Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C66

Chương 66: Tứ lang bày tỏ tình cảm
Edit: Thiên Di
231
Lúc nhóm Khánh Nhiễm trở lại quân doanh thì đã là trưa ngày hôm sau, còn chưa bước vào doanh trại, Tô Lượng đã vội vàng chạy ra ngoài.
“Vương gia, ngài đã trở về rồi!”
Thấy vẻ mặt hắn khẩn trương, Yến Hề Ngân liền nhíu mày, xoay người xuống ngựa, hắn vừa giao cương ngựa cho tiểu binh vừa hỏi.
“Xảy ra chuyện gì, tại sao lại hoảng hốt như vậy.”
Tô Lượng đi trước hai bước, gấp gáp nói: “Cao công công vừa đến quân doanh, nói là Thái Hậu nương nương bệnh nặng, lệnh cho Vương gia mau chóng quay về. Cao công công đang sốt ruột chờ trong đại trướng, thuộc hạ định phái người đi trước để bẩm báo cho Vương gia, nhưng bây giờ Vương gia đã trở lại rồi.”
Gương mặt Yến Hề Ngân khẽ biến, chân bước không ngừng đi về phía đại trướng, dĩ nhiên là vô cùng lo lắng. Khánh Nhiễm và Lận Kì Mặc nhìn nhau, đồng thời bước vào cửa doanh trại. Chưa đi được mấy bước, Tuyết Lang từ phía sau doanh trại đã chạy tới, mắt Khánh Nhiễm hiện lên ý cười, nhanh chóng ôm lấy cơ thể đang lao đến của nó, nhẹ giọng cười.
“Tuyết Lang, đừng làm ồn, ta còn chính sự phải giải quyết, một hồi rãnh rỗi ta sẽ đi chơi với ngươi.”
Tuyết Lang làm như nghe hiểu lời nàng nói, liền buông chân trước đang ôm lấy nàng ra, vẫy vẫy cái đuôi.
Khánh Nhiễm vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, không khỏi khen ngợi: “Qủa là đứa trẻ ngoan.”
Lận Kì Mặc rũ mắt nhìn nàng, tuy giờ phút này nàng vẫn mặc một thân nam trang như trước, nhưng bất tri bất giác đã để lộ vẻ mặt của nữ nhân. Gương mặt nàng mang theo nụ cười dịu dàng như hương Nguyệt Quế, tóc mai rũ xuống bay bay theo gió, lướt qua cánh môi mềm mại của nàng, phản chiếu nụ cười nhàn nhạt, làm trái tim hắn bỗng đập khe khẽ.
Khánh Nhiễm thấy Tuyết Lang đã biến mất khỏi cửa doanh trại, thì cùng Lận Kì Mặc đi về phía chủ trướng, còn chưa bước vào, Yến Hề Ngân đã nhanh chóng đi ra, vẻ mặt hắn rất trầm trọng, Cao công công đứng phía sau hắn cũng đang nhíu chặt mày.
Bước chân của Khánh Nhiễm hơi khựng lại, đối diện với ánh mắt của Yến Hề Ngân, nàng vô thức nở nụ cười an ủi hắn.
“Vương gia đừng lo lắng, Thái Hậu cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành.”
Yến Hề Ngân nhìn nàng mỉm cười nói với mình, nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, phảng phất mang theo một sức mạnh có thể khiến người ta bình tĩnh, thoáng chốc đã xoa dịu trái tim đang căng thẳng của hắn. Bước chân hắn trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ta hồi kinh một chuyến…”
Không biết nghĩ đến điều gì, lời nói của hắn chợt ngừng lại, mắt như vô tình đảo qua Lận Kì Mặc đứng phía sau Khánh Nhiễm, chân mày hắn hơi nhíu lại, tiếp tục nói.
“Ta đi vài hôm rồi về.”
Hắn nói xong, đang muốn cất bước, Cao công công lại hơi khom người, tiến lên trước nói: “Vương gia…”
“Có chuyện gì?” Yến Hề Ngân dừng chân nhìn ông ta hỏi.
Cao công công vội cúi đầu, như có như không liếc mắt nhìn Khánh Nhiễm một cái, nói: “Vị này có lẽ là Dịch Thanh lấy Bát Trân trận pháp ngăn cản thiết kỵ của Chiến quốc ở Tùng Nguyệt Đạo. Lúc nô tài xuất cung, Hoàng Thượng đã phân phó thần truyền chỉ mời Dịch Thanh hồi kinh kiến giá, Vương gia ngài xem…”
Yến Hề Ngân sửng sốt, Khánh Nhiễm kinh ngạc nhíu mày, Lận Kì Mặc đứng phía sau nàng cũng nâng mắt nhìn về phía Cao công công.
