Hoa tối liễu sáng. Chương 20

Chương 20

Edit: Thiên Di

164

Đương nhiên Lâm Khỏa Văn cũng không xông lên trước để tặng cho Trương Sùng Huyền một cái tát, loại chuyện hoang đường này chỉ là suy nghĩ trong đầu cô mà thôi. Nhưng thật sự, cô cũng không dám hi vọng xa vời cho tương lai của cô và cậu, nếu ba mẹ li hôn, mà trùng hợp tòa án lại xử cho cô ở với mẹ, cậu ở với ba, như vậy bọn họ phải sống cùng nhau thế nào đây? Như chuyện tình yêu anh em trong tiểu thuyết sao? Cô không có loại dũng khí và can đảm đó, dù sao cô cũng là một người rất bảo thủ.

Trương Sùng Huyền ném sách bài tập lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế, gương mặt Chu Lập Bình chợt lộ ra từ sau quyển sách, nhướng mày hỏi: “Ôi? Hình như có gì đó không giống bình thường nha.”

Trương Sùng Huyền nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, lấy sách Tiếng Anh ra đọc từ vựng.

Chu Lập Bình chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.

Được một lúc, Trương Sùng Huyền cũng không chịu nổi nữa, khẽ nhếch miệng nói: “Van cậu đừng dùng ánh mắt buồn nôn đó nhìn tớ. Sáng nay, tớ chạm mặt cậu ấy.”

“Tiếp đi!” Chu Lập Bình vẫn giữ tư thế kia.

Trương Sùng Huyền nhớ lại buổi sáng hôm nay, bật cười nói: “Cậu ấy chẳng nói gì cả, ánh mắt nhìn tớ như thể tớ thiếu cậu ấy tám trăm vạn vậy, lần đầu tiên tớ mới thấy vẻ mặt đó.”

Chu Lập Bình hiểu ra “à” một tiếng, nói: “Thì ra bình thường mỗi lần gặp cậu, cô ấy đều mặt đỏ tai hồng, gió xuân phơi phới, tình yêu dạt dào, thiếu nữ hoài xuân…”

“Dừng lại!” Trương Sùng Huyền giơ tay làm tư thế “stop” của chú cảnh sát, “Cậu ba hoa đủ chưa vậy.”

Chu Lập Bình cười nói: “Vậy cậu có hỏi cô ấy xảy ra chuyện gì không?”

“Ừm, cậu ấy nói tâm trạng hôm nay không tốt.”

“Sau đó thì sao?”

Trương Sùng Huyên xua tay một cái: “Sau đó? Sau đó tớ liền rời đi, để cậu ấy được yên tĩnh một mình.”

“Trời ạ?” Chu Lập Bình chắp tay bội phục, “Thật là, cậu chẳng hiểu nữ sinh gì cả, nữ sinh luôn thích nói trái ý mình, đó là ám hiệu đấy, lúc đó cậu phải suy nghĩ ngược lại mới đúng, cô ấy nói cậu đáng ghét, thì thật ra cậu rất dễ thương, cô ấy nói cậu phiền, là gợi ý cho cậu mở đường tiến lên đấy…”

“Thôi đi!” Trương Sùng Huyền lại ngắt lời cậu, “Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu, nói phiền là phiền, cậu đừng suy diễn phức tạp như vậy.”

Chu Lập Bình cạn lời, nửa ngày mới chấp nhận đả kích nói: “Dù sao cô ấy cũng không giống với các bạn nữ bình thường, quên đi, để cậu tự mình lĩnh ngộ vậy, đọc sách thôi!”

Trương Sùng Huyền nhìn chằm chằm trang sách, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn giữ ý kiến của mình, cậu ấy cảm thấy phiền, đương nhiên mình phải để người ta được yên tĩnh.

Nhưng có người lại không muốn Lâm Khỏa Văn được yên tĩnh.

“Đại ca, cậu giúp tôi hỏi chưa?” Cao Á Uy đứng ở cổng trường, chặn đường Lâm Khỏa Văn.

“Ừ.” Lâm Khỏa Văn vội suy nghĩ cách giải thích, “Nhà cậu ấy tương đối… tương đối cổ hủ, muốn mai mối một người sống với cậu ấy cả đời!”

“Cả đời? Ha, thật là xa xôi!” Cao Á Uy rít một hơi thuốc lá, thấy Lâm Khỏa Văn nhìn mình phản đối, anh ta vội nói, “Nhóc con, tôi chỉ thuận miệng nói một chút thôi, dĩ nhiên tôi muốn cùng cô ấy sống cả đời. Tìm một người để mai mối? Khi nào thì gặp? Tốt nghiệp? Hay đi làm?”

Lâm Khỏa Văn đau đầu nói: “Lập tức, lập tức!”

Cao Á Uy bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, bắn tàn thuốc bay đi rất xa: “Cô ấy tính thế nào?”

Lâm Khỏa Văn nói: “Đương nhiên cậu ấy đang tranh thủ! Tranh thủ tự do yêu đương!”

