Quốc thủ Triều Ca – Chương 01

Chương 1
Edit: Bạch Liên

14

Tà dương mang màu máu.
Ánh lửa đỏ rực như máu bao phủ cả hoàng cung, thế lửa càng lúc càng dữ dội, tựa như đó là ngọn lửa nơi địa ngục, lưỡi lữa hung bạo liếm qua vạt áo của người thiếu niên tên Y Thôi, chiếc áo vải thô của hắn bị cháy sém đôi chỗ.
“A Thôi, chạy, chạy mau!”
Thiếu niên Yến Chiêu gào lên, bước chân của hắn lao đi không ngừng nên làm tiếng nói của hắn như được kéo dài thêm, cho dù chân trần đã nhuộm máu nhưng đôi chân vẫn không dám dừng lại, cánh tay kéo lấy người tên Y Thôi kia không rời.
“Có tội nô thừa lúc náo loạn đào thoát, bắt người, nhanh bắt người!”
Bởi vì có đám cháy ngăn chặn, âm thanh của cấm quân ở Vương cung có chút xa xôi, nhưng tiếng gió cùng với tiếng tên bay lại rõ ràng ở bên tai.
Y Thôi không dám quay đầu, vành môi của hắn vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng, hắn vừa cố gắng hít thở vừa nỗ lực tìm vị trí thích hợp để mong có thể dùng thân mình gầy yếu của mình để yểm hộ cho Yến Chiêu.
Gió lạnh vù vù ập đến, lồng phổi như muốn nổ tung, sau cơn ho khan thì trong miệng đã đầy mùi vị tanh tưởi. Đột nhiên, thân người của Y Thôi khẽ ngã qua một bên, trên chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo, sau đó là một cơn đau thấu người, Y Thôi hiểu rõ một mũi tên đã bắn trúng chân mình, nhưng hắn lại không thể dừng lại, cho dù có phải chảy khô máu cũng tuyệt đối không thể dừng lại!
Hắn phải sống, phải thoát khỏi hoàng cung, phải vì mình mà sống!
“A Chiêu, chúng ta phải sống sót!”
“A Thôi? A Thôi?” Ánh lửa cùng với tà dương bỗng nhiên biến mất như thủy triều rút, thiếu niên Y Thôi nghe thấy có một giọng nói đang cố gắng gọi mình, hắn mê man mở mắt, dưới ánh nến lờ mờ là gương mặt của Yến Chiêu đang lấm đầy bùn đất.
Nhìn thấy Y Thôi tỉnh lại, khuôn mặt tròn trĩnh của Yến Chiêu cũng nở ra một nụ cười thật tươi, để lộ ra hàm răng trắng ngần đều đặn: “Bà nó, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại, ta bị tiểu tử nhà ngươi dọa sắp chết rồi đây. Cô nương, cô nương, xin thương xót, cô nương nhanh đến xem hắn thế nào?”
Yến Chiêu đang nói liền đứng lên, không ngờ phía sau còn có một nữ hài tử đang ngồi ở trong góc.
Vừa rồi, nàng hoàn toàn khuất sau tấm lưng của Yến Chiêu, người khác căn bản không hề nhận ra trong phòng còn có người thứ ba. Thoạt nhìn nàng dường như không quá mười tuổi, gầy yếu lại thấp bé, quả thật là một đứa trẻ, nàng mặc trên người bộ áo vải phủ đầy bụi đường, cúi đầu ngồi đun một cái nồi nước bằng sắt, dáng vẻ của nàng không hề khó nhìn, trái lại còn làm người khác cảm thấy rất an tâm. Đôi giày rơm trên chân dù cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ, mái tóc dài đen tuyền mềm mượt, nhưng bởi vì chúng quá dài lại không được búi gọn, nên gần như hoàn toàn che khuất diện mạo của nàng, từ phía Y Thôi nhìn sang thì chỉ có thể thấy được chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn.
