Hoa tối liễu sáng. Chương 14

Chương 14

Edit: Thiên Di

156

Trương Sùng Huyền điềm tĩnh tránh đi, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Hình như chúng ta đâu có thân.”

Cô bé lại không hết hi vọng, tiếp tục ôm cánh tay cậu: “Sao lại kông thân? Cả lớp đều biết tớ và cậu rất thân mà!”

Trương Sùng Huyền hất tay cô ra, kéo xe đạp của Đàm Tinh, nói với Đàm Tinh: “Tụi mình về nhà thôi…”

“Không được!” Cô bé ngăn cản cậu, “Hôm nay cậu nhất định phải nói cho rõ, hai người họ là ai, rốt cuộc cậu xem tớ là gì hả?”

Lâm Khỏa Văn nhìn cô nàng ngang ngược kia, cô đã hiểu đôi chút, cô gái này hẳn là hoa khôi trong truyền thuyết rồi, nhưng hình như Trương Sùng Huyền không thích cô ấy lắm.

Đàm Tinh cũng hiểu, trước đây cô đã từng được nghe đại danh của cô nàng hoa khôi này, cũng biết cô ả đang theo đuổi em họ mình, liền mau miệng nói: “Chúng tôi là ai thì mắc mớ gì tới cậu? Sùng Huyền nhà chúng tôi sẽ không thích cậu đâu, cậu là hoa khôi của trường sao, nhìn cũng chẳng có gì đẹp lắm. Không phải chỉ có bộ ngực hơi lớn một chút thôi ư?”

Gương mặt cô bé hết đỏ rồi lại tím, Lâm Khỏa Văn không dám tin nhìn Đàm Tinh, lời này quả thật cô không thể nói ra được, tuy rằng cô cũng nghĩ cô gái kia không có nét đẹp đặc biệt lắm, nếu so với Đàm Tinh còn kém hơn một chút, nhưng danh hiệu hoa khôi của trường là do nam sinh bầu chọn, đều nói mắt thẩm mĩ của con trai và con gái khác nhau, hóa ra là khác ở chỗ này, cô theo bản năng nhìn xuống ngực mình, tuy không lớn lắm, nhưng so với vóc người ốm yếu của cô, cũng coi như không nhỏ. A, mình đang nghĩ lung tung gì vậy, cô vội lắc đầu, thật xấu hổ quá!

Khóe miệng Trương Sùng Huyền khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại không có ý cười, nói: “Sau này cậu đừng xì lốp xe của tôi nữa, những việc như vậy nhàm chán lắm, tôi sẽ không thích cậu đâu.”

Đàm Tinh lạnh lùng nhìn cô ả: “Thì ra là cậu làm, thật không ra gì mà, không biết cậu đang thích người ta hay đang cố tình hại người ta nữa, Sùng Huyền là em họ của tôi, cậu ấy đã nói không thích cậu rồi, cậu đi giùm đi.”

Cô bé tức đến đỏ mặt, nhưng giọng nói vẫn ương bướng như cũ: “Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu.” Nói xong liền quay đầu chạy đi.

Thấy cô ả đã đi xa, Đàm Tinh thở phào, hung dữ lườm Trương Sùng Huyền: “Tớ nói này, sao cậu cứ thích giao du với những loại nữ sinh như thế chứ? Nếu không phải là dạng đi bắt nạt những cô bạn nói chuyện với cậu, thì cũng là dạng thích xì lốp xe của người khác, chẳng lẽ không có ai bình thường một chút sao?”

Trương Sùng Huyền cố làm ra vẻ đáng thương nói: “Tớ vô tội mà, nhưng chẳng có bạn nữ dễ thương tốt bụng nào chịu đến gần tớ cả.”

Đàm Tinh lại đả kích cậu: “Ai bảo cậu lớn lên có dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt như thế làm gì.”

Lâm Khỏa Văn cười nhìn bọn họ cãi nhau, trong lòng nghĩ, hôm nay Trương Sùng Huyền về nhà ăn cơm, không biết có phải là căn nhà thuận đường về với cô không nhỉ. Cô bèn thử nói: “Không còn sớm nữa, tớ về trước nhé.”

Trương Sùng Huyền quả nhiên gọi cô lại: “Tiện đường mà, cùng đi đi!”

Đàm Tinh hoài nghi nhìn cậu: “Đầu óc cậu có vấn đề à? Nhà cậu đâu có tiện đường với cô ấy, hoàn toàn ngược hướng mà.”

Trương Sùng Huyền cảnh cáo lườm Đàm Tinh.

Lâm Khỏa Văn chẳng hiểu gì cả, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ cậu ấy mới chuyển nhà? Vì vậy cười nói: “Không tiện đường rồi, vậy tớ đi trước nhé, trời cũng không còn sớm nữa, tớ phải về nhà ăn cơm trưa.”

