Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C72

Chương 72
Edit: Thiên Di
110
Tinh Đế vừa rời đi, đại điện liền lặng ngắt như tờ, chỉ trong chốc lát, bách quan có người lau mồ hôi, có người thổn thức, có người cảm thấy may mắn, cũng có người nghiêng mắt đánh giá Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm hứng lấy tất cả ánh mắt, hoặc tò mò, hoặc tán thưởng, vẻ mặt nàng vẫn bình thản ung dung.
“Ta lại không biết miệng lưỡi của Dịch Thanh cũng có thể độc như vậy.”
Yến Hề Ngân đến gần Khánh Nhiễm, hơi khom người, mỉm cười nói, trong ánh mắt có vài phần trêu chọc, vài phần chiều chuộng, và vài phần tán thưởng.
Khánh Nhiễm rõ ràng cảm thấy, lúc hắn tới gần, các đại thần kia liền vội dời mắt đi, không dám trừng mắt nhìn nàng nữa. Xem ra tuy Yến Hề Ngân sống ở biên quan quanh năm, nhưng lực ảnh hưởng và lực uy hiếp vẫn không mảy may suy giảm.
“Ta được Yến đại ca ủng hộ, nên không thấy sợ.” Khánh Nhiễm chớp mắt hai cái, xoay người bước ra khỏi điện.
Yến Hề Ngân một mặt chắp tay chào hỏi các đại thần, một mặt đi theo nàng, hai người vừa ra khỏi đại điện, Cao Toàn đã vội vàng từ hành lang bên hông chạy đến đây, ông ta khom người với Yến Hề Ngân một cái, rồi nhìn Khánh Nhiễm.
“Dịch công tử, Bệ hạ gọi ngài đến Ngự hoa viên, mời đi theo nô tài.”
Vẻ mặt Khánh Nhiễm không thay đổi, khẽ nhếch miệng, người trong cung quả nhiên rất hiểu câu “tùy mặt gửi lời”, chỉ khoảng nửa khắc nàng đã từ Dịch Thanh biến thành Dịch công tử.
“Ta theo ngươi tới gặp Hoàng huynh.” Yến Hề Ngân nói xong thì muốn cất bước.
Nhưng Cao Toàn bỗng khom người, cười nói: “Vương gia, bây giờ Thái Hậu nương nương và Thừa Mẫn công chúa đều ở Thần Minh viên, lúc nô tài đến đây đã được Thái Hậu nương nương căn dặn, nếu Vương gia vẫn chưa hồi phủ, phải đưa ngài đến phẩm thơ với lão nhân gia, ngài xem…”
Yến Hề Ngân hơi nhíu mày, Khánh Nhiễm cười nói: “Vương gia mau đi đi, phụng bồi Thái Hậu nương nương nhiều một chút, Dịch Thanh xin đi trước, Cao công công, phiền dẫn đường.”
Cao Toàn vội cười nghiêng người, khom người với Yến Hề Ngân một cái, rồi mới xoay người đi trước dẫn đường.
Trong Ngự hoa viên, Yến Hề Nùng đang khoanh tay đứng trong lương đình, hắn vẫn chưa thay triều phục, bức rèm châu trên đầu bị gió cuốn bay khe khẽ, phát ra tiếng đinh đang thanh thúy.
Cao Toàn dẫn Khánh Nhiễm đến cách lương đình mười bước rồi khom người lui đi, Khánh Nhiễm bước từng bước một tới lương đình, phất áo quỳ xuống đất, cao giọng nói: “Thảo dân Dịch Thanh bái kiến Hoàng Thượng.”
“Đứng dậy đi, ngươi bước lên đây.” Tiếng nói uy nghiêm của Tinh Đế vang lên, hắn vẫn không quay đầu, chỉ tiếp tục nhìn biển hoa hải đường ở trước mắt.
Khánh Nhiễm đứng dậy bước vào lương đình, đứng phía sau hắn, cũng nhìn về phía biển hoa.
