Hoa tối liễu sáng. Chương 17

Chương 17

Edit: Thiên Di

161

“Trương Sùng Huyền, tớ thích cậu!” Cô bé dễ thương thẹn thùng nhìn cậu bạn học điển trai đang vùi đầu làm bài tập, lấy dũng khí nhỏ giọng nói.

Cậu bạn ngẩng đầu, cười nói: “Thật vô cùng xin lỗi, bây giờ tớ không có tâm trạng nói đến chuyện tình yêu, hơn nữa, cậu cũng không phải là kiểu người tớ thích.”

Cô gái đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn can đảm nói: “Vậy tớ có thể hỏi, cậu thích kiểu nữ sinh nào không?”

Cậu bạn hơi nghiêng đầu, cười nhạt nói: “Ừm, giỏi giang nhưng không kiêu ngạo, dịu dàng lại thân thiện với người khác, độc lập nhưng không lầm lì, lý trí nhưng cũng rất giàu tình cảm, hơn nữa vẻ ngoài cũng khá xinh xắn.”

Chu Lập Bình ngồi bên cạnh cười “phì” một tiếng, cô gái hơi ngớ ra, hình như cô kém tiêu chuẩn của cậu một chút. Cô khẽ mím môi, không lên tiếng nữa rồi rời đi.

Chu Lập Bình nhìn tiết mục tỏ tình mỗi lần một tuần này, ra vẻ không kiên nhẫn nói: “Tớ nói này huynh đệ, tớ thật sự không hiểu nổi cậu có điểm gì tốt, rõ ràng đã nói rành rành như vậy, nhưng sao vẫn còn nhiều nữ sinh đến tìm cậu vậy chứ? Không lẽ đời này cậu có số đào hoa?”

Trương Sùng Huyền nói: “Có lẽ vì tiêu chuẩn của tớ không quá khó, các cậu ấy nghĩ mình phù hợp nên đến thôi.”

Chu Lập Bình bỗng hiếm khi nghiêm túc nói: “Huynh đệ, cậu làm như vậy không quyết đoán gì cả, sau này dù cậu và cô ấy bên nhau, cũng sẽ có nữ sinh khác đến tìm cậu!” Cô ấy, đương nhiên là chỉ Lâm Khỏa Văn.

Trương Sùng Huyền bình thản nói: “Không có đâu, tớ rất quyết đoán, chỉ là bây giờ chưa phải là thời gian cần quyết đoán thôi.”

Chu Lập Bình nghe cậu nói vậy, thì chuyển chủ đề: “Mà tớ nói này huynh đệ, tớ đã bị cậu gạt suốt mấy tháng rồi, cậu nói lấy một bức đổi một bức, cho nên tớ mới lấy bản thảo 《 Thiên thần gãy cánh 》 đưa cho cậu, vậy cậu tính khi nào thì chịu trách nhiệm với tớ đây?”

Trương Sùng Huyền nở nụ cười lưu manh: “Dạo này tớ bận lắm, chờ khi nào có thời gian đã!”

Nếu như nói bây giờ Trương Sùng Huyền mắc số đào hoa, như vậy tình huống của Lâm Khỏa Văn lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu.

Bạn cùng bàn mới Vu Tĩnh* là một người rất nhiệt tình, cô bạn này không chỉ tưng tửng mà còn rất thích tám chuyện, nhiệm vụ mỗi ngày của Vu Tĩnh chính là giúp Lâm Khỏa Văn phân tích từng ưu khuyết điểm và đủ loại tình sử của những nam sinh theo đuổi cô, thông qua các loại phân tích, sẽ cho ra một tỉ lệ thích hợp, Lâm Khỏa Văn rất hiền lành, thế nhưng cô phát hiện ngay cả người hiền lành cũng sẽ có lúc sụp đổ và thiếu kiên nhẫn, nhất là khi người bạn cùng bàn của mình không ngừng liến thoắng, như thể sợ cô không kịp hiểu chuyện cậu ta đang nói.

