Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 3/C3

Chương 3
Edit: Thiên Di
127
Sáng sớm hôm đó, sau khi bãi triều, Yến Hề Ngân dẫn đầu đoàn người rời khỏi đại điện, bước chân vội vội vàng vàng hướng ra ngoài cung.
Hôm nay Khánh Nhiễm không lâm triều, nói là cơ thể bị bệnh nhẹ, xin được nghỉ dự chầu. Từ lúc vào triều đến nay, đây là lần đầu tiên nàng xin nghỉ, trong lòng Yến Hề Ngân lo lắng, bước chân cũng không còn ung dung như trước nữa.
Nhưng hắn vừa bước xuống bậc thềm của Thành Kiền điện, phía sau đã truyền đến tiếng gọi the thé sốt ruột.
“Vương gia, xin chờ một chút, Vương gia…”
Yến Hề Ngân dừng bước, quay đầu nhìn, đúng lúc thấy Cao Toàn đang hoang mang rối loạn chạy xuống bậc thang, xông về phía này, vẻ mặt làm như vô cùng lo lắng.
“Vương gia… Hoàng Thượng mời ngài đến Tranh Dự viên kiến giá.” Cao Toàn làm thanh giọng, nhanh chóng khom người nói.
Yến Hề Ngân sửng sốt, chân mày bỗng nhíu lại. Tranh Dự viên… Phụ hoàng bị bệnh rồi qua đời cũng ở viện tử đó, nên sau này, Mẫu hậu mới hạ chỉ cho niêm phong mảnh viện kia, tại sao Hoàng huynh lại muốn gặp hắn ở Tranh Dự viên?
“Ngươi có biết là chuyện gì không?” Yến Hề Ngân trầm giọng hỏi Cao Toàn, xoay người bước lên bậc thang.
Cao Toàn một mặt theo sau, một mặt nói: “Bẩm Vương gia, nô tài không biết. Nhưng hôm qua, từ khi Hoàng Thượng nhận được ám báo từ Chiến quốc đưa tới, tâm tình liền không tốt, bữa tối hôm qua cũng không dùng. Cả đêm hôm qua Hoàng Thượng còn trở mình liên tục, ho suốt một đêm, giống như cả đêm cũng không chợp mắt, chúng nô tài không tiện khuyên can!”
Chân mày Yến Hề Ngân càng chau chặt hơn, chân tăng tốc độ, vẫy tay nói: “Không cần đi theo, bảo Cao Thái y và Dương Thái y đến Minh Tuyền cung!”
“Dạ…”
Tranh Dự viên im ắng tĩnh mịch, kể từ khi mảnh viện này bị niêm phong, ngoại trừ cung nhân phụ trách quét dọn mỗi ngày, thì cũng không có ai bước vào đây.
Yến Hề Ngân đi giữa những hàng cây xanh biếc, nhớ lại đoạn quá khứ trong mảnh viện, cùng đại ca được Phụ hoàng dạy bảo, trong lòng chợt cảm thấy buồn bã.
Vòng qua hành lang trồng hoa, bước qua cửa Trọng Nghi, một hồ nước xanh biếc liền hiện ra trước mắt, sóng nước lấp lánh, dòng nước trong vắt yên tĩnh xinh đẹp. Trong lương đình bên cạnh hồ nước, có một bóng người màu vàng kim đứng chắp tay, lưng hơi cong, dáng vẻ có chút tiêu điều ảm đạm.
Yến Hề Ngân từ từ dừng bước, nhìn người đứng trong đình mà lâm vào trầm tư. Năm tháng đổi thay, thời gian vùi dập con người. Năm đó, khi bọn họ tiễn bước Phụ hoàng trong lương đình này, đại ca vẫn còn là cậu thiếu niên chưa tròn tuổi nhược quán*, Mẫn Mẫn mới i a học nói. Khi đó, mặc dù hắn đã hiểu chuyện, nhưng lại không đủ sức để gánh vác một phần áp lực triều chính với đại ca.
(Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)
Tinh quốc vừa dựng nước không lâu, thế lực khắp nơi như hổ rình mồi, Phụ hoàng vừa qua đời, đại ca liền trở thành trụ cột. Triều đình gió nổi mây vần, đại ca dốc hết sức chống đỡ, luôn phải xử lí chính vụ, lo liệu việc quân suốt cả đêm. Mỗi ngày còn dành chút thời gian tự mình hướng dẫn hắn học tập, đốc xúc hắn luyện võ. Khi mang thai đại ca, Mẫu hậu bị quân địch bắt giữ, không được tẩm bổ đầy đủ, lại bị kinh hách. Cơ thể đại ca từ lúc mới sinh đã không tốt, hơn nữa do vất vả quá độ, cho nên mới sinh ra một thân bệnh tật này.
