Hải Đường – Chương 64

Chương 64
Edit: Bạch Liên

fc7f4ae2681a1fc1bcfefbf82a07110f

Phía đông của sông Thần Hà có một ngọn núi, gọi là núi Ngọc Long, trên núi có một đạo quán gọi là Ngọc Long Quán. Trong quán có một vị đạo sĩ già, đạo hiệu Vân Hư Tử.
Dưới chân núi Ngọc Long, có con sông tên Lưu Gia, là một nhánh thuộc sông Thần Hà, con sông được hình thành do sự tụ họp của các khe suối nhỏ trên núi. Ở hai bờ sông, một bên là núi cao xanh ngắt, một bên là đồng ruộng phì nhiêu.
Nơi này là huyện Trường Định của Đông Tề, nơi chủ yếu sản xuất lúa gạo, người dân chất phát, quan huyện thanh liêm. Người dân trồng lúa nước trên đồng ruộng, lại trồng thêm cây ngô trên sườn núi, mỗi ngày trôi qua rất yên bình thanh nhàn.
Hiện đang là cuối xuân, mùa mưa dầm cũng vừa qua, vào giữa giờ trưa ánh mặt trời nóng rực. Dưới sông có bảy tám đứa trẻ đang cởi truồng nghịch nước, hi hi ha ha cười đùa.
Ta ngồi dưới bóng cây bên bờ song, vừa bện cỏ thành dây thừng, vừa nhìn bọn nhỏ chơi đùa, trong lòng cực kỳ thèm muốn, nhưng đáng tiếc ta không dám xuống. Bọn nhỏ bơi rất giỏi, còn giăng lưới bắt cá ở tầng nước sâu.
Một đứa bé bốn, năm tuổi ì ạch đi từ dưới nước lên bờ, tay cầm một cái lưới đánh cá, lớn tiếng reo lên: “Tiểu cô cô, tiểu cô cô! Con lại bắt được!”
Ta thấy bên trong lưới cá kia quả nhiên có mấy con cá lớn đang vùng vẫy.
Đứa bé hăng hái chạy lên bờ. Ta vừa nhận lưới đánh cá, vừa lấy khăn thả lên đầu nhóc con.
“Giỏi! Hôm nay con lập công. Trở về nói nương của con nấu canh cá cho con!”
Tiểu Đông ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị nắng chiếu thành màu lúa mạch nhìn ta, ngây thơ nói: “Con muốn ăn cá viên do tiểu cô cô làm.”
“Cũng được.” Ta bắt mấy con cá lớn cho vào vại nước, bên trong còn chứa mấy con cá nhỏ, “Mau lau khô tóc, rồi mặc quần áo vào. Trời cũng không còn sớm, con còn chưa làm bài tập. Lỡ như cha con về nhà trước, nhất định là sẽ đánh mông con.”
Tiểu Đông thè lưỡi nói: “Nếu con bị phụ thân đánh, vậy tiểu cô cô cũng sẽ bị phụ thân giáo huấn. Chúng ta là hai con đỉa cùng cột chung sợi thừng.”
Ta gõ lên đầu tên nhóc láu lỉnh này một cái, “Không biết lớn nhỏ. Lời này ai dạy con? Cái gì mà con đỉa, là châu chấu, còn là dế mèn.”
“Là Nhị sư thúc dạy.” Tiểu Đông xoa nhẹ cái đầu, “Sư thúc còn nói, đứng ở chỗ cao đi tiểu, lớn lên mới cao. Tiểu cô cô, cái này có đúng không vậy?”
Ta cười to, “Tiểu cô cô là nữ tử, làm sao mà biết? Con đi về hỏi thử Nhị sư thúc của con, có phải trước đây đều đứng trên nóc phòng đi tiểu?”
“Tiểu Đông, muốn về sao?” Mấy đứa trẻ kia chạy đến.
Tiểu Đông tiếc nuối gật đầu, “Cha ta sắp trở về rồi, ta phải về học bài.”
“Vậy ngày mai còn đến không? Bọn Đại Trụ muốn đi phơi lúa rồi nướng khoai, đám Xuân Mai cũng đến.”
