Phiên ngoại Nam Thừa Diệu (Trung)

P/s: Thông báo nhỏ nhưng quan trọng, theo như mình biết thì hiện tại một số nhà mạng đang cho chặn các trang wordpress, cho nên khi có chương mới mình sẽ up cả trên wp và page Nguyệt Ảnh Hồ. Mọi người có thể like page để tiện theo dõi nha. Cám ơn cả nhà!

Phiên ngoại Nam Thừa Diệu (Trung)

Edit: Bạch Liên

20151214153114_ncNkA.thumb.700_0

“Điện hạ, thời gian cũng không còn sớm, người nên đi nghỉ ngơi.”

Hắn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về hướng Thái Cực điện, đèn đuốc sáng bừng một góc trời, bóng người nối bước qua lại, xem ra toàn bộ hoàng cung phải tất bật chuẩn bị cho đến rạng sáng ngày mai, đến khi tỉnh dậy, nơi đó sẽ diễn ra lễ đăng cơ của hắn.

Lại thêm một lần, Thái Cực điện được trang hoàng nguy nga tráng lệ như vậy, thế nhưng thời gian chỉ cách nhau vài năm ngắn ngủi, mà hắn lại cảm thấy như đã cách biệt cả một đời.

Khi đó, hắn cùng quần thần quỳ phục giữa đại điện, cúi đầu hành lễ với vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng.

Dáng vẻ tôn quý uy nghiêm ngày nào bỗng chốc dần biến hóa thành bóng hồng rực lửa, ánh lửa sáng cả góc trời kia tựa như máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, giữa không khí náo nhiệt của đại điện, nàng mặc trên người bộ giá y (*áo cưới), dáng vẻ xinh đẹp mềm mại nhưng mang theo đó là quyết tâm đoạn tuyệt, cứ như vậy mà biến mất trước mắt hắn.

Vĩnh viễn không thể gặp lại.

“Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Nhìn đám người bên dưới khấu đầu, khóe môi của hắn chỉ gợi ra một nét cười rét lạnh.

Bất kể thế nào cũng đem ngai vàng này tuẫn táng theo người.

Nếu như không, thế sự sẽ còn trở nên như thế nào?

Trong một khắc này, hắn đã định ra cả con đường sau này.

Đến cùng thì hắn cũng không có con đường thứ hai để lựa chọn.

Phía tây bắc của Thái Cực điện chính là lục cung, nơi ở của ba nghìn tần phi trong Tử Kinh cung, nơi đó lúc này đều đang sáng bừng ánh nến, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nữ nhân đè nén tiếng khóc, cứ như thế mà làm dày thêm nỗi đau khổ ở chốn thâm cung từ xưa đến nay.

Đêm nay là đêm cuối cùng họ còn ở lại trong cung.

Sáng sớm ngày mai, sau khi lễ đăng cơ đi qua, những nữ nhân này với thân phận thái phi sẽ tức khắc rời khỏi cung, đến Phổ Tế thiền tự xuống tóc tu hành.

Trong phút chốc lại nhớ đến hình ảnh Khánh quý phi trong bộ tang phục màu trắng, ánh mắt mang đầy vẻ điên loạn—-

“Sao có thể đối xử với ta như vậy? Ngươi có biết, cảm giác của ta khi phải lấy lòng, hầu hạ tên phụ thân yêu quý của ngươi, kẻ mà đáng tuổi làm cha ta, như thế nào không? Ngươi có biết đã có bao nhiêu buổi tối, mỗi khi ta nhắm mắt lại liền nhìn thấy bóng dáng Hiếu Từ hoàng hậu cầu cứu giữa biển lửa? Ta luôn tự nói với mình là phải nhẫn nại, bởi vì ta tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, ta không cần phải nhẫn nhịn nữa! Và cái này đó cuối cùng cũng đã đến, thế nhưng kết quả là gì — là Phổ Tế thiện tự sao? Ha ha ha —- sao ngươi có thể đối xử với ta như thế? Ta vì ngươi làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ ngươi đều quên hết sao?”

Hắn khẽ cười, đáy mắt càng thêm lạnh lùng: “Nếu ta đã quên, ngươi nghĩ rằng ta có thể để ngươi sống đến bây giờ sao?”

Nàng giật mình, không dám nói thêm điều gì.

Hắn đưa mắt rời đi, không muốn nhìn thấy nàng, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể kiềm nén được sát khí trong người.

