Hoa tối liễu sáng. Chương 40

Chương 40
Edit: Thiên Di

286

Những thành viên tham gia thi đấu của đội Công trình và đội Lý học đều đã bước vào sân, các nữ sinh vẫn muôn miệng một lời: “Nhân Cường, cố lên! Nhân Cường, cố lên!”
Ở bên này, trong tiếng cổ vũ đồng loạt, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét lạc đàn: “Uông Gia Hằng, em yêu anh!”
Lâm Khoả Văn bịt lỗ tai, yếu ớt ôm đầu nghiêng sang một bên, hổ nữ Lý Mỹ Hiệp ngồi bên cạnh lại cong tay tạo thành một cái loa, rống lớn: “Uông Gia Hằng, em yêu anh!”
Phương San San cũng vô lực đỡ trán, cô nàng này, không biết làm như vậy sẽ hại chết các cô sao.
Quả nhiên, nhóm các nữ sinh đều ngừng cổ vũ, miệng đại bác đồng loạt quay về phía bốn người Lý Mỹ Hiệp điên cuồng bắn xả.
“Hô cái gì mà hô, đồ háo sắc!”
“Chết đi, Uông Gia Hằng là gì hả?”
“Không muốn xem thi đấu thì tới chỗ khác chơi đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố.”
“…”
Hai tay Phương San San ôm lấy trán, cúi đầu, hướng về phía Lý Mỹ Hiệp gằng giọng: “Cậu phải nhìn rõ tình huống bây giờ chứ, muốn bày tỏ tình cảm cũng không biết chọn thời điểm thích hợp sao.”
Lý Mỹ Hiệp cười lấy lòng, yếu ớt nói: “Tớ sai rồi.”
Cơ thể tròn trịa của Đổng Dương bị chen lấn đến mức hơi dẹt lại, cô nàng hết hơi, mệt mỏi nói: “Khi nào thì bang hội quái quỷ này mới ngừng lại đây.”
“Trận đấu bắt đầu rồi!” Không biết là tiếng hét của ai, đúng lúc ngăn cản một hồi máu tanh. Các nữ sinh trở về vị trí cũ, lại bắt đầu muôn miệng một lời.
Trên sân bóng rổ, một trọng tài vốn đã không cao lắm, lúc này đang đứng chính giữa Vương Nhân Cường và Uông Gia Hằng, lập tức càng có vẻ thấp bé. Anh ta thổi còi một cái, ném quả bóng lên không trung. Uông Gia Hằng và Vương Nhân Cường đồng loạt nhảy lên, thế nhưng lực nhảy của Uông Gia Hằng rõ ràng kém hơn một chút, Vường Nhân Cường đã hất quả bóng về phía một hậu vệ cùng đội.
Các nữ sinh lại bắt đầu cổ vũ không ngớt.
Qủa bóng được chuyền qua mấy người, rồi lại vào tay Vương Nhân Cường, chỉ thấy hai tay anh ta ôm lấy bóng, dường như muốn nhảy lên ném rổ, Lý Mỹ Hiệp nắm chặt cổ tay của Lâm Khỏa Văn, kinh ngạc hét: “Không thể nào, xa như vậy, cậu ta muốn ném rổ?”
Các nữ sinh không hẹn mà cùng yên tĩnh, chỉ thấy Vương Nhân Cường nhẹ nhàng nhảy lên, cổ tay dùng sức, quả bóng bay lên thành một đường cong đẹp mắt hướng thẳng về phía rổ, “Soạt” một tiếng, bóng vào rồi!
“Oa!” Là tiếng hét của các nữ sinh.
Lý Mỹ Hiệp há to mồm, lẩm bẩm nói: “Qủa ba điểm!”
Vương Nhân Cường cười nhạt cùng các thành viên trong đội đánh một đấm trong không trung.
Bắt đầu chưa tới một phút, đã để đội Công trình lấy được ba điểm, gương mặt ngăm đen của Uông Gia Hằng nhăn lại, trầm giọng nói: “Đẩy nhanh lên, phản công!”
Qủa nhiên Uông Gia Hằng cũng có chút tài năng, rất nhẹ nhàng xông về phía khung rổ bên tay trái, nhảy lên, ném bóng, vào.
Lý Mỹ Hiệp hưng phấn lắc lắc Lâm Khỏa Văn ngồi bên cạnh: “Thấy không, thấy không, Uông Gia Hằng thật giỏi!”
Cô nàng hiển nhiên đã quên vết xe đổ ban đầu, Phương San San muốn che miệng cô nhưng đã không kiệp, đạn pháo lại lần nữa bắn tới.
“Con nhỏ này không ngậm miệng được à!”
“Uông Gia Hằng cái gì, hắn ta có thể ném được cú ba điểm sao?”
“…”
Lâm Khỏa Văn lau nước bọt dính trên mặt, đột nhiên cảm thấy cho dù Trương Sùng Huyền không thi đấu, đến xem trận đấu của Vương Nhân Cường cũng là một lựa chọn rất không sáng suốt, Tiểu Trùng bảo cô cách xa Vương Nhân Cường một chút, quả thật là có vài phần đạo lý.
