Hải Đường – Chương 80

P/s: Hôm nay lại bắt đầu thấy tuyết rơi trên wp. Ta đã lập wp được tròn 5 năm rồi đấy!
Chương 80
Edit: Bạch Liên

20150804172755_ze5ik-thumb-700_0

“Những lời nói vừa rồi, có nghe thấy không?” Hạ Đình Thu lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, dường như có vài phần chờ mong.
Ta lặng người đi một lúc, rồi trả lời theo phản xạ: “Không có nghe thấy!”
Hạ Đình Thu ngỡ ngàng nói, “Thật sự là không có nghe thấy?”
“Không!” Ta kiên quyết lắc đầu, mặc dù trong lòng cũng biết rằng lời nói dối này không có mấy phần giống thật.
Nét cười chờ mong ở trên gương mặt của Hạ Đình Thu vừa thoáng hiện ra liền bị một bàn tay vô hình nào đó xóa đi. Mi mắt rũ xuống, khẽ mím môi. Đây là biểu cảm đặc trưng của hắn mỗi khi thấy không vui.
Ta lại càng cúi thấp đầu, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Có một giọng nói đang không ngừng nói vào trong đầu ta, mau xin lỗi, mau nói rằng ngươi cũng nghe thấy, nói ngươi rất vui vẻ. Nhưng lại có một giọng nói khác lại nói, đừng nói ra, một khi nói ra thì mọi chuyện đều sẽ thay đổi!
Hai giọng nói này cứ xoắn quýt lấy nhau, làm lỗ tai của ta cứ ong ong cả lên, mất một lúc lâu ta mới nghe thấy Hạ Đình Thu nói: “Không nghe thấy thì thôi.”
“Hở?” Ta lơ ngơ ngẩng đầu nhìn hắn.
Lời nói của Hạ Đình Thu lúc này có chút không kiên nhẫn, “Ta nói, không nghe thấy thì thôi, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Dưa hấu ta nhận. Ta còn có việc, muội tự đi chơi đi.”
Hắn nói liền một hơi rồi xoay người muốn rời đi.
Ta vội gọi hắn lại: “Ta có việc muốn tìm huynh thương lượng.”
“Chuyện gì?” Hạ Đình Thu xoay người lại, sắc mặt có dịu đi đôi chút.
Ta nhỏ giọng nói: “Chẳng là…Ta nghĩ, nếu đã đến nơi này, thì nên đi một chuyến đến Vạn Phật đảo, tìm một ngôi miếu tự làm pháp sự cho cả nhà ta.”
“Việc này cũng nên làm.” Hạ Đình Thu gật đầu nói, “Muội đưa Hải Châu và Thiết Hổ cùng đi, mang theo nhiều tiền một chút.”
“Được.” Ta đáp lời rồi xoay người rời đi.
“Vũ nhi.” Hạ Đình Thu gọi ta một tiếng, giọng nói dịu dàng, “Đi sớm về sớm.”
Ta đón lấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của hắn, mỉm cười gật đầu.
Ngày tiếp theo, ta liền giấu những người bên cạnh, chỉ đưa Hải Châu và Thiết Hổ cùng đi đến Vạn Phật đảo.
Ở Vạn Phật đảo, hàng năm đều có rất nhiều khách hành hương lui tới, cho nên phố xá ở đây vô cùng phồn hoa, quán trọ san sát nhau, trên đường lớn còn có thể nhìn thấy hòa thượng ni cô đi hóa duyên ở ven đường.
Thuyền vương có một tòa trạch viện nằm trên Vạn Phật đảo, lưng tựa vào vách núi sát biển, khung cảnh tĩnh mịch mà thanh nhã. Nằm ở trên núi chính là Quảng Từ tự, ngôi chùa lớn nhất trên đảo. Mỗi khi sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn, người trong phủ trạch đều có thể nghe thấy tiếng chuông từ trên ngọn núi truyền xuống.
Lễ pháp sự hiển nhiên phải làm ở Quảng Từ tự. Hạ gia có tiền tài vô kể, ném ra một số bạc lớn, sư trụ trì liền đóng cửa không tiếp khách, chỉ thiết đãi một mình ta.
