Vân Khuynh Thiên Khuyết. Q2/C70

Chương 70
Edit: Thiên Di
244
Sau khi đoàn người lần lượt rời đi, quả nhiên liền có thái giám nâng cáng đến, chân Khánh Nhiễm đã không còn sức, lại nghĩ không nên thẳng thừng từ chối ân huệ mà Tinh Đế ban cho, nên ngoan ngoãn leo từ dưới đất lên cáng, được nâng ra khỏi hoàng cung Tinh quốc. Chỉ có điều, trong hơn ba mươi năm dựng nước của Tinh quốc, chuyện một dân thường áo vải nhận được đãi ngộ lớn như thế thật ra là lần đầu tiên.
Ra khỏi hoàng cung, nhóm thị vệ khiêng nàng lại không nói một lời chạy tới Dực Vương phủ, Khánh Nhiễm nhíu mày từ chối, nhưng bọn họ căn bản không nghe lời nàng. Trong lòng biết nhất định là do Yến Hề Ngân phân phó, nàng thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.
Điều khiến nàng thấy kì quái là, lúc ra khỏi hoàng cung nàng lại cảm thấy có người đang âm thầm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia như có như không, nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng mấy lần đều không thể tóm được. Trong lòng hoài nghi, nghĩ rách da đầu cũng không biết là người phương nào.
Bởi vì Thanh quốc phái sứ thần đến Tinh quốc, nên ban đầu Khánh Nhiễm đã nghi ngờ là người của Phượng Anh, nhưng nghĩ kĩ lại thấy không đúng. Nếu là người của Phượng Anh, thì không có khả năng nàng lại không cảm nhận được một chút địch ý nào như vậy. Ngược lại, nàng cảm thấy ánh mắt như có như không kia rất dịu dàng, rất thân thiết.
Không nghĩ ra được, nàng cũng không nghĩ thêm nữa, nếu người nọ vẫn muốn đi theo, thì chắc chắc sẽ có lúc phải lộ diện, nếu giờ phút này nàng cứ đề phòng, ngược lại sẽ rút dây động rừng.
Dực Vương phủ cách hoàng cung cũng không xa, vừa ra khỏi hoàng thành, Khánh Nhiễm liền trợn tròn mắt, chỉ thấy trên quan đạo, những binh lính thuộc Kinh Kì Vệ *nhóm binh lính bảo vệ kinh đô và các vùng lân cận* xếp thành hai hàng dọc theo con phố, ngăn cản nhóm dân chúng đang chen chúc, thấy thị vệ nâng nàng bước tới, nhất thời mọi người đều im phăng phắt, hai mặt nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ thất vọng, bắt đầu ồn ào.
Khánh Nhiễm được bốn thị vệ khiêng qua quan đạo trống trải trước ánh nhìn chăm chú của dân chúng, cảnh tượng này có chút quái dị. Nàng hỏi những thị vệ mới biết được, những dân chúng này nghe nói hôm nay Dực Vương hồi kinh nên từ sớm đã canh giữ ở đây, để được thấy phong thái của anh hùng.
Lúc này Khánh Nhiễm mới thấy rõ tầm ảnh hưởng của Yến Hề Ngân ở Tinh quốc, nàng cũng coi như là dựa hơi hắn, nên mới có thể được vạn dân quan sát như vậy, nàng không khỏi cười tự giễu.
Nhưng mà giờ phút này, nàng lại không nghĩ tới, có một ngày toàn bộ dân chúng Tinh quốc đều chấn động, muôn người đổ ra đường, để nghênh đón nữ anh hùng trong lòng bọn họ – Thanh Hoa quân, khải hoàn trở về. Giờ phút này, những dân chúng tỏ vẻ mất mát lại thật không ngờ, thiếu niên tuấn tú gầy gò đến mức gió có thể thổi bay trước mặt họ, sẽ có ngày trở thành một nữ soái truyền kỳ.
Lúc này cổng chính của Dực Vương phủ đã mở rộng, thềm cao tráng lệ, quản gia Phùng Uyên mang theo một nhóm gia đinh đã cung kính đứng đợi ở trước cửa phủ, đứng đầu đoàn người là một thiếu nữ đương tuổi thanh xuân, quần áo trắng tinh, làn da mịn màng như tuyết, chân mày như vẽ, đôi mắt trong vắt như trăng mùa thu, trên má có hai núm đồng tiền nho nhỏ, thân hình thướt tha, đang kiễng chân nhìn về phía bên này.
