Hải Đường – Chương 70

Chương 70
Edit: Bạch Liên

20160329172946_abjc3-thumb-700_0

Cảnh sắc tươi đẹp rực rỡ, bầu trời mặt biển cùng một màu. Đây là ấn tượng đầu tiên của ta với biển.
Phương Nam thật ấm áp, gió biển mang theo hơi nước, khi lướt qua trên mặt tạo cảm giác rất dễ chịu. Trong không khí luôn thoảng mùi cá, nhưng lại làm ta cảm thấy thư thái.
Bãi biển như một sợi tơ màu vàng, uốn lượn quanh co, một con cua nhỏ vội vàng đùn đất xây tổ, khi có người vừa đến gần, nó liền vùi mình vào trong cát.
Với ta, mọi điều đều rất mới lạ, luôn miệng gọi Hạ Đình Thu nhìn xem.
“Đúng là phải cho muội ra ngoài nhiều hơn.” Đương nhiên là Hạ Đình Thu không thấy gì làm lạ, “Đến khi lên đảo, còn thấy con cua to hơn. Chỉ mất nửa canh giờ là đã có thể bắt đầy giỏ, hấp lên ăn rất ngon.”
Ta lại chỉ lên bầu trời, “Ah! Thế đó là chim gì?”
“Là Hải âu.”
“Vậy cái kia? Cái màu xanh ấy!”
“Là rong biển.”
“Cá gì mà lớn thế này?”
“Là cá kiếm bạc.”
“Con tôm thật lớn!”
“Đó là tôm hùm!”
“Còn cái kia…”
“Đừng có còn cái gì nữa!” Hạ Đình Thu liền ném ta lên thuyền, “Muội còn tiếp tục lèo nhèo là ta vứt muội ở làng chài này luôn!”
Đám hạ nhân lén che mặt cười trộm.
Ta đứng ở mui tàu, ỉ ôi năn nỉ, “Vậy ít ra huynh cũng mang một con tôm hùm đến cho ta chơi đi!”
Gân xanh trên trán Hạ Đình Thu đều nổi hết lên, “Diệp thúc?”
“Nhị thiếu gia,” một vị đại thúc mặc áo xám đi đến, “Lão nô đã mua tôm hùm, chuẩn bị cho bữa trưa.”
“Lấy con lớn nhất cho nha đầu kia chơi.” Hạ Đình Thu nhìn ta nhe răng cười, “Muội cứ từ từ chơi, ta cho muội chơi đủ.”
Hiện tại, tâm tình của ta đang hứng khởi bừng bừng, đầu không có chịu động não, cho nên lần nữa mắc mưu.
Đợi đến lúc, ta mang đầu ngón tay đang bị con tôm hùm kẹp chặt không buông, chạy đến phòng Hạ Đình Thu thì thấy hắn đang gặm càng cua, vừa nhìn thấy ta, hắn liền phun phì phì xác vỏ cua lên bàn. Lại còn vỗ tay lên bàn cười to, ta tức giận đá bay cái ghế dưới mông hắn.
Hạ Đình Thu ung dung thủ thế, vừa đứng lên chùi miệng, vừa nhìn xuống đầu ngón tay của ta, lại cười ha ha.
“Sắp đến nơi rồi!” Ta bực mình nói, “Huynh nhanh tìm cách đi!”
Thật ra biện pháp cũng rất đơn giản, lấy tay tách càng tôm ra là được.
Hạ Đình Thu ném con tôm hùm gây rối kia ra ngoài cửa sổ, thả nó về biển, lại kéo tay ta tới, vừa nhìn vừa thổi thổi. “Sưng lên rồi, da có hơi trầy, tìm Diệp thúc lấy thuốc bôi đi.”
“Vết thương nhỏ thôi.” Ta rất nhanh liền quên đau, lại chạy đến phòng bếp ở sau khoang thuyền xem cá biển.
Hạ Đình Thu chắp tay sau mông, thong thả đi theo phía sau ta, còn dạy ta phân biệt các loài cá. Cá biển trông rất kỳ quái, có con vừa dài vừa dẹp lép, có con vừa có hoa văn lại trắng tinh, trước đây ta chưa từng thấy qua, nên hào hứng bám lấy hắn hỏi không ngừng.
