Quốc thủ Triều Ca – Chương 02

Chương 2
Edit: Bạch Liên

20160507210737_ptwar-thumb-700_0

Ánh mặt trời ấm áp của ngày xuân phủ lên khắp ngã tư đường của huyện Nam Tiếu, chiếc bàn đá xanh ở giữa phố chợ đã được dân chúng hai bên đường cọ rửa sạch sẽ, trên mặt bàn vẫn còn chút ẩm ướt. Trên đường có tiếng rao chào mời của người gánh hàng rong, lại thấy con dâu của nhà nào đó đang xách chiếc làn đựng thức ăn đứng mặc cả với người bán hàng, gần đó có vị đại hán rãnh rỗi ngồi vắt chân nói xen vào vài lời, ngay sau đó người thiếu phụ kia liền giận giữ mắng to.
Số là ngày trước ở đây diễn ra một cuộc huyết chiến, dù rằng tên quan huyện có quỳ xuống kêu gào cầu xin thì vẫn bị chém đầu, máu đen đọng trên chiếc bàn đá xanh đó đều đã được rửa sạch, dân chúng ở huyện Nam Tiếu cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ.
Một cỗ xe không có mái được con trâu đen kéo đi qua con đường chính của Nam Tiếu, bốn phía vách xe loang lổ nhưng chỗ hở, chiếc bánh xe tồi tàn bằng gỗ cứ không ngừng phát ra âm thanh lộc cộc, cùng với dáng vẻ con trâu già gầy yếu đang oằn mình kéo lấy cỗ xe, tất thảy đều cho thấy chủ nhân của cỗ xe trâu kia quả thật không có dư tiền.
Tốc độ của cỗ xe kia rất chậm, chậm đến nỗi mà dân chúng hai bên phố đều có thể nhìn thấy rõ ràng người ngồi bên trong. Người nọ mặc trên người bộ áo vải màu xám, mái tóc đen dài chỉ dùng một cây trâm đơn giản để cố định, người ngồi ngay ngắn ở bên trong xe, khí chất thanh nhã, tướng mạo tuấn tú, nhưng thân thể lại gầy yếu, sắc mặt xanh xao, dường như là có bệnh trong người.
Người này không giống như một vài văn nhân luôn tự xem mình là người thanh cao, ánh mắt cũng không hề dè dặt xa cách. Ánh mắt của hắn khi nhìn ra khung cảnh bên ngoài thì có phần lo lắng băn khoăn, tựa như đang xem xét một việc gì đó, hoặc đang quan sát điều gì, có lúc lông mày nhíu chặt. Nhưng chuyện kỳ lạ nhất chính là dân chúng Nam Tiếu lại có vẻ rất kính trọng hắn, cũng không hề sợ hãi dáng vẻ kia, ngược lại còn chắp tay khom người chào hỏi với hắn: “Y công tử, hôm nay xuất môn thật sớm nha!”
“Y tiên sinh, khi nào thì ngài quay trở về huyện nha, con trai lớn của lão muốn làm thủ hạ cho ngài, ngài có thời gian thì cho nó cơ hội khảo hạch!”
“Y công tử, chờ một chút, trong nhà có tích góp được một ít trứng gà, nếu ngài không chê thì hãy nhận lấy. Nếu không có ngài và Yến gia, cô nương nhà tôi đã bị tên Vương quan huyện chó má kia bắt đi!”
“Y công tử, khi nào thì Yến gia trở về, lão già ở nhà mỗi ngày đều nhớ hai đứa con trai đã đi theo Yến gia, đến nỗi ngủ cũng không được.”
“Y công tử, tôi có nghe mấy tên thương buôn nói rằng Yến gia đã chiếm được huyện phủ lân cận, có thật không?”
Mọi người cứ, ngươi một câu ta một câu, hỏi đủ các loại vấn đề, Y Thôi vẫn từ tốn chào hỏi với từng người, nhưng không trực tiếp trả lời những câu hỏi của bọn họ, hắn cũng không nhận trứng gà do đại thẩm ở ngõ Ly Vân tặng. Bởi vì dân chúng vây đến càng ngày càng nhiều, con trâu già A Hoàng cũng không thể bước đi, mấy vệ binh nhìn thấy tình cảnh thế này thì chạy đến tìm cách giải vây, Y Thôi cẩn thận nhìn qua mỗi một vệ binh, bọn họ đều là những tiểu tử vừa mới trưởng thành, ánh mắt vẫn còn rất non nớt lại đơn thuần.
