Hải Đường – Chương 59

Chương 59
Edit: Bạch Liên

20150419h3651_xjcle-thumb-700_0

Đến lúc trở về kinh thành, trời cũng đã sáng rõ. Ánh nắng đầu ngày bừng sáng như một tấm lụa vàng ấm áp, nhẹ nhàng bao phủ khắp nơi. Ta nhìn về nơi mà đêm qua ta cùng Phong Tranh cáo biệt, thì ra ở nơi đó còn có một gốc cây trúc đào, từng đóa hoa màu phấn trắng đang bung nở.
Ta vừa vào thành liền chạy vọt tới Phong phủ, còn đang không biết lấy lý do gì để tìm người, bất chợt đã nhìn thấy gã sai vặt Thường Thanh của Phong Tranh đang đi ra từ phía cửa hông.
“Thường Thanh.” Ta gọi hắn đến, “Công tử của ngươi có ở nhà không?”
Thường Thanh nhìn thấy ta, ngạc nhiên một hồi rồi cũng nói: “Bẩm quận chúa, công tử đã một đêm không về nhà, buổi sáng vừa trở về đã vội thay triều phục, lại đi ra ngoài.”
Ta lại hỏi, “Hắn có nói đi đâu không?”
“Là đi Ngụy Vương phủ, đến bái kiến Vương gia, còn muốn thay Hoàng thượng tuyên chỉ.” Thường Thanh trung thực nói, sau lại nhìn ta cười ám muội, “Quận chúa, nói không chừng là có chuyện tốt đến nhà. Thường Thanh ở đây chúc mừng quận chúa trước một tiếng!”
Ta giật mình suy nghĩ, chuyện gì thế này? Phong Tranh muốn thay Hoàng đế truyền thánh chỉ tứ hôn?
Nghĩ đến đây, ta lập tức quay đầu ngựa lại, chạy về hướng nhà mình.
Sắc trời vẫn còn sớm, dọc con đường bên ngoài cửa phủ cũng không có một ai. Lúc này cửa lớn của Vương phủ mới mở, có mấy hạ nhân ra vẩy nước quét sân.
Thị vệ ở trước cửa nhìn thấy ta từ bên ngoài trở về, vừa sợ hãi vừa nghi hoặc.
Ta nhảy xuống ngựa, hỏi: “Hôm nay có ai đến nhà?”
“Bẩm quận chúa, vẫn chưa có khách.”
Xem ra Phong Tranh còn chưa tới.
Ta nhấc chân bước vào trong sân. Chân trước vừa mới vào cửa, đã thấy cha ta cùng vị lão quản gia và hai quản sự khác cùng nhau đi đến cửa lớn.
Cha ta mặc bộ y phục hoàng thân, đầu đội bảo quan, từ trên xuống dưới đều rất chi long trọng. Mà không phải chỉ có mình ông, ngay đến vị lão quản gia kia cũng ăn mặc đặc biệt đúng mực.
Ta đang không biết thế nào, cha vừa nhìn thấy ta, thần sắc liền biến đổi, nổi giận quát một tiếng: “Khốn kiếp! Tại sao con lại trở về?”
Lão quản gia cùng hai quản sự cũng có sắc mặt kinh hoàng.
Ta càng lúc càng khó hiểu, nhỏ giọng nói: “Con nghe nói Phong Tranh muốn đến tuyên chỉ…”
Cha không đợi ta nói xong, từng bước xông đến, cầm lấy tay ta kéo ra ngoài, “Con chạy nhanh đi! Ra khỏi thành, có thể đi được bao xa thì đi!”
“Cha?” Ta kinh ngạc nói, “Tại sao…”
Lời nói còn chưa thốt ra ngoài, ta liền cảm giác ở dưới chân bỗng chốc có một cơn chấn động lạ.