Bài vị của cha nương, đệ đệ, muội muội được đặt tại Phật đường, ta đốt giấy tiền vàng bạc, quỳ gối trên đệm cói.
Sư phụ gõ một tiếng chuông, tiểu hòa thượng đọc một câu kinh. Tiếng chuông hòa cùng tiếng sóng biển cứ ngân vang ở bên trong đại điện trống trãi.
Ta ngẩng đầu nhìn nét mặt phúc hậu của tượng Phật, trong lồng ngực lại dâng lên một loại cảm giác ưu phiền không nói nên lời.
Lão hòa thượng gõ mõ, niệm câu kinh: “Nhất thiết hữu vi pháp. Như mộng, huyễn, bào, ảnh…” (*Hết thảy những nhân sinh. Như mộng, ảo, bọt, ảnh)
Ta cũng nhỏ giọng niệm theo: Như lộ diệc như điện. Ưng tác như thị quán. (*Như sương cũng như chớp. Nên bằng lòng như vậy)
Lễ pháp sự được làm đủ bảy ngày, trải qua một thời gian dài, cuối cùng ta cũng đạt được tâm nguyện.
Ta định sẽ lên trường trở về Thiên Khâm đảo, nhưng lại được biết ngày mai chính là hội dâng hương một tháng một lần ở trên đảo, ban đêm sẽ rất náo nhiệt. Vì ham chơi, nên ta quyết định ở thêm một ngày rồi mới trở về.
Vào đêm hội dâng hương, trên đường lớn đều có treo đèn lồng, kéo dài từ trên đường núi đi xuống, tựa như một chiếc vòng bảo thạch tuyệt sắc. Mà trên tay mỗi người du khách đều có một chiếc đèn hoa đăng, tựa như đom đóm bay giữa màn đêm.
Ta vấn tóc, mặc y phục dân thường, mang guốc gỗ, bước chân hòa vào dòng người.
Những hàng quán bên đường bày biện các loại lồng đèn hương nến rực rỡ muôn màu, vừa tinh xảo vừa mới lạ, còn có rất nhiều trang sức chuông gió được làm từ vỏ ốc.
Hạ Đình Thu cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt, đương nhiên ta dùng cũng rất hào phóng.
Ta đi đến một gian hàng bán đồ bằng ngọc, chọn hai đôi vòng ngọc tặng cho Đại tẩu cùng Tam tẩu. Lại chọn lễ vật cho hai đứa cháu gái là hai con hổ nhỏ bằng ngọc. Trong lúc nhìn quanh, ta vô tình nhìn thấy một tiểu bảo bình làm bằng ngọc Dương Chi, được gắn vào một sợi dây tết, vật này thích hợp để giắt ở bên hông, vì thế cũng mua lấy.
Ông chủ gian hàng gặp được một vị khách rộng rãi như ta thì vui mừng đến cười híp cả mắt, ông ấy cứ đi theo phía sau ta mà không ngừng tâng bốc, mỗi lần mở miệng là gọi Thiếu phu nhân: “Tiểu nhân có học qua một chút thuật xem tướng, nhìn thấy cô nương đây chính là mệnh vượng phu vượng tử, đại phú đại quý!”
Ta cũng không phản bác lại ông ấy mà chỉ thầm buồn cười, thiết nghĩ ta vừa khắc chết cả nhà, lại lớn tuổi còn không gả đi được, ông ta thấy ta mệnh tốt ở chỗ nào. Mắt nhìn như vậy, không biết bán ngọc là tốt hay là xấu đây?
Hải Châu hỏi: “Cô nương mua nhiều như vậy, mà lại không mua cho mình chút gì sao?”
“Có mua nha.” Ta cười, “Ta mua cho mình một cái an tâm.”
Bên ngoài vừa có đội múa lân đi qua, pháo nổ vang trời, còn có tiếng vui cười đuổi theo của trẻ nhỏ. Đột nhiên có một đứa trẻ chạy đến trước mặt ta, trượt chân ngã nhào trên mặt đất.
Ta nhanh tay bế lấy đứa bé. Trên đường lớn, người đi tới đi lui tấp nập, nếu bị giẫm phải thì rất nguy hiểm.
