Dạ sắc. Chương 1.1

Chương 1 – Phần 1
Edit: Thiên Di
Đầu năm khai trương truyện mới 😀

290

Tần Tang bị bệnh suốt một mùa hè, đến khi từ từ khá hơn, khí trời cũng đã dần lạnh. Vì hôm nay đổi đại phu mới, má Chu lo lắng, nên đã đích thân lên phố bốc thuốc cho cô, nhân tiện mang về một ông già thỏ *đồ chơi Tết Trung Thu của trẻ em*, cũng làm cô nhớ tới không ít chuyện khi còn bé. Lúc cô đang thất thần, má Chu sợ nhà bếp nấu hư thuốc, bèn tự mình đứng dưới hiên coi chừng lò nấu, rồi bưng tới cho Tần Tang uống. Tần Tang ngửi thấy mùi thuốc liền cau mày, má Chu giống như đang dỗ dành trẻ con, nói: “Tiểu thư, thuốc này tôi đã nếm thử, tuyệt đối không đắng, thật đó.”
Cũng không phải là do thuốc đắng, dù sao cô cũng đã uống hơn mấy tháng. Má Chu là người cũ duy nhất, lúc Tần Tang được gả sang đây, vốn có dẫn theo bốn người, sau lại đi đi tản tản, giờ chỉ còn có má Chu ở lại bên cạnh cô. Tần Tang không nỡ làm phật ý bà, liền nhận lấy chén thuốc uống cạn một hơi, chẳng cảm thấy đắng. Má Chu vội vã bưng chén trà cho cô súc miệng, rồi cầm một đĩa mứt mơ để cô đè xuống vị đắng còn sót lại trên lưỡi… Qủa mơ để quá lâu, nên có chút ố, ăn vào miệng càng ngọt đến phát ngấy. Tần Tang bị bệnh mấy tháng nay, tôi tớ từ trên xuống dưới trong nhà, khi thấy thân bằng hảo hữu có lòng tốt tới thăm đều muốn đuổi về, má Chu vẫn khăng khăng giữ nguyên chủ kiến, có vài lần sốt ruột muốn dùng tiền, sẽ cầm tư ấn và sổ tiết kiệm của Tần Tang tới ngân hàng, thuận lợi mở sổ lấy tiền ra. Những thứ khác như là củi gạo dầu muối, các loại chi tiêu trong nhà, bởi vì đều còn dư từ các lễ Tam Tiết *Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán*, cho nên vẫn có thể giữ lại. Hôm nay bà thấy tinh thần Tần Tang khá hơn, nhịn không được khuyên nhủ: “Sắp đến Tết rồi, ngày lành một nhà đoàn viên, tiểu thư…”
Tần Tang biết bà muốn nói gì, vì vậy nói: “Má Chu, má nghỉ ngơi một lát đi, ta cũng hơi mệt, muốn ngủ một chút.” Má Chu lấy chiếc khăn tay trên thắt lưng lấm lem ra, lau khóe mắt, nói: “Lúc phu nhân ra đi, tôi đã hứa với phu nhân, sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt. Tiểu thư không suy nghĩ cho mình, cũng nên suy nghĩ cho phu nhân dưới suối vàng một chút, nếu phu nhân biết tiểu thư phải chịu khổ như vậy… sẽ đau lòng thế nào đây…” … . Tần Tang không muốn nghe bất kì ai nhắc tới mẫu thân mình — nhất là trong tình trạng như lúc này. Má Chu vẫn lải nhãi liên miên không ngớt: “Tính tình cô gia hơi nóng nảy một chút, nhưng tâm tính cũng không phải hư hỏng… Nếu không phải có người ở sau lưng thêu ba dệt bốn, sao có thể đối với tiểu thư như vậy…” … Tần Tang quả thật không muốn nghe bà nói những lời này, miễn cưỡng cười nói: “Má Chu, ta mới tốt lên một chút, má lại nói những lời như thế làm gì?” … Má Chu nhìn đôi môi không có một chút huyết sắc của Tần Tang. Lúc trước đại phu nói cô vì u sầu lâu ngày mà sinh bệnh, gần đây uống vô số thuốc, mới có chút khởi sắc. Bà sợ cơ thể Tần Tang lại ốm đau chuyển biến xấu, vì vậy miễn cưỡng chuyển hướng, nói: “Ngày hôm nay đi lấy thuốc, tiểu thư đoán xem tôi gặp được ai?” Không đợi Tần Tang trả lời, bà lại nói với cô, “Tôi gặp Đặng tiểu thư. Chính là Đặng tiểu thư vốn rất thân thiết với tiểu thư lúc ở học đường đó!”
