Liên hoa. Chương 5 (Hoàn)

Edit: Thiên Di
Beta: Bạch Liên
sen
Hai ngày trôi qua, nàng nằm trên những tảng lá sen rộng ở Lưu Quang Hồ, dần dần khôi phục nguyên khí.
Dưới ánh trăng, Lưu Quang Hồ bao giờ cũng tĩnh mịch, mặt hồ tối đen phản chiếu vầng trăng tròn sáng tỏ, sương trắng mờ ảo, gió nhẹ lướt qua, mơ hồ nghe được tiếng sáo trúc trầm bổng êm tai.
Nàng nghe những tiếng nhạc khí xa xa vọng về, trong lòng lại chợt thấy buồn bã.
Tại sao nương chưa bao giờ nói cho nàng biết, cho dù không có người thổi tiêu dưới trăng, cho dù tiếng sáo trúc xa xa vô cùng vui vẻ êm tai, nhưng trong lòng chỉ cần nghĩ đến người đó, sẽ phiền muộn ưu thương?
Nàng mở bàn tay, trên lòng bàn tay lờ mờ hiện lên một vệt sáng màu đỏ nhạt, dưới ánh trăng nhạt nhòa gần như trong suốt.
Đây là nội đan của nàng, mấy trăm năm qua trong trái tim nàng chỉ có nó, nhưng bây giờ, một bóng hình khác đã chen chúc tiến vào, ngay cả nội đan cũng bị đẩy xuống lòng bàn tay.
Bóng người đó luôn chìm trong làn sương mù mờ mịt, thấp thoáng thấy được tà áo trắng và mái tóc đen như mực của hắn, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên ánh sáng sâu thẳm, lúc nhìn thấy nàng, vành môi lại nở một nụ cười đạm bạc.
Giọng hắn vô cùng dịu dàng, nói, Cửu Cửu, lại đây.
Nàng nghe lời bơi về phía hắn, tay hắn đưa đến trước mắt nàng, nói, Cửu Cửu, ngươi lên đây đi.
Nàng gật đầu, muốn đem tay mình đặt vào lòng bàn tay mảnh khảnh ấy, nhưng hắn lại đột nhiên rụt lại, giọng nói chợt lạnh xuống.
Cửu Cửu, tại sao ngươi là yêu quái!
Nàng nắm chặt bàn tay thả trong nước, ngửa mặt nhìn người đứng trên lan can đang được bao bọc trong màn sương mù, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.
Thập Nhị, chàng cũng là người khinh thường yêu quái sao?
Bên tai có tiếng “lộp bộp” khe khẽ, nàng bỗng mở bừng mắt, nhìn thấy từng giọt lệ của mình rơi trên một phiến lá sen, tán lá sen rộng lớn đong đưa dập dìu.
Lại nâng mắt nhìn phía trước, làn sương trắng mờ ảo lượn lờ, ánh nến đỏ bạc từ nhà thuỷ tạ nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, mặt hồ và bầu trời đều tối đen như mực. Lá sen và hoa sen trên mặt Lưu Quang Hồ rất nhiều, nhưng vào một đêm thế này, ngay cả mùi thơm cũng phai nhạt đi nhiều.
Chỉ nghe thấy tiếng tiêu xa xăm chậm rãi vang lên.
Nàng lắc đầu, hắn sẽ không tới đây nữa, sao có thể có tiếng tiêu?
Quả nhiên tiếng tiêu chợt lắng xuống, nhưng lại có một tiếng thở dài khe khẽ vang lên: “Cửu Cửu?”
Nàng chấn động, không dám tin đẩy phiến lá sen ra nhìn, quả thật có một bóng người màu trắng đang ngồi trong nhà thủy tạ, một thanh trường tiêu đặt ngang lòng bàn tay hắn, màu tối trầm, phản chiếu làm tay hắn càng trắng hơn.
Thập Nhị…
Nước mắt lại rơi xuống, nàng không kịp nghĩ gì nữa, vội đẩy lá sen bơi về phía hắn, lần đầu tiên cảm thấy nước hồ nặng nề như vậy, sương trắng lại mờ mịt như vậy, nàng cố sức bơi, cố hết sức mở to mắt nhìn, chỉ như vậy mới có thể ngày càng gần hắn, mới có thể không để hắn biến mất trước mắt mình.
