Tình yêu, con dao hai lưỡi – C19

Chương 19

Edit: Bạch Liên

20141022190154_WL84w.thumb.700_0

Cuối tuần, Mẫn Mẫn hẹn tôi cùng ăn cơm.

Khi tôi đến chỗ hẹn thì chỉ thấy có mình cô ấy, liền cười nói: “Chuyện gì đây, hôm nay ‘Thấy bạn quên sắc’, vứt bạn trai qua một bên rồi à?”

“Nói vậy bình thường mình là người ‘Thấy sắc quên bạn’ hả?” Cô ấy cười dịu dàng, “Đỉnh Văn còn họp ở công ty, anh ấy nói chúng ta có thể đi trước hoặc đến công ty chờ cũng được.”

Xem ra chuyện giữa hai người cũng tiến triển rất tốt, chỉ vừa vài ngày mà Mẫn Mẫn đã gọi tên anh ta thân thiết như vậy.

Tôi cười, như vậy cũng tốt, nếu cứ theo tốc độ thế này thì chẳng mấy chốc mà tôi được uống rượu mừng của hai người.

Khi đó, tôi cũng có thể thực sự buông tay.

Nhà hàng nơi chúng tôi đến cũng không quá xa, cả hai chậm rãi đi dạo, vui vẻ nhìn ngắm xung quanh, lại còn ghé mắt vào tủ kính của cửa hiệu thủy tinh, bên trong trưng bày rất nhiều các tác phẩm thủy tinh đẹp mắt, cả hai vừa bình phẩm vừa cười nói, cảm giác như quay về khoảng thời gian còn đi học, hai đứa trẻ cùng yêu thích những đồ vật đáng yêu, đang đi trên đường cũng phải dừng lại nhìn và suýt soa không ngừng.

Sau khi đi dạo qua mấy cửa hàng mỹ nghệ, tôi chợt nhớ đến lần tham gia tiệc liên hoan với công ty của Phương Đỉnh Văn, thì có nhìn thấy qua một vật trang trí rất tinh xảo ở phòng khách, tâm tình khi đó đang rất rối bời nên tôi đã quên hỏi là mua ở đâu, hiện tại nhớ đến thì hình như ở Gia Cư quán của má Lâm cũng có vật trang trí giống vậy, xem ra là không tệ.

Tôi nói điều này với Mẫn Mẫn: “Khi nào đó cậu hỏi Phương Đỉnh Văn giúp mình, vật trang trí đó đúng là nhìn rất được.”

Cô ấy nghĩ nghĩ một lúc liền cười nói: “Dù sao giờ cũng còn sớm, chúng ta đến công ty của Đỉnh Văn đi, nói không chừng lại tạo bất ngờ cho anh ấy.”

Tạo bất ngờ…

Tôi nhớ đến cái lần ‘Surprise’ trước đây của Phương Đỉnh Văn, Mẫn Mẫn và anh ta, xem ra là rất có duyên.

Sau khi đến ‘Gia Hoa’, thư ký của Phương Đỉnh Văn nói với chúng tôi là anh ta vẫn còn họp, phiền chúng tôi chờ một lúc, và cũng vì biết Mẫn Mẫn là bạn gái của Phương Đỉnh Văn nên mời chúng tôi đến chờ ở phòng làm việc của anh ta.

Đây cũng là lần đầu chúng tôi đến văn phòng của Phương Đỉnh Văn, lần trước thì chủ yếu chỉ tham gia tiệc liên hoan, ngày thường Mẫn Mẫn cũng thỉnh thoảng đến, nhưng mỗi khi Phương Đỉnh Văn nhìn thấy cô ấy đến là liền buông tha cho công việc, vì thế mà Mẫn Mẫn cũng chưa từng vào đây.

Phòng làm việc của anh ta vừa rộng vừa thoáng đãng, phía sau bàn làm việc là vách kính chạm đến tận sàn, gần như có thể quan sát hết nửa thành phố, tầm nhìn mở rộng mênh mông, đứng ở trên cao nhìn xuống cảm giác mình rất hơn người.

Mẫn Mẫn vừa muốn đến xem thế nhưng di động đột nhiên vang lên, đành lui qua một bên bắt máy.

Dù sao cũng là văn phòng của người ta, tôi cũng không vô ý tùy tiện, sau khi đứng một lát ở cửa kính thì muốn trở lại ngồi trên ghế sô pha.

Khi đi ngang bàn làm việc thì tầm mắt nhìn lướt qua một khung tranh đặt trên bàn, người đang mỉm cười trong đó là Mẫn Mẫn?!

