Hoa tối liễu sáng. Chương 39

Chương 39
Edit: Thiên Di
275
Tối hôm đó, Trương Sùng Huyền nắm tay Lâm Khỏa Văn đi dạo trên sân trường rất lâu, một đường đều là anh nói, cô lắng nghe, toàn bộ câu chuyện đều là về Đàm Tinh và Cao Á Uy, hóa ra bọn họ dự định cuối năm nay sẽ đi đăng kí kết hôn.
Lúc đưa cô về kí túc xá, đã hơn mười giờ.
“Tớ phải về rồi.”
Trương Sùng Huyền gật đầu, ánh mắt lấp lánh mang ý cười nhìn cô, nhưng anh vẫn không buông tay cô ra.
Lâm Khỏa Văn bật cười: “Tớ thật sự phải về rồi.”
Trương Sùng Huyền lại gật đầu, giọng khàn khàn nói: “Ngủ ngon.” Bàn tay đang nắm chặt tay cô vẫn không buông.
Lâm Khỏa Văn dùng tay kia đánh nhẹ vào mu bàn tay anh, nói: “Cậu cũng ngủ ngon, tớ về nhé.”
Trương Sùng Huyền liếc nhìn mu bàn tay của mình, gật đầu, cuối cùng cũng buông tay cô ra.
Lâm Khỏa Văn vừa đi vài bước, Trương Sùng Huyền lại gọi tên cô: “Tiểu Khỏa!”
Lâm Khỏa Văn xoay đầu lại, phát hiện anh vẫn đang đứng ở chỗ cũ nhìn cô cười, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Trương Sùng Huyền cười cười, nói: “Tối nay phải nghĩ đến tớ!”
Lâm Khỏa Văn cười gật đầu, vừa xoay đầu, Trương Sùng Huyện lại gọi cô lần nữa: “Tiểu Khỏa!”
“Lại sao nữa thế?” Lâm Khỏa Văn dở khóc dở cười nhìn anh đứng cách đó không xa.
“À, tớ chỉ muốn nhắc cậu, có lẽ trận đấu bóng rổ của tớ cũng sắp tới rồi, nhớ phải đến cổ vũ đó.” Trương Sùng Huyền cao giọng nói.
“Tớ nhớ rồi.” Lâm Khỏa Văn gật đầu, sau đó hỏi để xác nhận, “Không còn chuyện gì nữa chứ?”
Trương Sùng Huyền cười gật đầu: “Không còn, cậu về đi.”
Lâm Khỏa Văn vừa quay đầu đi hai bước, giọng của anh lại vang lên phía sau: “Tiểu Khỏa!”
Lâm Khỏa Văn bật cười trợn mắt lên nhìn trời, cô từ từ quay đầu, một nụ hôn nóng bỏng đã không báo trước ép xuống.
Hơi thở nóng hổi của Trương Sùng Huyền phả lên mặt cô, môi anh vội vàng mút lấy môi cô, hai cánh tay ôm lấy hông cô, đầu cô thật chặt. Bị sự nồng nhiệt của cơ thể anh bao phủ, cô chưa phát hiện mình đã đắm say từ bao giờ, cơ thể run rẩy vô lực…
Một lúc lâu sau, anh mới rời khỏi môi cô, ôm cô vào lòng thật chặt, giọng nói khàn khàn vang lên khe khẽ: “Về thôi.” Nói xong, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi buông cô ra.
Lâm Khỏa Văn không biết mình đã lắc lư trở về kí túc xá như thế nào, nhưng một khắc khi đẩy cửa phòng kí túc xá ra, cô liền hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì trong phòng đang diễn ra một cảnh tượng rất điên cuồng hỗn loạn.
Đổng Dương lại đang rên rỉ bài “Kết hôn tiến hành khúc”.
Lý Mỹ Hiệp nửa ngồi chồm hổm, dùng cơ thể đỡ lấy hông của Phương San San, còn Phương San San không ngừng cao giọng hét điên cuồng: “Tớ thích cậu! Tớ thích cậu! Soái ca đẹp trai ~~ “
Lâm Khỏa Văn vừa xấu hổ vừa buồn cười, dựa vào cửa cười nói: “Các cậu có thể yên tĩnh một chút hay không?”
Ba người thấy chính chủ đã đến, đều gấp gáp xông tới.
Phương San San lên tiếng: “Còn nói chỉ là bạn học thời sơ trung, tớ đã sớm biết là không đơn giản như vậy. Cũng may tớ đã có học trưởng, nếu không thì tâm hồn yếu ớt này đã phải chịu đả kích rồi.” Cô nàng bỉu môi.
