Hoa tối liễu sáng. Chương 22

Chương 22

Edit: Thiên Di

277

Lâm Khỏa Văn gửi một tin nhắn: “Tinh Tử, tớ nhắn tin cho Cao Á Uy rồi, chờ anh ta đến cướp cậu nhé, ha ha.”

Tin nhắn trả lời lập tức được gửi đến: “Khoa văn, cậu đã nói gì vậy?”

Lâm Khỏa Văn tiếp tục hí hoáy viết tin nhắn: “Nói ‘tôi là ai’, rồi nói thời gian và địa điểm xem mắt của cậu, bảo anh ta mang cậu cao chạy xa bay, tuyệt đối lời ít mà ý nhiều!”

Tin nhắn trả lời: “Vậy anh ấy nói thế nào?”

Lâm Khỏa Văn cắn cắn môi, gửi một tin nhắn: “Anh ta chưa trả lời!”

Trưa thứ bảy hôm đó, Đàm Tinh bồn chồn lo lắng đi tới địa điểm xem mắt, vì lần gặp mặt này, mẹ Đàm còn đặc biệt dắt cô đi làm một kiểu tóc. Ba nhân khẩu nhà họ Đàm ngồi một hàng hướng mặt ra cửa chính, còn gia đình của đối tượng xem mắt ngồi một hàng đưa lưng ra cửa, nhưng lúc này chỉ có ba mẹ của đối tượng, không thấy nhân vật chính đâu.

Mẹ Lâm cười nói: “Quản lí Cận, sao Tiểu Tam nhà anh chị còn chưa đến thế?”

Quản lí Cận là người đàn ông trung niên rất có phong độ, ông nhấp một ngụm trà, nói: “Thằng bé nói trưa nay phải hội nghị, nên sẽ tới trễ một chút.”

Bà Cận cũng tiếp lời: “Tiểu Tam nhà tôi rất trọng chữ tín, đã hứa gì là phải làm cho bằng được, bây giờ chắc hội nghị sắp kết thúc rồi, ha ha, mong anh chị thứ lỗi.”

Ba Đàm cười nói: “Thứ lỗi gì chứ, một đứa trẻ biết giữ chữ tín rất khó tìm, được kết thân với nhà anh chị thật là vinh hạnh cho chúng tôi.”

Bà Cận nhìn Đàm Tinh nói: “Con gái nhà anh chị xinh đẹp như vậy, chúng tôi mới là người trèo cao!”

Đàm Tinh cúi đầu vặn ngón tay của mình, vinh hạnh? Trèo cao? Không phải đều là một giuộc mèo khen mèo dài đuôi sao, nhất định cô sẽ không đồng ý. Sao Cao Á Uy còn chưa tới? Cô có chút mất kiên nhẫn nhìn ra cửa, hành động của cô tựa như một lời gọi, bởi cùng lúc đó, một dáng người quen thuộc đã chợt xuất hiện ở cửa chính. Cô kích động ngồi thẳng người, nhìn thật cẩn thận, quả nhiên là Cao Á Uy, anh thật sự đến cướp cô đi, hơn nữa còn ăn mặt rất bảnh bao lịch sự đến cướp cô!

Dĩ nhiên Cao Á Uy cũng nhìn thấy cô, cười hì hì bước tới.

Đàm Tinh nhìn anh bước tới càng gần, tâm trạng cũng ngày càng căng thẳng, người lớn đang trò chuyện rất vui vẻ, không ai chú ý tới sự khác thường của cô, cô nhìn Cao Á Uy chằm chằm, anh định cướp cô đi thế nào đây?

Cao Á Uy cười đi tới trước bàn của cô, lúc này tầm mắt của mọi người đều dời về phía anh, Đàm Tinh đang muốn nói với mọi người đây là người mà cô thích thật sự, Cao Á Uy lại đột nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

Bà Cận buồn bực trách: “Tiểu Tam, sao lại không lễ phép như thế, thấy chú Đàm và cô Đàm mà không thưa trình.”

Đàm Tinh trợn to mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Anh nhếch miệng cười rất tinh nghịch: “Con chào chú Đàm, chào cô Đàm!”

Mẹ Đàm lập tức cười tươi như hoa: “Nhìn thằng bé Tiểu Tam này xem, lớn lên đẹp trai như vậy, Tiểu Tinh nhà chúng tôi thật có phúc!”

Đàm Tinh nheo mắt, hung tợn nhìn anh. Anh, anh chính là đối tượng xem mắt của cô?

Cao Á Uy cười xán lạn, nói: “Em Đàm xinh đẹp như vậy, là phúc của con mới đúng!” Một câu nói này làm bốn phụ huynh cười ha ha.

