Hải Đường – Chương 65

Chương 65
Edit: Bạch Liên

20160815173914_fmk3w-thumb-700_0

Đạo quán cũng không lớn, ngoại trừ chính điện thì những phòng còn lại đều dùng để ở, ở hậu viện còn có hai con heo, sáu con gà, bốn con vịt, một con chó, nửa mẫu đất trồng rau, một khe suối nhỏ đầy cá.
Sau giờ ngọ, mặt hồ được ánh mặt trời soi sáng, phản chiếu một màu xanh trong vắt, tựa như một khối ngọc mát lạnh.
Bên bờ hồ có gốc cây đa to, dưới tàng cây là một cái sạp bằng trúc. Núi xanh nước biếc, gió nhẹ vi vu, ta ăn no liền thích nằm trên sạp trúc, vắt chân chữ ngũ, hai mắt nhắm nghiền.
Vừa ấm áp vừa thoải mái.
Tựa lưng vào một lồng ngực ấm áp vững chãi, thắt lưng được cẩn thận ôm lấy, tư thế được bảo hộ như vậy thật làm cho người ta an tâm.
Vó ngựa bên dưới bước đi chậm rãi trên mặt cát, thân người cũng vì thế mà dao động theo từng bước.
Trời xanh không mây, ánh mặt trời sáng ngời. Có người quan tâm lấy dải lụa trắng quấn quanh mặt ta. Ta nắm dây cương, quay đầu nhìn hắn mỉm cười.
Người nọ cũng dịu dàng mỉm cười đáp lại, gương mặt đó tựa như cách ta đến thiên sơn vạn thủy, nhìn mãi vẫn không rõ.
Hắn là…
Ta mở miệng định kêu tên hắn, nhưng âm thanh kia lại nghẹn nơi yết hầu.
Hắn là…
Hơi thở trong lồng ngực lại rối loạn, ta liền giật mình mở mắt.
Trời chiều phủ một màu vàng ấm lên sơn cốc, mặt trời đang chiếu những tia sáng cuối cùng ở sườn núi phía tây. Ta gối đầu lên đùi của một người, trên người đang đắp áo choàng của hắn. Áo vừa ấm vừa thoảng chút mùi hoa bạch chỉ ngọt đắng.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú chìm trong ánh trời chiều.
“Nhị sư huynh.”
Hạ Đình Thu cúi đầu, dịu dàng nhìn ta.
“Tỉnh rồi?”
“Uhm.” Ta xoa xoa hai mắt, ngồi dậy.
Hơi thở hỗn loạn từ lúc nằm mơ vẫn chưa trở lại bình thường, thêm với cử động cũng có chút vội, nên ta liền ho khan vài tiếng.
Lòng bàn tay ấm nóng nhanh chóng đặt phía sau lưng ta, truyền đến một luồng nhiệt giúp ổn định hơi thở.
Ta đưa tay lau khóe miệng, quay đầu mỉm cười nhìn Nhị sư huynh, “Cám ơn Nhị sư huynh.”
“Khỏe hơn chưa?”
Ta gật đầu.
Nụ cười vừa vô hại vừa dịu dàng của Hạ Đình Thu ngày càng mở rộng, mặt cũng tiến đến càng gần. Ta thầm nghĩ không ổn, chưa kịp thoát thân, ma trảo đã nhanh chóng thò đến nhéo mặt của ta.
“Tiểu nha đầu không nghe lời nha, giữa ban ngày nằm ngủ ở bên ngoài còn không đắp chăn, trúng gió mắc bệnh thì sao? Không muốn sống thì để lão tử đá muội một phát xuống hồ cho chết đuối là được.”
Hắn vừa nói, vừa lấy tay kéo hai má của ta về hai phía, giống như đang kéo sợi mì.
Ta oa oa kêu to, khoa tay múa chân về phía hắn, nhưng ta đánh không lại, miệng bị kéo cũng không thể nói. Bắt buộc phải sử dụng tất sát kỹ cuối cùng, đầu lưỡi để lên răng cửa, nghịch ngợm phun nước miếng.
Hạ Đình Thu nhăn mặt ghê tởm liền buông tay, da mặt của ta lúc này mới trở về trạng thái ban đầu, ta xoa hai má gào khóc.
Hạ Đình Thu cười hì hì nhìn ta, đôi mắt hoa đào cong cong, “Biết sai chưa?”
Ta tức giận, vươn tay muốn cào khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Hạ Đình Thu liền xoay người tránh, ta bổ nhào vào khoảng không, còn đập cằm xuống mặt sạp.
“Võ nghệ tụt hậu đến nước này.” Hạ Đình Thu lắc đầu than thở, “Tuy rằng, ban đầu muội cũng không phải là võ lâm cao thủ gì, nhưng dù gì cũng mạnh hơn A Hoàng một chút. Hiện giờ trông dáng vẻ bắt xương của A Hoàng còn tao nhã hơn muội vài phần.” *A Hoàng là con chó ở sau nhà ^^*
Ta nhảy dựng lên, chỉ vào hắn hét to: “Họ Hạ kia, huynh đừng có mà kiêu ngạo!”
