Hải Đường – Chương 77

Chương 77
Edit: Bạch Liên

20151117002509_l2jwk-thumb-700_0

Bất giác ta quay đầu nhìn Hạ Đình Thu.
Không ngờ Hạ Đình Thu lại không mấy ngạc nhiên khi biết việc này, hắn nâng tay chào, “Vương gia, đã lâu không gặp.”
Nhân yêu Vương gia cũng chắp tay chào, “Hạ công tử làm ta phải thay đổi cách nhìn. À không, hiện tại nên gọi ngươi là Hạ đương gia mới phải.”
“Vương gia khách khí, cứ gọi thẳng tên ta.”
Tuệ Ý lanh lẹ chen vào một câu: “Vương gia? Vương gia gì vậy?”
Nhân yêu Vương gia thu lại ý cười, hắn đứng thẳng người, tay giơ cao.
Phía sau hắn, chiếc thuyền màu đen đã thu lại hắc kỳ, thay vào đó là một lá cờ màu chàm có thêu mặt trời sáng rực đang tung bay trong gió, lá cờ được viền chỉ vàng, nổi bật dưới ánh mặt trời.
“Đây là…”
“Thuyền vương.” Hạ Đình Thu lên tiếng nói.
Thuyền vương. Cả đoàn người liền nôn nao đưa mắt nhìn tới, tất cả mọi người ở đây đều biết đến danh xưng này, cũng vô cùng kính sợ.
Ta ngơ ngác nhìn Nhân yêu Vương gia, rồi lại nhìn sang Hạ Đình Thu.
“Huynh có biết không?”
Sao Hạ Đình Thu có thể biết Khánh Vương của Bắc Liêu lại là Thuyền vương? Mà nếu đã biết sao lại không nói với ta!
“Chỉ là chưa chắc chắn thôi.” Hạ Đình Thu giải thích, “Sau khi hắn kế vị, ta chưa từng nhìn thấy.”
Thuyền vương mặc một bộ áo xám, dáng đứng thẳng tắp, trên mặt mang theo nụ cười của kẻ bề trên, “Lục cô nương, có phải là ngươi không thể tượng tượng ra chuyện này.”
Đầu óc ta lúc này vẫn còn rất rối bời, lại lắp bắp nói: “Chính xác…không thể tượng tượng được…Vương gia ngươi…”
“Đừng có Vương gia mãi thế.” Thuyền vương khoát tay nói, “Ta đã nói ngươi có thể gọi ta là Già Dạ.”
Ánh mắt rét lạnh của Hạ Đình Thu liền lướt tới, ta lập tức nói: “Như vậy quá thất lễ, vẫn nên gọi là Vương gia!”
Già Dạ bĩu môi, cũng không tiếp tục miễn cưỡng.
Hạ Đình Thu lại nói: “Tình cảnh lúc vừa rồi vô cùng nguy kịch, nhờ có Vương gia ra tay tương trợ, tiểu đệ vô cùng cảm kích.”
Già Dạ ha ha cười, “Nhấc tay làm chút việc mà thôi. Ta thấy cho dù ta không ra tay, thì dựa vào hỏa pháo của các ngươi, bọn chúng cũng phải chạy trối chết rồi. Chỉ là, sao các người lại đi vào vùng biển này?”
“Vấn đề là ở đây. Đêm qua xuất hiện một trận sương mù lớn, la bàn lại không nhạy, nếu như hôm nay không gặp được Vương gia, e là không biết phải làm thế nào.”
“Vùng này quả thực không thể dùng la bàn. Thuyền của chúng ta khi đến vùng này, đều phải dựa vào mặt trời để biết phương hướng.”
Già Dạ xoay người ra hiệu cho thuyền của mình. Người lái thuyền lập tức quay mũi tàu. Một con thuyền lớn như vậy mà lại có thể xoay hướng nhẹ nhàng như thế, thật làm cho người khác phải mở rộng tầm mắt.
“Thuyền của Hạ gia chủ cứ đi theo thuyền của ta. Ở đây đá ngầm rất nhiều, không cẩn thận sẽ mắc cạn.”
“Làm phiền Vương gia.” Hạ Đình Thu nói, “Lúc này, boong tàu không được sạch sẽ, thỉnh Vương gia vào trong khoang thuyền nói chuyện.”
