Hải Đường – Chương 89

Chương 89
Edit: Bạch Liên

20150508142943_ecsw5-thumb-700_0

Nơi nào của Phong phủ cũng đều trống không, ta đi qua đi lại một hồi, ngửi thấy mùi lạp xưởng thơm lừng, liền tìm đường đến phòng bếp phía sau.
Con dâu nhà họ Hoàng đang bận rộn bên bếp lò, nhìn thấy ta đi tới liền mỉm cười cắt một miếng lạp xưởng vừa chín tới đưa cho ta. Ta ăn đầy một miệng dầu mỡ.
“Nghe nói Lục cô nương tìm thần y về xem bệnh cho công tử?” Con dâu nhà họ Hoàng vui mừng nói, “Vị thần y này có thể trị hết bệnh cho công tử không?”
Ta vững lòng nói, “Đại tẩu của ta rất lợi hại. Trước đây ta ngã bệnh gần chết, đều là nhờ đại tẩu cứu ta.”
“Nếu có thể chữa khỏi thì thật là tốt.” Con dâu họ Hoàng lại nói, “Tiểu phụ đã nấu cơm cho công tử được hơn nửa năm nay, bởi vì công tử bệnh nặng nên cả ngày ngoại trừ uống thuốc thì chỉ có thể ăn chút cháo loãng. Đợi đến khi công tử hết bệnh, tiểu phụ nhất định phải làm vài món ngon cho công tử nếm thử.”
“Bệnh của công tử nhà ngươi nhất định sẽ hết.” Ta nói, “Biết đâu đến đầu xuân là hắn đã có thể ăn được món cá hấp cay mà hắn thích nhất.”
Người con dâu họ Hoàng lại càng vui mừng, nồi nước canh trên bếp lại có nhiều thêm mấy miếng xương sườn.
Ta vừa cắn điểm tâm vừa lắc lư đi tới hậu viện.
Lúc trước Phong Tranh có nói trong viện có nhiều loài Hải Đường, lúc này ta mới để ý phía đông của tòa nhà quả nhiên có một rừng cây nhỏ, đúng là cây Hải Đường. Hiện tại đang là ngày đông giá rét, cây Hải Đường đều đã trụi lá.
Ta ngồi xổm bên cánh rừng vừa cắn bánh bột ngô vừa nghĩ, đến khi mùa xuân hoa nở, lại dọn dẹp nơi này một chút là có thể ở đây ăn cơm ngắm hoa.
Khi đó nếu bệnh tình của Phong Tranh tốt lên, chúng ta còn có thể cưỡi ngựa ra ngoài thành du xuân. Đương nhiên đầu tiên là phải làm sao để Tiêu Chính đồng ý cho ta ở lại.
Ta đang buồn rầu không biết phải đàm phán với Tiêu Chính thế nào thì nghe thấy đại tẩu gọi. Nàng đã xem bệnh xong, đang đứng phía dưới mái hiên ngoắc ta.
“A Vũ, muội đến đây một chút.”
Ta liền chạy đến trước mặt nàng.
“Thế nào?” Ta vội vàng hỏi, “Bệnh của hắn có nặng không?”
Đại tẩu do dự một lúc rồi cầm lấy tay ta.
Nàng nhỏ giọng nói: “Có chút việc, muội cần phải biết. Tình trạng của Phong công tử rất tệ.”
“Sao vậy?” Ta cố gượng cười, lo lắng nói, “Bệnh của hắn không thể trị?”
“A Vũ.” Đại tẩu lại nắm chặt tay ta thêm một chút, cân nhắc một lúc rồi mới nói, “Muội nên biết, có một câu nói: Tích lao thành tật, bệnh nhập cao hoang (*Lâu ngày lao lực thành bệnh, hết phương cứu chữa*).”
Nụ cười của ta liền đông cứng trên gương mặt.
“Sao có thể…” Ta run rẩy nói, “Không phải chỉ là chút vết thương cũ sao? Chỉ cần uống thuốc đều đặn, lại thường xuyên nghỉ ngơi, là liền không sao sao?”
Đại tẩu thở dài, “Là hắn luôn gạt muội. Phương thuốc mà đại phu kê cho hắn chỉ dùng để chống chịu qua ngày.”
Ta nghẹn ngào kêu lên: “Cái gì?”
“Muội đừng xúc động, nghe ta nói.” Đại tẩu giữ chặt lấy ta, “Hắn bệnh nặng như vậy không phải chỉ vì những vết thương cũ, mà là khi ở trên chiến trường còn bị trúng độc, bởi vì thân thể không khỏe lại còn không loại hết chất độc. Vết thương ngày càng nặng, độc lại càng ngày càng thấm sâu, hắn lại chưa từng nghỉ ngơi cho tốt, cho nên mới lâm vào tình trạng thế này.”
Ta nôn nóng đến độ cả người muốn phát run, “Đại tẩu, tẩu không có cách nào sao? Đại tẩu không phải là thần y sao?”
“A Vũ, ta chỉ là đại phu, không phải thần tiên.”
“Nhưng tẩu đã cứu ta!”
“Vốn dĩ tình trạng của muội cũng không có nguy hiểm như hắn.” Đại tẩu lắc đầu thở dài, “Muội nghe ta nói. Con người cũng giống như một cái khung cửi, mỗi một bộ phận được lắp ráp lại với nhau. Nếu có một bộ phận xảy ra vấn đề, thì khung cửi này vẫn có thể sửa được. Muội cũng giống như cái khung cửi bị hư hỏng một bộ phận, ta giúp muội sửa chữa. Còn Phong Tranh…hắn là một cái khung cửi có vô vàng chỗ hỏng, đã gần như rã rời.”
