Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C56

Chương 56

Edit: Thiên Di

103

Khánh Nhiễm phủi đất trên mặt, nhưng đập vào mắt, lại chính là tấm lưng bị cắm một mũi tên của Lận Kì Mặc, mũi tên phập phồng theo ngực hắn, còn hơi rung rung, một dòng máu ngoằn ngoèo thấm xuống lớp áo trắng như tuyết, nhìn thấy mà giật mình.

Khánh Nhiễm cả kinh, còn chưa kịp nói gì, Lận Kì Mặc đã vịn vào tảng đá đứng dậy rất nhanh: “Đi mau!”

Lời nói chưa dứt, hắn đã kéo Khánh Nhiễm chạy sâu vào cánh rừng, trong lòng Khánh Nhiễm biết địch mạnh ta yếu, tình thế khẩn cấp, không thể trì hoãn dù chỉ một khắc, nàng vội thi triển khinh công theo sát hắn, một mặt nắm chặt thanh kiếm trong tay, chú ý phía sau.

Khinh công của hai người rất tốt, trong chốc lát những người phía sau đã không thể đuổi kịp, không bao lâu phía sau cũng không còn động tĩnh nữa. Khánh Nhiễm thấy máu nhuộm một mảng lớn trên lưng Lận Kì Mặc, nhưng hắn lại chưa từng dừng bước, trong lòng nàng thấy lo lắng, nhíu mày nhìn hắn, thấy gương mặt hắn trắng bệch, cắn chặt hàm răng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu vẫn không ngừng rơi xuống, làm nàng không nhịn được sợ hãi nói.

“Tạm thời bọn họ không đuổi kịp đâu, nghỉ một lát đi, ngươi như vậy sẽ không chịu được.”

Lận Kì Mặc lại không quay đầu, chân mày càng nhíu chặt hơn, chân cấp tốc lao lên trước: “Là Thập Tam Sát của Cao Dương Vương. Vừa rồi trong viện chỉ có tám người, nơi này không thể ở lâu.”

Khánh Nhiễm cả kinh, sớm nghe nói dưới trướng Chiến quốc Cao Dương Vương có mười ba thủ hạ với tài bắn cung siêu quần, mỗi người đều có nội công vô cùng lợi hại, chuyên dùng tên tấn công, tiễn pháp rất vượt trội. Lão đại Đồng Lộ được mệnh danh là đệ nhất thần tiễn của ngũ quốc, lực cánh tay hơn người, bắn tên bách phát bách trúng.

Mười ba người này cùng tiến cùng lùi, chưa bao giờ hành động một mình, khi đã xuất tên, người bị truy đuổi chỉ có đường chết, bọn họ tựa như tử thần, cho nên mới có danh hiệu như vậy. Vừa rồi trong viện chỉ có tám người, nói như vậy năm người khác nhất định đang ở gần đây.

Bởi vì chạy gấp gáp, lưng Lận Kì Mặc không ngừng trào ra máu, Khánh Nhiễm thấy sốt ruột, bèn nâng tay điểm vài huyệt đạo trên người hắn, không đợi hắn phản ứng, nàng đã nhanh nhẹn nắm lấy thắt lưng hắn, vác hắn lên vai, rồi nhanh như chớp lao vào cánh rừng hun hút.

Lận Kì Mặc giật mình, trái tim đập thình thịch. Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng lại nghiêm nghị nói: “Thả ta xuống, ta tạm thời chưa chết đâu.”

Tiếng gió rít gào thổi qua tai, đôi khi bụi gai cắt quần áo cứa vào da thịt, nhưng Khánh Nhiễm hoàn toàn không để ý, cứ dùng sức chạy như điên, hừ lạnh một tiếng.

“Ta không muốn nợ ngươi ân huệ này.”

Lận Kì Mặc lắc đầu cười khẽ, cũng không nhiều lời nữa, máu tươi trên lưng chảy xuống như một lọn tơ, lướt qua cổ hắn, rồi nhỏ vào gáy của nàng.

Dòng máu nóng hổi thấm vào da, làm Khánh Nhiễm rùng mình một cái, nàng cắn răng tiếp tục chạy như điên. Một tia sáng bạc chợt hiện lên, Tuyết Lang bỗng xuất hiện từ bụi rậm, nhanh như chớp phóng qua dòng suối ở phía đông khe cốc.

Mắt Khánh Nhiễm sáng lên, lập tức xoay người chạy theo hướng đó, nàng xuyên qua mấy bụi rậm, cuối cùng dừng lại bên bờ suối nhỏ.

“Tuyết Lang, làm tốt lắm.”