Ai có thể nghĩ những người trẻ tuổi tựa như những chồi xanh kia lại có thể thuận lòng đi theo Yến Chiêu, sẵn sàng cầm dao phay gậy gỗ can đảm xong vào kho vũ khí của quan phủ, cướp lấy binh khí, bắt trói quan huyện, chẳng ngần ngại nổi dậy tìm công lý.
Dân chúng đang bao vây xung quanh khi thấy vệ binh đuổi đến thì cười hì hì rời đi, tuyệt nhiên không hề sợ hãi như khi trước đây. Y Thôi nhìn thấy vẻ mặt ung dung không chút hoảng hốt của họ, hai bàn tay đan vào nhau dưới tay áo, khẽ cười.
Thói đời là thế, yên phận lại chẳng thể sống nổi, mà khi tạo phản lại có thể sống được thoải mái, có phải tất cả loạn đảng đều như nhau không?!
Y Thôi nhìn ra con đường đất uốn lượn về phương xa ở bên ngoài cửa thành, trong tâm hy vọng tình hình ở vùng Toàn Tiêu, nơi lân cận với Nam Tiếu cũng sẽ có được yên bình, hy vọng ở những huyện mà Yếu Chiêu để hắn lưu lại xử lý sẽ không gặp nhiều khó khăn.
“Đại ca, có phải ban ngày ngài rất hay ngủ gật, tối đến lại hay đi tiểu đêm, lúc làm việc cũng hay sơ sẩy mắc lỗi?”
Lúc cỗ xe đi ngang qua cửa thành, Y Thôi chợt nghe có một giọng nữ tử vang lên, khi hắn nhìn về hướng tiếng nói phát ra, trông thấy có một tả đại *một chức vị nhỏ* đang trấn thủ cửa thành cùng với một nữ tử đang nói chuyện. Nàng kia đưa lưng về phía Y Thôi, thoạt nhìn trông rất nhỏ nhắn, trên lưng lại mang một chiếc giỏ trúc rất lớn, bên trên còn gắn một chiếc ô bằng giấy dầu, đầu lại đội nón phủ khăn che, chỉ để lộ một đoạn tóc đen tuyền.
Tả đại kia nhìn thấy Y Thôi đang nhìn về hướng này, vội vàng đứng thẳng người nghiêm túc, đôi mắt của hắn nhướng to, cất tiếng giận dữ với người nữ tử kia: “Dám ở đây nói bậy! Ta trước giờ làm việc luôn cẩn trọng, từ lúc thủ thành đến giờ chưa mắc phải sai lầm gì, một tiểu nha đầu nhỏ mọn như ngươi mà dám nói bậy bêu xấu lão tử!”
“Nhưng mà, ta thấy lưỡi ngài lại đỏ như quả hồng, xem ra là mạch không thông, chân lại bị phù, rõ ràng là suy thận…”
“Phi phi phi!” Người binh lính nọ nóng nảy nói, tay cũng vươn đến đuổi nàng đi:”Ở đâu ra một đứa nha đầu nói xằng nói bậy thế này, mau cút đi! Đừng có đứng chắn ở cửa thành! Y công tử còn phải xuất thành!” Người nọ vừa nói vừa đẩy mạnh nàng, nữ tử gầy yếu lảo đảo lui về sau, may là không ngã.
Y Thôi biết người lính kia vì sao lo lắng, hắn ta hiển nhiên là sợ nếu như những lời đó mà lọt vào tai cấp trên, e là hắn sẽ mất vị trí thủ thành. Cho nên Y Thôi cũng không nói gì, cỗ xe chầm chậm đi ra khỏi thành mà không hề dừng lại. Nhưng từ xa hắn có thể nghe thấy người nữ tử kia vẫn còn uất ức nói: “Những lời ta nói đều là thật, đại ca ngài nên để ta trị đi.”
Hiện tại là lúc loạn lạc khắp nơi, thế mà vẫn còn đại phu khóc lóc đòi chữa trị cho người bệnh sao? Y Thôi tò mò quay đầu nhìn, trông thấy người binh lính kia đã đuổi nàng đi xa, nhưng nàng vẫn không cam tâm quay đầu nói với người đó điều gì đó, mái tóc dài hoàn toàn che khuất gương mặt của nàng, lại bởi vì ánh mặt trời cùng với khoảng cách xa mà Y Thôi không thể nhìn rõ diện mạo kia.
Chỉ cảm thấy đôi mắt kia quả là sáng ngời.
Thật giống như đã từng nhìn thấy…
Trong tâm Y Thôi khẽ động, đồng thời một gương mặt mơ hồ cũng chợt lướt qua trong suy nghĩ, hai chữ “Dừng xe” gần như đã thoát ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt trở vào. Y Thôi nhìn về phía ánh dương ở hướng Đông, lên tiếng thúc giục Thịnh Tam: “Bảo A Hoàng đi nhanh một chút, đến giờ ngọ phải đến được Toàn Tiêu.”