Hôm nay, tuy hắn đã có đủ năng lực để chia sẻ với đại ca, nhưng lại chưa bao giờ nhận ra rằng, bóng lưng đại ca đã không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên tuấn tú ngày nào nữa, mà hơn vài phần tang thương của năm tháng.
“Khụ khụ khụ…”
Tiếng ho khan dữ dội truyền đến, Yến Hề Ngân bỗng nhiên hồi thần, vội bước vào lương đình, vỗ nhẹ vào lưng Yến Hề Nùng.
“Chỗ này gió lớn, rét sương mùa thu rất nặng, sao đại ca lại không quý trọng cơ thể mình như vậy.”
Nói xong nâng Yến Hề Nùng dậy, đỡ hắn ngồi xuống, đứng trước người cản gió cho hắn, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa oán trách.
Yến Hề Nùng ho một lúc lâu, mới từ từ đè xuống cảm giác khó chịu, đẩy bàn tay đang đỡ hắn ra, phất tay nói: “Xương cốt trong cái cơ thể này của đại ca càng ngày càng không dùng được nữa. Hề Ngân, ngồi xuống đi, cùng trò chuyện với đại ca.”
Trong lòng Yến Hề Ngân biết hắn có lời muốn nói, nên cũng không nói gì nữa, cởi triều phục khoát lên người hắn, ngồi xuống.
“Đệ còn nhớ không, năm đó cũng trong tiểu đình này, chúng ta tiễn bước phụ thân.”
Yến Hề Nùng nhìn người đệ đệ đã trở thành nam tử hán, thở dài nói.
Ánh mắt Yến Hề Ngân đau buồn, gật đầu nói: “Phụ thân ra đi thật an tường.”
Yến Hề Nùng thở dài một tiếng, lại khẽ mỉm cười, có chút cảm thán: “Đúng vậy, lúc ấy phụ thân nằm trên ghế ngắm chúng ta, Mẫu hậu ôm Mẫn Mẫn, còn ta ngồi ở chỗ này đọc “Thiên Dĩ” cho đệ nghe. Lúc ngoảnh đầu nhìn, phụ thân đã nhắm mắt, khóe môi còn vươn ý cười, chúng ta cho rằng phụ thân đang ngủ, nhưng Mẫu hậu lại nhìn phụ thân lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó chúng ta mới khóc òa, chạy tới lay tỉnh Phụ hoàng…Khi đó Mẫn Mẫn còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ ồn ào đòi nãi nương cho uống sữa. Đệ lau nước mắt, đột nhiên bước về phía con bé, hung hăng vỗ vào cái mông nhỏ của nó mấy phát, tức giận mắng ‘Ta cho ngươi ăn này, cho ngươi không khóc này.” Lúc bấy giờ Mẫn Mẫn liền khóc oa oa, hô đau quá đau quá, Mẫu hậu cũng khóc thảm thiết.”
Yến Hề Nùng thở dài thật sâu, lắc đầu nói: “Nay thoáng một cái, đều đã hơn mười sáu năm rồi…”
Yến Hề Ngân nhớ lại tỉnh cảnh năm đó, nhìn gương mặt cảm thán của đại ca, nhất thời cũng không biết nên nói gì, hốc mắt chợt nóng lên. Nửa ngày hắn mới trầm giọng nói: “Mấy năm nay vì đệ và Mẫn Mẫn, vất vả cho đại ca…”
Yến Hề Nùng vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên bàn của Yến Hề Ngân, cười nói: “Thấy các ngươi khỏe mạnh là đại ca thỏa mãn rồi, thời gian thoi đưa, Mẫn Mẫn cũng trở thành một đại cô nương, từ trước đến nay Mẫu hậu và chúng ta đều yêu thương con bé, một lòng nghĩ phải giữ nó ở lại thêm vài năm, chọn một hậu sinh* thật tốt để con bé được nở mày nở mặt gả ra khỏi hoàng cung, không thể để nó có chút oan ức. Nhưng mà…, lần này đại ca thật sự gặp phải nan đề.”
(Hậu sinh: những hậu bối có học thức)
Mắt Yến Hề Nùng hiện lên vẻ đau buồn, hắn đứng dậy, gió chợt nổi lên, dường như làm hắn phải co rúm một chút, cả người thê lương.