Đàm Tinh vẫy tay đầu tiên: “Tạm biệt! Buổi chiều tớ sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu: “Ừ, mang nhiều một chút nha.” Cô nói xong cũng không dám nhìn Trương Sùng Huyền, vội đạp xe rời đi.

Trương Sùng Huyền dắt xe theo hướng ngược lại, chợt nói: “Đi thôi, tớ sẽ chở cậu!”

Dường như Đàm Tinh cũng quên câu chuyện thuận đường lúc nãy của cậu, trong đầu cô chỉ có điệu bộ của cô ả hoa khôi vừa rồi, nhịn không được lại càm ràm Trương Sùng Huyền cả một con đường, mà cậu chỉ nhàn nhạt đáp “Ừ”, “À”, “Được”, căn bản không có hứng thú với đề tài ấy, điều này khiến Đàm Tinh cảm thấy rất hài lòng.

Sau đó không lâu, Đàm Tinh nhận được bức tranh ấn tượng mà Chu Lập Bình vẽ cho cô, nói là dựa vào ấn tượng để vẽ tranh, bởi đó là tranh chân dung của Đàm Tinh, thấy bức vẽ kia giống hệt mình, hơn nữa ngày Đàm Tinh cũng không nói nên lời, nếu không phải chuyện của cô và Cao Á Uy cả lớp đều biết, cô đã suýt cho rằng Chu Lập Bình đang thích mình, nêu không sao có thể chỉ dựa vào ấn tượng mà vẽ chân thật đến thế.

Nếu như nói đây là thủ đoạn lấy lòng người khác của cậu ta, lời này lại có vài phần đạo lý, ít nhất Đàm Tinh sẽ không cư xử khó chịu với Chu Lập Bình nữa, ai bảo bức tranh này quá tinh tế chứ. Cô thậm chí còn chủ động tìm cậu nói chuyện, đương nhiên chủ đề là về bức tranh: “Cậu vẽ tốt thật đấy, hình như học kì sau khối chúng ta có một cuộc thi vẽ, tớ nghĩ cậu nên đăng kí nộp tác phẩm đi, có người nói giải thưởng sẽ rất lớn đấy.”

Chu Lập Bình là lớp trưởng, đương nhiên biết chuyện này, nhưng cậu vẫn làm vẻ mặt tiếp thu nói: “Đàm tiểu thư xinh đẹp đã nghĩ cho tớ như thế, tớ nhất định phải dự thi rồi.”

Đàm Tinh liếc cậu ta: “Cậu đúng là đồ khua môi múa mép!”

Lâm Khỏa Văn vừa thu vở bài tập vật lý vừa cười khẽ, cô cũng nghĩ như vậy, trong ấn tượng hồi tiểu học thì Chu Lập Bình là một cậu bé rất cởi mở và đáng yêu.

Chu Lập Bình lại rất biết kiềm chế, cười nói: “Thói quen thôi, không còn cách nào khác, nhưng tớ sẽ cố gắng tiết chế một chút.”

Lâm Khỏa Văn ôm chồng vở, theo thói quen nói với Đàm Tinh: “Tớ đi nộp bài tập.”

Đàm Tinh cũng theo thói quen nói: “Tiện thể nghe ngóng xem thầy Hà nói gì nhé, hôm nay Á Uy lại muốn bùng tiết.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, ôm bài tập đến phòng giáo viên.

Hôm nay phòng làm việc của năm nhất rất náo nhiệt, bởi cô nhìn thấy ba người không ngờ được.

Vừa bước vào phòng giáo viên, cô đã nhìn thấy dáng người cao ngất của Trương Sùng Huyền, cậu vẫn lười nhác tựa vào bàn làm việc của thầy cô, hai người đứng bên cạnh cậu lại có dáng vẻ hơi xốc xếch, không ngờ là hoa khôi Trương Tường Vũ và Thẩm Khiết Hề!

Giáo viên chủ nhiệm của lớp hai là một cô giáo rất hoạt bát, cô cầm thước bản cười như không cười, chỉ vào mũi Trương Sùng Huyền nói: “Em thật có bản lãnh, người ta đều là nam sinh vì nữ sinh đánh nhau, em thì ngược lại, khiến hai nữ sinh vì em mà liều mạng chết đi sống lại.”

Những giáo viên ngồi xung quanh đều phì cười, có một thầy giáo còn trêu chọc nói: “Chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay lại còn nhiều hơn.”

Lâm Khỏa Văn ôm vở bài tập đặt vào chỗ ngồi của thầy vật lý, thầy vật lý cười nhìn cô nói: “Lâm Khỏa Văn, giúp thầy đếm vở bài tập của lớp sáu xem có đủ không, lớp ấy có tám mươi ba người, nhưng nhìn có vẻ không đủ, em giúp thầy đếm lại nhé.”

“Dạ!” Lâm Khỏa Văn một mặt vùi đầu đếm vở bài tập, một mặt dùng khóe mắt nhìn về phía ba người kia.

