Hải Đường – Chương 71

Chương 71
Edit: Bạch Liên

20160215010034_jweuq-thumb-700_0

Hôm sau, trời vừa bừng sáng, ta đã tỉnh. Trong một thoáng còn chưa kịp thích ứng, ta cứ ngỡ là mình vẫn còn ở trong núi. Đột nhiên có một con chim biển bay đến đậu trên cửa sổ, nó kêu hai tiếng, lúc này ta mới hồi phục lại tinh thần.
Hồng San bê chậu rửa mặt đến, huơ tay đuổi con chim, cười nói với ta: “Cô nương thức dậy thật sớm. Ở bên ngoài, thủy triều cũng đã rút, mấy đứa nhỏ đều chạy đến bắt cá nhặt vỏ sò, cô nương có muốn đi xem không?”
Ta vừa nghe, liền lập tức hưng phấn nhảy xuống giường, mặc quần áo vào rồi chạy nhanh ra ngoài.
Cơn gió mát lạnh buổi sớm mai nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của ta, trong không khí còn thoảng chút hương hoa xa lạ. Thủy triều rút đi để lại một bờ cát thật dài, bọn nhỏ đều mang theo giỏ trúc bắt những con cá nhỏ bị mắc cạn.
Trên cao, hải âu vỗ cánh bay lượn vòng, phát ra tiếng kêu vui mừng, thỉnh thoảng sà xuống mặt đất, tha những con cá mà bọn nhỏ để sót. Trên bãi cát còn có con cua to bằng nửa bàn tay đang miệt mài làm tổ, có người vừa đến gần, chúng liền vùi mình vào trong cát.
Ta để chân trần bước trên lớp cát mềm mượt, chậm rãi đi tới. Mặt biển rất yên bình, nhìn thấy ở phía xa là mấy chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu. Hôm qua, thủy triều cuộn trào dưới chân vách đá diều hâu, lúc này lại vô cùng tĩnh lặng. Dưới vách đá là một bãi đá cuội, bọn nhỏ lật từng hòn đá, tìm kiếm những con cua giấu mình bên dưới.
Ta nghe thấy vài tiếng chó sủa, quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Đình Thu trong một bộ bạch y thanh thoát, tay còn dắt một con chó vàng đang đi về hướng của ta.
Ta để chân vào trong nước biển, mỉm cười nhìn hắn đến gần.
Trên nét mặt của Hạ Đình Thu cũng là ý cười sáng lạng, khác với cái vẻ u ám phiền muộn suốt mấy ngày trước.
“Thời tiết thật là tốt.” Ta cao giọng nói.
“Ở hải đảo chỉ có hai loại thời tiết, nếu không mưa to gió lớn, thì là bầu trời quang đãng.” Hạ Đình Thu đứng lại, cởi giày ném cho con chó vàng, “A Ngưu, bắt lấy!”
A Ngưu nghe lời ngậm giầy, ra sức vẫy đuôi. Hạ Đình Thu còn xắn ống quần, bước vào trong nước.
Sóng biển đều đặn vỗ lên chân của chúng ta, ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt đầy tinh thần của Hạ Đình Thu, ta vừa nhìn qua liền cảm thấy có chút lóa mắt.
“Dưới mắt của huynh vẫn còn quầng đen kia, tối hôm qua vẫn không ngủ sao?”
Hạ Đình Thu duỗi thẳng cánh tay, hít sâu một hơi, sức lực tràn trề: “Không sao, sự tình đã được giải quyết hơn phân nửa.”
“Có thuận lợi không?” Ta hỏi.
“Trước mắt cũng rất thuận lợi.”
“Thúc bá ở nhà huynh không có nhân cơ hội này mà kiếm lợi, hoặc là tỏ thái độ không phục, muốn phân nhà ở riêng à?”
“Không phục là đương nhiên.” Hạ Đình Thu mỉm cười, nhẹ véo gò má của ta, “Ta đã lâu không ở nhà, lại không có công lao thành tích gì, bọn họ hiển nhiên là hoài nghi năng lực của ta. Nhưng chuyện phân nhà là không có khả năng.”
