Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C67

Chương 67: Tình thi dụ khanh
Edit: Thiên Di
140
Yến Hề Ngân nôn nóng muốn về nhà, phóng ngựa giơ roi, gần năm ngày đã sắp đến đô thành của Tinh quốc.
Khánh Nhiễm vẫn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh hắn, thấy dọc đường vẻ mặt hắn luôn trầm trọng, ưu sầu lo lắng, nàng có thể cảm nhận được tình yêu tha thiết của hắn dành cho mẫu thân mình, cảm nhận được sự lo lắng của hắn, lòng nàng của trở nên mềm nhũn.
Đi tới Hào thành nằm phía tây kinh đô, mắt thấy Doanh thành đã ở ngay trước mắt, vẻ mặt của Yến Hề Ngân mới thư thái đôi chút. Lúc này Mặt Trời đã lặn về tây, hương mùa hè nồng nàn, gió đêm ấm áp, nhìn đàn ngỗng vàng bơi trên làn nước xanh biếc, hai người đồng thời ghìm cương ngựa, nhìn nhau cười.
Thấy phía trước có một tửu quán, cũng đã mệt mỏi suốt một đường, Yến Hề Ngân liền phân phó cho mọi người tạm nghỉ. Đoàn người xuống ngựa đi vào, chật chội chen vào tửu quán ven đường.
Chủ quán làm vài bát mì đơn giản, rồi mang rượu thanh lên, thoáng chốc hương rượu nồng nàn đã lan tỏa ra bốn phía, Khánh Nhiễm tập trung ngửi thử, không khỏi khen ngợi.
“Rượu ngon!”
Yến Hề Ngân bật cười, nói: “Không ngờ ngươi lại là tên hảo rượu như vậy, rượu Hào thành chính là đặc sản nổi danh của vùng này.”
Trước kia sư phụ là một ông già nghiện rượu, không biết từ lúc nào cũng đã biến Khánh Nhiễm thành một kẻ thích rượu. Chân mày nàng nhướng lên, mở vò rượu ra hít sâu một hơi, cười nói: “Xem ra hôm nay có lộc ăn rồi.”
Nàng nói xong thì muốn rót rượu cho Yến Hề Ngân, hắn lại vươn tay chặn tay nàng lại, Khánh Nhiễm sửng sốt, hắn nhận lấy vò rượu trong tay nàng, ngửa đầu uống một ngụm.
Khánh Nhiễm nghĩ hắn vẫn đang lo lắng cho Thái Hậu, liền cười trấn an hắn: “Vương gia cũng đừng quá lo lắng, nay kinh thành đã ở ngay trước mắt, một đường này cũng không có tin tức từ trong cung truyền ra, nên có lẽ bệnh tình của Thái Hậu đã ổn định rồi.”
Yến Hề Ngân quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, tựa như có một bóng cây đại thụ âm trầm rơi vào đáy mắt hắn, giữa bóng tối sâu hun hút kia rõ ràng hiện lên một nụ cười rất ấm áp.
“Uống với ta nhé, được không?” Hắn nâng cánh tay, giơ vò rượu trong tay lên, cười hỏi.
Khánh Nhiễm hơi giật mình, hai ngày qua không biết trong lòng Yến Hề Ngân có tâm sự gì, ánh mắt hắn nhìn nàng đã không còn nóng rực như trước kia, lời nói cũng bình thản và gần gũi như lúc hai người còn ở chung, cũng không khiến nàng có cảm giác tù túng muốn chạy trốn nữa.
Bây giờ thấy hắn như vậy, thật ra lại khiến nàng thấy có chút mờ mịt và luống cuống. Nhưng đối diện với ánh mắt ấm áp và vui vẻ của hắn, nghĩ lại mấy ngày nay hắn liên tục phải nhíu mày, Khánh Nhiễm cười nhận lấy vò rượu, nâng vò uống một ngụm, nàng giơ vò rượu lên, cười nói.
“Sao lại không được?”
Nàng nói xong thì ném vò rượu trong tay lên, tay nàng xoay một cái, nó đã nằm gọn trong tay Yến Hề Ngân. Yến Hề Ngân nhìn nàng chăm chăm một hồi, cười nhận lấy, cũng không nói gì nữa.
Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy hương rượu mát lành ngon miệng, giải được cái nóng của mùa hè, hơn nữa nhớ lại những ngày đối ẩm với sư phụ trước kia, trong lòng nàng cảm thán, ngửa đầu uống liền mấy ngụm. Nhoáng một cái, ba vò rượu đầy đã bị hai người chén sạch.