Ngực Tần Tang khó chịu không chịu nổi, chỉ dùng móng tay quẹt vào các lá cờ màu của ông già thỏ, một cái là cờ đỏ, một cái là cờ xanh, cái khác là cờ vàng… Cờ màu bay phấp phới trong gió… Cô và các học sinh đi theo sau cờ xí, một đường đi hô to khẩu hiệu… Ngày đó khí trời cũng trong lành như vậy, bầu trời xanh biếc như những miếng ngói, trong vắt như một mặt của kính lưu ly, mà phía bên ngoài mặt kính lại có từng đám, từng đám mây trắng tinh, thứ đang uốn lượn là những chiếc khăn bông màu tuyết. Cô và Đặng Dục Lâm nhiệt tình chạy theo, tháo khăn bông xuống cầm trong tay, huơ lên theo mỗi lần hô khẩu hiệu, tựa như một cái cờ xí. Sau đó lại bị Ly Vọng Bình thấy được, còn chê cười các cô đang giơ cờ đầu hàng… Đã hai năm trôi qua, nghĩ đến những chuyện ngày trước, đã không còn giống như lúc đầu, tưởng rằng phải đau dứt lòng dứt ruột, nhưng ngược lại chỉ có một loại chết lặng. Như lúc mẫu thân mất, như lúc phụ thân ép cô gả cho Dịch Liên Khải. Chỉ là trong hai năm này, những ngày thuở trước đã xa xôi mơ hồ như của một người khác trên thế gian. Mà cô đã sớm vượt qua cầu Nại Hà để uống canh Mạnh Bà, ngay cả kí ức cũng như có như không, trở nên không thể tìm được nữa.
“Đặng tiểu thư còn nhớ rõ tôi, đứng nói chuyện với tôi một lúc lâu, khi nghe nói tiểu thư người bị bệnh, còn nói phải tới thăm người…”
Tần Tang nghe xong càng cảm thấy khó chịu, đơn giản là cô đã chết, thế nhưng vẫn không thể chết được, bị bắt ở lại trên đời để tiếp tục chịu khổ. Trước đây Đặng Dục Lâm giúp cô như vậy, còn trộm tiền trong nhà cho cô. Tần Tang còn nhớ rõ lòng bàn tay nóng hổi của Đặng Dục Lâm, cô ấy lấy tất cả tiền giấy và bạc trắng nhét hết vào tay mình, một bọc rất lớn, rất cứng. Ánh mắt của Đặng Dục Lâm cũng sáng lấp lánh, con ngươi đen nhánh nhìn cô, vội vàng nói: “Tần Tang, cậu đi đi! Đi ra nước ngoài, đi tìm một nơi nương tựa quang minh và tự do!”
Quang minh và tự do… Nhưng cuối cùng cô cũng chưa bỏ đi. Hiện tại lại sống trong vũng lầy, còn mặt mũi nào gặp lại bằng hữu ngày trước?
