Tình yêu, con dao hai lưỡi – C18

Chương 18

Edit: Bạch Liên

20120813003533_5cfjw.thumb.600_0

Chuyện như hôm đầu năm, tôi không muốn lại tiếp tục gặp phải.

Cho đến giờ, việc tình cảm luôn là chuyện của hai người, không cần có người thứ ba chen chân vào, cho dù xuất phát điểm là do muốn giúp đỡ đi chăng nữa thì cũng không nên.

Tôi bắt đầu học cách thờ ơ, học cách quên lãng.

Tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng, rồi sẽ đến một ngày tôi đạt đến cảnh giới: một khắc trước, tôi nhìn thấy Lâm Mẫn Mẫn và Phương Đỉnh Văn nhìn nhau thân mật, một khắc sau, tôi có thể xoay người rời đi, sau đó liền quên đi những gì mình vừa thấy.

Sau khi ăn tết, trường cũng bắt đầu khai giảng, và theo như những gì hiệu trưởng nói với tôi lúc trước, thì hiện tại tôi vẫn làm phó chủ nhiệm cho lớp của Tô Tầm Mặc, sau đó kiêm luôn dạy môn Ngữ Văn cho lớp anh ta.

Tôi cảm thấy trọng trách trên vai rất nặng nề, bởi vì đây là lớp cuối cấp sắp tốt nghiệp, cả ban giám hiệu nhìn vào, phụ huynh học sinh nhìn vào, còn có rất nhiều người khác đang nhìn, mỗi ánh mắt đều chăm chăm quan sát từng ly từng tý.

Việc đáng mừng nhất chính là quan hệ giữa tôi và Tô Tầm Mặc không còn căng thẳng như trước, tuy rằng cách cư xử của anh ta trước sau vẫn rất bình thường, nhưng ít nhất tôi hiểu ra anh ta không phải kiểu người quá thờ ơ hoặc có ác ý.

Về chuyện ‘Thập tam dạ’ trước đây có thể là có lý do, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ biết.

Mà cũng vì công việc bận rộn cùng với áp lực nặng nề, tôi hoàn toàn không nhớ đến một số chuyện vừa qua.

Lớp cuối cấp rất vất vả, không chỉ vì phải thi chuyển cấp, mà còn phải phấn đấu vì phần điểm cộng của môn thể dục, vì thế mà đây là môn mà hầu hết mọi người đều vừa yêu vừa hận.

Tuy rằng tổng điểm cao nhất chỉ có ba mươi, nhưng khi xét tuyển, chỉ cần điểm chênh nhau một chút là đã có thể quyết định một học sinh có thể đậu vào một trường trung học bình thường hay trọng điểm, cho nên các trường đều rất coi trọng điều này, vì vậy mà nhiệm vụ cũng được phân chia đến từng lớp học, toàn bộ thầy cô giáo lớp cuối cấp đều rất gắng sức.

Cho nên, ngoài trừ việc gia tăng thêm giờ học ngoài giờ, tôi còn phụ trách việc giám sát cho học sinh chạy bộ vào tiết thứ hai của buổi sáng, cùng với môn thể dục của tiết thứ tư vào buổi chiều.

Tôi cảm giác thấy mình không chỉ là một giáo viên Ngữ Văn, tôi còn phải đứng ở sân thể dục đốc thúc học sinh chạy bộ, nhảy xa, ném cầu, tôi còn hò hét cổ vũ học sinh của mình, khích lệ chúng nhảy xa thêm một chút, ném cao thêm một chút, còn nếu thấy đứa nào lười biếng, tôi liền hung hăng mắng cho một trận, sau đó lại phạt chạy thêm một vòng, nhảy xa ném cầu thêm một lần.

Trong những ngày này, ngay cả tôi cũng thấy như mình đã được tăng cấp thành một giáo viên thể dục nghiêm khắc, có thể đứng chống nạnh ở rìa sân thể dục, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào từng nhất cử nhất động của học sinh.

Những ngày huấn luyện như thế rất vất vả, thế nhưng tôi cũng không oán trách điều gì, bởi vì tất cả thầy cô giáo lớp cuối cấp đều như thế.