Đứa trẻ có làn da đen sạm, hai mắt to tròn, nhìn qua liền biết là con của ngư dân ở địa phương, khoảng ba, bốn tuổi, cũng không sợ người lạ, được ta ôm lấy liền cười vang khanh khách, vô cùng đáng yêu.
Ta hỏi: “Cha nương của con đâu?”
Tiểu cô nương lắc đầu, kéo kéo quần áo của ta, chỉ vào sạp bán mứt quả ở bên cạnh, dùng tiếng địa phương nói với ta: “Nương nương, A Ny muốn ăn mứt quả.”
Hải Châu liền bật cười, “Con nít nhà ai thế nào, cũng thật biết chọn người!”
Ta cũng cảm thấy đứa bé này thật đáng yêu, liền dụ dỗ: “Ngoan, gọi ta một tiếng nương, ta sẽ mua mứt quả cho con.”
Đứa nhỏ này cũng thật dễ dụ, vừa nghe thấy có ăn liền lập tức gọi to: “Nương!”
Hải Châu liền ôm bụng cười ngất.
“Đúng là một con mèo tham ăn.” Ta ôm đứa bé đi về phía sạp hàng, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào ta.
Ta chợt xoay người nhìn lại.
Đoàn người bước đi trên đường lớn như một dòng nước, quán trọ trà lâu ở hai bên đường đều chật ních người, du khách đang nhao nhao ngóng cổ nhìn đoàn múa lân ở trên đường. Tầm mắt của ta cũng không thể nhìn thấy được hết, mà mỗi một khuôn mặt ở phía trước đều hoàn toàn xa lạ, còn ánh mắt khác thường vừa rồi cũng biến mất không chút tăm hơi.
“Lục cô nương, sao vậy?” Thiết Hổ cảnh giác hỏi.
“Không có gì.” Ta cười lắc đầu. “Có lẽ là ảo giác.”
Ta mua mứt quả cho Tiểu cô nương, người tiểu thương bán mứt quả nhận ra đứa bé này, liền gọi ca ca của đứa bé đến đưa về.
Trông thấy sắc trời cũng không còn sớm, ta cầm chiếc đèn lồng cá vàng xinh xắn, cất bước trở về phủ.
Khi đi đến giao lộ, có một đội xe ngựa huênh hoang chạy qua, mọi người phải nhanh chân đẩy nhau tránh đi. Chỉ trong một phút chốc, ta liền cảm giác có điều không ổn, nhưng lúc này đã không nhìn thấy bóng dáng của Hải Châu và Thiết Hổ.
Đối mặt với đám người xa lạ đang xô đẩy ở giữa ngã tư đường, ta cũng không kiềm được mà có chút hoảng hốt.
Chợt nghe thấy có tiếng đứa trẻ đang gọi: “Nương nương, nương nương!”
Ta vừa nhìn qua liền nhận ra là đứa bé vừa nãy, đứa bé đứng ở bên cạnh một con hẻm nhỏ vắng vẻ, vươn tay ngoắc ngoắc ta.
“Lại là con sao!” Ta mỉm cười bước đến, “Lại đi lạc à. Ca ca của con đâu?”
Đứa bé nhìn ta ngơ ngác, cũng không nói chuyện.
Trên mặt đường bằng đá phiến in hình bóng cây đang lay động.
Phía sau có người!
Ta rút chủy thủ, quay người đâm tới.
Thế nhưng thân thủ của người kia lại cao hơn ta. Hắn nhanh nhạy tránh đi, yên lặng xoay người đến phía sau lưng ta, một chưởng đánh về phía thanh chủy thủ trong tay ta. Một chiếc khăn ướt lập tức bịt kín mũi của ta.
Ta nghĩ thầm phải nín thở, nhưng đã không còn kịp.
Một cơn hoa mắt chóng mặt liền xuất hiện.
Ánh đèn lồng trên đường lớn cũng dần tối đi, ánh trăng trên bầu trời cũng dần biến mất. Hình dáng ngôi nhà dân cùng gốc cây cũng nhanh chóng chìm vào trong bóng đêm.
Ta yếu ớt ngã xuống, được người nào đó đỡ lấy.
Trước lúc hôn mê, ta cảm giác người đó còn nhẹ nhàng vuốt tóc của ta.

One thought on “Hải Đường – Chương 80

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s