Cô không muốn nói chuyện nhiều, chỉ thuận miệng “ừ” một tiếng. Má Chu vội vàng thu xếp hầu hạ cô lên lầu, giúp cô trải chăn, thả màn, để cô nằm xuống nghỉ ngơi. Tần Tang vừa khỏi bệnh sau mấy tháng, thời gian nằm trên giường là nhiều. Vừa nằm xuống, cô làm như muốn ngủ ngay lập tức, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Chờ tiếng bước “cộc cộc” từ đôi nhân nhỏ bé của má Chu dần mất hẳn ngoài cửa phòng, Tần Tang lại mở mắt ra lần nữa. Căn phòng này vẫn còn được bố trí theo kiểu tân phòng *phòng tân hôn của cô dâu chú rể*, màn Lăng *loại màn lụa có thêu hoa* đỏ tươi, dường như màu đỏ tươi tắn này vẫn còn lưu lại một bầu không khí hoan hỉ. Trên đỉnh trướng thêu một bức bách biên bách tử *, còn là kiểu hoa văn cát lợi cổ hủ, chỉ màu thêu chi chít, từng khóm hoa rũ xuống, giống như đang đè vào lòng người, nhìn lâu sẽ cảm thấy hoa mắt. Tần Tang nhắm mắt lại, cơ thể như của người đang đứng trên thuyền, đong đưa nhè nhẹ. Toàn bộ thế giới cũng lay động khe khẽ, sự lay động này khiến cô bồn chồn lo lắng, cũng khiến cô có loại cảm giác vô lực, hư vô và mờ mịt.
(Bách biên bách tử: một thể loại tranh vẽ, có nhiều hình nhiều chữ xếp chi chít, nội dung có thể là con người, cây cảnh, động vật…)
Tần Tang vẫn luôn lo lắng Đặng Dục Lâm sẽ thật sự đến thăm, nhưng việc này cũng không thể trách má Chu.
Đối với chuyện tình trước đây, má Chu nhiều lắm chỉ hiểu được một hai phần, bà chỉ biết Đặng tiểu thư và tiểu thư nhà mình có quan hệ rất tốt, hôm nay tiểu thư nhà mình sinh bệnh, mỗi ngày ở nhà buồn phiền, cho nên mới thật lòng muốn cho Đặng tiểu thư đến thăm tiểu thư nhà mình, trò chuyện với cô, giải buồn phần nào… Tiếc rằng Tần Tang vốn không muốn gặp lại Đặng Dục Lâm, mỗi khi nhớ tới trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Như vậy qua ba bốn ngày, Đặng Dục Lâm rốt cuộc cũng tới, má Chu lại rất vui mừng, khi nghe người gác cổng thông báo có vị Đặng tiểu thư tới viếng thăm, bà liền tự mình đến nhà trên nói cho Tần Tang. Tần Tang không biết làm gì hơn, đành phải thay một kiện y phục, đi ra gặp khách.
Hai năm không gặp, Đặng Dục Lâm lại không thay đổi bao nhiêu, chỉ cắt tóc ngắn hơn, chiếc áo xanh được đổi thành âu phục, nhưng gương mặt vẫn tròn trịa, vẫn có vẻ thiếu nữ ngây thơ như ngày trước. Cô nhìn thấy Tần Tang, liền nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh nhỏ nhắn chỉnh tề như gạo nếp, nói: “Ôi chao, Tần Tang, cậu gầy đi rồi.” … Tần Tang thấy nụ cười của cô vẫn hoạt bát xinh đẹp như lúc xưa, trong lòng không biết là tư vị gì. Đặng Dục Lâm đã kéo tay cô, nói: “Mấy năm không gặp, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.” … Má Chu đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ này của các cô, nhớ lại lúc tiểu thư chưa xuất giá, vị Đặng tiểu thư này cũng thường đến nhà thăm, cùng tiểu thư thầm thì to nhỏ, nói không hết bao nhiêu chuyện thân mật. Cho nên bà giục hai nha đầu chuẩn bị vài dĩa trái cây, điểm tâm và nước trà, rồi lặng lẽ dẫn tất cả tôi tớ lui ra ngoài, để các cô nói chuyện tự nhiên.