“Vì sao?”
“Ly đảo không xem là lớn, còn kẹp giữa Đông Tề và Việt Quốc, lại có thể tự mình độc lập thống nhất, chủ yếu dựa vào việc trên dưới một lòng. Gia tộc Thuyền vương của Bắc Hải, cùng với gia tộc của chúng ta trên Ly đảo đều dựa vào việc này mới có thể sống yên trên biển. Một khi tan rã, không cần nói đến hai nước lân cận, ngay cả Thuyền vương Bắc Hải cũng sẽ lập tức xuống phía nam tuyên chiến với chúng ta.”
Ta cùng hắn chậm rãi bước đi giữa làn nước biển, vừa nhặt vỏ ốc dưới chân.
“Trước kia ta nghe huynh nói, Thuyền vương Bắc Hải lập nghiệp từ hải tặc, bây giờ vẫn còn treo hắc kỳ.”
Hạ Đình Thu cười nói: “Đừng nghĩ Hạ gia chúng ta chính là dân lành. Đối với những người lấy việc thông thương trên biển làm kế sinh nhai, thì ít nhiều đều có quá khứ không mấy tốt đẹp. Gia tộc Hạ thị hơn một trăm năm trước vì tránh né loạn lạc mà trốn lên đảo. Lúc ban đầu, nơi đây đều là đất hoang, cả tộc lấy gì để ăn? Còn không phải dựa vào việc đánh cướp thuyền buôn lui tới hay sao?!”
Ta trố mắt nhìn.
Hạ Đình Thu thấy ta như vậy, cười đến thích thú, “Trước kia không nói với muội, vì sợ muội bị hù dọa. Nhưng muội yên tâm đi, Nhị sư huynh của muội là hoàn toàn trong sạch, Hạ gia chúng ta từ lâu đã không còn làm cái chuyện giết người cướp của thất đức đó rồi. Chỉ có điều, nam nhi trong tộc khi đến tuổi đều phải lên thuyền ra biển rèn luyện. Người trên hải đảo chúng ta sẽ không nuôi dưỡng ra một nam nhi không cầm được đao kiếm.”
“Vậy huynh năm đó cũng từng lăn lộn trên biển?”
“Năm tuổi đã cùng cha ta và mấy thúc thúc lên thuyền đi buôn.” Hạ Đình Thu nhặt được một con ốc biển còn sống, ném cho ta, “Cha và đại ca đối với ta cũng không tệ, còn dạy ta rất nhiều việc.”
“Xem huynh sống ở đất liền nhiều năm như vậy, bản lĩnh bị ném đi đâu hết rồi.”
Hạ Đình Thu liếc xéo ta, “Tiểu nha đầu, dám xem thường sư huynh của muội.”
“Huynh nói ai là tiểu nha đầu,” Ta cười đáp trả lại hắn, “Ta đã là lão nha đầu. Cái người Tuệ Ý muội muội gì đó, mới là tiểu nha đầu của huynh.”
“Nhị nha đầu của Vu gia?” Hạ Đình Thu hỏi, “Nhanh như vậy mà muội đã gặp được nha đầu đó rồi à?”
“Ngày hôm qua chạm mặt trên bờ biển. Nàng cùng biểu tỷ của mình, gọi là Lương Ngọc.”
Hạ Đình Thu nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ là không nhớ rõ Lương Ngọc, “Đại tỷ của Nhị cô nương Vu gia chính là đại tẩu của ta, nàng còn có một cô cô gả cho tứ biểu thúc của ta. Quan hê thông gia ở nơi này thật sự phức tạp. Lúc trước, khi đại tẩu qua đời, ta trở về chịu tang có từng gặp Tuệ Ý, chỉ nhớ đó là một tiểu cô nương ngại ngùng.”
“Sao mà ngại ngùng?” Ta mỉm cười, “Hôm qua vừa gặp đã nhiệt tình cầm tay, mở miệng một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ, gọi đến nổi làm ta muốn hoa mắt chóng mặt.”