Cô giáo lại chuyển hướng nói với Trương Tường Vũ đang khóc nức nở: “Còn em nữa, thi vào lớp mười cũng không dễ, sao lại vì một nam sinh mà khua tay múa chân với người khác? Nhìn xem, quần áo xốc xếch như vậy còn ra thể thống gì nữa, mất mặt hay không.” Trương Tường Vũ không nhúc nhích, nhưng tiếng nức nở lại lớn hơn.

Mặt Thẩm Khiết Hề hình như bị vật gì làm trầy, tơ máu hiện rõ, tóc cũng rối bời, cô khóc còn lớn hơn, nhìn như vậy, có vẻ cô bị nặng hơn một chút. Nhưng cô giáo cũng không bỏ qua cho Thẩm Khiết Hề: “Trước đây em là học sinh trường này à?”

Thẩm Khiết Hề gật đầu.

Giọng cô giáo lại đột nhiên cao hơn: “Em chưa bao giờ thấy nam sinh nào đẹp trai sao, lại dám từ thành phố H xa xôi đến tận đây đánh nhau với người khác?”

Thẩm Khiết Hề vẫn nỗ lực giải thích: “Em chỉ muốn về thăm trường một chút thôi, là cậu ấy động thủ khiêu khích trước.”

Cô giáo tức giận không sao tả xiết, nuốt ừng ực từng ngụm nước trà, đến trước mặt Trương Sùng Huyền nói: “Em gây ra họa, em nói xem phải giải quyết thế nào đây!”

Trương Sùng Huyền hiếm khi nghiêm nghị nói: “Nếu chuyện này đã lan đến tận phòng giáo viên, em nghĩ nên thừa dịp này giải quyết triệt để đi ạ.”

Cô giáo sửng sốt, nghe giọng điệu này, sao lại thấy ngược lại cậu mới là người ra lệnh.

Gương mặt Trương Sùng Huyền vẫn nghiêm nghị, tiếp tục nói: “Trước hết, em muốn tuyên bố, em không trêu chọc ai cả, các cậu ấy thích em, đánh nhau vì em, nhưng không phải do em xúi giục, cô cũng đừng quá nặng lời với các cậu ấy, họ chỉ hơi cực đoan một chút thôi ạ. Thứ hai, mình cũng xin nói thẳng với hai bạn, bây giờ mình chỉ muốn chuyên tâm học hành, nỗ lực để thi đậu đại học, không muốn dính dáng đến bất kì chuyện yêu đương nào cả, các cậu đã tìm nhầm người rồi, trao lầm tình cảm cho tớ, tớ cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng tớ thật sự không thể đáp lại tình cảm của các cậu. Hơn nữa hai cậu cũng có rất nhiều người theo đuổi, nên đừng lãng phí thời gian với người như tớ, tớ không có bạn gái nhưng không có nghĩa sẽ cho các cậu cơ hội, căn bản tớ còn không có suy nghĩ này. Thứ ba, chuyện này xin hãy dừng ở đây, mong tất cả mọi người sẽ xem như không có gì xảy ra, để mỗi người có thể yên tâm học hành, xin các thầy cô giúp đỡ em để chặn chuyện này lại.”

Tất cả giáo viên đều bị lời phân trần thẳng thắn này làm ngạc nhiên, tuy rằng trong lòng mỗi người đều hiểu, chuyện náo loạn đến nước này, muốn ém nhẹm là không thể, để vụ bê bối này dần phai đi chỉ có thể nhờ vào thời gian. Đối với những việc không phải của mình, đa số đều là chuyện phiếm để nói giỡn mà thôi, qua một khoảng thời gian, tự nhiên sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa.

Cô giáo há miệng, dường như bị vẻ mặt nghiêm nghị của nam sinh này dọa sợ, cô xoa xoa thái dương: “Trường Tường Vũ, Thẩm Khiết Hề, các em đã nghe rõ chưa? Đừng tiếp tục làm chuyện tự mình đa tình nữa. Trương Tường Vũ, cô cho em nợ nửa ngày, quay về ký túc xá chỉnh trang lại quần áo rồi đến lớp tự học. Trương Sùng Huyền em cũng về lớp đi, còn em kia, em cũng mau về thành phố H của mình đi.” Cô nói xong rồi mệt mỏi phất tay.

Lúc này Lâm Khỏa Văn cũng đã đếm xong chồng vở trong tay: “Thưa thầy, đủ tám mươi ba cuốn ạ, có vài cuốn bị xé hơi nhiều nên trông khá mỏng.”

Thầy vật lý gật đầu: “À, tốt, em về lớp đi.”

Lâm Khỏa Văn cũng lui đi, lúc ở cửa lại chạm mặt Trương Sùng Huyền, tim cô khẽ đập mạnh, không phải cậu vừa ra ngoài rồi sao?

Trương Sùng Huyền lại khôi phục vẻ mặt bất cần đời, so với nam sinh điềm tĩnh nghiêm nghị lúc nãy dường như là hai người, cậu cười nhạt nói: “Chờ cậu đấy.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s