Là tiếng bước chân, tiếng bước đồng nhất đều đặn, còn xen lẫn tiếng xe ngựa. Mới đầu chỉ là âm thanh nhỏ từ xa, nhưng rất nhanh đã là tiếng vang ầm ầm, khí thế cuồng đại từ hai đầu ngỏ hẻm dần quấn quanh Vương phủ.
Ta và cha đứng ở cửa lớn Vương phủ, trơ mắt nhìn hai đội cấm vệ quân mang theo gươm giáo đang xông đến từ hai phía, lại nghe lệnh nhanh chóng tản ra, cứ thế mà bao vây toàn bộ vương phủ.
Trên mặt binh sĩ không có một chút biểu cảm, đầu đội mũ sắt, giáp sắt dưới ánh mặt trời tỏa ra một luồng hào quang chói mắt.
Cha ta vươn tay kéo ta che ở phía sau của ông.
Bước chân của ta có phần loạng choạng, ta xoay người nhìn đoàn binh sĩ đang dần tách về hai phía, ở giữa có một người đang cưỡi ngựa đi tới, phía sau còn có một chiếc xe ngựa.
Ta ngay lập tức nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt sắc nét đó được đắm chìm trong ánh nắng sáng rỡ, sắc xanh trên quan phục Binh Bộ Thị Lang tứ phẩm làm nổi bật thêm dáng người rắn rỏi oai hùng, lại tuấn tú phi phàm.
Người này, đêm qua ta vừa nhìn thấy hắn, thế nhưng tại sao bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy, ta gần như đã không nhận ra.
Phong Tranh xoay người xuống ngựa, đi về trước hai bước. Ta bước ra từ phía sau lưng cha, trực tiếp đối diện với hắn.
Hắn vừa thấy ta, kinh hãi không thôi, sắc mặt cũng dần trắng bệch, quát lớn một câu: “Tại sao ngươi lại trở về?”
Ta mím môi, không nói được một lời.
Lúc này có một người chui ra khỏi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thấy ta, cũng vô cùng kinh ngạc.
Lại là hắn!
Liêu Trí Viễn đối diện với ánh mắt của ta, vẻ mặt hiện ra một chút áy náy. Hắn nghi hoặc đưa mắt nhìn Phong Tranh, lúc này Phong Tranh lại đang gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, khớp hàm cắn chặt.
Lại thêm một nam tử trung niên râu dài, dáng vẻ gầy yếu bước xuống từ kiệu loan. Người này chính là vị huynh đệ còn lại cuối cùng của tiên đế, Trữ Vương Tiêu Mộ.
Trong tay Trữ Vương cung kính cầm một quyển trục màu vàng rực. Vật kia là gì, không cần nói cũng đã biết.
Cha ta vẫn không hề nhúc nhích, thân hình cao lớn của ông đứng ở cửa lớn, tựa như một ngọn núi muốn ngăn cản mưa gió cho gia đình này.
Nhưng ta có thể lờ mờ hiểu được, trận mưa to gió lớn lần này, sợ là ông không thể nào ngăn cản.
Cha ta thấp giọng hỏi: “Các ngươi đưa Triệu gia đi đâu rồi?”
Phong Tranh vẫn nhìn ta không rời, cũng không nói chuyện. Trữ Vương đành thay mặt đáp: “Triệu lão tướng quân bệnh nặng không thể rời giường. Việc trong quân, đều có Triệu tiểu tướng quân thay quyền, Hổ phù ở trong tay hắn.”
Cha ta nhếch môi cười một tiếng: “Ta xác định lão Triệu sẽ không làm ra chuyện có lỗi với ta. Về phần nhi tử Triệu Lăng của hắn, tên súc sinh vô sỉ kia, không cần nói đến.”
Trữ Vương xấu hổ ho một tiếng, quay đầu nhỏ giọng gọi: “Phong Thị Lang?”
Phong Tranh như từ trong mộng tỉnh lại. Hắn nhìn Trữ Vương, rồi lại nhìn ta. Ta lạnh lùng quay mặt đi nơi khác.
