Hoa tối liễu sáng. Chương 13

Chương 13

Edit: Thiên Di

Quay lại với câu chuyện của Khỏa Văn và Sùng Huyền làm mình cảm thấy rất nhẹ lòng, sau bao ngày khó khăn mình cũng dần lấy lại điểm tựa rồi🙂 Những ngày gần đây mình có xem một bộ phim về tuổi thanh xuân: “Điều tuyệt với nhất của chúng ta”, nó đã xoa dịu những đè nén trong tâm hồn mình dạo này rất nhiều, coi xong mình lại nhớ về Hoa tối liễu sáng, về Khỏa Văn và Sùng Huyền, dù không xuất sắc bằng nhưng nó đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực. Mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa Vân khuynh và sớm comback😀 . Trong lúc chỉnh Vân khuynh mình sẽ tiếp tục edit Hoa tối liễu sáng. Hi vọng sẽ đem đến cho các bạn những giây phút đọc truyện thật vui vẻ.
Và xin cảm ơn các bạn đã đọc những dòng lảm nhảm này của mình ^^, chúc các bạn đọc truyện thật vui!

7

Lúc này Lâm Khỏa Văn đang đứng trước một tấm bảng đen, giẫm lên ghế của mình để chép một đoạn thơ tuyệt mỹ lên khung tin tức. Vì mượn người nào đó một quyển bài tập hóa học, nên bây giờ cô phải lao động để đền ơn, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, trước kia những bài văn trên báo tường đều do Trương Sùng Huyền viết, còn việc vẽ vời sẽ do một nam sinh khác đảm nhiệm, cô chưa bao giờ nghĩ chữ viết của mình có thể được đưa lên một nơi nhã nhặn như thế này, cô từng uyển chuyển từ chối, nhưng Chu Lập Bình lại nói: “Tớ từng xem vở bài tập của cậu rồi, thật ra nét chữ của cậu rất khá đấy.” Đứng trước bảng đen, cô lại thầm than khẽ một tiếng, nếu có người than phiền chữ viết trên báo tường không đẹp, ngàn vạn lần đừng đến trách cô không biết tự lượng sức mình nha.

Đang miên mang suy nghĩ, có người chợt vỗ vào vai cô, cô quay đầu nhìn, chính là Chu Lập Bình.

Cậu cười nói: “Chúng ta cùng làm nhé, tớ phụ trách vẽ.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, không giấu nổi tò mò nhìn cậu thuần thục cầm phấn phát thảo, động tác kia vừa thành thạo lại vừa đẹp mắt, trong lòng Lâm Khỏa Văn thầm ca ngợi, không nhìn ra cậu ta lại có chút tài lẻ này, cô cũng cầm phấn tiếp tục chép thơ của mình. Khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì bức tranh của người bên cạnh cũng kịp lúc hạ nét cuối cùng, Chu Lập Bình nhẹ nhàng ném phấn xuống, Lâm Khỏa Văn nhìn bức tranh, không khỏi kinh ngạc há to miệng.

Đó là phim hoạt hình Tom & Jerry, hình ảnh chú chuột Jerry lanh lợi và chú mèo Tom đần độn hiện lên sinh động trên nền bảng đen, bức vẽ này gần như giống hệt phim hoạt hình.

Trở lại chỗ ngồi, Lâm Khỏa Văn vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh mèo chuột yêu thích, cô quay đầu nói với Chu Lập Bình: “Chú chuột Jerry đó, cậu có thể vẽ lại lên giấy cho tớ nhìn một chút được không? Không cần vẽ màu đâu.”

Chu Lập Bình không từ chối, cầm bút máy lên, soàn soạt vài nét bút, một chú chuột nhỏ như trong phim hoạt hình đã hiện ra trước mắt, Lâm Khỏa Văn ngây ngô chớp mắt, cô rất thích vẽ tranh, cũng có thể vẽ tốt, nhưng chỉ vẻn vẹn ở mức mô phỏng từ cái có sẵn, từ trước đến nay cô không thể tùy ý vẽ ra một bức tranh như vậy, hơn nữa trông nó còn rất sống động.

Chu Lập Bình nhìn vẻ mặt thán phục của Lâm Khỏa Văn, cười nói: “Những bức vẽ hoạt hình như thế này không đủ lớn đâu, tớ vừa vẽ vài bức sơn dầu trong giờ tự học trước, có thể tặng cho cậu một bức.”

Lâm Khỏa Văn hơi thụ sủng nhược kinh, vội gật đầu lia lịa, tuy cô không không hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng lại có một hứng thú đặc biệt nào đó với những thứ tao nhã thế này.