Không phải là hắn không biết, nàng đã trả giá những gì vì hắn.

Ngày đó trước khi vào cung, hắn đã từng nói rõ ràng, nàng cũng biết rõ con đường đang chờ đợi phía trước là thế nào, thế nhưng vẫn lựa chọn, hắn biết là vì hắn.

Cho nên sau khi nàng vào cung, hắn luôn hết sức giúp đỡ nàng trong khả năng của mình, để nàng từng bước đứng đầu lục cung.

Cho nên hắn dung túng cho sự tùy hứng của nàng, chỉ cần không quá ảnh hưởng đến đại cuộc, dù sao nàng cũng là nữ nhân đáng thương, và vốn dĩ là hắn nợ nàng, mà hiện tại trên thế gian này cũng không còn gì quan trọng để hắn phải quan tâm, cho nên cũng không hề gì.

Mãi cho đến khi, hắn gặp được nàng, thê tử duy nhất của hắn.

Nếu như không phải vì sự bình tĩnh ung dung đó, ngay lần gặp lại đầu tiên hắn gần như muốn lấy mạng của nàng, đến nay mỗi khi nhớ lại, hắn vẫn còn run sợ không thôi.

Sau này, nàng lại từng chút từng chút đi vào lòng hắn.

Sau này, khi đứng dưới đáy Thanh Mộc Nhai, đôi tay gắt gao ôm lấy nàng, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm kích trời cao.

Lại sau này, mỗi khi hắn mở mắt, dù có tìm kiếm thế nào, cũng không thể nhìn thấy, càng không thể tìm được nữa.

Đối với Khánh quý phi, thật ra hắn cũng đã từng nghĩ, đợi cho đến khi mọi chuyện chấm dứt, hắn sẽ cho nàng một thân phận mới, cho nàng được tự do, nhưng mà—

Ánh mắt của hắn chợt lạnh lùng, đáng lẽ nàng không nên, tuyệt đối không nên làm hại đến thê tử của hắn.

Thử hỏi chiếu thư vấn trảm Mộ Dung Liễm tại sao lại có thể đưa đến vương phủ sớm như vậy, khi đó chúng ta chỉ vừa mới rời khỏi cung, thậm chí còn do chính hắn giám trảm.

Chắc hẳn nàng không hề quan tâm đến chuyện loại trừ Mộ Dung Liễm, nhưng nếu vì thế mà làm phu thê chúng ta càng xa cách, nhất quyết nàng không thể bỏ qua.

Sau đó khi hắn đi sứ đến Tề Việt, ở U Châu phát sinh biến cố, khiến cho Triệu Mạc không thể không vội vàng động thủ, thậm chí ngay đến tấu chương cũng không có, hắn biết, việc này nàng không thoát khỏi liên can.

Càng không kể đến, nàng ba lần bốn lượt thuyết phục hoàng thượng, muốn đẩy thê tử của hắn vào chỗ chết, với tất cả những chuyện nàng đã gây ra, nếu thật sự hắn quên đi chuyện ngày trước thì sao có thể tha cho nàng, làm sao có thể?

Mặc dù đến lúc này có đau đớn, có thù hận đến mức nào thì cũng vô ích.

Cho nên, hắn để mặc cho nàng rời đi, không nói thêm bất cứ một lời nào.

Bên tai vẫn còn nghe tiếng cười chua chát của nàng—

Ha ha ha, quả nhiên là ngươi thật sự yêu nàng ta, tiếc rằng, ngươi thật sự hiểu được, yêu một người là như thế nào sao? Ngươi nghĩ rằng, cứ đứng ở phía sau, vì nàng mà làm hết mọi việc là đã đủ sao? Nhìn xem kết quả thế nào, cuối cùng vẫn không giữ được nàng, ha ha ha…

Hối hận ư?

Nhiều lúc hắn từng hỏi mình như vậy.

Khi Ý Dương công chúa vô tình hay cố ý tâu chuyện về Thái tử trước mặt hoàng thượng, hắn nhìn thấy nét mặt của hoàng thượng có ý muốn bao che thế nào, khi phát hiện trong người Đỗ Như Ngâm cũng trúng độc “Thiên nhật túy lan”, hay khi biết trong Tam vương phủ có nội gián nhưng mãi vẫn không tra ra được, hắn cũng từng nói với mình, những gì hắn làm không sai, điều hắn muốn duy nhất chính là bảo vệ nàng có thể bình yên vô sự.