(*Vu Tĩnh có nghĩa là trầm lặng)

Lâm Khỏa Văn cười yếu ớt: “Vu Tĩnh, tớ không có hứng thú với những người cậu đang nói đâu, hơn nữa có mấy người tớ còn chẳng nhớ tên!”

Vu Tĩnh trợn to hai mắt: “Sao bạn học cùng lớp mà cậu cũng không biết, nửa học kỳ đã qua rồi đấy. Tám mươi hai bạn học trong lớp tớ đều có thể gọi tên từng người một, lẽ nào cậu cũng không nhớ tên tám nữ sinh tụi mình à?”

Lâm Khỏa Văn cười: “Tụi mình ngồi phía trước, tớ lại chưa bao giờ đi ra sau, nên đâu thể quen được nhiều bạn như vậy, hơn nữa cũng không cần thiết, mọi người đâu cần phải “phi hữu giao tập bất khả*” chứ.”

(Phi hữu giao tập bất khả: không quen biết thì không thể tụ tập)

Gương mặt Vu Tĩnh hiện vẻ hết thuốc chữa: “Sai rồi, mọi người cùng học một trường đã là duyên phận, tục ngữ nói: Tu mười năm mới đi chung chuyến thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối, nói cách khác kiếp trước mỗi người trong lớp chúng ta đều có ít nhất hai – ba mươi năm giao tình…”

Lâm Khỏa Văn bất đắc dĩ nhìn bạn cùng bàn lại bắt đầu liến thoắng, cô thấy hơi đau đầu, quả thật đề tài gì cũng có thể khiến Vu Tĩnh nói thao thao bất tuyệt.

“Lâm Khỏa Văn, cậu có đang nghe tớ nói không thế?” Vu Tĩnh lắc cánh tay của cô, vẻ mặt bất mãn.

“Ha ha, đương nhiên là có, tớ sẽ cố gắng.” Lâm Khỏa Văn phụ họa.

“Ừ, nhưng mà nói mới nhớ, cậu thật sự không để tâm lời tỏ tình của lớp trưởng sao? Theo tớ phân tích, cậu ấy là người có tỉ lệ thành công cao nhất. Cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, hơn nữa còn là lớp trưởng, thành tích cũng không tệ, đáng chú ý nhất là tình sử không quá phức tạp, nghĩ thử xem, trong tám nữ sinh của lớp chúng ta, hình như chỉ có tớ và cậu là chưa có chủ.” Vu Tĩnh lại bắt đầu nói lảm nhảm.

Lâm Khỏa Văn thở dài khắc khoải: “Thật sự tớ không có cảm giác với cậu ấy.” Từ khi lên cao trung, hình như cô được săn đón nhất nhiều, đau đầu thật đấy.

Vu Tĩnh ôm sách gào khóc: “Nếu như cậu ấy thích tớ, tớ đã sớm nhào vào lòng cậu ấy rồi, mấy ngày nữa là đến lễ tình nhân, tớ lại phải cô đơn một mình.”

Lễ tình nhân? Lâm Khỏa Văn cười khẽ, cũng không liên quan đến cô, nhưng mà, có lẽ cô sẽ lại lén đặt một thanh chocolate vào chiếc rương gỗ của cô cho Trương Sùng Huyền.

Mặc dù trường chuyên có nội quy rất nghiêm khắc, nhưng khi lễ tình nhân đến lại vô cùng náo nhiệt, đương nhiên nơi náo nhiệt chỉ giới hạn bên ngoài cổng trường, những cặp học sinh lưu luyến không rời, người bán hoa hồng qua lại trước cổng trường rao to, hôm nay bảo vệ của trường cũng không phải ra mặt. Lâm Khỏa Văn thầm than tốc độ hội nhập quốc tế thật nhanh, còn nhớ vào lễ tình nhân năm ngoái, cũng không có cảnh mất kiểm soát và điên cuồng như năm nay. Bây giờ trong lớp, ngoại trừ cô, các bạn nữ khác đều đã ở nội trú, cho nên mỗi ngày tan học buổi trưa cô không thể làm gì khác là đến bãi giữ xe một mình, dù sao cô cũng đã quen cảnh một thân một mình.

