Hải Đường – Chương 81

Chương 81
Edit: Bạch Liên

20160627180231_knytq-thumb-700_0

Ta cũng không biết mình đã ngủ bao lâu mới tỉnh.
Đây là đói mới tỉnh.
Khi tỉnh lại liền nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, trên mình đắp chiếc chăn bằng tơ tằm, quần áo đang mặc cũng là lăng la tơ lụa, màn trướng đều là lụa được thêu hoa sen. Trong phòng còn đặt những chậu hoa cảnh thượng đẳng.
Ngay đến loại hương đang đốt cũng là cống phẩm vô cùng trân quý.
Nếu như lúc này mà ta vẫn không biết mình là bị ai bắt đi, thì ta liền đâm đầu vào cột giường mà chết.
Chỉ là ta không có cách nào tự sát.
Thủ đoạn cũ: Đại huyệt ở khắp người đều bị phong bế.
Bất quá lần này không có hạ dược.
Thân thể ốm yếu của ta lúc này sợ lại cũng không thể chịu được tác động của dược.
Thủ hạ của Tiêu Chính xem ra là đã nhẹ tay với ta.
Ta cảm giác gian phòng nhỏ này đang nhẹ nhàng đung đưa. Cảm giác này đã rất quen thuộc với ta trong suốt mấy tháng qua. Ta là đang ở trên một con thuyền.
Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, mà thắt lưng đều có chút mỏi nhừ. Ta thử cử động tay chân, sau đó chậm rãi trở mình.
Rất nhanh bên ngoài liền có tiếng bước chân vang lên, có người từ căn phòng cách vách bên cạnh đi tới.
Ta nhìn thấy vị cô nương kia, trong lòng liền cảm thán: Đúng là năm tháng trôi qua như phi đao.
Thảo Nhi giờ đã là một đại cô nương, nhưng khuôn mặt vẫn còn giống như năm đó, nàng nhìn ta mỉm cười thân thiết. Nét mặt của nàng có phần trưởng thành hơn, cũng thanh tú hơn nhiều, nàng mặc trên người bộ y phục bằng lụa, đầu cài trâm hoa, rất ra dáng nha hoàn nhà phú gia.
“Lục cô nương đã tỉnh? Có thấy khó chịu ở đâu không? Để nô tỳ gọi Tiền thái y đến bắt mạch cho người.”
Ta há miệng định nói chỗ nào trên người cũng khó chịu, nàng đã chạy đi mất.
Tiền thái y? Lúc này ta mới nghe hết câu nói của nàng.
Xem ra bọn họ đã có chuẩn bị, ngay cả thái y cũng mang đến.
Kỳ quái. Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, làm sao mà bọn họ tìm được ta?
Bởi vì chúng ta đoán chắc là Tiêu Chính tin rằng ta đã chết, nên ta cũng không tận lực che giấu hành tung, bốn năm trôi qua vẫn luôn bình an vô sự. Mà cứ xem như là Tiêu Chính không tin ta đã chết, và vẫn luôn tìm kiếm ta khắp nơi, nhưng ta chỉ là một nữ tử dân gian, ta đầu tiên không tiếp xúc với quan phủ, thứ hai không đi đến những nơi cũ, từ thâm sơn cùng cốc đi thẳng một đường đến biển rộng, thế mà vẫn bị người của Tiêu Chính bắt được. Không biết Tiêu Chính đã nhặt được cái đại vận cứt chó gì?
Nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ta giữ vững tinh thần đối phó.
Cửa mở ra, một nam tử trẻ tuổi bước vào đầu tiên.
Ánh mắt của ta rơi xuống trên mặt hắn, chợt cảm thấy cả người như bị thiên lôi đánh trúng, toàn thân run lên.
Người này đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
Đúng ra hắn phải mặc long bào hoa lệ, ngồi trên long ỷ khảm vàng cùng với một đống lớn tấu chương, hoặc là ôm hậu phi mỹ nhân uống rượu đàn hát.
Nơi này là trời nam biển bắc, không chỉ rời xa đất liền, thậm chí còn không phải trong phạm vi thế lực của Đông Tề.
