Hải Đường – Chương 90

Chương 90
Edit: Bạch Liên

20150710004845_rauss-thumb-700_0

Sau khi tiễn đại tẩu rời đi, ta liền cầu kiến Tiêu Chính.
Quân vương vi hành một thời gian dài bên ngoài, những công việc cần phải xử lý rất nhiều, chồng chất thành núi. Lại còn phải tra rõ chuyện quan phủ Định Ba cấu kết với hải tặc, một chuyện lớn như vậy sẽ không dễ dàng điều tra, cho nên không có lúc nào là thảnh thơi.
Ta nhờ Thảo Nhi đi truyền lời, qua hai ngày sau, Tiêu Chính mới triệu kiến ta, muốn ta cùng hắn ăn bữa cơm tối.
Ta sợ là mình vừa mở miệng, hắn liền tức giận đến lật bàn, cho nên lúc ăn vô cùng an phận, hơn nửa câu dư thừa cũng không có.
Trong lòng Tiêu Chính biết rõ. Đợi đến lúc trà được mang lên, hắn mới chậm chạp hỏi một câu: “Lần này nàng lại muốn cầu ta việc gì?”
Ta đặt chén trà xuống, quỳ gối trước mặt hắn.
“Lại quỳ?” Rõ ràng là lúc này Tiêu Chính không mấy vui vẻ, lạnh lùng nói: “Hiện tại ta vừa nhìn thấy nàng quỳ xuống, liền biết là không có chuyện gì tốt.”
“Bệ hạ anh minh.” Ta kiên trì nói, “Tiểu nữ có một chuyện muốn thỉnh cầu. Bệ hạ, bệnh tình của Phong Tranh đã không thể cứu chữa, thời gian không còn nhiều. Khẩn cầu bệ hạ cho phép tiểu nữ tạm thời ở lại Khúc Giang chăm sóc cho hắn.”
Ta liền nghe “Choang” một tiếng, là tiếng chén trà đập mạnh lên mặt bàn.
Ta âm thầm liếc mắt nhìn. Hắn không hắt nước trà lên người của ta, xem ra cũng là không tệ.
“Lục Đường Vũ.” Giọng nói của Tiêu Chính sắt lạnh như băng, “Nàng hết lần này tới lần khác chạm đến giới hạn của ta, là vì ỷ vào việc ta thích nàng?”
Tổ tông nhà ngươi! Ta thầm chửi rủa ở trong lòng. Nếu không phải là ngươi giết chết cả nhà của ta, hiện tại lại còn giam lỏng ta, ta cần gì phải dây dưa với ngươi thế này? Rõ ràng ngươi mới là người gây ra mọi chuyện, tất cả đều do ngươi tự mình làm khổ mình, lúc này lại nói như là, ta ỷ vào việc được sủng ái mà kiêu căng. Đúng là trợn mắt nói lời bịa đặt!
Nhưng dù thế nào Tiêu Chính cũng là người nắm thiên hạ trong tay. Ta có chuyện phải xin hắn, dù trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể hòa nhã cầu xin: “Bệ hạ nguôi giận. Những ngày còn lại của Phong Tranh không còn nhiều, hắn là bằng hữu của ta, ta không đành lòng nhìn hắn cô đơn một mình, ở lại chăm sóc cho hắn cũng là chuyện nhân chi thường tình.”
“Nhân chi thường tình?” Tiêu Chính châm biếm nói, “Là tình thế nào? Chẳng qua là nàng vẫn còn luyến tiếc?”
Ta lãng tránh nói, “Ta và hắn quen biết nhiều năm như vậy…”
“Đủ rồi.” Tiêu Chính lạnh lùng nói, “Chuyện trước đây của các người, nghĩ rằng ta không biết sao?”
Ta ngậm miệng không nói.
Tiêu Chính trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: “Trước lúc Hạ Đình Thu rời đi, hắn cầu ta để hắn đưa nàng đi, ta không đồng ý.”
“Sư huynh có nói với ta.”
“Ta giữ nàng ở lại, cũng là muốn nhìn rõ một lần, đợi đến thời điểm quyết định, rốt cuộc người quan trọng nhất trong lòng nàng là ai.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì.