Phong Tranh cứng ngắc lên tiếng: “Thỉnh…Thỉnh Trữ Vương điện hạ tuyên chỉ.”
“Đợi đã!” Cha ta đưa tay ngăn lại, không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của người khác, quay đầu nói với ta, “Vũ nhi, con đi vào.”
“Cha!” Ta kêu lên.
Ánh mắt thâm trầm của cha làm ta phải nuốt câu nói tiếp theo vào bụng. Giọng nói trầm thấp, còn có một chút dịu dàng, “Nữ nhi, bọn họ đến tịch biên. Con là nữ quyến, không cần phải nghe chỉ. Con đi vào trước, chăm sóc tốt cho đệ đệ muội muội.”
Ta chỉ cảm thấy có một cơn rét lạnh như băng đang từ đầu ngón tay lan tràn ra khắp cơ thể, “Cha, bọn họ…người…”
“Nữ nhi ngoan.” Cha mỉm cười từ ái với ta, lại đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc ta.
Đã lớn như vậy rồi, mà ta chỉ thấy ông làm như vậy với Vãn Tình, mỗi lần nhìn thấy thế, trong lòng ta không biết có bao nhiêu là ngưỡng mộ. Hiện giờ, cuối cùng ông cũng vuốt tóc ta.
Cánh mũi lại cay cay, đôi mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống.
“Đừng khóc.” Cha ta cười nói, “Cha con lớn lên trên lưng ngựa, nương con là nữ nhi nhà tướng, con là trưởng nữ của quân nhân, dù phải chịu khổ cũng không được đổ lệ! Nhanh đi chăm sóc nương của con, nơi này còn có ta.”
“Nữ nhi đã biết.” Ta nặng nề gật đầu, đưa mắt khẽ lướt nhanh qua Phong Tranh. Hắn và Liêu Trí Viễn đều ngơ ngác nhìn ta.
Ta bỏ lại một ánh mắt lạnh nhạt, không nói nửa chữ vô ích, cất bước đi nhanh về phía hậu viện.
Tin tức đã nhanh chóng đi vào hậu viện, đợi cho đến khi ta chạy tới thì nơi này đã hỗn loạn. Bọn hạ nhân kinh hoàng ôm châu báo chạy nhanh, nha hoàn và lão ma ma ôm nhau khóc lóc.
Nương ta đang trấn an đệ đệ, nhìn thấy ta chạy tới, thiếu chút nữa là đứng bật dậy, cũng nói cùng một câu: “Tại sao con lại trở về?”
Ta cười khổ, “Sao nương và cha lại khổ sở giấu con?!”
Nương ta rớt nước mắt nói: “Hoàng đế thích con, có ý muốn tha cho con một mạng, cho nên mới để con rời đi trước. Nha đầu ngốc này, tại sao lại chạy trở về!”
Ta khẽ cười, nói: “Hắn đúng là yêu thích con, thích đến nỗi muốn tịch thu nhà của con.”
Đệ đệ thấy nương khóc, vì thế mà cũng khóc theo. Hắn vừa khóc, Tam muội cùng Tứ Muội ở bên cạnh cũng khóc, mấy người di nương cũng vì thế mà rơi nước mắt.
Vãn Tình cũng xem như là còn tương đối bình tĩnh, nàng cầm lấy tay ta, lo sợ hỏi: “A tỷ, tại sao lại muốn tịch thu nhà, có chuyện gì xảy ra?”
“Hiện tại ta cũng không rõ. Cha đang ở bên ngoài nghe chỉ, sợ là chẳng mấy chốc cấm vệ quân sẽ vào đây.” Ta ôm đệ đệ đưa vào trong lòng Vãn Tình, “Nhị muội, ở trong nhà thì hai chúng ta lớn nhất. Muội che chở cho đệ đệ, một lát quan binh xông đến thì muội tránh ở phía sau ta.”