Đàm Tinh nghiến chặt răng, tay siết chặt lại, chuyện này, đang đùa cô sao?

Quản lí Cận nói: “Cũng đến đông đủ rồi, chúng ta mau chọn món thôi, tiệc đứng, mọi người cứ chọn tùy thích.”

Đàm Tinh bật người đứng dậy, chạy đến quầy kem gần chỗ mình nhất, cầm nĩa hung hăng cắm vào viên kem đáng thương.

Giọng nói trêu chọc của Cao Á Uy vang lên bên tai cô: “Em đang xem nó là anh à?”

Đàm Tinh quay đầu, hung tợn nhìn nụ cười chướng mắt của anh, cầm nĩa chĩa vào mũi anh, nói: “Anh đang trêu em đúng không? Nếu sớm biết đối tượng xem mắt của anh là em, tại sao lại không nói cho em biết?”

“Cũng không tính là sớm biết trước, chỉ sớm hơn em một chút mà thôi.” Cao Á Uy nhún vai, kéo tay của cô, “Kem có gì ngon, chúng ta qua bên kia ăn hàu đi.”

Đàm Tinh giãy tay anh ra: “Nói đi, sao anh lại biến thành con trai nhà họ Cận? Còn là Tiểu Tam?”

Cao Á Uy nói: “Trước anh có hai chị, nên anh mới gọi là Tiểu Tam, cũng bởi vì anh là con thứ ba trong nhà, lúc đó vi phạm kế hoạch hóa gia đình, cho nên ba mẹ mới để anh theo họ mẹ.”

“Thật, thật thế sao? Vậy sao trước kia anh lại không nói cho em biết? Hơn nữa em nghe quản lí Cận nói, à không, là ba anh nói, ông có quan hệ làm ăn với mẹ của em, sao chuyện này anh cũng không nói cho em biết?” Trán Đàm Tinh đã nổi lên rất nhiều gân xanh.

Cao Á Uy cười vô tội: “Em cũng không hỏi, hơn nữa anh chỉ muốn em thích con người của anh, chứ không phải là gia thế của anh.”

Đàm Tinh nghẹn lời, quay đầu tiếp tục ăn kem, không để ý tới anh nữa, cô càng nghĩ càng giận, không nhịn được lại trừng mắt nhìn anh.

Cao Á Uy buồn cười nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô: “Còn gì muốn hỏi không?”

“Tại sao từ sau lễ tình nhân lại không tới tìm em?” Đàm Tinh đòi nợ cũ.

Cao Á Uy cầm vài con hàu, nói: “À, không phải em bảo chia tay sao? Hơn nữa, em còn chuẩn bị đi xem mắt, anh đến chọc ghẹo em làm gì?”

“Anh! Vì sao anh không giữ em lại?” Cuối cùng Đàm Tinh cũng nói vào trọng tâm.

Cao Á Uy đã bỏ mấy con hàu vào đĩa của cô, nói: “Món này rất giàu dinh dưỡng, ăn nhiều một chút. Quên mất, kiểu tóc mới của em không tệ, có vẻ em chuẩn bị kĩ càng lắm nhỉ.”

“Đừng đánh trống lảng, nói, vì sao không giữ em lại?” Đàm Tinh vô thức vuốt vuốt tóc.

Cao Á Uy mệt mỏi nói: “Giữ lại gì chứ, dù sao chúng ta cũng có thể qua chuyện xem mắt này bắt đầu một lần nữa.” Nói xong lại đi tìm món ăn khác.

Đàm Tinh đuổi theo anh: “Đó là bởi vì anh may mắn, trước anh có một người lấy lại tiền mừng, hủy chuyện mai mối, cho nên anh với em mới có cơ hội gặp nhau ở đây, nếu không, người bắt đầu một lần nữa với em sẽ không phải là anh.”

Cao Á Uy quay đầu nhìn cô cười bí hiểm: “Sai rồi, người kia chỉ có thể là anh.”

Đàm Tinh hoài nghi nhìn anh.

“Em biết không, mặc dù ba anh chỉ là quản lí của một khách sạn, nhưng ông cũng là người lăn lộn trong giới giang hồ, hơn nữa chuyện loại bỏ hay uy hiếp người khác, chỉ trong nháy mắt là xong, cho nên, nếu ông muốn hủy bỏ việc đính hôn của ai đó, dễ như trở bàn tay.” Hiến khi Cao Á Uy bằng lòng giải thích những khúc mắc của cô, đột nhiên mắt anh sáng lên, “A, sushi! Anh thích ăn cái này!” Anh nói xong thì sãi bước đi về phía bàn đặt sushi, để lại một mình Đàm Tinh đứng ngây ngốc, vậy là sao, lẽ nào chuyện lấy lại tiền mừng, hủy xem mắt là do ba anh làm?