Ba người đều là dũng tướng từng thân chinh bách chiến, khí thế vô cùng khiếp người, giờ phút này cả ba lại cùng trừng mắt nhìn ông, nhất là ánh mắt của vị thiếu soái mặc áo trắng kia, có vẻ vô cùng sắc bén, không hiểu sao Cao công công cảm thấy hơi rùng mình, vội khom người nói: “Bệ hạ chỉ dặn thần mời Dịch Thanh về kinh, vẫn chưa nói là vì chuyện gì.”
Vốn Yến Hề Ngân tính sau khi đẩy lui được Chiến quân sẽ hướng Hoàng huynh thỉnh công cho Khánh Nhiễm, nhưng từ khi xác định được thân phận nữ nhân của nàng, hắn liền xóa ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Thứ nhất, từ xưa đến nay quân đội không đồng ý cho nữ tử tòng quân, nên hắn rất sợ Tinh Đế sẽ trách tội Khánh Nhiễm. Còn nếu như không trách tội, hắn càng sợ Hoàng huynh sẽ không cho phép nàng ở lại với hắn.
Hơn nữa, trong lòng hắn cũng dao động, nếu như Khánh Nhiễm có thể phong hầu bái tước, vậy nguyện vọng để nàng làm Dực Vương phi của hắn sẽ không thể đạt được. Dù sao với tính cách của Mẫu hậu và Hoàng huynh, chắc chắn bọn họ sẽ không để một nữ tử từng xuất đầu lộ diện, ở chung một doanh trướng với hơn mười binh sĩ làm Dực Vương phi, huống chi từ trước đến nay Hoàng thất không cần một nữ nhân mạnh mẽ, khi đó sẽ bị coi là tai họa.
Vì những lo lắng chồng chất này, cho nên mấy ngày nay, dù mỗi ngày quân doanh đều gửi quân báo về thẳng triều đình, nhưng chuyện đề bạt Dịch Thanh, ở trước mặt Tinh Đế Yến Hề Ngân đều không nói một lời.
Cho nên khi vừa nghe Cao công công nói như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất căng thẳng. Sau đó hắn chợt hiểu rõ, đây chắc chắn là chuyện tốt mà nha đầu Hề Mẫn kia làm ra. Nhưng tiếp theo hắn lại cảm thấy rất vui mừng, như thế cũng tốt, hắn có thể mang nàng theo bên người, không cần phải xa cách nữa.
“Ừ, Bổn Vương biết rồi. Dịch Thanh, ngươi thu dọn hành trang đi, lập tức theo Bổn Vương rời khỏi doanh trại.”
Yến Hề Ngân nói với Khánh Nhiễm xong, thì dời mắt về phía Lận Kì Mặc, cười nói: “Gia mẫu bệnh nặng, trà ta nợ Tứ lang sợ là sau này mới bù đắp được. Trong lòng ta rất lo lắng, nên trước mắt chỉ có thể hồi kinh, thứ lỗi cho Cảnh Hiên không thể tiếp đãi Tứ lang chu đáo, làm một người chủ tận tình được.”
Thấy hắn như vậy, hai mắt Lận Kì Mặc liền híp lại. Cảnh Hiên a Cảnh Hiên, đã vội vàng ra lệnh đuổi khách như vậy sao. Hắn cười nhạt, liếc mắt nhìn Khánh Nhiễm một cái, rồi nhìn về phía Yến Hề Ngân, an ủi: “Đừng lo lắng quá, Thái Hậu chỉ mới hơn năm mươi tuổi, nhất định sẽ như Dịch Thanh nói, gặp dữ hóa lành, sẽ không có gì đáng lo đâu.”
Yến Hề Ngân gật đầu, nâng tay vỗ vào vai Lận Kì Mặc, rồi dặn dò Tô Lượng đứng bên cạnh: “Sự vụ trong doanh sẽ giao cho ngươi, nếu có sai sót, quân pháp không tha.”
“Mạt tướng lĩnh mệnh, mong Vương gia yên tâm.” Tô Lượng quỳ một gối xuống, cất giọng tuân lệnh.
Khánh Nhiễm cũng không dám chậm trễ, vừa xoay người bước một bước, nàng chợt ngừng lại, vô thức nhìn về phía Lận Kì Mặc, thấy hắn vốn đang nặng nề nhìn mình, nhưng khi thấy nàng quay lại thì lập tức cong môi cười, vẻ mặt vui mừng, tim nàng đập thình thịch, vội vàng xoay người bước về phía doanh trướng của mình.