“Lục Đường Vũ, nàng là nữ nhân không có tim không có phổi. Ai đối với nàng tốt, nàng liền tốt với người đó, mỗi người đều giống nhau. Nhưng dù thế nào cũng phải có một người đặc biệt, đúng không?” Tiêu Chính mỉm cười chua sót, lại có mấy phần cô quạnh, “Phong Tranh gặp phải nàng, thật sự là không may. Hắn đền nàng một mạng, đợi đến khi hắn chết đi, nàng lại quay về những ngày sống vui vẻ. Nên ta nói, tất cả là do nàng hại hắn.”
Ta cắn chặt răng không lên tiếng.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo. Ta quay đầu lại nhìn, không ngờ từ lúc nào mà ngoài viện đã sáng bừng ánh lửa, tiếng người hoảng sợ hòa cùng tiếng lưỡi kiếm chạm nhau.
Biến cố này xảy ra quá đột ngột, lúc này ta hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Thống lĩnh thị vệ vội vàng chạy đến bẩm báo, “Bệ hạ tính toán như thần, quả nhiên là phản quân dám mang binh bao vây nơi này cùng phủ nha. Binh sĩ của chúng ta vì đã có chuẩn bị từ trước nên kịp thời chống trả, cũng không để bọn họ chiếm được lợi thế. Hiện tại, hai bên đang giằng co.”
Ngay lúc thời thế loạn lạc mà Tiêu Chính vẫn từ tốn nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi nói: “Kéo dài thời gian.”
“Vâng.” Thống lĩnh thị vệ nhận lệnh lui ra.
Lợi dụng Thời cơ, lúc này ta đã hiểu rõ. Đây là do đám quan phủ cấu kết với hải tặc làm ra, bọn chúng dám to gan lớn mật, nhân lúc Tiêu Chính lưu lại hơn phân nửa hộ vệ ở Định Ba, mà thủy quân lại được Hạ Đình Thu điều động đi nơi khác, đám cẩu tặc liền mang binh tập kích Khúc Giang, muốn hành thích hoàng đế.
Ta liền nhỏm người dậy, quay đầu muốn chạy ra ngoài.
“Ngăn nàng lại!” Giọng của Tiêu Chính vang lên cùng tiếng chén trà vỡ nát.
Thảo Nhi cùng một người thị vệ lao vụt đến. Lấy một chọi hai, mà ta lại không phải là đối thủ của bọn họ, ngay lập tức liền bị bọn họ bắt lấy, điểm huyệt, ném ta xuống dưới chân của Tiêu Chính.
Ta vừa gấp vừa tức, chửi ầm lên: “Tiêu Chính, ngươi là đồ khốn! Có gan thì thả ta ra!”
“Nàng vội cái gì?” Tiêu Chính đứng lên, từ trên cao nhìn xuống ta, “Gia đinh của Triệu gia đều là thân binh trước đây của Triệu Lăng, đủ sức bảo vệ cả nhà hắn. Về phần Phong Tranh, người mà nàng lúc nào cũng nhớ nhung không quên kia, cái viện hoang tàn đó, bọn quản quân còn chẳng màng đến đâu.”
Hắn tự mình giải huyệt đạo cho ta. Ta vì quá vội vàng nôn nóng nên bất giác ho khan vài tiếng.
Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm lấy ta, lại đưa tay vuốt lưng cho ta.
“Đừng sợ. Nàng cứ ở bên cạnh ta, sẽ không có ai làm nàng bị thương.”
Nhưng đổi lại là ngươi làm ta bị thương. Ta nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức đẩy hắn ra.
Vẻ bi thương thoáng hiện trong ánh mắt của Tiêu Chính, hắn ngượng ngùng thu tay.
“Hiện tại chúng ta đang bị bao vậy, nàng muốn thoát cũng không được. Ta đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không ngồi chờ phản quân đến giết. Ta sớm đã phái người đi điều động thị vệ từ Định Ba trở về. Qua ngày hôm nay, cuộc phiến loạn này liền bị dập tắt.”
Ta vừa nghe hắn nói thế, lý trí cũng được khôi phục đi phần nào, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Sư huynh của ta cũng biết?”
Tiêu Chính mỉm cười hờ hững, tà khí tỏa ra khắp người.