Hắn cũng không hề phí tâm cho người đi bảo vệ Đỗ Như Ngâm, thậm chí cũng không quá xem nàng ta là mồi nhử, cho nên mới khiến thê tử của hắn lại một lần nữa gặp chuyện.

Nếu đổi lại, chắc chắn sẽ không như vậy, dù biết thế, nhưng hắn vẫn không dám cược với vạn nhất.

Cái Đỗ Như Ngâm có là khuôn mặt có nét tương tự, là suy nghĩ của người đời, nghĩ nàng ta là công cụ tốt nhất để khống chế và lôi kéo hắn, còn với hắn mà nói, vũ khí tốt nhất chính là niềm tin.

Cho nên, thậm chí hắn không cần phải làm gì, chỉ cần nhận người, thế là bọn họ liền mừng rỡ như điên, cũng chưa hề có nửa phần hoài nghi, cùng với sự sủng ái thì càng ngày bọn họ càng tin tưởng vào những gì được nhìn thấy.

Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không muốn có một nữ nhân nào khác có danh phận thê tử của hắn, cho nên sau khi hứa cho nàng cái danh Trắc Vương phi, hắn lợi dụng các lễ nghi quy cũ để trì hoãn, đem tất cả mọi chuyện dừng lại ở thời điểm vừa bắt đầu.

Thiên hạ này dù rằng to lớn, nhưng điều mà hắn mong muốn duy nhất chỉ có nàng.

Thế nhưng, khi nàng ôm Sơ Ảnh trong tay, ánh mắt nàng nhìn hắn càng lúc càng lạnh nhạt, thì lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đau đớn đến cùng cực, lúc này hắn thực sự nghi ngờ quyết định của mình có phải là đã sai rồi không?!

Hắn đã từng hỏi nàng, không có gì muốn hỏi ta sao?

Nàng chỉ hờ hững cười, điện hạ muốn thần thiếp hỏi những gì?

Đến cùng vẫn không nói, xoay người rời đi.

Hai người chúng ta khi đó đều rất kiêu ngạo.

Sau này khi nghĩ lại, mới nhận ra, nếu ngày đó nàng thật sự hỏi rõ, liệu bản thân có khả năng giải thích?

Nói cho nàng biết, người hắn yêu là nàng, thu nhận Đỗ Như Ngâm chẳng qua là vì sau lưng nàng ta là Ý Dương công chúa, hắn sủng ái nàng ta chẳng qua cũng chỉ là diễn cho người ngoài xem, có như vậy, Đỗ Như Ngâm sẽ thay nàng nhận hết mọi công kích ngấm ngầm hay công khai.

Cho dù có thể nàng sẽ tin hắn, nhưng chắc hẳn sẽ không đồng ý với cách làm của hắn, mà hắn thì từ lâu đã không còn đường lui.

Những tranh đoạt chứa đầy mùi máu tanh này, hắn đã trải qua rất nhiều năm, kể từ khi năm tuổi thoát khỏi mũi kiếm lấy mạng của tên thích khách, từ đó hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, nếu không chỉ còn một con đường chết.

Thật ra từ lúc nàng ở bên cạnh hắn, hắn đã không còn màng đến những tranh đoạt hay tâm cơ trả thù như trước, chỉ là đã không thể dừng lại, hoặc là, cho đến lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác.

Như vậy có phải chỉ cần nàng biết được càng ít, không liên lụy đến nàng càng nhiều thì nàng sẽ càng an toàn.

Chỉ cần bảo vệ nàng cẩn thận, chỉ cần nàng bình an, thì không có gì là không thể vứt bỏ, càng không có gì là không thể nhẫn nhịn.

Bởi vì cuối cùng cũng sẽ có một ngày, một ngày không cần phải nhẫn, sau đó hắn sẽ có cả một đời để bù đắp, để giải thích, để cầu xin sự tha thứ của nàng, để làm nàng không còn phải đau lòng.

Nhưng lại không ngờ, khi ngày đó đến thì nàng đã không còn ở bên cạnh hắn.

“Điện hạ—“

Trong đêm yên tĩnh, tiếng truyền báo vang lên nghe vừa hoảng hốt vừa run sợ, ánh đuốc ở Thái Cực điện vẫn sáng rực—-

“Khánh phi nương nương hoăng, ở Khánh Dương cung, nuốt vàng tự vẫn—-” (* Khi chư hầu hoặc đại thần chết gọi là ‘hoăng’)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s