“Đúng là ‘Nữ đại thập bát biến'(*).” Hạ Đình Thu cầm một hòn đá ném về phía con chim biển, con chim kia đập cánh bay mất. Không ngờ A Ngưu lại đột nhiên kích động muốn đuổi theo con chim biển kia, nó thả giày trong miệng ra, sủa to hai tiếng rồi đuổi theo.
Đúng lúc một con sóng to đánh tới, cuốn trôi đôi giày. Hạ Đình Thu chạy nhanh đuổi theo, nhưng đành tay không trở về.
Ta ôm bụng cười ngất.
“A Ngưu!” Hạ Đình Thu hổn hển hét lên.
Con chó vàng cúp tai xụ đuôi chạy về. Hạ Đình Thu vỗ vỗ đầu của nó, A Ngưu kêu lên mấy tiếng nịnh hót.
“Đi thôi.” Hạ Đình Thu bước chân lên bờ cát, “Điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay vẫn còn việc phải làm.”
Hạ Đình Thu trở về tiếp quản gia sản, việc cần phải xử lý rất nhiều, liên tiếp mấy ngày không nhìn thấy hắn là chuyện rất bình thường. Nhưng Tuệ ý cũng rất nhiệt tình hiếu khách, mỗi ngày đều tới tìm ta, đưa ta đến hết nơi này đến nơi khác. Nữ tử giang hồ đều hào sảng thẳng thắn, ta cùng nàng cũng xem như là hòa hợp.
Chúng ta đi theo ngư dân ra biển đánh cá, lại ra bãi ngọc trai bắt trai lấy ngọc. Lúc vớt rong biển, ta cũng vén áo cùng các hương thân kéo dây thừng.
Chẳng mấy chốc mà ta đã giống như các cô nương ở địa phương, làn da cháy nắng thành màu mật ong, mặc một cái quần ống rộng và áo ngắn vừa thoải mái vừa mát mẻ, tóc tết thành bím, trên cổ và tay còn đeo đầy trang sức làm bằng san hô và vỏ sò, mỗi bước đi liền phát ra âm thanh leng keng. Hơn nữa nhờ vào thời tiếp ấm áp, mỗi ngày ta đều siêng năng rèn luyện, thân thể vốn gầy yếu giờ đã cứng cáp thêm không ít, muốn xuống biển bơi lội đã hoàn toàn không có vấn đề gì.
Ở phía tây của Ly đảo, mắt có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, gọi là đảo Nguyệt Nha. Mỗi lần thủy triều rút, giữa hai đảo sẽ lộ ra một con đường cát nhỏ uốn lượn. Đảo Nguyệt Nha rất nhỏ, không có người ở, chỉ có một rừng dừa thưa thớt. Các cô nương thường đến đó chơi đùa.
Chính ở nơi này, ta đi theo Tuệ ý học cách dùng thương bắt cá, còn học chèo thuyền độc mộc. Nhưng người bơi giỏi nhất chính là Lương Ngọc. Cô nương này bỏ váy, mặc vào bộ y phục ngắn, dáng người thon dài khỏe khoắn. Cho dù là xuống nước bắt cá, hay là giăng lưới chèo thuyền, động tác đều vô cùng chuẩn xác tuyệt đẹp, thật sự làm cho ta phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác.
Hôm đó, chúng ta giăng được rất nhiều cá, còn đốt lửa nướng cá ở trên đảo.
Ta đang kể cho Tuệ Ý nghe về cuộc sống ở trong núi sâu trên đất liền, chợt nhìn thấy một con thuyền buôn hai tầng có nước sơn sáng bóng, đang rẽ nước đi về hướng này. Trên thuyền giương một lá cờ, bên trên thêu một nhánh san hô đỏ trên nền màu xanh lam.
“Lương Ngọc, hình như là thuyền nhà tỷ.” Tuệ Ý vươn tay cản ánh nắng mặt trời, nhìn một hồi, “Lạ thật, là ai tới?”
Bờ cát ở đây vừa nông vừa rộng, thuyền dừng ở phía xa, thả xuống một con thuyền nhỏ.
Lương Ngọc nhíu mày nhìn, một lát liền nói: “Sao trông như đại ca của ta?”
