửa đêm nằm trên giường, nhìn ra bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, thảng thốt giật mình, cảm thấy những ngày đã trôi qua chỉ như một giấc mộng dài. Đến khi tỉnh mộng, ta vẫn là quận chúa nhà vương công, nữ hiệp hay giang hồ gì đó đều chỉ là từng hồi chuông ngân, dần dần trôi xa.

Suốt mấy ngày sau, ta chỉ ủ ê ngồi ở trong nhà, hết luyện kiếm, câu cá, lại cùng đệ đệ chơi đùa, có phần an phận thủ thường. Thánh chỉ trong cung một ngày chậm không đến, người trong nhà đều có hơi chút bất an, còn ta lại càng vô cùng bình tĩnh.

Nương ta nói, nếu hoàng đế đã có ý muốn ta làm phi tử, nhưng nếu tương lai hắn không cần đến ta, vậy những nhà khác cũng không dám lấy ta. Bà càng lo lắng, ta lại càng vui mừng. Tốt nhất là hoàng đế sau một giấc ngủ tỉnh dậy liền suy nghĩ lại, không muốn ta tiến cung, như vậy ta có thể thuận lợi trở thành đạo cô.

Ta ngồi ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, nhưng mấy người bằng hữu của ta ngày trước thì không như thế, bọn họ dùng bồ câu đưa tin cho ta, hẹn ta cùng đi uống rượu.

Lòng ta giống như mặt nước yên tĩnh nhưng vì một phong thư này mà nổi sóng, lại nhớ đến ngày xưa mọi người cùng nhau xưng huynh gọi đệ, nâng ly hàn huyên nói cười, nếu như thật sự tiến cung sẽ không còn những ngày như thế, càng không thể bỏ qua cơ hội này.

Ta vẫn giống như thường ngày, lấy cớ đóng cửa ngồi thiền. Sau đó buộc tóc lên, thay đổi nam trang, trèo tường ra ngoài.

Trước kia ta thường đóng giả nam nhi, lấy tên là Phương Húc. Những người bằng hữu này cũng là vô tình quen được khi đó. Bọn họ đều là con cháu gia đình quyền cao chức trọng, ngoài ra còn có vài người là giang hồ hiệp khách. Thật ra thân phận thật sự của nhau là gì, mọi người cũng không hề tìm hiểu, chỉ cần ý hợp tâm đầu, uống rượu nói chuyện vui vẻ mà thôi.

Ta còn nhỏ tuổi, nên khi giả trang nam nhi cũng rất dễ dàng. Bọn họ cũng không hề phát hiện, đầu tiên là vì cách cư xử của ta không hề giống nữ nhân khuê phòng; thứ hai, từ nhỏ ta đã tập võ, khi ở trong núi thì nấu cơm giặt quần áo, da thịt cũng không mịn màng như nữ tử; thứ ba, tai không xỏ lỗ, người không bôi phấn xông hương. Hơn nữa, suốt nhiều năm ta không hay xuất hiện ở kinh thành cho nên không có mấy người biết ta.

Người ở Đông Tề, bất kỳ nam hay nữ đều trắng nõn thanh tú. Đến cả cha ta năm xưa cũng tuấn mỹ vô song. Ta khi giả nam trang, người khác còn khen ta tuấn tú nho nhã, làm ta vô cùng đắc ý.

Lần này tụ hợp ở quán rượu lớn nhất kinh thành “Xuân phong đắc ý lâu”, chủ yếu là muốn chúc mừng một vị bằng hữu sắp thành thân. Ta đi theo tiểu nhị vào căn phòng ở phía sau, mắt thấy quanh bàn tròn đã có bảy tám người ngồi, đều là người quen.

Bọn họ thấy ta tới liền nhao nhao lên tiếng, “Đúng là ngày tốt hiếm có, không ngờ lại có thể mời Phương huynh đến đây!”

“Phương lão đệ, nửa năm không gặp. Lần này đi du ngoạn có vui không?”

“A Húc, ngươi mất tích cả nửa năm, trở về liền vừa đen vừa gầy, đi du sơn ngoạn thủy thay là đi đào vàng vậy?”

Ta cười ha ha, “Làm phiền chư vị lo lắng! Hoắc huynh, nếu ta mà đi đào vàng thì đã không trở về!”

Mọi người ba chân bốn cẳng kéo ta nhập tiệc.

Bỗng nhiên, Viêm ngồi ở bên cạnh ta, phe phẩy cây quạt nói: “Nhanh nhanh kính Hoàng huynh một ly. Người nhà đã định, rước Tứ thiên kim của Công bộ Thị lang Hạ gia về cho huynh ấy, mùa thu năm nay liền cưới vợ.”

“Người ta còn chưa mở tiệc, các người đã uống trước.” Ta cười nói, nhanh chóng kính vị Hoàng huynh kia một ly.

Hoàng công tử không biết đã uống bao nhiêu mà sắc mặt đỏ bừng, lời nói lẫn lộn, trông bộ dạng rất đáng thương nhưng xem ra là đang vui vẻ.