Hạ Đình Thu chìa một ngón tay thon dài ra, tao nhã sửa lại sợi tóc rơi loạn ở bên tai, nói: “Sư huynh giáo huấn sư muội, có gì mà không được?”
Ta tức giận nói, “Huynh chỉ biết thừa lúc sư phụ bế quan, chạy đến ức hiếp ta. Ta cho huynh biết, huynh đừng có đắc ý. Đợi lão tử dưỡng thương xong, sẽ đánh huynh đến nỗi thần tiên cũng không nhận ra!”
Hạ Đình Thu móc móc lỗ tai, “Lời này nghe muốn đóng thành ráy tai rồi. Bốn năm trôi qua, muội vẫn chẳng khác gì trước đây.”
Ta ấm ức đưa chân đá hắn.
Hạ Đình Thu ha ha cười nhảy qua một bên. Lúc này ta mới nhìn thấy hắn đang mặc một bộ áo đạo sĩ, tuy nhiên cũng không phải là loại áo dài thắt đai lưng tinh xảo mà ngày thường dùng để tiếp khách, mà là loại áo bào rộng tay áo to, phía dưới là cái quần đầy nếp nhăn.
Bộ quần áo này đã phai màu, sợi vải dãn ra, quả thực là cực kỳ lôi thôi lếch thếch, lại kết hợp với cái đầu tóc lộn xộn không nhìn ra hình dáng kia, người ngoài vừa nhìn thấy khẳng định nghĩ đây là thổ phỉ lưu manh ở trên núi.
Cũng may Nhị sư huynh ta lớn lên cao ngất, vai rộng chân dài, bộ y phục này mặc trên người cũng không đến mức quá nhếch nhác.
Ta thu chân, cười nói: “Ai da! Sao hôm nay lại ăn mặc như vầy? Bình thường không phải huynh luôn thích mặc đẹp sao? Mặc thế này, đại cô nương tiểu tức phụ ở dưới núi mà nhìn thấy, e là tim liền tan nát.”
Hạ Đình Thu không vui nhìn bộ y phục ở trên người, “Không còn cách nào, xuống núi làm phép, mặc đẹp liền rước thêm hoa đào.”
“Hoa đào trên người huynh sợ là đã nở khắp núi này rồi.” Ta vừa nói, vừa cùng hắn đi vào nhà, “Lần này là bắt quỷ hay trừ yêu?”
“Bắt quỷ.” Nhị sư huynh lười biếng nói, “Nhà của Trương tài chủ ở Hồng Kiều trấn vừa chết một tiểu thiếp, nói là sau khi tiểu thiếp đó chết, trong nhà liền không yên, lão thái thái và tiểu thiếu gia cùng sinh bệnh, đại thái thái thì nửa đêm nhìn thấy bóng quỷ bay ngoài cửa sổ.”
“Vậy huynh nhìn thấy gì?”
“Người của Trương gia nói tiểu thiếp này chết vì bệnh. Ta thì thấy con quỷ kia là bị độc chết. Đại thái thái của Trương gia nghe thấy liền ngất đi.”
“Thật đúng là độc chết?” Ta không khỏi ngưỡng mộ Nhị sư huynh của ta.
Hạ Đình Thu cười đắc ý, tay lại thò đến muốn nhéo mặt ta, ta may mắn trốn thoát.
“Nhị sư huynh của muội là ai? Ta là đệ tử đích truyền của Kim Thiên sư, là cao đồ của môn hạ.”
“Cao đồ.” Ta gật đầu. “Bình thường chỉ vẽ chút bùa chú là đã có thể lừa tiền của lão bà, tiểu tức phụ dưới chân núi.”
Hạ Đình Thu nhếch miệng cười, “Dám bôi bác bổn sư huynh, đêm nay phạt lấy nước rửa chân, nhận lỗi với ta!”
“Huynh tự đi mà lấy!” Ta lè lưỡi làm mặt ngố.
Hạ Đình Thu bổ nhào đến bắt ta, ta cười đùa né tránh. Hai người chúng ta vừa đuổi vừa đánh chạy vào sân.
Đại tẩu đang thu đậu phộng phơi trong sân, đối với tình cảnh gà bay chó chạy ở xung quanh dường như không thấy, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng: “Dọn cơm.”
Ta cùng Hạ Đình Thu liền dừng phắt lại, sau đó không hẹn mà cùng nhào đến nhà ăn.
Bởi vì buổi chiều ta ngủ quên, nên cá viên đã hứa làm cho tiểu Đông đành phải để đại tẩu làm thay. Tiểu Đông cắn đũa nói nương làm không có ngon bằng tiểu cô cô, cha của nó liền khõ một cái lên bên trái đầu. Đứa nhỏ này hôm nay học bài không tốt, bên phải đã bị gõ xưng một cục, thêm cái này nữa là đối xứng.
Giống như ngày thường, cơm nước xong, ta rửa chén, Đại sư huynh dẫn hài tử đi, đại tẩu với Nhị sư huynh thì nấu nước tắm.
