Hải Đường – Chương 69

Chương 69
Edit: Bạch Liên

20150424h3604_ag8pb-thumb-700_0

Tiểu Đông reo lên, “Nhị sư thúc!”
“Nhị sư huynh.” Ta cũng gọi theo.
Sắc mặt Hạ Đình Thu lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng xuống hai tên nam tử đang nằm bất động dưới đất. Trường kiếm trong tay hắn vẫn chưa ra khỏi vỏ, xem ra vừa rồi chỉ điểm huyệt đạo của hai người này thôi.
Hai nam nhân này cũng không bất tỉnh, miệng vẫn còn nói được, lúc này nét mặt đã xám như màu đất, sợ đến mức phát run, lại không có biện pháp đứng lên. Bọn họ chỉ biết luôn miệng cầu xin: “Đại hiện nguôi giận! Tiểu nhân không biết lỡ mạo phạm đến lệnh muội, thật sự chỉ là vô tình đi ngang nói vài câu, xin đại hiệp hạ thủ lưu tình, tha cho huynh đệ chúng ta!”
Ta kéo tay áo của Hạ Đình Thu, “Bỏ đi. Bọn nhỏ đều đang nhìn, nếu để mấy hương thân biết lại đem việc này ra tán chuyện.”
Bọn nhỏ đang chơi đùa ở ngoài đồng đúng là đều đưa mắt nhìn về phía này, chẳng qua trên mặt mỗi đứa đều là thần sắc ngưỡng mộ.
Hạ Đình Thu tức giận thu tay, quét mắt nhìn ta và tiểu Đông, “Vừa về đến nhà liền thấy hai người các ngươi gây họa. Nhanh theo ta về nhà!”
Tiểu Đông còn muốn thanh minh, ta vội che cái miệng của thằng bé, mỉm cười ngọt ngào: “Được, đi theo huynh!”
Hạ Đình Thu bước đến, đá bay hai người kia vào kênh nước ở quanh ruộng. Hai người nọ hoảng sợ kêu to như long trời lở đất, bọn nhỏ đang đứng vây xem cười lên ha hả.
Tiểu Đông còn chưa hết giận, chạy đến tháo giỏ trúc, thẳng tay đem cá chạch ở bên trong đổ hết lên người hai người kia. Mấy con cá hoảng sợ chui vào trong quần áo, hai người kia lại không thể động đậy, chỉ có thể gào khóc kêu la thảm thiết.
Ta cười hì hì dắt tiểu Đông đi theo phía sau Nhị sư huynh.
Hạ Đình Thu vẫn mặc trên người bộ áo đạo sĩ nhăn nheo, tóc cũng chải theo búi tóc của đạo sĩ, trông cực kỳ lôi thôi. Hắn chắp tay sau lưng bước nhanh về phía trước, ta dắt tiểu Đông hộc tốc đuổi theo ở phía sau.
“Nhị sư huynh! Này! Nhị sư huynh! Chậm một chút! Theo không kịp!”
Hạ Đình Thu đứng lại, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
Ta cười đùa chạy đến bên cạnh hắn, “Sao sắc mặt lại thành ra thế này, giống như người bị trêu ghẹo là huynh vậy.”
“Nhị sư thúc giống thổ địa công công!” Tiểu Đông reo lên.
Sắc mặt của Hạ Đình Thu lại đen thêm một lớp, “Nếu ta không chạy đến, muội đã bị hai tên háo sắc kia đùa cợt.”
“Ai nha, nghĩ ta vô năng như vậy sao?” Ta lấy chủy thủ huơ huơ trước mắt hắn, “Đợi bọn họ đến gần, ta liền xông tới.”
Khóe môi của Hạ Đình Thu hơi run lên, lại quay đầu đi tiếp.
Ta đuổi theo hắn, nói: “Thân thể của ta đã tốt lên rất nhiều rồi, đừng xem ta như con ma ốm trói gà không chặt. Chỉ có điều, hai người kia dường như là thân thích của Tri phủ, lúc này đắc tội sợ không biết ngày sau có người tìm đến cửa không?!”
“Tiểu cô cô,” Tiểu Đông hỏi, “Người xấu muốn lên núi bắt người sao?”
“Bọn họ dám!” Hạ Đình Thu tức giận nói.
“Thôi đi, đừng hù dọa trẻ con.” Ta nói, “Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn. Người ta lớn lên tuấn tú như vậy, có người còn vui mừng khi được bọn họ trêu đùa kìa!”
“Muội vui mừng sao?” Hạ Đình Thu dở khóc dở cười nói.