Yến Hề Ngân nghe thấy vẻ bất đắc dĩ, thống khổ, mờ mịt trong giọng nói của hắn. Sau khi sửng sốt một chút, hắn chợt phục hồi tinh thần, trong đầu hiện lên một vệt sáng, chân mày hắn nhíu chặt, vội vàng đứng lên.
“Là chuyện tuyển tú của Phượng Anh? Chẳng lẽ Chiến quốc đưa một vị công chúa tới Thanh quốc?”
Cơ thể Yến Hề Nùng cứng đờ, im lặng gật đầu, thần sắc mệt mỏi.
Từ vài ngày trước, khi nhận được quốc thư tuyển tú của Phượng Anh Thanh quốc, hắn và đại ca đã thảo luận qua chuyện này. Dựa vào thế cục hiện tại, nếu Chiến quốc quả thật đưa công chúa đến Thanh quốc, Tinh quốc sẽ lâm vào thế bị động, trừ phi đưa một nữ nhân có cùng thân phận phẩm cấp tới, may ra mới có thể thúc đẩy hai nước Thanh Tinh kết minh.
Theo tình cảnh hiện tại, tuy Tinh quốc không nhất thiết phải liên minh với Thanh quốc, nhưng nhất định phải ngăn cản hai nước Thanh Chiến kết minh. Cho nên từ khi nhận được quốc thư, hoàng huynh liền phái mật thám, chú ý chặt chẽ hoàng cung Chiến quốc, sợ rằng Chiến quốc sẽ đưa công chúa đến Thanh quốc, nhưng mà…
Yến Hề Ngân nhíu mày, bước lên trước một bước, bởi vì lo lắng mà giọng nói đã hơi nhấn cao: “Đại ca, không thể gả Mẫn Mẫn tới Thanh quốc! Con bé là muội muội duy nhất của chúng ta, là máu thịt trong lòng Mẫu hậu!”
Cơ thể Yến Hề Nùng chấn động, hắn đau khổ cười, quay đầu nói: “Hề Ngân, nếu thật sự có biện pháp, đệ cho là đại ca nguyện ý gả Mẫn Mẫn tới Thanh quốc ư? Sao ta không biết nha đầu kia là máu thịt trong lòng Mẫu hậu, mấy năm nay, đại ca chưa từng để con bé chịu ủy khuất, nhưng nó là công chúa, là Thừa Mẫn đại công chúa, là công chúa duy nhất của Tinh quốc chúng ta. Hoàng thất đã cho con bé tôn vinh vô hạn, mà nay Tinh quốc đang đứng trước tồn vong sinh tử, con bé phải gánh vác trách nhiệm này.”
“Không được, nhất định là còn biện pháp khác. Chúng ta có thể chọn con cái của đại thần thích hợp phong làm công chúa, đưa tới Thanh quốc.” Yến Hề Ngân lo lắng không yên, vội vàng nói.
“Vô dụng thôi, người Chiến quốc đưa đi là độc nữ duy nhất của Hoàng hậu – Vân Yến công chúa, thân phận vô cùng tôn quý, một chi nữ của triều thần há có thể bằng được?” Yến Hề Nùng hơi trầm tư, sau đó lập tức nhíu mày bác bỏ.
Yến Hề Ngân đi vòng quanh hai bước, trầm giọng nói: “Đại ca, từ trước đến nay Phượng Anh đã là người mưu tính sâu xa, theo đệ thấy, cho dù lần này Chiến quốc phái Vân Yến công chúa đến, cũng chưa chắc đã có thể liên nhân *có quan hệ thông gia* với Thanh quốc. Đại ca nghĩ xem, Chiến quốc muốn liên nhân với Thanh quốc, đơn giản là vì việc đánh chiếm Tinh quốc chúng ta. Một khi liên nhân, Tinh quốc sẽ lâm vào cảnh tứ cố vô thân *trơ trọi, bị cô lập*, nhưng mấy năm nay Chiến quốc bành trướng rất nhanh, hai nước Tinh và Thanh lại môi hở răng lạnh, Phượng Anh há lại không nhận ra đạo lý này. Nay Chiến quốc đã là một con mãnh hổ, một mãnh hổ vĩnh viễn ăn không biết no, cùng hổ bày mưu, chắc chắn Phượng Anh sẽ không làm như thế.”
“Không hẳn, Phượng Anh dã tâm quá lớn, nếu hắn thật sự liên nhân với Chiến quốc, cùng phát binh tấn công Tinh quốc thì sao?”
