Hoa tối liễu sáng. Chương 44

Chương 44
Edit: Thiên Di

287

Vương Nhân Cường vừa bế Đổng Dương lên, liền nghe thấy trọng tài thổi còi, cao giọng quát: “Đội Công nghệ thông tin và đội Công trình ẩu đả đánh nhau trong thi đấu, tước bỏ tư cách quán quân và á quân.” Nói xong thì hậm hực rời khỏi sân bóng rổ, không để ý đến đội viên hai đội đang cố giải thích và giữ lại.
Đội viên đội Công trình thấy vì chuyện đánh nhau của Vương Nhân Cường mà con vịt chết đã nấu chín một nửa lại bay đi mất, ai nấy đều không khỏi tức giận, nhìn anh ta nói: “Vương Nhân Cường, cậu…”
Vương Nhân Cường không đợi bọn họ nói xong, đã lạnh lùng nhìn bọn họ, đám người lập tức ngậm miệng, quả thực, nếu không có anh ta, bọn họ ngay cả tốp tám cũng không thể vào được.
Trương Sùng Huyền không bị vứt bỏ như Vương Nhân Cường, đội trưởng đội Công nghệ thông tin thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh ta liên tục thở dài: “Biết vậy không nên cho cậu tham gia đội bóng rổ, cậu không chịu thi đấu nghiêm túc, vừa lười biếng vừa thích gây phiền toái, không có cậu, chúng tôi đã sớm được trao giải rồi.”
Trương Sùng Huyền cười vui vẻ, nói: “Quán quân trường học thì có ý nghĩa gì, tôi dẫn các anh đi đấu giao hữu giữa các trường, còn có thể kiếm tiền.”
Các đội viên vừa nghe tới kiếm tiền, liền rối rít cười nịnh nọt tiến tới bên cạnh anh.
Lâm Khỏa Văn nhìn “cơn lốc” phía trước, nham hiểm, quả thật quá nham hiểm.
Ở bên này, Vương Nhân Cường bế Đổng Dương với vẻ mặt thấp thoáng đau khổ, chẳng lẽ là ảo giác của anh ta, sao lại cảm thấy gương mặt Đổng Dương có vẻ rất say sưa?
Ngụy Lưu Ly bước đến trước mặt anh ta, nhìn nhìn mặt anh ta, rồi nhìn nhìn mặt Đổng Dương, đột nhiên cô vươn tay cù vào nách Đổng Dương.
“Ha ha, nhột quá!” Cuối cùng Đổng Dương cũng bỏ cuộc cười phá lên.
Vương Nhân Cường nhíu mày, thả phịch cô nàng xuống đất.
Đổng Dương há hốc miệng, chật vật từ dưới đất bò dậy, ai da, hông của cô, muốn gãy rồi.
Ngụy Lưu Ly lạnh lùng liếc cô một cái: “Giở trò bịp bợm? Chạy không khỏi Hỏa nhãn kim tinh của tôi đâu.”
Đổng Dương cười hùa, nói: “Vừa tỉnh, ha ha, vừa tỉnh dậy thôi.”
Vương Nhân Cường không để ý đến cô, vừa nhấc chân xoay người đi, Ngụy Lưu Ly đã vội chạy tới trước, kéo cánh tay anh ta.
Vương Nhân Cường ngừng lại, khẽ thở dài, đẩy tay cô ra rồi tiếp tục bước đi.
Ngụy Lưu Ly không bỏ cuộc, lại nhanh nhẹn chạy lên trước, chắn trước mặt anh ta: “Từ sơ trung anh đã thích Lâm Khỏa Văn à?”
Vương Nhân Cường không quan tâm, muốn vòng qua người cô đi tiếp, nhưng cô lại chạy chậm theo ngăn cản: “Từ nhà trẻ bọn họ đã quen biết rồi yêu nhau, anh không có cơ hội đâu, chi bằng nhìn em một chút, anh sẽ phát hiện rất nhiều điểm tốt của em.”