Lúc nhìn thấy Khánh Nhiễm, nụ cười của nàng khẽ vụt tắt, đôi mắt long lanh nhướng lên, giống như đang tìm kiếm cái gì, sau đó gương mặt liền hiện lên vẻ thất vọng. Khánh Nhiễm nghĩ, đây có lẽ là thiếp thất của Yến Hề Ngân, bất quá Yến Hề Ngân đường đường là Vương gia, dưới một người, trên vạn người, trong phủ lại chỉ có một nữ nhân như vậy, thật sự khiến nàng rất kinh ngạc.
Tuy Phùng Uyên không hiểu vì sao Vương gia không hồi phủ, nhưng vẫn nhanh chóng bước lên tiếp đón. Thị vệ luôn đi bên cạnh cáng của Khánh Nhiễm cười nói: “Phùng bá, vị Dịch công tử này là khách quý của Vương gia, Vương gia dặn bá bá dẫn Dịch công tử đến Mộ viện để thu xếp, không được đối đãi qua loa.”
Mộ viện? Đó chính là chủ trạch của Vương phủ, cũng là chỗ ở của Vương gia, chưa bao giờ có ngoại nhân bước vào, tại sao lại an trí một khách nhân vào chủ trạch?
Phùng Uyên sửng sốt, nhưng trong nháy mắt ông đã thu nét mặt, gật đầu nói: “Làm phiền Cao thị vệ, xin mời Dịch công tử.”
Ông nói xong thì đến trước mặt Khánh Nhiễm đang chống vào cáng đứng lên, khom người, Khánh Nhiễm cười đáp lễ, giơ chân bước lên bậc thềm, chợt cảm nhận được ánh mắt quan sát của nữ tử mặc áo trắng đứng bên kia. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, nếu là thiếp thất của Yến Hề Ngân, theo lý thì cô ấy là chủ nhân, còn nàng là người tới làm khách, tại sao Phùng Uyên lại không dẫn nàng tới đó cầu kiến?
Kiến trúc của Dực Vương phủ và hoàng cung Tinh quốc có phong cách rất giống nhau, có lẽ đều từ tay một người làm ra, bởi thế Khánh Nhiễm càng phải cảm thán, tình cảm của Yến Hề Ngân và Tinh Đế quả thật rất sâu sắc.
Phùng Uyên dẫn Khánh Nhiễm tới Mộ viện thu xếp, Dương Thái y phụng hoàng mệnh đến đây, ông đi tới trước giường, phân phó dược đồng chuẩn bị thuốc khử độc, đầu mũi tên và nước nóng, vừa ngồi xuống chiếc ghế đẩu hạ nhân đem đến, vừa nói với Khánh Nhiễm đang nằm trên giường.
“Thần sẽ bắt mạch trước, xin đưa tay.”
Khánh Nhiễm cười: “Đại nhân, ta chỉ bị một chút ngoại thương thôi, đại nhân để lại kim sang dược là được rồi, không cần phiền toái.”
Dương Thái y sửng sốt, vội hỏi: “Thần phụng mệnh đến đây, há có thể làm việc như vậy? Xin ngài đưa tay ra, thần không thể phụ thánh ân của Bệ hạ.”
Khánh Nhiễm không ngờ ông ta lại bảo thủ như vậy, âm thầm liếc mắt xem thường, bị thương ngoài da thì xem mạch làm gì, nếu thật sự để ông ta xem mạch sẽ không xong. Thấy vẻ mặt lão nhân vẫn kiên trì, Khánh Nhiễm không khỏi chán nản nói: “Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không phải vừa xem là thấy ngay sao, không cần bắt mạch. Vả lại, bây giờ trên đùi ta còn chảy máu, Thái y không mau chóng cầm máu lại muốn xem mạch, mặc cho ta mất máu quá nhiều, đây mới là phụ thánh ân, làm trái với nhân tâm của thầy thuốc.”