Đường đường là vua một nước, không ở gần cung điện của mình, lại chạy đến Bắc Hải này làm gì?
Tiêu Chính mang trên người dáng vẻ của một công tử nhà giàu, áo xanh đai ngọc, trời đang nóng thế này, mà cổ áo của hắn vẫn cài kín thế kia, ta còn thấy nóng thay cho hắn. Gương mặt của hắn trưởng thành thêm vài phần, lại hàm chứa một loại biểu cảm vui mừng. Đối với hắn thì đây có thể xem như là thể hiện cho một mối thâm tình.
Tiêu Chính đi tới, vén vạt áo ngồi xuống chiếc ghế dài đặt bên giường.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Hai chúng ta đều đang tự kiềm chế cảm xúc của mình. Thậm chí ta còn không có trừng mắt nhìn hắn khinh bỉ, đến ta cũng thấy bất ngờ.
Ta cũng từng suy nghĩ, nếu như gặp lại hắn thì sẽ thế nào, cho dù không cầm đao đâm xuyên trái tim máu lạnh của hắn, thì ít nhất cũng phải phun nước bọt lên mặt hắn. Thế nhưng ông trời lại không ưu ái với ta. Hiện tại chân tay đều không có một chút sức lực, đến mở miệng nói chuyện cũng khó khăn.
Thảo Nhi đứng ở phía sau, dẫn một vị trung niên mập béo tiến vào.
Tiền thái y kia chắp tay hành lễ với Tiêu Chính, rồi mới bước đến bắt mạch cho ta.
Ta để mặc cho bọn họ làm việc của mình. Trong phòng tạm thời yên tĩnh hẳn đi, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển dập dìu ở bên ngoài.
Tiền thái y cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó đứng dậy thưa lại với Tiêu Chính: “Bệ hạ, thân thể Lục cô nương suy yếu là do trước đây tim phổi bị tổn thương nặng. Tuy rằng thương tổn đã được điều trị tốt, thể chất cũng đã khôi phục một phần, nhưng vì không thể chữa đến tận gốc nên rất khó có thể bình phục hoàn toàn như trước. Sau này cần phải chú ý điều dưỡng, nghỉ ngơi nhiều.”
Tiêu Chính gật đầu, “Không có gì đáng ngại là tốt rồi. Về phương thuốc điều dưỡng, ngươi kê đơn rồi đưa ta xem.”
Tiền thái y tuân chỉ lui xuống, được Thảo Nhi tiễn ra ngoài. Lúc rời đi, nàng thuận tay đóng cửa lại.
Ta nhìn Tiêu Chính chậm rãi xoay đầu lại, trong lòng ta lại run lên.
Nói ta không căng thẳng không sợ hãi là gạt người.
Người nam nhân này từng làm ra chuyện gì với ta, ta là người rõ ràng nhất.
Trong một phút chốc, gương mặt ôn hòa mà thân thiết kia có thể thay đổi thành một người tàn nhẫn, đem cả nhà của ngươi giết chết không chừa một ai.
Lạnh lùng, ích kỷ, cao ngạo, không từ thủ đoạn.
Một người như vậy, lại được dân chúng tung hô là hoàng đế tốt.
Tiêu Chính nhìn ta, có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Qua vài năm không nhìn thấy, khuôn mặt kia lại ngày càng tuấn mỹ, một chút biểu cảm chần chừ đó có phần không được thích hợp với khuôn mặt như vậy.
Hắn cũng có lúc ấp úng thế này sao?
Ta khẽ cong khóe môi cười khẩy một tiếng, mở miệng muốn nói.
Tiêu Chính liền lập tức chăm chú lắng nghe.
Nhưng ta lại nói ra một câu không được hợp tình hợp cảnh: “Cho ta ăn chút gì đi.”
Tiêu Chính thất thần ngồi yên không động, một lúc sau mới phục hồi tinh thần, vỗ vỗ tay. Thảo Nhi liền tiến vào.
“Mang dược thiện lên.”
Ta nhíu mày.
Tiêu Chính nói: “Thân thể của nàng không tốt.”