Vương Nhân Cường nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống của cô, anh ta chưa bao giờ nhìn kỹ, hóa ra cô thật sự rất dễ thương, tươi tắn như ánh Mặt Trời.
Tim anh ta nổi lên gợn sóng lăn tăn, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, nói: “Không có hứng thú.” Nói xong sãi bước bỏ đi.
Ngụy Lưu Ly lộ ra nụ cười quyết tâm: “Anh sẽ thích em, lần đầu tiên em để ý một người như thế, sao em có thể bỏ cuộc nửa chừng chứ.”
Lại nói trên sân bóng rổ, khán giả đã giải tán hết, Trương Sùng Huyền cũng đã giải quyết với đồng đội của mình, ai nấy đều vui vẻ vỗ vai anh: “Đấu giao hữu phải nhờ cả vào cậu rồi, mà thật sự có thể kiếm tiền à?”
Trương Sùng Huyền gật đầu: “Đương nhiên!”
“Được, tốt!” Đội trưởng hết sức vui vẻ.
Lâm Khỏa Văn vẫn đứng đó ôm quần áo của Trương Sùng Huyền, nhìn anh “ba tấc lưỡi không xương*” làm mặt mày đồng đội đều nở hoa, cô không khỏi bật cười, tuy nói anh chàng này rất nham hiểm, nhưng tại sao anh càng nham hiểm, cô lại càng thấy thích anh?
(Nguyên văn là “Tam thốn bất lạn chi thiệt”: chỉ người có tài ăn nói, giỏi về đối đáp. Câu thành ngữ có xuất xứ từ “Sử kí – Bình Nguyên Quân liệt truyện”)
Trương Sùng Huyền chào hỏi bạn cùng đội cuối cùng, tâm trạng thoải mái đi tới bên cạnh Lâm Khỏa Văn: “Chờ mệt rồi phải không?”
“Không có.” Lâm Khỏa Văn đưa quần áo cho anh, “Đội trưởng của các cậu thật sự là anh trai Đổng Dương à? Tớ chưa từng nghe cô ấy nói tới.”
Trương Sùng Huyền kẹp đồ vào nách: “Tớ cũng chưa nghe nói.”
“Hả?” Lâm Khỏa Văn không dám tin nhìn anh, “Vừa nãy Vương Nhân Cường hỏi cậu, cậu gật đầu?”
“À, có thể đội trưởng muốn giúp tớ, dĩ nhiên tớ không thể vạch trần anh ấy.” Mặt Trương Sùng Huyền tỏ vẻ đương nhiên.
Lâm Khỏa Văn bội phục, anh chàng này, đã nham hiểm đến mức… Haizz, không nói nữa.
Trương Sùng Huyền mặc quần áo tử tế, nắm lấy vai cô, cười nói: “Thế nào, tớ có đẹp trai không?”
Lâm Khảo Văn cười, thành thật gật đầu.
“Thật ngoan! Lời Vương Nhân Cường vừa nói, cậu cứ coi như chưa từng nghe thấy đi!” Trương Sùng Huyền nghĩ tới chuyện rất quan trọng.
Lâm Khỏa Văn gật đầu: “Tớ biết, nhưng mà, cậu ta, có đúng là Vương Vĩ trong lớp sơ nhất của chúng ta không?”
“Dù sao bây giờ cậu ta cũng tên là Vương Nhân Cường, không được thích cậu ta.” Trương Sùng Huyền cảnh cáo cô.
“Không có đâu.” Lâm Khỏa Văn cười, chủ động ôm lấy hông anh, cô thật sự chỉ thích mình anh thôi.
Trương Sùng Huyền huýt sáo một tiếng: “Vợ ơi vợ, chủ động như thế, có phải muốn hôn một cái không?”
“Đừng mà!” Lâm Khỏa Văn cười đẩy anh ra.
“Đừng chạy!”