Y Thôi cảm giác lớp rơm rạ ở dưới người có một vật gì đó cấn vào người, có lẽ bên dưới còn có mấy thanh sắt. Nhìn quanh một vòng, hắn nhận ra gian nhà gỗ này không hề lớn, bên trong có một chiếc giường cũ, một cái bàn bị gãy một chân, hai cái ghế dựa đã bị con vật nào đó gặm nhắm, ba đứa trẻ ở nơi này lại có chút đông đúc. Mà “chủ nhân” của ngôi nhà gỗ này, nữ hài tử kia lại đang ngồi xổm ở một góc, thành thạo cầm con dao đang dính máu, không biết là đang mổ lấy nội tạng gì, nồi nước trước mặt đang nổi lều bều mấy thứ gì đó, còn có bốn năm loại cây lá không biết tên. Mơ hồ nhìn thấy bên trong nồi có một dây ruột đang quấn vào miếng lá gan dơ bẩn, dạ dày của Y Thôi liền cồn cào.
Hắn nhớ lại những chuyện trước khi hôn mê. Sau khi gian nan thoát khỏi truy binh, hai người chạy thẳng một đường về hướng nam, bởi vì lạc đường mà đêm hôm đi lầm vào bãi tha ma này, nhìn đâu đâu cũng thấy nấm mồ không bia mộ. Bởi vì trúng tên bị thương nên Y Thôi đã dần mất đi ý thức, lúc này Yến Chiêu phát hiện bên một gốc cây đại thụ có đặt một cây đèn dầu nhỏ, lờ mờ còn có bóng người, thế là hai người liền nghĩ đi đến hỏi đường, vừa bước tới thì liền thấy một cái thi thể bị mổ bụng đang ngồi dưới gốc cây, hai hốc mắt lồi ra, một đôi tròng mắt đầy máu nhìn thẳng vào hai người họ. Máu trong người Y Thôi liền đông lại, lại thấy thi thể kia chợt cử động một chút, cái đầu nghiêng qua một bên, từ phía sau hiện ra một đôi mắt đen sáng bóng.
“Các người tìm ai?” Giọng nói của cô gái vang lên lanh lảnh giữa bãi tha ma âm u, âm vang còn vọng lại.
“Ahhhhhh!” Thiếu niên kêu lên một tiếng làm kinh động đến đám quạ đen.
Đây không phải là tiếng kêu của Y Thôi, mà là của Yến Chiêu. Lúc cô gái đó vừa lên tiếng thì Y Thôi mễm nhũn ngã xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức.
Trước khi Yến Chiêu đánh thức hắn tỉnh lại, hắn vẫn còn đang vùng vẫy cố sống trong cảnh mộng. Giờ phút này tỉnh lại, gặp phải một cô gái cổ quái đang nấu nồi nước kia, lại nhớ đến thi thể bị rạch bụng, bất chợt cảm thấy vừa nãy mình nằm mơ vẫn còn tương đối tốt đẹp.
“Ọe”.
Một tiếng nôn đột nhiên vang lên giữa căn phòng nhỏ yên tĩnh, Y Thôi ngượng ngùng che miệng, mặt cũng nóng lên.
Mặc dù không đếm xỉa gì đến lời thỉnh cầu của Yến Chiêu, vẫn luôn tập trung nấu nồi nội tạng kia, nhưng cuối cùng cô gái cũng ngẩng đầu nói: “Đây là nội tạng của súc vật.” Sau khi thêm củi vào bếp lò, nhìn xuyên qua mái tóc đang hoàn toàn phủ xuống trước trán, nàng nhỏ giọng giải thích: “Không phải là người, không cần lo lắng.”
Nàng không nói còn đỡ, một khi nói ra thì càng làm hai người Y Thôi có cảm giác cổ quái, Yến Chiêu cùng Y Thôi liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt đều có cùng biểu cảm lo sợ.
Vốn còn có thể tự trấn an mình đó là nội tạng của heo, nhưng khi ở giữa một bãi tha ma thế này, trong đầu lập tức nhớ đến cái thi thể mà ruột đều lồi hẳn ra ngoài kia, hiển nhiên sẽ cảm thấy nàng nhất định không được bình thường, mà trong nồi kia cũng là nội tạng của người…
Lại nói đến căn phòng nhỏ mà bọn họ đang ở, chính là chỗ ở mà quan phủ sắp xếp cho người trông mộ, một cô nương thế kia chẳng lẽ lại là người trông mộ?
Y Thôi đang hy vọng rằng có thể nhìn thấy được chút manh mối nào đó từ trên người của cô gái cùng với căn phòng tan hoang này, nhưng chóp mũi của hắn lại chợt ngửi thấy một mùi thơm.