Cao Á Uy cười ha ha: “Được rồi, cậu vào đọc sách đi, tôi biết phải xử lí sao rồi.” Anh vừa nói vừa châm thêm một điếu thuốc, lắc lư đi ra ngoài.

Lâm Khỏa Văn nhìn bóng lưng anh ta, cảm thấy chẳng hiểu gì cả, so với tưởng tượng của cô, phản ứng của anh ta có vẻ quá bình tĩnh. Cô lắc lắc đầu, ngày hôm nay có nhiều chuyện phiền toái quá.

Tiết cuối sáng hôm nay cũng là tiết tự học, Lâm Khỏa Văn đã sớm thu dọn xong cặp sách, chuông tan học vừa vang lên, cô đã chạy ra khỏi lớp, cô muốn tìm Đàm Tinh để nói cho rõ, về nhà còn phải giằng co với mẹ, quả là bận bịu.

Đàm Tinh nhìn cô đang thở hổn hển: “Lâm Khỏa Văn, gần đây cậu chạy nhanh lên rồi nha.”

Lâm Khỏa Văn xua xua tay, nói: “Không phải do cậu làm hại à! Nói đi, rốt cuộc cậu tính thế nào?”

“Tính cái gì?” Đàm Tinh khó hiểu hỏi.

Lâm Khỏa Văn nói: “Thì là chuyện của cậu và Cao Á Uy ấy.”

Đàm Tinh cười nhạt một tiếng, nói: “Quan điểm của ba mẹ tớ rất khó thay đổi. Hơn nữa, tớ cũng muốn thử một chút, rốt cuộc anh ấy có xem trọng tớ hay không, thật ra, từ hôm qua tới giờ, sau khi tặng chocolate cho anh ấy, anh ấy chưa từng tới tìm tớ, cũng không hỏi là chuyện gì xảy ra.”

Lâm Khỏa Văn có chút gấp gáp: “Nhưng anh ta có đến tìm tớ mà, anh ta còn hỏi chuyện gì xảy ra, nếu không, làm sao bây giờ tớ đứng đây nói chuyện với cậu chứ?”

Đàm Tinh nói: “Khỏa Văn, cậu nói xem, có phải tớ rất mơ mộng không? Qủa thật tớ rất thương anh ấy, nhưng tớ cũng muốn anh ấy xem trọng tớ, như tớ xem trọng anh ấy vậy, tớ rất mong sau khi biết tớ sắp đi xem mắt, anh ấy sẽ đến đó để cướp tớ đi, cậu nói xem, có phải tớ xem phim và đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không?”

Lâm Khỏa Văn tưởng tượng ra hình ảnh Cao Á Uy đến địa điểm xem mắt cướp Đàm Tinh đi, quả thật rất lãng mạn, nhưng dường như cách giải quyết này cũng chẳng có tác dụng là bao: “Anh ta cướp cậu đi thì có ích gì chứ, bây giờ cậu không chống lại sự sắp đặt của ba mẹ, thì chuyện sau này làm sao có kết quả được.”

Đàm Tinh gật đầu: “Qủa thật tớ rất phóng khoáng, nhưng bắt tớ chủ động tìm anh ấy, tớ làm không được, có lúc con gái phải biết dè dặt một chút. Bây giờ anh ấy cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, nếu như anh ấy thật sự muốn giữ tớ, đương nhiên tớ cũng sẽ cố gắng đối đầu với gia đình mình.”

Lâm Khỏa Văn nhìn gương mặt bướng bỉnh của cô, cho tới bây giờ chuyện tình yêu nam nữ vẫn luôn là một nan đề khó giải, chính cô cũng không thể hiểu thấu.

Lâm Khỏa Văn lo lắng không yên trở về nhà, cô không biết sau khi đọc thư của mình, mẹ sẽ có phản ứng gì, sẽ cư xử với cô thế nào đây.

Mở cửa bước vào nhà, lại thấy mẹ đang bày chén đũa, nhưng chỉ có hai cái trên bàn, cô bèn hỏi: “Mẹ, ba đâu?”

Mẹ Lâm vẫn như thường ngày, cười nói: “Trưa nay ông ấy có công chuyện, không về nhà ăn cơm được, sao vậy, không thích ăn cơm mẹ nấu à?”

Lâm Khỏa Văn vội chêm lời: “Đâu có, mẹ với ba làm cơm mỗi người mỗi vẻ mà.” Kỳ lạ thật, lẽ nào mẹ chưa nhìn thấy thư của cô.

Hai mẹ con trầm mặc dùng cơm, cuối cùng Lâm Khỏa Văn cũng quyết định phá vỡ tình thế bế tắc này: “Mẹ, áo khoát của mẹ đâu rồi…”

Mẹ Lâm cười cắt ngang lời cô: “Mẹ xem rồi. Con yên tâm, dù ba mẹ li hôn nhưng không có nghĩa là hết thương con, ba mẹ chỉ dựa vào hạnh phúc của con mà tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi.”

