Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C61

Chương 61: Phượng Anh đăng cơ

Edit: Thiên Di

271

“Thế chất có thể đoán tờ giấy này viết gì không?”

Lục Nguyên Hạ cười nhìn Lận Kì Mặc, Khánh Nhiễm thu vẻ mặt của hai người vào mắt, hơi nhíu mày, cảm thấy tò mò về nội dung viết trên tờ giấy kia. Chuyện gì đã xảy ra, lại khiến hai người thất thần như vậy?

Lận Kì Mặc cũng không vội trả lời, ánh mắt thâm trầm, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, nửa ngày hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lục Nguyên Hạ, nhàn nhạt nói: “Có thể khiến bá phụ biến sắc như vậy, e là… Phượng Anh ở Diệu đô đã đăng cơ phải không?”

Hô hấp của Khánh Nhiễm cứng lại, thấy gương mặt Lục Nguyên Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng nàng biết Lận Kì Mặc đã đoán đúng, chân mày lập tức chau lại. Nhớ đến nam tử có nụ cười tươi rói, phong thái ôn văn nho nhã kia, nàng lại cảm thấy thế sự thích trêu đùa lòng người.

“Lão phu cứ nghĩ tiêu tức trong cốc nhanh hơn bên ngoài, nhưng hóa ra vẫn chậm hơn rất nhiều.” Lục Nguyên Hạ nhíu mày nói.

Lận Kì Mặc lắc đầu: “Không ạ, tiêu tức của bá phụ rất nhanh nhạy. Vừa rồi là Mặc suy đoán, nhưng không ngờ lại đúng là sự thật.”

“Sao?” Mắt Lục Nguyên Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Chuyện có thể khiến bá phụ xem trọng như vậy vốn không nhiều, hơn nữa đây là loại giấy Huyền Nghiên đặc biệt của Phong Châu Diệu quốc, do đó Mặc mới đoán tin tức này đến từ Diệu quốc. Mấy ngày nay triều đình Diệu quốc gió nổi mây vần, Phượng Anh thâu tóm quân quyền, lúc trước lấy án mạng ở Triêu Vân lâu phế bỏ quan tước của Kiến Ninh Vương, sau lại mượn chuyện lũ lụt ở Thông Châu cách chức Lý Nguyên, Kiêu Phong tướng quân Trình Chí lại đột tử ở quân doanh. Những người này đều là trọng thần thuộc phái Bảo Hoàng của Diệu quốc, ba người này vừa đi, hoàng thất Diệu quốc cũng không còn hậu thuẫn. Ba tháng trước, Tinh Trung Vương lãnh đạo Thanh quân khởi binh ở Thành Dương, nhưng không ngờ lại chịu cảnh “Thích đắc kì phản”*, bị Phượng Anh phỏng tay trên đoạt mất binh quyền. Diệu quốc vốn lập quốc chưa lâu, uy vọng của hoàng tộc không đủ, nay thế lực phản đối hắn ở triều đình từng người từng người bị tiêu diệt, Phượng Anh phế đế đăng cơ cũng không có gì lạ.”

(Thích đắc kì phản: lúc làm thì cứ tưởng chắc chắn thành công, nhưng cuối cùng, kết quả lại đột nhiên trái ngược với dự đoán ban đầu.)

Lận Kì Mặc nói xong thì đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Nguyên Hạ: “Loại người như Phượng Anh chắc bá phụ cũng hiểu phần nào, nếu hai nước Chiến và Tinh khai chiến, chắc chắn Phượng Anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Tinh-Diệu nhất y đái thủy, môi hở răng lạnh, chuyện này Phượng Anh há lại không biết?”

Đôi mắt thâm thúy của Lục Nguyên Hạ nheo lại, gương mặt trầm tư, Khánh Nhiễm lại cười thầm, không thể không thừa nhận, Lận Kì Mặc là một thuyết khách vô cùng tài ba, đối với thế cục thiên hạ phân tích rất thấu đáo, có hắn đi trước chêm lời, Lục Nguyên Hạ không thể không suy nghĩ sâu xa, nếu Địch Táp muốn thuyết phục Lục Nguyên Hạ, e rằng sẽ gặp khó khăn.

“Những gì nên nói Mặc đã nói cả, cháu không quấy rầy bá phụ nghỉ ngơi nữa, xin được trở về Đồng viện ạ.” Lận Kì Mặc đứng dậy thi lễ, phất áo xoay người rời đi.

Khánh Nhiễm cũng vội đứng dậy đuổi theo, hai người chậm rãi rời khỏi Tư viện. Nhìn Lận Kì Mặc một thân bạch y phất phơ phía trước, Khánh Nhiễm bất giác nhếch miệng cười, nói: “Cái gì gọi là “Khẩu thổ liên hoa”*, rốt cuộc ta đã được mở mang tầm mắt.”