Ta nhún vai, “Có rất ít người khen ta xinh đẹp.”
“Tiểu cô cô là xinh nhất!” Tiểu Đông liền lập tức nói.
“Ngoan!” Ta sờ sờ đầu thằng bé, cười híp mắt, “Đi, trở về cô cô làm kẹo đường cho con.”
Ta cầm tay tiểu Đông vui vẻ chạy đi, bỏ Hạ Đình Thu lại phía sau.
Quay về trong đạo quán, trông thấy Đại sư huynh cùng sư phụ đứng ở trong sân, đang chăm chú nói cái gì đó. Đại sư huynh thấy Hạ Đình Thu đã trở lại thì liền đưa một phong thư đến.
“Nhà của đệ cho bồ câu đưa tin đến.”
Hạ Đình Thu mở ra xem, vừa đọc hai dòng liền đổi sắc mặt.
“Sao vậy?” Ta hỏi.
Hạ Đình Thu nhíu mày nói, “Đại ca của ta khăng khăng muốn xuất gia. Trưởng bối trong nhà muốn ta trở về.”
“Xuất gia?” Ta rút lá thư, cẩn thận đọc.
Hạ Đình Thu nhẹ xoa mày, “Năm trước đại tẩu của ta qua đời, sau đó đại ca có lòng muốn quy y cửa Phật, nhưng được trưởng bối trong họ khuyên bảo. Xem ra lần này đại ca đã kiên quyết.”
Ta đọc thư hai lần, chần chừ nói: “Đại ca của huynh muốn quy y sao? Nhị thúc của huynh muốn huynh trở về tiếp nhận vị trí gia chủ.”
“Cũng tốt.” Sư phụ lên tiếng, “Lão nhị, con vẫn nên trở về một tiếng.”
“Sư phụ để con trở về kế thừa gia sản?” Hạ Đình Thu kinh ngạc hỏi.
Sư phụ khẽ vuốt râu, “Con cũng trưởng thành, sớm nên xuống núi. Ta biết con còn nhiều khúc mắc với người trong nhà, nhưng dù thế nào thì đó cũng là nhà của con, hiện giờ trong nhà gặp khó khăn, con cũng nên giúp một phần sức lực mới phải.”
Hạ Đình Thu mấp máy môi, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng lại rất tôn kính sư phụ. Nếu sư phụ đã lên tiếng, hắn cũng không thể nói gì.
Sư phụ còn nói: “Con dẫn A Vũ theo đi.”
“Con?” Ta kêu lên.
Sư phụ nói: “Thương thế của con đã hồi phục rất nhiều, hơn nữa Nam Hải ấm áp hơn trên núi nhiều, cũng có lợi cho việc điều dưỡng. Ta cũng biết chuyện Tam tẩu của con muốn mai mối cho con, tuổi con cũng không còn nhỏ, cứ sống ở trong núi cũng không thích hợp. Đi cùng Nhị sư huynh ra ngoài một chuyến, tìm nhà phù hợp gả đi.”
“Sư phụ!” Ta vội nói, “Lão nhân gia người lại nói đến việc này, con nói con không muốn xuất giá…”
“Con sẽ đưa A Vũ đi cùng.” Hạ Đình Thu cắt ngang lời ta, “Ở Nam Hải, Hạ gia là vọng tộc nổi danh, nàng là nghĩa muội của con, không khó để tìm nhà chồng.”
“Nhị sư huynh!” Ta tức giận giậm chân.
Hạ Đình Thu kéo tay ta trấn an, “Được rồi, một lời đã định. Ngày mai chúng ta lên đường.”
Hắn quay đầu bước trở về phòng. Ta đuổi theo hai bước rồi dừng lại.
Ta nhìn ra tâm tình của hắn thực không tốt, cũng không thể lại đi quấy rầy hắn.
Quan hệ của Hạ Đình Thu và người trong nhà dường như không được tốt lắm, cho nên những năm gần đây nếu không đi tứ phương thì cũng quay về núi, rất ít khi trở về Nam Hải. Hiện giờ bất đắc dĩ phải trở về, xem ra là vô cùng buồn bực.
Đại tẩu giúp ta thu dọn hành lý, lại gói theo thuốc để dùng dần trên đường. Thân thể của ta tuy rằng không còn tốt như trước đây, những cũng không có gì quá đáng ngại. Đại tẩu chỉ dặn ta không để bị cảm, không được vận động quá sức, còn nói cá tôm ở biển ăn rất ngon, nhưng cũng không được ăn quá nhiều. Ta nghe nàng nói huyên thuyên không ngừng, không khỏi lại nhớ đến nương, trong lòng liền có chút đau xót.
