Hải Đường – Chương 92

Bạn Liên bị nóng sốt đau đầu rồi, chương cuối chắc ko thể làm xong trong tuần này. Đành đợi qua năm thôi T_T.
Chương 92
Edit: Bạch Liên

20160501191808_mdwae-thumb-700_0

Sắc trời còn chưa sáng rõ thì cuộc chiến loạn đã hoàn toàn lắng xuống.
Thi thể trong thành đã được kéo đi, vết máu cũng được thu dọn sạch sẽ, những căn nhà bốc cháy cũng được dập lửa, hết thảy mọi chuyện trong đêm qua đều yên lặng chôn theo trận tuyết lớn.
Cả thành lúc này vẫn đang trong giờ giới nghiêm, thỉnh thoảng có thể thấy binh lính cầm đao kiếm đi tuần xung quanh, dân chúng đều đóng chặt cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thẩm tra.
Thống lĩnh thị vệ của Tiêu Chính từ lúc sáng sớm đã mang binh đến Phong phủ, hắn nhìn thấy ta liền thở một hơi nhẹ nhõm, vội nói: “Hôm qua bệ hạ không tìm thấy cô nương, vô cùng lo lắng, sau lại nghĩ có lẽ cô nương ở nơi này, nên đặc biệt phái tại hạ đến đây tìm.”
“Ta sẽ không trở về!” Ta kiên quyết nói.
“Lục cô nương đừng nóng vội.” Thống lĩnh thị vệ nói, “Bệ hạ nói, nếu cô nương không muốn trở về, cứ ở lại nơi này cũng tốt.”
Dù sao Phong Tranh cũng là trung thân, nên bước đến hỏi: “Bệ hạ thế nào?”
“Bệ hạ bình an, hôm nay sẽ khởi giá quay về kinh.”
Ta vừa nghe xong, trong lòng liền mừng thầm. Tiêu Chính cút đi, cút đi, lăn về với ông bà nhà ngươi, đến từ đâu thì quay về nơi đó đi.
Kết quả là ta vui mừng quá sớm. Sau khi ăn cơm trưa, ta đang định đi đánh một giấc ngủ bù, Hoàng bá từ bên ngoài hoảng sợ chạy đến nói: “Hoàng đế…Hoàng đế đến đây!”
Tiêu Chính mặc trên người hoàng bào thêu rồng, cả người vừa sắt lạnh nghiêm nghị, vừa có mấy phần cứng ngắc, sắc mặt của hắn tái nhợt, dưới mắt có vết quầng thâm, đôi mắt đỏ au, xem ra là một đêm không ngủ.
Ta dìu Phong Tranh hành lễ với hắn.
“Thân thể Phong tướng quân không khỏe, không cần đa lễ.” Tiêu Chính tự mình đỡ Phong Tranh đứng dậy, hai người đứng chung một chỗ, chính là bức họa minh quân trung thần vẹn toàn.
Phong Tranh đưa mắt nhìn ta, ta lấy cớ pha trà liền lui ra ngoài.
Bên ngoài phòng đều là thị vệ cùng hạ nhân mà Tiêu Chính mang theo, sự căng thẳng kích động từ cuộc loạn lạc đêm qua vẫn còn hằn rõ trên gương mặt của những người này. Toàn bộ thị vệ đều nâng cao cảnh giác, cầm đao đứng thẳng, cảnh tượng này xuất hiện trong khuôn viên tiêu điều của tòa nhà thật là không phù hợp.
“Lục cô nương.” Vương thẩm lo lắng nói: “Công tử nhà ta có xảy ra chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì.” Ta trấn an bà, “Hoàng đế và Phong công tử đã hơn một năm không gặp, có mấy lời muốn nói thôi.”
“Người đó thật sự là hoàng đế?” Nhi tử họ Hoàng kích động nói, “Hoàng đế ở ngoài đời không hề giống với trong tranh chút nào, quả thật là trẻ tuổi mà!”
Vừa có dung mạo lại trẻ tuổi, hơn nữa còn đa mưu túc trí, đúng là quái thai.
Ta bê trà bước vào, nghe thấy Phong Tranh nói với Tiêu Chính: “Tấn quốc vừa đổi chủ soái, cách điều quân vô cùng sắc bén, nếu dùng theo cách thức cũ, sợ là không đối phó được. Vài ngài trước thần đã nghĩ ra một chút sách lược, đều đã viết ra, thỉnh bệ hạ xem qua.”
Tiêu Chính thu lấy, nhưng không vội xem, “Trở về ta sẽ cẩn thận xem, ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng nhiều như vậy.”
Ta yên lặng rót trà. Tiêu Chính nhìn chằm chằm vào ta một lúc, rồi thản nhiên nở nụ cười, “Trong trà không có hạ độc chứ?”
“Có hạ hay không hạ độc, bệ hạ uống vào liền biết.” Ta chán ghét đáp.
Phong Tranh khẽ ho, “Bản thân A Vũ cũng không khỏe, nhưng lại cố chấp muốn chăm sóc thần, khiến thần rất áy náy.”
Ta nhẹ sửa lại chiếc chăn phủ lên trên chân của hắn, lại bưng thuốc đến.
Tiêu Chính nhìn Phong Tranh uống thuốc, chân mày khẽ chau lại, lên tiếng nói: “Nếu thiếu vị thuốc nào, cứ nói với ta, sau khi về kinh thành ta sẽ cho người đưa đến.”
Phong Tranh định từ chối, nhưng ta đã vui mừng kêu lên: “Thật tốt quá! Tạ bệ hạ! Ta sẽ viết ngay!”
“A Vũ…” Phong Tranh có chút lúng túng khó xử.
Tiêu Chính lại không hề phản bác gì, chỉ cười nói: “Nàng nhớ hạ thủ lưu tình, đừng dọn sạch kho thuốc của trẫm.”
“Lúc này bệ hạ có hẹp hòi cũng không còn kịp.” Ta nhanh chóng viết ra danh sách rồi giao cho đại thái giám.
Tiêu Chính nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vụt sáng, quay đầu nhìn ta mỉm cười đầy ý tứ, hắn hỏi: “Gốc Hải đường trong sân là loại gì?”
Nhất thời ta không thể trả lời, Phong Tranh liền nói giúp: “Bẩm bệ hạ, là Hải Đường tơ rũ.”
“Tơ rũ sao?” Tiêu Chính đem hai chữ này lặp lại trong miệng, “Ta vẫn thích cây Hải Đường ở phía tây phủ hơn.”
Ta và Phong Tranh đưa mắt nhìn nhau, không hề hiểu ý của Tiêu Chính là gì.
Tiêu Chính đứng lên, “Ta phải đi, Phong Tranh, thân thể của ngươi không khỏe, cũng không cần ra tiễn. Đường Vũ, nàng tiễn ta một đoạn đi.”
“…Vâng.” Ta đành cam chịu nói.
Tiết trời hôm nay có chút ấm hơn, lớp tuyết đọng từ đêm qua cũng đã tan hơn phân nửa, ánh mặt trời ấm áp lúc chính ngọ chiếu lên thân mình, con chim nhỏ đậu trên nhánh mai hót vang.
Tiêu Chính đưa mắt nhìn chăm chú vào con chim nhỏ kia một lúc rồi quay đầu hỏi ta: “Nàng có còn nhớ? Trước đây Phụ hoàng cũng rất thích chim, cũng từng nuôi một con chim nhỏ như vậy.”
Ta nói: “Vật nuôi của tiên đế chắc hẳn phải là loài quý hiếm, một con chim hoang dã thế này sao có thể so sánh.”
Tiêu Chính tỏ vẻ không đồng ý nhưng vẫn cười nói, “Ta còn nhớ rất rõ, con chim nhỏ đó là do đại hoàng tử thả đi, nhưng lại nói là do ta thả, làm phụ hoàng vô cùng tức giận với ta.”