Nhưng trường tiêu lại đưa lên vắt ngang giữa nàng và hắn, nàng vịn vào lan can, ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Thập Nhị… ?”
Chỉ nhìn thấy mái tóc đen như mực của hắn, bên trong làn tóc mơ hồ ẩn hiện một phần dung mạo, nhưng vẫn không thấy rõ được, ngay cả giọng nói cũng như vấn vít bên ngoài làn sương trắng mờ mịt.
“Cửu Cửu, ngươi đừng đến gần,” hắn nhẹ giọng nói, “Ta đã không còn là Thập Nhị lúc xưa nữa.”
“Vì sao?” Trong lòng nàng lo lắng, nhưng thanh trường tiêu lại không khỏi khiến nàng sợ hãi, nửa người nàng chìm nổi trong hồ nước, chỉ cảm thấy trái tim dường như cũng chìm nổi lên xuống.
Hình như hắn đang cười khẽ: “Hoàng thượng muốn ta lấy nội đan của ngươi, ta không tuân lệnh, nên đã giết chết ta.”
Giết… Nàng cực lực nghĩ rồi lại nghĩ, dường như từ này nàng đã nhìn và nghe qua rồi, nhưng bây giờ lại không thể nào nhớ nổi nó có ý nghĩa gì.
“Thập Nhị, ngươi đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu…”
“Cửu Cửu, ngươi không hiểu sao?” Dưới mái tóc đen, gương mặt hư ảo phát họa một nụ cười quen thuộc, “Ý của ta là, ta đã không còn là người nữa, bây giờ, ta chỉ là một du hồn.”
Nàng cố sức nắm lấy lan can, nhưng lan can lại quá trơn trượt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, hõm sâu vào da thịt.
“Thập Nhị, hắn muốn nội đan của ta, vì sao hắn không đến tìm ta, tại sao hắn lại muốn hại ngươi?!”
“Cửu Cửu ngốc…” Tay hắn lướt qua lan can, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh ướt sũng của nàng, “Quốc sư nói, nội đan của ngươi nhất định phải do chính ngươi cam tâm tình nguyện lấy ra mới được, nếu không sẽ mất tác dụng, ta nhất quyết không đồng ý đến lấy nội đan của ngươi, làm trái ý hắn, cho nên…”
Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay lộ ra từ ống tay áo của hắn, trước đây nó chỉ trắng nõn thon dài, nhưng bây giờ, màu trắng ấy lại có vẻ nhờn nhợt trong suốt, nàng thử thăm dò vươn tay ra, chạm vào là một thứ vô cùng lạnh lẽo.
Nước mắt như những giọt mưa chợt rơi xuống, muốn ngăn cũng không được.
Nàng ngửa mặt lên, khóc: “Thập Nhị, ta muốn giết chết hắn…”
“Đừng đi.” Hắn nhẹ giọng ngăn cản, “Ta sắp phải rời đi rồi, ngươi phải biết bảo trọng thật tốt, cứ ở lại trong hồ này, đừng đi ra ngoài, hắn sẽ không làm gì được ngươi.”
“Ngươi muốn đi đâu?” Nàng hoảng hốt nắm chặt lan can, “Thập Nhị, ngươi không ở lại với Cửu Cửu sao?”
Hắn cười rất nhẹ nhàng, buông trường tiêu xuống, sau đó từ từ đứng dậy.
“Thập Nhị, ta không muốn ngươi đi!”
Nàng khóc nức nở trèo lên lan can, hai tay ôm lấy cổ hắn, “Thập Nhị, ta sẽ cứu ngươi…”
Nàng mở lòng bàn tay trái, trong làn nước mắt mờ mịt nhìn lòng bàn tay hiện lên một viên hồng châu nhàn nhạt, trong suốt, và long lanh, từng chút một, ngưng kết thành từng giọt nguyên thần suốt mấy trăm năm qua của nàng.
Nàng nhắm mắt lại, tay trái chặp lại như cầm hoa, thầm đọc tâm quyết.