Đầu óc của ta liền tê dại, cơn phẫn nộ dần khuấy động trong lòng, nhưng trên hết là cảm giác sợ hãi len lõi khắp mọi chân tơ kẽ tóc. Ta xông đến túm chặt lấy cổ áo của Tiêu Chính, đẩy hắn lùi về phía chân tường.
“Rốt cuộc là ngươi đang mưu tính việc gì? Không phải ngươi và huynh ấy cùng hợp tác với nhau sao? Tại sao không nói cho sư huynh của ta chuyện Định Ba muốn tạo phản?”
“Nếu ngay đến việc này mà hắn cũng không phán đoán ra được, vậy cũng chỉ là phế vật, ta càng không thể giao nàng vào tay hắn. Nhưng nếu như hắn có thể đoán ra, hiển nhiên sẽ biết tương kế tựu kế, nói không chừng còn có thể quay trở về tìm nàng. Ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng thì hắn có thể vì nàng mà làm những gì.”
“Đây là một trò chơi sao?” Ta giận đến tím mặt, “Thiên hạ này, lê dân bách tích của Khúc Giang, thủ hạ của ngươi, còn có ta, sư huynh của ta, tất cả đều là món đồ chơi của ngươi sao? Tiêu Chính, ta vẫn luôn nghĩ ngươi là minh quân, cho nên mới nhẫn nhịn chịu đựng ngươi. Nhưng lúc này, ngươi lại tùy ý đem tính mạng của người khác ra đánh cược. Ngươi thật là vô lý!”
Tiêu Chính bình tĩnh nhìn ta nói, “Không phải ta vô lý, mà là nàng quá ngây thơ. Đường Vũ, nàng được bao bọc quá tốt, cho nên không biết được cuộc đời này còn có bao nhiêu hiểm ác. Ta là thiên tử, xem quốc gia là nhà, hiện tại việc nhà không yên, ta có quyền quản lý. Các người chính là con cờ trên bàn cờ của ta, sớm ngày hiểu ra thì cũng nên sớm chấp nhận số phận đi. Hạ Đình Thu tự cho mình tài giỏi, hiện giờ cũng là cơ hội để hắn biết rõ mình nặng nhẹ thế nào…”
Lửa giận của ta lúc này đã không thể nào kìm nén, ta vươn tay tát mạnh lên mặt của Tiêu Chính.
“Bệ hạ!” Thảo Nhi kêu lên, xông đến giữ chặt lấy ta.
Gương mặt của Tiêu Chính nghiêng hẳn qua một bên, một lúc sau cũng không cử động.
Ta tức giận đến đỏ cả mắt, từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra: “Ngươi giết cả nhà của ta chưa đủ, còn muốn hủy đi hy vọng cuối cùng của ta. Tiêu Chính, nếu sư huynh của ta có xảy ra chuyện gì không hay, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì được lão nương của ngươi sinh ra!”
Lời nói thô tục đó chỉ đổi lấy nụ cười châm chọc của Tiêu Chính. Hắn sờ một bên mặt bị ta tát vào, xoay đầu lại, đi đến trước mặt ta.
Hắn kề miệng đến sát vành tai của ta, thấp giọng nói: “Vậy là, nếu thật sự hủy đi tất thảy mọi hy vọng của nàng, để xem nàng còn có nơi nào để đi…”
Ta kiên quyết nâng đầu gối đá vào hạ bộ của hắn, cắt ngang câu nói đó. Đây là chuyện mà một cô nương không nên làm, tất cả những người có mặt lúc này đều hoảng sợ kêu to. Ta bị Thảo Nhi đẩy ngã, đám thị vệ thì vội vàng chạy đến đỡ Tiêu Chính.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đến hơi sức để thở cũng không còn.
Ta chầm chậm đứng lên, to mồm cười vang, lời nói lạnh lùng: “Vậy ta hủy đi vật đó của ngươi, để rồi xem ngươi làm thế nào mà đứng dậy nổi.”
Thảo Nhi cầm dao đâm thẳng về phía ta.
“Dừng tay!” Tiêu Chính rít lên qua kẽ răng.
“Bệ hạ…” Thảo Nhi không cam lòng dừng tay lại.
“Đường Vũ, nàng quá tàn nhẫn.” Tiêu Chính từ từ ngồi dậy, thở dài lên tiếng.
