Tình yêu, con dao hai lưỡi – C17

Chương 17

Edit: Bạch Liên

20120209113445_3me3r.thumb.700_0

Năm mới vừa đến, Lâm Mẫn Mẫn và Phương Đỉnh Văn cũng bắt đầu kết giao.

Ban ngày hai người đều đi làm, buổi tối đôi khi phải tăng ca, thế nhưng vẫn dành chút thời gian ở bên nhau, có thể đi dạo phố, đến công viên, thỉnh thoảng cũng đến khu vui chơi, hoặc gặp nhau ở quán trà trên tầng thượng của cao ốc Bách Hối, có thể đọc sách xem tạp chí, hay nói chuyện suốt cả buổi.

Chỉ có điều, Mẫn Mẫn vẫn chưa thể quen với việc chỉ có hai người gặp riêng, cho nên cô ấy luôn kéo theo tôi, và dù có là nói chuyện phiếm thì phần lớn vẫn là Mẫn Mẫn nói với tôi.

Tôi cảm thấy có phần áy náy với Phương Đỉnh Văn, thừa lúc Mẫn Mẫn không có mặt, tôi nói với anh ta: “Anh đừng để bụng chuyện này, Mẫn Mẫn là như vậy, lâu ngày sẽ tốt hơn.”

Phương Đỉnh Văn nâng ly trà lên uống một ngụm, mỉm cười nói: “Không sao, trước đây tôi đã…à, ý của tôi là tôi biết em và Mẫn Mẫn là chị em tốt của nhau. An Nhiên, em cũng là bạn của tôi, cùng bạn bè tụ tập cũng là chuyện tốt.”

Trong lòng tôi vẫn không thể yên.

Thử nghĩ có ai cam tâm tình nguyện làm bóng đèn thế này, rất là chói mắt, sợ rằng mình sẽ tự làm đau đôi mắt của mình.

Bởi vì theo ý của Mẫn Mẫn mà chuyện giữa cô ấy và Phương Đỉnh Văn vẫn chưa có công khai, ngay đến ba Lâm và má Lâm cũng không biết.

Nhưng có một hôm khi ba người chúng tôi đang đi trên đường số 9 thì gặp mẹ của tôi.

Có lẽ bà vừa đi giao sổ kế toán cho một công ty nào đó trên đường số 9, cũng không ngờ là gặp phải chúng tôi.

Mẫn Mẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cười chào hỏi với mẹ tôi, “Chào dì Kỷ”, Phương Đỉnh Văn cũng rất nhanh nhạy, lập tức biết là mẹ tôi nên chào theo Mẫn Mẫn.

Hiển nhiên là mẹ có hơi mơ hồ không hiểu, một lúc sau mới kịp thời phản ứng, khẽ cười, sau đó vẫy tay gọi tôi: “Nhiên Nhiên, vừa đúng lúc mẹ tìm con có việc, tới đây.”

Trong lòng tôi hiểu rõ, để Mẫn Mẫn và Phương Đỉnh Văn đi trước, còn mình thì đến chỗ mẹ.

Mẹ chờ hai người họ đi xa một chút thì mới thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ba người lại đi chung với nhau?”

Tôi cười: “Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Con quen với Phương Đỉnh Văn, anh ta biết Mẫn Mẫn thông qua con, hiện tại ba người là bạn.”

“Mẹ biết,” mẹ hơi chau mày, “Nhưng khi nãy vừa gặp, mẹ liền có cảm giác hình như anh ta có vẻ nhiệt tình với Mẫn Mẫn hơn là con, không phải quen với con trước sao?”

Tôi cười khổ, quan hệ giữa ba người chúng tôi thật quá rõ ràng, dù là đi cùng nhau trên đường, nhưng người ngoài vẫn có thể nhận ra ai ở trong mắt ai là quan trọng hơn.

“Mẹ,” Tôi bình tĩnh nói cho bà biết, “Con và Phương Đỉnh Văn chỉ là bạn, còn anh ta và Mẫn Mẫn thì đang tìm hiểu.”

Những lời này vừa nói ra thì lòng liền đau, nhưng tôi vẫn mỉm cười, giống như chỉ cần cười như thế thì có thể không cảm thấy nỗi đau thật sâu trong lòng.