Tác dụng của rượu này rất chậm, dù biết Khánh Nhiễm có tửu lượng rất tốt, nhưng nàng cũng cảm thấy mình đã ngà ngà say, gương mặt hiện lên hai rặng mây đỏ ửng. Yến Hề Ngân vẫn còn tỉnh táo, thấy nàng chống một tay lên đầu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đôi gò má ửng đỏ của nàng còn kiều diễm hơn cả ráng màu trên bầu trời.
Thấy cơ thể Khánh Nhiễm sắp trượt xuống ghế, hắn vội vươn tay ra ôm nàng, nhất thời cảm giác mềm mại ấm áp đã lấp đầy lồng ngực hắn. Khánh Nhiễm mở mắt ra, đôi mắt có chút mờ mịt đối diện với con ngươi đen láy rực lửa của hắn.
Giờ phút này mắt nàng vẫn nửa khép nửa mở, men say hiện lên gương mặt, có vài phần lười nhác, có vài phần tùy ý, mang theo cảm giác nhu mì khiến người khác hít thở không thông.
Yến Hề Ngân không khỏi thấy miệng khô khốc, trái tim trong ngực đập rộn, tay hắn đặt lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, mà nàng lại đang tựa vào ngực hắn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạm vào trái tim, đốt lên một ngọn lửa nóng bừng, cũng làm ngọn lửa trong trái tim hắn cháy rụi. Tựa như giấc mộng kì ảo làm lòng người say đắm, khiến Yến Hề Ngân thất thần một chập.
Nghe tiếng tim đập kịch liệt, cảm nhận được lồng ngực nóng cháy của hắn, Khánh Nhiễm chớp chớp mắt, chợt hồi phục tinh thần, vội đẩy hắn ra chống ghế ngồi thẳng dậy.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, làm sao Khánh Nhiễm còn tâm tư nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng cúi thấp đầu, nhưng vẫn không thể làm gò má bớt đỏ. Nàng nghĩ thầm, giờ mới biết, ngốc người ở cổ đại mười mấy năm mà nàng không nhận ra, mình đã bị đồng hóa hoàn toàn. Nếu đổi lại ở kiếp trước, nếu bị đàn ông nhìn như vậy, nàng nhất định sẽ hung dữ trừng mắt đáp trả.
Nàng bị hắn nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy tay chân luống cuống, thấy trên bàn có một vũng rượu sót lại, nàng khẽ chấm vào giọt rượu, như không có chuyện gì viết mấy dòng chữ lên mặt bàn. Yến Hề Ngân cũng không nhìn nàng nữa, mắt chuyển sang những chữ nàng đang viết, khóe môi chợt hiện lên ý cười.
“Bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.” *Không có sinh sẽ không có diệt, không cáu bẳn sẽ không thanh tịnh, không có tăng sẽ không có giảm* Hắn đọc khe khẽ, đứng dậy vòng ra phía sau Khánh Nhiễm, hơi cúi người.
“Bây giờ trong lòng Dịch Thanh không yên tĩnh sao?”
Trước kia khi không thể tĩnh tâm, Khánh Nhiễm sẽ tự đọc “Tâm kinh”, nhưng nàng không chú ý giờ phút này cảm thấy rối loạn, lại bất tri bất giác viết nó ra. Vậy không phải là chưa đánh đã khai sao!
Nàng còn chưa nói gì, Yến Hề Ngân lại đột nhiên cúi người xuống, nói: “Xấu quá.”
Khánh Nhiễm nhất thời không hiểu hắn đang nói gì, theo bản năng quay đầu nhìn hắn, trước mắt liền nhoáng lên một gương mặt phóng đại, khiến Khánh Nhiễm giật nảy mình. Thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm những chữ mình viết, Khánh Nhiễm xấu hổ cười.
Chữ viết ở thời đại này rất khác kiếp trước, nàng cũng không có cách sửa, từ nhỏ chữ viết đã nát như bả rượu, còn bị Tĩnh Viêm cười nhạo. Sau này nàng cũng từng thử luyện tập, nhưng làm thế nào cũng không viết tốt được. Sư phụ nói trong lòng nàng có phẫn uất, lúc luyện chữ tâm thần lại không yên, cho dù luyện thêm cũng vô dùng, nên sau này nàng cũng dứt khoát không luyện nữa.
“Vương gia chê cười.” Khánh Nhiễm nói xong, vội nhích người sang một bên ghế.
Yến Hề Ngân phất áo ngồi xuống chỗ nàng vừa ngồi, nhất thời Khánh Nhiễm cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ thêm, Yến Hề Ngân đã cầm bàn tay phải đặt trên bàn của nàng. Nắm tay nàng chấm rượu vẽ lên mặt bàn.