Thân thể của ta không tốt, chẳng phải là do tên đầu sỏ ngươi gây ra hay sao, vậy mà lúc này còn làm ra vẻ mặt vô tư ngồi ở đây.
Tiêu Chính nhìn thấy ta không thể cử động, hào phóng đưa tay giải mấy huyệt đạo cho ta. Ta vươn vai xoa nắn lại gân cốt, tựa lưng vào đầu giường.
Ta liền nói thẳng vào vấn đề: “Tiêu Chính, lần này ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
Gọi thẳng tục danh của hoàng đế là tội chết. Nhưng Tiêu Chính cũng chỉ cười cười.
Đúng rồi, ta thiếu chút nữa là quên, người này rất khác thường. Ta càng mắng, hắn càng vui vẻ, trời sinh thích bị coi khinh.
Tiêu Chính nói: “Đương nhiên ta đưa nàng trở về.”
“Về đâu?” Ta lạnh lùng cười, “Về phần mộ của ta, lại đem ta chôn thêm một lần?”
Sắc mặt của Tiêu Chính liền tối đi, hàn khí cũng nhanh chóng tản ra quanh người. Lúc này tâm trí có phần không được vững vàng nhưng ta vẫn giả vờ bình tĩnh đối mặt với hắn.
Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng trấn định, thong thả nói: “Từ nay về sau, ta ở đâu, nàng ở đó.”
“Quả nhiên!” Ta chua chát nói, “Nói thẳng ra là muốn ta làm con hổ trong lồng son. Bốn năm trôi qua, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định.”
Tiêu Chính nhìn chăm chú vào ta, nói: “Vốn đã hết hy vọng. Từ lúc nàng ngừng thở ở trong lòng của ta, tâm ta đã chết. Nhưng mà ông trời không cho ta mất hy vọng, còn trả nàng lại cho ta. Nàng nói xem, chuyện này thật thần kỳ.”
“Thần kỳ cái đầu ngươi.” Ta nhịn không được liền nói tục.
Tiêu Chính lại cười, tên này mỗi lần bị ta mắng là liền vui vẻ, không biết đầu óc của hắn bị làm sao.
“Năm nay là lễ tế tròn chín năm của nương ta. Nhân lúc đi tuần về phía nam, ta thay thường phục đến Vạn Phật đảo, mời thánh tăng làm pháp sự cho nương. Bởi vì hội dâng hương nên ta ở thêm một ngày, cũng nhờ vậy mà gặp lại nàng.”
Ta tự đấm ngực giậm chân ở trong lòng.
Đúng là, người vừa xúi quẩy, trời liền đổ thêm cơn mưa. Ta vì ham chơi mà cũng ở thêm một ngày, lại không ngờ gặp phải đại họa thế này. Bây giờ hối hận không kịp!
Tiêu Chính lại nói, lời nói càng lúc càng nhẹ nhàng, “Có lẽ tất cả đều do duyên số. Giữa dòng người như vậy, ta tình cờ nhìn qua lại trông thấy nàng. Khi đó ta vẫn còn không tin, chỉ nghĩ đó là một nữ tử giống với nàng mà thôi. Nàng rõ ràng là đã chết. Ta chính mắt nhìn thấy nàng tắt thở, mà cũng là ta ôm nàng đặt vào trong quan tài. Từ đầu cho đến lúc đưa tang, ta cũng không biết mình đã nhìn nàng bao nhiêu lần. Nhưng ta vẫn không yên tâm, muốn xác nhận rõ ràng. Đợi đến lúc lại có thể ôm nàng, ta mới biết được, suốt bốn năm qua, ta đã sai lầm.”
Ta chán ghét nói: “Đừng có diễn tả mập mờ như vậy. Rõ ràng là ta bị các ngươi đánh thuốc mê.”