“Hai đại soái ca của câu lạc bộ Kịch nghệ đã bị chiếm một, không biết tớ và soái ca lạnh lùng có còn hi vọng không đây.” Đổng Dương vừa ăn trái cây ướp lạnh vừa nói, thấy ánh mắt tỏ vẻ khinh thường của Phương San San và Lý Mỹ Hiệp, cô nàng yếu ớt cười, “Chắc là không có hi vọng rồi, ha ha.”
Lý Mỹ Hiệp nói: “Soái ca lạnh lùng hình như cũng có ý với cậu đó, Lâm muội muội.”
Lâm Khỏa Văn sợ hãi co vai lại: “Không biết, dù cậu ta có, bây giờ tớ và Trương Sùng Huyền đang quen nhau, cậu ta cũng sẽ biết khó mà bỏ cuộc thôi. Đối với tớ mà nói, người để thích, chỉ một là đủ rồi.”
“Ôi ~~ người để thích, chỉ một là đủ rồi.” Ba người lại bắt đầu có hành động quái đản.
“Mãi lo nói về Lâm muội muội, mà đã quên mất Mỹ Hiệp tỷ tỷ của chúng ta, tên quỷ da đen kia của cậu là người ở học viện nào thế?” Phương San San đột nhiên đổi chủ đề.
“Cái gì quỷ da đen?” Lý Mỹ Hiệp bất mãn phản bác, “Người ta gọi là tráng kiện có biết chưa, cậu ấy là đội trưởng câu lạc bộ đấu vật, tên Uông Gia Hằng.”
“Câu lạc bộ đấu vật?” Các cô gái bắt đầu nhao nhao hét chói tai, Lâm Khỏa Văn phát hiện không ngờ trong đó cũng có giọng của mình.
“Trường của chúng ta cũng có câu lạc bộ này sao?” Phương San San không thể tin được.
Lý Mỹ Hiệp đắc ý khẽ hừ một tiếng: “Không có kiến thức.”
Phương San San chu miệng: “Sinh viên năm nhất đi đấu vật thì có ích lợi gì? Ngoại trừ để đánh nhau.”
Lý Mỹ Hiệp liếc cô nàng một cái: “Ở trận đấu bóng rổ sắp tới, các cậu sẽ được biết cậu ấy có hữu dụng hay không. Có người nói học viện Công trình của chúng ta sẽ được xếp thi cùng một nhóm với học viện Nhân văn, Luật học, và Lý học*, Uông Gia Hằng lại ở học viện Lý học, haizz, tớ cũng không biết khi học viện chúng ta đụng độ với học viện của bọn họ, tớ nên cổ vũ cho ai nữa.”
(Lý học: triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh Trung Quốc)
“Vậy còn hỏi, đương nhiên là cho học viện của chúng ta rồi, có người nói trước nay học viện của chúng ta rất yếu bóng rổ, chưa bao giờ lọt vào tám đội mạnh, trước khi chọn được tám đội, sẽ áp dụng phương pháp đấu loại. Cho nên, cơ hội để cậu cổ vũ cho học viện chúng ta không có nhiều đâu.” Phương Sang San đứng một bên giải thích.
Lâm Khỏa Văn thầm nghĩ, cô cũng phải nắm lấy cơ hội này để cổ vũ cho Trương Sùng Huyền, nếu không, nhỡ đâu học viện của anh bị loại, ngay cả cơ hội để cô cổ vũ cho anh cũng không còn.
Một tuần sau, kết quả rút thăm của giải đấu bóng rổ được công bố, trận đầu tiên mà học viện Công trình rút trúng là với học viện Lý học.
“A, tớ không sống nổi nữa.” Lý Mỹ Hiệp vừa về phòng đã la hét.
Phương San San buồn cười nói: “Ha ha, như vậy không phải rất tốt sao, đau dài không bằng đau ngắn, một lần rồi thôi. Học trưởng nói học viện Lý học rất mạnh, hầu như đợt nào cũng có thể lọt vào tốp bốn đội, học viện chúng ta thật thảm, ngay trận đầu tiên đã bị loại.”
Đổng Dương nói: “Thực sự thảm như vậy sao? Nghe nói soái ca lạnh lùng là chủ lực trong đội bóng rổ của học viện chúng ta, tớ còn muốn ngắm cậu ấy đấu thêm hai ba trận nữa.”
Phương San San la hét: “Thật hay giả, tớ cũng muốn thấy soái ca lạnh lùng thi đấu nhiều một chút, sẽ không thật sự thảm như vậy chứ.”
Lâm Khỏa Văn giống như không phải là sinh viên của học viện Thắng Trình, cô nàng vẫn đang nằm trên giường bận bịu nhắn tin cho Trương Sùng Huyền.