Vãn Tình tuy rằng sợ hãi đến trắng bệch, cả người run rẩy nhưng vẫn ôm chặt lấy đệ đệ không chút do dự: “A tỷ, tỷ yên tâm.”
Vừa nói thì một nhóm binh sĩ hùng hổ tiến vào, ngay lập tức bao vây lấy chúng ta. Nhóm nữ quyến hoảng sợ, nhao nhao hét lớn.
Tên lính đi đầu kiên quyết nói: “Ngụy Vương cấu kết với giặc, âm mưu phản quốc, tội danh xác thực, tịch thu gia sản, trảm quyết tội nhân. Hiện tại trước tịch thu Vương phủ, giam giữ gia quyến nô bộc, chờ đợi xử phạt.”
Lời nói vừa dứt, các nữ quyến đều sợ hãi khóc to. Ta chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, theo bản năng bảo hộ nương ở phía sau.
Nương lại đẩy ta ra, đi một bước về phía trước, sắc mặt tái nhợt cầm lấy tay ta.
“Vũ nhi, cha nương vô năng, không thể bảo vệ con.”
“Nương, người nói như vậy là sao?”
Nước mắt nương rớt xuống, từng chữ từng chữ buông ra: “Ta là trưởng nữ của Tĩnh quốc tướng quân, chính phi của Ngụy Vương, nhất phẩm cáo mệnh, há có thể nhục nhã cho binh sĩ động tay. Cha con đã không thể sống, vậy ta cũng không còn muốn sống. Con cùng đệ đệ muội muội, nếu có may mắn sống sót thì hãy sống cho tốt. Nếu như không thể, cũng phải chết có khí khái!”
Nương ta nói xong, thân mình liền ngã xuống, khóe miệng tràn ra một tia máu.
“Nương……..” Trong phút chốc, ta gần như chết lặng, thảm thiết kêu to, nhào đến ôm lấy thân người mềm yếu của nương.
Nương nhìn ta, nước mắt rơi không ngừng, người còn muốn nói vài lời, hơi thở dồn dập, rồi không còn cử động.
Ta ôm người, đờ đẫn quỳ trên mặt đất, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng.
“Mẫu thân…” Vãn Tình ôm đệ đệ ngẩn người. Di nương cùng mấy muội muội càng thêm hoảng sợ, khóc lớn không ngừng.
Binh sĩ đứng bên cạnh kinh hãi đứng ngây ra một lúc, sau lại nhìn thấy đệ đệ ở phía sau ta, lúc này mới cất được giọng: “Nam nữ quyến phải giam cách biệt, đưa tiểu thế tử lại đây.”
Vãn Tình sợ hãi ôm chặt đệ đệ. Một tên lính lao tới muốn bắt đệ đệ, tay còn chưa tới gần, ta đã rút chủy thủ đâm tới. Tên lính kia phản ứng nhanh nhạy, liền nhanh chóng tránh đi, những binh sĩ khác thấy thế đều rút đao lao đến.
Các nữ quyến hỗn loạn kêu la.
Liêu Trí Viễn từ ngoài tiến vào, nhìn thấy thế liền hét lên: “Quận chúa, đừng làm loạn!”
Ta bảo hộ đám người Vãn Tình ở phía sau, tay cầm chủy thủ ngang ngực, lạnh lùng nhìn tên đầu lĩnh kia cười nói: “Tại sao là ngươi tới bắt người? Cái tên mang binh đến đây đâu? Sao hả? Có gan đến tịch thu nhà, lại không có gan lăn ra đây?”
Người binh sĩ kia tỏ vẻ do dự.
“Quận chúa xin đừng kích động.” Cùng đi theo tiếng nói quen thuộc đó lại là một đoàn binh tiến vào như thác lũ, một dáng người màu lam từ sau đám người đó bước vào.
Ta nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Vãn Tình.
Ta khẽ cười. Phong Tranh à Phong Tranh, ngươi có thể không có lỗi với ta, nhưng ngươi có thể không có lỗi với Vãn Tình sao?