“Nhưng mà…” Mẹ ngẩng đầu nhìn theo hướng hai người họ, buồn rầu thở dài, “Mẹ cứ nghĩ là…người đó muốn theo đuổi con, nếu không, sao anh ta lại cố tình chạy đến tặng quà cho con vào đúng đêm giáng sinh?”

“Bọn con chỉ là bạn thôi!” Tôi nhẹ cười, không khí vào đêm thật là lạnh, tôi ngửa đầu thở nhẹ một hơi, ngay giữa bầu trời đen nhanh chóng xuất hiện làn hơi màu trắng nhạt.

Đúng vậy, bạn, đây là một từ tốt đẹp biết bao, nhưng khi nói ra lại ẩn chứa trong đó bao nhiêu là chua xót.

“Mà mẹ, trước kia không phải là mẹ lo rằng Phương Đỉnh Văn có ý đồ gì sao? Có phải bây giờ thì yên tâm rồi không?”

“Mẹ chỉ lo con bị người ta lừa, xem ra anh ta cũng không phải loại người như vậy.” Mẹ nói.

“Đúng là vậy, mẹ có biết ‘Gia Hoa’ không, anh ta là tổng giám đốc của ‘Gia Hoa’, hôm công ty liên hoan con và Mẫn Mẫn cũng có đi.”

Mẹ tỏ vẻ thất vọng: “Điều kiện tốt như vậy, trông con cũng rất được, sao lại không thích con?”

Lời nói của mẹ dù rất thản nhiên, nhưng khi nghe thấy lại khiến cho tâm tình đang cố bình tĩnh của tôi lại bắt đầu trở nên khó chịu.

“Mẹ, phải nhìn người chứ không phải xem điều kiện, giả như Phương Đỉnh Văn chỉ là một người nghèo khổ, có phải liền vứt qua một bên?” Tôi cố ý nói đùa.

Mẹ đưa mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó thở dài.

“Điều kiện tốt một chút có thể không phải vất vả giống như mẹ, hiểu không?”

Nước mắt của tôi chỉ còn một chút là rơi xuống.

Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi thật sự hiểu…

Nhưng lúc này, bất kể thế nào tôi cũng không thể khóc, tôi dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, ở trước mặt của mẹ, tôi phải luôn là đứa con gái lạc quan kiên cường.

“Vậy thế này đi,” tôi cười hì hì nói, “Sau này con sẽ tìm một Phương Đỉnh Văn khác, có tiền hơn, còn đẹp trai hơn, về làm con rể hầu hạ mẹ nha, được không?”

Bà bị tôi chọc cười, chỉ đành quở mắng vài câu rồi cũng không nói gì thêm.

Ánh đèn trên đường số 9 xa gần sáng rõ, hòa cùng ánh đèn hắt ra từ từng ngôi nhà, thế nhưng bóng dáng của tôi cùng mẹ sao mà cô quạnh như thế.

Tôi tự nói với mình, có một số việc nên tự mình biết mình hiểu, ít đi một người biết, cũng ít đi một phần lo nghĩ.

Sau đó, mẹ về nhà trước, tôi gọi điện cho Mẫn Mẫn, hiện tại hai người họ đang ở khu thương mại Dịch Đức.

Không biết là hai người đang ở tầng nào của khu thương mại nên tôi đi dạo một vòng quanh khu vực chuyên bán giày, định gọi điện cho Mẫn Mẫn hoặc Phương Đỉnh Văn, nhưng lại không có tín hiệu.

Tôi cất điện thoại vào, không có tín hiệu cũng tốt, dù sao hai người họ đang nói chuyện yêu đương, về tình về lý thì cũng không liên quan đến một người ngoài như tôi.

Cũng giống như Tô Tầm Mặc nói, có một số việc có thể cố gắng chống đỡ, một số việc thì không, nếu không sẽ chỉ hại đến mình.

Hiện tại, tôi chỉ hy vọng quan hệ giữa hai người họ sẽ càng ngày càng tiến triển, ít nhất Mẫn Mẫn sẽ không cần tôi đi theo cô ấy, như vậy tôi cũng không cần phải cố gắng kiên cường.