Cô không chú ý bước tới trước, không ngờ lại bị hai bóng người rất cao ngăn cản.

“Lâm Khỏa Văn.”

“Lớp trưởng?” Cô hơi ngẩn ra nhìn người trước mặt, người đứng sau lưng lớp trưởng nhìn rất quen mắt, là bạn học cùng lớp năm nay thì phải, cô thật sự không nhớ nổi tên.

Lớp trưởng cầm một đóa hoa hồng được gói rất khéo léo đưa đến: “Tặng cậu này! Hôm nay là lễ tình nhân!”

Mặt Lâm Khỏa Văn hơi đỏ lên, thậm chí cô còn cảm thấy những học sinh đạp xe xung quanh đều nhìn về phía cô, cô lúng túng nói: “Lớp trưởng, cậu biết tớ không có ý này mà, tớ không thể nhận được.”

Vẻ mặt của lớp trưởng cũng rất lúng túng, thế nhưng cậu vẫn không từ bỏ, thậm chí còn nắm đầu xe của cô, gần như có phần cầu xin: “Cứ xem là tặng vì tình bạn bình thường thôi, cậu nhận lấy đi.”

Lâm Khỏa Văn nhìn người đứng sau lưng cậu ta, cô biết, nếu cô từ chối, cậu ta sẽ rất mất mặt.

Lớp trưởng thấy cô không nói câu nào, liền tiến lên một bước, muốn bỏ hoa vào giỏ xe của cô, nhưng một cánh tay khác lại đột ngột ngăn cản cậu: “Người ta đã nói không thể nhận rồi, sao cậu cứ bắt ép vậy.”

Lâm Khỏa Văn đau lòng ai oán, cho cô một cái lỗ để chui xuống đi mà, giọng nói này cô biết, nhưng mà —— đây là giọng của Trương Sùng Huyền!

Trương Sùng Huyền hất tay lớp trưởng đang nắm đầu xe của cô ra, nói: “Người ta phải về nhà ăn cơm, cậu đừng làm phí thời gian của người khác nữa.”

“Mày là ai?” Lớp trưởng thấy chuyện tốt lại bị phá rối, lạnh lùng nói.

“Tôi? Tôi là anh trai con bé! Đừng có quấn lấy em gái tôi nữa, chúng tôi phải về nhà ăn cơm.” Nói xong thì lấy một tay đẩy xe của mình, một tay dắt xe cho Lâm Khỏa Văn, người đứng bên cạnh lớp trưởng hấp tấp đi qua.

Tên tay sai của lớp trưởng đột nhiên nhớ ra cậu là ai: “Mày là Trương Sùng Huyền?”

Nghe được tên, lớp trưởng cũng đã biết cậu là ai, là hoa vương đây mà, lớp trưởng lại tiến lên trước nói: “Mày đâu phải là anh trai cô ấy!”

Trương Sùng Huyền như cười như không nói: “Cậu biết gì chứ? Khi tôi nhận cậu ấy là em gái, cậu còn chưa biết trường trung học Đệ Nhất có hình gì đâu, em gái tôi còn nhỏ tuổi, đừng chọc ghẹo con bé nữa!” Cậu nói xong lại đẩy hai chiếc xe tiến lên trước.

Lớp trưởng không đuổi theo, bởi vì cậu biết hoa vương kia nằm trong đội võ thuật, nếu thật sự có xích mích, cậu sẽ chẳng có ưu thế nào cả, em gái của hoa vương? Cậu ta hừ lạnh một tiếng, cầm hoa hồng hung hăng nhét vào thùng rác.

Lâm Khỏa Văn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, sao cậu lại đột nhiên xuất hiện thế, nhiều lần cô muốn được vô tình gặp cậu nhưng lại không thực hiện được, nhưng sao hết lần này tới lần khác đều chạm mặt như ngày hôm nay, hơn nữa, cậu ấy nói nhận cô làm em gái, vậy là ý gì? Cậu thật sự chỉ coi cô là em gái sao, hay là, cậu cũng thích cô một chút?

