Hoa tối liễu sáng. Chương 23

Chương 23

Edit: Thiên Di

154

Tối hôm đó, Đàm Tinh nằm trên giường vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, khóe môi vẫn giữ nguyên một độ cong, cô xoay tới xoay lui, kích động ngủ không được, bèn vơ tay lấy điện thoại di động, gọi điện cho Lâm Khỏa Văn.

“Khỏa Văn, tớ hạnh phúc sắp chết rồi, làm sao bây giờ?”

Lâm Khỏa Văn ở bên kia điện thoại cười khẽ: “Sao hả, hạnh phúc như vậy còn than thở gì nữa? Có phải hôm nay Cao Á Uy đến cướp cậu khỏi buổi xem mắt không?”

Đàm Tinh cười nói: “Không phải, đối tượng xem mắt hôm nay làm tớ rất hài lòng.”

“Hả? Cậu, nhanh như vậy cậu đã thích người khác rồi sao?”

“Ha ha, nói cậu cũng không tin đâu, người đến xem mắt tớ hôm nay chính là Cao Á Uy!”

“…”

“Không ngờ phải không, anh ấy nói ba anh ấy là người trong giới giang hồ, theo tớ đoán, gia đình từ hôn lúc trước có thể đã bị nhà bọn họ uy hiếp, sau đó đến lần xem mắt này, tớ đoán cũng là ba anh ấy chủ động tìm mẹ tớ, ôi chao, tớ không biết phải nói sao nữa, hôm nay anh ấy còn tặng tớ nhẫn kim cương để đính hôn, lúc đó tớ mới biết anh ấy thật sự rất yêu tớ. Làm sao bây giờ, Khỏa Văn, bây giờ tớ xúc động chịu không nổi rồi.”

Lâm Khỏa Văn cũng hạnh phúc cười: “Vậy cậu gửi tin nhắn cho Cao Á Uy đi, nói anh ta biết cậu rất hạnh phúc, anh ta làm nhiều chuyện như vậy, cậu cũng nên đáp lại một chút, đừng dè dặt quá.”

“Ừ, cậu nói đúng.”

Cúp điện thoại, Lâm Khỏa Văn vẫn còn đắm chìm trong tưởng tượng về buổi xem mắt, không biết sẽ đặc sắc như thế nào nhỉ. Cô sờ sờ chú thở Mashimaro trên chùm chìa khóa, suy nghĩ một chút rồi tháo xuống, đặt vào ngăn kéo có hạt giấy và tiêu bản hoa hồng, cười nói: “Ở đây ngày càng náo nhiệt rồi.”

Đột nhiên “Xoảng” một tiếng, cô giật nảy mình, vội mở cửa phòng ngủ ra xem, chợt nghe thấy tiếng cãi vã của ba mẹ truyền đến.

“Hôm nay ông đến tìm lão Trương phải không?” Là tiếng nói hổn hển của mẹ Lâm.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với con trai ông ta một chút thôi.” Ba Lâm rầu rĩ giải thích.

“Ông! Ông có biết ông ấy sắp tổng tuyển cử để thăng chức không, ông không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến người ta à.”

“Bà chỉ biết quan tâm đến lão ta! Bà có nghĩ tới con gái của mình chưa? Ông ta thăng chức sẽ đến thành phố N sống, bà nghĩ ông ta sẽ mang bà đi cùng à? Nếu ông ta thật sự dẫn bà theo, vậy con gái tôi phải làm sao bây giờ?”

“… Tôi sẽ dắt con gái đến sống cùng.”

“Xoảng!” Lâm Khỏa Văn biết, ba lại đập vỡ gì đó trong phòng. Ba Lâm hung hăng nói: “Không có chuyện đó đâu!” Ông nói xong thì đá văng cửa rời đi.

Lâm Khỏa Văn gục đầu lên tường, thành phố N sao!