Nếu đi xe ngựa thì chỉ mất một lúc là có thể đi đến huyện lân cận. Nhưng sau khi tiếp quản huyện nha, Y Thôi chỉ có thể dùng con trâu già A Hoàng này mỗi khi đi ra ngoài, đúng là thuộc loại phần tử tạo phản nghèo kiết xác, nếu để đám phản tặc khác biết được thế nào cũng thành chuyện cười.
Mặt trời đã treo cao trên ngọn tre, cuối cùng A Hoàng cũng chậm chạp đi đến được huyện Toàn Tiêu. Đang là ban ngày nhưng dọc hai bên đường lại không nhìn thấy bóng của một nông phu nào, trước cửa thành có binh lính canh gác, đầu đội khăn đỏ, tay cầm đao đứng nghiêm, cách ăn mặc cũng không đồng nhất, lại có nét của người huyện Nam Tiếu.
“Là Y công tử! Nhanh báo với Yến gia, Y công tử đến!” Người binh lính vui mừng quay đầu hô to. Đợi đến khi con trâu già đến gần thì Y Thôi mới phát hiện, tay áo của người binh lính đang hét to kia lại trống rỗng, mảnh vải băng bó thì thấm đầy máu, xem ra là đã mất đi một cánh tay trong lúc công thành Toàn Tiêu.
“A Thôi! Tiểu tử ngươi đến quá chậm!”
Từ một nơi không xa có giọng nói quen thuộc sang sảng vang lên: “Ta chờ đến dài cả cổ rồi đây!”
Một chiếc áo choàng màu đỏ cũ kỹ, cùng với bộ áo giáp và hai thanh kiếm lấy từ trên người người từng là hiệu úy của quân Nam Tiếu, cũng không thể che lấp được khí thế mạnh mẽ cùng sự tín nhiệm vô hạn, tồn tại trên người vị tráng niên đang bước về phía Y Thôi. Hiện tại cả thành Toàn Tiêu đều yên lặng không chút tiếng động, nhưng khi Yến Chiêu vừa xuất hiện, mọi người liền cảm thấy không khí lạnh lẽo kia đã hoàn toàn tiêu tan, hắn cũng tựa như ánh mặt trời vào lúc chính ngọ, xua đi mây mù, làm người khác chợt thấy ấm áp mà tràn đầy hy vọng.
Khi nhìn thấy Yến Chiêu, người từ đầu vẫn luôn không lộ sắc mặt như Y Thôi cũng khẽ nhếch môi hiện ra ý cười: “Đến lúc này, thuộc hạ mới có thể đến gặp Yến gia, thật không phải.” Vừa nói hắn vừa tựa vào vách xe trâu, cố hết sức đứng dậy muốn xuống xe.
Yếu Chiêu thấy thế thì lập tức bước nhanh đến: “Đừng động, ta đến đỡ ngươi, đừng để bị ngã!” Trong lúc Yến Chiêu nói thì nửa người của Y Thôi đã nghiêng ra khỏi xe, nhưng nửa người còn lại của hắn lại chỉ có một bên là còn sức lực nên liền không thể trụ vững. Hắn vốn đã ốm yếu, nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ ngã xuống. Yến Chiêu ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ hắn xuống xe, lại lên tiếng trách: “Tiểu tử ngươi được lắm! Thịnh Tam, mang xe lăn của công tử nhà ngươi đến đây!”
Thịnh Tam thành thật nói: “Yến gia, tiểu nhân không có mang theo!”
“Thứ đó vừa cồng kềnh vừa nặng, xe trâu không có chỗ đặt, mà A Hoàng cũng không thể kéo nổi.” Bởi vì vừa rồi đã quá cố sức nên lúc này Y Thôi phải thở dốc từng hồi, sau đó mới lấy ra đôi gậy chống được đặt dưới chỗ ngồi, lại quay qua nói với Yến Chiêu, “Ta dù tàn, nhưng không phế. Phiền ngươi đỡ ta một lúc, đi xem tình hình ở nơi đây thế nào.”
Hắn vừa cao lại gầy, đối lập với Yên Chiêu oai hùng mạnh mẽ mày rậm mắt to, Y Thôi lại có gương mặt hoàn mỹ thanh nhã, sóng mũi cao thẳng, đôi mi dài đến tóc mai, đây đúng là dáng vẻ của công tử thế gia. Gió nhẹ khẽ lướt qua áo bào của hắn, trông hắn gầy đến nỗi như chẳng thể chịu được cơn gió kia, gần như có thể nhẹ nhàng bay đi mất dạng.
