Hải Đường – Chương 68

Chương 68
Edit: Bạch Liên

20151212202415_nthaf-thumb-700_0

Sư phụ xuất quan chưa được mấy ngày, Tam sư huynh cho bồ câu đưa thư đến báo, Tam tẩu đúng là sinh một đôi nữ nhi. Mọi người mừng rỡ.
Sư phụ đặt tên cho hai hài tử là Tĩnh Hảo và Tĩnh Diệu, lại gửi đến rất nhiều dược liệu dưỡng sinh, để ta mang xuống núi cho Tam sư huynh.
Ta cùng đại tẩu dắt theo tiểu Đông xuống núi, đến Đại Du trấn. Nơi này so với Lương Hòa trấn ở núi Ngọc Long có phần phồn hoa hơn, một nhà Tam sư huynh ở trên trấn cũng rất nổi danh, khi chúng ta đến nhà thăm viếng thì đã thấy có không ít hương thân đến cửa chúc mừng.
Hai bé gái nhỏ xíu, được bọc kỹ trong lớp khăn, da mặt vẫn còn nhăn nhíu, lại vô cùng đáng yêu. Tiểu Đông ầm ĩ đòi ôm muội muội, liền bị đại tẩu gõ cho một cái thật mạnh.
Tam tẩu nghe thấy sư phụ đặt tên cho hài tử thì rất vui mừng, lập tức gọi đại nữ nhi là Hảo Hạo, tiểu nữ nhi là Diệu Diệu.
Tiểu Đông nói: “Miêu Miêu không phải là mèo sao?” *Diêu và Miêu có cách phát âm tương tự nhau*
Thằng bé lại bị nương gõ đầu.
Chúng ta ở lại nhà của Tam sư huynh vài ngày, vì Tam tẩu hiện đang ở cữ nên bình thường giúp đỡ vài việc trong nhà, lại cùng Tam tẩu trò chuyện, mấy ngày này thật là nhàn nhã vô ưu.
Một ngày khi đang giúp tiểu Đông làm giàn ná, Tam tẩu chợt hỏi một câu: “Năm nay Ngũ muội sắp hai mươi hai rồi sao?”
Ta khẽ cười, “Không phải là sắp, mà là đã rồi. Muội sinh ngày mùng bảy tháng ba.”
“Vậy cũng không nhỏ.” Tam tẩu nói, “Mặc dù có đại tẩu ở đây, mà những lời này cũng không đến lượt ta nói, nhưng chẳng qua trước mắt có một cơ hội tốt.”
“Cơ hội gì?” Đại tẩu hỏi.
Tam tẩu nói: “Mấy ngày trước, đại tẩu có nhớ có mấy vị hương thân trong trấn đến nhà không? Nhị nãi nãi của Cát gia cũng có đến, nhìn thấy Ngũ muội. Sau lại lén nói với ta, trước giờ chưa thấy qua cô nương nào thanh tú như vậy, lại hiền hòa nhã nhặn, thực rất ưa thích. Tam thiếu gia của Cát gia là một người đọc sách, thi đậu công danh, hiện đang là tri thư (*quản lý giấy tờ) ở huyện nha Trường Định, rất được Huyện thái gia khen ngợi. Tuổi cũng là hai mươi hai giống Ngũ muội, trước đây vì giữ đạo hiếu nên vẫn chưa thành thân. Ý tứ từ phía Cát gia đã có, nếu Ngũ muội là tục gia đệ tử, vậy có thể xuất giá, cũng không có trở ngại gì.”
Ta nghe Tam tẩu từ tốn nói xong, vốn đã bị bốn chữ ‘Hiền hòa nhã nhặn’ kia dọa sợ, lại nghe thấy ‘Xuất giá’ thì sợ hãi không thôi.
Tam tẩu không phải người trong giang hồ, thân thế của ta thế nào nàng cũng không biết, chỉ nghĩ ta là bé gái mồ côi được sư phụ thu nhận. Nàng làm như vậy là vì nghĩ tuổi của ta cũng không còn nhỏ, lại thấy có người thích hợp, cho nên muốn làm mối cho đôi bên, tất cả đều là vì nghĩ cho ta.
Ta còn chưa nói gì, đại tẩu đã cười hỏi: “Thật không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. Vậy Cát gia bên đó làm việc gì?”
