Hải Đường – Chương 57

Chương 57
Edit: Bạch Liên
20151003154108_hjrb5-thumb-700_0
Tuy rằng vẫn chưa đến thời gian giới nghiêm, nhưng trên đường lớn đã không còn nhiều người qua lại. Ta cưỡi Truy Phong đến cửa khách điếm mà Hoắc Viêm thuê trọ.
Ta tìm thấy hắn rất dễ, lão huynh này vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi uống rượu ngay gần cửa sổ lầu hai, trông dáng vẻ đang rất bi thương.
Ta thấy bốn bề đều vắng lặng nên lặng lẽ bước đến vỗ vai hắn.
Hoắc Viêm nhìn thấy ta, hai mắt phát sáng, há mồm định gọi. Ta liền lấy tay bịt kín cái miệng của hắn.
“Nhỏ giọng một chút. Ta tới cứu mạng của ngươi. Ngươi hiện tại nhanh thu dọn đồ đạc, cùng ta rời đi. Chúng ta rời khỏi thành ngay trong đêm.”
Ánh mắt Hoắc Viêm khẽ ngưng đọng, rồi gật đầu. Hắn chỉ có điểm này là tốt, người dù không thông minh nhưng được cái rất biết nghe lời, còn rất tín nhiệm ta.
Cửa thành đã khóa từ lâu, ta lấy lệnh bài của cha cho vệ binh xem. Vệ binh vừa nhìn thấy chữ ‘Ngụy’, liền lập tức vô cùng cung kính với ta, mở cửa nhỏ cho chúng ta ra ngoài.
Đợi đến khi ra khỏi cửa thành, Hoắc Viêm mới run rẩy nhìn ta hỏi: “Sao ngươi lại có lệnh bài của Ngụy vương?”
Ta nhe răng cười với hắn, “Sao hả? Ngươi trêu ghẹo quận chúa của Ngụy vương, bản thân ngươi còn không biết?”
Lúc này cằm của Hoắc Viêm liền xệ xuống. Ta biết biểu cảm này của hắn không phải vì hắn có ý kiến gì với cha ta, mà là hắn không ngờ thân phận của ta lại cao như vậy.
Ta nói: “Nói thật với ngươi, vị công tử trẻ tuổi ngày ấy ngươi gặp phải chính là đương kim Thánh thượng. Ta vốn dĩ phải vào cung làm tiểu lão bà của hắn, hắn thấy ngươi dám cợt nhả với ta, đã có y muốn giết ngươi. Ta đến mang ngươi ra khỏi thành.”
Lập tức sắc mặt của Hoắc Viêm liền vàng như màu đất. Ta đã sớm biết, lá gan của tên này thật không lớn.
Ta vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Yên tâm, ta đã cầu xin bệ hạ. Ngươi cứ về nhà, chăm chỉ đóng cửa đọc sách.”
Mất hơn nửa ngày, Hoắc Viêm mới tìm lại giọng nói của mình: “Còn ngươi thì sao?”
Tất nhiên ta không thể nói với hắn chuyện ta muốn đi tìm sư phụ, chỉ nói: “Ta đến một nơi khác trú ngụ, ngươi không cần lo lắng cho ta.”
“Sao không đi cùng ta?”
“Nghĩ đi đâu vậy?!” Ta lại nói, “Đường đường là quận chúa, sao ta có thể bỏ trốn cùng ngươi!”
“Đợi một chút.” Hoắc Viêm chợt kêu lên, “Người kia, ngươi có quen không?”
Ta quay đầu lại, lờ mờ nhìn thấy một dáng người cao gầy đang dắt ngựa ra khỏi tường thành.
Sắc mặt Phong Tranh trầm tĩnh như nước, yên lặng nhìn ta.
Ta bị hắn nhìn như vậy thì có phần luống cuống. Mỗi ngày Phong Tranh đều ở bên cạnh hoàng đế, khẳng định là việc này hắn cũng biết, bằng không cũng không đến nơi này chờ ta.
Phong Tranh đi đến trước mặt nhưng lại không nói lời nào.
Ta cũng đã quen với cái tính im lìm này của hắn, chủ động lên tiếng: “Ngươi đến tiễn ta?”
Phong Tranh gật đầu: “Bệ hạ đã cho phép.”