Trước lương đình trồng hai loại hải đường khác nhau, một loại là hải đường Tây Phủ đang nở rộ đỏ thắm, một loại là hải đường Thùy Ti có ngọn mọc xúm xít như nhành liễu.
“Dịch Thanh cảm thấy hai vườn hoa hải đường của trẫm nở thế nào?”
Tinh Đế vung tay lên, xoay người lại ngồi cạnh chiếc bàn đá, nhìn về phía Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm hơi khom người, tầm mắt rơi vào biển hoa mênh mông thanh khiết, cười nói: “Hai đường Tây Phủ có dáng cây phóng khoáng, hoa nở như gấm, luôn là đề tài thi ca bất tuyệt của văn nhân mặc khách *người tri thức, có học biết thơ văn*. Dịch Thanh nghe nói có không ít văn thần Tinh quốc trồng loài hoa này trong nhà, để ca ngợi vẻ đẹp của đất nước. Còn hải đường Thùy Ti, tán cây vươn cao, xòe tròn như cánh quạt, cuống hoa dài nhỏ, xưa nay luôn được võ tướng ưa chuộng. Theo tầm nhìn hạn hẹp của Dịch Thanh, hải đường Tây Phủ mặc dù kiều mị vô song, nhưng lại thiếu vài phần mạnh mẽ cứng cáp, hải đường Thùy Ti cũng thế, cũng không phải là hoàn mỹ. Biển hoa hải đường của Bệ hạ, giao tạp hai loại hải đường, sang hèn cùng hưởng, Dịch Thanh nghĩ điều này rất hay.”
Đôi mắt phía sau bức rèm châu của Yến Hề Nùng lóe lên, thiếu niên này thật không đơn giản. Ngày trước khi thế lực của Tinh quốc còn yếu, văn võ đại thần đều trên dưới một lòng, nhưng hôm nay triều chính đã dần ổn định, văn võ bá quan trong triều lại nảy sinh hiềm khích. Chỉ riêng việc trồng hải đường, hắn đã nghe thấy vô số tai tiếng, võ tướng chỉ tay mắng văn thần trồng hải đường Tây Phủ chỉ được cái vẻ bề ngoài, yếu kém không chịu nổi, quan văn lại châm chọc võ tướng trồng hải đường Thùy Ti không có cành hoa, chẳng ra cái gì, nói bọn họ học đòi văn vẻ.
Tinh Đế nâng mắt nhìn Khánh Nhiễm, cười nhạt nói: “Cái gì ngươi cũng dám nói, hôm nay trên triều đường, lời phản bác của ngươi nghiễm nhiên đã làm mích lòng tất cả văn thần trong triều, nếu cứ thẳng thắn như vậy, e là võ tướng cũng sẽ không chấp nhận tấm lòng của ngươi.”
Khánh Nhiễm xoay người lại, khom người cười nói: “Dịch Thanh không sợ đắc tội với người khác, xưa kia có Quản Hiền đời Mộ Công, Thiệu Bá Công đời Vân Anh Tông, đều là người cương trực công chính, những chuyện thị phi phải trái, luôn lấy lí lẽ để đấu tranh, không ngại đắc tội quyền thế, làm thánh nhan tức giận. Tuy hai người đều bị cả triều xa lánh, nhưng cuối cùng đều trở thành nhất đại danh thần, lưu danh sử sách. Dịch Thanh bất tài, chỉ nguyện noi theo bậc tiên hiền *những người có tài năng đã qua đời*, làm thần tử can gián của Bệ hạ.”
Khánh Nhiễm trầm giọng nói, phất áo quỳ một chân xuống đất, từng câu từng chữ kiên định.
Chân mày Yến Hề Nùng nhướng lên, bầu nhiệt huyết trong lòng sôi trào, hắn đè nén trái tim đập thình thịch trong ngực, trầm giọng nói: “Ngươi đã quá mức tự tin rồi, trẫm cũng không dám tự so với Mộ Công và Anh Tông.”
