Hoa tối liễu sáng. Chương 32

Chương 32
Edit: Thiên Di
165
Trương Sùng Huyền miễn cưỡng điền vào bảng đăng kí thành viên mới của câu lạc bộ Kịch nghệ, Lâm Khỏa Văn nhìn dòng chữ cứng cáp của anh, nói: “Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ tham gia đội võ thuật!”
Anh ngẩng đầu, làm như không có gì nói: “Luyện võ chỉ là để rèn luyện cơ thể, bây giờ tớ đã đạt được mục đích, cũng không cần phải vào đội võ thuật để hành hạ bản thân nữa, vốn tớ muốn tham gia vào đội bóng rổ của trường, nhưng mà kịch nghệ hình như cũng rất thú vị, nên tớ sẽ tham gia vào đội bóng rổ của học viện thôi.”
Lâm Khỏa Văn nhớ tới một vài nghi vấn, nói: “Sao cậu lại vào trường này học thế, nếu như không đậu đại học F, thì rất có thể phải hạ xuống nguyện vọng hai, nhưng dù là người không hài lòng cũng sẽ không đăng kí nguyện vọng một của trường này.”
Cô bé ngốc, đương nhiên nguyện vọng một của anh là ở trường này rồi, Trương Sùng giả vờ hoang mang nói: “Tớ cũng không rõ nữa, có thể nhà trường phát sai thư thông báo trúng tuyển.”
Ai tin được? Lâm Khỏa Văn cười khẽ, dù là nguyên nhân gì cũng không quan trọng, chỉ cần bây giờ bọn họ được học chung với nhau là tốt rồi, cô nói: “Cậu chơi bóng rổ rất giỏi sao? Tớ còn chưa thấy bao giờ.”
Mặt Trương Sùng Huyền hiện lên vẻ tiếc nuối: “Vậy thì tiếc quá, cậu cũng không biết lúc tớ chơi bóng rổ trông đẹp trai thế nào đâu, nếu lần sau có trận đấu tớ sẽ gọi cậu, đến đó cổ vũ cho tớ.”
Lâm Khỏa Văn cười yếu ớt: “Uhm, được… Trương Sùng Huyền, gần quá!”
Mặt Trương Sùng Huyền cách mặt cô chưa tới hai tấc thì dừng lại, mị hoặc nói: “Gần quá? Theo tớ nhớ, hình như cậu còn nợ tớ hai cái… Hừm? Biết là gì không?”
Lâm Khỏa Văn vội che miệng lại, nhìn anh đề phòng, anh sẽ không muốn biểu diễn trước mặt mọi người chứ.
“Này, làm ơn tránh đường!” Một giọng nói êm ái chợt truyền vào tai, mặt Vương Nhân Cường không biểu cảm, đưa tay chen vào khoảng trống giữa hai người, đặt giấy đăng kí lên bàn ghi danh.
Đổng Dương hớn hở hỏi: “Đăng ký xong rồi, còn thủ tục gì không?”
Vương Nhân Cường thản nhiên nói: “Không có, sắp tới các thành viên học năm nhất phải chuẩn bị kịch bản cho vở “Romeo và Juliet”, tối nay sẽ tổ chức bốc thăm chọn vai diễn ở sảnh sinh hoạt, bảy giờ tối, các cậu nhớ đến đúng giờ.”
“Thật tốt quá!” Đổng Dương từ từ nhắm hai mắt, hôn chụt một cái lên mu bàn tay của mình, làm như đó chính là soái ca đẹp trai hoặc là soái ca lạnh lùng.
Lâm Khỏa Văn nhìn thân ảnh đã đi xa của Vương Nhân Cường, nói với Trương Sùng Huyền: “Cậu nói xem, có phải cậu ta nhìn rất quen mắt không?”
Trương Sùng Huyền lại không hứng thú nói: “Nhìn rất quen mắt? Không phải cậu thấy người ta đẹp trai, nên muốn lôi kéo làm quen chứ.”
“Tớ không có!” Mặt cô đỏ ửng, lớn tiếng phản bác lại, cậu, cậu không biết là lòng của cô đều đặt trên người cậu sao?
Trương Sùng Huyền nhìn gương mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, nói: “Đừng giận. Tối nay nhớ rút thăm cho tốt, cậu rút trúng vai Juliet, còn tớ, uhm, sẽ cố gắng đảm nhận vai Romeo.”
Lâm Khỏa Văn khẽ cười cắn môi dưới.
Đổng Dương bỗng sáp tới, gương mặt tròn trĩnh tràn đầy vẻ chờ mong: “Còn tớ thì sao?”
Trương Sùng Huyền nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu có thể vào vai nhũ mẫu!”
“…”
Đổng Dương vừa trở về kí túc xá liền trắng trợn khoe khoan, chuyện may mắn được nhìn thấy soái ca lúc trưa.
“Các chị em, các cậu không giúp tớ báo tên sao? Tớ cũng muốn tham gia vào câu lạc bộ Kịch nghệ!” Phương San San rít gào.
