Hải Đường – Chương 84

Chương 84
Edit: Bạch Liên

20150622185530_jet4k-thumb-700_0

Tiêu Chính vừa bị đau dạ dày, cả phủ liền náo loạn suốt mấy ngày, chỉ có chỗ của ta là thanh tĩnh.
Từ nhỏ, dạ dày của hắn đã không được tốt. Những năm đó, Đại hoàng tử luôn thích ra tay độc ác với hắn. Có một lần không biết xảy ra chuyện gì mà Đại hoàng tử ép Tiêu Chính phải uống Lan Lộ. Cái tên Lan Lộ này nghe thì rất hay, nhưng đây là một loại nước dùng để cọ rửa những vết bẩn ở trong cung. May là lúc đó ta vô tình nhìn thấy, bước đến hất văng cái bát kia, chứ Tiêu Chính mà uống hết bát nước đó thì cái mạng nhỏ của hắn đã chẳng còn.
Sau đó, thái y phải rửa sạch dạ dày cho Tiêu Chính, lại kê một phương thuốc hay, thế nhưng dạ dày của hắn vẫn bị thương. Cho nên, nhiều năm qua Tiêu Chính luôn ăn nhạt, kị ngọt, kị dầu mỡ và chua cay.
Vậy mà một bàn đồ ăn đó của ta, hắn vẫn ăn mà không hề nhăn mày.
Ta lắc đầu gượng cười, cầm sách bỏ qua một bên, quyết định không nghĩ đến việc này nữa. Tất cả là do hắn tự chuốc lấy, ta không có cạy miệng hắn đổ vào.
Sau khi dạ dày của Tiêu Chính tốt hơn, quả là đưa ta rời khỏi Định Ba, đi đến Khúc Giang.
Thành Khúc Giang không lớn, nhưng lại tinh xảo, cũng có lịch sử lâu đời, có không ít thế gia thư hương ở Giang Nam đều có nguồn gốc từ đây. Ở nơi này nổi tiếng với giấy Tuyên Thành và ô tử trúc, món cơm ống trúc cũng là một trong những nét đặc trưng ở đây.
Lần này ta ở lại một trạch viện mộc mạc hơn rất nhiều, tường trắng ngói xám, hoa cỏ ở trong sân đều tàn lụi dưới gió đông rét lạnh, chỉ còn một gốc mai vàng nơi góc tường đang hé ra từng nụ hoa nho nhỏ.
“Thích không?” Tiêu Chính cùng ta đi dạo trong vườn. Hắn vừa bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt hãy còn tái nhợt, nhưng tinh thần thì rất tốt.
“Đến không đúng lúc. Nếu là mùa xuân thì mấy gốc Hải Đường ở bên hồ đã nở hoa rồi, sẽ rất đẹp.”
Không biết sao mà ta lại nhớ đến một chuyện, bất chợt nói một câu: “Nghe nói ở bên một phần của ta có rất nhiều cây Hải Đường.”
Sau khi nghe ta nói những lời này, nét mặt nhu tình của Tiêu Chính chợt như ánh tà dương lẩn vào trong đêm tối.
“Đúng là có thật nhiều cây Hải Đường.” Tiêu Chính nói, “Là do Phong Tranh trồng cho nàng.”
Như có một thanh đao đâm vào lồng ngực của ta, đau đến phát run.
Là Phong Tranh?
Ở Bắc Liêu quốc, vào một ngày mùa xuân, dưới tàng cây Hải Đường, ta ngây ngô mỉm cười với hắn. Ta nói ta thích hắn, thế nhưng hắn lại mang binh xông vào nhà của ta. Sau khi ta chết đi, hắn lại mang một rừng hoa Hải Đường đến trả cho ta.
Đường Vũ, Đường Vũ. Hoa Hải Đường rơi như mưa. Hay là nước mắt của ai?
“Nàng vẫn không quên được hắn, đúng không?” Tiêu Chính hỏi.
Ta lắc đầu, “Chỉ là có cảm giác tiếc nuối mà thôi. Tất cả đều là mệnh. Ta cùng hắn, không có số mệnh đó. Lúc ở Vạn Phật đảo, lão hòa thượng nói nhân duyên của ta tới chậm. Ta nghĩ có lẽ ta và Phong Tranh đã gặp nhau quá sớm.”