Tần Tang xốc lại tinh thần, hỏi Đặng Dục Lâm tình hình hai năm qua, hóa ra hai năm trước Đặng Dục Lâm đã xuất ngoại, vừa về nước hồi ba thướng trước. Không ngờ hôm đó lại gặp má Chu ở trên đường, lúc trước Đặng Dục Lâm hay đến Tần phủ, nên liền nhận ra má Chu, cô hỏi thăm Tần Tang, mới biết nơi ở bây giờ của cô. Đặng Dục Lâm nhắc tới không ít bạn học cũ, có người đã ra ngước ngoài du học, có người sống chết lập gia đình, còn có người cùng hôn phu nương nhờ quân cách mạng. Tần Tang chỉ im lặng không nói gì, trò chuyện một hồi, vẻ mặt Đặng Dục Lâm chợt nghiêm túc, cô nói: “Tần Tang, lần này tớ đến, là có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
Tần Tang thấy cô đột nhiên trịnh trọng như vậy, thấy là chuyện lạ, cô không khỏi hỏi: “Hôm nay tớ đã như cá trong chậu, chim trong lồng, có thể giúp được gì cho cậu?”
Đặng Dục Lâm cười cười, đôi mắt lại thấp thoáng vẻ buồn rầu: “Trừ cậu ra, thật sự không ai có thể giúp được.” Hóa ra Đặng Dục Lâm có một người anh họ, bởi vì kết thù kết oán với người ta, bây giờ đang bị đổ oan là gián điệp của quân cách mạng, nhốt trong nhà tù Phù Viễn, ít ngày nữa sẽ bị thẩm lí và phán quyết. Lần này Đặng Dục Lâm tới là muốn tìm người khai thông, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, trước hết phải bảo lãnh được người ra ngoài. Đặng Dục Lâm nói: “Anh họ của tớ là một công tử, sao có thể làm gián điệp cho quân cách mạng? Cũng là vì chuyện buôn bán trong hiệu cầm đồ của gia đình anh ấy vào năm ngoái, kết thù kết oán với người ta, cho nên mới bị người ta vu khống. Từ nhỏ anh ấy đã được người nhà nuông chìu thành quen, căn bản là chưa từng phải chịu khổ. Nếu bị nhốt ở trong tù mấy ngày, chỉ sợ dì của tớ sẽ phát điên mất. Dì tớ từ năm hai mươi tuổi đã phải ở góa, chỉ có một người con trai là anh họ tớ, nếu không phải bây giờ không còn biện pháp khác, tớ cũng sẽ không đến làm phiền cậu.”
Tần Tang vẫn không nói gì, Đặng Dục Lâm lại nói tiếp: “Tốn bao nhiêu tiền cũng được, nhà dì tớ chỉ có một cậu con trai độc đinh, chỉ cần có thể bảo lãnh người ra ngoài, cho dù phải táng gia bại sản cũng bằng lòng.” Cô vừa nói, vừa chú ý nét mặt của Tần Tang. Chỉ thấy Tần Tang nhíu mày, qua một lúc lâu, mới nói: “Chuyện như vậy, tớ cũng nói thật với cậu, là hy vọng xa vời. Cậu đã nghiêm túc nhờ vả tớ chuyện này, tớ vốn không nên từ chối, nhưng chỉ sợ không lo được, để lỡ chính sự của cậu.”
Đặng Dục Lâm biết từ trước đến nay Tần Tang rất có chủ kiến, hơn nữa dựa vào giao tình của mình và cô ấy, cô nhất định sẽ đồng ý. Người Tần Tang gả bây giờ chính là cậu ba của Giang Tả Tuần duyệt sử Dịch Kế Bồi – Dịch Liên Khải. Đặng Dục Lâm đã sớm hỏi thăm qua, con cả của Dịch Kế Bồi mười năm trước ngã ngựa gãy sống lưng, phải nằm liệt trên giường. Dịch Kế Bồi liền đặt nặng hi vọng vào người con thứ Dịch Liên Thận, hôm nay tuổi đã già, ông càng phải nhờ vào Dịch Liên Thận, không ít chuyện lớn đều giao cho Dịch Liên Thận xử lý. Mà Dịch Liên Khải là người nhỏ tuổi nhất, lại là con bà thứ, cho nên không được tham gia vào quân chính nhiều. Nhưng hôm nay, hành chính ở tỉnh Giang Tả, đã đều là thiên hạ của nhà họ Dịch. Tuy Dịch Liên Khải không có quyền hành, nhưng suy cho cùng vẫn mang thân phận của nhà họ Dịch. Chỉ cần hắn nói một câu, thả người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ngờ Tần Tang lại từ chối như vậy, Đặng Dục Lâm không khỏi hỏi: “Bên trong còn có chỗ gì khó xử sao?”