Tôi chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp, sau đó thoái lui thành công.

Khu thương mại Dịch Đức là nơi tập trung rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, hết cả khu vực bán giày xem ra cũng đều là thương hiệu có tiếng.

Tuy rằng vẫn còn là mùa đông, nhưng ngoại trừ các loại giày bốt cho mùa đông, thì mỗi quầy hàng đều đang trưng bày các kiểu dáng giày cho mùa xuân, màu sắc tươi trẻ, chất liệu đa dạng, kiểu dáng mới mẻ.

Tôi đi nhìn ngắm qua một lượt, túi xách trong tay cũng nhẹ nhàng đung đưa, tâm tình cũng theo đó mà thoải mái hơn.

Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, đúng vậy, chính là ngay thời điểm đó, túi xách trong tay liền bị một người từ phía sau chạy đến giật mạnh.

Tôi sợ đến mức ngây người, chỉ biết hét to một tiếng, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, phát hiện túi xách vẫn còn ở trong tay, mà người giật lấy túi xách của tôi…không ngờ chính là Phương Đỉnh Văn?!

Anh ta đứng ở phía trước tôi vài bước, bật cười thành tiếng, cười đến nỗi khom cả lưng xuống.

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, người này, điên rồi à!

“Phương Đỉnh Văn!” Tôi hung hăng trừng mắt nhìn, nhỏ giọng oán trách, “Anh xém chút hù chết tôi rồi! Tôi còn tưởng có người muốn cướp túi xách của mình!”

Anh ta vẫn cười như vậy, đôi mắt sáng bừng, giống như hai viên đá quý óng ánh.

Anh ta vừa cười vừa nhìn tôi nói: “An Nhiên, em thật dễ thương.”

Tôi giật mình.

Ngọn đèn sáng ngời ở khu thương mại như đang mờ đi, tiếng người ồn ào xung quanh cũng dường như nhỏ lại, trước mắt của tôi, chỉ có một Phương Đỉnh Văn cùng với nụ cười vui vẻ và câu nói đó.

Anh ta nói, An Nhiên, em thật dễ thương.

Tôi không biết nên diễn tả tâm tình của mình lúc này là thế nào, tôi biết mình vui mừng, nhưng lại có một nơi rất đau, đau đến nỗi làm tôi muốn khóc…

Tôi nghĩ, nhất định là vừa rồi khi anh ta kéo túi xách của mình thì làm động đến vết thương của khuỷu tay, cho nên mới đau như vậy.

Nhưng loại đau đớn như thế này có là gì? Anh ta vui vẻ như thế, làm tôi cũng cảm thấy vui theo!

Thì ra khi thích một người, bất kể là suy nghĩ hay tâm trạng cũng sẽ rất phức tạp, chỉ có thể cảm nhận, vốn không thể nào phân tích.

“An Nhiên, thì ra khi gặp những chuyện bất chợt thế này, em sẽ có kiểu phản ứng như thế,” Phương Đỉnh Văn vẫn tiếp tục cười nói, “Em không biết biểu cảm vừa rồi của mình trông kinh khủng thế nào đâu, ngay đến bảo vệ cũng bị em hù dọa!”

Tôi mỉm cười, trong lòng cũng dịu nhẹ hẳn đi.

“Thế còn anh?” Tôi hỏi, “Sao phải dọa tôi như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của tôi thì vui vẻ như vậy sao?”

“Không, chỉ là tôi đang rất vui,” anh ta cười, “Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với em thôi.”

“Chuyện gì mà vui như vậy?” Đột nhiên tôi nhớ đến, sao chỉ nhìn thấy một mình anh ta, vội hỏi, “Mẫn Mẫn đâu? Không phải anh đi cùng Mẫn Mẫn sao?”

Phương Đỉnh Văn lắc đầu: “Mẫn Mẫn còn đang ở lầu ba, cô ấy đang gói quà đầu năm cho em.”

“Cho tôi…” Tôi cười, “Anh thì sao, có quà cho tôi không?”