Già Dạ gật đầu, tầm mắt lại chuyển sang ta.
Ta lắc lắc đầu, “Hai người cứ nói chuyện, ta đi chăm sóc người bị thương.”
Hạ Đình Thu nhìn thấy vết thương trên tay của ta, cau mày nói, “Trước tiên muội nên băng bó vết thương trên tay đi.”
Ta nhìn hắn cười cười, lại lôi kéo Tuệ Ý đang đứng thất thần ở đó, đi thẳng một mạch về phòng.
Vừa vào phòng, Tuệ Ý liền lập tức nắm tay ta, hai mắt sáng bừng như ngọn lửa, “Sao ngươi lại quen với Thuyền vương?”
Lúc này, nàng lại không mở miệng gọi ta một tiếng Lục tỷ tỷ.
Cánh tay đang chảy máu của ta bị nàng siết chặt đến đau buốt, vì thế ta đẩy nàng ra, sau đó mới nói: “Trước kia, khi hành tẩu giang hồ, đã từng gặp qua một lần.”
Tuệ ý vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nàng kích động đi lòng vòng trong phòng.
“Thuyền vương nha! Là Thuyền vương hàng thật giá thật!”
“Không phải chỉ là một Thuyền vương thôi sao?” Ta thờ ơ nói. Hoàng đế ta cũng đã gặp qua, chỉ là một Thuyền vương trên một vùng biển, cũng không thể xem là bảo vật.
Tuệ Ý phải vất vả lắm mới có thể bình tĩnh, sau đó mới bước tới giúp ta băng bó vết thương, lại nói: “Thuyền vương còn là Vương gia, có thể giống như Đế vương trên biển. Ly đảo của chúng ta tuy là đứng đầu Nam Hải, nhưng so với Già gia, cũng có nhiều chỗ không bằng, càng không phải kể đến Vu gia của ta.”
“Nhìn lên thì không bằng, nhưng nhìn xuống thì đã hơn bao người.” Ta nói, “Vu gia cũng là danh môn của Nam Hải đấy thôi?!”
Ánh mắt của Tuệ Ý khẽ động, nhưng lại dịu dàng cười nói: “Lục tỷ tỷ nói phải. Nhưng thật không ngờ Thuyền vương lại là người trẻ tuổi anh tuấn như vậy, cho tới giờ ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Trước đây, ta nghĩ Đình Thu ca đã rất xuất sắc rồi, không ngờ còn có người tuấn tú hơn cả hắn. Lục tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải không?”
Ta cười, “Nam nhân, đẹp đẽ thì có ích lợi gì.”
Thật ra nếu chỉ xét riêng về ngũ quan thì ta thấy, đừng nói đến Hạ Đình Thu, mà là tất cả nam nhân trong thiên hạ, cũng không có một ai có vẻ ngoài xuất sắc như Già Dạ. Nhưng người càng đẹp, càng có nhiều ánh mắt dòm ngó, không dễ thân cận. Tuy rằng Già Dạ là người phóng khoáng lại hòa nhã, nhưng ta chưa từng có ý nghĩ muốn thổ lộ tình cảm với hắn.
Tối nay Già Dạ ở lại trên thuyền của chúng ta, vì thể buổi cơm chiều nay đặc biệt phong phú.
Ta ngồi ở bên cạnh Hạ Đình Thu, cam chịu số phận phải ăn cháo loãng dựa theo lời căn dặn đặc biệt của Hạ Đình Thu với phòng bếp. Ta vừa có ý phản kháng, ánh mắt của hắn liền liếc về phía cánh tay đang bị thương của ta, dường như cánh tay này của ta là bị chặt đứt chứ không phải chỉ bị thương nhẹ.
Tuệ Ý thì cố ý ăn mặc một phen, nàng mặc một bộ váy hoa màu tím, nước da trắng như tuyết. Ta nghe thấy nàng nói, Vương gia nếm thử canh này xem, là dùng vây cá để làm; Vương gia lại thử món rau trộn kia xem, là rau trộn với hải sâm được chần trong nước cốt gà.
Ta nuốt nước miếng, nói với Hạ Đình Thu: “Ta cũng muốn ăn vây cá.”