Ta cảm thấy rất hâm mộ. Người ta thành thân thì vui vẻ như vậy, còn ta thành thân, dù muốn khóc cũng phải đem nước mắt nuốt vào bụng.

Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, ta thì vì nửa năm không xuất hiện nên không thể tránh bị mọi người mời rượu. Cũng vì đã lâu ta không thoải mái uống rượu như vậy, hơn nữa trong lòng lại không vui, cũng muốn mượn rượu giải sầu, ai đến mời ta cũng không từ chối, ly nào cũng đều cạn.

Mọi người thấy ta sảng khoái như vậy, thì hét to tiếp tục thêm một vòng, nhất định phải chuốc say ta mới chịu.

Ta cười hì hì, lại nâng ly lên miệng, cũng không quan tâm rượu mạnh thế nào, cứ ngửa đầu uống cạn.

Nhưng một bàn tay đột nhiên đưa đến cầm lấy cổ tay ta, tay kia thì giật lấy ly rượu trong tay ta, đặt mạnh lên bàn.

“Đủ rồi!” Có người quát lên ở bên tai.

Trong phòng bỗng chốc yên lặng.

Ta choáng váng quay đầu nhìn, bất mãn nói: “Lão Hoắc, hôm nay ngươi không tốt. Khó có dịp vui vẻ thế này, ngươi còn quản không cho ta uống.”

Viêm chợt thở dài, giọng nói trở nên dịu đi: “A Húc, mắt ta không có nhìn lầm, ta thấy ngươi có chuyện không vui.”

Tất cả mọi người đều không nói chuyện, đưa mắt nhìn hai chúng ta.

Ta nâng người đứng dậy, tay vịn vào mép bàn, cố gắng đứng vững. Bỗng nhiên, Viêm bước tới định giúp đỡ, ta muốn tránh đi nhưng không đủ sức.

Rốt cuộc cũng có người lên tiếng: “Phương huynh, chúng ta biết nhau cũng đã nhiều năm, ngươi có chuyện gì khó xử, không ngại cứ nói ra. Các vị ngồi đây cũng không phải là người không có quyền thế, còn có thể giúp đỡ đôi phần.”

Ta khẽ cười hai tiếng, lắc đầu, “Việc này, các người thật không thể giúp. Thế nhưng, ta cũng phải cảm tạ sự quan tâm của mọi người.”

“A Húc.” Viêm lo lắng đỡ lấy vai ta.

Ta cười đến nỗi không thể dừng lại, men rượu vào người lại càng không giữ được miệng.

“Các vị, hôm nay Hoành huynh ăn mừng đại hỉ, tiểu đệ cũng có một chuyện muốn nói. Người nhà của ta cũng đã quyết việc hôn sự.”

Câu này vừa nói, trên dưới lại hoàn toàn yên tĩnh như trước.

Ta cười khổ một tiếng, lại nói tiếp: “Việc hôn sự này tuy rằng còn chưa định, nhưng tám phần là chắc chắn. Tương lai, gia quy quản giáo nghiêm ngặt, sợ rằng ta không còn cơ hội cùng các vị uống rượu…”

Sau một lúc yên lặng, Viêm nhẹ nói: “A Húc…Ngươi…”

Ta lắc đầu, uống cạn ly rượu cuối cùng, chấp tay cáo từ, để lại phía sau một khoảng yên ắng.

Mọi người biết nhau nhiều năm. Khi ta còn nhỏ thì khó mà nhận ra, nhưng hiện tại ta đã mười tám tuổi, không thể có khả năng chưa phát hiện ra ta là nữ tử. Dù trong lòng biết rõ nhưng cũng chưa từng nói ra. Hiện tại ta nói với bọn họ, ta sắp phải thành thân, không biết trong lòng mọi người nghĩ thế nào.

Có lẽ là sẽ cảm thấy rất đáng tiếc cho ta.

Chưa ăn gì mà lại uống nhiều rượu như vậy, ta không thể nào mà không say, bước đi cũng có phần lảo đảo. Chợt nghe tiếng Viêm đuổi theo từ phía sau, đưa tay giữ ta lại.

“A Húc, ngươi nói rõ ràng xem nào. Ngươi muốn thành thân?”

Ta đẩy hắn ra. Nhưng Viêm lại càng giữ chặt lấy ta, tra hỏi: “Là nhà nào? Việc hôn sự đã định rồi sao? Nếu như vẫn chưa định, không, cho dù là đã định đoạt, ta cũng có thể…ta có thể lấy…”

Ta ra sức đẩy hắn, nhào đến một lan can, há miệng nôn thốc. Không có gì trong bụng, nôn ra đều là nước chua, rơi xuống dưới lầu, ngay lập tức liền có tiếng chửi bậy vang lên. Khách nhân nào đó vô tội bị ta nôn lên đầu, nổi giận lật tung cái bàn, xem ra là muốn tìm lên lầu làm cho ra lẽ.

Ngược lại ta còn cười hì hì. Viêm nổi trận lôi đình, kéo ta đi xuống cầu thang bên kia, đi vào hậu viện của tửu lâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s