Người này vừa đứng ở nơi nào, nơi đó liền trở thành một bức họa vô cùng đẹp mắt, thế nhưng khi hắn vừa bước đi thì cảnh đẹp kia sẽ liền hoàn toàn bị phá hủy. Trước hết là dáng đi khập khiểng, ống quần bên phải kéo lê trên mặt đất như không có chân, đầu gối lại không thể cử động dễ dàng, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của đôi gậy chống kẹp dưới nách, dùng lực của hai tay cùng chân trái kéo chân phải tàn phế đi về phía trước.
Yến Chiêu đỡ Y Thôi đi tới trước, dưới ánh mắt tò mò nhìn ra từ cửa sổ của người dân Toàn Tiêu, Yến Chiêu cũng không cảm thấy khó chịu, không ai biết trong lòng hắn lúc này đang ẩn sâu nỗi đau đớn. Hắn không muốn để cho Y Thôi biết rằng, thật ra hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ bước đi của Y Thôi, bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy lại như thêm một lần nhắc nhở sự vô lực của chính hắn, nếu không phải vì hắn không thể tìm được đại phu có thể giải được chất độc kia, thì chân của Y Thôi cũng không vì mũi tên độc đó mà trở thành hình dạng thế này. Nhưng một lúc nào đó hắn nhất định phải cho Y Thôi hiểu rõ tâm tư của mình.
Y Thôi vừa quan sát tình hình thực tế ở huyện Toàn Tiêu, vừa từ tốn đề nghị với Yến Chiêu: “A Chiêu, ngươi cũng thấy tình trạng của ta không thể nào cùng ngươi chinh phạt đông tây, ngươi cần có một người tham mưu có thể thay ngươi nắm giữ cục diện ở tiền tuyến, ta nghe thấy Tiết tiên sinh đang an dưỡng ở nơi này, ngươi có phái người đến mời ông ấy không?”
“Ta tự mình đi hai lần, nhưng đều không thể bước vào cửa, gia nhân nói ông ấy bệnh nặng nằm trên giường, không thể tiếp khách.” Yến Chiêu thở dài trả lời, chợt nhìn thấy Y Thôi lại thở hổn hển, sắc mặt gần như không còn thấy màu hồng, hắn biết thể lực của Y Thôi vẫn luôn không tốt, bôn ba suốt nửa ngày đã hao tổn gần hết sức lực, thế mà lúc này vừa đến Toàn Tiêu đã liền lập tức mưu hoạch chuyện ngày sau cho hắn, trong lòng hắn thật sự rất khổ sở, vì vậy mà vọt miệng nói: “A Thôi, sau này khi đã ổn định thế lực, ta muốn cho gọi tất cả thần y đến chữa trị cho ngươi, đem thân thể của ngươi điều dưỡng thật tốt!” Tốt nhất là triệt để chữa khỏi cái chân phải đã từ lâu không còn hy vọng.
Y Thôi khẽ cười, hiếm khi thấy hắn chế giễu một câu: “Đợi đến lúc Yến gia danh chấn thiên hạ, trước khi số người quy thuận chạy theo như bầy vịt trời, nói không chừng đã có đại phu khóc lóc tìm đến cửa cầu xin xem bệnh cho ta kìa.”
“Cầu người để xem bệnh sao?” Yến Chiêu bĩu môi nói: “Nếu thật sự có đại phu như vậy, hết tám phần là thể loại nịnh hót, không có tích sự gì!”
“Cũng không chắc,” Y Thôi bất chợt nhớ đến cảnh tượng ở trước cửa thành Nam Tiếu, bất giác mỉm cười nói, “Buổi sáng hôm nay ta vô tình nhìn thấy một đại phu kỳ lạ như vậy, lại là một cô nương, dáng vẻ đó thật làm ta nghĩ đến tiểu cô nương mà sáu năm trước gặp được trong bãi tha ma.”
“Là tiểu nha đầu họ Cố kia? Không phải nàng đã bị sói tha đi rồi sao?” Yến Chiêu ngạc nhiên nói: “Hay là vẫn còn sống?”

 

Advertisements

3 thoughts on “Quốc thủ Triều Ca – Chương 02

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s