Lâm Khỏa Văn mệt mỏi nằm lên bàn học, trong đầu hồi tưởng lại đoạn đối thoại của ba mẹ mình tối qua, thành phố N, mẹ sẽ tới thành phố N ư? Còn cô và Trương Sùng Huyền, một trong hai người, hoặc là cả hai, sẽ phải tới thành phố N? Nếu quả thật như vậy, ba phải làm sao bây giờ?

“Lâm Khỏa Văn, mấy lý lẽ cậu nói lần trước không có tính thuyết phục.” Vu Tĩnh cũng gục xuống bàn, cắt ngang suy nghĩ miên man của Lâm Khỏa Văn.

“Lý lẽ gì, cậu bị sao thế?” Lâm Khỏa Văn không hiểu cô đang nói gì cả.

Vu Tĩnh trợn to mắt: “Cậu quên rồi? Phi điển ấy!”

“Phi điển?” Lâm Khỏa Văn suy nghĩ một chút, “Sao vậy, người bị truyền nhiễm tăng lên à?”

Vu Tĩnh kéo áo cô, nói: “Cậu biết không, mới một tháng ngắn ngủi, mà có đến một trăm ca mắc bệnh ở thành phố B, trong trăm ca này, hơn bốn mươi phần trăm bệnh nhân đã tử vong, mỗi ngày đều có thêm bệnh nhân mới, người ta nói thành phố B bây giờ đã bị giới nghiêm rồi! Phố lớn ngõ nhỏ ai cũng phải mang khẩu trang.”

Lâm Khỏa Văn nháy mắt mấy cái, nói: “Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?”

Làm như trả lời câu hỏi của cô, phía sau loáng thoáng truyền đến một tiếng nói hoảng sợ: “Cái gì? Thành phố J cũng có bệnh nhân? Hình như cách rất gần thành phố X của chúng ta, thật là khủng khiếp.”

Mặt Vu Tĩnh hiển lên vẻ “Tớ nói không sai chứ”.

Lâm Khỏa Văn gật đầu, nói: “Ừ, để tớ về nhà lên mang tìm hiểu một chút.”

“Phi điển”, đúng là chuyện mà cả nước chú ý nhất lúc đó, những tin tức và miêu tả trên internet đều làm người ta cảm thấy rất kinh khủng và nặng nề, thế nhưng Lâm Khỏa Văn vẫn cảm thấy chuyện này và cuộc sống của mình cách nhau rất xa, bây giờ là thời đại hòa bình mà.

Không tới nửa tháng, trong trường học xuất hiện một người đeo khẩu trang, nói là do thành phố X đã phát hiện rất nhiều ca bệnh tình nghi, sau đó mọi người đều noi theo, ngay cả những ‘tiểu thái muội’ nghiệp dư cũng đeo khẩu trang, đương nhiên cái các cô bé đeo đều là khẩu trang có thêu hoa. Trường học cũng đột nhiên chú trọng chuyện này, bắt đầu chuyển rất nhiều Lễ Bản Lam* và thuốc khử trùng vào phòng y tế, còn rộ lên tin đồn sẽ nghỉ học.

(Lễ Bản Lam: vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh)

Cuối cùng, trường học cũng ra quyết định.

“Ba, từ ngày mai con sẽ ở lại trường.” Buổi tối Lâm Khỏa Văn về đến nhà, phờ phạc nói.

“Cái gì? Tại sao?” Ba Lâm không hiểu hỏi con.

“Để cách ly ạ, các em lớp mười đều được nghỉ học rồi, nhưng trường con nói chương trình lớp mười một và mười hai rất nặng, không thể nghỉ học được, cho nên những học sinh ngoại trú của lớp mười một và mươi hai sẽ ở tạm trong kí túc xá lớp mười, toàn bộ trường học đều bị phong tỏa! Ngay cả thầy cô giáo cũng không được đi ra ngoài.”

“Giở trò quỷ gì vậy, là chủ ý của ai, toàn thành phố X còn không đến mười ca nhiễm bệnh, chỉ là đang tình nghi thôi, tại sao lại làm quá lên như thế.” Ba Lâm rất phản đối.