Khánh Nhiễm cười, trầm giọng nói: “Nếu Bệ hạ không muốn so với Mộ Công và Anh Tông, thì sẽ không cho gọi Dịch Thanh đến đây.”
“Ha ha ha, đứng lên đi.” Sau một thoáng im lặng, Yến Hề Nùng cao giọng cười, bước tới nâng Khánh Nhiễm dậy.
Khánh Nhiễm vội đứng dậy, hơi lui ra sau một bước, cung kính cúi đầu. Tinh Đế vừa lòng gật đầu, cười nói: “Ngồi đi.”
Hắn nói xong rồi ngồi xuống lần nữa, Khánh Nhiễm hơi khom người, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Tinh Đế cười nhạt, ánh mắt so với khi nãy ôn hòa hơn rất nhiều, chậm rãi nói: “Hôm nay ngươi làm giảm nhuệ khí của các đại thần kia rất tốt.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hôm qua ngươi nghỉ ngơi ở Dực Vương phủ à? Đã ở quen chưa?”
Khánh Nhiễm thoáng nghi ngờ, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, cười nói: “Tạ Bệ hạ quan tâm, Dịch Thanh hết thảy đều tốt.”
Yến Hề Nùng gật đầu, trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên cao giọng nói: “Dịch Thanh tiếp chỉ.”
Khánh Nhiễm sửng sốt, vội đứng dậy quỳ xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc.
“Dịch Thanh nhập quân tới nay đã lập vô số chiến công, xứng danh lương tướng. Nay trẫm đặc phong Dịch Thanh làm Thanh Hoa quân, hưởng hàm hầu tước, nhận chức Thiếu Khanh ở phủ Cửu Dương, ban thưởng một tòa phủ đệ. Khâm thử.”
Khánh Nhiễm đoán Tinh Đế sẽ trọng dụng mình, nhưng giờ phút này không khỏi giật mình, thật không ngờ hắn lại phong hàm hầu tước cho nàng. Hơn nữa chức Thiếu Khanh ở phủ Cửu Dương là chức quan nhất phẩm, chính là chức vụ quan trọng trong bộ máy quan lại, cho dù nàng có gan lớn, lúc này cũng phải sửng sốt, chưa dám lĩnh chỉ.
“Sao hả? Sợ?” Dường như Tinh Đế đã nhìn ra tâm tư của nàng, trầm giọng hỏi.
Khánh Nhiễm ngẩng đầu.
“Dịch Thanh không rõ, mong Bệ hạ lý giải.”
Yến Hề Nùng khẽ mím môi, ánh mắt nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Trẫm muốn cho tất cả đại thần nhìn thấy, thứ trẫm muốn nghe vĩnh viễn chính là lời thật, ý thật, những lời xảo ngôn xu nịnh đối với trẫm đều vô dụng. Ngươi cứ yên tâm làm việc, không phải muốn làm một Quản Hiền, một cô thần can gián của trẫm sao? Thế nào, còn sợ nữa không?”
Trong lòng Khánh Nhiễm dâng lên một bầu nhiệt huyết, ánh mắt sáng ngời, nàng khom người bái lạy, trầm giọng nói: “Thần, Dịch Thanh lĩnh chỉ tạ ơn!”
“Đứng lên đi, trẫm sẽ lệnh cho Cao Toàn đưa thánh chỉ đến Dực Vương phủ sau, trẫm cho ngươi thêm một ân chỉ, ngươi có thể tùy ý chọn người trong Nhạc Tả phủ và Trướng Du phủ, an bày phủ đệ sớm rồi chuyển qua đó, an tâm làm việc cho trẫm.”
Tuy Nhạc Tả phủ và Trướng Du phủ được gọi là “phủ”*, nhưng lại là nơi giam giữ tôi tớ của quan lại địa phương, những người được mang ra khỏi nơi đó, nhất định sẽ vô cùng biết ơn và trung thành với nàng, còn tiết kiệm được rất nhiều sức lực cho nàng. Đương nhiên tâm tư của Yến Hề Nùng Khánh Nhiễm cũng đoán được phần nào, mắt nàng hiện lên ý cười, vội khom người lần nữa để tạ ơn.
