Hải Đường – Chương 86

Chương 86
Edit: Bạch Liên

20160305092641_pzrck-thumb-700_0

Lão đại phu bước từ trong phòng ra, chắp tay nói với ta: “Xin cô nương đừng lo lắng, hiện tại Phong tướng quân đã không sao. Thân thể tướng quân suy nhược, kị nhất là giá rét, vừa rồi vì đứng ngoài trời quá lâu, hàn khí xâm nhập cho nên mới ngất đi. Lão phu đã châm cứu cho tướng quân, ngài ấy cũng đã tỉnh, cô nương có thể vào gặp.”
Ta tạ ơn Lão đại phu rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng đặt một lò sưởi, không khí ấm áp dễ chịu, hơi ấm đó cũng giúp ta phần nào xoa dịu đi cơn đau nơi lồng ngực.
Mùi dược liệu lan tràn khắp phòng, hòa cùng với hương trầm hương.
Phong Tranh nằm trên giường, nhìn thấy ta bước vào liền cựa quậy muốn ngồi dậy. Ta nhanh chóng bước đến, buộc hắn phải nằm lại trên giường.
“Đại phu nói ngươi cần phải nghỉ ngơi.” Ta đưa tay vén lại chiếc chăn cho hắn.
Phong Tranh đành phải nằm yên, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta, không hề chuyển động, dường như muốn nhìn ta thật rõ.
Cả người hắn đều gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, hai má hõm sâu, bên khóe mắt còn nếp nhăn, tóc mai đã điểm sợi bạc. Hắn còn chưa đến ba mươi mà.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phong Tranh chợt nở nụ cười, vui vẻ nói: “Ta là đang nằm mơ sao?”
Hai mắt ta nóng lên, nhưng vẫn nở nụ cười, “Vừa nghe thấy lời này, ta liền biết ngươi chưa từng mơ thấy ta.”
“Sao lại nói như vậy?” Phong Tranh kinh ngạc hỏi.
“Nếu như thường mơ thấy ta, thì vừa rồi ngươi sẽ không hỏi một câu như vậy?”
Phong tranh lặng đi một lúc, rồi khẽ cười, “Ngươi nha…”
Ánh mắt của hắn vẫn dịu dàng như trước, vươn tay đến, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của ta. Dáng vẻ cẩn trọng đó, giống như rất sợ ta chỉ là một hồn ma.
Ta cầm lấy tay hắn, đặt gò má áp sát vào lòng bàn tay của hắn, dần dần nhắm hai mắt mà không nói một lời nào.
Tay của hắn so với ta còn lạnh hơn. Khớp xương rõ ràng, còn có một vết chai rất dày, bên trong gan bàn tay có vài vết sẹo. Bàn tay của hắn và cha ta rất giống nhau, là một đôi tay võ tướng lăn lộn nơi sa trường. Chỉ là rất gầy.
Phong Tranh thấp giọng nói: “Ta luôn muốn mơ thấy ngươi, nhưng lại chưa từng mơ thấy. Ta nghĩ rằng ngươi vẫn còn trách ta, cho nên mới không chịu vào mộng của ta.”
Cảm giác chua xót lại giày vò lấy ta, “Ta đang sống rất tốt, nhập vào mộng của ngươi làm gì?”
Phong Tranh chợt cười, “Cho nên hôm nay nhìn thấy ngươi, ta thật sự rất thỏa mãn.”
Ta lại khẽ thở dài một hơi.
Hai chúng ta sao lại trở thành thế này?
Trong những năm tháng vui vẻ trước đây, ta từng có lúc hâm mộ lại ghen tỵ nhìn hắn và Vãn Tình ngâm thơ hát đối, khi đó ta chưa từng nghĩ, giữa chúng ta có thể có một lúc như vậy.
Hai người, đều mang tổn thương trên người, trong lúc cô đơn quạnh vắng, chỉ có thể yên lặng an ủi lẫn nhau, lại chẳng thể nói gì.
Ta rơi lệ.
Phong Tranh vội nói: “Đừng khóc. Ta không sao.”
Ta lắc đầu, lau đi nước mắt, “Sao ngươi lại trở thành thế này? Trước kia thì khỏe mạnh cường tráng, hiện tại lại suy yếu thành ra thế này. Đừng nói với ta, năm đó đâm ngươi một đao, đến bây giờ còn không khỏe.”
