Hải Đường – Chương 87

Chương 87
Edit: Bạch Liên

20131130002508_cnuux-thumb-700_0

Hạ Đình Thu không ngừng vuốt tay lên tóc của ta, nhẹ nói ở bên tai ta: “Không có chuyện gì. Đừng khóc, lúc này muội không thể nói nhiều.”
Ta túm chặt lấy lưng áo của hắn, nước mắt nước mũi đều bôi lên vạt áo của hắn, “Tại sao bây giờ huynh mới đến? Ta chờ huynh rất lâu! Ta nghĩ huynh không quan tâm đến ta nữa…”
“Sao có thể?” Hạ Đình Thu ôm chặt lấy ta, “Sao ta lại không nhớ muội? Không có ai là không nhớ muội. Ngoan, đừng khóc. Đã không có chuyện gì nữa rồi.”
Ta khóc nhiều đến nỗi như muốn chết đi, khóc đến nỗi cơ thể gần như không chịu đựng được. Cảm giác lồng ngực đau như muốn vỡ tung, ta cuộn mình ho khan không ngừng, cổ họng đau rát.
Hạ Đình Thu lo lắng gọi ta mấy tiếng, sau đó có người điểm châm lên huyệt đạo của ta, ta lại hôn mê.
Giấc ngủ lần này yên bình hơn rất nhiều, có chút sốt nhẹ, thỉnh thoảng vẫn còn mê man thấy mộng. Nhưng dù cho bất cứ lúc nào, chỉ cần ta lo sợ tỉnh lại thì luôn có một người nắm chặt lấy tay ta, dịu dàng thì thầm với ta, lại cho ta uống thuốc ăn cháo.
Mỗi lúc như vậy, ta cảm thấy rất an tâm, cũng cầm tay người đó không rời.
Đợi đến khi ta hoàn toàn tỉnh lại cũng đã qua năm ngày.
Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, con chim nhỏ đậu trên cành khô hót vang, ngoài cửa truyền đến tiếng quét tuyết.
Tay trái được một người nắm chặt. Người nọ gục trên mép giường, ngủ thật say.
Ta vươn tay phải đến, cẩn thận chạm vào mái tóc rối bời của hắn.
Hạ Đình Thu giật mình ngẩng đầu. Nhìn thấy ánh mắt thanh tĩnh của ta, hắn khẽ thở một hơi nhẹ nhõm.
Ta sờ nhẹ vào gương mặt mỏi mệt của hắn, nở nụ cười.
Hạ Đình Thu cũng cười, hắn cúi người đến, hôn lên vầng trán của ta.
Sau khi Tiền thái y xem xong mạch cho ta, Tiêu Chính cũng xuất hiện.
Hạ Đình Thu luôn ngồi bên giường giúp ta ăn cháo, lúc này nhìn thấy hắn đến thì liền đứng lên chắp tay hành lễ.
Tiêu Chính vốn là người ngạo mạn, luôn tự cao tự đại, cũng chẳng mấy khi để tâm cư xử với người khác, thế nhưng đối với Hạ Đình Thu lại gật đầu đáp lại. Điều này làm cho ta cũng phải kinh ngạc.
“Đã khá hơn chút nào không?” Tiêu Chính hỏi ta.
Đang ở trước mặt Hạ Đình Thu, nên ta cũng không giống như thường ngày, mặt nặng mày nhẹ đối với hắn. Ta cẩn trọng nói: “Tuy rằng khí lực vẫn còn chưa hồi phục, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Tạ bệ hạ quan tâm.”
Khóe miệng của Tiêu Chính khẽ co rút, liếc mắt nhìn Hạ Đình Thu, “Chắc hẳn nàng cũng tò mò vì sao sư huynh của nàng lại đến đây.”
Chính xác. Tiêu Chính tiêu hao sức lực lớn như vậy mới bắt được ta, sao có thể dễ dàng để Hạ Đình Thu đến gặp ta? Chẳng lẽ hắn không lo lắng Hạ Đình Thu sẽ thừa lúc hắn không chú ý mà mang ta trốn đi sao?
