Hải Đường – Chương 76

Chương 76
Edit: Bạch Liên

20161114232948_hqsrt-thumb-700_0

Tuệ Ý vô cùng hoảng sợ, nàng nắm chặt tay ta đến đau.
Ta kéo Tuệ Ý trở lại lầu hai, chạy thẳng một đường đến trước phòng nghị sự. Ta đá văng cánh cổng lớn rồi xông vào, một bước nhảy lên bàn, tháo xuống thanh Đường đao treo trên tường.
Thân tàu bỗng nhiên chòng chành, hai chúng ta đều ngã nhào trên mặt sàn. Cùng lúc đó là tiếng chém giết truyền đến.
Ta dẫn Tuệ Ý chạy đến bên cạnh thang lầu. Một thủy thủ bắt kịp chúng ta, kêu lên: “Gia chủ lệnh cho tiểu nhân đưa hai vị cô nương xuống thuyền nhỏ trốn thoát.”
“Được! Được!” Tuệ Ý liền luôn miệng nói.
Ta chặn người thủy thủ kia lại hỏi, “Gia chủ của các người thì sao?”
Thủy thủ nói: “Gia chủ nói hai cô nương cứ đi trước, không cần phải quan tâm đến ngài.”
Thuyền lại tiếp tục đong đưa, sàn tàu nghiêng ngã không yên, chúng ta đều ngã nhào.
Thuyền va vào nhau rồi sao?
Thủy thủ kia có thân thủ nhanh nhẹn, vừa giữ lấy Tuệ Ý không để nàng ngã xuống thang lầu, lại vừa đỡ ta.
Tiếng chém giết từ phía trước càng lúc càng vang dội, không ngừng có tiếng một vật nặng nào đó rơi xuống.
Trong lòng ta liền căng thẳng, vùng người thoát khỏi thủy thủ kia, “Ngươi đưa Vu cô nương đi đi.”
Tuệ Ý sợ hãi nói: “Lục tỷ tỷ, tỷ đừng xen vào…”
Ta nhìn nàng cười, “Ta là nữ nhi nhà tướng, gặp chuyện thế này, ta không thể lùi bước.”
Thân tàu lại bị rung lắc dữ dội. Lần này ta đã đề phòng, bám chắc lấy tay vịn của thang lầu, sau khi đứng vững liền nhảy ba bước chạy lên boong tàu.
Bên ngoài đao kiếm vụt sáng, sương mù đã tan đi một phần, hai chiếc thuyền đi song song nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng thuyền của đối phương. Chiếc thuyền kia có hơi nhỏ hơn chiến thuyền của chúng ta, trước sau đen như mực, lại cũ kỹ dơ bẩn, khắp nơi đều có vỏ ốc bám vào. Chiếc hắc kỳ tựa như một con quái vật biển đang giơ nanh múa vuốt, cái cột buồm cao to của bọn chúng như cũng đang rít gào gầm thét.
Những tên hải tặc áo đen đang không ngừng men theo những sợi dây thừng để leo lên thuyền của chúng ta. Ta trốn bọn hải tặc chạy đến mạn thuyền, thẳng tay chém dứt dây thừng, bọn chúng vừa leo được nửa đường liền la hét rơi xuống biển.
Một khi thấy hiệu quả, ta liền làm đến cùng, giơ đao chém đứt ba sợi dây thừng.
Đang lúc chém đến sợi thứ tư, ta nghe thấy một tiếng gió vút đến, quay đầu liền nhìn thấy một ánh đao chói lọi đang bổ tới. Ta nhanh chân trốn sau cột buồm, lại trở tay xoay đao rạch một đường trên cánh tay của người kia.
Nam nhân giận dữ, nổi điên đánh tới.
Ta cố gắng trấn tĩnh, biết sức lực của mình không bằng hắn, cho nên dùng hết khả năng luồn lách, chạy đông trốn tây, linh hoạt dùng đao, chỉ một lúc mà trên người hắn đã có thêm mấy vết thương lớn nhỏ.
Nam nhân dần dần mất đi sức lực. Ta chờ đúng thờ cơ, tung người nhảy lên, lưỡi đao cắt ngang cổ họng của hắn.
Máu tươi phun ra, nam nhân ôm cổ bước đi lảo đảo, tròng mắt của hắn lồi hẳn ra, một mực nhìn thẳng vào ta, mất một lúc mới không cam lòng ngã xuống.
Ta nắm chặt thanh đao trong tay, trong bụng là một trận cồn cào.