“Sao có thể?” Phong Tranh nhẹ nhàng nói, “Là vì lúc trước khi trên chiến trường, không cẩn thận lại bị thương ngay vết thương cũ. Đợi đông qua xuân đến thì sức khỏe sẽ khá hơn. Nhưng còn ngươi thì sao, năm đó ngươi bị thương rất nặng, đúng không?”
“Sư phụ đã cứu ta. Tổn thương cũng được điều trị rất tốt, ngươi không cần lo lắng.”
“Nói như vậy, mấy năm nay vẫn luôn trốn trong núi sao?”
Ta gật đầu, “Cách biệt với nhân thế suốt mấy năm, hiện tại xuống núi, liền nhận ra mọi thứ đều thay đổi không như mình nghĩ. Nhất là ngươi.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ thế nào?”
Ta đùa cợt nói, “Nghĩ là ngươi sẽ quan cao lộc hậu, kiều thê mỹ thiếp, nhi nữ đầy nhà.”
Phong Tranh bật cười, nhưng vì dùng sức quá nhiều nên liền phát ho. Ta vội vàng nhẹ vỗ vỗ lên lưng hắn, tay vừa chạm đến liền cảm nhận được từng đốt xương trên lưng của hắn.
Hắn thật sự rất gầy!
Vết thương cũ thế nào mà lại hành hạ con người ta thành ra như vậy?
Ta hỏi: “Sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Người nhà của ngươi đâu?”
“Trong nhà nhiều việc hỗn loạn, nơi này thanh tĩnh rất nhiều.” Phong Tranh nói, “Ngôi nhà này là do ngoại tổ phụ để lại cho ta, nhiều năm không được sửa chữa nên có chút loạn, nhưng lại rất thư thái. Ta cũng không có một mình, không phải là có gia đinh sao?”
“Đại phu kia kê đơn thuốc thế nào?”
“Diêu đại phu là lương y ở gần đây.”
Ta nắm chặt lấy tay hắn, một lúc lâu cũng không nói gì.
Gian phòng thoảng hương trầm hương, trong lòng ta như có một tảng đá đang đè nặng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài chợt nghe thấy Thảo Nhi lên tiếng: “Cô nương, thời gian cũng không còn sớm, nên trở về thôi.”
Lúc này, ta cùng Phong Tranh như vừa tỉnh lại từ giấc mộng.
“Ngươi phải trở về Triệu gia sao?” Phong Tranh hỏi.
Ta nhìn vào ánh mắt ân cần của hắn, lời nói nghẹn lại nơi yết hầu, làm thế nào cũng không thể cất nên lời, chỉ có thể thuận theo lời nói của hắn mà gật đầu.
“Tỷ muội các ngươi có thể gặp lại cũng không dễ dàng.” Phong Tranh nói, “Vãn Tình đối với ta rất quan tâm chiếu cố, thay ta gửi lời thăm hỏi đến nàng và Triệu Lăng.”
“Ta biết.”
Ta bước chân ra ngoài, đi được hai bước liền quay đầu lại nhìn, Phong Tranh tựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn ta. Khuôn mặt xanh xao đó vẫn bình thản như trước, nhưng trong ánh mắt lại có ý không nỡ.
Gương mặt của hắn vẫn anh tuấn như xưa, sóng mũi thẳng tắp, ánh mắt hiền hòa. Trước kia, mỗi khi đứng bên cạnh, ta vẫn thường trộm nhìn hắn, nhìn dáng vẻ nghiêm túc thận trọng đó. Còn lúc này, hắn nhìn ta nở nụ cười dịu dàng như thế. Lại làm ta càng thêm khổ sở.
“Ngươi nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt.” Ta nhẹ nói, “Ngày mai ta lại đến thăm ngươi.”
Phong Tranh vừa nghe thấy ta nói thế, tâm tình có vẻ thả lỏng hẳn ra, cũng lộ ra sắc mặt vui mừng.
Ta gần như muốn chạy thoát khỏi ngôi viện đó.
Phong Tranh nói rằng, hắn như đang lạc trong giấc mộng, nhưng ta lại cảm thấy, chính ta mới là người giống như đang ở trong mộng.
Một giấc mộng phù phiếm. Ta băng qua thảo nguyên, vượt qua sa mạc, lĩnh hội cảnh vật phương bắc, lại trải qua chuyện thịnh suy của gia tộc, sau đó là những ngày phiêu bạt trên biển.