Ta cười khổ: “Tốt nhất là hắn ta đừng đổi ý.”
Phong Tranh hơi liếc mắt nhìn Hoắc Viêm, “Ngươi quyết định cùng hắn rời đi?”
“Làm sao có thể?” Ta liền nói, “Rời đi trước rồi tính. Hắn nhất định phải đi, nếu không sẽ không an toàn.”
Phong Tranh ừ một tiếng. Ngày đó, Tiêu Chính đã động sát tâm, mọi người đều nhìn ra được.
Ta có chút vui vẻ nhìn hắn: “Ngươi đến tiễn ta làm ta rất vui. Ngươi trở về thay ta nói lời cảm tạ với hoàng thượng. Tuy rằng ta không rõ vì sao nếu không gả cho hắn thì phải rời khỏi kinh thành, nhưng dù sao hắn cũng thả cho ta một con đường sống, ta rất cảm kích.”
Ánh mắt Phong Tranh hơi dao động, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, “Ta sẽ nói. Ngươi nhớ phải bảo trọng.”
Hắn lại lấy ra đồ vật gì đó trao cho ta. Ta nhận lấy, vật được bọc trong một chiếc khăn tay, chính là thanh chủy thủ luôn không rời khỏi người của hắn.
“Vật quý giá như vậy, ngươi cho ta?”
“Giữ lại làm kỷ niệm. Thanh chủy thủ này chém sắt như chém bùn, ngươi mang theo phòng thân cũng tốt.”
Ta nghĩ dù không muốn cũng không thể nói không muốn, liền cất thanh chủy thủ vào trong ngực áo.
Truy Phong hắt hơi một tiếng, có vẻ đã không còn kiên nhẫn, nó chầm chậm nhấc chân bước hai bước.
Ta nhẹ nhàng vuốt đầu nó, “Ta phải đi.”
“Được.” Phong Tranh nói, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Ta đành hạ quyết tâm, xoay người rời đi. Quay đầu nhìn lại thấy hắn vẫn đứng ở nơi đó, thân người thẳng tắp, hắn lẳng lặng nhìn ta, sau đó mỉm cười. Ánh trăng trên cao soi rọi lớp áo bào xanh nhạt trên người hắn, cảm giác cả người hắn như đang tỏa sáng.
Ta không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Phong Tranh. Khi đó ta còn rất nhỏ, theo chân cha vào cung chúc thọ Thái Hậu. Tháng tám là mùa hoa quế, ta thừa lúc nha hoàn không để ý, lẹ chân trèo lên cây quế hái hoa. Lúc này, dưới tàng cây có một tiểu thiếu niên áo xanh đang ngồi đọc sách. Ta cầm nhánh cây rung lắc hết sức, hoa quế rơi đầy lên thân của cậu bé kia. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, khuôn mặt nhỏ xinh thanh tú, không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười.
Nhiều năm trôi qua, ta cũng chưa từng quên nụ cười kia. Chỉ là người thiếu niên đó từ lâu đã không nở nụ cười như vậy với ta. Hắn luôn xem thường ta, còn không thì là trách mắng, trong ánh mắt đã không còn vẻ dịu dàng.
Hiện tại giờ phút biệt ly gần kề, ta có thể lại nhìn thấy nụ cười này của Phong Tranh, có thể xem như là không oán không hối. *Hối ở đây là hối hận*
Ta cùng Hoắc Viêm thúc ngựa lao đi, bóng dáng của Phong Tranh cũng dần dần chìm vào bóng đêm.

5 thoughts on “Hải Đường – Chương 57

  1. “Diều giấy bay về trời, Hải Đường xa rời cành, mác vàng ngựa sắt một giấc mộng.” Hình như “Phong Tranh” cũng có nghĩa là con diều giấy đúng k ss :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s