Lâm Khỏa Văn cảm thấy có chút nản chí, thì ra mẹ cũng không vì lời nói của cô mà dao động, cô buồn bã nói: “Nếu muốn li hôn, vậy tại sao ban đầu lại kết hôn? Mẹ, căn bản mẹ chẳng hiểu cảm giác của con cái khi thấy ba mẹ mình li dị!” Lời này cô nói ra không phải để bày tỏ sự tức giận, cô chỉ muốn gìn giữ gia đình của mình mà thôi, nếu ba mẹ thật sự chia tay, cô nghĩ mình cũng sẽ không có hành động gì quá quyết liệt, dù sao ba mẹ vẫn là ba mẹ của cô, từ trước đến giờ cô cũng không phải là người thích ép buộc.

Mẹ Lâm khẽ thở dài một cái, nói: “Con không biết, thật lòng thích một người, không dễ dàng.”

Lâm Khỏa Văn lại nói: “Nhưng mẹ à, bây giờ mẹ đã không còn ở cái tuổi có thể vứt bỏ tất cả để nói chuyện yêu đương rồi, có lẽ con không hiểu, nhưng thẳng thắn mà nói, chuyện của ba và mẹ đối với con cũng không phải là đả kích quá lớn, đến mức khiến con nông nỗi tìm cái chết, nhưng con cảm thấy ba rất đáng thương. Nếu mẹ thật sự không yêu ba, hai người không yêu nhau, cũng có thể kết hôn với nhau sao?”

Mẹ Lâm nhìn cơm trong chén, nói: “Thứ gắn bó ba với mẹ chỉ là tình thân mà thôi, … Aizz, nói chung, ba mẹ vĩnh viễn sẽ yêu thương con.”

Lâm Khỏa Văn thấy mẹ đã từ chối nói về vấn đề này, dường như suy nghĩ cũng không bị dao động, có lẽ do thái độ của cô không đủ cứng rắn, mới khiến mẹ nghĩ không cần quan tâm đến cô, cô cũng không buồn ăn uống nữa, qua loa nuốt hai vá cơm rồi trở về phòng ngủ.

Từ đó về sau, nhà họ Lâm rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, một nhà ba người khi về đến nhà sẽ tự giác chạy vào phòng của mình, sau khi Lâm Khỏa Văn nghĩ ra mọi biện pháp để đấu tranh, thì quyết định áp dụng loại thái độ lạnh lùng chống đối này, đôi khi cô cũng cảm thấy tội nghiệp mẹ, bà cũng không gây ra lỗi lầm quá lớn, thế nhưng hành động của cô lại không tự chủ được hướng về phía ba mình, dù sao, việc chiến đấu đơn phương này cũng vì gia đình của cô mà thôi.

Ở trường học, Lâm Khỏa Văn vẫn như trước đây, làm một học sinh xuất sắc, quả thật như lời cô nói, chuyện của ba mẹ cũng không ảnh hưởng quá dữ dội đến cô.

“Lâm Khỏa Văn, cậu nghe tin về chuyện phi điển chưa?” Vu Tĩnh hiếm khi nghiêm túc nhìn cô.

Cô ngẩn ra, gương mặt mờ mịt: “Phi điển là gì thế?”

Vu Tĩnh trợn to mắt, nói: “Người ta nói ở thành phố G bây giờ có rất nhiều người chết vì bệnh phi điển, hơn nữa ngay cả thành phố B cũng đã phát hiện một vài người bị nhiễm bệnh!”

Gương mặt Lâm Khỏa Văn vẫn mờ mịt.

Vu Tĩnh làm vẻ nặng nề thở dài, nói: “Lâm Khỏa Văn, ngoại trừ chuyện học ra, cậu còn biết gì không vậy? Phi điển, hay còn gọi là phi điển hình tính viêm phổi, bệnh trạng như cảm cúm, nhưng so với cảm cúm lại khó trị gấp một vạn lần, người ta nói, hiện nay hễ bị mắc bệnh phi điển, thì hầu như không có mấy người sống sót, còn rất dễ lây nhiễm, gần như thành bệnh dịch rồi, haizz.”

Hình như Lâm Khỏa Văn đã hiểu đôi chút, nhưng cô vẫn không hứng thú lắm, nói: “Thật ra bệnh cảm cũng rất dễ gây chết người, có vài nơi ở Châu Phi, cảm cúm như là bệnh ung thư vậy, theo tớ biết, hàng năm cũng có rất nhiều người chết vì cảm cúm, nhưng bởi vì bệnh cảm rất phổ biến, cho nên không được đăng lên bảng tin thời sự thôi, còn cái bệnh phi điển ấy, chúng ta ở cách thành phố G và thành phố B rất xa, kinh tế cũng không quá phát triển, dân nhập cư rất ít, sẽ không lây nhiễm đến chỗ chúng ta đâu.” Xem ra học môn kinh tế chính trị còn có chỗ dùng nha.

Vu Tĩnh phát hiện mình rất bái phục cô: “Lâm Khỏa Văn, cậu phân tích kĩ càng thật, nghe cậu nói như vậy, tớ cũng không thấy lo lắng nữa.”

Lâm Khỏa Văn cười: “Chuyện này vốn không cần lo lắng mà, học bài thôi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s