Bất chợt tỉnh lại, nhận ra nhà đã không còn, muội muội sống hạnh phúc trong một thế giới giả dối, người thiếu niên áo xanh cưỡi bạch mã xưa kia, giờ trở thành phế nhân bị ốm đau giày vò.
Ngày trước, trong lòng ta có rất nhiều oán hận.
Hiện tại khi thật sự đối mặt với những gì còn lại, ta mới nhận ra, trong lòng ta chỉ có một loại cảm giác vô lực.
Trên đường về, trời lại bắt đầu đổ tuyết. Xe ngựa rời đi một lúc rồi ngừng lại. Thảo Nhi vén màn xe, ta cúi người bước ra ngoài, mắt liền nhìn thấy Tiêu Chính đang cầm một chiếc ô tử trúc, hắn đứng dưới xe ngựa, vươn tay về phía ta.
Không biết tại sao, trong tầm mắt của ta, ngoại trừ khuôn mặt tinh tế cùng thần sắc rạng rỡ này của hắn, lại xuất hiện gương mặt gầy yếu cùng vẻ trầm tĩnh của Phong Tranh, hai hình ảnh hoàn toàn đối lập.
Cánh tay đang đưa đến của ta chợt run lên, sau đó lại bị Tiêu Chính nôn nóng cầm lấy.
Ta gần như được hắn ôm xuống xe ngựa.
Hạ nhân đều thức thời quay đầu đi. Ta có chút ngây người, để mặc cho Tiêu Chính cầm lấy tay.
Tiêu Chính dắt ta trở vào trong phủ, bàn tay hắn lạnh buốt: “Thế nào, mới ra ngoài một lúc, tâm đã không yên rồi sao? Người thì nàng cũng đã gặp, hài lòng rồi chứ?”
Ta khẽ hỏi: “Thân thể của hắn sao lại thành ra như vậy?”
Tiêu Chính nhíu mày không vui, “Rong ruổi trên sa trường, lại không biết nghỉ ngơi dưỡng sức, vì lao lực mà thành như vậy. Ta nghe nói, những ai từng thấy hắn đánh giặc trong những năm đó, đều cảm thấy sợ hãi. Đấy là cách đánh không cần mạng, mà cần cái chết. Thế nhưng hắn lại liên tiếp thắng trận, quân công hiển hách. Ta muốn để hắn làm Đại tướng quân, nhưng hắn lại từ quan. Tuy nhiên, thân thể thành ra như thế, cũng không thể nào lại có thể ngồi lên lưng ngựa. Đáng tiếc cho Đông Tề chúng ta, mất đi một viên đại tướng…”
Ta càng nghe, lòng càng lạnh, rút mạnh tay trở về, “Ngươi chỉ quan tâm đến điều này sao?”
Tiêu Chính đưa mắt nhìn ta, lạnh lùng nói: “Ta là vua của một nước, ta không quan tâm điều nàng, vậy quan tâm cái gì?”
Ta hung hăng quay mặt đi hướng khác.
Tiêu Chính bước tới, nhẹ nhàng ôm ta, “Nếu nàng lo lắng cho hắn, vậy để ta cho thái y đến nhìn xem, lại điều vài người đến chăm sóc hắn.”
Ta nói: “Ta muốn đến săn sóc cho hắn.”
Cánh tay Tiêu Chính đang ôm lấy ta chợt cứng đờ, sau đó buông ra.
“Nàng nói gì?”
“Ta muốn đến săn sóc cho hắn.” Ta chậm rãi quỳ xuống dưới chân Tiêu Chính, “Sau này bệ hạ quay về kinh thành, ta cũng phải đi theo, thời gian ở lại nơi này cũng không còn nhiều. Ta muốn tận lực đến cùng.”
Tiêu Chính từ trên cao nhìn xuống ta, hắn mím chặt môi, ánh mắt sắt lạnh như sương.
Ta từ tốn chống đỡ, “Nếu không làm vậy, ta sợ cả đời sẽ không thể sống an ổn. Cầu xin bệ hạ thành toàn.”
“Lúc này, nàng lại biết gọi ta một tiếng bệ hạ.”
“Dân nữ cầu bệ hạ khai ân.” Ta cúi rạp dưới chân của hắn.
“Nàng——-” Tiêu Chính bị chọc giận, ô tử trúc rơi xuống mặt đất.
“Nàng quỳ đến chết cũng vô dụng!”
Hắn phất tay áo, lạnh lùng rời đi.