“Có nha,” Anh ta nghiêm túc gật đầu, “Quà là do hai người cùng nhau chọn, An Nhiên, sau này có lẽ thiệt thòi cho em rồi, bởi vì nếu tặng quà cho em thì cũng là tôi và Mẫn Mẫn cùng nhau tặng, em có muốn hai phần thì cũng không thể.”

Tôi giả vờ thở dài: “Phương Đỉnh Văn, anh làm tôi quá thất vọng, chẳng qua chỉ là tặng ít đi một phần quà, có đáng để vui vẻ đến thế không?”

“An Nhiên, em không biết rồi, tôi vui vẻ như thế cũng không phải vì việc này?”

Anh ta cười, từ chân mày đến khóe mắt lại bắt đầu hiện ra ánh sáng của niềm vui.

“An Nhiên, em biết không, vừa rồi khi tôi cầm tay Mẫn Mẫn, cô ấy không hề tránh đi.”

Tôi giật mình, nụ cười trên mặt cũng gần như cứng lại.

Anh ta vẫn cười như thế: “An Nhiên, tôi thật sự rất vui, Mẫn Mẫn cô ấy đã bắt đầu tiếp nhận tôi!”

Hình như khuỷu tay của tôi lại bắt đầu đau!

Đau đến nỗi tôi không cầm được túi xách của mình, để mặc cho nó rơi phịch xuống đất.

Tôi khẽ cười: “Phương Đỉnh Văn, anh xem anh đã gây ra họa gì, tôi lại bị anh dọa, lần này ngay đến cả túi xách cũng không cầm nổi.”

Anh ta nhìn tôi khó hiểu: “An Nhiên, em đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu, em không bị làm sao chứ?”

Tôi cười ha hả, cười đến nỗi cúi gập cả người.

“Ha ha, Phương Đỉnh Văn, tôi làm anh sợ sao!” Tôi cười đến nỗi nước mắt dâng lên cả khóe mắt, “Anh có thể trêu tôi, mà tôi không thể trêu anh sao?”

Anh ta thở ra một hơi: “An Nhiên, em làm tôi sợ rồi, dáng vẻ vừa rồi của em trông cứ như bị đả kích vậy.”

“Tôi có thể bị đả kích gì chứ?” Tôi chậm rãi thả lỏng mình, cười nói, “Xem ra Mẫn Mẫn đã bắt đầu mở lòng với anh, Phương Đỉnh Văn, chúc mừng anh, xem ra cái bóng đèn lớn này đã có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Gương mặt của anh ta thậm chí còn hơn ửng đỏ, không biết là vì cười nãy giờ hay do xấu hổ vì câu nói của tôi.

Phương Đỉnh Văn, anh có gì phải xấu hổ? Anh quang minh chính đại theo đuổi Mẫn Mẫn, anh còn thật lòng nói với Kỷ An Nhiên, sau đó nhờ cô ấy giúp anh.

Tuy nhiên, tâm tư của Kỷ An Nhiên thế nào, anh vĩnh viễn sẽ không thể biết, hiển nhiên, anh cũng không cần biết.

Sau đó, Phương Đỉnh Văn nói phải đi xem Mẫn Mẫn thế nào, sao có mỗi việc gói quà mà vẫn mãi chưa xong thế kia.

Anh ta bắt đầu trách Mẫn Mẫn, nhưng vừa trách lại vừa cười, lẫn trong đó là bao nhiêu yêu thương nuông chiều, dù là trách móc nhưng lại ngọt ngào như thế…

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta dần đi xa, sau đó chậm rãi ngồi xuống nhặt lấy túi xách.

Chiếc túi màu vàng nhạt, cô độc nằm cạnh chân tôi, giống như một con chó nhỏ không được người ta chú ý tới.

Đầu ngón tay của tôi còn chưa chạm vào túi xách thì đã dừng lại.

Tôi nhìn thấy nước mắt của mình tràn ra khỏi khóe mắt, từng giọt từng giọt rớt xuống, từng tiếng từng tiếng “Tí tách” vang lên rõ ràng.

Khuỷu tay của tôi đau, mà lòng cũng đau.

Tôi nghĩ, trái tim yếu ớt của mình có lẽ phải cần một khoảng thời gian mới có thể bình phục.

2 thoughts on “Tình yêu, con dao hai lưỡi – C17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s