Vào một hôm trước giờ học vật lý, Lâm Khỏa Văn lau bảng, cô là cán sự môn vật lý của lớp, việc lau bảng trước giờ vật lý chính là trách nhiệm của cô, trong lớp đã quy định việc này rất rõ, cô vốn đang lau bảng rất nhanh, nhưng khi nghe thấy nhóm nữ sinh ngồi bàn đầu tán gẫu, cô không khỏi thả chậm tốc độ, bởi vì cuộc nói chuyện này liên quan đến một người mà cô rất để ý.

“Các cậu có nghe chưa, bạn Trương Sùng Huyền của lớp hai là thành viên của đội võ thuật đấy, hơn nữa còn trông rất đẹp trai, thành tích lại cực kì tốt, được bầu làm hoa vương của khối chúng ta! Quan trọng hơn hết là hình như bây giờ cậu ấy chưa có bạn gái!” Bạn nữ Giáp nói. Lâm Khỏa Văn nghe xong cảm thấy rất buồn cười, hoa vương? Là nhân vật có thể sóng vai với hoa khôi của trường?

“Tớ biết từ lâu rồi, hoa khôi Trương Tường Vũ của khối chúng ta cũng học ở lớp hai đấy, lớp hai may mắn quá. Thật ra Cao Á Uy của lớp ta cũng không tồi, chỉ tiếc là Cao Á Uy đã có chủ.” Bạn nữ Ất nói.

“Haizz, lớp hai và lớp chúng ta không ở cùng một tầng, nếu không mỗi lần tan học tớ đã có thể nhìn thấy cậu ấy rồi, cậu nói xem sao trường chúng ta lại xếp bố cục như vậy chứ?” Bạn nữ Giáp nói. Lâm Khỏa Văn vô cùng đồng cảm, bởi vì không học cùng một tầng, nên cô rất khó chạm mặt Trương Sùng Huyền, phòng học của cậu ấy cách bãi giữ xe đạp rất gần, nếu cô giáo không dạy quá giờ, khi vừa hết tiết cô sẽ kéo Đàm Tinh chạy như bay đến bãi giữ xe, hy vọng có thể vô tình gặp được cậu, nhưng mỗi lần đều thất bại.

Bạn nữ Ất lại nói: “Cậu cũng đừng mong nhìn thấy cậu ấy nữa, cậu ta sắp cặp với hoa khôi của trường đấy, nghe nói Trương Tường Vũ đã công khai theo đuổi cậu ấy, ai trong lớp hai cũng tác hợp cho hai người bọn họ, hoa khôi kết duyên với hoa vương, ai mà chẳng mong chờ, cậu đừng vọng tưởng nữa.”

Lâm Khỏa Văn nghĩ tấm bảng lúc này sắp mòn rồi, từ sơ trung lên cao trung, vừa thoát khỏi Thẩm Khiết Hề, lại xuất hiện thêm một Trương Tường Vũ. Cô mất hết ý chí trở lại chỗ ngồi, Đàm Tinh từ chỗ Cao Á Uy trở về, vui vẻ cầm một chiếc máy nghe CD, nhét tai nghe vào tai Lâm Khỏa Văn.

Lâm Khỏa Văn dùng mắt hỏi cô.

Đàm Tinh cười nói: “Những bản nhạc xưa bất hủ! Á Uy vừa mua máy nghe CD, âm thanh rất tốt, cậu nghe một chút xem, lời bài hát này!”

Những bản nhạc xưa bất hủ? Lâm Khỏa Văn nghe một lát, đúng là ca khúc cô từng nghe, bài đầu tiên chắc là Tân uyên ương Hồ Điệp mộng rồi*.

“… Xưa nay chỉ nghe thấy người nay cười, có ai nghe thấy người xưa khóc đâu, hai chữ ái tình thật cay đắng, là muốn hỏi cho rõ, hay giả vờ ngây ngô, biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ…” Không ngờ lời bài hát lại nói rõ được lòng cô lúc này, nhớ đến Trương Sùng Huyền, cô bỗng thấy viền mắt mình có chút cay cay, chữ viết trên giấy dần nhòe đi, Lâm Khỏa Văn dùng sức nháy mắt, ép nước mắt chưa chảy ra trở lại, tự cười giễu một tiếng, từ lúc nào mà cô lại học người ta đa sầu đa cảm? Cô chưa từng thật sự dính dáng đến tình yêu, thầm mến cũng tốt, trước mười tám tuổi không nên nói đến chuyện yêu đương. Cô khẽ thở hắt ra, cầm lấy tai nghe rồi duỗi người, tay nắm chặt lại, nói thầm với lòng: Chuẩn bị cho giờ lên lớp, không được suy nghĩ bậy bạ.