Hồng châu chậm rãi từ lòng bàn tay bay lên, cuối cùng bay lơ lửng trước mắt nàng và hắn.
“Thập Nhị, có nó, ngươi sẽ không phải rời đi nữa.” Trong đôi mắt ngấn lệ của nàng mang theo ý cười, cầm hạt châu đặt vào lòng bàn tay hắn.
Tay hắn nhẹ nhàng nắm lại, lúc ngón tay chạm vào, mơ hồ có vài tia sáng đỏ mỏng manh khẽ lóe lên.
“Thật tốt, thật tốt, ” hắn bỗng nhiên cười, “Thật không hỗ là Thập Nhị ca của trẫm, làm cho một yêu tinh xinh đẹp như vậy cũng cam tâm tình nguyện hiến nội đan của mình.”
Làn gió vô cùng vô tận bỗng từ dưới nhà thủy tạ dâng lên, nàng sợ hãi nhìn mái tóc đen của hắn tung bay, diện mạo từ từ rõ ràng, là một gương mặt y hệt, nhưng tuyệt đối không phải là hắn!
“Ngươi, ngươi là Hoàng đế?” Nàng kinh ngạc nói, “Thập Nhị đâu? Thập Nhị đang ở đâu?”
“Ngươi đang nói đến Thập Nhị ca của trẫm sao?” Hắn cười tà mị, “Huynh ấy cho trẫm mượn trường tiêu, còn kể hết chuyện của ngươi cho trẫm nghe, mà trẫm, chỉ cần hứa hoàn thành giúp huynh ấy một tâm nguyện thôi.”
Nàng sửng sốt: “Ngươi nói bậy! Thập Nhị không phải là người như thế!”
“Không phải là người như thế ư… Nếu như ngươi còn có thể gặp lại huynh ấy, thì cứ tự mà hỏi đi.” Hắn híp đôi mắt hẹp dài, cười rất đắc ý, thanh trường tiêu rớt khỏi ống tay áo của hắn, rồi lăn một vòng trên đất.
Nàng giật mình bừng tỉnh, nhìn người đó cầm nội đan nghênh ngang rời đi, đạo sĩ mang diện mạo con người đứng bên cạnh hắn lại dùng ánh mắt thèm khát như chim đại bàng nhìn nàng chòng chọc, rồi nối gót người đó rời khỏi.
Sương mù dần dần tản đi.
Nhà thuỷ tạ lại tĩnh lặng như trước, ánh nến màu đỏ bạc lay động, làm nhiễm hồng cảnh vật xung quanh.
Nàng ôm ngực, suy sụp ngồi xuống.
“Cửu Cửu?” Không biết qua bao lâu, chợt nghe có tiếng người gọi nàng.
Nàng mờ mịt quay đầu, thấy hắn ngập ngừng đi đến trước mặt nàng.
“Cửu Cửu, ngươi sao vậy?” Hắn ngồi xuống trước người nàng, đặt tay lên vai nàng, “Sao ngươi lại ngồi ở đây thế này, ngươi không sợ bị người khác nhìn thấy à?”
Nàng cẩn thận nhìn gương mặt hắn, tròng mắt đen như mực có một tia sáng lấp lánh như vì sao, bên trong phản chiếu hai bóng người nho nhỏ, đó là nàng, sự hoang mang, bối rối, đều ánh vào đôi mắt hắn.
“Thập Nhị, là ngươi sao?” Nàng hỏi khe khẽ.
Hắn thở dài một tiếng, ôm nàng vào lòng, “Cửu Cửu, là ta, ta là Thập Nhị.”
Nàng chạm vào cơ thể chân thật của hắn, lại ngửi được hương sen thoang thoảng.
“Thập Nhị, kì lạ quá, tại sao trên người ngươi lại có hương sen thế?” Nàng vòng tay ôm hắn, nhẹ giọng hỏi, “Kiếp trước của ngươi… Là một gốc hoa sen trong Lưu Quang hồ sao?”
“Ngươi mới là hoa sen, có phải không?” Hắn cười khẽ, “Mỗi lần gặp ngươi, ta luôn có loại ảo giác này, ta đã nghĩ, Cửu Cửu nhà chúng ta nhất định là Liên hoa tinh, cho nên mới thơm như vậy, mới thuần khiết như vậy.”