(Phủ: nơi làm việc của quan lại, hoặc là nơi ở của quan lại quý tộc)
“Tạ Hoàng Thượng ân điển, thần cũng không muốn tiếp tục quấy rầy Vương gia, nên sẽ sớm an trí phủ đệ thỏa đáng, để sớm ngày chuyển khỏi Vương phủ.”
“Ừ, trẫm thấy hơi mệt, ngươi lui xuống đi!” Yến Hề Nùng gật đầu, phất tay nói.
Khánh Nhiễm đã sớm nhận ra vẻ mệt mỏi của hắn, hôm qua ở sân cưỡi ngựa không để ý đến, hôm nay đứng gần mới phát hiện cơ thể của Tinh Đế dường như không tốt, gương mặt giấu phía sau bức rèm châu cũng tái nhợt, không hề có huyết sắc.
Nàng không nói thêm nữa, lên tiếng đáp lời rồi lui xuống.
Yến Hề Nùng thấy bóng nàng biến mất, khẽ gõ lên bàn, một chiếc bóng đen chợt nhẹ nhàng phóng xuống, cuối đầu quỳ trên đất. Yến Hề Nùng lại không nhìn hắn, chỉ trầm giọng nói.
“Điều tra Dịch Thanh thật kĩ, trong vòng một tháng trẫm muốn biết có nên trọng dụng người này hay không.”
Gương mặt người nọ trầm tư, khó hiểu nói: “Thuộc hạ không rõ.”
“Người này tuổi còn nhỏ, nhưng đã có kiến thức bất phàm, trầm ổn lễ độ, chắc chắn không thể xuất thân từ gia đình bình thường, nếu không làm rõ trẫm sẽ không thể an tâm, Hề Ngân lại… Khụ khụ.”
Hắn còn chưa nói dứt đã ho khan dữ dội, giống như muốn ho toàn bộ tim phổi ra ngoài, làm bức rèm châu trên mão va vào nhau, phát ra tiếng kêu đinh đang.
Hắc y ám vệ kia cả kinh, vội đứng dậy đưa tay đỡ lấy hắn, chậm rãi truyền chân khí vào trong cơ thể hắn.
“Haizz, cơ thể này của trẫm càng ngày càng tệ rồi…” Một lúc lâu sau, trong lương đình vang lên một tiếng than khe khẽ, phảng phất nỗi buồn vô hạn của người anh hùng cùng đường.
Khánh Nhiễm ra khỏi Ngự hoa viên, vừa vòng qua hành lang đã thấy Yến Hề Ngân vội vàng chạy tới, lúc nhìn thấy nàng, bước chân của hắn chậm dần, khóe môi hiện lên ý cười.
“Hoàng huynh không làm khó ngươi chứ?”
“Hoàng Thượng thánh minh, sao có hể làm khó ta? Vào triều sớm thật đúng là chuyện dày vò người khác, Dịch Thanh đói lắm rồi, chẳng hay Yến đại ca có thể thưởng cho ta một chén cơm không?!”
Khánh Nhiễm đã bước đầu thực hiện được mục tiêu vào triều làm quan của mình, nên bây giờ tâm trạng rất tốt, lời nói cũng thoải mái hơn hẳn, gương mặt mang theo ý cười hoạt bát.
Yến Hề Ngân nhìn đôi mắt trong veo của nàng, chỉ cảm thấy đôi mắt cong cong lấp lánh đó tựa như một dòng suối róc rách, làm thể xác và tinh thần người ta đều rung động.
Hai người trở lại Vương phủ, Yến Hề Ngân dặn dò hạ nhân chuẩn bị thức ăn, thay quan bào, tháo mão quan ra, để thị nữ dùng dây gấm màu xanh buộc tóc cho mình. Tầm mắt hắn rơi vào dây buộc màu xanh trên ngón tay thị nữ, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, cơ thể khẽ lay động.