Tiểu Đông nhìn ta đầy chờ mong.
Ta cười nói: “Cô cô không quản, chỉ cần đừng để cha con biết là được.”
Tiểu Đông mừng rỡ nói với đám trẻ: “Ngay mai ta sẽ cố gắng chạy đến.”
Ta một tay cầm vại nước, một tay dắt cháu nhỏ thong dong đi theo đường núi trở về.
Hai bên đường cây cối rậm rạp âm u, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, từng đốm nhỏ ánh sáng hiện lên trên phiến đá lát đường phủ đầy rêu xanh. Không khí trong núi rừng vừa thanh mát vừa tĩnh lặng, không có tiếng người, chỉ có tiếng chim kêu hót trên đầu cành. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách qua khe suối.
Tiểu Đông vừa nhảy nhót bên cạnh ta, vừa hỏi: “Tiểu cô cô, hôm nay con nghe nói Vương tú tài ở trong thôn muốn vào kinh đi thi, còn nói là phải mất nửa năm mới có thể trở về. Kinh thành xa như vậy à?”
Ta nói: “Cưỡi ngựa thì không tính là xa. Nhưng thư sinh lại chỉ đi bộ, mất nhiều thời gian hơn.”
“Kinh thành có đẹp không?”
Ta cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán nhóc con, “Kinh thành vừa lớn vừa đẹp. Nhà nào cũng cao ngất hoa lệ, trên đường lớn còn bán quà ăn vặt, ca hát tạp kỹ, nơi nơi đều náo nhiệt. Con chỉ cần có tiền, muốn ăn cái gì cũng đều được. Khắp nơi còn có người mặc quần áo xinh đẹp, cưỡi ngựa lớn đi tới đi lui.”
“Kinh thành chơi vui như vậy, sao tiểu cô cô không ở lại kinh thành, còn muốn ở trong ngọn núi già này?”
Vì sao?
Ta khẽ cười, nói: “Kinh thành mặc dù tốt, nhưng là nơi ăn thịt người.”
“Ăn thịt người? Trong kinh thành có yêu quái sao?”
Ta phì cười một tiếng, cũng thuận theo lời của Tiểu Đông mà gật đầu: “Đúng vậy. Trong kinh thành có một con yêu quái lớn, đặc biệt thích ăn những đứa nhỏ da thịt mềm mại như con.”
Ấy vậy mà đứa nhỏ không bị dọa sợ, ngược lại còn ưỡn ngực, hùng dũng hiên ngang nói: “Con không sợ! Con dắt sư công theo, sư công có thể bắt yêu quái!”
Ta vỗ đầu thằng bé, vui đùa nói: “Sư công của con đã lớn tuổi như vậy, con còn nhẫn tâm để ông phải vất vả như vậy à?”
“Vậy…” Đôi con ngươi đen tuyền liền sáng lên, “Vậy con đi theo sư công học bắt yêu, tương lai đi kinh thành giết con yêu quái kia, vì dân trừ hại!”
“Được, có chí khí!” Ta khen ngợi nói, “Con nha, trước tiên về nhà học xong bài hôm nay đi rồi nói.”
Đi được nửa canh giờ, chui qua một cổng vòng tự nhiên bằng đá, vào trong sơn cốc. Bên trong cốc chỉ có một hồ nước màu ngọc bích, bên bờ hồ là một ngôi đạo quán tường trắng ngói xám.
Một người thiếu phụ thanh tú, mặc chiếc váy dài màu vàng đang đứng dựa cửa trông ra ngoài, nhìn thấy chúng ta trở lại, hai tay chống lên thắt lưng, miệng hét to như sư tử rống.
“Hai người các ngươi chưa chết sao, còn biết đường trở về. Ta còn tưởng sói già trong núi đã tha các ngươi đi mất rồi.”
Ta cùng Tiểu Đông liền đứng bất động tại chỗ, một hai ba, làm tượng gỗ thôi.
Ta cười khan một tiếng, “Ha ha, đại tẩu, muội da dày thịt mỏng, sói không ăn ta.”