Tiên đế yêu chim đến si mê, xem mạng bọn chúng còn nặng hơn mạng người, vì một con chim yêu thích chết đi mà xử tử mười mấy thái giám. Năm đó Tiêu Chính bị đại hoàng tử vu oan, dường như cũng phải chịu mấy roi của tiên đế.
Sau khi Tiêu Chính đăng cơ, chưa được hai năm, đại hoàng tử liền chết thảm ở đất phong, mấy vị hoàng tử còn lại thì người chết kẻ bị hạ thứ dân, hiện tại chỉ còn hai hoàng tử còn nhỏ là bình yên vô sự sống ở đất phong.
Chẳng trách thế nhân đều nói, hoàng đế dù là minh quân, nhưng vẫn là người lạnh lùng tàn độc, đối với huynh đệ của mình vẫn ra tay độc ác như vậy. Ta nghĩ đến việc này liền hồi tưởng lại cuộc tàn sát đêm qua, không khỏi rùng mình một cái.
“Có phải nàng cũng thấy ta là người rất tàn nhẫn?” Tiêu Chính đột nhiên nói, làm ta phải giật mình tỉnh lại.
Ta chỉ cười mà không trả lời thẳng câu hỏi của hắn.
“Bệ hạ, ngươi có nỗi khổ tâm của mình, ta dù không hiểu, nhưng cũng biết một phần. Huống hồ đã làm vua, tất nhiên có được có mất. Ta không phải là ngươi, lại càng không có quyền đánh giá. Còn việc người khác nghĩ ngươi thế nào, ngươi có từng để ý đến sao?”
Tiêu Chính quay mặt nhìn ta, sau đó cúi đầu, như đang nghĩ đến điều gì rồi nói: “Ta hỏi nàng, nếu như lúc trước, ta không có tịch thu cả nhà của nàng, liệu hai chúng ta có thể có cơ hội không?”
Ta kinh ngạc nói: “Đến bây giờ ta chưa từng nghĩ tới.”
Tiêu Chính chợt cười: “Cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sao?”
“Bệ hạ,” Ta thẳng thắn nói, “Ta cảm thấy, thay vì nói ngươi yêu thích ta, thì phải nói là hâm mộ ta mới đúng.”
“Ta hâm mộ nàng?” Tiêu Chính nhìn ta thú vị, “Sao lại nói như vậy?”
Ta sang sảng cười nói: “Hâm mộ ta hào hiệp, hâm mộ ta rất chân thật, hâm mộ ta được tự do. Ở trên người của ta có sự tự tại mà ngươi không thể nào có được, cho nên ta càng ngỗ nghịch với ngươi, ngươi lại càng vui vẻ. Ngươi yêu thích sự bướng bỉnh khó quản của ta, ngươi giữ ta ở bên cạnh, nhìn thấy ta cũng giống như ngươi nhìn thấy chính mình được tự do tự tại mà sống, bệ hạ, chẳng lẽ không đúng sao?”
Tiêu Chính yên lặng nhìn ta, một lúc lâu sau cũng không nói.
Con chim nhỏ nghiêng đầu nhìn chúng ta rồi vỗ cánh bay mất.
“Vậy theo như lời nàng nói, tâm ý mà ta đối với nàng đều là do hiểu sai sao?” Tiêu Chính khẽ nở nụ cười dịu dàng mà trước nay ta chưa từng nhìn thấy, hắn vươn tay về phía ta. Ta cố chịu đựng nhưng đến cùng vẫn bước lui về phía sau. Tay hắn chỉ chạm vào hư không.
“Trước đây ta tính tình mềm yếu, mỗi khi bị ức hiếp đều chỉ biết tìm nương khóc lóc. Nương ta liền an ủi, nói rằng mỗi người đều có một vị thần hộ mệnh, khi lâm vào nguy hiểm sẽ xuất hiện cứu giúp. Sau đó ta bị hoàng huynh đẩy vào trong hồ nước, khi ta cảm giác sắp không thể thở được, liền thấy một nữ hài tử bơi về phía ta, sau khi cứu ta lên, nàng lại biến mất không thấy tung tích. Khi đó ta thật sự nghĩ nàng chính là vị thần hộ mệnh mà nương nói — mãi cho đến khi ta lại nhìn thấy nàng trong cung, lúc này mới biết nàng chính là nữ nhi của Ngụy vương, là quận chúa của vị Vương gia chuyên quyền độc đoán kia, người mà phụ hoàng luôn luôn phụ thuộc.”
Ta nghe thấy thế, trong lòng có trăm ngàn cảm xúc rối bời.
“Bệ hạ, ta không thể lựa chọn mình sinh ra ở đâu, nhưng cuộc đời của mình thì ta vẫn có thể tự mình quyết định. Ta nghĩ bệ hạ cũng có thể làm được. Nhân sinh không như ý muốn, không thể thập toàn thập mỹ, cho dù ngài là vua của một nước thì cũng không phải ngoại lệ, xin người bỏ đi chấp niệm, như vậy mới có thể vui vẻ mà sống.”
Tiêu Chính thâm tình nhìn ta, đột nhiên vươn tay ôm ta vào lòng. Ta giật mình giãy giụa, Tiêu Chính lại ôm chặt ta thêm một chút.
“Đừng động, ta cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình.” Hắn nhỏ giọng nói bên tai của ta, ta cũng dần bình tĩnh lại, không hề vùng vẫy.
“Đường Vũ, ta rất xin lỗi nàng.” Giọng nói của Tiêu Chính trầm thấp dịu dàng, làm cho ta không thể không run lên, “Nàng đã cứu ta, cũng từng giúp ta, ta lại làm nàng tổn thương như vậy. Ngày hôm qua, nàng vì ta, không muốn trở thành gánh nặng cho ta mà muốn tự mình rời đi trước, khi đó ta vừa tức giận vừa vui mừng, nàng vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn thiện lương như vậy, trong lòng không hề chất chứa oán hận. Hôm qua ta đã suy nghĩ cẩn thận một đêm, nàng chưa từng hối hận, ta cũng chưa từng hối hận, cho dù thời gian có quay trở lại, ta vẫn không thể tha cho Lục gia các nàng, và ta vẫn sẽ cố gắng có được tình cảm của nàng, nhưng ta biết dù là thân đế vương, cũng có rất nhiều thứ ta không thể có được, cho nên ta sẽ không cố chấp, ta sẽ buông tay.”
Vòng tay đang ôm chặt lấy ta khẽ buông lỏng, ta lập tức lui về phía sau, tức giận nhìn Tiêu Chính.
Đế vương vụt xoay người rời đi, chỉ lưu lại cho ta một bóng lưng cô độc.
Lần này ta và hắn từ biệt, trời cao đất xa, sợ là sẽ không có cơ hội gặp lại, vừa nghĩ như thế, tảng đá đè nặng ở trong lòng bấy lâu cũng được dời đi.
Đúng như những lời Tiêu Chính vừa nói, hắn đối với ta có tốt thế nào, nhưng chuyện hắn hủy hoại cả nhà của ta, cả đời này ta cũng sẽ không thể nào quên đi, mà cũng bởi vì chuyện này mà ta và hắn sẽ mãi chỉ có thể xem nhau là người lạ.
Bước trở về nội viện, ta nhìn thấy Phong Tranh đang tựa người vào cửa đứng chờ, thấy ta trở lại, nét mặt căng thẳng của hắn liền thả lỏng.
Ta bước đến đỡ hắn, nhịn không được liền quở trách: “Bên ngoài trời lạnh như vậy, ngươi ra đây làm gì?”
“Ta muốn đợi ngươi trở về.” Phong Tranh ôn hòa nói, “Ta có chút lo lắng thôi.”
Ta khẽ nao lòng, hiểu hắn đang lo lắng điều gì, trong lòng cũng ấm áp hẳn lên, lại có chút đau xót không nói nên lời.
“Đừng nghĩ gì.” Ta ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay của Phong Tranh, nhìn hắn nói, “Ta đã nói sẽ ở lại cùng ngươi, thì nhất định sẽ ở lại, ta từ trước đến nay đã nói là làm, không phải là người thất tín.”