Vẻ mặt Đổng Dương tiếc nuối: “Đáng tiếc, đã đủ số lượng rồi. Cái này gọi là duyên phận được trời định trước, tớ và soái ca lạnh lùng thật là có duyên. Tối nay tớ còn phải đi rút thăm để tham gia vở “Romeo và Juliet”, không được, phải mau rửa tay thôi, không chừng tớ có thể rút trúng vai Juliet.”
Lý Mỹ Hiệp nói: “Mập Mập, có thể kiếp này cậu và lá thăm Juliet cũng không có duyên phận đâu. Tớ nghĩ dù cậu có bốc trúng, đội trưởng của các cậu cũng sẽ không đồng ý, bởi vì nếu cậu diễn, khẳng định là không có khán giả tới xem.”
Đổng Dương liếc bạn một cái: “Vậy cũng phải rửa tay, không bốc trúng vai Juliet, thì chọn trúng vai chị gái của Juliet cũng tốt.”
Hiếm khi trong đầu Lâm Khỏa Văn cũng có cảm giác nóng lòng muốn thử, cô có cần đi rửa tay không nhỉ?
Bảy giờ tối, Đổng Dương kéo Lâm Khỏa Văn đúng giờ chạy tới sảnh sinh hoạt tập thể, Lâm Khỏa Văn làm như vô tình nhìn bốn phía xem xét, tìm kiếm bóng dáng của Trương Sùng Huyền, lại thấy anh đang đứng trong phòng phục trang và đạo cụ, làm như đang cùng soái ca lạnh lùng Vương Nhân Cường vừa gặp lúc trưa nói gì đó.
Trương Sùng Huyền huơ huơ bức ảnh trong tay: “Vương Nhân Cường? Hình như chị họ của tôi cũng có một tấm hình giống như vầy.”
Gương mặt Vương Nhân Cường lạnh lẽo: “Sao cậu lại tùy tiện lụi lọi đồ của người khác thế?”
“Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi!” Trương Sùng Huyền dùng hai tay chìa tấm hình ra, “Thấy sách của cậu để trên bàn hóa trang, tôi định lấy đọc một chút, nhưng tấm hình này lại rớt ra.”
Vương Nhân Cường đoạt lại bức ảnh, bỏ vảo túi sách, không để ý đến anh, xoay người định rời đi.
Trương Sùng Huyền đứng phía sau cao giọng hỏi: “Người mặc đồ lão thái thái trong hình là cậu à?”
Cơ thể Vương Nhân Cường cứng đờ.
“Có lẽ, tôi nên gọi cậu là Vương Vĩ nhỉ?” Trương Sùng Huyền bước tới trước mặt anh ta, nhìn vào mắt anh ta hỏi.
Miệng Vương Nhân Cường nhếch lên, thản nhiên nói: “Không sao. Trương Sùng Huyền, quá khứ, chỉ là một kỉ niệm mà thôi.”
Trương Sùng Huyền đút hai tay vào túi quần: “Muốn tôi giúp cậu gạt Lâm Khỏa Văn sao?”
Vương Nhân Cường cười châm chọc: “Không cần đâu, dù sao khi đến thời gian thích hợp, tôi sẽ tự nói với cô ấy!”
Trương Sùng Huyền khẽ chau mày: “Không ngờ cậu là người nham hiểm như vậy, trước đây lại giả làm con gái để thân mật với các bạn gái khác. Những người khác tôi không quan tâm, nhưng không cho phép cậu có ý đồ với cô ấy.”
Vương Nhân Cường nói: “Cậu là gì của cô ấy, tôi có ý đồ với ai là chuyện của tôi. Tôi nghĩ tôi và cô ấy rất có duyên, ý trời đã để tôi và cô ấy được học chung một trường đại học, tham gia vào một câu lạc bộ, à đúng rồi, chắc cậu không biết, tôi và cô ấy còn học chung một học viện, có lẽ tôi cũng nên thật sự có ý đồ với cô ấy.”
Trương Sùng Huyền hừ lạnh một tiếng: “Cậu sẽ không có cơ hội đâu.” Anh nói xong thì bước ra khỏi phòng đạo cụ.
Lâm Khỏa Văn đang muốn đến phòng đạo cụ chào hỏi Trương Sùng Huyền, lại thấy anh không vui bước ra ngoài.
Anh nhìn thấy cô, gương mặt lại trở về vẻ bất cần thường ngày: “Tiểu Khỏa! Tới trễ quá.”
Tiểu Khỏa? Vậy cô có nên gọi cậu là Tiểu Trùng không nhỉ? Nhưng mặt cô vẫn tự nhiên nói: “Là do cậu tới sớm. Hình như cậu và Vương Nhân Cường rất thân nhau?”
Trương Sùng Huyền nói: “Ai thân với cậu ta? Sắp tới giờ bốc thăm rồi, cậu phải cố gắng rút được lá Juliet đó.”
Lâm Khỏa Văn cười gật đầu: “Ừ.”