Tiểu Đông cũng nói theo, “Hì hì, nương, con thịt quá ít, sói cũng không ăn con.”
Đại tẩu từ đâu lấy ra một cây chổi. Ta cùng Tiểu Đông liền nhảy dựng lên, ta đem thằng bé đá thẳng vào cửa, nói to: “Đông Tử nhanh đi học bài!” Lại ôm lấy cánh tay đang cầm chổi của đại tẩu.
“Đại tẩu nguôi giận! Nguôi giận! Sau này không dám, không dám nữa!”
Tiểu Đông lăn lông lốc chuồn về phía sau viện. Đại tẩu thấy đuổi không kịp, đành vứt chổi đi, cúi đầu nhìn thấy vại nước trên đất, lại giận dữ nói, “Các ngươi xuống nước bắt cá?”
Ta vội nói: “Là tiểu Đông bắt. Muội không có xuống nước, thật sự là không có!”
Ánh mắt đại tẩu sắc như dao, nhìn cả người ta từ trên xuống dưới một lúc lâu mới tạm tin.
Nàng quở trách nói: “Muội đúng là, vừa mới bớt bệnh, còn chạy loạn khắp nơi. Đã trễ thế này mới quay về, thuốc sắc xong lại không thấy người đâu. Người quan tâm đến thân thể này của muội không phải chỉ có mình muội?!”
Ta cười hì hì ôm tay của nàng, kéo nàng về phía nhà bếp.
“Đại tẩu vất vả rồi. Tẩu xem, tiểu Đông nói tẩu thích ăn cá hoa ở dưới sông, liền cố ý xuống núi bắt cá. Đứa nhỏ này rất có hiếu nha.”
Đại tẩu lầm bầm nói, “Không làm ta tức chết đã là hiếu thuận.”
Cơm được hâm lại trên bếp lò. Đại tẩu mang cơm đến cho tiểu Đông, ta thì ngồi ăn ngay trên bàn nhỏ ở trong bếp. Khoai tây nấu với thịt bò vô cùng ngon miệng, ta ăn hết còn lấy cơm cho vào nước canh, ăn sạch sẽ.
Đại tẩu đi một vòng trở về, thấy ta ăn như hổ đói, nhịn không được liền nói: “Thân thể không tốt, đừng ăn nhanh như vậy. Thật là, cũng không biết tự yêu quý lấy mình.”
Ta lau miệng, bưng thuốc uống hết một hơi, sau đó lại ôm hũ đường múc ăn.
“Kiếp trước là con chuột à.” Đại tẩu vừa mắng vừa thu dọn bàn.
Ta cười nói: “Đại tẩu ngài kiếp trước khẳng định là con dê, vì vậy mới dịu dàng hiền lương thế này.”
“Ăn đường vào, miệng liền ngọt.” Đại tẩu mỉm cười quở trách, lại nhìn sắc trời ở bên ngoài, “Rốt cuộc lão thiên cũng cho trời quang mây tạnh. Nếu trời vẫn cứ mưa, nhìn muội khó chịu như vậy, cũng quá ác độc rồi. Thuốc này uống vài ngày nữa cũng nên thay đổi, giúp muội điều dưỡng phổi thật tốt.”
Ta nói: “Thật ra muội không có suy yếu như mọi người nghĩ. Hôm nay muội đi một hơi từ dưới núi lên, không có thở gấp, mà cũng không chóng mặt váng đầu.”
Đại tẩu trừng mắt nhìn ta, “Thế mỗi khi trời mưa, người trông giống như từ trong quan tài chui ra là ai?”
“Là ai?” Ta ngây ngô cười: “Không biết nha. Là ai vậy?”
Đại tẩu lại thưởng cho ta một cái liếc mắt. Dung mạo của nàng vốn thanh tú, dù là ánh mắt khinh thường nhưng hiển nhiên vẫn vô cùng xinh đẹp.
Ta giúp đại tẩu thu dọn nhà bếp, sau đó xách cá đi giết. Mấy con cá hoa này trước kia ta cũng rất thích ăn. Chỉ là hiện giờ thân thể không khỏe, cá lại là động vật tính hàn, ta nhìn được nhưng không ăn được.