Trong lòng Tần Tang đau đớn, nhưng lại sợ Đặng Dục Lâm nảy sinh hiểu lầm, nên chỉ nói: “Nhà bọn họ quy củ, không tiện để tớ can thiệp vào chuyện bên ngoài.” Đặng Dục Lâm ồ một tiếng, Tần Tang lại hạ quyết tâm, nói, “Nhưng mà, anh họ của cậu cũng giống như anh họ của tớ. Dù thế nào, tớ nhất định sẽ thử một lần. Được hay không được thì phải nói sau.”
Đặng Dục Lâm không nén được vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, đứng lên cầm lấy tay Tần Tang, nói: “Nếu như có chỗ nào khó xử, nhất định không được miễn cưỡng.”
Tần Tang cười cười. Nói: “Chuyện trên đời này, luôn có chỗ phải khó xử, nếu không đến nổi quá khó, sẽ không bỏ cuộc.”
Đặng Dục Lâm và cô hai năm không gặp, khi gặp lại chỉ cảm thấy người bạn học hoạt bát trẻ trung ngày trước, thoáng cái đã biến thành một thiếu phu nhân uất ức của thời xưa. Bây giờ nghe cô nói những lời này, ánh mắt trong veo lay động, giống như đã đưa ra quyết định. Giờ phút này, vẻ cởi mở trước đây mới loáng thoáng tái hiện, rất có phong thái của thuở xưa. Đặng Dục Lâm vừa cảm kích, vừa xúc động, nắm tay cô, nhưng chỉ lắc lắc nhè nhẹ. Chỉ cảm thấy ngón tay người kia hơi lạnh, cũng nắm chặc lấy tay mình. Ngàn lời nói, vạn câu thề của hai người, đều hàm chứa trong cái nắm tay và nụ cười này.
Tuy là nói vậy, nhưng sau khi tiễn Đặng Dục Lâm, Tần Tang lại suy xét sự việc từ đầu đến cuối một lần nữa, ngày thứ hai mới bảo má Chu thu dọn hành lý. Má Chu vẫn không nghĩ ra, nhìn dáng vẻ này, cũng không giống là về nhà mẹ đẻ. Bởi vì từ khi phu nhân mất, trừ ba ngày lại mặt*, tiểu thư cũng không bước vào Tần gia nửa bước. Vì vậy bà nhịn không được hỏi: “Tiểu thư, người đang muốn đi đâu?”
(Lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới)
Tần Tang thở dài, chậm rãi nói: “Không phải má luôn khuyên ta, lùi một bước thì trời cao biển rộng sao.”
Bấy giờ má Chu mới hiểu được cô muốn đi đâu, không khỏi mừng khấp khởi, cầm chìa khóa giục bọn hạ nhân mở nhà kho trên lầu, mở tất cả rương ra, lấy vài bộ quần áo hợp thời, rồi thu dọn rương hòm. Lại sai người đi chuẩn bị ô tô, thoáng cái bận rộn hơn nửa ngày, mới tính là sắp xếp thỏa đáng.

6 thoughts on “Dạ sắc. Chương 1.1

    • Chưa em ơi, chị mới edit được nửa chương 1 thôi ^^ dạo này chị đang bận thi học kì nên k edit thường xuyên được, qua tuần sau thi xong chị sẽ ráng làm nhanh. Nếu được em chờ chị nha :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s