Bàn tay to lớn ấm áp của hắn bao lấy tay nàng, đầu óc Khánh Nhiễm vẫn mơ màng, vội ngẩng đầu nhìn các tướng sĩ Yến Vân Vệ đang ngồi trong lán, động tác của mọi người lại rất đồng đều, ai nấy đều cúi đầu, những người ngồi đối diện với bên này cũng xoay người sang hướng khác. Trong lòng họ nghĩ thế nào nàng không biết, nhưng tám phần là đã xem hai người có bệnh long dương.
Rốt cuộc Yến Hề Ngân muốn làm gì!?
Bàn tay bị một lực điều khiển, Khánh Nhiễm quay đầu lại, nhìn những dòng dữ in lên mặt bàn, cơ thể nàng liền cứng đờ, ngạc nhiên đến mức ngẩn ra.
Nàng còn nghĩ hắn sẽ cầm tay nàng viết lại bài Tâm kinh, nhưng căn bản không phải!
Dòng chữ trên bàn, nét bút nghiêm nghị, cứng cỏi trầm ổn, tròn vẹn vuông vức, tuy là lấy tay viết, nhưng từ con chữ kia vẫn có thể cảm nhận rõ rệt khí lực sắc bén của người viết, tựa như được đẻo gọt từ lưỡi đao, chẳng tương xứng với nội dung của nó, trái ngược hoàn toàn với con người hắn.
Nhưng bây giờ làm sao Khánh Nhiễm còn tâm tư để bình luận chữ viết của hắn thế nào, mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm dòng chữ kia, cơ thể khẽ run lên.
Trên bàn rõ ràng viết: “Thiên trường địa viễn hồn phi khổ, mộng hồn bất đáo quan sơn nan. Trường tương tư, tồi tâm can.” *Trời cao đất rộng hồn thêm khổ, mộng hồn khó qua được ải quan san. Nhớ nhau hoài, đứt ruột gan.*
(Bài thơ trích Trường tương tư Kì Nhất của Lý Bạch)
Tình thi? Trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy hắn lại dám làm một chuyện không giống với tính cách của mình, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng lên, khẽ giãy một cái.
Yến Hề Ngân buông tay nàng ra, nhưng cũng không dễ bỏ qua cho nàng như vậy, mắt hắn sáng lấp lánh nhìn nàng chăm chăm, cười khẽ hỏi: “Dịch Thanh cảm thấy chữ viết của Bổn Vương thế nào?”
Khánh Nhiễm rũ mắt xuống, nửa ngày mới nói: “Chữ của Vương gia như con người, cứng cỏi trầm ổn, vô cùng tốt. Nhưng mà chữ viết này không hợp với Dịch Thanh, Dịch Thanh cũng học không được.”
“Vương gia, không còn sớm nữa, chúng ta nên mau khởi hành thôi.” Nàng nói xong thì đứng dậy, dắt ngựa đi ra ngoài trước, không nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Yến Hề Ngân chợt cứng đờ.
Sáng sớm hôm sau, đoàn người rốt cuộc cũng tới được Doanh thành, bởi vì Tinh Đế muốn triệu kiến Khánh Nhiễm, nên Khánh Nhiễm cũng không dám chậm trễ, theo Yến Hề Ngân đi thẳng đến hoàng cung Tinh quốc.
Hoàng cung Tinh quốc mang theo hơi thở rất cổ kính, tuy không vàng son lộng lẫy như hoàng cung Chiến quốc, nhưng mỗi cung mỗi điện đều có cảm giác rất uy nghiêm. Lúc này Tinh Đế Yến Hề Nùng đang ở cung Phụng Thiên của Thái Hậu. Tất nhiên Khánh Nhiễm không thể bước vào hậu cung, nên chỉ có thể đứng chờ ở Nguyên Hòa môn.
Yến Hề Ngân nhìn nàng động viện, sau đó nhanh chóng bước vào hậu cung, một đường đi cung nhân đều cung kính quỳ xuống. Hắn vội vàng bước vào cung Phụng Thiên, thấy trong cung yên ắng, thần sắc của cung nhân cũng không khác thường, lúc nhìn thấy hắn đều vui vẻ, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, lại âm thầm lắc đầu.
Cung nhân kéo lớp sa đen buộc trước tấm rèm trúc màu xanh lên, hắn sải bước đi vào nội đường. Lọt vào tầm mắt là hình ảnh hoàng huynh Yến Hề Nùng của hắn ngồi trên giường, nghe được tiếng bước chân thì xoay đầu sang, mắt có ý cười, dường như vừa cùng mẫu thân nói gì đó.