(Khẩu thổ liên hoa: mở miệng phun hoa sen, lời nói văn vẻ, trau chuốt)

Lời nàng nói còn chưa dứt, người vẫn luôn thản nhiên đi phía trước lại đột nhiên xoay người, gương mặt loan ý cười bỗng tới gần Khánh Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm đang tán thưởng Tứ lang sao? Có phải bị mị lực của Tứ lang mê hoặc rồi không?”

Đôi mắt đen nhánh lấp lánh gần trong gang tấc, Khánh Nhiễm đang đắm chìm trong vẻ chói rọi kia chợt giật mình bừng tỉnh, nàng bất giác lui ra sau một bước, không hiểu sao hai má lại nóng ran, sợ bị Lận Kì Mặc nhận ra, nàng nhíu mày quát: “Nhàm chán!”

Nói xong thì đi vòng qua người hắn, Lận Kì Mặc nhìn đôi tai ráng hồng của nàng dưới ánh nắng Mặt Trời, khóe môi hơi nhếch lên, nhanh chóng đuổi theo.

“Nhiễm Nhiễm khoan đi đã.”

Khánh Nhiễm cho là hắn lại muốn nói chuyện không đứng đắn, nên vội bước nhanh hơn, nào ngờ vẻ mặt hắn lại rất nghiêm túc, hỏi.

“Phượng Anh đăng cơ làm vua, Nhiễm Nhiễm không có nhận xét gì sao?”

Khánh Nhiễm sửng sốt, nhíu mày nhìn hắn, mắt nàng khẽ lóe lên, nhưng không nói gì.

Lận Kì Mặc cười nói: “Nhiễm Nhiễm và Phượng Anh cũng xem như có chút giao tình, đối với hắn có đánh giá gì?”

Khánh Nhiễm hơi nhíu mày, bước chân chợt chậm lại, nàng suy nghĩ một lát, nói: “Nhất đại kiêu hùng, loạn thế gian hùng, nếu trở thành quân vương nhất định sẽ làm nên chuyện.”

Lận Kì Mặc gật đầu nhìn về phía Khánh Nhiễm, ánh mắt hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu, thấy vẻ mặt nàng vẫn không có gì thay đổi, mới cười nói.

“Lời này của Nhiễm Nhiễm rất thấu đáo, Phượng Anh văn võ song toàn, mưu lược hơn người, nhìn khắp thiên hạ, rất ít người có thể sánh bằng hắn, quả là bậc kiêu hùng trí dũng kiệt xuất. Dã tâm của Phượng Anh không nhỏ, thủ đoạn cao siêu, hành sự lại không từ thủ đoạn, cử chỉ đủ ngoan độc sắc bén, trong thời buổi loạn lạc này, cũng có thể nói là một đại gian hùng. Nhưng có một điểm Nhiễm Nhiễm chưa nói được, mặc dù Phượng Anh luôn đề phòng người khác, nhưng cũng không thiếu tấm lòng rộng lượng, khí phách anh hùng, tính tình lại quyết đoán kiên nghị, biết trọng dụng người tài, những năm gần đây, không ít người tài ở Diệu quốc đã can đảm tiến thân làm môn khách cho hắn, cho nên mới nói, người này cũng có thể xem là một anh hùng.” Hắn nói xong thì dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Khánh Nhiễm, tiếp tục nói.

“Nay quan hệ của Chiến và Tinh đã chuyển biến xấu, Diệu quốc có tân chủ đăng cơ, nhất định hai nước sẽ phái người đến chúc mừng, nếu Tinh quốc có thể nhân dịp này kết minh với Diệu quốc, chắc chắn sẽ tạo phúc cho lê dân bá tánh trong thiên hạ. Nhưng không biết Tinh quốc sẽ phái ai đến chúc mừng?”

Khánh Nhiễm mỉm cười nhìn hắn, nhướng mày nói: “Ngươi đã đánh giá hắn quá cao rồi, trong mắt ta, Phượng Anh thiếu mất vài phần chính trực, là người thích bỡn cợt quyền mưu, nếu nói hắn có thể một lòng vì đại nghĩa dân tộc, tạo phúc cho dân, nhất định ta sẽ không tin. Nếu y lên ngôi vua, thì có thể làm nên chuyện lớn, nhưng chắc chắn sẽ khó trở thành một thánh quân.”

Lận Kì Mặc nghe nàng nói như vậy, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, nụ cười trên khóe miệng cũng đậm hơn, đúng là rất vui vẻ.