Lâm Khỏa Văn vừa trở về phòng, đã thấy Đổng Dương nằm thẳng cẳng trên giường của mình. Phương San San và Lý Mỹ Hiệp tỏ vẻ trêu chọc: “Dương Dương, ân huệ của mỹ nhân thật khó tiêu nha.”
Đổng Dương trừng mắt lườm hai người mộ cái, chuyển sang nói chuyện với Lâm Khỏa Văn: “Tối nay câu lạc bộ có hoạt động, nói là để chuẩn bị cho vũ hội hóa trang.”
Phương San San và Lý Mỹ Hiệp đồng thanh hét lên: “Vũ hội hóa trang?”
Đổng Dương lại hoạt bát như lúc trước, nhướn mày nói: “Muốn biết tin tức mới nhất, tối nay tới bàn luận!”
Chuẩn bị mở vũ hội hóa trang, cũng là do đội trưởng phúc hắc nhất thời nảy lòng tham, nói trắng ra là, tất cả chỉ vì nâng cao danh tiếng của câu lạc bộ Kịch nghệ, mặt khác cũng là vì muốn kiếm chút tiền. Vũ hội hóa trang, người tham gia bắt buộc phải mang mặt nạ, có thể tự chuẩn bị, hoặc cũng có thể thuê từ câu lạc bộ Kịch nghệ, tiền thuê lại rất hợp lý, chỉ đắt ở vé tham dự.
Vũ hội hóa trang, vừa nghe đã có cảm giác mới mẻ, khuấy động, lãng mạn và duy mỹ, tuy rằng phí tham dự hơi nhiều, nhưng những kẻ có tiền trong trường cũng không ít.
“Lâm Khỏa Văn, nghe nói em học thiết kế khoa Cơ khí, thế thì áp phích dán trước phòng khiêu vũ sẽ do em phụ trách, tới cuối tuần dán lên.” Đội trưởng phúc hắc đẩy đẩy gọng kính đen của mình, “Đơn tuyên truyền sẽ do sinh viên khoa Nhân văn các cậu phụ trách, …”
Lúc đội trưởng bận chỉ huy, Lâm Khỏa Văn cũng đang suy nghĩ nội dung cho bức tranh, tuy cô có năng khiếu hội họa, nhưng cũng chỉ vẽ tương đối khá, hơn nữa, ai nói người học thiết kế khoa Cơ khí thì nhất định phải vẽ đẹp?
“Với tư cách là đội viên câu lạc bộ chúng ta, đương nhiên sẽ có ưu đãi, đó chính là được miễn phí chọn mặt nạ, miễn phí vé tham dự.” Đội trưởng kích động đến mức nước bọt văng khắp nơi, “Trương Sùng Huyền, vé tham dự sẽ do cậu phụ trách phân phát, hình tượng của cậu tương đối khá, có thể thu hút người tới mua vé, Vương Nhân Cường, cậu phụ trách giúp đỡ cậu ấy. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu mở bàn bán vé!”…
Lúc này, Trương Sùng Huyền đang miễn cưỡng nằm dài dưới bóng râm của cây dù, trước mặt bày hai chiếc bàn dài, trải vải đỏ của câu lạc bộ Kịch nghệ, kêu gọi mọi người mua vé tham dự vũ hội hóa trang. Ở chiếc bàn đối diện anh, lại có một cô gái không quan tâm đến chuyện mua vé ngồi ở đó.
Nói cô ta không quan tâm tới chuyện mua vé, là vì đã ngồi ở chỗ kia mê mẩn nhìn Trương Sùng Huyền gần hai phút, lại không nói một câu, chỉ dùng ánh mắt tham lam, không chớp nhìn anh chằm chằm. Nhóm các cô gái phía sau đã có xu thế ào ào tiến tới, do ngại luật xếp hàng mua vé, nếu không, mỗi người đều hận không thể vùng lên ném cô gái kia vào hố phân. Rốt cuộc Trương Sùng Huyền cũng ngồi thẳng người, đối mặt với cô gái kia cười xán lạn.