Phong Tranh mỉm cười, “Đúng vậy, ngươi luôn hết lòng thực hiện lời hứa của mình, còn ta lại…”
“Chuyện quá khứ đừng nhắc lại.” Ta cắt ngang lời nói của hắn, “Khi đó chúng ta đều còn quá trẻ, đều có tính khí ngang ngược bướng bỉnh nên làm ra những chuyện mà không thể vãn hồi. Hiện tại nếu đã có duyên gặp lại, nên mang hết thảy những chuyện không vui đặt sang một bên, vui vẻ mà sống, được không?”
“Tất cả đều nghe theo ngươi.” Phong Tranh dịu dàng nhìn ta.
Ta vui mừng lắc lắc tay hắn, “Ta nói này, đã sắp đến cuối năm, cũng phải chuẩn bị đón tết, năm nay ta ăn tết ở nơi này của ngươi, chúng ta phải làm náo nhiệt một chút.”
“Đều giao cho ngươi.” Phong Tranh cười nói: “Suốt mấy năm qua ta luôn đón tết ở biên ải, năm mới trôi qua trong vắng vẻ, năm nay tùy vào ngươi, muốn làm sao đều được!”
Sau khi Tiêu Chính rời đi, Khúc Giang liền khôi phục vẻ yên bình trước đây. Gần đến cuối năm, những nông dân ở bên ngoài thành liền tấp nập mang đồ tết vào thành buôn bán, trong thành cũng sôi nổi hẳn lên, quan phủ cũng cố ý muốn mượn không khí rộn ràng này mà che giấu đi cuộc tàn sát trước đó, vì thế mà cả thành càng phồn thịnh hơn ngày xưa rất nhiều.
Vãn Tình cảm thấy Phong phủ quá vắng người, có chút hiu quạnh, cho nên cực lực mời ta và Phong Tranh đến Triệu gia đón tết, tuy rằng ta cũng muốn cùng muội muội ăn tết, nhưng lại sợ nhìn thấy Triệu Lăng thì không vui, đành phải tìm cách cự tuyệt.
Vãn Tình sắp chuyển dạ, lại vì chuyện náo động đêm hôm đó mà có chút sợ hãi, cho nên sức khỏe không được tốt, ta cũng ở lại Triệu phủ hai ngày để làm bạn với nàng.
Vãn Tình luôn cùng ta nhắc lại những chuyện trước đây, từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ nàng được cha tự mình làm đồ chơi cho, còn nàng lại hâm mộ ta có thể cưỡi ngựa, đến khi lớn lên, nàng ước ao được ra ngoài du ngoạn như ta, còn ta lại hâm mộ nàng được mọi người yêu quý.
Đến khi chúng ta cùng nhớ lại cảnh tượng xa hoa tráng lệ của vương phủ ngày đó thì đều có chút thổn thức. Mỗi năm đến tết, khi tổ chức tiệc rượu, cha luôn căn dặn hạ nhân mua rất nhiều pháo hoa, đốt sáng từ trong nhà ra ngoài sân, tiệc rượu cũng kéo dài cho đến nửa đêm, khung cảnh đó có thể lấn át cả hào quang của hoàng cung.
Khi đó chỉ nghĩ trong nhà có tài lực hùng hậu, pháo hoa rất đẹp, cũng chưa từng nghĩ đến, như thế là kiêu ngạo là hống hách, chẳng trách mà rước họa vào nhà.
Vãn Tình nói: “Hiện tại mỗi năm nhìn thấy pháo hoa, muội đều nhớ lại trước đây, muội từng cảm thấy nhà của chúng ta tựa như một đóa pháo hoa đẹp nhất lớn nhất, pháo hoa bay vụt từ dưới đất lên bầu trời, nổ tung thành một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, nhưng chỉ cần chớp mắt liền tiêu tan, nếu so với hiện tại, cuộc sống bình dị bên trượng phu và con trẻ lại an ổn chân thực hơn nhiều.”
Ta chơi đùa với đứa cháu trai đang rúc vào trong lòng mình, “Nếu nhà chúng ta không bị lụi bại, ta và muội sẽ chẳng thể sống một cuộc sống tùy tâm tùy ý như thế này, vì vậy mới có cái gọi là ‘Có được tất có mất”, có lẽ chính là như vậy.”
Mấy ngày nay, gió nam thổi đến, tiết trời ấm áp, ta để Hoàng tiểu ca đánh xe ngựa trở về trước, tự mình đi xuống chợ xem một chút.
Lúc này đã qua giờ ngọ, hai bên đường lớn đông nghịt người bán hàng rong, có bán gà do nhà tự nuôi, hoặc bán những con vịt béo mập với bộ lông bóng mượt, còn bán các loại kẹo đường, lạp xưởng. Ta mua một phần bánh mè mà Phong Tranh thích ăn, lại lấy nửa cân hạt dẻ rang đường, nửa cân hạt dưa, cứ thế mà hào hứng xách đầy tay về nhà.
Không ngờ trong nhà cũng rất náo nhiệt, thì ra Phong gia còn có đất vườn ở Khúc Giang, phần lớn đều để người trong tộc hoặc họ hàng thân thích thuê mướn, mỗi khi tết đến là lại có không ít sản vật địa phương được đưa đến.
Ta bước đến nhìn xem, chỉ riêng gà đất nuôi đã có bảy tám con, còn có con hoẵng, thỏ hoang và cả rắn được nhốt trong giỏ trúc, mà có đến năm sáu cái giỏ như vậy, tất cả đều dùng để Phong Tranh bồi bổ thân mình, lại còn có ếch ruộng béo ú được bắt từ trong hang, bọn chúng bị nhốt trong một cái lồng sắt, đều đang hoảng sợ nhảy loi choi. Ngoài ra còn có thịt khô cùng lạp xưởng tự làm, cam quýt do nhà trồng, mứt quả hồng, đủ loại bánh trái muốn đầy tràn ra khỏi hai cái sọt lớn.
Ta kinh ngạc nói: “Nhiều như vậy, không biết phải ăn đến ngày tháng năm nào mới hết.”
Vương thẩm vừa bắt lấy con ngỗng mập vừa vui vẻ nói: “Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, triều đình lại giảm miễn thuế má, công việc đồng áng cũng tốt hơn rất nhiều. Mà sau khi công tử tiếp quản gia nghiệp, cũng cho giảm tiền thuê đất xuống hai phần, đây đều là do người dân gửi đến biếu công tử.”
Ta giúp con dâu họ Hoàng giết gà, lại băm một con rắn lớn hầm canh, đợi đến bữa tối cho Phong Tranh bồi bổ.
Ta còn muốn nhặt rau, con dâu họ Hoàng liền đuổi ta ra ngoài, “Chút việc chân tay này có tiểu phụ làm là được, cô nương vẫn nên cùng công tử nói chuyện đi. Hiện tại, công tử chẳng thể rời cô nương được lâu, cô nương vừa ra khỏi cửa, công tử liền đứng ngồi không yên, nghe thấy tiếng động gì cũng nhìn ra ngoài.”
Ta đành phải thay đổi quần áo rồi đi tìm Phong Tranh.
Bởi vì tiết trời dần ấm áp, tinh thần của Phong Tranh cũng tốt hơn trước kia rất nhiều, có thể xuống giường được một lúc, còn chăm sóc hoa cỏ.
Lúc trước ta có mua về vài gốc phong lan từ chợ hoa, nhưng hắn lại cười nhạo nói rằng ta bị lừa gạt, đó không phải là phong lan. Lại thêm một lần, rõ ràng là mua về mấy cây hoa thủy tiên, nhưng mãi vẫn không thấy nở hoa, hắn lại cười ta mua phải cây tỏi.
Ta hớn hở ôm gói quà ăn vặt vừa mới mua về chạy đến. Phong Tranh đang đứng dưới cửa sổ tưới nước cho cây thủy tiên, thấy ta đi tới hắn liền gọi.