Tiêu Chính tỏ vẻ không đồng ý, “Trước kia có tên đạo sĩ đoán số mệnh cho ta, hắn nói ta có hai nhi tử có thể làm hoàng đế. Còn nói triều đình của ta từng một lần bị họ ngoại gây loạn, lại nói ta sẽ đưa một nữ nhân dân gian lên làm hoàng hậu. Mấy lời vô căn cứ như thế mà nàng cũng tin?”
“Vì sao không tin?” Ta nhìn hắn phản bác, “Bình thường, hoàng đế có một nhi tử có thể làm vua đã là không tệ, ngươi lại có đến hai, còn bất mãn cái gì?”
“Nàng nha…Không nói việc này nữa.” Tiêu Chính cầm lấy tay ta, “Đi theo ta. Phần đại lễ kia cũng nên tặng cho nàng rồi.”
Ta ngu ngơ bước đi theo hắn.
Tiêu Chính đưa ta đến sảnh đường, sau đó để một mình ta ở lại.
Ta thấy thị nữ thái giám đều lui ra ngoài, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cho ta vật gì mà cần phải thần thần bí bí như vậy.
Lúc này ta nghe thấy ở bên ngoài có người đi tới, một giọng nữ nhân cất lên: “Phu nhân, người mà phu nhân sẽ gặp đang ở trong phòng. Tỳ nữ không thể vào.”
Sau đó cửa bị đẩy ra. Bên kia bình phong, có một thiếu phụ đang mang thai chầm chậm bước đến.
Ta nhìn thấy nàng, đôi chân như bị cắm sâu vào lòng đất, không thể cử động.
Thiếu phụ kia nhìn thấy ta, sắc mặt liền biến đổi, nàng xúc động đến run cả người.
“A tỷ…” Nàng nhỏ giọng hỏi, “A tỷ, có phải là tỷ không?”
Khóe mắt của ta chợt cay cay, gật đầu.
Vãn Tình nấc lên một tiếng rồi khóc òa ngã tới. Ta vội vàng đỡ lấy. Hiện tại muội ấy đang mang thai, không thể cử động mạnh.
Đợi đến lúc thân thể ấm áp của Vãn Tình nằm trong lòng của ta, ta mới thật sự nhận ra muội ấy vẫn còn sống, là người sống chứ không phải oan hồn. Đây là muội muội Vãn Tình của ta!
“A tỷ! A tỷ……..” Vãn Tình ôm ta, nước mắt rơi không ngừng, “A tỷ, tỷ không chết! Tỷ không chết!”
“Ta không chết!” Nước mắt của ta cũng rơi như mưa, nhẹ vuốt tóc Vãn Tĩnh, “Muội cũng không chết! Thật tốt…”
“Nhưng mà cha nương…” Vãn Tình ngẩng đầu nhìn ta, nỗi đau xót đã không thể nào kìm nén.
“Ta biết.” Ta khẽ vỗ vỗ lưng muội ấy, “Ta biết…ta đều nhìn thấy.”
Vãn Tình nằm trong lồng ngực ta bật khóc.
Hai tỷ muội chúng ta ôm chặt lấy nhau, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên thân thiết như vậy.
Thì ra, Vãn Tình chính là phần đại lễ mà Tiêu Chính muốn đưa cho ta.
Lúc này, ta thật sự cảm tạ Tiêu Chính.
Cảm tạ hắn vì đã không đuổi tận giết tận người nhà của ta.
Vì trời đang chuyển lạnh nên ta đỡ Vãn Tình ngồi lên chiếc giường ấm. Hai người vừa ôm nhau khóc một lúc, cảm xúc khi đoàn tụ cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, lúc này mới ngồi lại nói chuyện.
Ta rút khăn tay lau nước mắt cho Vãn Tình, muội ấy cũng lấy khăn tay lau cho ta. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng không những vẫn xinh đẹp như trước đây, mà còn nhiều thêm mấy phần mỹ lệ. Nét ngây thơ thanh lệ ngày trước đã dần chuyển thành vẻ yêu kiều chính chắn, có lẽ là vì đang mang thai, thân mình đầy đặn hẳn lên nên nét mặt lại càng phúc hậu bội phần.