Nàng khen ngợi Tuyết Lang đang nhoài người bên bờ suối thở hổn hển, không chút do dự bước xuống dòng suối, ngược dòng băng qua kia. Đoán chừng địch nhân đã không thể truy đuổi nữa, lúc này nàng mới lên bờ tiếp tục chạy vào cánh rừng.

Mồ hôi trên người chảy đầm đìa, cơ thể mệt lả, nàng đặt Lận Kì Mặc trên vai xuống, nhẹ nhàng giúp hắn dựa vào đại thụ, ngồi bệch xuống bên cạnh hắn, há miệng thở dốc.

Nhìn hai mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp cũng cực kỳ mỏng manh, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy áy náy, trong lòng đau đớn không chịu nổi. Nàng hít sâu một hơi, vói tay vào ngực áo Lận Kì Mặc, lúc chạm trúng một cái bình sứ nhỏ, trong lòng nàng không khỏi vui mừng.

Xác nhận bên trong bình sứ màu trắng là thuốc cầm máu, nàng cắn răng một cái, nhìn lưng của hắn. Mũi tên kia cắm thẳng vào người, cách rất gần trái tim, lưng của hắn bây giờ gần như đã tắm trong biển máu.

Gương mặt Khánh Nhiễm trắng bệch, năm ngón tay cuộn lại, muốn nắm lấy mũi tên kia, Lận Kì Mặc lại đột nhiên cười khẽ một tiếng.

“Là lang nha tiễn… Ngươi làm vậy… Là cứu ta, nhưng cũng lấy mạng ta…”

Tay Khánh Nhiễm run lên, xoay người nhìn hắn. Ánh Mặt Trời xuyên qua tán cây, chiếu vào gương mặt hắn, vết máu loang lổ nhoáng lên dưới ánh nắng, khóe môi của hắn còn mang theo nụ cười bất cần thường ngày, nhưng Khánh Nhiễm lại cảm thấy nụ cười kia thật chói mắt, giờ phút này nàng chỉ hi vọng hắn có thể trêu chọc nàng như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lận Kì Mặc khẽ dời mắt về phía đùi phải, Khánh Nhiễm sửng sốt, vội cúi người vén tà áo của hắn, thấy hắn buộc một cây đao nhỏ trên đùi, mắt nàng hơi sáng lên, nhanh chóng rút ra.

Nàng chớp mắt nhìn cơ thể suy nhược của Lận Kì Mặc, dù trong lòng không nỡ, nhưng đành phải xé tà áo nhét vào miệng hắn.

“Ngươi kiên nhẫn một chút, ta sẽ cố hết sức làm thật nhanh.”

Lận Kì Mặc lại không ngậm lấy khối vải kia, chỉ nhẹ giọng nói: “Ta còn chịu được.”

Khánh Nhiễm sốt ruột liếc hắn một cái, xé thêm vài góc áo sạch sẽ rồi quỳ xuống phía sau hắn. Nàng rạch lưng áo hắn ra, tìm đúng miệng mũi tên, dùng dao găm cắt lớp thịt ở đó thành hình chữ thập. Lúc này chân mày nàng đã nhíu chặt, bàn tay run run cầm lấy thân tên.

“Nếu là nam nhân thì phải cố chịu đựng!”

Khánh Nhiễm nói lớn, vận lực xoay cổ tay, rút tên ra ngoài. Nhất thời máu bắn tung tóe, cho dù đã xử lí ổn thỏa, nhưng trên lang nha tiễn có đảo câu*, cho nên vẫn kéo ra một lớp thịt máu chảy đầm đìa. Lận Kì Mặc đau đến mức cơ thể run rẩy dữ dội, hai tròng mắt trừng lớn, đấm tay siết chặt lại với nhau, thống khổ hét lớn một tiếng.

(*Lang nhã tiễn: là mũi tên làm từ nanh sói, đầu có bốn chấu.)

(*Đảo câu: cái móc ngược.)

Tim Khánh Nhiễm đập như sấm, một khắc cũng không dám chậm trễ, điểm huyệt, bôi thuốc, băng bó, làm liền một mạch. Khi tất cả động tác chấm dứt, nàng mới giật mình phát hiện Lận Kì Mặc đã không còn phản ứng nữa. Nàng lập tức cảm thấy sợ hãi, vội vỗ vào hai cái má lấm đất của hắn, run rẩy gọi.

“Lận Tứ lang, ngươi chết rồi sao?!”

Gió núi chợt thổi mạnh hơn, làm nhánh cây lay động, quang ảnh chập chờn, trong rừng chỉ còn nghe thấy tiếng kêu lo lắng của nàng. Khánh Nhiễm thấy Lận Kì Mặc không có phản ứng, chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, giống như có đám mây trôi lơ lửng, giữa trời đất rộng lớn, chỉ còn lẻ loi một mình.