Đang định lấy dao cạo bỏ lớp vảy bên ngoài con cá, ngoài cửa liền truyền đến tiếng nói, xem ra Đại sư huynh đã trở lại.
Đại sư huynh của ta là công tử danh môn, Diệp Hoài An, lớn lên trông có chút giống với những vị đại hiệp được viết trong tiểu thuyết truyền kỳ, cao lớn anh tuấn, nhân phẩm chính trực, võ nghệ cao cường, quyền thế phi phàm. Ngoài trừ có chút càm ràm thì gần như không có khuyết điểm gì. Đương nhiên đại tẩu của ta cũng có tài danh không kém, là nữ nhi của y tiên trong giang hồ, hai người huynh tẩu đều là lang tài nữ mạo, vô cùng xứng đôi.
Đại sư huynh là đệ tử tục gia của sư phụ, vài năm trước đã xuống núi. Lần này trở về, chủ yếu là vì ta.
Năm đó, mũi tên kia thiếu chút nữa là xuyên tim, trong cơ thể có độc lại thêm độc, ta gần như là không qua khỏi. Sư phụ và Nhị sư huynh phải mất mấy ngày mới mang được ta trở về, nhưng tình trạng của ta vẫn rất nguy hiểm, sư phụ đành truyền tin gọi phu thê Đại sư huynh trở về.
Đại tẩu vừa ra tay đã cứu được cái mạng nhỏ của ta. Từ đó về sau, cách mỗi tháng, cả nhà bọn họ lại vào núi thăm ta, giúp ta thay đổi phương thuốc trị thương.
Ta lại nói với đại tẩu: “Phải phiền mọi người chạy tới chạy lui, thật thấy có lỗi.”
Đại tẩu sang sảng cười nói: “Trong nhà nhiều chuyện hỗn loạn, đặc biệc vào ngày lễ tết, phải đưa lễ, phải mở tiệc, phiền toái gần chết. Ta còn ước gì có thể tránh càng xa càng tốt! Đại sư huynh của muội cũng không thích xã giao, tiểu Đông lại thích trở về núi chơi. Muội cũng không cần phải suy nghĩ lung tung.”
Đại sư huynh vừa vào cửa vừa nói: “Hôm nay, trời lúc thì mưa như trút, lúc thì nắng nóng chết người.”
Ta bưng cơm trưa đến, lại hỏi: “Sư phụ thế nào rồi?”
“Vẫn bế quan như cũ, không có tin tức. Ta tiện đường đến thăm Tam sư huynh của muội. Tam tẩu của muội cũng sắp chuyển dạ.”
Năm kia, Tam sư huynh xuống núi mở hiệu thuốc ở trấn bên cạnh, sau lại cưới nữ nhi của một nhà thương buôn địa phương. Tam sư huynh là người thành thật trung hậu, Tam tẩu ngược lại có phần tháo vát lanh trí, hai phu thê một người quản lý khách điểm, một người coi sóc tiệm thuốc, làm ăn cũng rất phát đạt.
Đại tẩu bấm đầu ngón tay tính toán, “Thời gian trôi qua thật nhanh, khó trách người ta đều nói, ở trong núi không biết ngày tháng là gì. Xem ra chúng ta cần phải chuẩn bị một lúc, nếu không đến lúc đó lại đi tay không tới.”
Ta hỏi: “Có biết được là trai hay gái không?”
“Chỉ biết là song thai. Ta không nhận ra, lần sau muội cùng đại tẩu của muội đến thăm, để đại tẩu muội xem thử.”
Tiểu Đông cầm xấp giấy chạy đến, “Cha! Con học bài xong!”
Đại sư huynh cầm xem. Tiểu Đông đã vội kéo tay ta chạy ra ngoài.
“Trở lại!” Một tiếng hét lớn vang đến, “Ngươi viết chữ gì như gà bới!”
Ta cười hì hì đẩy tiểu Đông trở lại trong phòng, nhân lúc Đại sư huynh còn bận giáo huấn nhi tử, ta liền tăng tốc chạy đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s