Hơn nữa, dù có là thầy giáo ưu tú như Tô Tầm Mặc thì cũng không ngoại lệ.

Bởi vì học sinh nhiều cho nên anh ta giám sát nam sinh, tôi thì trông coi nữ sinh, diện tích sân thể dục cũng có giới hạn, nên khi tôi cho nữ sinh nhảy xa thì anh ta đứng ở bên kia sân cho nam sinh chạy bền.

Khi có anh ta giám sát, mấy đứa nam sinh đều không dám lười biếng, anh ta vừa đứng vào đường chạy, không cần nói một lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn tới, từng học sinh một đều gắng sức mà chạy.

So ra thì nữ sinh ở bên tôi may mắn hơn, dù rằng tôi cũng sẽ cố tình lớn tiếng dọa nạt, nhưng nhiều lúc cũng không thể chống trả khi các em làm nũng năn nỉ, nếu quá mệt thì nghỉ, khi đói bụng liền cho phép nghỉ sớm một chút đi ăn.

Ngoại trừ Trang Gia Kỳ, có lẽ là nữ sinh duy nhất không làm nũng.

Con bé là một đứa trẻ rất điềm đạm ít nói, lần trước khi ngồi cùng xe của Phương Đỉnh Văn về nhà, hiếm lắm mới thấy em ấy lên tiếng cười đùa, còn bình thường phần lớn thời gian đều im lặng.

Thật ra tôi rất thích đứa trẻ này, ở một vài mặt rất giống với Mẫn Mẫn.

Trong giờ nghỉ, rất nhiều nữ sinh đều trốn tầm mắt của Tô Tầm Mặc mà lẻn đi chơi, học sinh nào cũng đều như vậy, chạy bộ liền than mệt, mà khi chơi thì đều không biết mệt.

Tôi ngồi xuống khán đài ở sân thể dục, Trang Gia Kỳ cũng đi đến ngồi cạnh.

“Sao không chơi cùng với các bạn?” Tôi hỏi em ấy.

Gia Kỳ lắc đầu, “Vừa rồi chạy mệt, em muốn nghỉ một lúc,” con bé khẽ cười, “Nếu muốn chơi lại phải chạy.”

Tôi gật đầu đồng ý: “Em nói đúng, lúc này phải biết giữ sức, hơn nữa buổi tối còn ba tiết tự học.”

“Cô Kỷ,” Gia Kỳ quay đầu nhìn sang, một tay chống cằm, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, “Cô Kỷ, tại sao cô không phải là bạn gái của cậu?”

Suy nghĩ trong đầu liền ngừng lại, một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể hỏi đến vấn đề nhạy cảm thế này!

Tôi chậm rãi cười nói: “Bởi vì cô Kỷ và cậu của em là bạn, bọn cô chơi thân với nhau thôi, còn chưa đến mức độ tim đập không ngừng,” Tôi dừng lại một lúc rồi hỏi, “Sao vậy, em đã gặp bạn gái của cậu rồi à?”

Trông em ấy có vẻ buồn, một tay vẫn chống cằm như trước, sau đó thì gật đầu rất nhẹ.

“Bạn gái của cậu em là bạn tốt của cô Kỷ,” tôi nói với Gia Kỳ, “Cô ấy là một người rất dễ gần, em sẽ thích ngay thôi.”

“Em biết, chỉ là…” Con bé khẽ nhíu mày, giống như muốn nói rồi lại thôi, “Cô Kỷ, nếu như là cô thì tốt biết bao…”

Tôi cười, vỗ nhẹ lên lưng Gia Kỳ.

Trong lòng cũng không phải là không đau.

Mẹ nói như vậy, cháu của Phương Đỉnh Văn cũng nói như vậy, tôi không biết kế tiếp còn có ai nói như vậy nữa không.

Thế nhưng quan trọng là người nọ không nghĩ như vậy.

Đối với chuyện cảm tình thường không có hai chữ ‘Giá như’, càng không có ‘Nếu…thì tốt bao nhiêu.”.

Mấy phút đồng hồ sau, nữ sinh đều ngoan ngoãn trở về tiếp tục tập luyện, Trang Gia Kỳ cũng đứng dậy theo tôi đi xuống sân.