Viền mắt đỏ lên, gần như sắp rơi lệ, nàng nghẹn ngào nói: “Tiểu tử chết tiệt kia, ngươi đứng lên cho ta, Vân Khánh Nhiễm không muốn nợ ngươi mạng này…”

“Nữ nhân… Ồn ào quá… Còn rủa ta chết, gia sẽ không cho ngươi toại nguyện.”

Tiếng nói suy yếu đến mức không thể nghe rõ truyền đến, Khánh Nhiễm sửng sốt, nhìn khóe môi Lận Kì Mặc nhẹ nhàng nhếch lên, chẳng biết từ khi nào hắn đã mở mắt ra, nháy mắt mấy cái trêu chọc nàng. Dường như nàng lại được nhìn thấy thiếu niên phong lưu luôn tràn trề sức sống đó.

Nàng lau hốc mắt nóng hổi, nhanh chóng nâng Lận Kì Mặc dậy, đỡ hắn nằm lên đùi mình: “Ngươi nghỉ một lát đi, có muốn uống nước không?”

Tóc tai của cô gái trước mặt đã sớm rối bời, tóc mai rũ xuống, bị mồ hôi làm ướt dính vào gò má, gương mặt nàng bình tĩnh, đôi mắt chứa vẻ quan tâm lo lắng. Lận Kì Mặc yên lặng nhìn nàng, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, nửa ngày mới chớp mắt một cái.

Khánh Nhiễm lập tức đỡ hắn nằm nghiêng xuống đất, rồi chạy tới bên bờ suối.

Lận Kì Mặc uống nước xong lại hôn mê bất tỉnh, Khánh Nhiễm nhìn cánh rừng âm u, dường như sắp có mưa to, nên vội chạy bốn phía tìm kiếm chỗ trú mưa.

Tới gần chập tối, sau khi dìu Lận Kì Mặc vào một ngôi miếu trên núi, còn chưa tìm được củi đốt lửa, sấm chớp bên ngoài đã rền vang. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, tiếng gió thổi vù vù, may thay sơn miếu này rất vững chắc, cũng không bị chột nước.

Vừa chạy qua chạy lại, cơ thể Khánh Nhiễm cũng đã vô cùng mệt mỏi, đỡ Lận Kì Mặc tựa vào vai mình, không bao lâu nàng cũng nặng nề ngủ thiếp đi.

Tuyết Lang nằm sấp bên cạnh Khánh Nhiễm, khẽ liếm bàn tay đang buông thỏng xuống đất, thấy chủ nhân không có phản ứng, nó thấp giọng tru một tiếng, rồi nhoài người, nhắm hai mắt lại.

Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Khánh Nhiễm mơ màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Nàng vừa cử động, đầu vai đã nhẹ tênh, Lận Kì Mặc từ đầu vai tuột xuống, ngã thẳng xuống chân của nàng. Nàng cả kinh, sợ hắn đụng vào miệng vết thương sau lưng, nên vội vươn tay ra đỡ, ôm hắn vào lòng.

Gương mặt nam nhân dán trước ngực, làm tim Khánh Nhiễm đập thình thịch, chỉ cảm thấy tư thế này thật xấu hổ, hy vọng Lận Kì Mặc trăm ngàn lần đừng tỉnh lại lúc này. Nàng đang muốn nâng tay đỡ người hắn dậy, thì đúng lúc này, đầu Lận Kì Mặc lại khẽ ngọ ngoạy, thật sự mở mắt ra, dường như không rõ chuyện gì đang xảy ra, còn nhẹ nhàng cọ vài cái.

Khánh Nhiễm bị cọ, mặt lập tức đỏ bừng, nàng vội vã bật người lên hất hắn ra ngoài. Hình như Lận Kì Mặc bị chạm vào vết thương, rên khẽ một tiếng, khi tỉnh táo hẳn, rốt cuộc mới ý thức được thứ mềm mại vừa cọ trước mặt mình là gì, nhất thời hắn cũng cảm thấy xấu hổ, vội ho nhẹ một tiếng chống người ngồi dậy.

Cả hai đều im lặng, thoáng chốc trong sơn miếu chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, cùng với tiếng hít thở nặng nề của Lận Kì Mặc.

Một ánh chớp lóe lên phía chân trời, ầm ầm chấn động, làm sơn miếu chớp sáng, Khánh Nhiễm dùng khóe mắt nhìn Lận Kì Mặc, thấy hắn nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch, không hiểu sao trong lòng nàng lại cảm thấy đau nhói, nhẹ giọng nói.

“Còn đau không?”

“Không đau.”