Vị đầu bếp già cười nói với Hạ Đình Thu: “Thiếu gia, Lục cô nương thật là hoạt bát. Hạ phủ chúng ta yên tĩnh nhiều năm như vậy, xem ra lần này đã có thể náo nhiệt hơn rồi.”
Hạ Đình Thu khẽ cười, trong mắt là hình ảnh biển xanh mênh mông.
Đảo Nam Hải, cũng không phải chỉ là một hòn đảo.
Trong phạm vi mấy nghìn hải lý, rải rác hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, tựa như có vị thần tiên nào đó đã gắn hàng trăm viên phỉ thúy trân châu lên một tấm lụa màu xanh ngọc.
Có đảo chỉ là một tảng nham thạch, hoặc là một mỏm đá ngầm trên biển, cũng có đảo được phủ đầy cây cối, lại có người ở. Hòn đảo lớn nhất ở đây là Ly đảo, có phạm vi hơn trăm dặm, địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, cây rừng tươi tốt, sản vật phong phú, là vùng đất giàu cá nhiều thóc của cả vùng biển.
Hạ gia an cư trên Ly đảo có trăm năm lịch sử này, căn cơ vững mạnh. Những thương thuyền lưu thông giữa đất liền và Nam Dương đều dừng lại nghỉ ngơi ở bến tàu này. Nhiều năm qua, Hạ gia luôn buôn bán từ nam đến bắc, có đội tàu lớn, có thể nói là bá chủ một phương của vùng Nam Hải.
Thuyền của chúng ta còn chưa cập bờ, đã thấy một đám người không nhỏ tụ tập trên bờ.
“Đó là Nhị lão gia cùng các thân thích, Ninh bá cũng dẫn theo gia nhân đến đón người.”
“Từ đầu đã nói không cần phải long trọng như vậy.”
“Là do đại thiếu gia căn dặn.” Diệp thúc thấp giọng nói, “Trước khi chuyển vào Phật đường, đại thiếu gia đã dặn dò phải long trọng nghênh đón Nhị thiếu gia.”
Khóe miệng Hạ Đình Thu khẽ cong lên, “Trèo càng cao, té càng thảm. Long trọng như thế này, lỡ như ta có làm chuyện gì không tốt, chẳng phải là càng phụ lòng mong đợi của mọi người với ta sao?”
Thuyền chậm rãi cập bờ, ta đi theo Hạ Đình Thu xuống thuyền.
Trên bờ, một vị đại bá khoảng trên năm mươi, mừng rỡ bước đến cầm tay Hạ Đình Thu.
“Đình Thu, con trở về rồi!”
“Nhị thúc.” Hạ Đình Thu cung kính nói, “Vãn bối bất hiếu, đã làm ngài và các vị thúc bá vất vả bấy lâu.”
“Nói gì vậy?” Hạ nhị thúc nói, “Trở về là tốt rồi. Gần đây thế cục có sự xoay chuyển, con có thể trở về chủ trì đại cuộc, yên ổn lòng dân, các hương thân đều cảm kích trong lòng.”
“Đại ca đâu?”
“Trường Kiệt đã quy y, đang ở tại Phật đường, đợi đến khi con trở về tiếp quản xong mọi chuyện, hắn liền trở về Định Ba Tự trong đất liền.”
“Chính sự quan trọng hơn, ta đi gặp đại ca trước.”
Hạ Đình Thu nhìn ta gật gật đầu, sau đó cùng người nhà vội vàng rời đi.
Một ông lão đầu trọc khoảng trên dưới sáu mươi đi đến trước mặt ta, thoáng nhìn ta đánh giá, sau lại nâng tay nói: “Đây là Lục cô nương? Lão phu họ Ninh, là quản sự của Hạ gia. Cô nương gọi ta Ninh bá là được.”