Theo lời Yến Hề Nùng nói, Yến Hề Ngân biết những ngày qua hắn đã sớm suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nếu thật sự có thể có biện pháp, tại sao hắn lại phải để muội muội mình trân quý nhất đến dị quốc hòa thân.
“Đại ca, không thể gả Mẫn Mẫn tới Thanh quốc. Bề ngoài Phượng Anh dịu dàng, nhưng kì thật là hạng người nham hiểm độc ác, nay tứ quốc phân tranh không ngừng, hai nước Thanh và Tinh lại nằm sát nhau, sớm muộn gì cũng không tránh khỏi một trận đại chiến, chúng ta làm vậy, không phải là đưa Mẫn Mẫn vào nơi nước sôi lửa bỏng sao? Không, không được. Nếu hai nước Chiến Thanh quả thật kết minh, cho dù có phải chết muôn lần, Hề Ngân cũng sẽ lấy thân mình để che chắn cho biên cảnh nước ta! Xin Hoàng huynh nghĩ lại.”
Yến Hề Ngân dứt lời, liền phất áo quỳ xuống đất, ánh mắt kiên định nhìn Yến Hề Nùng, chân mày nhíu chặt.
Yến Hề Nùng nhìn hắn, thần sắc dao động vài lần, nhưng lại không giống như lúc trước, dù có trăm ngàn chuyện xảy ra vẫn nâng hắn đứng dậy, mà lần này, hắn đột nhiên xoay người sang hướng khác, nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đệ đừng khuyên can nữa, việc này tâm ý của trẫm đã quyết.”
Dường như hắn đang khó khăn thở dốc một tiếng, thế này mới nói tiếp: “Trẫm là Đế Vương của Tinh quốc, không thể để Tinh quốc có bất kì nguy hiểm gì, phải có trách nhiệm với ngàn ngàn vạn vạn lê dân bách tính. Hôm nay trẫm gọi đệ đến đây, không phải để hỏi ý kiến đệ, nghe đệ khuyên bảo. Mà là truyền ý chỉ cho đệ, chuyện đưa công chúa đến Thanh quốc vô cùng cấp bách. Mấy năm nay trẫm bận chính vụ, thiếu quan tâm đến Mẫn Mẫn. Tuy hàng năm đệ ở biên quan, nhưng xưa nay luôn thân thiết với Mẫn Mẫn. Việc này, đệ… chọn một thời điểm thích hợp, nói cho con bé biết đi. Về phần Mẫu hậu, trẫm sẽ… Khụ khụ…”
Hắn còn chưa nói dứt, đã ho khan dữ dội, như muốn ho cả tim phổi ra ngoài. Lúc đầu Yến Hề Ngân còn muốn khuyên can, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của đại ca, hai bả vai run run, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, vị chua chát nghẹn ở yết hầu, lấp kín cổ họng, khiến hắn không thể nói nổi một lời.
Trong lòng hắn biết lời đại ca nói đều đúng, so với bất kì ai, e rằng giờ phút này đại ca mới là người đau lòng nhất.
Hắn đứng dậy, đang muốn đỡ lấy Yến Hề Nùng, lại nhạy bén phát hiện một tiếng vang nhỏ, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hòn núi giả bên bờ hồ, lạnh giọng quát.
“Kẻ nào ở đó?! Đi ra!”
Tiếng quát vừa dứt, Yến Hề Nùng cũng từ từ ngừng thở dốc, quay đầu nhìn về phía đó. Im lặng một hồi, một góc váy đỏ tươi chậm rãi hiện lên sau hòn núi giả, mắt Yến Hề Nùng theo góc váy đỏ kia dời lên, cơ thể liền lung lay, lại ho khan dữ dội.
“Mẫn Mẫn, sao ngươi lại trốn ở đó!”
Yến Hề Ngân sững sốt, vẻ mặt cũng có chút kích động, thấy Yến Hề Mẫn đứng bên cạnh hòn núi giả, sắc mặt tái nhợt, chiếc váy đỏ rực càng khiến gương mặt trắng bệch. Mắt nàng rưng rưng, cơ thể run rẩy khe khẽ, dáng vẻ kia lại khiến hắn có phần không dám đối mặt, phải xoay đầu đi.
“Chuyện hai người nói ta đã nghe hết, không cần phải tìm cơ hội nói cho ta biết. Hòa thân, ta sẽ đi! Nhưng ta muốn Thanh Hoa quân đích thân tiễn ta tới Thanh quốc.”
Advertisements

2 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 3/C3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s