Thị nữ không đoán được hành động của hắn, buông tay làm tóc hắn rớt xuống, nàng sợ tới mức mắt rơm rớm như sắp rơi lệ: “Nô tỳ đáng chết.”
Yến Hề Ngân xua tay: “Ngươi lui xuống đi, gọi Khương Nhan cô nương đến đây.”
“Dạ.” Thị nữ vội khom người lui ra.
Yến Hề Ngân cầm lược lên, chải vài cái rồi buộc chặt tóc, phất áo bước ra ngoại đường, chỉ chốc lát sau, một chiếc bóng trắng đã từ trong sân bước vào, dáng vẻ thướt tha, đó đúng là Khương Nhan.
Nàng đứng trước mặt Yến Hề Ngân, dịu dàng cúi người, vẻ mặt e lệ, nhỏ nhẹ nói: “Vương gia.”
Yến Hề Ngân đặt khay trà xuống, cười nhạt nâng tay nói: “Khương cô nương, mời ngồi.”
Khương Nhan nâng mắt nhìn Yến Hề Ngân, lông mi dài lay động như cánh bướm, nàng cúi đầu ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt của Yến Hề Ngân, hai gò má liền ửng đỏ.
Yến Hề Ngân bình tĩnh nhìn nàng, hơi nhíu mày, giống như đang cân nhắc nên dùng từ thế nào, vẫn chưa chú ý tới sự khác thường của nàng. Ngay tại lúc khăn lụa trong tay Khương Nhan sắp bị vặn đến nát, Yến Hề Ngân rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lời hắn vừa nói ra, đã khiến hai gò má ửng hồng của Khương Nhan nháy mắt trắng bệch.
“Khương Nhan cô nương đến quý phủ của Bổn Vương chắc cũng được sáu năm rồi. Năm đó Bổn Vương hứa với ca ca ngươi sẽ chiếu cố ngươi, tìm cho ngươi một người trong sạch. Nay thoáng cái đã sáu năm, sáu năm nay ngươi ở Vương phủ, già trẻ lớn bé trong phủ đều xem ngươi như tiểu thư của mình. Hôm nay ngươi cũng đã đến tuổi thành thân, Bổn Vương sẽ nhận ngươi làm nghĩa muội, chọn một người xuất sắc trong chúng đệ tử thế gia *con cháu nhà quan lại* để chủ hôn cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?”
Lời nói của hắn một lần lại một lần rút cạn ý thức của Khương Nhan, khiến nàng hoa mắt ù tai. Nàng biết, hắn chưa bao giờ nhìn nàng, hằng năm hắn hồi kinh đều là đến đi vội vàng, nhưng từ sáu năm trước, ngay tại lúc hắn đưa một người không nơi nương tựa như nàng vào Vương phủ, thì trong mắt và trong trái tim nàng đã chứa đầy hình bóng của hắn.
Năm đó hắn đã nói, sẽ tìm cho nàng một gia đình trong sạch, để nàng được nở mày nở mặt gả ra khỏi Vương phủ. Nhưng mấy năm nay khi nàng trưởng thành, nàng từng bao nhiêu lần ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trong gương đồng, cảm thấy may mắn vì mẫu thân đã cho nàng một gương mặt tốt. Nàng chờ, cho dù chỉ là vì vẻ bề ngoài, cũng mong hắn có thể liếc nhìn nàng một lần. Nhưng mà, hóa ra hết thảy đều không có gì thay đổi, nàng đẹp xấu thế nào, vốn dĩ hắn chưa từng để ý đến.
Khương Nhan rũ xuống hai hàng nước mắt, vịn vào lưng ghế đứng dậy, hơi khom người nói: “Năm đó ca ca liều mình thay Vương gia đỡ mũi tên kia là cam tâm tình nguyện, mấy năm nay Khương Nhan mặt dày ở lại Vương phủ vốn đã làm trái với ước nguyện ban đầu của ca ca. Nay xin mặc cho Vương gia an bài.”
Nàng cười chua xót, lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Yến Hề Ngân, nói tiếp: “Chỉ có điều, Vương gia có thể cho Khương Nhan biết tại sao không?
