Hoa tối liễu sáng. Chương 46 (Hoàn)

Chương 46: Kết thúc
Edit: Thiên Di
225

Lời tác giả: Câu chuyện này có một nửa tình tiết là thật, một nửa tình tiết là hư cấu, có chỗ được thêm thắt vào do trùng hợp.
—————-
Có ba cặp đôi xinh đẹp biểu diễn thân mật, dẫn tới đông đảo người đứng xem.
“Thật lãng mạn!”
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có ba cặp cùng đứng đây hôn nhau? Không phải là vũ hội hóa trang à?”
Đổng Dương diện trang phục đỏ chót, đeo mặt nạ Tát Mãn*, thâm trầm nói: “Sai rồi, bây giờ không phải là vũ hội hóa trang, mà là cuộc thi hôn môi!”
(Mặt nạ Tát Mãn: mặt nạ của thầy pháp đạo Tát Mãn, xuất xứ từ nhóm dân tộc Tungus sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.)
“Thi hôn môi?” Người vây xem trăm miệng một lời.
Đổng Dương tiếp tục thâm trầm gật đầu: “Còn về phần thưởng, chính là chuyến du lịch miễn phí bảy ngày ở Tân Mã Thái*!” Cô nàng nói dối không chớp mắt, dù sao cô cũng đang đeo mặt nạ, không ai có thể tới tìm cô gây phiền phức.
(Tân Mã Thái: từ chuyên dụng trong du lịch ở Trung Quốc, là ba nước Singapore (Tân Gia Ba), Malaysia (Mã Lai Á) và Thái Lan)
“Ôi, tốt như vậy sao, tôi tham gia!”
“Tôi cũng tham gia!”
Không tới nửa phút, toàn hội trường đã lâm vào thế trận hôn môi điên cuồng.
Nhìn các cặp tình nhân náo nhiệt bên cạnh, Đổng Dương sụp đổ. Xã hội thật ác độc! Nhưng nếu như có một người đàn ông hôn cô, cô cũng cam lòng rơi vào con đường tà ác.
“Người đẹp Tát Mãn, có bằng lòng đến Tân Mã Thái với anh không?” Một Lạt Ma* cường tráng vạm vỡ đi tới, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Đổng Dương.
(Lạt Ma: nhà sư theo đạo Lạt-ma ở Tây Tạng, Trung Quốc)
Phải tà ác, liều mạng thôi! Đổng Dương giở mặt nạ lên, chu đôi môi trơn bóng đỏ hồng.
Cơ thể Lạt Ma cứng đờ: “A, để tôi suy nghĩ thêm chút nữa.” Nói xong liền bỏ chạy thụt mạng.
Đổng Dương choáng váng, lẽ nào cô đã được định trước, là vô duyên với tà ác?
Cuộc thi hôn môi bước vào trạng thái giằng co, rất nhiều cặp đôi vì thiếu không khí mà ào ào ngã xuống.
Ba cặp đôi khơi mào chiến hỏa vẫn đứng vững vàng như núi.
Cao Á Uy vừa ôm Đàm Tinh, vừa giơ chân đá Vương Nhân Cường và Trương Sùng Huyền, sức lực không thể xem thường.
Vương Nhân Cường bị đau, đang muốn buông Ngụy Lưu Ly ra, nhưng lại bị cô tàn nhẫn xiết chặt.
Trương Sùng Huyền ôm Lâm Khỏa Văn xoay một vòng, rồi thong thả quay về trả cho Cao Á Uy một đạp.
Cao Á Uy bị đau, dù bực bội nhưng môi vẫn không chịu buông ra, hai tay anh chống lên vai Đàm Tinh, mượn lực của cô, hung hăng đá về phía bụng dưới của Trương Sùng Huyền.
Nhưng Trương Sùng Huyền lại vừa lúc bắt lấy mắt cá chân của anh, dùng sức vặn một cái.
“A!” Cao Á Uy đau đớn khẽ nhếch miệng, nhưng môi dưới vẫn cố chấp không buông môi Đàm Tinh ra.
Mấy phút trôi qua, đã có thêm vài cặp đôi ngất xỉu ngã xuống.
Lâm Khỏa Văn cũng trong trạng thái thiếu không khí, đầu váng mắt hoa, tay cô mềm nhũn nắm lấy chiếc áo choàng đen ác ma của Trương Sùng Huyền.