Tiêu Chính cũng không phải là loại người lòng dạ rộng rãi, cho dù ta có tha thứ cho việc cả nhà bị hắn giết chết, thì hắn cũng không thể khoan dung cho việc ta và Hạ Đình Thu thân thân thiết thiết với nhau mà không xem hắn ra gì.
Hạ Đình Thu hỏi ta: “Vũ nhi, trong chuyện khai thông con đường biển lần này, muội biết được bao nhiêu?”
Câu chuyện bỗng chốc đi xa đến thế, đầu óc của ta phải mất một lúc mới kịp thích ứng, “Ta chỉ biết huynh có nói với ta rằng, chuyện này có liên quan đến việc quan phủ cấu kết với hải tặc. Đúng không?”
“Đúng vậy.” Sắc mặt của Tiêu Chính liền trầm xuống, “Lần này ta xuôi nam, cũng là vì tuần tra chuyện tái lập con đường biển thông thương với kinh thành. Trước đó, ta đã âm thầm cho điều tra. Có một quan viên đã mạo hiểm bẩm báo với ta chuyện quan địa phương của Định Ba lén cấu kết với hải tặc, độc chiếm tuyến đường hàng hải, cướp bóc những thương thuyền qua lại.”
Ta kinh ngạc nói, “Vậy là ngươi không biết? Ta còn nghĩ là chủ ý của ngươi.”
Hạ Đình Thu liền ho một tiếng.
Sắc mặt của Tiêu Chính càng thêm khó nhìn, “Nàng nghĩ ta sẽ làm những chuyện như vậy?”
“Ta từng nghe mấy thủy thủ nói qua, quốc vương của nước ngoại bang vẫn ngang nhiên cổ vũ hải tặc đi bắt người cướp của của các quốc gia khác, lại còn cùng bọn chúng phân chia lợi lộc. Cho nên đám hải tặc mới hung hăng ngang ngược như vậy. Đương nhiên, ta cảm thấy hành vi này là vô cùng bỉ ổi. Nhưng vì nghe nói quan phủ cấu kết với hải tặc, lại nghĩ nếu như có thể mang đến lợi ích, chắc gì ngươi cũng không làm như vậy?!”
Hạ Đình Thu lại ho một tiếng.
“Nàng cảm thấy ta là một quân vương vô sỉ?” Cái trán của Tiêu Chính đều nổi đầy gân xanh.
“Ta chỉ tùy tiện nói thôi.” Ta chợt thấy không ổn, liền nhanh chóng xoa dịu, “Ta nghĩ ngươi là người sáng suốt, một chút động tĩnh như vậy chắc hẳn không thể gạt được con mắt của ngươi mới phải. Xem ra ngươi quả thật là không biết, là do ta hiểu lầm ngươi.”
Nét mặt của Tiêu Chính liền dịu đi đôi chút. Hóa ra người ngồi trên cao luôn thích được nịnh hót, cho dù là người cứng nhắc khó đoán như Tiêu Chính cũng không ngoại lệ.
Ta hỏi: “Nói như vậy, ngươi cũng không biết việc này? Vậy ngươi tính toán sẽ xử trí thế nào?”
“Đương nhiên là không dung thứ.” Têu Chính tỏ thái độ vô cùng khinh thường.
Ta buột miệng hỏi: “Tại sao không làm như quốc vương của ngoại bang?”
Tiêu Chính buông ra giọng điệu ngạo mạn: “Đó là nước nhỏ, là nơi nghèo nàn hoang vu, người dân ven biển chỉ sống dựa vào nghề cướp bóc. Còn chúng ta, đường đường là Đông Tề, sản vật phong phú dồi dào, buôn bán đường biển thịnh vượng, có nên vì chút lợi ích rất nhỏ đó mà hủy đi thanh danh mấy trăm năm?”