“Ta còn muốn ăn thịt rồng kìa.” Hạ Đình Thu vừa gắp một đũa bào ngư bỏ vào miệng vừa lạnh lùng nói, “Trước khi vết thương của muội lành, toàn bộ những thứ chua cay gì đó đều không được ăn.”
“Quá đáng!” Ta lấy đũa chọt chọt vào miếng bí đỏ.
“Ai bảo muội không nghe lời ta, còn xông vào làm gì?” Hạ Đình Thu lại cho tôm hùm vào miệng.
“Không phải là vì muốn giúp huynh sao!” Ta ấm ức nói.
“Ta không cần muội giúp.” Hạ Đình Thu gác đũa xuống, “Nếu như không có Thuyền vương ra tay kịp thời, hiện tại đầu và mình của muội đã tách riêng ra rồi! Ta nói cho muội biết, chuyện cứu người chết, đừng nói là ta, ngay đến sư phụ cũng không thể!”
Ta chợt đưa tay sờ sờ cổ, “Không phải bây giờ đã không có chuyện gì rồi sao?”
“Muội đợi đến lúc có chuyện rồi mới hối hận sao?” Hạ Đình Thu giận dữ nói, “Tại sao muội không thể giống như lúc nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời của ta?”
Ta sững sờ nhìn hắn.
Trong trí nhớ của ta, Nhị sư huynh đã một lần giận dữ như vậy, đó là hôm ta trộm đi theo hắn lên núi, không cẩn thận bị té đau chân. Hắn nổi trận lôi đình, vừa cõng ta về nhà, vừa chửi ầm lên.
Qua mười năm, chưa một lần lại bị hắn mắng. Lúc này, ta ngỡ ngàng không biết phải làm thế nào, chỉ cảm thấy rất oan ức, lại đau lòng, còn tức giận, một câu cũng không thể nói ra.
Ngay lúc này, giọng nói tỉnh bơ của Già Dạ cắt ngang không khí gượng gạo giữa chúng ta, “Ai nha, được rồi, sao lại cãi nhau như vậy. Làm sư huynh, nên nhường nhịn sư muội một chút.”
Sắc mặt của Hạ Đình Thu đã xám xịt, “Nhường nàng một phân, nàng liền tiến một tấc. Xem ra ngày thường đã nhường nhịn nàng quá nhiều.”
Già Dạ cười nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn.”
“Không phải là chuyện lớn hay không. Mà đợi đến lúc đầu thật sự rơi xuống đất, thì có là chuyện lớn cũng đã không còn kịp.”
Ta dập đũa xuống bàn, xụ mặt đứng dậy, “Ta ăn no.”
“Chưa gì đã ăn no?” Tuệ Ý hỏi.
Ta bực bội tới no.
Không đợi Hạ Đình Thu lên tiếng, ta đã phất áo đi nhanh ra ngoài.
“Mặc kệ muội ấy.” Ta nghe thấy Hạ Đình Thu nói, “Đã lớn như vậy, còn làm loạn.”
Ta đi một mạch lên boong tàu, tựa người vào mạn thuyền, cúi đầu nhìn mặt biển tối đen như mực. Cái đầu hồ đồ bị gió lạnh thổi qua liền chầm chậm thanh tỉnh.
Đúng là không còn nhỏ, vậy mà lại vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà ồn ào trước mặt người ngoài, nghĩ lại cảm thấy rất mất mặt.
Tình cảm gắn bó hơn mười năm, lại vì chút chuyện như vậy mà tức giận với hắn, ta cũng quá xúc động rồi.
“Rất tức giận sao?” Không biết Già Dạ đi theo đến đây từ lúc nào.
“Không có.” Ta không có quay đầu lại, “Ta biết huynh ấy quan tâm đến ta. Nhưng không thích lúc nào cũng xem ta như đứa trẻ.”
“Ngươi từ một tiểu cô nương sắp trở thành bà cô không thể gả ra ngoài. Hắn làm người giám hộ, khó tránh có chút nôn nóng.”
Ta phì cười, “Ngươi đi hơi xa rồi đó?”
“Rốt cuộc cũng cười.” Già Dạ khoanh tay, tựa vào thành thuyền, mỉm cười nhìn ta.