“Mau đến đây xem, rốt cuộc thì thủy tiên cũng ra nụ, xem ra ngươi không có mua phải tỏi nha!”
“Ta đã nói là ta không có mua sai mà!” Ta cầm thức ăn nhét vào trong lồng ngực của hắn, “Đây, đều là thứ ngươi thích ăn.”
Phong Tranh cúi đầu lật xem, “Đúng rồi, dưới thôn quê có đưa đồ tết đến, ngươi không đi xem sao.”
“Vừa mới xem về.” Ta dìu hắn vào nhà, “Không ngờ là tặng nhiều đồ như vậy, xem ra chúng ta không cần phải mua thêm gì. Ta thấy thịt khô kia thật là ngon, mứt quả hồng cũng rất ngọt, đáng tiếc ngươi lại không thể ăn.”
Phong Tranh khẽ cười, nhặt hạt dẻ ném cho ta, “Xem thường dạ dày của ta không tốt à? Ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu, đừng vì thấy ngon mà không biết kiềm chế, ăn đến hư bụng.”
Ta lột vỏ hạt dẻ, lại lấy bánh vừng ra, đặt vào trong đĩa, “Ăn một chút đi, ta đã dặn con dâu nhà họ Hoàng giết gà với rắn nấu canh cho ngươi.”
“Ưhm.” Phong Tranh ngồi ở trên giường, sắc mặt có chút mệt mỏi, “Ngươi là đương gia, ngươi nói là được.”
“Ta từ khi nào mà thành đương gia?” Ta đắp kín chăn cho hắn, lại đặt nhiều thêm một cái gối mềm ở sau lưng hắn.
Phong Tranh áy náy nói: “Chăm sóc cho ta, rất phiền toái, đúng không?”
“Nói cái gì vậy?” Ta cầm hạt dẻ đã lột sạch vỏ nhét vào trong miệng của hắn, sau đó xoay người sang hướng khác, vừa tiếp tục lột vỏ hạt dẻ vừa thao thao nói, “Triệu Lăng cùng vài bằng hữu vào núi săn thú, bắt được không ít thú rừng, Vãn Tình cứ muốn đưa cho ta hai mảnh da hồ ly cùng da hươu. Ta đành phải ngượng ngùng nhận, da hồ ly có thể dùng làm cổ áo, da hươu có thể làm hai đôi giày và bao tay, còn nữa, ta nghĩ mấy người chúng ta có thể thu dọn ngồi nhà một chút, cành khô lá rụng đều phải quét sạch, hồ nước cũng phải được nạo vét, người ta nói năm mới phải có không khí mới, ngôi nhà này của chúng ta cũng phải tân trang một chút. Vương thẩm sẽ cắt chữ đỏ, ta cũng muốn dành thời gian đi theo học cắt chữ phúc, tự tay dán lên cửa lớn, ngươi thấy thế nào?”
Phía sau không có tiếng hồi âm.
Ta quay đầu nhìn, Phong Tranh đã nghiêng đầu tựa vào thành giường, mê man ngủ.
Không khí vui vẻ liền bỗng chốc biến mất, ta kéo cao chiếc chăn cho hắn, ngón tay nhẹ đặt lên cổ tay của hắn, mạch đập ngày càng mỏng manh hơn trước, không hề có dấu hiệu tốt lên một chút nào.
Phong Tranh mỗi khi ngủ mê thì luôn ngủ đến chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói chính là: “A Vũ, sao mắt của ngươi lại đỏ như vậy?”
“Ngươi nhìn lầm rồi.” Ta hạ thấp ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn, “Nhanh uống thuốc đi.”
Phong Tranh nhìn ra sắc trời bên ngoài, “Đã tối thế rồi sao, ta đã ngủ bao lâu?”
“Chưa bao lâu, vừa đúng lúc cơm chiều.” Ta mang bát canh đến trước giường của hắn, “Canh được nấu lửa nhỏ cả buổi chiều, rất là thơm.”
Phong Tranh nâng bát canh uống cạn, cười nói: “Hôm nay, ta lại có chút đói bụng.”
“Vậy ăn nhiều một chút.” Ta bê bát cơm cùng đồ ăn nóng hổi đến: “Những loại thức ăn mà dưới thôn quê mang đến rất tươi non, chỉ cần xào một chút là đã rất ngon, còn đây là cơm hấp với lạp xưởng, mùi vị rất được đúng không?”
Ngày hôm đó, khó có khi thấy Phong Tranh ăn nhiều thêm một chén cơm, Vương thẩm liền xúc động rơi nước mắt.
“Ta mang bệnh trên người, cũng khiến hai lão nhân gia phải lo lắng cho ta.” Phong Tranh thầm nói với ta, có chút áy náy.
“Đó là vì ngươi đối tốt với hai người, hai lão nhân gia cũng là cảm tạ ngươi.”
Ta lấy thuốc nước bóp lên tay chân cho hắn, giúp hắn giảm bớt đau đớn trên người. Khi đại tẩu đưa phương thuốc này cho ta cũng có nói qua, chỉ có thể giảm bớt một phần, không thể nào trị được tận gốc, tuy rằng là vậy nhưng mỗi ngày ta đều thoa thuốc cho hắn.
Thuốc nước có chút ấm nóng, đôi tay của ta vì ngâm trong thuốc quá lâu nên có hơi nhăn nhíu, lại ngã sang màu nâu của thuốc.
Phong Tranh vẫn luôn yên lặng nhìn ta, nhưng bất chợt kéo lấy tay ta.
“Bỏ đi.” Hắn thản nhiên nói, “Cơ thể của ta, ta tự mình hiểu rõ, những việc này cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nhìn xem, mấy ngày nay ngươi vất vả đến chẳng ra hình hài gì nữa.”
“Tay có hơi ngã màu rồi cũng sẽ hết, sao có thể so với bệnh tình của ngươi?” Ta luống cuống thu tay trở lại, lại bê chậu nước ra ngoài.
“A Vũ,” Phong Tranh gọi ta lại, giọng nói bình thản tựa như tiếng suối trong, “Sau này mỗi khi ta mê man, có thể gọi ta tỉnh lại không? Thời gian của ta đã không còn nhiều, ta không muốn lại tiếp tục lãng phí trong giấc ngủ.”
Thân thể của ta từng chút từng chút cứng đờ, chậm rãi xoay người sang hướng khác.
“Những lời nói này của ngươi tựa như một mũi dao đâm vào trong lồng ngực của ta.”
Phong Tranh khổ sở nói, “Thực xin lỗi, ta biết ta nói như vậy, ngươi sẽ rất khó chịu, nhưng lại không thể không nói.”
Ta lắc đầu, “Ta thấy ngươi mệt mỏi như vậy, không đành lòng đánh thức.”
Phong Tranh nói: “Ý của ta đã quyết, A Vũ, đại tẩu của ngươi đã nói, nếu dùng nhân sâm trăm năm để kéo dài mệnh, ta có thể sống thêm nửa năm, nhưng ta không muốn sống trong đau khổ như vậy, suốt ngày nằm trên giường, giống như người vô dụng. Nếu phải sống qua những ngày như vậy, thì ta tình nguyện chết đi, cũng không muốn phải sống vật vờ như thế.”
Ta buông chậu nước trong tay xuống, nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Phong Tranh lại nói tiếp: “Có một câu mà bốn năm trước ta không có dũng khí để nói ra, nghĩ đến nhân lúc này sẽ nói, nhưng lại cảm thấy cũng không còn cần thiết….Tâm ý của ta….nàng…chắc là hiểu rõ.”
Ta cảm thấy trong miệng đắng chát, chỉ nói: “Ta hiểu, ngươi không cần phải nói…”
Phong Tranh dịu dàng nói: “A Vũ, từ đầu đến cuối, người sai không phải là nàng nhưng trên lưng lại phải mang quá nhiều nỗi đau như vậy. Hoàng đế là người cương ngạnh, ta lại hèn nhát, nên đã hại nàng. Lúc trước, khi ta tỉnh lại sau hôn mê, cha ta nói rằng nàng đã chết, khi đó, ta biết mình đã phạm phải tội lỗi nặng nề thế nào.”