Gương mặt Dương Thái y trầm xuống, thở phì phò làm chòm râu khẽ nhúc nhích: “Bất kể bị thương gì cũng phải bắt mạch, huống chi bây giờ vật dụng băng bó cũng chưa được chuẩn bị ổn thỏa, băng bó và bắt mạch cũng không ảnh hưởng tới nhau, xin đưa tay.”
Khánh Nhiễm lập tức cứng họng, nếu như vậy, cho dù thoát khỏi chuyện bắt mạch, e là Dương Thái y này còn muốn đích thân bôi thuốc khử độc cho nàng. Đang muốn nghĩ cách, chợt có một người vén rèm bước vào, đúng là Cao thị vệ vẫn luôn đi bên cạnh cái cáng của nàng.
“Mời Dương Thái y qua bên này.”
Người nọ nói xong liền kéo Dương Thái y qua một bên, thấp giọng nói vài câu, Khánh Nhiễm thấy Dương Thái y quay đầu kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó phân phó dược đồng để toàn bộ vật băng bó lại, dẫn đoàn người ra khỏi phòng.
Cao thị vệ là người của Yến Hề Ngân, không ngờ ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Yến Hề Ngân cũng suy nghĩ cho mình, trong lòng Khánh Nhiễm cảm động. Bắp đùi truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, nàng tập trung lắng nghe, thấy trong viện im ắng, tất cả mọi người đã lui đi, lúc này nàng mới bắt tay bận rộn.
Lúc Yến Hề Ngân hồi phủ thì màn trời đã tối đen, hắn vừa vào phủ liền không tự chủ được đến trước phòng Khánh Nhiễm. Thực tế phòng của hai người rất gần nhau, chỉ cách một bức tường.
Vừa rồi Hoàng huynh bảo hắn cùng đến tiếp đón sứ thần Thanh quốc, nhưng thật không ngờ, quốc thư mà sứ thần đưa đến lại là văn cáo tuyển hôn của Phượng Anh. Trong văn cáo Thanh quốc đưa tới ba nước, chủ yếu là chuyện tân đế vừa đăng cơ của Thanh quốc muốn bổ sung hậu cung, chọn những nữ tử mỹ mạo ở bốn nước vào hậu cung Thanh quốc tuyển tú.
Thông thường, cung đình tuyển tú chỉ được cử hành trong phạm vi cả nước, rất ít khi thông cáo ra các nước khác. Nhưng thật ra, chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, bởi vì loạn thế, các quốc gia tranh đấu kịch liệt, chiến tranh hỗn hoạn, nên có không ít quốc gia muốn dùng việc tuyển tú này để kéo gần quan hệ của hai nước, mặc dù không lấy công chúa của nước đó, nhưng những tú nữ được chọn đều phải phong hào mỹ nhân. Hai nước lấy chuyện này để kéo gần quan hệ, tuy là không có quan hệ thông gia vững chắc, cũng không thể gọi là kết minh, nhưng đó cũng được xem là biểu hiện của tình hữu nghị.
Hai mươi ba năm trước Thành quốc từng gửi văn thư tuyển tú tới năm nước, lúc ấy các quốc gia đều dựa vào tình thế mà phái mỹ nữ vừa tuổi đi. Những nước muốn mượn sức Thành quốc tất nhiên sẽ phái công chúa và quận chúa đến, những nước chỉ muốn thể hiện tình hữu nghị thì đưa con cái của đại thần đến, đương nhiên cũng có nước chỉ tùy ý chọn vài dân nữ, cũng không làm lễ đưa tiễn bất kì nữ tử nào, chỉ nhìn một chút, sẽ biết quan hệ của hai nước đó thân sơ* thế nào.
(Thân: thân quen, khắn khít. Sơ: sơ sài, hời hợt)
Phượng Anh không phải là người đam mê nữ sắc, lúc này lại đưa văn thư cho ba nước, e là ý nghĩ không ở chuyện tuyển tú, mà đang thử thái độ của ba nước. Giờ phút này hai nước Tinh Chiến đang trở mặt, Chiến quốc lại kết minh với Lân quốc, nếu Chiến quốc đưa nữ nhi của đại thần hoặc là dân nữ đến, vậy còn khá tốt.