Mùi thơm của cây cỏ.
Đó là mùi hương phát ra từ nồi nấu nội tạng kia khi hòa với hương liệu, xem ra mùi cũng không tệ, lại rất thơm.
“Cô…cô nương.” Yến Chiêu đứng ở bên cạnh cố gắng ngăn cái âm thanh đang phát ra từ bụng của mình.
“Cái này cho các ngươi, đừng có chán ghét.” Cô gái không hề cười mà chỉ nói với hắn, nàng cẩn thận lấy ra một đôi đũa cũ bằng bạc, chầm chậm bước lên phía trước từng bước, dường như có chút sợ hãi dáng người cao lớn của Yến Chiêu, cũng không dám đứng quá gần hắn, lại cúi đầu giống như không dám nhìn.
Đúng là bạc thuần?! Sao lại thật tâm như vậy?! Yến Chiêu lấy làm lạ nhận lấy đôi đũa, lại thầm ước chừng trọng lượng, rồi quay đầu nhìn Y Thôi, trông thấy Y Thôi cũng đang nhìn chằm chằm vào đôi đũa trong tay của hắn như đang suy nghĩ điều gì, xem ra Y Thôi đã sớm nhận ra.
Một đôi đũa bạc đối với quý tộc thế gia sẽ chẳng là gì, nhưng ở nơi chôn cất thi hài xa xôi hẻo lánh thế này, một tiểu cô nương lấy đâu ra một đôi đũa bạc?
Quên đi, sự tình thế này đã có Y Thôi quan tâm. Thiếu niên Yến Chiêu vì bị cơn đói hành hạ đến hoa mắt mà liền quyết định không thèm quan tâm đến vấn đề này, kể cả một câu hỏi cũng không hề có, hai mắt phát sáng nhìn vào nồi nấu nội tạng đang bốc hương thơm nức.
“Khụ.”
Y Thôi che miệng ho nhẹ một tiếng.
Yến Chiêu đứng thẳng người dậy, chần chừ nhìn về phía cô gái hỏi: “Cô nương, đây thật là nội tạng của súc vật?”
“Là con heo mua ở chợ.” Cô gái cúi đầu, thành thực trả lời, Yến Chiêu rất muốn nhìn xem vẻ mặt của nàng là đang nói dối hay nói thật, thế nên liền đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống rồi ngẩng đầu nhìn nàng, vừa định lên tiếng nói chuyện, ai mà ngờ cô gái liền bị hắn dọa giật mình, liên tục lui về sau: “Ngươi đang làm cái gì!”
Căn phòng này rất nhỏ, nàng lui mấy bước liền chạm đến chiếc giường mà Y Thôi đang nằm, thế là ngã về sau, hai bàn tay của cô gái liền vô thức chống xuống phía sau để khỏi ngã.
“Ah…ah…!”
Thiếu niên Y Thôi kêu lên thảm thiết làm đám quạ đen trong bãi tha ma phải kinh hoàng.
Nhìn thấy tay của mình đang đè lên miệng vết thương của Y Thôi, cô gái liền che miệng “A” một tiếng, hình như cũng muốn khóc lên: “Xin thứ lỗi.” Nàng cuống quít mở cái rương gỗ đang đặt trên bàn, vội vàng lụi lọi trong mớ bình bình lọ lọ ở trong rương.
“Để ta xem vết thương cho ngươi, thật sự là rất xin lỗi.” Cô gái lấy từ trong thùng thuốc ra một mảnh vải cùng hai chiếc bình nhỏ, xé rách vải quần trên đùi phải của Y Thôi, động tác vô cùng thành thạo lấy mảnh vải thít chặt lên phía trên bắp chân của hắn, sau đó mới cẩn thận gở mảnh vải đã nhuốm máu ra khỏi vết thương.
“Mũi tên ở trên chân của ta là do ngươi lấy ra sao?” Y Thôi nằm yên quan sát thao tác của nàng, lại nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói của hắn còn mang theo vẻ non nớt của đứa trẻ, rất khả ái lại ôn hòa, dường như sợ là nếu nói lớn tiếng sẽ làm nàng sợ giống như sợ Yến Chiêu vậy.