Bình thường ta đã quen nhìn vẻ mặt âm trầm của tên quỷ kế đa đoan này, thế mà bây giờ lại nghe thấy hắn cao giọng đàm luận như vậy, nhất thời có chút không quen.
Hạ Đình Thu kiên nhẫn giải thích cho ta, “Ta đã cùng bệ hạ bàn bạc, bệ hạ có ý diệt tặc, Hạ gia cùng gia tộc Thuyền Vương đều thuận lòng hiệp trợ bệ hạ.”
“Như vậy là phải đánh nhau sao?” Ta nhíu mày.
“Tất nhiên là sẽ có một cuộc chiến.” Hạ Đình Thu mỉm cười, “Chúng ta đã lo liệu tất cả, muội không cần lo lắng.”
Ta kéo tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao không phải do hoàng đế phái binh?”
Hạ Đình Thu cũng nhỏ giọng đáp: “Để hắn phái binh, con đường hàng hải kia sẽ không có phần của ta.”
“Hắn lợi dụng trắng trợn.”
Tiêu Chính khẽ nhíu mày.
Ta nhanh chóng cười với hắn, “Quyết định này của bệ hạ thật anh minh.”
Tiêu Chính thờ ơ với câu tâng bốc của ta. Hắn hờ hững nhìn ta cùng Hạ Đình Thu, rồi không nói một lời mà quay đầu rời đi.
Chờ hắn đi khỏi, ta vươn tay đến nhéo mạnh lên cánh tay của Hạ Đình Thu.
Hạ Đình Thu liền kêu đau, “Ai ya, sức lực đâu mà lớn như vậy? Không phải muội còn bệnh sao?”
Ta khẽ cười, “Ai bảo vừa rồi huynh giả vờ làm tiểu bạch thỏ?”
“Đó sao gọi là giả vờ?” Hạ Đình Thu bất mãn nói, “Chuyện quốc gia, vốn không phải là việc mà một lê dân bách tính như ta có thể hỏi đến. Không nghe không hỏi không nói, đây mới là thái độ làm người của quân tử.”
“Huynh cứ tiếp tục làm quân tử đi!” Ta bực mình, “Vừa rồi, hắn giả bộ rất tốt. Trước khi huynh đến, hắn luôn là tên khinh người lấn lướt. Huynh mà không đến, hắn liền đưa ta trở lại kinh thành. Đợi đến lúc đó, xem huynh đi đâu mà tìm ta!”
Hạ Đình Thu mỉm cười lấy lòng, bắt lấy bàn tay đang vung vẩy của ta, “Sư muội nguôi giận! Sư muội nguôi giận! Muội yên tâm, cho dù muội có bị hắn đưa đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đem muội tìm trở về.”
“Huynh chỉ biết khoác lác.” Ta phì cười nhìn hắn, “Huynh làm sao mà tìm được? Nghênh ngang đi đến gõ cửa à?”
“Đương nhiên.” Hạ Đình Thu nhướng mày nói, “Bằng không ta còn có thể trèo tường!”
“Tiêu Chính sao lại cho huynh vào đây?”
Hạ Đình Thu nói: “Bệnh tình của muội ngày càng trở nặng, thái y của hắn thúc thủ vô sách. Ta nói ta có mang theo thuốc, hắn liền không phản đối mà để cho ta vào.”
“Thảo nào.”
“Hắn thật sự quan tâm đến muội.” Giọng điệu của Hạ Đình Thu mang đầy vị chua cay.
“Đáng tiếc là vô dụng.” Ta hờ hững nói.
“Không nhắc đến hắn.” Hạ Đình Thu sờ sờ đầu của ta, “Nghe nói muội gặp lại muội muội của mình, đúng không?”
Nhắc tới Vãn Tình, ta liền lập tức hưng phấn, lôi kéo Hạ Đình Thu nói liên miên một hồi không nghỉ, sau đó lại bất giác nghĩ tới Phong Tranh.