“Ba, con sẽ không ở lâu đâu, chờ tình hình được kiểm soát, trường con sẽ bỏ lệnh cấm thôi. Ba cũng không cần thu dọn đệm chăn cho con, trường học không cho mang theo, bảo là đã sắp xếp đồng bộ để khử trùng, tối nay về nhà báo với ba mẹ, lấy đồ dùng hàng ngày.” Lâm Khỏa Văn an ủi ông.

Vẻ mặt ba Lâm vẫn không muốn: “Vậy con phải chú ý cẩn thận một chút.”

Vì cách ly, trường học còn dùng dây thép rào xung quanh, học sinh và thầy cô giáo đều như tù nhân bị nhốt trong trường, những quầy tạp hóa trong trường lại gặp vận may, quả thật là dịp để buôn may bán đắt.

Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh ở hai phòng đối diện, nên lúc này hai người trò chuyện riêng cũng dễ hơn nhiều. Đàm Tinh nhìn hành lý của Lâm Khỏa Văn, nói: “Sao cậu mang ít đồ vậy?”

Lâm Khỏa Văn nói: “Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa rửa mặt, khăn, quần áo, còn phải mang gì nữa? Không phải quầy tạp hóa trong trường mình bán rất nhiều đồ sao?”

Đàm Tinh bất đắc dĩ thở dài: “Con bé ngốc, đồ bán ở đó rất kém chất lượng, vật dụng cá nhân của con gái tụi mình phải ra ngoài siêu thị mua mới dùng được, nhưng mà tớ cũng chỉ nói lý luận suông thôi, lần này mang theo nhiều đồ như vậy, nhưng thứ quan trọng nhất lại đem rất ít.”

Lâm Khỏa Văn hỏi: “Thứ gì vậy?”

Đàm Tinh đến gần tai cô nói: “Băng vệ sinh!”

“A!” Lâm Khỏa Văn chợt bừng tỉnh, “Tớ không có mang, làm sao bây giờ, kì kinh nguyệt của tớ sắp tới rồi.”

Đàm Tinh nói: “Hết cách rồi, cứ dùng của tớ trước đi, sau đó nghĩ biện pháp, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể mua ở quầy tạp hóa thôi.”

Lâm Khỏa Văn gãi gãi đầu, trọ ở trường đúng là phiền thật.

Tuy vẫn ở thành phố X, hơn nữa còn là sân trường quen thuộc nhất, nhưng buổi tối quay về kí túc xá ngủ, cô lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ cơm ba mẹ nấu, cơm canh ở phòng ăn quả thật không hợp khẩu vị của cô, không biết bây giờ ở nhà mọi người đang làm gì nhỉ.

“Lão Lâm, vì sao chuyện con gái ở lại trường tối hôm qua không nói tôi biết?” Mẹ Lâm thở hổn hển hét.

“Hôm qua bà về nhà muộn, con gái cũng ngủ rồi, sáng nay bà lại dậy trễ, lúc đó con đã ra khỏi nhà, bà có cho nó cơ hội được nói không?” Gương mặt ba Lâm hiện lên vẻ châm chọc.

“Tôi mặc kệ, ngày mai tôi sẽ mang đồ đến cho con.”

“Đừng đi, trường học người ta rào dây thép quanh cổng rồi, ngay cả gió cũng không thổi lọt, huống chi là đồ bà mang đến, nếu có thể đưa, hôm nay tôi đã đưa từ sớm rồi, cái trường này, làm như rất sợ đồ từ bên ngoài chuyển vào ấy, không biết tại sao lại khoa trương như vậy.” Ba Lâm nói huyên thuyên không dứt miệng.

Mẹ Lâm nổi giận nói: “Ngay cả gió cũng không thổi lọt? Nếu nhét không được, tôi sẽ ném đồ vào, còn nếu không được đi vào, tôi sẽ trực tiếp trèo tường leo qua!”