Sắc mặt của Phong Tranh âm u như mang theo một lớp băng rét lạnh. Hắn nhìn thấy nương nằm bất động trên mặt đất, đôi mày nhíu chặt, quay đầu hỏi: “Sao lại thế này?”
Một tên quan văn cùng đến xét nhà, giả lả thở dài: “Ngụy Vương phi lấy thân bồi táng phu quân, trinh liệt đáng quý.”
“Phi!” Ta nhếch môi cười: “Miệng đầy cứt chó!”
Phong Tranh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy thanh chủy thủ trong tay ta, chính là vật mà đêm qua hắn vừa tặng ta, đôi đồng tử màu đen dường như có hơi dao động, nhưng lại rất nhanh đã bình lặng như cũ.
“Quận chúa, xin bỏ đao xuống. Tiểu thế tử phải giam cách biệt với nữ quyến.”
Đệ đệ gào khóc, “A tỷ, đệ không muốn đi!”
Ta cắn răng nói: “Đệ đệ của ta còn nhỏ, cần phải được nữ quyến trông nom. Mong rằng đại nhân châm chước.”
Vãn Tình vẫn khóc nức nở ở phía sau.
Phong Tranh im lặng không nói, tên quan văn kia lại kêu lên, “Gia quyến của tội thần vốn nên quy phục, sao còn dám cò kè mặt cả với quan binh. Quận chúa hồ đồ, chẳng lẽ các ngươi cũng hồ đồ theo? Còn không nhanh đem thế tử Ngụy vương đến đây.”
Bảy, tám binh sĩ giơ đao đi tới. Ta có thể cầm chủy thủ chống trả với hai người, nhưng địch đông ta yếu, căn bản là không ngăn được.
Đệ đệ bị bọn chúng nắm lấy thì hét ầm lên, Vãn Tình vừa ôm lấy đệ đệ vừa kêu: “Các ngươi buông ra! Phong ca ca! Phong ca ca! Huynh không thể như vậy!”
Ta đang cùng hai binh sĩ giao đấu thì nghe thấy tiếng thét của Vãn Tình, cảm thấy như có một thanh đao nhọn hoắt đâm vào trong lòng, đau đớn vô cùng.
Vãn Tình, muội cũng đã nhìn lầm vị Phong ca ca này rồi. Thanh mai trúc mã là gì, kết cuộc cũng không hơn gì thế này đâu.
Ta nhìn thấy có một khoảng không, mạo hiểm nâng đao chém tới, hướng thẳng về phía tên lính đang giữ đệ đệ.
Ngay tại lúc này, Phong Tranh lại cử động thân mình, rút kiếm vung đến.
Hắn dám….
Đôi mắt rực lửa, ta xoay mũi đao, chủy thủ sắc bén nhắm thẳng vào lồng ngực của Phong Tranh.
Bên tai vang lên tiếng “Keng”, là âm thanh thanh kiếm của hắn chạm vào lưỡi đao của ta.
Sau đó, ta cũng không còn có thể nghe thấy một âm thanh nào khác. Vãn Tình hét to, đệ đệ gào khóc, toàn bộ đều hoàn toàn biến mất. Ta chỉ nhìn thấy Phong Tranh lùi lại hai bước, chân muốn đứng vững nhưng lại ngã quỳ trên mặt đất.
Hắn đau đớn ôm lấy ngực, nơi đó cắm chặt một thanh chủy thủ. Vật do chính tay hắn trao cho ta, hiện tại ta tự tay ghim nó vào trong lồng ngực của hắn.
Đám lính lao đến, kêu to một tiếng gì đó.
Dừng tay—-
Phong Tranh gắng gượng nâng tay hét một câu, sau đó ta cảm thấy một hồi đau buốt từ phía sau gáy, trước mắt tối đen, không còn ý thức.

One thought on “Hải Đường – Chương 59

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s