“Sao vậy?” Hạ Đình Thu thấy ta dừng lại thì lo lắng hỏi.
Ta khẽ mím môi, nhẹ nói: “Ta nhìn thấy Phong Tranh.”
Hạ Đình Thu yên lặng nhìn ta không nói.
Trong lúc Hạ Đình Thu đang trầm mặc thì ta lại nói tiếp: “Thân thể của hắn thật là không tốt, gần như ốm đau liệt giường. Đại phu nói rằng chỉ là một chút bệnh cũ, nhưng ta lại thấy không yên lòng. Ta…ta muốn xin đại tẩu đến xem cho hắn.”
Mi mắt của Hạ Đình Thu khẽ rũ xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cũng được. Tháng trước Đại sư huynh có gửi thư cho ta, huynh ấy nói cả nhà đang ở Huệ Xuyên thăm người thân, còn phải ở lại một tháng. Huệ Xuyên cách đây chỉ khoảng sáu, bảy ngày đi đường, nhờ đại tẩu đến một chuyến cũng tiện.”
Trong lòng ta chợt thấy ấm áp, “Đa tạ sư huynh.”
“Đợi cảm tạ đại tẩu đi.” Hạ Đình Thu lại thầm thở dài một tiếng.
Ta ở trong nhà nghỉ ngơi được hai ngày, phải mất mấy phen cầu khẩn mới được Tiêu Chính cùng Hạ Đình Thu đồng ý để ta đi thăm Phong Tranh.
Hạ Đình Thu có chút mất hứng, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt. Còn Tiêu Chính thì trước lúc ta bước lên xe ngựa, lại chợt nói một câu với Hạ Đình Thu: “Ta thật là không hiểu? Tính tình của nàng sao lại được nuôi dưỡng thành ra thế này. Dù cho người khác đối xử với nàng có tốt thế nào, thì trong lòng cũng chỉ nhớ có một người là Phong Tranh. Người ta không tìm đến nàng, nàng cũng muốn tự mình tìm tới.”
Một chút ý cười trên mặt của Hạ Đình Thu liền bị những lời nói này xóa sạch.
Ta vì ấm ức trong lòng mà nhịn không được liền cãi lại: “Đó cũng phải nhìn xem là do ai nuôi!”
Tiêu Chính bị ta chỉnh một câu, quả nhiên tâm tình tốt hẳn lên, khẽ cười hai tiếng rồi xoay người rời đi.
Hạ Đình Thu kinh ngạc nói, “Hắn đúng là thích bộ dạng này của muội.”
Ta đau đầu không thôi, “Đừng nói nữa. Ta chợt phát hiện ra những người ở bên cạnh mình, người nào cũng đều quái dị.”
“Cũng may ta rất bình thường.” Hạ Đình Thu lại khôi phục vẻ vui đùa thường ngày.
Ta nhịn cười nói, “So với trên không bằng, so với dưới thì có thừa.”
Hạ Đình Thu vươn tay tựa vào cửa xe, thò đầu vào hỏi: “Ta nói này, lúc nãy muội vừa nói, cái gì mà phải nhìn xem là do ai nuôi, là có ý gì?”
Đôi mắt của Hạ Đình Thu cười đến cong cong, “Có phải là, thay đổi người nuôi, muội liền được nuôi ra thành thục?”
“Huynh học theo hắn nói bậy cái gì đó. Ta không phải là cẩu!” Ta bị Hạ Đình Thu nhìn chằm chằm như vậy, đến vành tai cũng không hiểu vì sao mà thấy nóng cả lên, dứt khoát buông màn xe xuống.
Xe ngựa chuyển động.
Một câu nói nhỏ của Hạ Đình Thu như sợi tơ lao thẳng vào trong lỗ tai của ta.
“Vậy để ta nuôi dưỡng muội đến mười năm sau, đem muội dưỡng thành thành thục, có được không?”
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s