“Thập Nhị…” Nàng ôm hắn chặt hơn, tay phải ở sau lưng hắn hiện ra một tia sáng màu bạc, “… Ta cảm thấy đã rất lâu, rất lâu rồi không được nhìn thấy ngươi…”
Hắn gục đầu lên vai nàng, thở dài: “Cửu cửu, xin lỗi, ta không nên đối xử với ngươi như vậy… Ngươi tha thứ cho ta được không?”
Nàng thở dài một tiếng rất khẽ, gần như không thể nghe thấy được: “Thập Nhị, điều gì ta cũng có thể tha thứ cho ngươi, nhưng mà… nhưng mà tại sao ngươi phải dùng tình cảm mà ta dành cho ngươi, để lừa dối ta?” Nước mắt nàng chảy xuống, tay phải giơ lên, rồi bỗng nhiên đâm xuống, “Tại sao? Tại sao ngươi lại đưa trường tiêu của ngươi cho Hoàng đế? !”
Hắn ngẩn ra, lưng đau buốt như bị khoan thủng.
“Cửu Cửu…” Hắn hoang mang nhìn nàng, thấy nàng từ từ rời khỏi ngực hắn, nước mắt chảy ràn rụa.
Tim nàng thắt lại rất đau đớn, bàn tay còn cầm ngân đao sau lưng hắn, kịch liệt… Kịch liệt run rẩy, đầu ngón tay vì dùng sức mà tái nhợt!
“Cửu Cửu…” Hắn chợt cười rất dịu dàng, “… Nha đầu ngốc, ta không đưa trường tiêu cho bất kì ai cả…”
Hắn từ từ lấy một ống trường tiêu giắt bên hông ra, rất chậm rất chậm đưa vào giữa hai người, bàn tay cầm tiêu đã run run khe khẽ.
“Hoàng thượng muốn ta đưa cho hắn, nhưng ta không đồng ý… Hắn còn muốn lấy nội đan của ngươi, hắn nói, nếu như ta giúp hắn mang về, sẽ đưa bài vị của mẹ ta tới Từ đường *nhà thờ tổ tiên*… thờ cúng cùng một chỗ với bài vị của Tiên hoàng…” Hắn thở hổn hển, tiếp tục nhẹ giọng nói, “… Mẹ ta chỉ là một cung nữ, đến lúc chết, cũng không thể ở cùng Tiên hoàng… Nhưng ta nghĩ, ta không thể vì chuyện này, mà làm hại ngươi… Mẹ ta suốt đời hiền thục lương thiện, nếu bà ở dưới đó có linh thiêng… Cũng không muốn ta làm như vậy…”
“… Vậy tại sao…” Nàng mờ mịt xoay người nhìn ống trường tiêu khi nãy, chính giữa nhà thủy tạ xây bằng trúc chỉ còn một vũng nước sáng óng ánh, dưới ánh nến hiện lên bóng đỏ nhàn nhạt.
“Thập Nhị… Thập Nhị…” Hai vai nàng bắt đầu run rẩy dữ dội, bàn tay cầm ngân đao sau lưng hắn vô lực buông thỏng xuống.
Hắn khẽ lung lay một cái, ngã nghiêng người xuống, toàn bộ cơ thể đều rơi ra ngoài lan can!
“Thập Nhị!” Nàng hoảng sợ hét một tiếng, muốn dùng sức kéo hắn, lại phát hiện tay mình đã dần dần vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tuột xuống từng chút từng chút một.
“Cửu Cửu…” Mắt của hắn rơi ra một giọt lệ, “… Hắn lấy nội đan của ngươi đi rồi, phải không?”
Nước mắt của nàng liên tục trào ra, nàng chỉ có thể ra sức kéo cơ thể đang trượt xuống của hắn, nghẹn ngào gật đầu.
“Thập Nhị… Là ta không tốt, ta trách lầm ngươi…”
“Nha đầu ngốc… Rốt cuộc cũng là ta hại ngươi…” Cơ thể của hắn đã chìm một nửa trong hồ nước, nhưng vẫn nhẹ nhàng nâng tay lên, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng.