Ta cúi chào ra mắt Ninh bá, ông lão mời ta lên xe ngựa, “Sợ là Nhị thiếu gia còn nhiều việc phải thu xếp, Lục cô nương đi đường mệt nhọc, mời theo ta trở về Hạ phủ trước, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hạ gia mặc dù có của cải ngập trời, nhưng trạch phủ lại đơn giản nhã nhặn.Tường trắng ngói đen, nền gạch màu xanh, hành lang bằng gỗ, phòng ốc đều chỉ có một tầng, tựa vào ngọn núi nhỏ, lan rộng một vùng. Trong viện có nhiều loại hoa cỏ ta chưa từng nhìn thấy. Cây cối trên hải đảo rất tươi tốt, cây hoa đều cao hơn đầu người, từng đóa hoa nở to như chiếc bát lớn, màu đỏ tươi hoặc trắng muốt, vô cùng xinh đẹp. Ninh bá an trí cho ta ở tại một sân viện yên tĩnh, thấy ta chỉ có một mình nên đưa hai nha hoàn đến hầu hạ.
“Nhị thiếu gia đã căn dặn trong thư, nói rằng thân mình của Lục cô nương không được tốt, phòng ở cần phải thông thoáng. Viện này mặc dù không lớn, nhưng lại gần hoa viên và bãi biển, lại yên tĩnh, xuất môn cũng rất tiện. Hai nha hoàn này người cứ sai bảo, nếu dùng không thuận tay thì lại đổi.”
Ta nói cảm tạ, tự mình tiễn ông ra cửa.
Hai nha hoàn kia đều là nữ hài tử ở địa phương, làn da rám nắng, đôi mắt to tròn, cách cư xử cũng rất nhiệt tình. Ta ăn cơm thì các nàng gắp thức ăn, ta tắm rửa thì các nàng xoa bóp cho ta. Đã hơn bốn năm ta không có hưởng thụ cuộc sống được hầu hạ như vậy, không khỏi có chút nhớ về ngày trước.
Trời ở phương Nam tối rất muộn, ăn qua cơm chiều rồi mà sắc trời vẫn còn rất sáng. Ta đứng ở trong sân cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển rất nhỏ, nha hoàn nói với ta, hiện tại đúng là lúc triều dâng, tiếng sóng biển là truyền đến từ mỏm đá diều hâu. Ta vừa đến đây, đối với cái gì cũng thấy tò mò, quyết định đi xem một lần.
Từ cửa hông của Hạ gia đi ra ngoài hơn nửa nén hương liền tới bãi biển. Thủy triều bao phủ hết bờ cát, bọt sóng vỗ lên những tảng nham thạch bên bờ biển.
Nha hoàn Hải Châu chỉ về phía xa cho ta xem. Trên hải đảo của núi, cao khoảng mười trượng, một bên là rừng chuối tây trên sườn núi, một bên là vách đá dựng đứng giữa biển, trên đỉnh núi có một ngọn hải đăng. Sóng biển đập vào vách núi đá, tạo thành hàng nghìn hàng vạn bọt nước trắng tinh, còn phát ra âm thanh ầm đùng như tiếng sấm.
“Nơi đó chính là mỏm đá diều hâu, cô nương đừng thấy ở đó nguy hiểm đáng sợ, đợi đến khi thủy triều rút, bờ cát hiện ra, trên đó đều là đá cuội và vỏ ốc, rất thú vị.”
Mặt biển ở phía xa, ánh mặt trời tựa như một vòng lửa đỏ, từ từ nhuộm đỏ cả chân trời. Trên biển có nhiều chiếc thuyền đang giương buồm trở về, có thuyền đánh cá, cũng có thuyền buôn lớn, không ít thuyền có treo lá cờ màu đỏ thẵm, trên đó thêu một đóa hoa chuối tây màu vàng rực – đó là dấu hiệu của Hạ gia.
“Cô nương nếm thử chuối tây ở nơi này đi.” Nha hoàn Hồng San hái một buồng chuối tây đưa đến.
Chuối tây ở đây ngọt mà không ngấy, ta ăn liền mấy quả.
Đang cùng bọn nha hoàn nói đến trái cây ở trên đảo, chợt thấy một thiếu nữ chạy về phía chúng ta.
Nữ hài tử kia mặc y phục của địa phương, áo ngắn màu trắng viền vàng, váy dài thêu hoa, dáng người yểu điệu. Khi nàng đến gần, ta đoán nàng khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, mày ngài mắt phượng, nét đẹp động lòng người. Thiếu nữ kia nhẹ nhàng nhìn ta mỉm cười, niềm nở nói: “Tỷ là tiểu thư tỷ tỷ mà Đình Thu ca đưa về?”