Đây là lần đầu tiên ta giết người.
Nhưng vì tình cảnh hiện tại không cho phép ta có một phút thương cảm nào. Lại có hải tặc đánh tới, ta liền vung đao tiếp chiêu.
Trên thuyền hải tặc nổi lên một tiếng trống lớn, ngay lập tức có vô số mũi tên bay tới. Bọn chúng căn bản không quan tâm đâu là địch đâu là ta, nên giữa hai bên đều có không ít người trúng tên, từng hồi tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến. Ta may mắn tránh thoát, cánh tay chỉ bị xước một chút.
Đôi bên giao chiến còn chưa kết thúc, lại có tiếng hô to: “Một con thuyền nữa đến!”
Ta vừa giơ đao chém vào một hải tặc, liền quay đầu lại nhìn. Sương mù càng ngày càng mờ đi, lại có một con thuyền lớn màu đen chạy về phía chúng ta.
Lúc này ta thực sự hoảng hốt, đợi đến lúc chú ý đến tiếng gió rít bên tai, thanh đao kia đã cách ta chỉ có ba tấc.
Cả người ta liền lạnh đi.
Nhưng thanh đao đó lại dừng lại mà không tiếp tục bổ xuống.
Phía sau tên hải tặc vừa ngã xuống là gương mặt phẫn nộ của Hạ Đình Thu.
“Không phải ta nói muội rời đi sao?”
Ta hồi phục lại tinh thần, cũng không đáp lời mà xoay người bước tới, cúi thấp người, cầm đao đâm thẳng vào trong bụng tên hải tặc đang xông tới.
Máu tươi văng đến dưới chân Hạ Đình Thu.
Hắn nhìn tên hải tặc ngã xuống sàn tàu, sắc mặt trắng bệch.
“Còn ngây người cái gì?” Ta trừng mắt với hắn, “Muốn nói gì thì để sau rồi nói!”
Nhìn nét mặt của Hạ Đình Thu là đủ hiểu hắn đang hận không thể bóp chết ta. Hắn nắm lấy một tên thủy thủ, ném về phía ta, “Bảo vệ nàng!” Sau đó dẫn thủ hạ chạy tới mũi tàu.
Ta nghe hắn lớn tiếng hô: “Khai hỏa!”
Một tiếng nổ lớn dội thẳng vào trong lỗ tai của ta. Trên thuyền hải tặc truyền đến những tiếng kêu thảm. Xem ra con thuyền hải tặc già cỗi đó không thể là đối thủ với thương thuyền được trang bị vũ khí của chúng ta. Tiếng pháo vừa nổ, giữa khói thuốc súng mịt mù, ta có thể thấy trên thuyền hải tặc đã có vô số lỗ thủng lớn.
Chiến thuyền màu đen kia cũng ngày càng đến gần. Ta nhìn thấy vẻ khó hiểu hiện trên gương mặt của bọn hải tặc, có vẻ bọn chúng cũng không biết lai lịch của con thuyền này.
Biến cố liền xảy ra trong chớp mắt.
Một tên hải tặc đang nhào về phía ta liền bị một mũi tên màu bạc cấm thẳng vào ngực, chiếc lông vũ đỏ thắm trên đuôi mũi tên hơi lay động, tươi đẹp như máu.
“Đây là…”
Những mũi tên lướt gió bay đến, mà mỗi một mũi đều nhắm chuẩn xác vào từng tên hải tặc. Chiếc thuyền đó lại thả xuống mấy chiếc thuyền nhỏ, những hán tử kia nhanh nhẹn leo lên thuyền của chúng ta, bọn họ rút đao đánh thẳng về phía đám hải tặc.
Là đến giúp chúng ta!
“Khai hỏa!” Tiếng hô to của Hạ Đình Thu cũng tràn ngập sự hưng phấn và vui mừng.
Đại pháo lại tiếp tục phun lửa.
Thế cuộc thuận lợi lật ngược. Bọn hải tặc bị kinh hoảng nên nhanh chóng không thể chống đỡ, bọn chúng thối lui về phía mạn thuyền, từng người nối tiếp nhảy xuống biển. Những kẻ không kịp chạy trốn thì người bị tên bắn, người bị đao chém chết. Thuyền hải tặc bị tổn hại nghiêm trọng nên quay đầu muốn bỏ chạy.
“Đương gia!” Lão thuyền trưởng lê cái chân bị thương đi tới, “Đuổi hay không đuổi?”
Hạ Đình Thu nhìn xuống cảnh tượng hoang tàn ở trên tàu, “Không đuổi. Trông giữ tù binh, kiểm tra số thương binh.”