Không có mệnh lệnh của hắn, không ai dám đến đỡ ta. Ta cứ như vậy mà quỳ trên mặt đất phủ tuyết.
Cảm giác buốt lạnh thấm dần vào trong xương tủy. Đầu gối quỳ trên mặt đất khô cứng đến đau nhức, y phục phong phanh không thể ngăn cản được khí lạnh, ta lạnh run cả người.
Lúc này, có chút hối hận. Nếu kiên nhẫn thêm một chút, đợi khi trở về phòng hãy quỳ xuống cầu xin hắn, cũng không phải chịu lạnh thế này.
Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Ta đành cam chịu tiếp tục quỳ trên mặt đất.
Sắc trời đã tối mịt, tuyết cũng càng lúc càng nhiều. Ta vốn sợ lạnh nên thân thể chưa chịu được bao lâu mà đã bắt đầu run lẩy bẩy.
Cảm giác tay chân như bị hàng trăm mũi châm đâm vào, sau đó chuyển sang đau buốt, rồi mất đi cảm giác. Vết thương cũ trên lồng ngực lại như bị rách toạt ra, thở cũng không thể thở, trong cổ họng dần có mùi máu tanh.
Tâm trí hỗn loạn, ta cảm thấy mặt đất dưới chân đang bắt đầu xoay tròn.
Cả người ta ngã xuống, bên tai nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Thảo Nhi.
Giấc mộng từ đâu ùn ùn kéo đến.
Dưới táng cây đại thụ, người thiếu niên tuấn tú mỉm cười hỏi ta, ngươi là nữ nhi nhà ai.
Trong từ đường, cha nghiêm mặt cầm roi chỉ vào ta: Đồ khốn, còn dám nói ngươi không ức hiếp muội muội của mình.
Giữa sa mạc mênh mông như mặt biển, ta ngồi trên lưng ngựa, tựa vào lồng ngực Phong Tranh.
Quan binh xông vào nhà, nương ngã lên mặt đất, ta cầm chủy thủ cắm vào lồng ngực Phong Tranh.
Bên bãi biển đầy ánh sao trời, Hạ Đình Thu nắm lấy tay ta, dẫn ta đi trên đá cuội, chậm rãi đi tới…
Từ phía sau lưng, có một luồng nhiệt nóng truyền tới, ta phun hết số máu tanh trong cổ họng ra ngoài.
Ta chầm chậm hít thở một hơi rồi mở mắt, không khỏi giật mình.
Trên người Tiêu Chính dính đầy máu đen, hắn ngồi đối diện với ta, sắc mặt hung ác.
Ta kinh ngạc hỏi, “Ngươi bị làm sao?”
Dáng vẻ của hắn lúc này vô cùng đáng sợ, há miệng phát ra những âm thanh gầm gừ. Nhưng ta chưa kịp nghe thấy, lại hôn mê bất tỉnh.
Ta cảm giác cả người như đang bước vào lò thiêu, cảm giác da thịt bị đốt nóng đau đớn không chịu nổi.
Trong lúc hoảng hốt, ta lại thấy như đang trở về với sa mạc. Đỉnh đầu là ánh nắng nóng rực, dưới chân là hạt cát bỏng rát. Đôi chân trần, loạng choạng bước đi.
Bên người không có ai. Ta vừa mỏi mệt vừa đói khát, lại bàng hoàng sợ hãi. Ta kêu thật to, trong cổ họng lại nổi lên vị máu tanh, giữa sa mạc trống trải không có một lời hồi âm.
Ta ngã nhào lên mặt đất, hơi thở càng lúc càng dồn dập, giống như cho dù ta có dùng hết toàn bộ khí lực trong người, thì không khí cũng không thể nào tiến vào phổi.
Ta sắp chết sao? Ta hoảng sợ kêu lên.
Không, ta không muốn chết! Sau bao nhiêu vất vả kiên trì, ta muốn được sống!
Cha! Sư phụ! Nhị sư huynh! Nhị sư huynh—–
“Ngoan…” Có người ôm lấy ta, “Ta ở đây, ta ở đây! Không có việc gì…”
Ta cố gắng mở mắt, nhưng cơn sốt làm ta không thể nhìn thấy rõ vật gì, chỉ thoáng thấy một bóng người, nhưng cảm giác thân thuộc kia là không thể nhầm lẫn.
Ta kích động khóc òa lên, ôm lấy người nọ không buông.
“Nhị sư huynh——–“

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s