Hải Đường – Chương 66

Chương 66
Edit: Bạch Liên

20150708161216_khjzv-thumb-700_0

Ta nhắm mắt lại, “Những việc huynh nói ta đều nhớ, nhưng lại có cảm giác như đó là chuyện của người khác. Giống như khi ta nói huynh thiếu tiền của Trương Tam với Lý Tứ, còn đóng cả dấu vân tay, thế nhưng huynh lại không nhớ rõ.”
Hạ Đình Thu khinh thường lên tiếng, “Lão tử còn lâu mới nợ tiền người khác.”
Ta cười: “Phải rồi. Ngài là cự phú của Nam Hải, trong nhà thiếu gì núi vàng núi bạc, mùa đông muốn sưởi ấm còn phải nhờ vào việc đốt ngân phiếu.”
Hạ Đình Thu nhìn ta, nghiêm túc nói: “Thật ra, nếu đã quên thì cứ quên đi. Trên đời này không còn Lục Đường Vũ. Ngọc Long Quán của chúng ta cũng không còn tiểu sư muội của Lục gia, muội là lão Ngũ chúng ta vừa thu nhận.”
Ta mỉm cười, “Vậy huynh nói xem, sau này hành tẩu giang hồ, ta nên lấy tên gì đây?”
“Quan trọng như vậy sao? Ta thấy trong giang hồ có mấy cái tên như Trương Ngọc Cô, Vương Xuân Hoa gì đó đều được.”
Ta khinh khỉnh nói, “Ta muốn một cái tên khí khái, vang dội, một khi nói đến thì ai cũng phải nhớ rõ không quên.”
Hạ Đình Thu nghiêng đầu, ánh mắt gian tà, “Có một cái tên không tệ.”
“Tên gì?” Ta nhỏm dậy.
Hạ Đình Thu nhếch môi, khuôn mặt hiện ra vẻ gian manh quen thuộc.
“Đại Nương.”
“Hả?” Ta ngẩn ra.
“Là Nghê Đại Nương nha!” Hạ Đình Thu tâm đắc giải thích, “Người ta hỏi, nữ hiệp họ gì. Muội nói, tiểu nữ họ Nghê, gọi là Nghê Đại Nương.”
Hắn cố tình giả giọng theo Nhân yêu Vương gia, nhưng lại không thành mà càng giống với tiếng của thái giám trong cung, vừa nghe liền làm người ta nổi hết da gà.
Hạ Đình Thu ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặt của ta từ xanh chuyển sang trắng, thầm nghĩ muốn lấy gót chân chà nát cái mặt thối kia.
“Quá thấp kém, quá thô tục! Uổng phí huynh đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm, trong đầu chỉ được có thế này.”
Hạ Đình Thu không phục nói, “Vậy muội nói xem cái gì thì không thô tục!”
Ta cao ngạo nâng cằm, “Ta đã sớm nghĩ, lấy theo họ La của nương, tương lai gọi là—“
“La Oa?” *Người gù*
“Không phải!”
“La Cổ?” *Chiêng trống*
“Cũng không phải!”
“La Sư?” *Ốc gạo*
“Huynh khinh người quá đáng!” Ta nổi trận lôi đình, nhào đến thi triển ma trảo thần công của mình.
“La nữ hiệp tha mạng nha!” Hạ Đình Thu vừa cười lớn vừa né đông trốn tây, không để cho ta chạm được vào một góc áo của hắn.
Hai chúng ta đuổi bắt trên nóc phòng làm mái ngói ở dưới chân kêu lên răng rắc.
Cuối cùng thì Đại sư huynh cũng không chịu được mà lao ra rống to: “Còn tiếp tục ồn ào là đem hai người các ngươi ném vào chuồng heo!”
Hạ Đình Thu kéo ta nằm xuống nóc nhà, cả hai rúc rích cười cả buổi.
Ta nhân cơ hội đánh Hạ Đình Thu một quyền, “Đều tại huynh, già không nên nết!”
“Phải, phải, tiểu sư muội nói phải.” Hạ Đình Thu lấy sáo ngọc ra, “Ta thổi cho muội nghe một khúc nhận lỗi ha.”
Nhị sư huynh tinh thông âm luật, khi còn niên thiếu đã là thần đồng nổi danh giang hồ. Nghe hắn thổi khúc giữa không gian tuyệt mỹ thế này, thật là thập phần hưởng thụ.
Ngón tay thon dài của Hạ Đình Thu đặt trên sáo ngọc, một tiếng nhạc mềm mượt vang lên, nhẹ nhàng như một cơn gió mát lướt qua, lại như một dòng nước trong vắt rót vào trong lòng.
Ta nằm bên cạnh hắn, chầm chậm nhắm mắt, nghe tiếng sáo réo rắt giữa biển trời ánh sáo, đáy lòng xáo động không yên cũng dần dần yên tĩnh.
Khúc nhạc không biết kết thúc lúc nào, chỉ cảm thấy dư âm vẫn còn vương vấn bên tai.
Hai chúng ta nằm bên cạnh nhau, trong một lúc cũng không có ai lên tiếng.
Giữa không gian yên tĩnh, một tiếng động nhỏ từ nóc phòng bên cạnh truyền đến.
Chúng ta tò mò nhìn sang, trông thấy tiểu Đông vụng về trèo thang leo lên nóc nhà. Ngay trên nóc phòng đó có một sân phơi, thỉnh thoảng dùng để phơi thảo dược, cho nên chúng ta cũng không lo tiểu Đông sẽ ngã xuống.
Tiểu Đông rón rén đi đến mép sân phơi, nhìn sang hai bên một chút, chắc chắn là không có ai liền cởi quần, lấy thằng nhỏ ra.
Ta giật mình bật ngửa, còn Hạ Đình Thu thì buồn cười nói, “Đứa nhỏ này muốn làm gì vậy?”
Nhìn sang chỉ thấy một cột nước bắn ra, vẽ ra một đường cong hoàn hảo rơi xuống dưới nhà.
Ta hiểu ra liền lắc đầu cười nói: “Còn không phải tại chủ ý thối hoắc của huynh, nói cái gì mà đứng ở chỗ cao đi tiểu, lớn lên liền cao.”
Lúc này Hạ Đình Thu mới nghĩ tới, ra vẻ tán thưởng, “Không sai, tiểu tử này quả nhiên có phong thái của ta trước đây.”
“Ah, đúng là…” Ta ngoác miệng cười.
Hạ Đình Thu nghe ra có điều bất thường, “Sao vậy?”
Ta chậm chạp nói: “Ta chỉ chợt nhớ, ban ngày vừa giặt cái áo lót bằng gấm mà huynh thích nhất, hình như phơi ở bên dưới còn chưa thu…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Hạ Đình Thu đen mặt lao đến nóc phòng bên cạnh, hô to: “Đông Tử, dừng tay—“
Ta bật cười thành tiếng, sau lại bò xuống đất, trở về phòng đi ngủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s