“Cát gia là phú hộ ở nơi này.” Tam tẩu vội vàng nói, “Chủ nhân của ba trăm mẫu đất ở phía ngoài thành chính là nhà họ, trong nhà còn buôn bán mì sợi. Cát đại gia cưới vợ sinh được ba người con, lão đại tiếp quản việc buôn bán trong nhà, người thứ hai là một cô nương đã xuất giá, chỉ còn Tam thiếu gia là người có tiền đồ nhất.”
Đại tẩu nhìn ta, ta lại càng im lặng khó xử. Đại tẩu cười nói: “Cũng thật không tệ. Chỉ có điều, với gia thế tốt như vậy, sợ là Ngũ muội của chúng ta không xứng.”
Tam tẩu nói: “Cát gia không chú trọng đến việc này, bảo rằng nếu xuất thân là đệ tử của Vân Hư đạo trưởng, đã là rất tốt.”
Ta dùng sức đưa mắt ra hiệu với đại tẩu, đại tẩu bật cười hai tiếng rồi nói: “Nói là nói vậy, nhưng thân thể của Ngũ muội suy yếu, sợ là tương lai không thể sinh con trai cho nhà họ.”
“A?” Tam tẩu kinh hãi đưa mắt nhìn ta, “Bệnh của muội nặng như vậy sao?”
Ta vội vàng ho khan hai tiếng, lại nói theo đại tẩu: “Không có biện pháp, suốt ngày phải uống thuốc. Muội như vầy, cũng không còn nghĩ tới việc thành thân.”
Tam tẩu thương tiếc, lắc đầu liên tục, “Ngũ muội là cô nương tốt, sao lại…Thật đáng tiếc, đáng tiếc!”
Ta lén kéo tay đại tẩu than thở: “Chẳng lẽ muội thật sự sẽ trở thành bà cô già, không thể gả ra ngoài?”
Đại tẩu cười nói: “Tam tẩu của muội cũng là có ý tốt, nhưng lại không biết tình trạng của muội. Chẳng qua là ta nhìn không vừa mắt Cát gia kia. Hiện tại dù muội gặp phải đại họa, nhưng rốt cuộc cũng xuất thân là kim chi ngọc diệp, sao có thể gả cho một người làm ăn nhỏ. Khi trở về, ta và Đại sư huynh của muội sẽ xem xét tìm một công tử võ lâm.”
Ta vội xua tay, “Đừng! Muội không muốn. Muội nói không muốn thành thân, đó là lời nói thật.”
“Nha đầu ngốc!” Đại tẩu điểm nhẹ lên giữa trán ta, “Tình hình đâu có đến mức làm muội cả đời không thành thân. Người trên giang hồ thân thế phức tạp thế nào đều có, cũng chưa thấy ai cả đời độc thân. Chỉ là muội vẫn chưa gặp được nhân duyên của mình mà thôi. Đợi đến lúc gặp, ta sợ là muội còn nôn nóng muốn đi bái đường kìa!”
Ta ha ha cười, “Đại tẩu, những gì tẩu nói, muội có nằm mộng cũng không nghĩ đến.”
Chúng ta lại ở thêm mấy ngày rồi mới trở về núi. Chuyện cầu thân ngày đó, đại tẩu cũng không nói ra ngoài, ta cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời không chói chang, lại có gió mát. Bọn nhỏ lội dưới ruộng bắt cá chạch, ta ngồi hóng mát dưới tàng cây bên bờ ruộng.
Đang có chút buồn ngủ thì nghe thấy tiếng xe ngựa từ xa đi tới, bất chợt dừng lại, sau đó là nghe thấy một giọng nói ngả ngớn truyền đến: “Thúy liêm hoa ảnh trọng, ngọc nhân xuân thụy nùng *Rèm thưa thoáng bóng hoa, ngọc nhân say giấc nồng*. Ngô huynh, thật không thể ngờ ở một huyện trồng lúa hẻo lánh thế này, mà thôn cô ngoài đồng lại có tư sắc xuất chúng như vậy.”
Lúc này ta vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ, sau một lúc lâu mới nhận ra, người họ đang nói đến là mình.
Chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại trên con đường nhỏ ven ruộng, đây là loại xe ngựa mà các công tử tiểu thư thích dùng khi đi du xuân. Ngồi trên xe là hai nam tử trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc giống như đệ tử sĩ tộc.
Người nam tử mặc bộ áo trắng thấy ta quay đầu lại nhìn thì cười híp mắt nhảy xuống xe, bước chậm về phía ta.