Tiết vật lý mà cô thích nhất chậm rãi trôi qua trong bao ưu tư, sau khi hết tiết chưa tới một phút, cô phải vất vả xoa dịu cảm giác sụp đổ trong tim mình.

“Nhìn kìa, người mặc áo sơ mi trắng trước đứng cửa hình như là hoa vương Trương Sùng Huyền!” Nữ sinh đứng phía trước Lâm Khỏa Văn hạ giọng reo lên.

Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu nhìn, nam sinh đang tựa vào cửa lớp cô không phải là Trương Sùng Huyền thì là ai? Chiếc quần màu xanh đậm càng làm nổi bật đôi chân thon dài của cậu, áo sơ mi trắng mở hai nút áo, để lộ đôi vai khỏe khoắn, khuôn mặt luôn mang theo một nụ cười tinh nghịch, thấy những nữ sinh nhìn cậu không chớp mắt, Lẩm Khỏa Văn chỉ dám trộm nhìn hai giây rồi cúi đầu, nguy hiểm quá, hơn nửa tháng không gặp, hình như cậu còn đẹp trai hơn rất nhiều, lúc học sơ trung cũng không thấy cậu rực rỡ như vậy, có lẽ năng lực kiểm soát của Thẩm Khiết Hề cũng không thấp.

“Đàm Tinh ~~ có người tìm!” Bạn nữ nhiệt tình ở bàn đầu lớn giọng hô lên.

Đàm Tinh ném máy nghe CD cho Cao Á Uy, vội chạy ra cửa, thấy Trương Sùng Huyền, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Sao cậu lại chạy đến lớp chúng tớ?”

Trương Sùng Huyền nói: “Buổi trưa tới nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ đột nhiên nhắn tin qua, bảo tớ đến mời cậu, còn dì đã có bà ấy mời rồi, tan học phải nhớ đến đấy, bây giờ không học chung một tầng, muốn tìm cậu sau giờ học sẽ khó lắm.”

Đàm Tinh nói: “Tớ biết rồi, cậu mau về lớp đi, chuông vào tiết sắp reo rồi đấy, tới lớp của cậu còn phải đi một đoạn.”

Trương Sùng Huyện không dời bước, ngược lại còn nghiêng người vào trong tham quan, nói: “Cậu ngồi ở đâu?”

Đàm Tinh chỉ chỗ ngồi của mình nói: “Kia kìa, bên cạnh Lâm Khỏa Văn đó, tớ và cậu ấy lại học chung một lớp.”

Trương Sùng Huyền nhìn theo hướng tay cô, chỉ liếc mắt một chút rồi nói: “Tớ về đây, buổi trưa cậu nhớ đến nhà tớ đấy.” Cậu nói xong rồi nhanh nhẹn chạy đi.

Lúc Trương Sùng Huyền rời đi, Lâm Khỏa Văn đang quay đầu thưởng thức bức tranh vừa hoàn thành của Chu Lập Bình. Cô vốn không biết Trương Sùng Huyền đã đứng ở cửa bao lâu, bởi lúc cô đang cúi đầu đứng ngồi không yên, Chu Lập Bình lại đá vào ghế cô, cô quay đầu nhìn cậu khó hiểu, cậu hơi nhướng mày, cười nói: “Tặng cậu bức khác.” Cậu nói xong liền đưa tay vào ngăn kéo hộc bàn, lấy một bức tranh được buộc tơ vàng ra, mở ra là một bức “Nhất phàm phong thuận” được vẽ bằng sơn dầu.

“Tặng tớ?” Lâm Khỏa Văn vẫn không thể tin được.

“Ừ.”

“Cảm ơn!” Lâm Khỏa Văn lập tức xóa bỏ cảm giác căng thẳng trong lòng do Trương Sùng Huyền mang đến. Cô vuốt ve trang giấy, chất liệu sơn dầu làm bức tranh có cảm giác thô nhám, bức tranh này, quả thật không ở cùng một trình độ với cô, về nhà cô phải tập vẽ nhiều hơn mới được. Đột nhiên cô nghĩ đến một vấn đề, “Cậu thường tặng tranh của mình cho người khác à?”

Chu Lập Bình bâng quơ nói: “Không, tớ chỉ tặng cho bạn thân và những người xinh đẹp thôi.”

Lâm Khỏa Văn có chút xấu hổ, dường như cô chợt hiểu rõ về Chu Lập Bình, là người có tế bào nghệ thuật, có thể vẽ ra những thứ tuyệt mỹ, nhất định phải có sự say mê đặc biệt với những món đồ tinh xảo, những ngôn ngữ kiểu cách, những cuộc nói chuyện hoa mĩ, và những cô gái xinh đẹp… Tuy rằng cô không nghĩ mình đẹp.