Ba Lâm bỗng nở nụ cười: “Bà cho là bây giờ bà còn nhẹ nhàng như thời sơ trung sao? Nhưng nhắc mới nhớ, lúc học sơ trung, quả thật bà luôn làm người khác giật mình, trông bé thế, mà lại có thể nhảy cao như vậy.”

Mẹ Lâm không khỏi xấu hổ, đỏ mặt nói: “Làm sao ông biết, lúc đó ông biết tôi sao?”

Ba Lâm than thở một tiếng: “Bà đúng là không có lương tâm, ở sơ trung chúng ta học cùng lớp, lúc học sơ trung, tôi đã chú ý đến bà, nhưng ngay cả liếc mắt bà cũng không thèm, mỗi ngày chỉ biết nằm trên bàn ngủ, sau khi tốt nghiệp đại học người ta giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi vừa nghe nói là bà, thì đáp ứng ngay lập tức, sợ sẽ bị người khác cướp mất.”

Mặt mẹ Lâm càng đỏ hơn, vợ chồng nói với nhau những chuyện này làm bà cảm thấy rất ngọt ngào.

Ba Lâm đột nhiên nghiêm túc nói: “A Vân, chúng ta làm vợ chồng nhiều năm như vậy, bà thật sự muốn ly hôn sao?”

Mẹ Lâm không nói gì, sau một lúc lâu bà mới nhàn nhạt nói: “Đừng nói nữa…” Sau đó lại yên lặng quay về phòng bên cạnh.

Ai nói trên đời này không có tường mà gió không lọt qua được, đương nhiên, nói chính xác hơn, là không có tường nào mà người không trèo qua được.

Trưa hôm sau, Đàm Tinh khí thế bừng bừng nói: “Khỏa văn, tớ có cách rồi, chúng ta có thể ra ngoài siêu thị mua đồ.”

“Chất lượng của quầy tạp hóa cũng không tệ lắm mà?” Lâm Khỏa Văn tự cho là đúng nói.

Đàm Tinh liếc cô một cái: “Bọn họ muốn nhân cơ hội này vơ vét một khoản, làm sao có hàng tốt chứ. Không chừng chủ tiệm còn là thân thích của hiệu trưởng trường mình. Tớ nói “có thể ra ngoài mua đồ”, là chỉ người nhảy ra được đó!”

“Cao Á Uy?” Lâm Khỏa Văn đoán.

“Chính xác!” Đàm Tinh vỗ tay, “Bây giờ tớ sẽ dẫn cậu đi xem bức tường thấp nhất trong này, lát nữa Á Uy cũng sẽ tới.”

Đứng trước vách tường bị rào thép chồng chất, Lâm Khỏa Văn không khỏi hoài nghi: “Cái này, là thấp nhất rồi sao?”

“Đại ca, cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?” Cao Á Uy ngậm điếu thuốc, lắc lư bước tới.

Lâm Khỏa Văn cười khan nói: “Dĩ nhiên không phải.”

Đàm Tinh gấp gáp: “Đừng nói nữa, Á Uy, nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa, anh mau trèo ra ngoài đi, nhớ mua băng vệ sinh nhiều một chút rồi hẵng về!”

“Khụ khụ …” Cao Á Uy thật sự bị sặc thuốc, anh trừng mắt nhìn Đàm Tinh, “Thì ra, chuyện quan trọng em nói là mua băng vệ sinh?”

Đàm Tinh nhếch miệng giả ngu: “Ha ha, đúng vậy, rất quan trọng.”

Cao Á Uy chỉ một ngón tay về phía Lâm Khỏa Văn: “Còn muốn anh giúp cậu ấy một tay?”

Đàm Tinh tiếp tục cười khúc khích gật đầu.

“Em muốn bức chết anh à?” Cao Á Uy rít gào.

“Chuyện gì mà có thể bức chết anh vậy?” Một giọng nói ngoài dự đoán đột nhiên vang lên, ba người đang giằng co không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn người kia, sao cậu cũng tới đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s