“Đình Thu ca?” Ta hơi ngẩn người một lúc, “Hạ Đình Thu phải không? Ta là tiểu sư muội của huynh ấy.”
“Ta đoán đúng mà!” Thiếu nữ nhào đến kéo tay ta, “Ta mong tỷ tỷ mãi! Nơi này sẽ ngày càng náo nhiệt!”
Ta nghi hoặc hỏi, “Cô nương là…”
Hải Châu vội nói: “Vị này là Nhị tiểu thư của Vu gia.”
Thiếu nữ cười nói: “Ta là Vu Tuệ Ý. Giữa nhà ta và Hạ gia là quan hệ thông gia, Đại tỷ của ta gả cho Đại thiếu gia của Hạ gia. Tuy rằng Đại tỷ mất sớm, nhưng hai nhà vẫn thường xuyên qua lại. Vu gia nằm trên Sơn Quan đảo ở hướng đông, muốn đến đây phải mất một ngày thuyền. Ta nghe nói Thu ca ca dẫn về một tiểu thư tỷ tỷ, cho nên đã đến chờ sớm mấy ngày.”
Ta nghe nàng nói một hơi, cũng không tiện ngắt lời, lúc này mới vội cười nói: “Vu cô nương quá khách sáo rồi.”
Vu Tuệ Ý lắc lắc cánh tay của ta, nét mặt hồn nhiên ngây thơ, “Tỷ tỷ mới là người khách sáo nha! Gọi ta Tuệ Ý là được rồi. Mọi người đều là thân thích, vốn nên qua lại nhiều mới đúng. Ah, đúng rồi, Lương Ngọc, tỷ mau đến đây!”
Từ phía xa có một cô nương mặc váy màu lam nhạt đang chầm chậm đi tới. Nàng cũng gần bằng tuổi Tuệ Ý, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tròn trĩnh, mi dài mắt hạnh, làn da hơi sạm, nét mặt không có biểu cảm gì.
“Đây là biểu tỷ Lâm Lương Ngọc của ta, cùng đến đây chơi.” Tuệ Ý lại giới thiệu ta, “Đây là Lục tỷ tỷ mà Thu ca ca đưa về.”
Lâm Lương Ngọc khẽ đưa mắt nhìn ta, khụy gối hành lễ, sau đó lại đứng ở bên cạnh, không nói gì.
Tuệ Ý cười, “Tính tình biểu tỷ hướng nội, Lục tỷ đừng để ý.”
Lương Ngọc dường như không nghe thấy chúng ta nói chuyện, tự quay đầu nhìn mặt trời đang lặn xuống biển. “Tỷ tỷ vừa tới, để ta dẫn tỷ đi xung quanh một chút.”, Tuệ Ý chủ động kéo tay ta, “Ly đảo rất lớn, nếu ngày mai đi không hết, chúng ta có thể cưỡi ngựa đi một vòng.” Ta không lay chuyển được sự nhiệt tình của nàng, đành để nàng lôi đi. Tuệ Ý là một người nói rất nhiều, cả đoạn đường chỉ nghe nàng nói thao thao bất tuyệt về các tập tục trên đảo, về phong cảnh sản vật, lại nghe nàng nói đến quan hệ của các đại gia đình trên đảo. Lâm Lương Ngọc vẫn không hề nói một lời, nàng đi theo phía sau chúng ta nhưng dường như trong đầu đang có điều gì suy nghĩ. Đôi lúc khi cao hứng, Tuệ Ý sẽ quay đầu nói vài lời với nàng. Nàng đáp một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Ta đi được một vòng lớn, trên người đã ướt mồ hôi, sau khi trở về liền chạy đi tắm rửa. Hải Châu nói với ta: “Tỳ nữ vừa mới đi xem, nhị thiếu gia vẫn còn đang nghị sự với các lão gia trong Từ đường. Cô nương nghỉ ngơi trước đi.”
Ta ngáp dài một cái, nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, rất nhanh liền chìm vào giấc mộng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s