Ta liền thấy không được tự nhiên, “Nhìn cái gì?”
“Thấy ngươi lúc này, thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.”
Ta nhịn không được mà nhẹ cười, xoay người đi trở lại khoang thuyền, “Trong tưởng tượng của ngươi, ta trông thế nào? Xương khô chôn nơi đồng hoang?”
“Mộ phần của ngươi không phải là đồng hoang.” Già Dạ khẽ cười.
Ta đi được hai bước, rồi mới kịp hiểu lời của hắn, “Ngươi đã đi qua mộ phần của ta?”
Già Dạ chậm rãi bước theo, “Chẳng những đi qua, ta còn thắp một nén hương trong từ đường của ngươi.”
“Vậy sao?” Ta kéo dài giọng, nói, “Hiếm thấy ngươi có tâm như vậy. Ta trên trời có linh, nhất định sẽ phù hộ ngươi nhiều con nhiều phúc.”
Cảnh hoàng hôn không một tiếng động, ta quay đầu lại ngắm nhìn.
Trên boong tàu trống rỗng, thủy thủ đều đứng ở phía xa. Gió biển thổi bay vạt áo của Già Dạ. Hắn nghiêng mặt, đứng ngược chiều ánh sáng, ta nhìn thấy không rõ biểu cảm trên mặt của hắn.
“Ta đã thật sự nghĩ, ngươi đã chết.”
Gió biển mang những lời nói này đến bên tai của ta.
Trong lòng cũng nặng trĩu.
“Khi trở lại Bắc Hải, ta liền phái người đưa đến cho ngươi một chút đặc sản. Thuộc hạ gửi thư khẩn cấp đến báo, nói rằng nhà của ngươi bị tịch thu, ngươi đã chết. Khi đó ta còn không tin, vì thế liền thúc ngựa chạy đến kinh thành.”
“Không ngờ ngươi lại…”
“Ta còn nghĩ có thể cứu ngươi.” Già Dạ chợt cười, “Rốt cuộc khi tới kinh thành, chỉ kịp đến đưa tang. Ta vốn không tin đó là ngươi, nhưng khi thấy Tiêu Chính mặc thường phục đến đưa tiễn, nhìn sắc mặc đó của hắn, ta biết không phải là giả. Ta nghĩ không có ai có thể lừa gạt được hắn, cho nên nghĩ rằng ngươi thực sự đã chết.”
Ta yên lặng không nói gì.
“Hôm nay gặp lại ngươi, còn tưởng là gặp quỷ.” Già Dạ thở dài một tiếng, “Khi đó, ta nghe nói mũi tên kia là xuyên tim.”
“Đúng vậy.” Ta trợn mắt nói, “Cho nên bây giờ ta là một cương thi không có tim, ngươi cẩn thận nửa đêm ta đến hút máu của ngươi.”
“Được lắm!” Vẻ đa cảm trên nét mặt của Già Dạ lại được thay bằng nụ cười vô lại, “Đêm nay ta chờ ngươi đến!”
Da mặt của ta quả thật không dày bằng hắn, liền vượt lên trước chui vào trong khoang thuyền.
“Đợi một chút.” Hắn bước đến ngăn ta lại, “Ta vẫn còn chuyện muốn hỏi. Mấy năm nay ngươi đi đâu?”
Ta nói: “Sư phụ và mấy vị sư huynh đã cứu ta, lúc trước vẫn luôn ở trong núi. Sau này, Nhị sư huynh phải về kế thừa gia sản, ta mới đi cùng đến đây chơi mấy ngày.”
“Thì ra là ở trong núi.” Già Dạ cười nhẹ rồi lắc đầu, “Nếu như ta hơi đa nghi một chút, có lẽ đã tìm thấy ngươi sớm.”
Ta có chút áy náy, “Thực xin lỗi đã giấu ngươi. Ta không biết…ta nghĩ…không có ai sẽ…”
Không có ai sẽ nhớ ta.
Không khí bỗng chốc trầm lặng đi.
Qua một lúc lâu, Già Dạ mới lên tiếng: “Hai năm trước, ta đến trước mộ phần của ngươi, nhìn thấy Phong Tranh.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s