Cô gái khẽ nâng đầu liếc mắt nhìn hắn, Y Thôi nhìn thấy một đôi mắt to sáng rõ ràng chợt thoáng lướt qua trước mặt, rồi nhanh chóng rời đi. Đôi tai của nàng hơi hồng lên, hình như là có chút xấu hổ.
Y Thôi nhẹ cười: “Đa tạ cô nương. Mũi tên kia đâm vào rất sâu, nếu không nhờ có cô nương, chắc có lẽ ta sẽ mất máu mà chết.”
“Phi phi phi, chết cái gì, hai chúng ta đều phải sống lâu trăm tuổi, còn trở về trả thù!” Yếu Chiêu sợ rằng sẽ dọa cô gái kia mà không dám đến gần, chỉ đứng ở một góc vừa ăn vừa lớn tiếng nói. Nhưng mà, sau khi thức ăn vừa vào tới bụng, hắn chợt nhìn vào cái nồi sắt đang nấu kia, đột nhiên nhớ lại sau khi cô gái lấy mũi tên ra khỏi chân của Thôi Y, chính là dùng cái nồi này để nấu nước rửa sạch mũi dao cùng vết thương cho Y Thôi, mà hiện tại hắn lại…
Bất chợt, sắc mặt của Yến Chiêu liền trở lên xanh mét, vô cùng khó coi.
Y Thôi phát hiện ra, thế là hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.”
“Trên tên có độc.”
Giọng nói của hai người liền đồng thời vang lên, người trước là Yến Chiêu, người sau là cô gái kia, nàng vừa nói xong thì liền ngẩng đầu khó hiểu, tự chỉ vào mình: “Không phải là ngươi đang hỏi ta sao?”
“Trên tên có độc?!” Yến Chiêu lớn tiếng kêu lên, thiếu chút nữa là lần thứ ba kinh động đến đám quạ.
“A Thôi sẽ chết sao? Không thể, nhất định là không thể, cô nương nói đi, có phải không?” Yến Chiêu mặc dù cao lớn nhưng tâm tính đến cùng vẫn chỉ là thiếu niên, khi nghe thấy trên tên có độc, liền đoán rằng loại độc mà cấm quân trong cung sử dụng thì nhất định sẽrất đáng sợ, mà chính mình lại kéo Y Thôi chạy xa như vậy, chất độc theo máu mà ngấm càng sâu, vậy chẳng phải, chẳng phải…
Tâm trí của Yến Chiêu lúc này vô cùng hoảng sợ, vội vàng bước đến, lại vì không biết phải giúp đỡ thế nào nên đành đi qua đi lại trước đầu giường của Y Thôi. Y Thôi ngược lại lại rất bình tĩnh, còn lên tiếng an ủi hắn: “Đừng lo lắng. Trong lúc chạy trốn ta đã lấy tóc cột chặt trên đùi, sau khi hôn mê lại có thể tỉnh lại, đến lúc này mà vẫn chưa chết thì xem ra loại độc này cũng không phải là không thể giải, cũng không phải là cái gì quá độc.” Giọng nói của hắn vừa dứt, liền cảm thấy một cơn đau buốt dữ dội ập đến, hắn cắn răng nhịn xuống, quay đầu nhìn về phía vị cô nương vẫn trầm mặc không nói kia, thế nhưng khi hắn nhìn sang thì lại thấy miệng vết thương của mình đang ướt đầy máu đen.
“Có nghiêm trọng không!” Yếu Chiêu sợ hãi nói: “Cô nương, loại độc này ngươi có thể giải không?”
“Không biết, nếu là sư phụ của ta, sư phụ…” Cô gái cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, Y Thôi nhíu mày, nhìn thấy nàng trước sau vẫn mang dáng vẻ sợ sệt thì không khỏi có chút mất kiên nhẫn, thế là cúi người đến hỏi nàng: “Cô nương, ngươi có thể nói lớn một chút cho ta biết, sư phụ của ngươi có thể giải loại độc này không, lúc này ông ấy đang ở đâu?”
“Sư phụ của ta…sư phụ của ta…” Đầu của cô gái càng lúc càng cúi thấp, giọng nói cũng vì thế mà càng nhỏ, Y Thôi chỉ đành phải ngã người đến gần để nghe.
Bỗng nhiên, một câu nói thét lên gần như đâm thủng màng nhĩ của hắn: “Sư phụ của ta đã chết!”