Trong lòng liền có một chút đau xót, nhưng chỉ là vô tình lướt qua nên tôi vờ như không nhìn thấy.

Trước đây tôi từng nghe thấy, nếu một người con trai sẵn lòng để ảnh của một người con gái trong ví tiền của mình, điều này cho thấy trong lòng anh ta thực sự có cô ấy.

Mà việc này cũng tương tự như vậy, ảnh của Mẫn Mẫn được lồng vào khung đặt trên bàn làm việc, mỗi ngày khi ngồi xuống đều có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy, Phương Đỉnh Văn quả thực là thật lòng yêu Mẫn Mẫn.

Tôi khẽ cười, việc này còn phải nghĩ sao? Anh ta yêu thương Mẫn Mẫn nhiều thế nào, tôi chưa từng hoài nghi.

Đang định rời đi thì trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ làm tôi có cảm giác bất an.

Tôi đứng lại, cẩn thận nhìn kỹ khung hình kia.

“An Nhiên,” Mẫn Mẫn nghe điện thoại xong thì bước đến cười nói: “Vừa rồi thư ký của Đỉnh Văn có đến đây nói là hội nghị đã xong, nhưng Đỉnh Văn còn phải làm việc một lúc với mấy quản lý trong phòng làm việc, cô ấy bảo chúng ta đến phòng khách chờ.”

Tôi giật mình đáp: “Hở?!”

Mẫn Mẫn cười: “Cậu làm sao vậy? Nhìn cái gì đến ngẩn ngơ như vậy?” Nói xong liền bước về phía tôi.

Tôi liền bừng tỉnh, vội nói: “Không có gì, đột nhiên nghĩ tới một việc. Chúng ta nên nhanh chóng đến phòng khách đi, không nên quấy rầy bọn họ hội họp, đúng rồi, mình còn chưa xem vật trang trí kia, đi thôi đi thôi.”

Sau khi đợi Phương Đỉnh Văn, chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng đã đặt chỗ ăn cơm.

Mặc dù ngay cả cuối tuần mà Phương Đỉnh Văn cũng phải làm việc, thế nhưng thần sắc trông rất rạng rỡ, tinh thần cũng tốt lắm. Anh ta giúp Mẫn Mẫn cắt thịt bò thành những miếng nhỏ, như vậy cô ấy sẽ dễ ăn hơn.

Tôi cúi đầu cắt thịt bò của mình, có chút không yên lòng.

“An Nhiên.”

Bức ảnh đó giống như một tảng đá lớn chắn trong lòng tôi, cho dù miếng thịt bò có mềm đến thế nào thì cũng không thể nuốt trôi.

“An Nhiên, cậu đang nghĩ cái gì đó? Đỉnh Văn gọi mà cũng không nghe thấy?” Mẫn Mẫn chợt chạm nhẹ vào tay tôi.

Tôi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, Phương Đỉnh Văn ngồi ở phía đối diện mỉm cười nhìn tôi chăm chú.

Nụ cười này của anh ta rõ ràng là giống như ngày thường, thế nhưng sự bất an ở trong lòng tôi lại càng ngày càng lớn, tôi càng đứng ngồi không yên.

“An Nhiên,” Anh ta buông nĩa xuống, hai tay đặt lên bàn, thân thiết hỏi: “Gần đây có phải rất bận rộn? Tôi nhận ra hình như đã rất lâu rồi không gặp em.”

Tôi miễn cưỡng cười: “Đúng là rất bận rộn, hiện tại đang là giáo viên của lớp cuối cấp, ngoài ra còn phải cho học sinh rèn luyện thể dục mỗi ngày, tất cả đều do chính tay giáo viên giám sát.”

“Dù bận thì cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình.” Anh ta cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Mẫn Mẫn, “Ngay cả Mẫn Mẫn cũng vậy, nếu quá nhiều việc thì em cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút.”

“Anh nói em sao?” Mẫn Mẫn cười, “Anh và An Nhiên đều là lao động trí óc, việc của em rất nhẹ nhàng, chỉ là lao động chân tay một chút thôi, bộ phận phục vụ thức ăn thoải mái hơn phục vụ phòng nhiều.”

“Cũng như nhau thôi.” Phương Đỉnh Văn suy nghĩ một lúc lại nói, “Nếu cuối tuần sau chúng ta đều không bận thì cùng nhau đi biển đi, thời tiết đang bắt đầu ấm lên, đi biển lúc này cũng rất tốt.”