Vị bằng hữu mặc áo xanh cũng cười nói: “Mã huynh, hôm qua ngươi vừa nói, thôn cô ở đây da mặt đều đen đúa thô ráp, sao lúc này lại thay đổi rồi?”
Nam tử áo trắng không để ý tới người kia, chỉ nhìn ta cười nói: “Tiểu nương tử, nàng tên gì, nhà ở đâu? Chậc chậc, ở giữa thôn quê mà lại có một mỹ mạo thế này, nếu so với hoa khôi đứng đầu của Vạn Hoa lầu thì có nhiều hơn mấy phần thanh lệ.”
Ta cũng không quan tâm Vạn Hoa lầu kia là nơi nào, chỉ biết tên háo sắc này đang bỡn cợt ta.
Ta nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta là Đại Nương.”
“Hả?” Nam nhân sửng sốt hỏi lại.
Ta nói: “Không phải ngươi hỏi ta tên gì sao? Ta là Nghê Đại Nương.”
Nam tử áo trắng ngượng ngùng đứng ở đó, không biết phải nói thế nào cho tốt. Nam tử áo xanh kia lúc này cũng bước đến, vừa nhìn thấy ta liền ra vẻ kinh ngạc.
“Quả nhiên tư sắc hơn người! Cô nương là người của huyện Lương Hòa? Có thể cho phép chúng ta nói vài lời?”
Ngày thường ta chỉ mặc áo vải, cài trâm gỗ, mặt cũng không điểm phấn son, nhìn qua rất là bình thường. Không ngờ bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế này mà vẫn có tên háo sắc tìm đến, thật không biết là ta lớn lên xinh đẹp thật sự hay do mắt hai người này bị mù.
Nam tử áo trắng thấy ta không nói gì, nghĩ là ta thẹn thùng nên cười nói: “Tiểu nương tử đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.”
Ta cười khẩy: “Người xấu hay không cũng không có viết lên mặt.”
Nam tử áo trắng lại sững sờ ngây người, nhưng da mặt cũng dày, tiếp tục say mê nói: “Tại hạ là cháu của tri phủ Trường Định, trong nhà có trạch viện nghìn vàng, có vạn mẫu ruộng tốt. Tiểu nương tử đi theo ta, đảm bảo hưởng không hết vinh hoa phú quý.”
Ta nghe thấy liền buồn cười, không tiếp tục để ý tới hắn, xoay người bước về phía bên kia mảnh ruộng.
Nam tử áo trắng bước nhanh đến chắn đường của ta. Nam tử áo xanh đứng ở bên cạnh cười: “Cô nương người ta không thích gì tiền tài của ngươi, người ta chỉ muốn tìm người hữu tình.”
“Ta chính là người hữu tình đây!” Nam tử áo trắng lại cợt nhả nói, “Tiểu nương tử, tướng công ta là người có tình có ý, lại biết yêu thương người. Ban ngày cùng nàng ngắm hoa, đêm đến cùng nàng thưởng nguyệt. Nàng nóng ta giúp nàng quạt mát, nàng lạnh ta lại giúp làm ấm giường…”
Hắn vừa nói vừa sấn tới. Ta lấy tay đẩy hắn ra, liền lùi lại hai bước.
“Tiểu cô cô!” Tiểu Đông nhìn thấy có điều bất thường liền kêu to chạy đến.
Ta cầm tay nhóc con, nghiêm mặt nói: “Chúng ta về nhà.”
“Đừng đi!” Nam tử áo xanh vươn tay cản người, “Cô nương có tư sắc hơn người như vậy, nếu cứ tiếp tục ở lại thôn quê này thật là đáng tiếc. Sao không cùng huynh đệ chúng ta rời đi, đưa nàng đến kinh thành thăm thú.”
Tiểu Đông tức giận kêu to, “Tránh ra! Không được đụng vào tiểu cô cô của ta!”
Nam tử áo trắng liền cúi đầu nói với tiểu Đông: “Tiểu đệ đệ, cha ngươi ở đâu? Ta đi hỏi hắn, đem muội tử hứa gả cho ta.”
“Không phiền nhị vị. Xá muội không xuất giá!” Một giọng nói lạnh lùng như băng chợt vang lên.
Hai người nam tử kia liền giật mình kinh hãi, còn chưa kịp nói gì, một luồng ánh sáng nhanh như cắt đánh đến, đẩy hai người họ té lên mặt đất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s