Nhưng nếu Chiến quốc tiến cử công chúa, vậy Tinh quốc…
Đây cũng là nguyên nhân khiến lòng hắn phiền muộn, Tinh quốc chỉ có một vị công chúa, nhất định hắn sẽ không để Mẫn Mẫn đến Thanh quốc. Trong thời buổi loạn lạc, vận mệnh của công chúa hòa thân đều rất thê thảm, gần hai mươi năm nay, khi hai nước khai chiến, đã có ba lần lấy máu của công chúa hòa thân để tế chiến kỳ.
Bóng trăng mờ ảo chiếu lên những nhánh hải đường vươn khắp sân, ánh đỏ loang loáng mỹ lệ, mùi hoa nhàn nhạt nhẹ nhàng vấn vít trong không trung. Dưới bóng đêm, gió thổi khe khẽ, cuốn theo hơi thở se lạnh, phất qua hai gò má, Yến Hề Ngân đứng trước cửa sổ phòng Khánh Nhiễm, yên lặng ngắm nhìn, nghĩ nàng đang lẳng lặng ngủ say sau cánh cửa sổ đóng chặt này, nghĩ nàng ở trong phủ của hắn, lòng hắn liền dâng lên cảm giác thỏa mãn, chuyện phiền muộn cũng tiêu tan không ít.
Im lặng thật lâu, mắt thấy trăng đã treo giữa trời, khóe môi hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười, không ngờ bản thân cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy, hắn tự giễu lắc đầu, xoay người rời đi.
Bóng lưng hắn dần biến mất khỏi viện, gió mạnh thổi qua những tán cây đỏ rực trong sân, ánh trăng như nước, mùi hương thơm ngát vẫn còn nguyên, ve sầu trốn trong gốc cây hát ca, tĩnh lặng mà vui tươi.
Không biết qua bao lâu, dường như ve sầu cũng đã hát đến mệt, chìm vào giấc mộng ngọt ngào, bốn phía càng thêm an tĩnh, lúc này, một chiếc bóng đen chợt từ phía tây phóng đến, như ma quỷ, cũng như ngọn gió đen, cuốn đến song cửa sổ, nhoáng lên một cái đã biến mất khỏi mảnh viện.
Cơ thể Mạc Chi Diễm cứng đờ, hắn đứng trong phòng, từ xa nhìn Khánh Nhiễm đang nằm trên giường ngủ say, trong đôi mắt hiện lên vẻ đau lòng và thương xót. Hôm nay khi thấy nàng được khiêng ra khỏi hoàng cung, suýt chút nữa hắn đã lao đến, hắn không biết ở trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vết máu trên đùi nàng lại rõ ràng như vậy, làm hắn vừa đau lòng vừa khó chịu, cũng làm hắn tức giận.
Mới gặp lại mấy ngày, nàng lại liên tục bị thương, thật không biết những năm qua nha đầu kia đã phải nhận bao nhiêu đau khổ, sao có thể chịu đựng nổi. Nhớ lại những đau khổ mà mình phải chịu bao năm qua, Bạch Tĩnh Viêm, cũng chính là Mạc Chi Diễm bây giờ chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị đao cắt. Mấy năm nay nàng chịu khổ, e là cũng không ít hơn hắn.
Từ nhỏ nha đầu kia đã bướng bỉnh hiểu chuyện, tuy có chủ kiến, cũng rất kiên quyết, nhưng già trẻ trong nhà, ai mà không cưng chìu nàng như bảo vật, đều không để nàng phải hứng chịu đau khổ gì.
Sau cái đêm đó, tuổi nàng còn nhỏ, làm thế nào để sống sót đến bây giờ… Mấy năm nay, không biết Bạch Tĩnh Viêm đã suy nghĩ về vấn đề này bao nhiêu lần, mỗi lần nhớ tới đều đau đớn không chịu nổi, nay tìm được nàng, lại thấy nàng liên tục bị thương, nỗi đau trong lòng liền hóa thành một cái gai, cắm chặt vào trái tim hắn.
Nàng là Nhiễm muội muội của hắn, là Nhiễm muội muội mà từ lúc nhỏ hắn đã muốn bảo vệ chu toàn, muốn mang đến cho nàng những thứ tốt nhất trên đời, nhưng mấy năm qua, hắn lại không thể tìm được nàng, để nàng bơ vơ không nơi nương tựa, chịu nhiều đau khổ như vậy. Trong lòng Bạch Tĩnh Viêm vô cùng áy máy, nhắm mắt lắc đầu.