Cô gái say mê, bóp chặt chỗ trái tim.
Trương Sùng Huyền chỉ biển người phía sau cô ta, nói: “Bạn học, cậu có mua hay không, phía sau còn rất nhiều bạn đang chờ mua.”
Gương mặt cô ta vẫn hiện lên vẻ say mê: “Mua, đương nhiên tớ sẽ mua!” Thế nhưng tay vẫn không có bất kì động tác nào.
Trương Sùng Huyền mệt mỏi gục đầu xuống, sau đó bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn ra xã, đột ngột chỉ tay: “Ôi, bên kia hình như có phát kem miễn phí!”
“Đâu?” Cô vội đứng bật dậy nhìn xung quanh, bạn học sau lưng cô nhanh nhẹn chiếm lấy chỗ cô vừa ngồi, đến khi cô gái phát hiện mình bị lừa, hoàn hồn, thì Trương Sùng Huyền đã bắt đầu công tác bán vé. Vốn đến trước, nhưng cô ta không mua, bây giờ còn có rất nhiều người muốn mua.
Trương Sùng Huyền khẽ lắc đầu, hóa ra sức hấp dẫn của anh không tốt lắm, ngay cả kem miễn phí cũng không bằng.
Vương Nhân Cường ngồi bên cạnh bĩu môi, chiêu này tuy tốt, nhưng đối với người trước mặt anh ta lại không có tác dụng, anh ta vô cùng bất đắc dĩ, quay đầu đối diện với cô gái mặc đồ đỏ rực, thở dài.
Cô gái mặc đồ đỏ như lửa kia chính là Nguỵ Lưu Ly, cô chống má, không chớp mắt nhìn anh ta cười. Cô có tiền, đừng nói là kem miễn phí, dù có là máy tính miễn phí cô cũng không quan tâm, chẳng những cô không bị vật chất dụ dỗ, cô còn có vệ sĩ theo bảo vệ, đồng đảng của cô cực kì trung thành, đứng hai bên để bảo vệ cho cô.
“Tôi nói này, chuyện cô làm đang ảnh hướng tới công vụ.” Vương Nhân Cường bất đắc dĩ nói, mặc dù biết chỉ là đàn gẩy tai trâu, không có tác dụng.
Ngụy Lưu Ly gật đầu: “Biết rồi!”
“Tôi nói này, cô mau mua vé rồi rời đi được không? Nếu không thì tôi bỏ tiền mua vé tặng cô?” Haizz, sinh viên trong trường còn không được chiếu cố, tại sao phải mua vé tặng cho sinh viên ngoài trường?
Ngụy Lưu Ly: “Không cần đâu!”
“Tôi nói này, khi nào cô mới chịu đứng lên, dịch một bước nhường chỗ ngồi cho người phía sau?” Vương Nhân Cường gằn từng chữ.
Ngụy Lưu Ly nhún nhún vai: “Không thể!”
“Tôi nói…”
Ngụy Lưu Ly ngắt lời anh ta: “Anh đừng nói nữa, hãy nghe em nói, nếu anh chịu làm bạn nhảy trong vũ hội hóa trang với em, em sẽ đi ngay!”
Vương Nhân Cường khẽ cắn môi: “Được, một lời đã định, mau mua vé!” Phải tống tên ôn thần này đi trước mới nói tiếp, anh ta nhanh nhẹn xé vé, ghi tên, cũng không hỏi cô có cần mặt nạ không, chỉ thầm nghĩ phải mau mau đuổi cô đi.
Ngụy Lưu Ly cười nhận lấy vé, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay anh ta, khẽ nháy mắt làm vẻ quyến rũ: “Đến lúc đó chờ em tới đón anh!”
Vương Nhân Cường rút tay về, xua xua tay đuổi ôn thần: “Đi nhanh đi.” Thanh danh một đời của anh ta đều bị hủy trong tay cô, hết lần này đến lần khác, lửa giận của anh ta đối với cô đều không thể bùng phát, thật tài tình.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s