“Tiểu Trùng, trận đầu tiên các cậu đấu với học viện nào? Học viện chúng tớ sẽ thi đấu với học viện Lý học, hình như người ta nói học viện Lý học rất mạnh, học viện chúng tớ rất có thể sẽ bị loại ngay ván đầu, cho nên tớ sẽ tới xem. Ừm, nhưng mà nếu cậu rất muốn tớ đến cổ vũ cho cậu, tớ cũng sẽ đi.”
“Coi bộ dạng nhỏ bé ra vẻ đáng thương của cậu kìa, tới cổ vũ cho học viện các cậu đi, có thể tớ cũng sẽ đến.”
“Hả? Không phải cùng lúc đó cậu cũng có trận đấu sao?”
“Trận đầu tiên, chúng tớ rút trúng một đội rất yếu, không cần chủ lực như tớ lên sân khấu đâu.”
Lâm Khỏa Văn cười yếu ớt, không ngờ bọn họ lại không cần đưa ra chủ lực, còn các cô thì đang lo lắng trận đầu tiên đã bị loại, sao lại có sự khác biệt giữa viện này và viện kia lớn như vậy?
Bốn giờ chiều ngày hôm sau, Lâm Khỏa Văn bị các cô bạn cùng phòng cứng rắn kéo đến sân bóng rổ trước nửa giếng.
Lúc đến nơi, Lâm Khỏa Văn bất giác trừng lớn mắt, sao lại có nhiều nữ sinh như vậy?
Bọn Phương San San cũng kinh ngạc không kém: “Soái ca lạnh lùng quả thật là mị lực bức người!”
Lâm Khỏa Văn bật cười: “Sao cậu biết các cô ấy đến vì anh ta? Nói không chừng là sinh viên của học viện Lý học.”
Phương San San lại bắt đầu bài giảng của mình: “Lâm muội muội, để tỷ tỷ giải thích cho muội nghe, nói là giải đấu bóng rổ giữa các học viện, thật ra chỉ là giữa sinh viên năm nhất và năm hai với nhau, các anh chị năm ba và năm bốn bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, tìm việc hoặc làm những chuyện khác, khi họ bắt đầu lên năm ba thì đa số sẽ rời khỏi đội bóng rổ. Tuy nữ sinh của học viện Lý học nhiều hơn chúng ta, nhưng cộng cả năm nhất và năm hai cũng không vượt quá năm mươi người, cho nên, nhìn đội hình này, phần nhiều là người nghe danh mà tới.”
Lâm Khỏa Văn gật đầu, thì ra là thế, sau lại cười nói: “Sao cậu biết là vì thanh danh của soái ca lạnh lùng? Không chừng, chậc, là vì đội trưởng câu lạc bộ đô vật mà đến.” Thật mất mặt, cô lại quên mất bạn trai của Lỹ Mỹ Hiệp tên gì.
Lần này, như để giải đáp cho cô, toàn bộ nữ sinh bắt đầu hét ầm lên: “Nhân Cường, cố lên! Nhân Cường, cố lên!”
Lâm Khỏa Văn đổ mồ hôi, cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra cầu thủ của học viện bọn họ đã tới. Phương San San như cười như không nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ: “Tớ nói không sai chứ.”
Đồng phục của học viện Công trình màu đỏ, đồng phục của học viện Lý học màu vàng.
Đối với những tiếng thét chói tai xung quanh, Vương Nhân Cường vẫn chỉ làm ngơ, gương mặt không có biểu cảm, ngồi trên dãy ghế nghỉ ngơi sửa lại giây giày. Áo màu đỏ cộc tay, quần soóc, cũng không làm cơ thể rắn chắc của anh ta mất vẻ điển trai, Lâm Khỏa Văn đột nhiên hiểu rõ vì sao lại có nhiều người tới cổ vũ như vậy, hóa ra anh ta quả thật khá đẹp trai.
Vương Nhân Cường buộc chặt giây giày, cầm bình nước uống một hơi, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng nhảy vài cái, hoạt động gân cốt. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Khỏa Văn đứng lẫn trong đoàn người, môi anh ta khẽ nhếch lên, đi thẳng về phía cô.
Tiếng thét chói tai xung quanh càng ngày càng lớn, Lâm Khỏa Văn có chút yếu ớt lách mình vào trong đoàn người, nhưng lại bị anh ta nhanh tay kéo ra ngoài.
Cô vội giãy tay ra, anh ta hờ hững vỗ nhẹ vào má cô, cúi đầu ở bên tai cô nói: “Mở to mắt để nhìn tớ cho rõ, cậu sẽ phải si mê tớ.” Nói xong thì cười nhạt xoay người bỏ đi.
Tim Lâm Khỏa Văn đập bình bịch, xem ra Trương Sùng Huyền nói không sai, có lẽ người này thật sự rất nham hiểm.
—————
Tội Tiểu Cường quá, từ nhỏ tới lớn trong lòng Tiểu Khỏa chỉ có Tiểu Trùng thôi 😥
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s