Yến Hề Ngân thu vẻ mặt của hai người vào mắt, bàn tay dưới ống tay áo vô thức nắm chặt lại. Trong lòng hắn vốn thấy áy náy vì lời nói vừa rồi, nhưng giờ phút này lại bắt đầu thấy chua sót.
Hóa ra khi đối mặt với ái tình, chẳng qua hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường, tình và nghĩa, hắn đã chọn tình. Nhưng phải làm thế nào đây? Hắn còn không khống chế được trái tim của mình, dòng chảy ngầm giữa bọn họ vừa rồi càng khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, càng phải âm thầm giữ vững niềm tin của mình.
Khánh Nhiễm trở lại doanh trướng, vội thu dọn vài bộ quần áo, buộc chặt tay nãi vác lên vai, nàng vừa xoay người lại thấy cửa màn trướng vung lên, bóng trắng nhoáng lên một cái, Lận Kì Mặc đã bước vào doanh trướng.
Mắt hắn sâu thăm thẳm, nhìn nàng rất chăm chú, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, nhưng vẻ mặt lại cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc, khiến lòng người dao động. Khánh Nhiễm si ngốc nhìn hắn, nhìn hắn đi từng bước tới, dưới ánh mắt đó nàng lại có chút lúng túng, cơ thể cũng cảm thấy trống rỗng, không tự giác cúi thấp đầu xuống.
“Tỷ tỷ không thể sống mãi ở hoàng cung Chiến quốc, ta phải đến Thước Ca thành một chuyến, đón tỷ tỷ ra ngoài.”
Lận Kì Mặc dừng lại trước mặt Khánh Nhiễm, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, nhẹ giọng nói.
“Nói chuyện này với ta làm gì, ngươi muốn làm gì thì làm đi, không liên quan tới ta.” Hai má Khánh Nhiễm ửng đỏ, lẩm bẩm nói.
Lận Kì Mặc nghe nàng nói như vậy thì không nhịn được cúi đầu cười, giơ tay nâng cằm của nàng lên, cơ thể Khánh Nhiễm cứng đờ, tròng mắt nàng chuyển loạn, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn.
Lận Kì Mặc chậm rãi nói tiếp: “Thật sự cảm thấy không liên quan sao?”
Hắn thấy Khánh Nhiễm không đáp, hơi khom người tiến lại gần nàng, cổ tay nhấc lên khiến Khánh Nhiễm phải nhìn hắn, từ từ nói.
“Diễm danh của ta được truyền từ Hoành Dương của Thu Nguyệt Lâu. Năm đó ta tôn Tĩnh Vương điện hạ làm chủ, sinh mẫu Tăng Tần của Tĩnh Vương không có địa vị cao trong cung, khiến Tĩnh Vương không có được quyền thế trên triều, luôn bị Dự Vương và Kiền Vương xa lánh. Tuy Tiên Đế quý mến Tĩnh Vương, nhưng ông không thể ngang nhiên bảo vệ. Năm đó Tĩnh Vương lại không thể khai phủ để xây dựng lực lượng, bàn bạc chính sự có rất nhiều bất tiện. Vì thế chúng ta phải âm thầm xây dựng mật điểm ở Thu Nguyệt lâu, mỗi khi có nghị sự đều phải làm ở đó… Sau này Tĩnh Vương mất sớm, Dự Vương đăng cơ, từ trước đến nay ta và hắn đã không hợp nhau, sau khi hắn đăng cơ thì càng nghi kị ta hơn. Ta cũng không muốn phải thay danh đổi họ che mắt hắn, nên đơn giản càng đến những nơi thanh lâu thanh sắc nhiều hơn, để tìm cuộc sống bình an vô sự. Cứ như thế, diễm danh của thiếu soái Lân quốc lan xa, nhưng tất cả chỉ là giả, không phải là sự thật. Nhiễm Nhiễm, muội hãy tin ta.”
Vẻ mặt hắn chuyên chú, đôi mắt trong suốt, sáng lấp lánh như một viên ngọc, nhìn nàng vô cùng chăm chú. Hai gò má Khánh Nhiễm nóng hổi, trái tim trong ngực đập rộn, vội dời mắt đi.
“Những việc này có liên quan gì tới ta đâu.”