Dục Đức Thái Hậu đang dựa vào đệm mềm nằm trên giường, thấy hắn bước vào thì vội vịn vào tay Yến Hề Nùng ngồi dậy, trong mắt có vẻ vui mừng. Yến Hề Ngân thấy gương mặt bà chỉ hơi tái nhợt một chút, nhưng khí sắc khá tốt, thế này mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần.
Hắn đi lên vài bước, phất áo quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Hài nhi bái kiến Mẫu hậu.”
Hắn nói xong thì nhìn về phía Yến Hề Nùng, gương mặt nhu hòa nói: “Hoàng huynh, ta trở về rồi.”
“Đứng lên, đứng lên, đến đây, để Mẫu hậu nhìn con thật kĩ nào.”
Yến Hề Nùng bước tới nâng hắn dậy, vỗ thật mạnh vào vai hắn, cười nói: “Cuối cùng đệ cũng trở về rồi, hai ngày nay ngày nào Mẫu hậu cũng nhắc đến đệ, nếu chưa thấy đệ quay về Mẫu hậu đều gọi trẫm vào thăm hỏi.”
Yến Hề Ngân cười bước tới quỳ xuống trước giường, nắm lấy tay của mẫu thân, cười nói: “Không phải con đã trở về rồi sao, Mẫu hậu đừng để vì con mà ưu sầu sinh bệnh.”
Dục Đức Thái Hậu nắm tay hắn, ánh mắt từ ái, mơ hồ có ánh lệ, bà thở dài một tiếng, cả giận nói: “Còn biết đường về ư, trong triều có nhiều đại thần như vậy, bọn họ không thể coi giữ được biên cương sao? Lần này quay về phải ở lại nhiều ngày một chút, Mẫu hậu rất nhớ con, Mẫu hậu cũng già rồi, chỉ muốn nhìn thấy con trẻ sống quây quần bên mình.”
Bà nói xong thì nhìn Yến Hề Nùng đang mặc một thân long bào, vẫy tay nói: “Nùng nhi, con cũng lại đây.”
Yến Hề Nùng vội ngồi xuống giường nắm chặt tay bà. Mặt Dục Đức Thái Hậu hiện lên vẻ vui mừng, cười nói: “Như vậy mới tốt, chỉ còn nha đầu Mẫn Mẫn kia, suốt ngày chơi bời lêu lỏng.”
“Mẫu hậu, trẫm thấy Mẫn Mẫn tuổi cũng không còn nhỏ, nên tìm cho con bé một nơi tốt. Người cưng chìu con bé như vậy, khiến nó ngày càng vô pháp vô thiên, dám vụng trộm trốn khỏi cung chạy tới quân doanh. Thừa dịp Ngân nhi quay lại, đại hôn của đệ ấy cũng nên lo liệu rồi. Như thế chúng con đều có thể phụng dưỡng bên cạnh người, thân thể Mẫu hậu nhất định sẽ có ngày khỏe lại.”
Yến Hề Ngân khẽ chau mày, đang muốn mở miệng, Dục Đức Thái Hậu lại cười nói: “Nên sớm như thế! Việc này con mau lo liệu đi, Ngân nhi đi đường vất vả, trước mắt cứ ở lại Cảnh Uẩn cung nghỉ ngơi một chút, Mẫu hậu cũng cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.”
Yến Hề Ngân thấy bà không cho mình cơ hội cự tuyệt, đành nhắm mắt lại, nuốt xuống lời muốn nói ra khỏi miệng, đứng dậy theo Yến Hề Nùng rời khỏi đại điện.
“Lần này trở về thì ở lâu một chút, trẫm sẽ phái Thành Quốc công tới biên cương, đệ cũng không còn nhỏ nữa, tâm tư của Mẫu hậu trẫm không nói nhưng đệ cũng phải biết. Sớm ngày đại hôn cũng coi như giải quyết lo lắng trong lòng bà, mấy ngày nay trẫm đã bắt tay an bài, các đại thần hoàng tộc cũng đưa họa dung của các khuê tú đến rồi, đệ cứ xem trước một chút, được không?” Ánh mắt Yến Hề Nùng ôn hòa, nhìn đệ đệ đứng trước mặt mình.
Yến Hề Ngân sửng sốt, trong lòng biết lần này Mẫu hậu lấy trọng bệnh làm lí do để lừa hắn quay về, tất nhiên sẽ không đồng ý để hắn về biên quan lúc này. Tâm khẽ động, hắn nhướng mày cười, nụ cười trong sáng như ngọc.
“Hoàng huynh, thần đệ đã có ý trung nhân!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s