Cầm sushi trên tay, Cao Á Uy thấy Đàm Tinh vẫn còn đứng ngẩn người, thì cười khẽ bước tới: “Đang suy nghĩ miên man cái gì vậy? Nghe anh nói này, lát nữa em đừng để lộ chuyện chúng ta đã biết nhau trước.”

“Tại sao?”

“Ba mẹ em muốn mai mối để giới thiệu người bầu bạn cả đời với em, nếu cô chú biết chúng ta đã quen biết từ trước, trong lòng sẽ có khúc mắc.” Nói xong lại bỏ hai miếng sushi vào đĩa của cô, “Đây là món anh thích ăn nhất, em cũng phải thích đó.”

Sau khi lấy đủ thức ăn, sáu người đã trở lại bàn ăn.

“Tiểu Tam, con và Tiểu Tinh vừa nói chuyện gì vậy, có vẻ rất thích thú.” Mẹ Đàm nói rất nhiều.

Cao Á Uy ngẩng đầu nở một nụ cười mê người: “Vừa trao đổi thông tin cá nhân ạ, trước khi tới đây con đã nghe nói em Đàm rất xinh đẹp, hôm nay gặp mặt lại thấy em ấy tao nhã, tính tình dịu dàng, làm con cảm thấy rất ái mộ.”

Đàm Tinh nhịn cười rất cực khổ, kiểu nói chuyện buồn nôn như vậy, anh ấy cho rằng mình đang đọc diễn văn sao. Phụ huynh hai nhà lại vô cùng thích thú nghe anh nói dối.

Anh đột nhiên vói tay vào túi quần, móc ra một vật, nói: “Đây là chút quà nhỏ gặp mặt, mong em Đàm sẽ vui lòng nhận lấy.”

Mẹ Đàm hô nhỏ một tiếng, hai phụ huynh nhà họ Cận tỏ vẻ rất hài lòng. Đàm Tinh ngẩn ra, không biết phải có biểu cảm gì, hiện ra trước mắt cô là một hộp trang sức rất tinh xảo, thứ đang lóe sáng bên trong chính là hai chiếc nhẫn kim cương, loáng thoáng thấy được mặt trong chiếc nhẫn có khắc một chữ PT, đây là nhẫn kim cương thật!

Cao Á Uy lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, kéo tay của cô, đeo vào ngón áp út, kích cỡ vừa khích. Sau đó anh lấy chiếc nhẫn lớn hơn đặt vào lòng bàn tay của cô, lắc lắc ngón áp út của mình, ý bảo cô giúp anh đeo vào, Đàm Tinh cảm thấy mũi mình hơi cay cay, cô cắn môi giúp anh đeo nhẫn vào.

Cao Á Uy hài lòng nhìn tay của mình, rất khoa trương thở phào nói: “Cuối cùng cũng lấy được em rồi.”

Mọi người đều bật cười.

Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, tiếp tục nói: “Đây coi như là nhẫn đính hôn, đợi đến lúc kết hôn, anh sẽ đổi một cái tốt hơn.”

Còn, còn mua cái khác sao? Đàm Tinh trừng mắt nhìn nhẫn kim cương trên ngón tay mình, viên kim cương này không nhỏ, nhất định rất xa xỉ, sao anh lại trở nên lắm tiền thế này?

“Tiểu Tinh, con vừa ý Tiểu Tam nhà bác chứ?” Quản lí Cận cười rất điềm tĩnh.

“Dạ?” Đàm Tinh đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào, người luôn nhanh mồm nhanh miệng như cô lại có lúc lắp bắp thế này.

Bà Cận đẩy tay chồng mình: “Con bé cũng giúp Tiểu Tam đeo nhẫn rồi, đương nhiên là hài lòng, ông đó, đừng làm khó con người ta nữa.”

“Ha ha…” Mọi người lại cười một trận.

Cao Á Uy cũng nhìn cô cười, trong nụ cười còn có vẻ trêu chọc.

Quản lí Cận nói nhỏ vào tai con mình: “Mắt nhìn người không tệ!”

Cao Á Uy nhướng mày, cũng rỉ tai ba: “Cũng nhờ ba ra tay dứt khoát, con mới có thể được như ý nguyện.”

Sau khi hai cha con tâng bốc nhau xong, thì ăn ý nhìn nhau cười.

———-

P/s: Ba của Cao Á Uy cũng phúc hắc không kém =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s