Tuy giọng nói của Lận Kì Mặc còn có vẻ yếu ớt, nhưng không run như trước nữa, trong lòng Khánh Nhiễm hơi an tâm. Vết thương cách rất gần trái tim, còn lún sâu vào thịt, thầm nghĩ không đau mới là lạ, nàng thử phân tán sự chú ý của hắn, nghiêng người ngồi xuống cạnh hắn, hỏi.

“Sao ngươi có thể phát hiện gia đình kia có vấn đề?”

Thấy Lận Kì Mặc nhẹ nhàng chống người lên, Khánh Nhiễm nâng tay đỡ hắn, giúp hắn ngồi dựa vào vách đá phía sau.

Lúc đó khi bước vào nhà, nàng nghe hắn trầm giọng gọi “Dịch Thanh”, cho nên bắt đầu cảnh giác, sau đó hắn lại nhắc đến chú lừa lông ngắn kia. Lúc trước rõ ràng nàng cướp lừa lông ngắn của hắn ở ngoại ô Khánh thành, nhưng hắn lại nói là bên ngoài Thước Ca thành, khi đó trong lòng nàng mới thật sự hoảng hốt.

Vừa rồi Khánh Nhiễm suy nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc gia đình đó có vấn đề gì, bây giờ ngẫm lại, e là trong nước trà và rượu đều bị hạ độc. Nếu không nhờ Lận Kì Mặc cảnh giác, có lẽ hai người đã sớm mất mạng.

“Nếu là một đứa trẻ bình thường sống ở sơn thôn, thấy trong nhà có người lạ, nhất định sẽ hiếu kì chạy xung quanh dòm ngó. Hán tử kia nói phụ nữ trong nhà chết sớm, nhưng khung dệt vải lại không dính một hạt bụi nhỏ, dĩ nhiên là thường xuyên dùng đến. Hơn nữa hán tử kia, hắn vừa cho gà ăn xong nhưng giày vẫn sạch sẽ…”

“Trừ phi là người có võ công! Ta lại không chú ý tới điều này!” Trong lòng Khánh Nhiễm kinh hãi, nhíu mày cắt ngang lời Lận Kì Mặc.

Lận Kì Mặc gật đầu, trầm giọng nói: “Sớm nghe nói trong mười ba thủ hạ của Cao Dương Vương, Lão Thất có tướng mạo như hài đồng, cho nên ta mới đoán là bọn họ, nhưng không ngờ lại đúng là thật. Thập Tam Sát ra tay ắt phải chết, lần này cũng xem như chúng ta đã dạo qua quỷ môn quan một chuyến, khụ khụ…”

Khánh Nhiễm thấy hắn ho khan, vội lấy tay giúp hắn thuận khí, trầm giọng nói: “Ở Chiến quốc, Cao Dương Vương và Nỗ Vương từ trước đã bất hòa, trên triều đường nhiều lần vì chuyện binh quyền mà xung đột với nhau, nhưng không ngờ, đây lại là thủ đoạn để che mắt người khác. Nếu Chiến Anh Đế biết con trai ngoan của mình lừa trên gạt dưới, mưu tính một hai, độc chiếm binh quyền, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì.”

Lận Kì Mặc khẽ nhích người, than khẽ một tiếng. Trong lòng Khánh Nhiễm biết hắn lại động đến miệng vết thương, nàng hơi nhíu mày, nhưng lại nghe hắn tức giận nói: “Khiến lão tử bị một nữ nhân cõng chạy như điện, thật mất hết mặt mũi, một tên này, sớm muộn gì gia cũng sẽ đòi lại!”

Khánh Nhiễm ngẩn ra, trừng hắn liếc mắt một cái: “Không phải ngươi nói ngươi chưa bao giờ ghi thù sao?”

Lận Kì Mặc lại nhướng mày cười: “Qủa thật ta chưa bao giờ ghi thù, bình thường có thù hận gì ta đã báo ngay tại chỗ rồi!”

Khánh Nhiễm lắc đầu bật cười, thấy hắn lại có sức sống, nhất thời toàn thân nàng thoải mái hẳn. Nghe tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, nàng đang muốn tìm chút thức ăn, Tuyết Lang nằm bên cạnh lại đột nhiên dựng người lên, gầm một tiếng, bộ lông đứng thẳng.

Khánh Nhiễm và Lận Kì Mặc nhìn nhau, vội nghiêng người đứng lên, vẻ mặt cảnh giác.

“Kẻ nào dám cả gan xông vào thánh miếu, còn không mau ra ngoài chịu chết!”

Một tiếng hét từ bên ngoài sơn miếu truyền đến, ánh lửa đột nhiên nhoáng lên, làm sơn miếu âm u chợt sáng bừng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s