Ta cầm lấy tay Vãn Tình, cẩn thận nhìn ngắm một lượt, càng nhìn càng thấy nhẹ lòng. Mái tóc cài trâm ngọc, y phục trên người cũng tinh tế trang nhã, đôi tay mềm mại trắng muốt, xem ra là được chăm sóc rất tốt.
Nhưng khi Vãn Tình nhìn ta, vẻ đau xót lại ngày càng hiện rõ trong ánh mắt của nàng, rồi dần hóa thành nước mắt.
“A tỷ, sao tỷ lại gầy thế này? Sắc mặt cũng không được tốt. Đúng rồi, vết thương…vết thương của tỷ thế nào? Vẫn còn chưa khỏe sao?”
“Không sao.” Ta vỗ vỗ lên tay nàng trấn an, “Sức khỏe dù không còn tốt như trước, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nhìn muội kìa, đừng khóc nữa, khóc nhiều làm mệt cháu trai của ta thì sao.”
Vãn Tình nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt bụng: “Đây là lần thứ ba mang thai. Đại phu nói tám phần là một nữ nhi.”
“Muội đã sinh hai lần rồi sao?” Ta kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy.” Vãn Tình cười nói, “A tỷ, tỷ đã có hai đứa cháu trai rồi đấy. Đứa lớn hơn ba tuổi, đứa sau được một tuổi rưỡi, đều rất hoạt bát đáng yêu. Tỷ nhất định phải gặp bọn nhỏ! Phu quân vẫn luôn muốn có nữ nhi, đối với đứa bé trong bụng rất là mong chờ.”
“A tỷ, tỷ cũng biết phu quân. Chính là phó tướng của cha, nhi tử của Triệu lão tướng quan, Triệu Lăng.” Nét mặt của Vãn Tình vô cùng hạnh phúc khi nói tên của trượng phu.
Ngay lúc này, ta cảm giác như có một mũi băng châm sắc nhọn đâm thẳng vào trong đầu óc của mình.
Triệu Lăng! Có phải là Triệu Lăng, người hiệp trợ với Tiêu Chính, phản bội Lục gia chúng ta không?
Ta còn nhớ rõ cái ngày Lục gia bị tịch biên, khi cha phát hiện Hổ phù trong tay đã bị đánh tráo thì tuyệt vọng đến thế nào. Từ thời khắc đó, Lục gia chúng ta lầm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Vãn Tình sao lại gả cho Triệu Lăng?
“A tỷ, tỷ làm sao vậy?” Vãn Tình lo lắng nắm lấy tay ta, “Có chuyện gì sao?”
Ta nhìn gương mặt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì của nàng, chợt hiểu ra: Muội ấy không biết.
Lúc nhận ra Hổ phù đã bị đánh tráo, chỉ có ta ở bên cạnh cha. Nếu sau đó có người cố tình che giấu sự thật, Vãn Tình lại vốn không biết đến chính sự, chắc chắn sẽ hoàn toàn không hay không biết.
Nghĩ đến đây, ta lại phát run.
“A tỷ, tỷ không khỏe sao?” Vãn Tình hoảng sợ nói, “Sắc mặt của tỷ rất tệ.”
Ta vội vàng cười một tiếng lãng tránh, “Không sao, vừa rồi lồng ngực có hơi đau. Có lẽ vì lúc nãy khóc quá nhiều. Giờ đã không sao rồi.”
Vãn Tình nửa tin nửa ngờ nói, “Sau này muội nghe nói, tỷ vì trúng tên mà chết. Tuy rằng hiện tại thấy tỷ không chết, nhưng vết thương đó chắc hẳn là rất nặng. Vậy tỷ làm thế nào mà thoát được?”
“Là sư phụ và sư huynh cứu ta.” Ta nói, “Bốn năm nay ta vẫn luôn trốn trong núi, ta tưởng rằng mọi người đều đã chết. Nếu sớm biết được…”
Khóe mắt của Vãn Tình lại ươn ướt, “Nếu sớm biết tỷ không chết, dù thế nào muội cũng phải đi tìm tỷ.”