“Ah, đúng là giống!” Tuệ Ý hưng phấn nói, “Đúng là đại biểu ca!”
Thuyền nhỏ chở ba nam nhân, hai người chèo thuyền, một người đứng ở giữa, phất phất tay về phía chúng ta.
Thuyền nhỏ neo lại ở chỗ nước cạn, người nam tử trẻ tuổi đứng ở giữa nhảy xuống thuyền, lội nước đi vào bờ.
Lương Ngọc đứng lên, gọi một tiếng: “Đại ca.”
“Cá nướng thơm quá nha, làm đại lão như ta cũng bị hấp dẫn từ xa!” Nam tử cười vang, sải bước đi tới.
Hắn khoảng chừng hơn hai mươi, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn hiên ngang, một thân quần áo ngắn đơn giản, lộ ra cánh tay săn chắc, bên hông mang một thanh đoản kiếm.
“Biểu ca sao lại rãnh rỗi đến đây thế này?” Tuệ Ý bước đến đón, “Ta dẫn Lục tỷ của Hạ gia đến đây chơi, vốn định trở về sớm một chút, nhưng đường đi đã bị nước lấp, đang chờ thủy triều rút. Huynh đến vừa kịp lúc, nhanh đưa chúng ta về đảo đi.”
Đại thiếu gia Lâm gia nhìn nàng nuông chiều, “Vừa nghe liền biết là do chủ ý quỷ quái của muội, chạy đến đảo Nguyệt Nha mà lại không mang theo thuyền nhỏ. Lão nhân vừa bảo sau giờ ngọ hôm nay sẽ có gió, ta mà không đến thì chẳng biết mấy người các muội sẽ phải ở lại đây bao lâu.”
Tuệ Ý nũng nịu lắc lắc cánh tay của Lâm thiếu gia, “Cẩm Hồng ca ca là quý nhân, chúng ta vừa gặp khó khăn, huynh liền từ trên trời xuất hiện, à không, là lướt sóng mà tới.”
Lương Ngọc đứng ở bên cạnh ta, lúc này khẽ cười một tiếng. Ta quay đầu lại nhìn, chợt nhìn thấy vẻ mỉa mai trên mặt nàng.
Lâm Cẩm Hồng đưa mắt nhìn thấy ta, khẽ cười hỏi: “Đây là sư muội của Hạ nhị ca?”
“Đúng nha!” Tuệ Ý kéo ta tới, “Đây là Lục tỷ tỷ, đây là biểu huynh của ta, tỷ gọi huynh ấy — Lục tỷ hình như lớn hơn Cẩm Hồng ca nửa tuổi — vậy tỷ gọi là Lâm tiểu đệ cũng được nha!”
“Không được!” Lâm Cẩm Hồng kêu lên, “Gọi tiểu đệ, tiểu đệ giống như gọi người giúp việc trong phòng bếp trên thuyền. Lục cô nương gọi ta là Lâm công tử đi.”
“Huynh mà là công tử cái gì chứ!” Tuệ Ý bướng bỉnh nói, “Rõ ràng Lục tỷ tỷ lớn hơn huynh, gọi huynh là tiểu đệ thì có gì mà không được?”
“Tuệ Ý, đừng quậy!” Lâm Cẩm Hồng khó xử nâng tay cúi chào với ta, “Để Lục cô nương chê cười. Cô nương tùy ý gọi ta thế nào đều được.”
Ta vẫn theo quy cũ gọi hắn: “Lâm công tử đa lễ.”
Tuệ Ý khẽ hừ một tiếng, “Lục tỷ tỷ cũng quá dễ tính rồi.”
Lương Ngọc đứng ở bên cạnh thờ ơ nhìn, lúc này lại khẽ cười, cũng không biết là cười ai.
(*) “Nữ đại thập bát biến” có hai ý, ý thứ nhất nói đến sự thay đổi nhanh chóng của một cô gái trong giai đoạn trưởng thành; ý thứ hai ngụ ý nói là không thể nói trước một cô gái sẽ thay đổi như thế nào khi trưởng thành.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s