Ngón tay của Lận Kì Mặc khẽ ma sát cằm của nàng, khom người xuống đối diện với đôi mắt của nàng, Khánh Nhiễm vội dời mắt đi, hắn lại tiến tới bắt lấy ánh mắt của nàng, nàng lại né tránh, trải qua mấy lần, trong lòng hai người liền dâng lên một cỗ tình triều rất kì diệu.
Bên ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân, tay của Lận Kì Mặc chợt nắm chặt cằm Khánh Nhiễm, đúng lúc này Khánh Nhiễm cũng dời mắt nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, làm cả hai đều chấn động.
Khóe môi Lận Kì Mặc khe khẽ cong lên một nụ cười ấm áp, giống như những tia nắng Mặt Trời vàng óng trong mùa đông, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khánh Nhiễm, tựa như muốn khắc nàng vào trong đáy mắt, chạm trỗ đến trái tim của mình.
Chỉ có ông trời mới biết, rất lâu trước kia, có lẽ là khi nàng cõng hắn chạy như điên trong cánh rừng, có lẽ là lúc nàng vung tay áo xanh giữa lầu hoa huyên náo… Hoặc có lẽ là từ nhiều năm về trước, cô bé với đôi mắt đỏ vằn đoạt mất ngựa của hắn, lúc hắn nhìn thấy sự đau đớn vào kiên cường trong đôi mắt nàng, nàng đã bướng bỉnh nằm ở nơi sâu nhất trong trái tim của hắn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lận Kì Mặc khẽ thu ý cười, nặng nề nói: “Nhiễm Nhiễm, ta rất nghiêm túc. Lần này đi Chiến quốc, lâu thì hai tháng, chậm thì nửa tháng, ta nhất định sẽ đến Diệu Đô tìm muội.”
Tiếng bước chân nặng nề tới gần, hắn cúi người, thừa dịp Khánh Nhiễm đang ngây ngốc, hắn liền nhẹ nhàng đặt môi của mình lên cánh môi mềm mại của Khánh Nhiễm, mang theo một dòng điện âm ỷ. Sau đó hắn buông nàng ra, xoay người bước về phía cửa trướng.
Gần như đồng thời, màn trướng bị một đại lực mở ra, ánh Mặt Trời chợt nhoáng lên, làm Khánh Nhiễm thấy rõ một bên gò má ửng đỏ của hắn. Trái tim trong ngực nàng đập thình thịch, đầu óc cũng trống rỗng.
“Từ khi nào mà Cảnh Hiên cũng nóng nảy như Tứ lang thế, Dịch Thanh đã thu dọn hành trang ổn thỏa rồi. Đi thôi, Tứ lang tiễn hai người ra khỏi doanh.”
Lận Kì Mặc nhìn Yến Hề Ngân hất màn bước vào, cười nói, Yến Hề Ngân cũng nhìn hắn cười, tầm mắt dời qua Khánh Nhiễm đứng phía sau hắn.
Ánh Mặt Trời chiếu phía sau, tuy không nhìn thấy vẻ mặt Yến Hề Ngân, nhưng lại khiến Khánh Nhiễm cảm nhận được hơi thở lạnh lùng, nàng chợt hoàn hồn, đi lên trước nói.
“Ta xong rồi, phiền Vương gia đợi lâu.”
Yến Hề Ngân cười, lắc đầu nhìn Lận Kì Mặc, có chút trêu chọc nói: “Dịch Thanh chỉ mới ra khỏi doanh mấy hôm, mà đã xa lánh ta như vậy.”
Lận Kì Mặc cũng cười, nhưng không nói gì.
Hồi kinh cùng bọn họ, ngoài Cao công công ra còn có mười Yến Vân Vệ, đều là những người Khánh Nhiễm đã biết. Trong lòng Yến Hề Ngân vốn lo lắng, đoàn người đem theo rất ít hành trang, lúc ra khỏi doanh cũng không nán lại lâu, liền giơ roi thúc ngựa rời đi.
Đi được một khoảng xa, Khánh Nhiễm bỗng ghìm cương nhè nhẹ, quay đầu nhìn vẫn có thể thấy chiếc bóng trắng nhàn nhạt đứng ở cửa doanh. Làm như hắn thấy nàng quay đầu, vội giơ tay lên dùng sức vẫy vẫy vài cái.
Khánh Nhiễm chợt cảm thấy buồn cười, quay đầu giơ roi lên, khóe môi thấp thoáng ý cười, nhưng nàng vẫn chưa phát hiện bàn tay nắm cương ngựa của Yến Hề Ngân đã hiện rõ khớp xương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s