“Ở Hạ gia, có lẽ sẽ không thể tự do như ở đây.” Đại tẩu khẽ vén lại tóc mai cho ta, “Nhưng chuyện chung thân đại sự của muội, phải sớm giải quyết thật tốt.”
“Tiểu cô cô,” Tiểu Đông kéo kéo tay áo của ta, “Con muốn ngủ cùng người.”
Ta cười bế nhóc con lên.
Giữa đêm, khi tiểu Đông ngủ say, ta lặng lẽ đi ra ngoài leo lên nóc phòng.
Hạ Đình Thu ngồi một mình ở đây, trên người phủ thêm một tầng ánh trăng nhàn nhạt, bóng dáng có phần tịch liêu.
Ta bước đến ngồi xuống bên cạnh.
“Đã thu dọn xong rồi sao?” Hạ Đình Thu nhìn ta, “Đường đi phải mất hơn nửa tháng mới đến, muội nên mang theo nhiều thêm mấy bộ y phục.”
“Đại tẩu đã chuẩn bị cho ta xong cả rồi.”
“Muội thật tốt số, đi thế nào mặc làm sao đều có người thu xếp cho.” Khóe miệng Hạ Đình Thu hơi cong lên.
Ta khẽ cười, cùng hắn ngắm trăng.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Đình Thu mới nhẹ nói: “Ta tám tuổi vào núi, đến nay đã được mười sáu năm, chỉ trở về nhà ba lần. Một lần là lúc nương ta qua đời, một lần khi cha ta qua đời, cuối cùng là năm trước khi đại tẩu ta qua đời.”
“Huynh đang ưu sầu chuyện gì?” Ta hỏi, “Đại ca huynh xuất gia, hiện tại huynh là gia chủ một nhà, còn gì phải ưu sầu?”
Hạ Đình Thu vung tay, ném hòn đá đi xa. Hòn đá rơi xuống hồ nước, làm xáo động mặt hồ phẳng như gương.
“Năm đó ta bị đại nương ra tay đánh độc ác, cha đành phải đưa ta đi xa. Khi đó ta đã nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày ta trở về. Ta sẽ tiếp quản cái nhà đó, sẽ cho nương ta sống những ngày tháng tốt đẹp.” Hắn khẽ cười, “Sau này khi dần lớn lên, cũng suy nghĩ thông suốt hơn, đem những khẩu khí ngày đó dần buông xuống, không nghĩ cơ hội lại đến thật. Chỉ đáng tiếc nương ta mất sớm, không thể nhìn thấy ngày hôm nay.”
Ta sít lại gần, dựa sát vào người hắn, đầu đặt trên vai của hắn.
“Nhị sư huynh, có nhớ bốn năm trước khi ta vừa tỉnh lại, buổi tối mỗi khi nhớ nương, ta lại khóc. Khi đó, huynh luôn lấy chăn bọc lấy ta, rồi ôm ta ra ngoài hóng gió. Huynh nói, người như nương của ta, cả đời hiền lành từ bi, sau khi mất nhất định sẽ không quanh quẩn ở Địa ngục, mà đã sớm đầu thai thành người tốt. Ta nghĩ, nương của huynh cũng sẽ như vậy. Cho dù bà không nhìn thấy, nhưng có thể trôi qua những ngày tháng hạnh phúc, cũng chẳng có gì khác biệt.”
“Ừ.” Hạ Đình Thu đưa tay kéo ta vào trong lòng.
Hai chúng ta tựa sát vào nhau, thật lâu cũng không nói gì.
Ngày hôm sau là một ngày trời đầy râm mát, thích hợp cho việc lên đường. Ta cùng Hạ Đình Thu sau khi từ biệt sư phụ và một nhà Đại sư huynh thì đi xuống núi.
Hạ gia đã sớm cho người đến nghênh đón gia chủ tương lai, xe ngựa đã chờ ở dưới chân núi. Người gia đinh kia nhìn thấy ta, liền lập tức gọi: “Thiếu phu nhân!”
Ta sợ tới mức nhảy ra thật xa.
Hạ Đình Thu kéo ta trở về, nói với gia đinh kia: “Đây là nghĩa muội của ta, các người gọi nàng là Lục cô nương đi.”
Ta nghĩ họ Lục của ta còn có nghĩa là sáu, gọi Lục cô nương cũng thích hợp.
Chúng ta đi thẳng một đường không nhanh không chậm, rốt cuộc qua hơn mười ngày sau liền đến Nam Hải, cố hương của Nhị sư huynh Hạ Đình Thu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s