Lúc này ta mới thu đao, nuốt khan nước miếng, cổ họng giống như bị lửa nóng thiêu đốt, vô cùng khó chịu.
Mồ hôi thấm ướt quần áo, dính chặt ở trên người. Sau đó ta mới cảm giác cánh tay đang đau nhức, cúi đầu đã thấy tay áo thấm đầy máu.
Xem ra còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của mình.
Ta xé tay áo, băng bó qua loa một chút.
Dưới chân có một tiểu thủy thủ của Hạ gia đang rên rỉ. Ta vội vàng ngồi xuống đỡ hắn.
“Nơi này còn có một người!” Ta liền gọi người tới.
Thiếu niên bỗng nhiên phát ra tiếng ê a.
Ta vội trấn an hắn, “Không sao, ngươi chỉ bị thương ngoài da…”
Một cái bóng bất chợt bao phủ lấy ta. Ta quay đầu lại nhìn, ở phía sau xuất hiện một nam nhân cao lớn tựa như một ngọn núi, mà thanh đao trong tay hắn nhanh nhắm thẳng về phía cổ họng của ta.
Theo phản xạ, ta nâng đao đến đỡ, nhưng bàn tay lại trống trơn.
Vừa rồi ta đã đặt đao xuống một bên.
“Ngươi giết đệ của ta —“
“Keng —“
Thanh đao của nam nhân bị đánh bay. Một nam tử đứng che ở phía trước người ta, hải tặc ngửa mặt té ầm xuống sàn, trên bụng có một vết đao rất sâu gần như chém đôi hắn ta thành hai đoạn.
Ta rùng mình một cái, sờ thấy thanh đao liền cầm chặt trong tay.
“A Vũ!” Hạ Đình Thu hét to chạy đến.
Ta lảo đảo đứng lên, lại bị hắn kéo vào trong lòng.
“Ta không sao.” Giọng nói của ta đều bị vùi trong lồng ngực của hắn.
Hạ Đình Thu đang sợ hãi. Ta nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của hắn, cảm giác được cánh tay hắn đang run rẩy.
“Ta không sao.” Ta lại vững vàng nói.
Hạ Đình Thu hít sâu một hơi, lúc này mới buông ta ra.
Người nam tử cứu mạng ta vẫn ung dung đứng bên cạnh nhìn chúng ta. Hắn che mặt bằng khăn đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt hẹp dài.
Ta được hắn cứu giúp, đương nhiên phải nói lời cảm tạ. Vì thế ta bước đến, hơi khụy người với hắn: “Vừa rồi đa tạ tráng sĩ cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích, không biết phải đền đáp thế nào.”
Ánh mắt của nam tử kia nhìn ta chăm chú mà không đáp một tiếng.
“Lục tỷ tỷ!” Tuệ Ý từ đâu chạy đến, “Lục tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
“Không sao.” Ta lại hành lễ với nam tử kia lần nữa, “Xin ân công lưu lại danh tính, tiểu nữ ngày sau sẽ đưa lễ cảm tạ.”
Nam nhân không nói gì, chỉ vươn tay tháo khăn che mặt xuống, bên dưới là một gương mặt mà ta không hề xa lạ.
Làn da màu lúa mạch, mi dài mắt phượng, anh tuấn mỹ lệ, đặc biệt là khóe môi luôn hiện ra nụ cười bỡn cợt, người mà ta từng rất quen thuộc.
Ta há to miệng, cằm như muốn rớt xuống.
Sao có thể là hắn?
Nam tử nhìn ta mỉm cười, “Tại sao ngươi lại ở đây?”
Qua một lúc lâu mà môi ta vẫn còn run, lại lắp bắp hỏi ngược lại: “Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi sao lại ở đây?”
Nam tử học theo giọng điệu của ta, “Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.”
“Lục tỷ tỷ, tỷ biết người này?” Tuệ Ý hỏi.
Ta đương nhiên là biết. Vị này chính là huynh trưởng của quốc sư tiền nhiệm của Bắc Liêu, Khánh vương điện hạ, cũng là người mà ta thân thiết gọi là Nhân yêu Vương gia. Chúng ta từng cùng nhau bơi hồ, cùng nhau đi xuyên qua cả sa mạc rộng lớn, có mối giao tình vững chắc trong lúc hoạn nạn.
Nhưng ta thật sự không ngờ sẽ gặp lại hắn, mà còn gặp lại trong tình cảnh thế này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s