Sauk hi chạy bộ là giờ tập ném cầu sắt, nữ sinh đứng thành hai hàng đối nhau, một bên ném tới, một bên nhặt, sau đó ném trở về, cứ lặp lại liên tục như thể, khoảng cách ném cầu cũng ngày một xa hơn.

Nhưng xem ra tinh thần của Trang Gia Kỳ vẫn không tốt.

Tôi sợ em ấy ném trúng người bên cạnh hoặc là bị cầu va vào người, lớn tiếng nhắc nhở một câu, Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi rồi gật đầu.

Tôi thở dài, không biết em ấy có còn suy nghĩ đến chuyện tôi vừa nói hay không, Gia Kỳ còn nhỏ, không nên phiền muộn vì những chuyện tình cảm không như ý muốn như thế.

Tôi nghĩ khi nào thuận tiện thì nên nói chuyện với em ấy, hoặc là nói với Mẫn Mẫn một tiếng, nếu nhìn thấy cô bé thì nên thân thiết thêm một chút.

Tôi vừa đưa mắt rời khỏi Gia Kỳ thì liền thoáng nhìn thấy một bóng đen bay vụt về phía em ấy.

Tôi thầm nghĩ không ổn rồi, cũng không kịp nói gì, chỉ biết nhanh chóng chạy tới kéo em ấy ra.

Nhưng động tác của tôi vẫn chậm một chút, tuy rằng cầu không va trúng vào Trang Gia Kỳ, nhưng lại đập mạnh vào tay tôi, đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra.

Học sinh nhốn nháo vây quanh, tôi nhịn đau nói với các em, không sao, tiếp tục tập luyện nhưng phải chú ý an toàn, sau đó liền kéo Trang Gia Kỳ vẫn còn đang sợ ngây người bước sang một bên.

“Em đang suy nghĩ gì vậy! Đã lớn như vậy rồi mà có một quả cầu bay đến cũng không nhìn thấy?!” Mu bàn tay của tôi nóng rát cả lên, vài ngày trước là khuỷu tay, hôm nay lại là mu bàn tay, may là không cùng trên một tay, nếu không thì tàn phế đến nơi!

“Cô Kỷ…” Ánh mắt em ấy nhìn tôi phức tạp, sau đó thì cúi đầu xuống, “…Xin lỗi.”

Trông em ấy thế này tôi thật sự không nỡ mắng, đành phải nói: “Lần này là do may mắn, nếu lỡ như trúng phải mặt thì biết làm sao, em cũng cầm thử quả cầu rồi đúng không, có thấy nặng không, nghĩ xem mặt mũi sẽ bị thương thế nảo hả?!”

Gia Kỳ khẽ gật đầu, cúi đầu không nói lời nào.

“Được rồi, được rồi,” Tôi vỗ nhẹ lên lưng em ấy, “Đi tập đi, đừng có đứng thất thần như vậy nữa, biết chưa?”

“Cô Kỷ, tay cô không sao chứ?” Em ấy cẩn thận hỏi.

“Không sao,” Tôi cố gắng nhịn đau, lại nói, “Thế này đi, khi nào có thời gian thì chúng ta nói chuyện một chút, có được không?”

Theo như trực giác, tôi cảm thấy tình trạng hiện tại của Trang Gia Kỳ hình như không phải chỉ vì quan hệ giữa tôi và Phương Đỉnh Văn, thật sự vì chuyện gì mà lại khiến em ấy ưu phiền đến vậy?

Tôi nhìn Gia Kỳ chậm rãi trở về nhóm nữ sinh đang luyện tập, sau đó có người đi đến bên cạnh tôi: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Là Tô Tầm Mặc.

Tôi liền lên giọng: “May là không để cho học sinh yêu quý của anh bị thương, nếu không tôi đã mắc tội lớn rồi.”

Thế nhưng anh ta lại lắc đầu: “Tôi thấy không chỉ có tinh thần của Trang Gia Kỳ không bình thường, mà hình như cô cũng có một chút phân tâm.”

Tôi có sao?