Đây cũng không phải là nước tắm bình thường, mà là đặc biệt chuẩn bị cho ta. Trong thùng gỗ to bỏ thêm vào các loại thảo dược, nấu nước thuốc xong thì đổ vào, sau đó ta nhảy vào ngâm một canh giờ.
Đợi lúc canh giờ qua đi, ta đã ngáp liền mấy cái.
Đại tẩu bắt mạnh cho ta, hài lòng nói: “Thời tiết ấm lên quả thật là tốt hơn nhiều. Tiếp tục ngâm thêm một tháng là được, sau đó có thể bắt đầu thử vận khí.”
Ta mừng rỡ, ngâm thuốc này suốt bốn năm, ta cảm thấy mình sắp ngâm thành một cây gỗ nhăn nheo. Nhớ lại ta của ngày trước, làn da trắng nõn, giờ thì luôn bị Nhị sư huynh cười nhạo ta là một thôn cô Nam Việt đen thui.
Ta nói: “Nhớ tới ta trước đây, đơn độc cưỡi ngựa đi ngàn dậm, xuyên qua thảo nguyên, sa mạc, tung hoàng khắp chốn, không có gì cản nổi. Hiện giờ thì, aizz…”
“Hiện giờ nha, muội tốt nhất là nên chăm sóc cho tốt thân thể này của mình đi, có thể sống lâu thêm vài năm thì sống.” Đại tẩu ném khăn cho ta rồi xoay người đi ra ngoài.
Ta tắm rửa lại xong, mặc quần áo đi vào nhà.
Mấy ngày liền mưa dầm, cuối cùng tối nay cũng khô ráo, trên bầu trời rải đầy ánh sao lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.
Ta khoác thêm áo choàng, leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao.
Chỉ cần hôm nào thời tiết tốt, sao trên núi và sa mạc đều không có gì khác. Gió thổi qua rừng cây phát ra âm thanh xào xạt vui tai.
Ta lấy ra một chiếc sáo ngọc nhỏ từ trong ngực áo, đưa đến bên môi, hít một hơi muốn thổi.
Bất chợt nghe thấy một giọng nói bi thảm từ phía sau truyền đến: “Muội mà thổi nó, ta liền ném muội cho heo rừng trong núi ăn.”
Ta bực bội quay đầu lại nói, “Huynh rãnh rỗi quá rồi đó? Tài nghệ không tốt thì mới phải thường xuyên tập luyện, bằng không làm sao tiến bộ hả? Đại tẩu nói, cho ta tập thổi nhạc cụ để luyện phổi.” Hạ Đình Thu leo đến bên cạnh ta, “Muội muốn luyện thì để lúc khác, bây giờ không nên. Hơn nửa đêm, một tiếng sáo cao thấp không theo nhạc phổ, lại còn ngắc ngứ lúc ngưng lúc nối, chẳng khác gì âm hồn bất tán, đến quỷ còn phải sợ. Muội không phát hiện từ lúc bắt đầu luyện sáo đến giờ, hình như trong sơn cốc của chúng ta không còn nghe thấy tiếng côn trùng hay tiếng chim hót nữa sao?”
Ta nghiêng tai lắng nghe, đúng là khắp nơi yên tĩnh.
Ta cười ngất, vỗ tay lên mái ngói cười to, “Hay! Ta thật sự là hay nha! Trong lúc vô tình lại luyện thành tuyệt thế thần công!”
“Một cây sáo ngọc tốt như vậy, đừng phá hư.” Hạ Đình Thu vội vàng đoạt lấy cây sáo.
Ta to miệng cười một hồi, cuối cùng cũng thấy thoải mái, gối tay nằm trên nóc phòng ngắm sao.
“Nhị sư huynh.”
“Gì?”
“Buổi chiều ta lại mơ thấy hắn.”
Hạ Đình Thu khẽ cúi đầu, sau lại quay đầu nhìn ta.
Ta ngơ ngẩn nói: “Thật kỳ lạ, biết rõ là ta nhận ra người này, nhưng lại không thể gọi tên. Cũng biết những điều trong mộng đều từng trải qua, nhưng ta vẫn không nhớ rõ hắn.”
Hạ Đình Thu nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ nhi, muội cũng biết hắn, chúng ta đều đã nói với muội. Hắn gọi là Phong Tranh, hai người cùng đến Bắc Liêu. Muội thích hắn, nhưng hắn không thích muội. Hắn mang binh đến nhà muội, muội oán hận đâm hắn một đao. Sau này khi thương thế của hắn tốt hơn liền đi trấn thủ biên ải. Gần đây thế nào thì ta cũng không biết.”

One thought on “Hải Đường – Chương 65

  1. Ôi ta yêu các nàng.Cảm ơn các đằng ấy đã post truyện nha.Một ngày ta ghé nhà các nàng đến 3 lần luôn đó.Ngóng sắp dài cái cổ luôn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s