“Ai?!”
Khánh Nhiễm đang ngủ nặng nề, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt phóng đến, tiếng quát trong trẻo của nàng vang lên, cùng lúc đó nàng mở bừng mắt, vừa xoay người vừa cầm lấy bộ y phục đặt cạnh giường, vận động chân khí phóng tới cửa sổ.
Y phục phóng tới mang theo áp lực dữ dội bay về phía Mạc Chi Diễm vẫn đang ngẩn người, hắn chợt hoàn hồn, lách người sang một bên né tránh. Nhưng ngay sau đó, một chưởng phong lạnh thấu xương đột nhiên ép sát tới, hắn phóng người bật lên, đón lấy một chưởng của Khánh Nhiễm, hai chưởng phong chạm nhau, Khánh Nhiễm bị nội lực mạnh mẽ bức lui ra sau vài bước, còn chưa kịp đánh ra chưởng khác, bóng đen kia đã lóe lên rồi bay qua song cửa sổ.
Cửa sổ bằng gỗ khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt, ánh trăng ngoài phòng bỗng nhoáng lên, lúc này Khánh Nhiễm mới thích ứng được với bóng tối, nhảy qua cửa sổ đuổi theo, nhưng nàng chỉ bắt được một bóng đen đã mờ nhạt, trong viện lại khôi phục vẻ tĩnh lặng như ban đầu.
Khánh Nhiễm nhíu mày nhìn phương hướng người nọ biến mất, mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Tiếng bước chân truyền đến, nàng ngẩng đầu thì thấy Yến Hề Ngân đang vội vã vòng qua cửa viện, gấp gáp chạy tới đây, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, tóc đen đều thả phía sau, vẻ mặt lo lắng, khi nhìn thấy nàng, chân mày hắn mới chậm rãi giãn ra.
Khánh Nhiễm ngạc nhiên nhìn hắn, lúc chạng vạng vào phủ nàng cũng không biết đây là tẩm viện của hắn, nay nhìn thấy hắn, nhớ lại tình tiết lúc vào phủ mới giật mình, chẳng trách tiểu mỹ nhân áo trắng kia lại kinh ngạc đánh giá nàng như vậy.
“Xảy ra chuyện gì?”
Khánh Nhiễm đối diện với ánh mắt quan tâm của Yến Hề Ngân, thì cười nhẹ, lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ gặp ác mộng thôi, ta đi ra ngoài hít thở không khí, đang tính trở về phòng, không ngờ lại quấy rầy Vương gia.”
Yến Hề Ngân thấy nàng không muốn nói thì cười khẽ, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ bước tới gần nàng, cười nói: “Sao vẫn khách khí với ta như thế, trước kia ở quân doanh, ngươi nói quân uy nghiêm nghị, không thể có ngoại lệ, nếu gọi thẳng tên ta sẽ ảnh hưởng tới quân uy. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không ở quân doanh, Dịch Thanh cứ gọi ta là Cảnh Hiên, có được không?”
Gió đêm ấm áp, mang theo những cánh hoa rơi lạc khỏi cành, bay nhẹ nhàng qua trước người Yến Hề Ngân. Khánh Nhiễm nhìn hắn, khóe môi hắn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy ôn hòa như ánh trăng, tựa như lan hoa ngọc thụ, lỗi lạc nhưng không mang theo phong thái khiến mọi người khuất phục như thường ngày, trong đôi mắt đen nhánh kia có một tình cảm bao dung rất ấm áp, mang theo một sức mạnh khiến người khác cảm thấy yên bình.
Ánh trăng loang lổ rơi xuống người hắn, cổ áo đơn mở rất rộng, để lộ da thịt rắn chắc, khiến Khánh Nhiễm ngơ ngẩn. Thấy mắt Yến Hề Ngân hơi sáng lên, độ cong trên khóe môi càng cao hơn, nàng vội quay đầu, né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, cười nhạt nói: “Nay đã tại triều, Vương gia là hoàng thân quốc thích, Dịch Thanh có tài đức gì, sao dám hành xử ngang lễ với Vương gia.”
Nàng thấy Yến Hề Ngân nhíu mày, thì nhướng mày cười, tiếp tục nói: “Nếu Vương gia không chê, Dịch Thanh gọi ngài một tiếng Yến đại ca, được không?”