Ta ngơ ngác đứng, tay chân lạnh buốt như băng, tim đập mạnh không ngừng, đầu của ta như bị một cây gậy đập vào đến choáng váng.
“Ý của tẩu là…Phong Tranh…hắn…Tẩu không thể cứu được?”
Đại tẩu tránh đi ánh mắt của ta, “Hồi thiên phạp thuật (Hết cách xoay chuyển), ta rất áy náy. Ta nói thật với muội, hiện tại hắn là đang cố chấp chống đỡ. Nếu ta không đến, liệu hắn có thể sống qua mùa đông năm nay hay không cũng là khó nói.”
Ta chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, “Hắn không thể sống qua một năm này sao?”
“Ta viết ra mấy phương thuốc. Nếu cứ dựa theo đó có thể sống qua mùa đông.” Đại tẩu đau buồn nhìn ta, “Ta thật sự không muốn làm muội đau lòng, A Vũ. Nhưng ta nghĩ nếu hắn đã không còn nhiều thời gian, vậy nhất định phải nói cho muội biết, để muội chuẩn bị tâm lý.”
Ta khẽ nói: “Phong Tranh, hắn cũng tự biết?”
Đại tẩu gật đầu, “Vốn dĩ hắn không muốn ta nói cho muội biết. Nhưng ta lại nói với hắn, việc này không thể che giấu. Đợi sau này A Vũ biết được, công tử muốn muội ấy hối hận đến chết sao? Vì vậy mà hắn mới đồng ý để cho muội biết.”
Ta rời khỏi cánh tay của đại tẩu, xoay người đi thẳng đến phòng của Phong Tranh.
Đại tẩu liền gọi ta lại, “A Vũ, ta biết muội không thể chấp nhận sự thật. Nhưng đừng quên, so với muội hắn còn khổ sở hơn.”
Ta u mê ngồi dưới mái hiên, muốn động cũng không thể động, thân thể nặng nề như mang theo một tảng đá lớn.
Đại tẩu nói, Phong Tranh cũng sẽ chết.
Sau cha, nương, đệ đệ, muội muội, lại có thêm một người sẽ chết trước mặt ta.
Lúc trước, vị tiên sinh đoán số mệnh cho ta sao không nhìn ra ta là một sát tinh? Những người thân thiết với ta đều sẽ bị ta khắc chết, hết một người lại một người, cho đến toàn bộ không còn một ai.
Trước đây, ta chưa từng nghĩ Lục gia sẽ bị diệt môn, hiện tại cũng không thể ngờ Phong Tranh sẽ chết trước mắt ta. Ta không thể cùng hắn sớm tối sống cùng nhau, nhưng cũng mong hắn có thể bình an hạnh phúc sống đến già, sau đó chết đi dưới sự vây quanh của con cháu.
Hắn vẫn còn trẻ như vậy, giống như một cây đuốc đang cháy sáng, bỗng chốc bị vùi lấp trong đất. Ta tận mắt nhìn thấy ánh lửa của hắn dần mỏng manh, hiện tại chỉ còn le lói, giãy giụa giữ chút hơi tàn. Ta trơ mắt đứng nhìn, lại chẳng thể làm gì.
Ta chợt nhớ đến lời nói của Vãn Tình. Nàng nói, ở trên chiến trường, Phong Tranh không màng đến sống chết như vậy, là vì muốn tuẫn táng theo ta.
Nếu hắn thật sự muốn tuẫn táng theo ta, vậy nếu lúc trước hắn biết ta không chết, có phải sẽ không làm như vậy?
Ta vẫn luôn ngồi ngẩn người như thế, con dâu nhà họ Hoàng nói cho ta biết cơm trưa đã chuẩn bị xong, lúc này ta mới như từ trong mộng tỉnh lại.
Phong Tranh vẫn đang vẽ tranh trong phòng. Ta nhẹ nhàng bước vào, sợ làm kinh động tới hắn. Nhưng hắn vẫn nhận ra, liền quay đầu nhìn ta mỉm cười.
“Ta còn đang nghĩ, không biết chừng nào thì ngươi mới trở lại.”
Ta đứng bên cạnh cửa, lại không biết làm thế nào mà đi vào.
Phong Tranh cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, lên tiếng hỏi: “Ngươi đã nghe đại tẩu của mình nói lại?”
Ta khẽ gật đầu một cái.
“Sợ à?” Phong Tranh ngẩng đầu nhìn ta cười, nụ cười đó tựa như gió xuân.
“Ngươi không sợ sao?” Ta hỏi, “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không cam lòng?”
Phong Tranh dừng bút thở dài: “Có chứ. Lúc đầu ta thấy rằng, một người tướng sĩ, không thể chết trên sa trường, mà lại chết trên giường bệnh, thật có chút tiếc nuối. Sau này gặp lại ngươi, ta liền cảm thấy hối hận. Nếu như lúc trước không liều mạng, biết bảo vệ bản thân một chút, có phải lúc này sẽ có thể ở cạnh ngươi được lâu hơn? Thật sự có chút không cam lòng.”
Ta đưa mắt nhìn vào đôi mắt của hắn, kiên định nói: “Ta sẽ ở cùng ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi cho đến giây phút cuối cùng!”
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s