“Ngươi vẫn muốn nhắc lại những chuyện đó sao?” Ta không muốn phải nghe hắn nói đến chuyện quá khứ.
Nhưng Phong Tranh lại rất cố chấp, dường như đây là những lời vẫn luôn chất chứa ở trong lòng của hắn, cũng chưa một lần nói ra. Hiện giờ ta lại đang thực sự đứng ở trước mặt hắn, có lẽ hắn đã không thể tiếp tục kìm nén.
“A Vũ, ta nợ nàng một lời xin lỗi, ta thực xin lỗi nàng.”
Ta cười, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
“Tiêu Chính trước lúc ra đi cũng xin lỗi ta, hiện tại ngươi cũng lại xin lỗi ta. Một tiếng xin lỗi, nói ra thật dễ dàng, vậy các người muốn ta phải thế nào đây? Ta sẽ không giết Tiêu Chính để báo thù cho cả nhà, ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi, nói xin lỗi với ta là vì muốn ta tha thứ cho các người, hay là vì chính bản thân tìm chút yên lòng?”
Phong Tranh nhìn sâu vào mắt ta nói, “A Vũ, nàng không biết rằng, khi nàng nói muốn ở lại chăm sóc cho ta, ta đã rất vui mừng. Nên cho dù ngày mai có phải chết, ta cũng không có gì tiếc nuối.”
“Đừng nói nữa, Phong Tranh, đừng nói nữa.” Đôi mắt ta đẫm lệ nhìn hắn, “Ta luôn là người sống trong mơ hồ, lúc này cũng muốn cứ như vậy mà sống, có thể vui vẻ được ngày nào hay ngày đó, không được sao?”
Phong Tranh nhắm mắt lại, khóe mặt chợt hiện một chút ánh sáng mờ nhạt.
“Ta đã biết.”
Thời tiết ấp áp được mấy ngày lại chuyển lạnh, sáng sớm ta đẩy cửa sổ ra liền thấy một lớp tuyết mỏng phủ lên mặt đất.
Ta bước chân lên mặt tuyết, hít vào buồng phổi luồng không khí lạnh lẽo, trong lòng lại chợt nhớ đến những cơn gió nhẹ dịu của Nam Hải, nhớ đến tia nắng ấm áp của Ly đảo.
Nơi này cách Ly đảo rất xa, không thể nghe thấy tiếng sóng biển, cũng không có hoa tươi nở rộ suốt bốn mùa, không có những dãy dưa hấu chất thành núi, cũng không có bãi cát vàng với đầy vỏ ốc cùng những con thuyền ngập đầy cá tôm.
Ta thỉnh thoảng đi ngang qua trà lâu, chợt nghe thấy có người bàn luận: “Nghe nói trận đánh ngày đó vô cùng quyết liệt, quân đội của triều đình liên thủ với thủy binh của Hạ gia cùng Thuyền vương, đánh bọn hải tặc đến thê thảm. Gia chủ của Hạ gia quả nhiên tuổi trẻ anh tài, anh dũng đa mưu, còn dẫn đầu binh lính giết địch, nghe đâu Hoàng đế cũng muốn phong vương cho hắn…”
Khi về nhà, ta định sẽ viết thư cho Hạ Đình Thu, nhưng lại không biết phải chuyển đến hắn thế nào.
Ta cùng hắn, vừa cách biển lại cách trời.
Vì thế ta thường mơ thấy hắn, trong mộng hắn luôn nắm tay ta đi trên bờ cát phủ ánh trăng, vỏ ốc trắng tinh tựa như những ánh sao nhỏ lấp lánh.
Hạ Đình Thu nâng lòng bàn tay hứng đầy ánh sao trời đưa đến cho ta. Ta vừa muốn nhận lấy, nhưng cả hắn và cả những ngôi sao đó đều tan thành mây khói.
Ta muốn hỏi hắn vì sao không đến tìm ta, muốn hỏi hắn vì sao ngày hôm đó lại không đưa ta đi cùng. Ta nghĩ rằng hắn đã hiểu rõ, hiểu rõ tâm ý của ta đối với hắn. Nhưng lỡ như hắn không hiểu, lỡ như hắn hiểu lầm thì sao?
Chẳng lẽ vì ta chưa từng nói ra rõ ràng, nên đã lỡ vụt mất?
Dưới thôn quê gửi lên rất nhiều gà, lúc này đều đang nuôi thả trong sân, làm cho cả một tòa nhà thế này lại trông giống như nông trang, thế nhưng Phong Tranh lại không thấy phiền, còn cảm thấy rất thú vị. Sau đó thì cây thủy tiên mà ta mua về cũng đã nở hoa, mùi hương thơm ngát. Ta còn đi theo Vương thẩm học vài món ăn làm cho Phong Tranh.
Phong Tranh nhìn ta khen ngợi: “Trước kia còn giả làm tiểu tử, bây giờ lại có vài phần dáng vẻ của hiền thê lương mẫu.”
Ta liền đắc ý nói: “Mấy năm nay, ta không có chuyện gì làm, liền học xong những việc quản gia.”
“Có thể tính toán sổ sách sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy thì thật tốt.” Phong Tranh lấy ra một xâu chìa khóa bằng đồng ném về phía ta, “Cuối năm cần phải kiểm tra tính toán sổ sách, như tiền thuê đất vườn, việc kinh doanh cả năm của cửa hàng chẳng hạn, trước kia ta chưa từng quản, hiện tại không biết đã loạn đến thế nào, toàn bộ đều giao cho nàng.”
Ta nhận lấy chìa khóa, “Không sợ ta tham ô tiền của ngươi?”
“Tùy ý nàng muốn tham ô thế nào cũng được, tiền tài vốn là vật ngoài thân, ta cũng không thể mang theo.” Phong Tranh lại nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại thời gian hắn mê man càng lúc càng nhiều.
Khi ta đang kiểm kê sổ sách được một lúc thì Triệu phủ phái người đến mời ta, báo rằng Vãn Tình chuyển dạ.
Thời điểm dự sinh đến sớm hơn mười ngày, lúc này Triệu Lăng sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, luôn đứng ngoài phòng sinh đi tới đi lui. Ta thì thầm thở một hơi nhẹ nhõm, trong những thời điểm quan trọng là lúc nhìn thấu lòng người, hắn đối với Vãn Tình đúng là thật tâm thật ý.
Lần này Vãn Tình quả là hữu kinh vô hiểm (*có kinh ngạc sợ hãi nhưng không nguy hiểm), cố gắng cả nửa ngày, cuối cùng cũng thuận lợi sinh ra một nữ nhi.
Triệu Lăng có được nữ nhi thì mừng rỡ cười toe.
Đứa bé mới sinh đều có làn da nhăn rúm, có chút không được xinh xắn, nhưng khi ta ôm cháu gái trong lòng thì tay lại không thể nào rời đi, tình cảm ruột thịt mãnh liệt vô cùng.
“Đứa nhỏ này và A tỷ quả là có duyên.” Vãn Tình nhìn ta đầy hạnh phúc, “Muội và phu quân đã sớm thương lượng, để A tỷ đặt tên tự cho đứa nhỏ.”
Ta trìu mến nhìn tiểu khuê nữ đang híp mắt nằm trong lòng, dịu dàng nói: “Ta và nương của con đều phải trải qua cuộc đời trôi nổi, sinh sinh tử tử, hi vọng con cả đời đều bình bình an an, vĩnh viễn hạnh phúc, gọi con là Duyệt Nhiên đi.”
Vãn Tình đón lấy nữ nhi, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đó: “Sau này Triệu gia chúng ta lại có thêm một tiểu Duyệt Duyệt.”