Y Thôi giật mình nghiêng đầu, cũng vừa đúng lúc cô gái đó ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc đen tuyền phủ xuống một khuôn mặt không hề có ngũ quan mà là một cái đầu đầy giòi bọ.
“A!!!!”
Một luồng ánh sáng lóa mắt bất chợt xuyên qua bóng tối, Y Thôi lập tức mở to mắt, hơi thở dồn dập. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là chồng văn kiện được chất cao trên chiếc thư án ở gần đó, sau lại nghe thấy tiếng chim hót ở bên ngoài cửa sổ, không phải là tiếng quạ, mà là tiếng hót trong trẻo của hoàng oanh.
“Công tử, công tử, người thấy ác mộng sao?”
Ngoài cửa liền truyền đến tiếng lo lắng của Thịnh Tam, Y Thôi thở dài, nắm lấy mép giường, cố sức ngồi dậy: “Vào đi.”
Thịnh Tam nhanh nhẹn bưng nước nóng cùng khăn mặt đến, nếu không để tâm đến dấu ấn phạm nhân ở trên trán của người này, thì chắc hẳn sẽ cảm thấy ông ta đúng là một người tốt có dáng vẻ trung hậu. Sau khi rửa mặt xong, Thịnh Tam cũng không ở bên hầu hạ mà lui nhanh ra ngoài khép cửa lại.
Y Thôi vén chăn ra, lấy xuống ngoại bào cùng trung y ở trên giá áo, cẩn thận mặc từng cái từng cái vào người. Khi hắn mang giày vào chân thì ánh mắt vô ý chạm đến cái chân phải gầy gò teo tóp như cành cây khô của mình, ánh mắt của hắn liền nhanh chóng thu hồi, cũng không tiếp tục liếc mắt về nơi đó.
Thịnh Tam ước chừng đã đến thời gian nên bê cháo cùng bánh bao đến, gõ cửa bước vào, quả nhiên công tử đang cúi đầu ngồi trước thư án, lông mày nhíu lại, một tay lật sổ sách, một tay cầm bút ghi chép.
Đêm qua mãi đến canh ba mới ngủ, sáng nay lại…Thịnh Tam không nhịn được liền khuyên can: “Công tử, khi đi Yến gia đã căn dặn, không được để ngài lao tâm lao lực thế này.”
“Nếu hắn đã quyết định chọn con đường này, vậy sau này ta còn phải càng lao tâm lao lực hơn.” Y Thôi cũng không hề ngẩng đầu, vừa ghi chép vừa thản nhiên phản bác.
Thịnh Tam bất lực nói: “Một mình ngài lo liệu hết mọi chuyện của huyện nha, ngày đêm không nghỉ, buổi tối lại gặp ác mộng, đợi đến khi Yến gia trở về, nhìn thấy tiểu nhân chăm sóc không tốt, không lột da của tiểu nhân mới là lạ.”
“Nếu như Yến Chiêu thật sự muốn lột da của ngươi, xem ra đó cũng là một trò vui hiếm thấy,” Có lẽ vì lời nói này hoàn toàn không thể đả động tới thần kinh của Thịnh Tam, Y Thôi đành tạm dừng bút, ngẩng đầu mỉm cười một chút, “Hơn nữa ta cũng không có gặp ác mộng, chỉ là trong lúc ngủ mơ thấy lại chuyện chạy trốn trước đây mà thôi.”
Thịnh Tam đưa mắt nhìn sang: “Nhất định là chuyện rất nguy hiểm, phải trải qua thật tử nhất sinh, cho nên mới làm ngài phải hét lên trong mơ như vậy?”
“Thật ra cũng không phải.” Y Thôi nhìn ra tầng tầng lớp lớp cửa lớn ở bên ngoài, chợt cảm thấy mùi máu tanh ngày trước như vẫn còn quẩn quanh không chịu rời đi.
Nhìn thấy công tử rất lâu cũng không nói thêm gì, Thịnh Tam nghĩ chắc hẳn công tử lại đang nghĩ đến những chuyện trước đây, đang định lặng lẽ lui ra ngoài thì chợt nghe thấy Y Thôi nói thầm một câu: “Cô gái kia, sao vẫn không thể nhớ nổi mặt?”

P/s: Từ giờ mình sẽ edit chương mới vào cuối tuần nhé. Mọi người vẫn ủng hộ cho truyện này nhé!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s