Ánh hoàng hôn nóng cháy lặn xuống chân trời, bóng đêm dần lan tỏa, đến khi trời đất hoàn toàn tĩnh lặng, vầng trăng tròn vành vạnh đã giắt ngang bầu trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Khánh Nhiễm nhìn bầu trời đầy sao, chân mày khẽ nhíu lại. Tuy mỗi ngày Tuyết Lang không bị nhốt trong lồng, nhưng đến tối nó đều tự giác trở về bên cạnh nàng, chưa từng có chuyện ngoại lệ. Nhưng hôm nay sắc trời đã tối muộn, mà nó vẫn chưa trở về, thật sự rất kì lạ, nghĩ đến người ở căn viện phía nam, Khánh Nhiễm không khỏi có chút lo lắng.

Nàng học theo tiếng tru của sói tuyết gọi nó hai lần, nhưng vẫn không thấy nó đáp lại, mắt thấy trăng ngày một dâng cao hơn, nhớ lại lưỡi kiếm lạnh lẽo của Địch Táp hôm qua, nàng nghĩ mình không thể đợi được nữa, quyết định đến Phảng viện của Địch Táp dò xét. Nếu Tuyết Lang thật sự rơi vào tay Địch Táp, sợ là lành ít dữ nhiều.

Nàng thay hắc y, rồi thi triển khinh công bay qua bức tường trong viện, trong chốc lát đã đến được Phảng viện.

Trong viện tĩnh lặng không tiếng động, vào thời gian này, hai nước Chiến và Tinh đều muốn mượn sức mạnh của Lục Nguyên Hạ, tất nhiên ai cũng không dám làm càn ở Lục phủ, nên lần này Địch Táp cũng không mang thân vệ vào trong phủ, toàn bộ Phảng viện chỉ có hai tiểu binh đứng trước cửa viện.

Khánh Nhiễm chạy một đường đến chủ ốc, thấy bên trong tối đen như mực, không có tiếng người. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, không ngờ Địch Táp lại không ở trong phòng, đã trễ thế này mà hắn còn đi đâu?

Khánh Nhiễm rất sợ Tuyết Lang thật sự chạy đến đây, nếu bị Địch Táp bắt được nhất định sẽ khiến nó nếm chút khổ sở, nàng vội lách người tìm kiếm bốn phía.

Một đường tìm tới hậu hoa viên nhưng vẫn không thu hoạch được gì, Khánh Nhiễm đang muốn xoay người men theo đường cũ trở về, lại nhạy bén phát hiện tiếng bước chân từ hành lang bên kia vườn hoa truyền đến, nàng tập trung lắng nghe, giọng nam đứt quãng vang lên, đó đúng là Địch Táp!

Nàng cả kinh, nếu lúc này chạy theo đường cũ, nhất định sẽ bị Địch Táp phát hiện, Khánh Nhiễm vội nhìn xung quanh, thấy phía sau có một cử đá nằm cách đây không xa, nàng nhanh chóng lăn một vòng trên đất, đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng phía sau cửa đá rất mỏng manh, hơi nước mang theo độ ẩm táp vào mặt, đây đúng là dục thất được xây từ ôn tuyền. Lục phủ nằm sâu trong sơn cốc, trong cốc có nhiều ôn tuyền, phủ đệ lại dựa vào vị trí của ôn tuyền để xây tiểu viện, nên từng tiểu viện độc lập đều có một con suối.

Khánh Nhiễm nấp phía sau vách đá chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đang bước thẳng về phía bên này, nàng lập tức cả kinh, chẳng lẽ mình đã bị phát hiện?

Theo lý mà nói vừa rồi cách nhau khá xa, dựa vào khinh công của nàng, không có khả năng bị Địch Táp phát hiện, trong lòng nàng bình tĩnh lại, nương theo ánh đèn mờ nhạt trong phòng tìm một chỗ ẩn thân, cơ thể phóng lên lướt qua mặt nước, rồi nấp phía sau màn lụa treo trên chiếc giường bằng trúc.

Nàng vừa ẩn náu xong, cửa đá đã bị đẩy ra, nương theo ánh sáng mỏng manh, thấy ở cửa đá thấp thoáng hiện lên hai bóng người. Chiếc bóng cao lớn ngạo nghễ đúng là Địch Táp, chiếc bóng còn lại là của một nữ nhân. Khánh Nhiễm sợ Địch Táp phát hiện, nên vội nén hơi thở, dời mắt sang hướng khác

Tiếng bước chân truyền đến, Địch Táp chầm chậm đi tới chiếc bồn bằng cẩm thạch, thị nữ đi phía sau hắn nhanh chóng thắp sáng những trản phong đăng treo trên tường dục thất, ngay lập tức, dục thất đã sáng lên không ít.