Vào đêm ba mươi, từ sớm ta đã giúp cả nhà Hoàng bá quét dọn phòng ở, dán câu đối và tranh tết.
Câu đối đều là do Phong Tranh viết mỗi khi tinh thần tốt lên, bút tích vẫn tinh tế sắc sảo như trước, nhưng vì lực đạo không đủ, cho nên những chỗ thu bút đều có chút run tay.
Ta đem bức chữ “Nhất Phàm Phong Thuận” (Thuận buồn xuôi gió) dán lên xà ngang ở cửa lớn, lại chợt nhớ đến Hạ Đình Thu.
Giờ này, hắn đang ở Ly đảo, nhất định sẽ trải qua một năm mới vô cùng náo nhiệt. Thân thích của Hạ gia nhiều như vậy, chắc hẳn sẽ chật ních cả một gian phòng, hắn sẽ không cô đơn, có lẽ còn có thể bắn pháo hoa trên bờ biển. Trước đây từng nghe hắn nói qua, khi đó ta đã nghĩ nhất định phải xem, không ngờ lại không có cơ hội.
Lần trước trong lễ mừng hạ thuyền, ta và hắn nhảy múa trên bãi biển dưới ánh sáng của pháo hoa, cảnh tượng đó tựa như chỉ mới ngày hôm qua, khi nhắm mắt lại, ta có thể nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng cười vui, Hạ Đình Thu còn nắm chặt lấy tay ta.
Ta nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng, cảm giác cô độc cứ mãi không rời.
Con dâu họ Hoàng đã chuẩn bị bàn cơm tất niên cho chúng ta, cả nhà họ đã trở về dưới thôn quê đón tết với gia đình, cả tòa nhà to như vậy chỉ còn mỗi ta và Phong Tranh.
Hôm qua Phong Tranh nằm ngủ, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ta mang bàn cơm đặt lên bếp lò trong phòng Phong Tranh để giữ ấm, lại ngồi ở bên xem sổ sách.
Từ lúc xế chiều, bên ngoài đã rộn ràng tiếng đốt pháo, càng về đêm càng vang dội, pháo hoa bay lên bầu trời, âm thanh vui mừng vượt qua bức tường cao truyền đến, tiếng đốt pháo cùng tiếng nhạc hoan ca càng làm tăng thêm khung cảnh vắng lạnh ở bên trong bức tường.
Bếp lò nóng làm bát canh nhẹ sôi, trong không khí vừa thoảng mùi thuốc pháo vừa mang chút hương thơm nồng của thức ăn. Pháo hoa sáng rực nở rộ trên bầu trời, ánh sáng soi rọi lên khung cửa, ngọn đèn trên bàn cũng lách tách những tia lửa nho nhỏ.
Ta dừng bàn tay đang gảy bàn tính, bước đến đóng chặt cửa sổ, lại nhìn xem Phong Tranh đang ngủ say.
Hơi thở của hắn vẫn mỏng manh như vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng.
Ta nắm lấy bàn tay không lúc nào ấm áp của hắn, khẽ nói: “Hôm nay là giao thừa, pháo hoa ở bên ngoài thật là đẹp, ngươi không thể nhìn thấy rất là đáng tiếc. Có còn nhớ trước đây, pháo hoa ở trong nhà luôn đẹp nhất lớn nhất kinh thành, khi đó ta hỏi ngươi, pháo hoa sẽ rơi xuống nơi nào? Ngươi nói với ta, đều rơi vào trong đất, chờ đến mùa xuân ấm áp sẽ nở hoa, ngươi còn nhớ không?”
Phong Tranh vẫn yên lặng nằm.
Ta khẽ cười mình nhưng vẫn nói tiếp: “Thật ra, đến tận lúc này ta vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng ngươi sẽ rời khỏi ta, có đôi khi ta cảm thấy mình rất tham lam, khó trách Nhị sư huynh lại tức giận rời đi.”
Ngôi nhà bên cạnh đang đốt pháo, âm thanh huyên náo che lấp lời nói của ta.
Ồn ào như vậy mà Phong Tranh vẫn ngủ say không tỉnh.
Ta nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của hắn, nỗi lo âu trong lòng liền tan biến.
Trước mặt là cuộc sống đau khổ bệnh tật, hắn tình nguyện lựa chọn cái chết, từ nay về sau, hắn sẽ không phải tiếp tục khó xử, tiếp tục tự trách mình. Bởi vì hắn là người cố chấp, nên chỉ có đến lúc đó, hắn mới có thể thực sự bỏ đi mọi vướng mắc trong lòng.
“Phong Tranh, ta nghĩ, sau khi ngươi ra đi, ta nhất định sẽ thấy rất thiếu vắng.”
Nước mắt của ta dừng lên mu bàn tay của hắn, mà hắn vẫn không hề tỉnh lại.
Ta thỏa sức khóc một hồi, lại lau khô nước mắt, yên lặng bê bàn ăn trở lại nhà bếp, sau đó ta châm lửa đốt dây pháo treo trước cửa.
Giữa tiếng đì đùng, giấy đỏ bay đầy trời, ta ôm tay đứng ở cạnh cửa nhìn ngắm, khẽ mỉm cười.
Sáng sớm ngày đầu năm, ta tỉnh lại từ trên chiếc giường nhỏ, tiếng pháo vẫn còn vang lên lác đác, ánh mặt trời soi rọi lên trên người của ta. Ta ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường bên kia, Phong Tranh đang nghiêng đầu nhìn ta, mỉm cười ấm áp.
Những ngày đầu năm, thân thích và bằng hữu đến cửa thăm hỏi ngày càng nhiều, sức khỏe của Phong Tranh không tiện ra tiếp, nên ta lấy thân quản sự thay mặt chiêu đãi.
Triệu gia cũng đưa đến một phần lễ long trọng, chính là dựa theo phong tục của địa phương, con rể gửi tặng lễ biếu đến nhà vợ, ta là tỷ tỷ, miễn cưỡng cũng xem như là trưởng bối, cho nên Triệu gia liền đưa lễ đến cho ta.
Ta đợi cả nhà Hoàng bá trở về lại Phong gia thì ta mới đến Triệu gia một chuyến, cháu gái của ta lúc này đã mũm mĩm lên hẳn, vừa chọc lền cười, vô cùng đáng yêu.
Tuy rằng năm mới đã đến, nhưng lập xuân vẫn còn chưa đến, trời vẫn rất lạnh. Thân thể của Phong Tranh càng ngày càng suy yếu, thời gian mê man còn dài hơi so với lúc thanh tỉnh, mỗi khi ngủ mê là hắn liền ngủ suốt một hai ngày, mỗi lần hắn hôn mê bất tỉnh, ta sẽ luôn lo lắng vì sao hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Không biết từ lúc nào, ta bắt đầu mất ngủ, mỗi đêm khi Phong Tranh mê man, ta luôn lẳng lặng thức canh bên giường của hắn, nghe tiếng thở mỏng manh của hắn, nhìn ánh nến dần dần yếu đi, trông ánh nắng đầu ngày xuất hiện ở hướng đông. Ta cảm giác thời gian đang dần trôi qua, nhưng bản thân lại không thể làm gì.
Ta lại nhớ về những chuyện cũ. Chúng ta biết nhau hơn mười năm, trong những năm tháng đó đã có nhiều chuyện xảy ra, bây giờ nhớ lại, mỗi một đoạn ký ức đều rất quý báu, cho dù khi thiếu niên hắn luôn xem thường ta, hiện tại hồi tưởng, lại thấy vô cùng đáng yêu.
Thời gian ở trong núi dưỡng thương, Hạ Đình Thu từng hỏi ta, nếu thời gian có thể dừng lại, ta muốn dừng lại vào lúc nào. Ta nói, ta muốn vào lúc chúng ta bị lạc trong sa mạc, ở nơi cách biệt với bên ngoài, mỗi người đều thể hiện bản chất vốn dĩ của mình. Lúc đó, thế giới của ta vô cùng đơn thuần, vui vẻ.