Mắt nàng đong đầy lệ, mông lung nhìn hắn: “Thập Nhị… Vì sao ngươi còn muốn tha thứ cho ta, ta chỉ là một yêu quái…”
Hắn lại nhẹ nhàng nâng tay giúp nàng lau nước mắt, “Thế nhưng một yêu quái như ngươi… lại khiến ta… thích ngươi như thế.” Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của nàng.
Hắn nở nụ cười: “Ngươi xem, ta lại bắt được ngươi rồi…”
Lòng nàng vô cùng đau đớn.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, hắn cũng như thế này, nắm chặt cổ tay nàng, cười rất đắc ý, nói, tốt, ta bắt được ngươi rồi!
Nhưng lần đó, tay hắn rất ấm áp, mà bây giờ, tay hắn lại tái nhợt lạnh lẽo, ngay cả đôi môi cũng trắng đến mức mất cả huyết sắc…
“Thập Nhị…” Nàng cúi đầu xuống, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lên tay của hai người, vang lên một tiếng “lộp bộp” nặng nề.
“Cửu Cửu… Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là yêu tinh gì…” Hắn lấy sức cố gắng cười, nước hồ dần dần thấm ướt mái tóc đen phía sau.
Nàng bỗng nở nụ cười: “Ta là Liên hoa, không phải ngươi đã nói rồi sao, nếu như không phải là Liên hoa, thì sao có thể thơm như vậy, thuần khiết như vậy…” .
“Nhưng ta cũng sắp không phải nữa rồi…” Nàng từ từ nghiêng người ra khỏi lan can, “… Nội đan của ta đã mất, Thập Nhị, ta đến cùng với ngươi, có được không?”
Nàng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt cuối cùng của hắn, cơ thể chìm sâu vào hồ nước tối tăm.
Nàng vẫn siết chặt tay hắn, rồi cũng nhẹ nhàng rơi xuống hồ, nhẹ đến mức không làm bắn lên một giọt nước nào.
Mùa thu, nước trong hồ đã rất lạnh, nàng chìm vào trong nước, chậm rãi mở mắt ra, thấy hắn đang ở trước mắt mỉm cười, tóc đen bồng bềnh trong làn nước như một đóa hoa lớn đang nở rộ.
Rõ ràng nước trong hồ rất tối, nhưng nụ cười của hắn lại rõ ràng, sáng ngời, còn rất ấm áp.
Nàng cúi thấp người đến, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cũng lạnh lẽo của hắn.
Khóe mắt tràn ra một giọt lệ ấm áp cuối cùng.
Phảng phất nghe thấy được rất nhiều âm thanh nhỏ vụn mà xa xôi.
Hắn nói, không đi ra? Có tin ta lộn ngược nước hồ Lưu Quang lại không? !
Hắn cười, không thú vị? Từ trước đến nay chưa có ai nói ta không thú vị, huống chi… còn là một nữ nhân.
Hắn đưa tay cho nàng, lên đây, ngươi luôn nấp dưới hồ như vậy sao, ta sẽ nghĩ ngươi là yêu quái trong hồ Lưu Quang đó.
Tốt, ta bắt được ngươi rồi. Hắn cười rộ lên, trên gương mặt có vẻ đắc ý nho nhỏ…
Nàng nở một nụ cười cuối cùng.
Thập Nhị, ta cũng bắt được chàng rồi…
Sóng nước trên mặt Lưu Quang hồ khẽ dập dìu, những phiến lá sen rộng lớn bao quanh nhà thủy tạ trên hồ lay động rì rào, tỏa ra những mùi hương nồng nàn.
Sương trắng lại bao phủ mặt hồ.
Xa xa nhìn lại, hai bầu trời, hai mặt hồ, còn có… hai vầng trăng sáng.
Mơ hồ có tiếng cười vui vẻ của nữ tử:
Thần tiên nhìn không thấy, Hoàng đế cũng nhìn không thấy, chỉ có chúng ta mới nhìn thấy được!

One thought on “Liên hoa. Chương 5 (Hoàn)

  1. Pingback: [Truyện Ngắn] Liên Hoa – Thẩm Nhược Thư | ღ~NGUYỆT ẢNH HỒ~ღ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s