Trước mắt sáng trưng, Khánh Nhiễm nhẹ nhàng dời ra phía sau giường một chút, cũng may có màn lụa màu đỏ treo trước giường, Khánh Nhiễm cũng không sợ bị Địch Táp nhìn thấy.

“Vương gia, để nô tì cởi áo cho ngài.”

Giọng nữ ngọt ngào vang lên, rất êm tai dễ nghe, dịu dàng như nước. Khánh Nhiễm ghé mắt nhìn, đã thấy chiếc bóng trên tường nhoáng lên, một thân ảnh yểu điệu nhanh chóng tới gần Địch Táp, khom người giúp hắn tháo đai ngọc trên thắt lưng, dáng vẻ rất dịu dàng mềm mại.

Địch Táp giơ hai tay để thị nữ Nhã Như giúp mình cởi y phục, hắn hờ hững nhìn nàng một cái, rồi sãi bước tiến vào bồn, đem toàn bộ cơ thể ngâm vào nước, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhã Như quỳ xuống bên cạnh bồn, cầm lẵng hoa trên mặt đất, rải những cánh hoa vừa hái vào trong nước, Địch Táp hít sâu một hơi, hai hàng lông mày nhíu lại. Mấy ngày nay ở Lục phủ, tuy ngày ngày đều đưa bái thiếp, nhưng Lục Nguyên Hạ lại chậm chạp từ chối, cũng chưa từng chịu gặp hắn. Nhưng không ngờ hôm nay Lục Nguyên Hạ lại chủ động tìm Lận Kì Mặc trước, tuy buổi chiều nhìn thấy hắn, nhưng lời nói của ông ta lại mang theo ý từ chối, thái độ cực kì lãnh đạm, xem ra đã có chuyện không ổn.

Mùi hoa dần dần lan tỏa, mùi thơm ấm áp làm Địch Táp thoải mái thở nhẹ một tiếng, thần kinh dần dần thả lỏng. Hắn bắt đầu vận khí, làm chân khí lưu chuyển trong cơ thể, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, mệt mỏi đều tiêu tan.

Nhã Như thấy vẻ mặt hắn thư thái, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, hơi nghiêng người lên trước, dịu dàng nói: “Vương gia vất vả suốt mấy ngày nay, có cần nô tỳ giúp ngài xoa bóp vài cái không?”

Địch Táp khẽ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hàng mi của nàng cong như trăng non, sóng mắt long lanh, lúc này môi anh đào lại khẽ nhếch lên, tóc mây bị hơi nước làm ướt một nửa.

Hắn quay đầu nhìn mặt nước, tròng mắt có một tia sáng lạnh chợt hiện lên, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng.

Mắt Nhã Như chợt lóe lên, vươn hai tay ra giúp Địch Táp nhẹ nhàng xoa bóp vai, hai mắt Địch Táp khép hờ, hô hấp lâu dài, có vẻ cực vì thoải mái.

Khánh Nhiễm nhíu mày nhìn hai chiếc bóng trên tường, nghiến răng, nước suối róc rách, làm bốc lên làn sương trắng ngà, hơi nước mờ ảo, cách một tầng lụa đỏ, không hiểu sao bóng dáng trên tường kia lại sinh ra vài phần ái muội, nàng đang thầm mắng trong lòng, lại chợt nghe “ầm” một tiếng, tiếng nước vỗ chợt truyền đến, Địch Táp đột nhiên dùng lực trở tay kéo nữ tử đang quỳ bên cạnh bồn xuống nước.

Bọt nước văng khắp nơi, làm Nhã Như kinh hô một tiếng, Địch Táp đã xé rách lớp áo lụa mỏng trên người nàng, cơ thể chợt lạnh toát, ngay sau đó, lưng cũng có cảm giác lạnh như băng, cơ thể nàng đã bị Địch Táp ấn mạnh xuống thành bồn. Lưng áp lên lớp đá bạch ngọc lạnh lẽo, thắt lưng đập vào cạnh bồn sắc bén, Nhã Như chịu đau cắn chặt khóe môi, tròng mắt lại hiện lên vẻ lấp lánh mị hoặc, đưa tình nhìn Địch Táp.

Gương mặt Địch Táp vẫn không thay đổi, bàn tay chậm rãi nâng lên, chạm vào da thịt trơn bóng của nàng, khiến Nhã Như khẽ ưm một tiếng.

Khánh Nhiễm nhất thời há hốc mồm, cảm giác chán ghét ngay lập tức dâng trào. Chết tiệt! Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải tiếp tục trốn ở đây nhìn kẻ thù biễu diễn xung cung đồ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s