“Yến đại ca.”
Nàng không đợi Yến Hề Ngân đáp lời, liền thanh thúy gọi một tiếng, cũng không nhìn hắn nữa, nhẹ nhàng bước về phía phòng của mình.
“Thừa dịp thời gian lâm triều chưa tới, ta sẽ đánh thêm một giấc.”
Yến Hề Ngân cười lắc đầu, thấy nàng giương giọng cười đóng cửa phòng, nụ cười trên môi hắn nhạt dần, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Tiếng trống canh năm vang lên, trên các quan đạo và phố xá dẫn từ kinh thành tới hoàng thành, những quan kiệu lớn nhỏ đầy màu sắc lắc lư nối đuôi nhau, cảnh tượng vội vội vàng vàng trên quan đạo có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Sáng sớm, bầu trời quang đãng không âm thanh, những tia nắng ban mai nhô lên từ phía chân trời, xé ngang tầng mây đầu tiên, không khí trong lành căng đầy khoan mũi, Khánh Nhiễm ngồi trong kiệu ló đầu nhìn ra sau, các đỉnh kiệu nho nhỏ lắc lư cùng tiến về hoàng thành, trông rất nguy nga tráng lệ.
Hôm nay là lần đầu tiên Khánh Nhiễm vào triều, không quan không tước ngược lại rất thoải mái, Khánh Nhiễm hít sâu hai hơi, dựa vào vách kiệu chợp mắt một lát.
Không bao lâu đã đến hoàng cung, tiếng gọi của Yến Hề Ngân truyền đến, Khánh Nhiễm liền mở mắt bước ra khỏi kiệu, theo hắn bước từng bước vào hoàng cung. Dọc đường các quan viên đều rối rít nhường đường, tiếng chào hỏi cung kính cũng liên tục vang lên.
Khánh Nhiễm đi sóng vai với Yến Hề Ngân, hắn vừa cười ấm áp vừa nói chuyện với nàng, dẫn tới không ít ánh mắt ngắm nhìn. Chúng đại thần đều thay nhau suy đoán, thiếu niên mặc áo xanh này là ai, tại sao một dân thường áo vải lại được Dực Vương coi trọng như vậy.
Khắc lậu *đồng hồ cát* trong đại nội đã chảy đến giờ Dần *6 giờ sáng*, tiếng chuông trầm bổng mà uy nghiêm sau những bức tường đỏ ngói xanh trùng điệp vang vọng. Văn võ bá quan tham gia tảo triều mặc triều phục và mũ miện chỉnh tề, cung kính khom người, tự động đứng ngay ngắn.
Khánh Nhiễm không có công danh, nên chỉ có thể đứng cuối hàng, trên đài vàng, giọng nói trong trẻo cao vút của nội thị truyền chỉ vang lên, ngay sau đó, âm thanh của những nội thị đứng trên thềm cao và hành lang cũng nối tiếp nhau truyền xuống.
“Hoàng Thượng lâm triều, các khanh vào điện.”
Sau ba tiếng chiêng vang dội, văn võ bá quan theo thứ bậc cúi đầu bước lên đài, chậm rãi tiến vào thiên điện nguy nga. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề của các đại thần, kính cẩn mà trang nghiêm, còn chưa nhập điện, đã khiến người ta cảm thấy kính sợ vị Thánh Thượng ngồi trên ngôi Cửu ngũ chí tôn kia.
Khánh Nhiễm hơi ngẩng đầu, nâng mắt nhìn vào trong, có thể thấy Yến Hề Ngân mặc quan bào màu tím đứng ở đầu hàng, một góc quan bào vung lên hạ xuống theo mỗi động tác, hắn dẫn dắt chúng đại thần nghiêm chỉnh bước vào đại điện.
Đến khi Khánh Nhiễm cởi giày bước vào điện, vừa ổn định chỗ đứng, thì lại nghe thấy âm thanh ngân dài cao vút của thái giám truyền thị vang lên: “Hoàng Thượng giá lâm——–”
Thoát chốc, chúng quan văn võ đã phất áo quỳ lạy, tiếng hô to vang đến tận trời, Khánh Nhiễm cũng bất giác quỳ xuống theo, giờ phút này nàng thật sự hiểu rõ vì sao ngai vàng Cửu ngũ chí tôn lại khiến người ta điên cuồng như vậy, cam nguyện vì nó mà đầu rơi máu chảy, phụ tử thành thù.