Nhưng rút thăm thì sao có thể dễ dàng được như ý muốn.
Tổ nữ sinh có một hộp rút thăm riêng, tổ nam sinh có một hộp rút thăm riêng.
Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Khỏa Văn nhăn lại, nhìn tờ giấy trong tay. Đổng Dương mừng rỡ, cười đến mức mắt híp thành một đường chỉ, lớn tiếng nói: “Lâm muội muội, tớ rút trúng lá Juliet…”
“A?” Các nam sinh khóc thét.
Đổng Dương sợ hãi cười nói: “Ôi, lá Juliet chị gái.”
“Phù ——” các nam sinh thở phào.
Đổng Dương quệt miệng: “Ai bảo các cậu không chịu nghe rõ. Lâm muội muội, còn cậu.”
Lâm Khỏa Văn lắc lắc tờ giấy trong tay, gượng cười nói: “Tớ rút trúng vai nhũ mẫu.”
Đổng Dương cũng cười gượng: “A, xui quá!”
Lúc này, tiếng hét bất mãn của Trương Sùng Huyền chợt vang lên: “Đội trưởng, có nhầm lẫn gì phải không, sao tờ giấy tôi rút ra lại là vai Juliet?”
Lâm Khỏa Văn ngốc nghếch nháy mắt mấy cái, cậu là Juliet?
Đội trưởng đẩy đẩy gọng kính đen, cười khan nói: “Có thể, có thể là do bỏ nhầm vào. Ha ha, như vậy cũng tốt, cho thấy cậu và nhân vật này rất có duyên! Vả lại, các cậu không thấy vở kịch chuyển vai như thế rất thú vị sao? Không ngờ mới lần đầu tiên mà các cậu đã gặp may như vậy. Mà cậu là Juliet, vậy ai là Romeo?”
“Tôi là Romeo.” Vương Nhân Cường giơ tờ giấy trong tay lên, không chút biểu cảm nói.
Không hiểu sao tổ nam sinh lại bắt đầu huýt sáo, Lâm Khỏa Văn vẫn ngốc nghếch nháy mắt mấy cái, Trương Sùng Huyền nhíu mày, bước tới trước mặt Vương Nhân Cường, như cười như không nhìn anh ta chằm chằm, chìa tay ra nói: “Hợp tác vui vẻ!”
Vương Nhân Cường cười nhìn anh, mặt vẫn không thay đổi vươn tay ra, cầm lấy tay anh.
Đổng Dương che miệng, hưng phấn nói: “Soái ca lạnh lùng và soái ca đẹp trai, làm như thật sự có tia lửa tình yêu bắn ra vậy!”
Hả? Lâm Khỏa Văn nhìn hai anh chàng vừa cao vừa đẹp trai giống nhau, lẩm bẩm nói: “Không thể nào.”
Vai diễn đã quyết định, Đổng Dương bắt đầu hưng phấn đọc kịch bản: “Ha ha, thật mãnh liệt nha. Oa, không ngờ tớ có nhiều lời thoại như vậy! Lâm muội muội, sao cậu không học thuộc lời thoại đi?”
Lâm Khỏa Văn cười: “Lời thoại của tớ chỉ có hai câu, một câu là lúc tình cảm lưu luyến của Juliet bị phản đối: ‘Đừng sợ, nhũ mẫu sẽ giúp con’, một câu là lúc Juliet muốn nhảy khỏi ban công bỏ trốn cùng Romeo, tớ sẽ ở dưới lầu nói với Romeo: ‘Thiếu gia, lão nô sẽ giúp ngài một tay’, chỉ có hai câu này, làm gì phải học thuộc.”
Đổng Dương nháy mắt mấy cái: “Thật đơn giản.”
Qủa là rất đơn giản, Lẩm Khỏa Văn nhìn về phía Trương Sùng Huyền, anh đang nắm tay Vương Nhân Cường, à, là do luyện tập lời thoại với nhau, cô không tự chủ bước tới, ngồi trên ghế cách chỗ bọn họ đang tập không xa, nghe đoạn đối thoại của bọn họ.
“Juliet, ta yêu nàng.” Vương Nhân Cường thản nhiên nói.
“Sai, sai rồi! Tiểu Cường!” Tiểu Cường*? Con gián? Lâm Khỏa Văn cười khẽ, đội trưởng lại đẩy đẩy gọng kính đen, “Tiểu Cường, cậu nói những lời này nghe không giống như là ‘Ta yêu nàng’, mà lại giống ‘Ta không thấy nàng’ thì đúng hơn, phải có tình cảm, làm lại làm lại!”
(Con gián thường rất khó chết, mất đầu cũng không chết, nên được cư dân mạng Trung Quốc gọi là Tiểu Cường)
Trương Sùng Huyền nhìn Vương Nhân Cường, vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Vương Nhân Cường nhắm mắt lại, thở dài một tiếng rồi mở mắt ra, chậm rãi nói: “Juliet, ta yêu nàng!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s