“Các tỷ muội, Nhân Cường lại sắp ném rổ!” Tiếng hét duyên dáng vừa rồi lại vang lên, ngăn cản hồi máu tanh khác. Tầm mắt của các nữ sinh đều hướng về phía bóng dáng cao ngất ở trong sân.
Vương Nhân Cường đứng bên ngoài vạch ném ba điểm, tư thế đẹp đẽ nhảy lên, bình tĩnh ném bóng đi, “Soạt” một tiếng, bóng lại vào rồi!
“Oa!” Các nữ sinh gần như điên cuồng.
Đổng Dương lắc đầu, ra vẻ thâm trầm nói: “Thực lực, đây là thực lực.”
Lâm Khỏa Văn gật đầu, anh chàng Vương Nhân Cường này, tư thể ném rổ quả thật có phần rất điểm trai.
Lúc chiến tranh diễn ra, hầu như không một ai trong học viện Lý học có thể ngăn cản Vương Nhân Cường ném cú ba điểm, cuối cùng, bá chủ của tứ cường – học viện Lý học, đã bị đánh bại bởi học viện Công trình chưa bao giờ lọt vào tốp tám đội mạnh, đây là vòng đấu loại, thua một trận, sẽ không thể đi tiếp nữa.
Không biết là cô nàng nào đột nhiên hét lên: “Nhân Cường, vua ba điểm! Nhân Cường, vua ba điểm!” Nữ sinh xung quanh cũng đồng loạt hô theo. Vương Nhân Cường vẫn thờ ơ lãnh đạm, ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi uống nước, coi như trận bóng rổ đặc sắc vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trái ngược với vẻ thoái mái của anh ta, Uông Gia Hằng lại chán chường ngã bệch xuống sân, đồng đội bên cạnh vỗ vai anh: “Đội trưởng, đừng như vậy.”
Uông Gia Hằng vỗ vào đầu mình: “Tôi thật vô dụng.”
“Đội trưởng, tuy thực lực bóng rổ của chúng ta không bằng bọn họ, nhưng dù sao chúng ta cũng có điểm mạnh, cậu cũng không phải là người vô dụng.”
Uông Gia Hằng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nắm lấy vai đồng đội, nói: “Anh em tốt, cậu nói đúng.” Nói xong, anh ta sãi bước vọt tới trước mặt Vương Nhân Cường, chỉ vào mũi người kia hét ầm lên: “Tối muốn thi đấu vật với cậu!”
“Phụt!” Phương San San cười phụt một tiếng.
Cơ thể mập mạp của Đổng Dương cũng cười đến mức mềm nhũn, ngã vào người Lâm Khỏa Văn.
Lâm Khỏa Văn vừa gồng sức chống thẳng người, vừa bất đắc dĩ nghĩ, đội trưởng câu lạc bộ đấu vật đúng là thiếu óc thừa cơ.
Còn Lý Mỹ Hiệp thì che mặt, quá xấu hổ.
Không biết là ai trong nhóm nữ sinh dẫn đầu hét lên: “Vua ba điểm, đồng ý đi!” Vì vậy tiếng la hét không ngớt lại bắt đầu vang lên.
Vương Nhân Cường từ từ ngẩng đầu, hất tay của Uông Gia Hằng ra, nhưng anh ta chợt quay đầu liếc nhìn Lâm Khỏa Văn, như là nghĩ tới chuyện thú vị gì, anh ta quay đầu thản nhiên nói với Uông Gia Hằng: “Không thành vấn đề, nhưng cậu phải đứng ra tổ chức trước, hơn nữa, phải là giải thi đấu đô vật toàn trường tôi mới tham gia.”
Nói xong, anh ta cầm bình nước chào hỏi các đồng đội trong học viện Công trình rồi rời đi, các nữ sinh đều tản đi, chỉ để lại Uông Gia Hằng đứng ngây ngốc: “Tổ chức giải đấu đô vật cho toàn trường?” Anh ta trừng mắt, thật khó.
Vương Nhân Cường đang cùng đồng đội bàn luận về kết quả trận đấu, một người mà anh ta rất ghét lại chợt xuất hiện trong tầm mắt, anh ta nâng mắt lên nhìn, Trương Sùng Huyền đang dựa vào tay vịn ở cửa sân bóng rổ, như cười như không nhìn anh ta.
Vương Nhân Cường không có hứng thú cười với anh, chỉ lạnh lùng từ bên người anh lướt qua.
“Bản lĩnh quả nhiên không tệ.” Trương Sùng Huyền đứng bên cạnh anh ta cười nói.