“Các khanh bình thân.”
Tiếng nói trầm thấp mà uy nghiêm vang lên, bách quan đồng loạt đứng dậy, nghiêm nghị đứng thẳng.
Khánh Nhiễm theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía ngự tọa trên đài, lúc này ánh nắng Mặt Trời đã giăng lên cao, đại điện sáng ngời, dưới ánh sáng vàng hoa lệ, long ỷ cao cao càng có thêm vài phần uy nghi, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng còn chưa thấy rõ nét mặt của Tinh Đế, đã cảm nhận được một ánh mắt vô cùng sắc bén, nàng cả kinh vội cúi thấp đầu xuống.
Tầm mắt đảo qua đại điện, Yến Hề Nùng ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: “Từ khi chúng ta dựng nước tới nay, Chiến quốc đã nhiều lần xâm phạm biên giới, cướp đất đai của ta, giết hại thần dân của ta, luôn là cái họa từ bên trong của Tinh quốc chúng ta. Tại trận chiến ở Tùng Nguyệt đạo lần này, Tinh quốc chúng ta đã ngăn cản được Chiến quân, giết hơn vạn tên địch, khiến Chiến quốc đại bại, Nỗ Vương bị thương mà quay về, quả thật là một trận đánh sảng khoái, không biết chúng khanh gia nghĩ thế nào?”
Đại điện im lặng một chập, sau đó, có một đại thần đầu đội mão quan văn bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói: “Cũng là nhờ Hoàng Thượng thánh minh, Dực Vương sáng suốt, và các tướng sĩ anh dũng. Theo thần thấy, Chiến quốc cũng không phải là đối thủ của Tinh quốc ta, không bằng nhân dịp đại thắng này, quân ta khí thế dâng cao, ta hãy dốc hết sức mạnh của toàn quốc, triệu tập đại quân trên các vùng tiến vào Chiến quốc, để chấm dứt hậu hoạn.”
Lời nói của hắn vừa dứt, lại có một quan văn bước ra khỏi hàng, cười nói: “Lời Trần đại nhân nói rất có lí, nhiều năm qua nước ta tăng cường phòng ngự ở phía tây, tiêu tốn rất nhiều tài lực và vật lực, nhưng hiệu quả lại rất thấp, Chiến quốc vẫn nhiều lần xâm phạm biên giới, mà nay Nỗ Vương của Chiến quốc đại bại, khí thế Chiến quân chắc chắn sẽ suy giảm, không bằng chúng ta hãy giải quyết một lần, tiến vào Chiến quốc, dương cao uy phong của đất nước ta.”
“Bệ hạ, lời các vị đại nhân nói cũng chính là suy nghĩ của thần, có Vương gia dũng mãnh phi thường, tướng sĩ trung thành, chuyện sát nhập Chiến quốc chỉ là ngày một ngày hai, dễ dàng như dùng chảo nóng lật bánh nhĩ, xin Bệ hạ thánh minh quyết đoán.”
Chúng đại thần đều cầu xin khởi chiến, càng nói càng hăng say, làm như đã nhìn thấy cảnh Chiến quốc bị tiêu diệt. Khánh Nhiễm nhìn bọn quan văn sống ở kinh thành, không bao giờ biết tới khó khăn của các tướng sĩ tiền tuyến, khí huyết liền bốc lên, chân mày chau chặt lại.
Trước mắt lướt qua nhóm binh lính ngã xuống trước người, vẫn gắt gao ôm chặt lấy lưỡi kiếm của địch nhân, lướt qua gương mặt sầu khổ của dân chúng sống nơi biên cảnh, nàng chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa, trong lúc vô thức, chợt hừ lạnh một tiếng.
“Chảo nóng lật bánh? Hừ, e là chiếc bánh này phải khó lật rồi.”
Nàng vừa dứt lời, đại điện nhất thời im phăng phắt, mọi người đồng thời quay đầu, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh màu xanh kia.
Người này là ai? Một thân áo vải, lại dám ở triều đường làm càn như vậy!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s