Ta khẽ cười nhìn xuống bụng của nàng, lại hỏi: “Chuyện giữa muội và Triệu tiểu tướng quân là thế nào?”
Nét mặt Vãn Tình có chút ngượng ngùng, “Phu quân đã không còn là tướng quân. Vì muội, phu quân từ quan, cả gia đình trở về an cư ở Khúc Giang, trong nhà có ruộng đất, lại có cửa hiệu buôn bán, cứ thế mà bình yên sống qua ngày.”
“Nói như vậy, muội là do hắn cứu?”
Vãn Tình gật đầu, “Khi đó muội bị nhốt trong thiên lao, khi canh giờ tới thì uống bát thuốc độc được ban xuống. Nhưng đến lúc tỉnh lại thì đã được đưa ra khỏi thành. Huynh ấy nói mua chuộc được cai ngục, đổi thuốc độc giả, lại tìm thi thể thay cho muội, nhờ thế mới cứu được muội. Huynh ấy còn nói…nói rằng luôn mến mộ muội, cũng không cầu muội sẽ lấy thân báo đáp, chỉ mong muội vì người nhà và một chút tâm ý này của huynh ấy mà tiếp tục sống cho thật tốt.”
Nhưng sau đó, hiển nhiên Vãn Tình đã lấy thân báo đáp. Về phần tên Triệu Lăng kia, lúc đầu thì trở mặt phản bội Lục gia, sau lại dụng tâm cứu sống Vãn Tình, tất cả chỉ là vì muốn cùng nàng sống, sinh hài tử hay sao?
Vãn Tình lại nói tiếp: “Sau đó, muội mai danh ẩn tính, huynh ấy vẫn ân cần săn sóc cho muội. Lâu ngày, muội cũng hiểu được, người này bản tính không tệ, đối với muội cũng rất thật tâm, cho nên…”
Ta khẽ mĩm cười: “Lưỡng tình tương duyệt, cũng là chuyện tốt.”
Lời nói của Vãn Tình tràn ngập tình cảm ngọt ngào, “Thân phận muội hèn mọn, nên không thể làm chánh thất, nhưng huynh ấy đã thề, suốt đời này sẽ không lấy người khác. Phu quân vì muội mà từ quan, sợ rằng người trong kinh thành sẽ nhận ra muội.”
Nếu không nhắc đến việc Triệu Lăng đã phản bội Lục gia chúng ta, thì bằng những việc hắn đã làm cho Vãn Tình, cũng xem như là đáng quý.
Trong một lúc trăm mối cảm xúc hỗn loạn, ta không biết phải nói thế nào cho tốt.
“A tỷ,” Vãn Tình lên tiếng hỏi, “Sao tỷ tìm được muội?”
Ta lắc đầu. “Ta…Hoàng thượng tìm được ta, rồi dẫn ta tới. Ta cũng không biết là sẽ gặp muội.”
Sắc mặt của Vãn Tình liền tái nhợt, “Hoàng thượng? Không phải là tỷ…”
“Muội biết sao?”
Vãn Tình cắn môi gật đầu, “Biết được phần nào. Muội nghe nói rằng ban đầu muốn thả tỷ, nhưng tỷ lại xông vào pháp trường.”
Ta vừa nhớ đến hình ảnh cha cùng đệ đệ quỳ trên pháp trường, tim lại đau nhói.
Vãn Tình hỏi: “Vậy sau này tỷ vẫn muốn đi theo hoàng thượng?”
Ta thực sự không thích cách nói như vậy, nhưng cũng không biết phải phản bác lại thế nào, nên đành nói: “Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Muội yên tâm, hoàng thượng đã hứa sẽ không truy cứu chuyện của Lục gia chúng ta, hoàng thượng sẽ không làm khó muội.”
Vãn Tình cầm lấy tay ta nói: “Cho dù có thế nào, tỷ muội chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ.”
Đúng vậy. Trên thế gian này, ta vẫn còn một người thân ruột thịt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s