Quả nhiên, Chu Lập Bình mở miệng càng khiến cô chắc nịch suy nghĩ của mình: “Hình như Đàm Tinh có chút hiểu lầm với tớ, tớ định sẽ vẽ cho cậu ấy một bức tranh thật ấn tượng, xem như giải hòa.”

Sau khi hiểu rõ cậu, Lâm Khỏa Văn nghĩ có được một người bạn như cậu thật ra cũng rất mới mẻ, còn về phần Đàm Tinh, cũng lâu rồi cậu ấy không chủ động để kết bạn mới, cô cười nói: “Một bức tranh ấn tượng? Có phải bức tranh này sẽ được vẽ theo trường phái ấn tượng không?”

Chu Lập Bình lắc lắc ngón trỏ hơi thô ráp, đạm cười nói: “Dựa vào ấn tượng để vẽ tranh, tên gọi tắt là bức tranh ấn tượng!”

“Ha ha…” Hai người nhìn nhau cười, thật ra kết giao bạn bè rất đơn giản.

Buổi trưa tan học, Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh đẩy xe song song ra cổng, bây giờ cô vẫn chưa tìm được bạn nữ học cùng lớp để tiện đường về chung, hiện nay học sinh ngoại trú trong lớp rất ít, đa số đều là huyện khác hoặc tỉnh khác đến học nội trú, nên mỗi ngày cô đều cùng Đàm Tinh đi đến trước cổng, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, dù sao nhà cô cách trường cũng không xa lắm.

Trương Sùng Huyền đã đứng chờ ở cổng, Đàm Tinh tinh mắt hô to: “Sùng Huyền, ở đây này!”

Lâm Khỏa Văn hơi khựng lại, bọn họ đã hẹn trước rồi sao?

Đàm Tinh cười nói: “Khỏa Văn, trưa nay tớ đến nhà Sùng Huyền ăn cơm.”

Lâm Khỏa Văn im lặng gật đầu, trong lòng lại đau xót: Nha đầu kia cũng không nói sớm.

Trương Sùng Huyền không đạp xe, thấy các cô liền cười đi đến, nói: “Đàm Tinh, hôm nay cậu chở tớ đi, có người xì mất bánh xe đạp của tớ rồi.”

Đàm Tinh há hốc mồm: “Ai lại thất đức như vậy, cậu có đắc tội với ai không thế?”

Trong lòng Lâm Khỏa Văn cũng rất lo lắng, Trương Sùng Huyền lại không quan tâm cười: “Cũng không phải lần đầu tiên, có lẽ cũng không xem là đắc tội.”

“Trương Sùng Huyền!” Một giọng nữ lanh lảnh chợt cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Trương Sùng Huyền khẽ mếu miệng, nhẹ giọng nói: “Nếu nói đắc tội, thì người tớ đắc tội là cậu ta đấy.”

Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh nâng mắt nhìn, một cô bé xinh đẹp gọn gàng đã đi đến, cô đến gần Trương Sùng Huyền, tay trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt chứa vẻ thù địch nhìn Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh.

——–

* Tân uyên ương Hồ Điệp mộng: nhạc phim Bao thanh thiên

Link nghe online: Đây ^^

One thought on “Hoa tối liễu sáng. Chương 13

  1. Mỗi khi tan học có thể Lâm Khỏa Văn không nhìn thấy Trương Sùng Huyền, nhưng chưa chắc Trương Sùng huyền đã không nhìn thấy Khỏa Văn. Rất muốn gặp Khỏa Văn mà cứ thông qua Đàm Tinh, còn xem như vô tình gặp Khỏa Văn, phải khen con tim Sùng Huyền đủ cứng rắn đấy, không biết lúc giả vờ xem chỗ ngồi của Đàm Tinh, gặp Khỏa Văn “thân thiết” với Chu Lập Bình như vậy tâm trạng Sùng Huyền như thế nào nhỉ. Kể ra bị Khỏa Văn không ném cho một ánh mắt đủ đáng đời Sùng Huyền.
    Mình rất thích Khỏa Văn, một cô bé rất trong sáng trong suy nghĩ và hành động, một cô bạn đáng yêu như thế mà giờ nầy chỉ loay hoay nhìn người khác yêu đương kể cũng hơi lạ, bọn nam sinh mắt mờ rồi chăng? Hãy để một anh chàng nào đó tấn công công khai dồn dập Khỏa Văn thì lúc ấy xem thử Sùng Huyền còn lượn lờ ởm ờ trong bóng tối được không. Mình rất trông chờ Chu Lập Bình làm cho Sùng Huyền đứng ngồi không yên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s