Vương Nhân Cường dừng bước, lạnh lùng liếc anh một cái: “Có thật sự không tệ hay không, phải so tài với cậu mới biết được.”
Trương Sùng Huyền bĩu môi: “Vậy phải xem cậu có năng lực để lọt vào tứ cường không đã.”
Vương Nhân Cường cười nhạt, nói: “Đây cũng là những lời tôi muốn nói.”
Trương Sùng Huyền cười khẽ đứng thẳng người dậy, anh duỗi người, nói: “Tôi phải đi đón Tiểu Khỏa rồi. Không rãnh để nói những lời vô nghĩa này với cậu.” Hài lòng nhìn gương mặt bỗng đổi sắc của Vương Nhân Cường, anh hắng giọng, tâm trạng thoải mái ung dung rời đi.
Lâm Khỏa Văn nhìn thấy anh từ xa, không hiểu sao mặt chợt nóng lên, kỳ lạ, là do xung quanh đang có rất nhiều người sao?
Trương Sùng Huyền đút tay vào túi quần, bước chân thong thong thả thả, lúc tới gần anh bỗng nhấc khuỷa tay lên, bĩu môi một cái. Lâm Khỏa Văn hiểu ý, cười đặt tay mình vào khuỷa tay anh, còn không quên nói “Tạm biệt” với các cô bạn cùng phòng đứng phía sau.
Phương San San và Đổng Dương cười tạm biệt cô.
Nhìn lại Lỹ Mỹ Hiệp, cô nàng đang bận an ủi Uông Gia Hằng vẫn chưa hồi phục sau thất bại, đương nhiên không có thời gian để chào tạm biệt Lâm Khỏa Văn.
“Cậu mới tới, không được thấy Vương Nhân Cường ném quả ba điểm, rất chuẩn, hầu như là không có cú nào trật.” Lâm Khỏa Văn hào hứng làm bình luận viên sau cuộc so tài bóng rổ.
“Ừ.” Trương Sùng Huyền lại không hăng hái như vậy, anh đáp lời gãy gọn, “Ở trước mặt tớ, đừng vội khen cậu ta quá sớm, chờ đến lúc cậu thấy tớ thi đấu rồi, xem cậu còn khen ngợi cậu ta được nữa không.”
Lâm Khỏa Văn nhướng mày: “Cậu tự tin như vậy à?”
Trương Sùng Huyền nghiêng đầu hôn lên má cô một cái, cười nói: “Cậu cho rằng chồng cậu là ai?”
“Ch… Chồng?” Suýt chút nữa Lâm Khỏa Văn đã cắn vào đầu lưỡi của mình.
“Cậu không muốn?” Trương Sùng Huyền cười trêu chọc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô.
Lâm Khỏa Văn đang muốn tiếp lời, một anh chàng bỗng từ đâu chạy tới trước mặt Trương Sùng Huyền: “Trương Sùng Huyền, hóa ra là cậu ở đây, vợ chưa cưới của cậu đang tìm cậu đó.”
Trương Sùng Huyền và Lâm Khỏa Văn đồng loạt trợn to mắt nhìn anh chàng kia.
Trương Sùng Huyền vội nói: “Quý Hiểu Bân, cậu đừng có nói bậy, vợ tớ đang đứng bên cạnh tớ này.”
Quý Hiểu Bân hơi lúng túng nhìn Lâm Khỏa Văn, sau đó nói tiếp: “Ha ha, tớ cũng đâu có biết, dù sao ở phía trước cũng đang có hai cô bé giơ bảng viết là muốn tìm cậu. Ha ha, cậu tới đó xem đi.”
Trương Sùng Huyền gấp gáp nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Khỏa Văn: “Tiểu Khỏa.”
Lâm Khỏa Văn cười nhạt, nói: “Đi xem đi, tớ cũng thấy rất tò mò.”
Đi không bao xa, quả nhiên thấy có hai cô bé mặc quần áo như học sinh đang chặn người đi đường hỏi thăm, còn khoa trương vác theo một tấm bảng bên người, mặt trên quả nhiên viết: “Tìm chồng chưa cưới chưa từng gặp mặt —— Trương Sùng Huyền” .
Trong nháy mắt, hai nữ sinh đã chạy tới trước mặt Trương Sùng Huyền, một người có gương mặt rất đẹp ngọt ngào hỏi Trương Sùng Huyền: “Bạn học, bạn có biết Trương Sùng Huyền của khoa Công nghệ thông tin đang ở kí túc xá nào không? Tôi là vợ chưa cưới đã đính hôn với anh ấy.”

4 thoughts on “Hoa tối liễu sáng. Chương 40

  1. Chương nầy thật ngọt ngào và kịch tính sắp xãy ra rồi đây, để xem Tiểu Khỏa nổi máu ghen thế nào. Thiên Di ơi, nhanh nhanh lên, Mình hóng chương mới quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s