“Đi biển ư?” Mẫn Mẫn hơi chần chừ, “Em có hơi sợ nước.”

Phương Đỉnh Văn mỉm cười: “Không phải sợ, đế lúc đó anh dạy em.”

Tôi nhìn hai người cười nói, trong lòng lại bất an.

“An Nhiên, thế nào, cuối tuần sau được không?” Phương Đỉnh Văn nhìn tôi.

“Tôi…tôi không biết đến lúc đó có rảnh không,” tôi ngập ngừng nói, “Hiện tại công việc rất bề bộn, tôi sợ là không có thời gian…”

“Cuối tuần là ngày để nghỉ ngơi, thầy cô giáo cũng không phải là người sắt.” Mẫn Mẫn cố tình giận dỗi, “An Nhiên, nếu cậu không đi, mình cũng không đi…”

“An Nhiên, Mẫn Mẫn rất muốn có em đi cùng, đồng ý đi,” Phương Đỉnh Văn mỉm cười nói.

Tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng hiện tại cảm giác rất khó chịu.

Tôi lấy cớ vào nhà vệ sinh, hứng một vốc nước hất mạnh lên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt phản chiếu ở trong gương: “Kỷ An Nhiên, mày nhất định phải hỏi, chuyện này rất quan trọng, mày phải hỏi, có biết không?!”

Thời tiết tháng ba, nước vẫn còn rất lạnh, nó có thể giúp tôi thanh tỉnh, cũng giúp tôi có thêm dũng khí.

Khi trở lại bàn thì không thấy Mẫn Mẫn, Phương Đỉnh Văn nói cô ấy có điện thoải.

Tôi cân nhắc suy nghĩ một lúc, hay là cứ nói với Phương Đỉnh Văn: “Vừa rồi, tôi và Mẫn Mẫn có ghé qua phòng làm việc của anh.”

Bàn tay đang cắt thịt của anh ta chợt dừng lại, sau đó lại tiếp tục.

“Vậy sao?” Anh ta đưa mắt nhìn tôi cười, “Sao không ai nói gì cả?”

“Phương Đỉnh Văn,” Tôi hít một hơi rồi chậm rãi nói, “Tôi muốn hỏi anh, khung hình trên bàn làm việc của anh…Người đó…rốt cuộc là ai?”

Sắc mặt của anh ta liền thay đổi, buông dao nĩa xuống, anh ta cúi đầu gọi tôi một tiếng: “An Nhiên…”

“Tôi biết đó không phải là Mẫn Mẫn,” Tôi tiếp tục nhìn anh ta, cố gắng để ánh mắt của mình không được mềm yếu, “Một lát ăn cơm xong, tôi sẽ viện cớ đi trước, anh đưa Mẫn Mẫn về nhà, tôi ở quán nước trước cửa cao ốc Bách Hối chờ anh.”

Tôi từ tốn mà nghiêm túc nói: “Chuyện này anh nên nói rõ ràng với tôi.”

Trong lúc chờ đợi ở quán nước thì tâm trạng của tôi vừa lo sợ vừa không yên.

Tầm mắt nhìn xuyên qua cửa kính ra bên ngoài, nơi này cũng giống như văn phòng của Phương Đỉnh Văn, cũng gần như có thể quan sát được phân nửa thành phố.

Thế nhưng tôi lại không có tâm trạng mà ngắm cảnh.

Tôi sợ rằng Phương Đỉnh Văn sẽ không đến, càng sợ anh ta sẽ đến đúng hẹn.

Nếu không đến, tôi biết là anh ta muốn trốn tránh, thế thì sau này, sao tôi có thể tiếp tục đối mặt với anh ta và Mẫn Mẫn khi đã phát hiện ra bí mật này.

Và nếu như anh ta đến, tôi lại sợ mình sẽ biết rõ sự thật.

Cái gọi là sự thật này, luôn rất tàn nhẫn với một số người.

Có lẽ là Mẫn Mẫn, hoặc là tôi.

Tôi sợ mình không dám đối diện với sự thật.

Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng người đến gần, tôi xoay người nhìn sang, quả nhiên là Phương Đỉnh Văn.

Anh ta bước tới, ngồi xuống cái ghế đối diện.

“An Nhiên,” anh ta hơi cúi mắt nhìn xuống, giọng nói có chút khàn khàn, “Trước tiên tôi muốn hỏi em, mong là em sẽ nghe tôi kể một câu chuyện cũ, có được không?”

5 thoughts on “Tình yêu, con dao hai lưỡi – C19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s