“Thế thì sao? Muốn bắt được nàng thì phải dùng chút thủ đoạn, nàng cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn đi theo.” Tiêu Chính ung dung nói, tựa như đang nói đến chuyện bắt giữ một con mồi bình thường, “Nhìn thấy nàng ở trước mắt ta lúc này, lạnh lùng nhìn ta, lại cùng ta nói chuyện, ta rất vui vẻ. Vốn dĩ khi biết nàng không chết, ta rất tức giận, cảm thấy bị lừa gạt. Nàng phải biết rằng, đã rất lâu không có ai dám lừa gạt ta. Nhưng vì nàng còn sống, tất cả những chuyện quá khứ ta sẽ không tính toán.”
Ta quả thực rất muốn hộc máu, “Ngươi là tên vô liêm sỉ! Ta mới là người không muốn tính toán với ngươi, nếu không ta đã xông vào hoàng cung lấy đầu của ngươi. Lúc này ngươi còn có mặt mũi nói không muốn tính toán với ta?”
Khóe môi của Tiêu Chính lại cong lên, ánh mắt cũng ngày càng dịu dàng, “Nếu nàng tìm ta trả thù thì thật tốt, ta có thể sớm biết nàng còn chưa chết.”
Ta cùng người này nói chuyện đúng là không thể kéo dài. Tranh cãi với hắn chỉ càng tự làm mình bực tức thêm mà thôi.
Đúng lúc Thảo Nhi bưng dược thiện đến. Ta sảng khoái nhận lấy uống một hơi, lại cầm điểm tâm cho vào miệng.
“Ăn từ từ thôi.” Tiêu Chính quan tâm nói, “Nàng ngủ mê đã một ngày một đêm, ăn nhanh sẽ không tốt cho thân thể.”
“Ta ngủ lâu như vậy rồi?” Hỏng bét, Hải Châu cùng Thiết Hổ mà không tìm thấy ta, nhất định sẽ rất lo lắng. Đến lúc Hạ Đình Thu biết được, không biết sẽ nổi cơn sóng gió thế nào?
Tiêu Chính lại hiểu lầm ý của ta, có hơi hổ thẹn: “Không biết thân thể của nàng lại suy yếu đến thế này, mê dược có phần quá liều. Yên tâm, người đã bị ta trừng phạt.”
Lời nói nhuốm đầy mùi máu tanh của hắn làm ta phải nhíu mày.
Người này, chẳng những không thay đổi, mà càng ngày càng tàn bạo.
Thảo Nhi lại bước vào, đưa cho Tiêu Chính một tờ giấy. Tiêu Chính nhìn lướt qua, ánh mắt chợt lóe sáng, sau đó nhìn về phía ta.
Ta đề phòng hỏi: “Chuyện gì?”
“Thì ra là Hạ gia.” Tiêu Chính thản nhiên vo tròn mảnh giấy trong tay, “Lúc trước đều nghĩ nàng đã chết, nên không hề để tâm đến sư phụ của nàng. Thì ra…”
Ta không ngờ hắn lại có thể tra ra chân tướng nhanh chóng như vậy, trong lòng liền sợ hãi, sợ rằng chuyện này sẽ liên lụy đến Hạ gia. Dù rằng thế lực của Hạ gia rất lớn, nhưng cũng khó mà chống lại một quốc gia. Nếu chỉ vì ta mà gây hại đến toàn bộ người trên đảo, ta dù có chết cũng không trả hết tội.
“Đừng sợ.” Tiêu Chính nhìn thấy ánh mắt bất an của ta, thì nhỏ giọng trấn an, “Sư môn của nàng cứu sống được nàng, lại còn chăm sóc nàng tốt thế này, ta nên trọng thưởng bọn họ mới đúng. Nàng nói có đúng không?”
Ta khẽ run rẩy nói, “Ta đi với ngươi, nhưng ngươi phải thề với ta, không được động vào nhà của sư huynh và sư phụ ta!”
“Yên tâm.” Tiêu Chính mỉm cười, cầm lấy khăn lụa ân cần lau khóe miệng cho ta, “Ta sẽ không làm khó bọn họ. Nàng ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ không làm nàng bị thương. Khi đến đất liền, ta còn có phần đại lễ muốn tặng cho nàng. Nàng nhất định sẽ rất thích.”
Advertisements

One thought on “Hải Đường – Chương 81

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s