Tôi cảm thấy không phục, tôi cảm giác mình đang làm rất tốt, không có cả ngày buồn bã chán nản, không có tự suy viễn rồi tự hại thân, càng không có tự cô lập mình, những điều này không phải là biểu hiện rất tốt sao?

Tôi thật sự đang bắt đầu quên lãng.

“Tôi nghĩ, một người phụ nữ nếu không phải trong lòng đang nghĩ đến chuyện gì khác, thì nhất định sẽ không thể không cảm thấy mu bàn tay của mình đang đau.” Tô Tầm Mặc khẽ cười, “Hiện tại, cô thấy thế nào?”

Tôi hơi ngẩn ra, rồi ngay lập tức nghĩ đến tay của mình, chẳng những đau rát mà còn cảm thấy gập duỗi cũng rất khó khăn.

Tôi đột nhiên nhớ tới người đứng trước mặt cũng là một nửa thầy thuốc, liền vội hỏi: “Bác sĩ Tô, anh xem giúp tay tôi có bị thương nặng lắm không?”

Anh ta cẩn thận nhìn qua, sau đó chậm rãi nói: “Nhìn qua thì có thể đoán khớp tay bị tổn thương nhỏ, tốt nhất không nên cử động mạnh, cũng may là tay trái, nếu không cũng không thể tiếp tục đứng lớp vài ngày.”

Tôi liền buồn bã, sao bị thương lại phiền như vậy, không nói đến chuyện đau, chỉ nghĩ đến việc trong thời gian này không thể cử động là đã thấy phiền, chẳng lẽ tôi đều phải làm mọi việc bằng một tay? Cái khác thì cũng có thể, chẳng lẽ tôi phải chạy xe đạp bằng một tay? Tôi cảm giác mình không có đủ năng lực để làm như vậy.

Xem ra lúc nào đó phải đòi bồi thường từ Phương Đỉnh Văn, một lần cứu bạn gái của anh ta mà bị thương ở khuỷu tay, lần này vì cứu cháu gái anh ta mà bị thương ở tay trái.

Đúng là vướng mắc không dễ tháo, cứ phải có chuyện dính dáng đến anh ta.

Chỉ vừa nghĩ đến, lòng lại hơi khó chịu, tôi chán nản nhìn xuống tay của mình, thật là có chút không dễ chịu.

Tô Tầm Mặc chợt nói: “Cô đi xe đạp đúng không?”

Tôi gật đầu: “Sao vậy?”

“Thế này đi,” Anh ta thản nhiên nói, “Lần trước khi đưa cô về nhà, tôi thấy hai chúng ta cũng đi cùng đường, mấy ngày này để tôi đưa cô đến lớp.”

Miệng của tôi liền mở rộng thành hình chữ “O”.

“Cũng xem như là cảm ơn cô,” anh ta tiếp tục nói, “Nếu để học sinh bị thương, hậu quả sẽ không hề nhỏ.”

Sau này, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại những lời này của Tô Tầm Mặc, có phải ý của anh ta là, dù thầy cô giáo có bị thương, nhưng bởi vì các người lớn rồi nên cũng chẳng sao?

Nhưng dù sao anh ta đúng là phải cảm ơn tôi, thật sự nếu học sinh bị thương, thầy chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm hơn cả.

Cho nên trong những ngày tay tôi bị đau, tôi đều ngồi xe của anh ta đến lớp, không chỉ cảm thấy rất thoải mái mà còn thấy rất chính đáng.

Có một ngày sau giờ tự học muộn, anh ta lái xe đưa tôi về nhà.

Tôi ngồi ở vị trí ghế phụ bên cạnh, vô tình quay đầu qua thì nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của Tô Tầm Mặc.

Nét mặt trầm tĩnh, khi lái xe thì rất chuyên tâm, đường nét rõ ràng mà cũng rất ôn hòa, là một người nhìn rất được.

Tôi bỗng nhiên nghĩ, nếu cùng Tô Tầm Mặc kết giao, anh ta nhất định sẽ là một bạn trai rất tốt, quan trọng chính là trên người anh ta có một loại khí chất trầm tĩnh, có thể cho tôi cảm giác an toàn.

One thought on “Tình yêu, con dao hai lưỡi – C18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s