Sau này ta lại lấy vấn đề đó hỏi Phong Tranh, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Dừng lại ở lần đầu chúng ta gặp mặt đi.”
“Vậy chúng ta cả đời sẽ làm đứa trẻ.”
“Có cái gì không tốt? Hạnh phúc nhất là khi còn là đứa trẻ, không có một chút ưu phiền.” Phong Tranh cười, “Sau này hiểu lầm nàng, phụ lòng nàng, cho đến hiện tại, ta bệnh nặng trên gường, lại liên lụy đến nàng. Những năm tháng này đều không thể so với khi chúng ta còn nhỏ.”
“Này! Chỉ bằng một câu liền đem giao tình hơn mười năm của chúng ta hủy bỏ.”
Phong Tranh mỉm cười, “Đúng rồi, ta có vật này đưa cho nàng, nàng mở ngăn tủ thứ hai dưới giá sách bên trái, bên trong có một chiếc hộp bọc lớp lụa màu xanh.”
Ta đi đến lấy rồi mở ra xem, bên trong là một thanh dao uốn cong được khảm đầy châu báu cùng một vòng cổ đính ngọc trai.
“Đây là…”
“Ba năm trước ta đóng quân ở biên ải, giữa Đông Tề và Bắc Liêu có một cuộc hội đàm, ta từng tham dự, Mạc Tang cũng có mặt ở đó. Hắn mang hai vật này đưa cho ta, nhờ ta đặt trước mộ phần của nàng.”
“Mạc Tang?” Cái tên này đã lâu ta không còn nhớ đến, trong lòng có một chút áy náy.
“Hắn nghĩ nàng mất sớm như vậy, chắc hẳn sẽ rất buồn khổ, nhưng vì không thể tự mình đến Đông Tề, nên nhờ ta mang hai vật này đến cho nàng, nói rằng đây là vật mà người thảo nguyên bọn họ đưa cho hồng nhan tri kỷ. Sau khi chúng ta gặp lại, ta đã phái người mang hai vật này từ trong từ đường của nàng về đây, dù sao đây cũng là một phần tâm ý của hắn, cũng phải để nàng biết.”
“Không nghĩ hắn vẫn còn nhớ đến ta.” Ta nhẹ vuốt bảo đao, “Hiện tại, hắn thế nào?”
“Hắn đã thống nhất các bộ lạc ở thảo nguyên, lại lấy công chúa của Bắc Liêu đế làm Vương phi, thế lực vô cùng lớn mạnh.”
Ta cầm thanh đao cất vào trong hộp, “Ta biết chuyện hắn gửi thư khẩn cầu bệ hạ tha cho tính mạng của ta, trong lòng cũng rất cảm kích, lại không có cơ hội cảm tạ.”
“Thật ra, ta cũng chưa tặng cho nàng vật gì.” Nét mặt gầy yếu của Phong Tranh lộ vẻ tiếc nuối.
“Đừng nói như vậy.” Ta mỉm cười nói, “Ngươi đã tặng ta một đoạn thời gian rất đẹp.”
Phong Tranh khẽ cười, lại nói: “Hộp có hai tầng, phía dưới còn có vật khác.”
Ta nhấc tầng thứ nhất lên, nhìn thấy bên dưới có một chiếc khăn tay bằng lụa trắng, ánh mắt liền thoáng bàng hoàng đau đớn.
Đường thêu vụng về, một chút vết máu, còn có hai câu thơ đầy kỷ niệm kia. Bây giờ nhìn lại, tám chữ kia chẳng khác nào lời tiên tri.
“Ngươi vẫn luôn giữ…Ta còn nghĩ chiếc khăn này đã thất lạc từ lâu.”
Phong Tranh nói: “Sau ngày đó, Liêu Trí Viễn có tâm nhặt lại, sau lại giao cho ta. Mấy năm nay ta vẫn thường lấy ra xem, ta đã nghĩ, nếu như năm đó không đưa chiếc khăn này cho nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không quay trở lại, cũng sẽ không…”
“Tất thảy đều là ‘nếu như’.” Ta cắt đứt lời của hắn, “Bản thân ta lại rất vui khi ngươi đưa chiếc khăn này cho ta, ít nhất trong bốn năm đó, cũng có chút chuyện tốt đẹp để nhớ lại, không phải sao?”
Gương mặt gầy gò của Phong Tranh nhẹ nhàng mỉm cười, “A Vũ, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.”
Đến lập xuân, mùa xuân tĩnh lặng của phương nam cũng đã đến.
Cơn mưa đầu xuân vừa đi qua, ngôi viện hoang vắng cũng dần khôi phục lại sắc xanh tươi mới, cỏ non từ trong đất đâm chồi, cành hoa hải đường khô khốc cũng xuất hiện vài nụ hoa màu hồng.
Phong Tranh đã không thể xuống được giường, ta hái một nhánh cây nhỏ cho hắn xem.
“Nhìn xem, mùa xuân đã tới rồi, chưa tới bao lâu là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy hoa nở.”
Gió xuân mang đến không khí ẩm ướt của phương nam, mưa xuân cứ hết cơn này đến cơn khác, dần dần cả một ngày đều mưa.
Triều đình hợp lực với hai đại gia tộc trên biển diệt trừ hải tặc, tin tức khai thông con đường hàng hải mới đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ta đi ngang qua trà lâu, có thể nghe thấy tiếng người kể chuyện sang sảng thuật lại trận chiến chấn động lòng người lần đó.
Ta mặc quần áo giản dị, tay mang giỏ trúc, che ô bằng giấy dầu, mỗi ngày đều ra ngoài mua thức ăn.
Mỗi khi đi qua con đường lớn náo nhiệt, ta luôn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, lúc nào ta cũng có cảm giác, người đó vẫn như thường ngày luôn ở bên cạnh ta, luôn yên lặng nhìn ta, quan tâm ta. Những lúc ta gặp khó khăn, hắn luôn là người đầu tiên đứng ra che chở cho ta.
Giữa đường lớn nhộn nhịp, trước mặt đều là gương mặt xa lạ.
Ta ngửa đầu đón lấy cơn mưa bụi, trong lòng nặng trĩu, tựa như đáy lòng đang ngấm đầy nước.
Không biết mùa xuân ở Nam Hải sẽ thế nào. Càng lúc Phong Tranh hôn mê càng lâu, vị đại phu xem bệnh cho hắn lắc đầu liên tục, xoay người nói nhỏ với ta: “Cô nương, chuẩn bị hậu sự đi.”
Thật ra ta đã yên lặng bắt đầu thu xếp, quan tài bằng gỗ lim tốt nhất, đồ tang, cờ trắng, đèn cầy trắng, tiền giấy, ta và Hoàng bá đều đã chọn lựa mua về.
Phong Tranh đối với hạ nhân rất tốt, một nhà Hoàng bá đều rơi không ít nước mắt.
Ta viết một phong thư đưa đến Phong gia trong kinh thành, nương của Phong Tranh đã qua đời, hắn vì chuyện của ta mà bất hòa với phụ thân. Hiện tại nhi tử sắp ra đi, nhưng Phong lão gia cũng có bệnh trong người nên không thể đến, chỉ có Tứ đệ của Phong Tranh là có thể đến.
“Tứ đệ đến cũng tốt, sao có thể để người đầu bạc tiễn người đầu xanh?” Phong Tranh có vẻ thản nhiên nói.
Tiếng nói của hắn lúc này đã rất yếu, ta phải ghé sát tai mới có thể nghe thấy.
Ta hỏi: “Ngươi còn có tâm nguyện gì, nói với ta, ta giúp ngươi đi làm.”
Ánh mắt của Phong Tranh vì đau yếu mà không còn chút thần thái, nhưng vẫn dịu dàng nhìn ta, ta cảm thấy lồng ngực của mình như vỡ nát.
“Ta vốn cảm thấy, chết cô độc sẽ rất thương cảm, hiện tại có nàng ở bên cạnh, đi cùng ta đến giờ phút cuối cùng, ta không hề có gì tiếc nuối.”