“Ngươi nói sai rồi.” Ta khẽ cười phản bác, “Nếu ta là người tàn nhẫn, từ đầu đã chẳng phân vân chuyện ngươi có phải là một minh quân hay không, cứ thẳng tay lấy đầu của ngươi cúng tế cho cha nương của ta. Nhưng vì ta mềm lòng nhẹ dạ, cho nên cứ lần này đến lần khác lại tha thứ cho những chuyện xấu mà ngươi đã làm. Nào ngờ ngươi là kẻ có lòng tham không đáy, lúc này lại còn tính kế trên đầu của sư huynh ta. Ta đã nói là làm. Sư huynh của ta mà gặp phải chuyện gì, ta tuyệt đối khiến ngươi phải hối hận!”
Tiêu Chính nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, cũng không nói thêm gì.
Tiếng chém giết ở bên ngoài càng ngày càng dữ dội, phản quân châm lửa đốt cháy những ngôi nhà lân cận, tiếng nhà cửa đổ sập tựa như tiếng sấm rền vang.
Sắc trời tối nay lại không tốt, từng tầng mây đen che lấp đi ánh sao cùng ánh trăng, gió bắc từng cơn gào rít, làm cho sức lửa càng lúc càng lan rộng. Ta ngồi trong phòng chợt nghe thấy tiếng người dân chạy loạn ra khỏi những ngôi nhà bốc cháy. Người lớn gào thét, trẻ nhỏ khóc to, cảnh tượng này bi thảm tựa như nơi địa ngục.
Đột nhiên, dường như trời cao thương xót ban tặng một trận tuyết lớn, chỉ qua một nén hương mà trên mặt đất đã phủ đầy một lớp tuyết trắng. Thế lửa cuối cùng cũng được khống chế.
Ta thấp thỏm ngồi trong phòng. Chân mày của Tiêu Chính ngày càng nhíu chặt, lộ ra một chút lo âu.
“Bệ hạ!” Thống lĩnh thị vệ vội vàng chạy đến, hạ giọng nói: “Với tình hình gió to tuyết lớn thế này, e là đội quân của Cô tướng quân không thể đến đúng hẹn.”
Tiêu Chính híp mắt lại, ánh mắt sắt bén đó gần như có thể cắt đôi bóng tối nặng trĩu này.
Thống lĩnh thị vệ vẫn quỳ trên mặt đất, không dám nhìn hắn.
“Còn bao nhiêu người?” Tiêu Chính bình tĩnh hỏi.
“Thần vừa kiểm kê qua, bao gồm cả thủ vệ của phủ nha thì có tổng cộng năm trăm, hai phần trong đó đều đã bị thương.”
“Để lại năm mươi người cho Chu tri phủ. Nói với hắn, có thể thoát thì thoát. Còn nếu không thể, trong sử sách trung thần sẽ có thêm tên của hắn.”
Giọng nói của Tiêu Chính lặng lẽ vang lên giữa khung cảnh loạn lạc này, làm cho người nghe phải đồng cảm.
Hắn đứng lên, bước ra khỏi phòng. Ta chần chừ một lúc rồi cũng đi theo.
Bên ngoài, bông tuyết bay đầy trời. Khúc Giang cũng xem như là thuộc phía nam, nhưng thời tiết năm nay lại khác thường như vậy, đây là gió tuyết trăm năm mới có. Tựa như lão thiên trên cao đang ra đề thách đố Tiêu Chính.
Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn trời, quay đầu lại nhìn thấy ta. Hắn cũng không chút chần chờ mà cởi áo choàng, khoác lên trên người cho ta.
“Ta không…” Ta lên tiếng cự tuyệt.
“Đừng lại phát bệnh.” Giọng điệu không cho phép ta từ chối.
Ta đem những lời nói ác ý nuốt vào trong bụng, để mặc cho hắn thắt chặt dây áo choàng.
Bông tuyết từ đâu rơi lên cổ tay áo của Tiêu Chính, một cụm bông tuyết óng ánh.
Hắn khẽ đưa tay cầm lấy tay của ta, không chờ ta vùng vẫy thoát ra, hắn đã quay đầu ra lệnh cho Thống lĩnh thị vệ: “Phá vây!”
Giọng nói êm tai đó tựa như tiếng vàng ngọc va chạm vào nhau, nhưng lại mang đầy mùi vị chết chóc.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s