Nàng đang hỏi về điều gì, tất nhiên Yến Hề Ngân hiểu rõ. Tâm tư trong lòng nàng, hắn cũng cảm nhận được phần nào. Đối diện với ánh mắt trong veo của nữ tử, mắt Yến Hề Ngân hơi rũ xuống, thầm than một tiếng, thôi, có lẽ sự tàn nhẫn này đối với nàng mới là giải thoát, ánh mắt hắn nghiêm nghị, trầm giọng nói.
“Bổn vương đã có người trong lòng, Bổn Vương không muốn nàng hiểu lầm. Khương cô nương cứ yên tâm, Bổn Vương đã hứa chiếu cố ngươi, thì nhất định sẽ tìm cho ngươi một vị hôn phu thật tốt. Tin ta, ngươi được gả khỏi Vương phủ, sẽ không ai dám khinh thường.”
Từng câu từng chữ của hắn làm tim nàng nhói đau, nàng cắn môi nửa ngày, mới thấp giọng nói: “Tạ ơn Vương gia đã nói cho thiếp biết, Khương Nhan cáo lui.”
Nàng xoay người lại, bước chân khẽ khựng lại, nhìn hai thân ảnh đứng thẳng bên ngoài bức rèm châu, rõ ràng đó là Phùng Uyên và Dịch Thanh vừa nhập phủ hôm qua.
Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, tầm mắt nàng rơi vào chiếc bóng màu xanh cao gầy kia, nàng nhìn một lát, xoay người cúi đầu với Yến Hề Ngân: “Khương Nhan được Vương gia chiếu cố mấy năm nay, không có gì có thể báo đáp Vương gia. Vương gia là người tốt, là người mà nữ nhân có thể yên tâm phó thác, thiếp mong Vương gia hãy quý trọng người trước mắt, sớm ngày được toại nguyện, Khương Nhan… cáo lui.”
Nàng nói xong, cũng không nhìn Yến Hề Ngân nữa mà xoay người bước ra khỏi phòng, khẽ khom người với hai người Khánh Nhiễm, rồi vội vàng rời đi. Bóng người lướt qua, Khánh Nhiễm rõ ràng nhìn thấy hai dòng nước mắt lấp lánh của nữ tử dưới ánh Mặt Trời, nàng chợt cảm thấy bối rối, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Vừa rồi Yến Hề Ngân tập trung nói chuyện với Khương Nhan, nên vẫn chưa chú ý bên ngoài có người, nhìn thấy hai người Khánh Nhiễm đứng bên ngoài, hắn bỗng giật mình, sau đó liền nhếch miệng cười, giống như rất vui sướng khi thấy nàng nghe được lời hắn vừa nói.
Thấy Khương Nhan vội vàng rời đi, hắn than khẽ một tiếng, đứng dậy bước ra khỏi phòng, nói với Phùng Uyên: “Bá bá lui xuống trước đi.”
Phùng Uyên đã sớm cảm thấy không khí không đúng, nghe hắn nói vậy như trút được gánh nặng, đáp lời rồi xoay người rời đi. Khánh Nhiễm cúi thấp đầu như muốn chôn nó vào ngực, từ lần tắm đêm hôm đó bị Yến Hề Ngân nhận ra thân phận nữ nhi, được hắn bày tỏ cõi lòng, sau đó lại có rất nhiều chuyện xảy ra, tuy hai người vẫn ở chung không có gì thay đổi, nhưng trong lòng Khánh Nhiễm lại cảm thấy hết thảy đều không giống nhau.
Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của hắn, đều mang theo một hàm ý khác với lúc trước. Nàng biết, hiện tại hắn muốn nàng cho hắn một đáp án rõ ràng, mà nàng cũng không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
~Hết quyển 2~
—————-
Phù, sau bao tháng ngày vất vả, cuối cùng quyển 2 cũng hoàn, mặc dù còn quyển 3 nữa nhưng mình thấy sắp đến đích rồi *múa với lụa*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s