“Những lời nói u ám như vậy, ta không muốn nghe.”
Phong Tranh khẽ cười: “A Vũ, hạnh phúc là cơ hội thoáng lướt qua trong giây phút, nếu bỏ lỡ, cả đời hối tiếc không kịp. Khi ở Bắc Liêu, ta đẩy nàng đi, cho nên ta hối hận đến bây giờ, nàng đừng như ta. Hạ Đình Thu tốt hơn ta, bởi vì hắn luôn đứng bên cạnh nàng, không có buông tay nàng ra, nàng cần phải giữ lấy, đây là điều đáng quý đến cỡ nào.”
“Ta sẽ giữ.” Ta bi thương cúi đầu, “Khắp thiên hạ này sẽ không có ai tốt với ta hơn huynh ấy.”
Phong Tranh lẳng lặng nhìn ta một lúc, chợt nói: “Sau khi ta đi, nàng nếu muốn ở lại nơi này thì cứ ở lại, nếu nàng muốn rời đi, để Hoàng bá trông nhà là được.”
Lòng ta liền hoảng sợ, “Sao lại đột nhiên nói những việc này?”
“Hôm nay tinh thần tốt, nên đem mọi chuyện dặn dò vẹn toàn, tránh để sau này không có cơ hội.” Phong Tranh còn nói, “Kiếm của ta sau này nàng hãy giữ, nó là bảo kiếm, không nên lãng phí chôn cùng ta, ta còn chút tranh chữ, ngược lại có thể chôn theo. Nếu ta không thể đợi được Tứ đệ, nàng hãy thay mặt ta nói với đệ ấy, phải hiếu thuận với phụ thân.”
“Ta đều nhớ kỹ.” Ta lặng lẽ đáp.
Đôi mắt của Phong Tranh khẽ khép lại, tiếp tục mê man.
Chẳng mấy chốc lại đến những ngày rét đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn đang từng ngày ấm lên.
Hoa cỏ trong sân cũng ngày càng tươi tốt, mưa lại càng lúc càng lớn, hạt mưa dừng trên mái hiên, phát ra âm thanh rào rào.
Ta mở cửa sổ, để hương thơm hoa cỏ bay vào trong nhà.
“Hôm nay là ngày mấy?” Không biết Phong Tranh tỉnh lại từ khi nào.
Ta vội vàng bước đến bên giường, “Hai mươi hai, tháng giêng.”
“Vậy sao? Ta đã ngủ bao lâu?”
“Hơn một ngày.” Ta mang bát cháo đang đặt trên bếp lửa đưa đến, giúp Phong Tranh ăn một chút, “Vãn Tình đã qua ngày ở cữ, đang ra ngoài thành dâng hương, giúp ngươi cầu một lá xăm bình an. Nàng còn nói, ngươi phải dưỡng bệnh thật tốt, đợi nữ nhi của nàng đầy trăm ngày sẽ mời ngươi đi uống rượu.”
“Trong nhà có một đôi vòng ngọc, nàng có thể thay ta đưa cho đứa nhỏ.”
“Ta đã biết.”
Ta lấy khăn nhẹ lau mặt cho Phong Tranh, sau đó đưa tay tháo dây cột tóc của hắn, lại lấy lược giúp hắn chải tóc, sau khi chải xong, ta lại xoa bóp lên huyệt đạo, cuối cùng mới buộc tóc lại cho hắn, còn cài vào một cây trâm bạch ngọc.
Gương mặt gầy yếu của Phong Tranh vẫn còn giữ lại những nét tuấn tú xưa kia, hơi nóng từ chiếc khăn làm sắc mặt tái nhợt của hắn có chút sắc hồng. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút xa xăm.
“A Vũ, sinh thần của nàng sắp đến đúng không?”
“Đúng vậy, là mười hai tháng sau.” Ta nói, “Hằng năm vào sinh thần của ta đều có mưa xuân kéo dài.”
Ánh mắt Phong Tranh hơi rung động, “Ta chưa từng tặng nàng lễ vật mừng thọ.”
“Đã từng tặng nha.” Ta vỗ tay cười to, “Là khi ta mười hai tuổi, cha ta dựa theo truyền thống tổ chức thọ yến, ngươi tặng ta một con ngựa bạch ngọc lớn cỡ bàn tay, ngươi quên rồi à?”
“Đó không thể tính?” Phong Tranh cười nói, “Đó là do người trong nhà chọn, không phải ta tự mình chọn.”
“Nhưng ta lại rất thích con ngựa bạch ngọc đó, lúc nào cũng đặt trên bàn. Tiếc là sau đó đệ đệ của ta cầm đi chơi, không cẩn thận rơi xuống đất vỡ nát.”
“Vậy lần này phải tặng nàng một vật tốt hơn ngựa bạch ngọc mới được.”
Ta cảm thấy rất hứng thú, “Vậy lần này ngươi tặng ta vật gì?”
Phong Tranh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, “Tặng nàng một cành hoa, được không?”
“Hoa?”
“Gốc cây Hải đường kia, cuối cùng cũng nở rồi…”
Cây hoa Hải đường cô độc trong viện cuối cùng cũng nở rộ những đóa hoa thưa thớt dưới cơn mưa xuân, từng hạt mưa lướt qua cánh hoa đỏ tươi vô cùng mềm mại xinh đẹp, tựa như đó là đôi má của người thiếu nữ thẹn thùng.
Cũng chính tại lúc này, ta mới thật sự cảm thấy mùa xuân đã đến.
“A Vũ,” Phong Tranh yên bình nhìn ta, nhẹ nói, “Nàng hái giúp ta một nhánh hoa, được không?”
“Được!” Ta lập tức gật đầu đứng dậy, đẩy cửa bước vào mưa, hạt mưa bụi trong vắt dừng lên gò má của ta.
Ta đi vòng hai vòng quanh cây Hải đường, cẩn thận tìm một nhánh có nhiều đóa hoa nhất hái xuống.
Ta lau đi hạt mưa đọng trên giương mặt, nhẹ nhàng chạy về dưới mái hiên.
“Phong Tranh, ta chọn được một nhánh hoa rất đẹp.”
Trong phòng không có người đáp lại.
Phong Tranh an tĩnh tựa vào đầu giường, hơi nghiêng đầu, hai mắt nhắm hờ, dường như đang ngủ say.
Ta chợt lặng người, rồi rảo bước tiến vào trong phòng, nhưng vừa đi được vài bước, thân thể lại không thể tiếp tục bước về phía trước.
Trong giây phút đó, trực giác khiến ta hiểu rõ.
Giọt mưa trượt từ trên mặt xuống cằm, đọng lên cổ áo, nhánh hoa trong tay rơi xuống mặt đất.
Vài cánh hoa Hải đường bị nước mưa thấm ướt, nhẹ nhàng rớt xuống, gió nhẹ thổi bay vào giữa cơn mưa xuân.

P/s: Cố gắng hôm nay cho xong chương này, hy vọng chương cuối sẽ làm xong vào một ngày trong tuần sau. Chờ ta nhé!
Thật ra ta đã rất phân vân không biết sau khi Phong Tranh thật sự biểu lộ tâm ý của mình thì có nên đổi cách xưng hô hay là giữ nguyên như cũ, nhưng cuối cùng thì ta cũng quyết định đổi. Hy vọng là mọi người cũng đồng ý với quyết định này.
Haizz, cách đây 4 năm đọc chương này rất xúc động, gần đây đọc lại thì vẫn thế, nhưng đến lúc edit thì không còn nhiều cảm xúc như lúc đọc, chắc do phải suy nghĩ câu văn thế nào. Mong là mọi người đọc qua sẽ cảm nhận được tình cảm và tâm huyết của tác giả trong chương truyện này, mong là ta đã không phá hoại một chương truyện hay như thế.
Advertisements

2 thoughts on “Hải Đường – Chương 92

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s