Lúc đến trước cửa nhà, Trương Sùng Huyền bỗng cười nói: “Vừa rồi nói cậu là em gái chỉ để gạt tên kia thôi, đừng coi là thật nhé!”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, trong lòng lại rối bời.

Trương Sùng Huyền nhìn cô một cái, nói: “Cậu chờ một lát!”

Lâm Khỏa Văn nhìn cậu dừng xe, đi về phía một người bán hoa hồng gần nhất, cô cảm thấy trái tim mình suýt thắt lại, Trương Sùng Huyền lắc lư cầm cành hồng trở về, dùng mũi ngửi ngửi, sau đó vô lại nói: “Nếu như tớ không ngăn cản, có phải cậu đã nhận bông hoa vừa nãy rồi không?”

Lâm Khỏa Văn không biết nên nói gì, không sai, nếu quả thật cậu ta tiếp tục tiến tới, có thể cô sẽ nhận lấy, ai bảo cô nhẹ dạ chứ. Nhưng mà, lời này không thể nói cho cậu nghe được, nếu không cậu lại nghĩ sai.

Trương Sùng Huyền cũng không để ý sự trầm mặc của cô, cầm hoa hồng vừa mua cắm lên giỏ xe của cô, nói: “Coi như bồi thường cho cậu!”

Trái tim Lâm Khỏa Văn hơi loạn nhịp nhìn cậu, cô không phải là kẻ ngốc, cử chỉ kì lạ như vậy rõ ràng đang chứng minh cậu có thích cô, cô có nên hỏi rõ không nhỉ? Cô kiềm nén trống ngực, đang muốn mở miệng, Trương Sùng Huyền lại bỗng nhìn vào mắt cô nói: “Phải nhớ kĩ lời cậu đã nói đấy!”

Lâm Khỏa Văn không hiểu gì cả, câu này cậu đã nói qua ba lần, cô nhịn không được hỏi: “Câu nào?”

Trương Sùng Huyền đẩy xe của mình, xoải chân ngồi lên, tựa như hờ hững nói: “Không phải cậu nói trước mười tám tuổi sẽ không nói đến chuyện yêu đương sao, nhớ kỹ lời cậu nói đấy! Hôm nay muốn đến nhà Đàm Tinh ăn cơm, mà đáng tiếc, không có cách nào khác nên phải về nhà cùng cậu, không còn sớm nữa, cậu mau vào nhà ăn cơm đi.”

Lâm Khỏa Văn hơi mờ mịt, bảo cô nhớ kĩ lời này là có ý gì, cô có thể tự mình đa tình cho rằng đó là một lời ước hẹn không, ước hẹn tình yêu mười tám tuổi? Vậy có phải cô nên hỏi cậu có thích cô hay không? Nhưng mà, nếu cậu nói thích thì phải làm sao đây, cậu ấy vừa bảo cô phải nhớ kĩ lời mình đã nói, nếu cô hỏi thẳng vấn đề này vậy chẳng khác nào là gậy ông đập lưng ông sao?

Trương Sùng Huyền đưa tay sang, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: “Đừng đoán mò nữa, mau vào nhà đi. Nhớ kĩ lời cậu đã nói đấy.” Nói xong thì dùng sức, đẩy cô về phía nhà, rồi đạp xe vòng qua một hướng khác.

Lâm Khỏa Văn khẽ vuốt ve đóa hoa hồng phía trước, khóe miệng không nhịn được cong lên, cũng tốt, hẹn nhau mười tám tuổi vậy.

2 thoughts on “Hoa tối liễu sáng. Chương 17

  1. Trời ! Thần giao cách cảm hay sao ấy nhĩ? Tối hôm qua nằm suy nghĩ : nhớ ra rằng lâu quá không thấy Bạn edit truyện nầy. Sáng nay mở máy đã thấy chương mới. Cám ơn Bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s