“A!” Anh cắn cô! Lâm Khỏa Văn chợt tỉnh táo, hung hăng trừng mắt lườm anh.
“Ưm ừm (kiên trì)!” Mắt Trương Sùng Huyền cười cong cong, vì ngậm lấy môi cô nên nói không rõ tiếng.
Lâm Khỏa Văn tiếp tục nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: Có khi nào cô hôn đến mức bị thương, từ nay về sau không bao giờ muốn hôn môi nữa?
Tận dụng thời cơ, Cao Á Uy thấy Trương Sùng Huyền không tập trung, liền tung một cú Vô Ảnh cước.
“A!” Lâm Khỏa Văn nhíu mày, tại sao anh lại cắn cô?
“Ừm ừm ứm (thật ngại quá)!” Trương Sùng Huyền chỉ chỉ chân Cao Á Uy, ý bảo anh bị đá đau mới không cẩn thận cắn môi cô.
Lâm Khỏa Văn thở dài nhắm mắt lại.
Cao Á Uy cười vui vẻ như tên trộm, nhưng nụ cười còn chưa tắt, chân Trương Sùng Huyền đã đá vào hông anh.
“Ui da!” Đàm Tinh nhíu mày, hung hăng giơ tay đánh vào gáy Cao Á Uy một cái.
“Ưm ửm ửm ửm ưm (không phải lỗi của anh)!” Cao Á Uy lấy một tay xoa xoa gáy, một tay vẫn không quên ôm chặt Đàm Tinh.
Trương Cao đánh nhau, Nhân Cường đắc lợi!
(Nhái từ: Nghêu cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi)
Ngụy Lưu Ly cười đắc ý, có thể nói đêm nay cô chính là người được lợi nhất, rõ ràng Vương Nhân Cường cũng có tình cảm với cô, nếu không sẽ không hôn cô mãnh liệt như vậy, hơn nữa theo tình hình hiện tại, nhất định bọn họ có thể giành được chuyến du lịch hai người bảy ngày ở Tân Mã Thái.
Cô híp mắt nhìn bốn phía, trong các cặp đôi, chỉ còn sáu người bọn họ vẫn đứng vững.
Cao Á Uy thua trận đầu tiên: “Vợ ơi, không được rồi, chúng ta đi thuê phòng!”
Mặt Đàm Tinh ửng đỏ: “Thuê phòng? Nhịn một chút rồi mình về nhà.”
“Nhịn không được, đi thuê phòng ngay lập tức!” Cao Á Uy ôm eo cô bước ra khỏi hội trường.
Vương Nhân Cường cũng thua trận: “Tại sao tôi phải đứng đây tiếp tục hôn cô!” Anh ta vừa thẹn vừa quẫn, đẩy Ngụy Lưu Ly vẫn đang nhắm mắt say mê ra, tuy vừa rồi anh ta ngây ngất, nhưng có đánh chết anh ta cũng không nhận.
Ngụy Lưu Ly chưa thỏa mãn: “Sao anh lại đẩy em, anh không nghe có chuyến du lịch miễn phí bảy ngày ở Tân Mã Thái cho hai người à?”
“Ai nói, sao tôi lại không biết?”
Ngụy Lưu Ly nhìn các cặp nam nữ hóa trang nằm dưới đất, hả, cô Tát Mãn kia đâu?
Vương Nhân Cường thấy cô mờ mịt, chẳng biết đang tìm cái gì, anh ta than khẽ một tiếng, muốn rời khỏi hội trường.
“Chờ một chút!” Cô kéo anh ta lại, đỏ mặt nhỏ giọng nói, “Nếu không, chúng ta cũng làm như bọn Cao Á Uy, đi thuê phòng?”
“Thuê phòng?” Vương Nhân Cường trợn mắt, không dám tin nhìn cô.
“Cứ như vậy nhé! Đi thôi.” Ngụy Lưu Ly gấp gáp kéo anh ta chạy ra ngoài.
“Này, cô bị điên à!” Vương Nhân Cường bị động đi theo cô, nhưng vì sao trong lòng anh ta không thấy chán ghét, thậm chí còn có chút vui vẻ nho nhỏ? Anh ta cũng điên rồi ư.
Quân địch đã rút lui hết, bên trong hội trường chỉ còn lại ác ma và thiên sứ vẫn ôm hôn không rời.
Trương Sùng Huyền cảm thấy trước mặt có bàn tay nhỏ nhỏ đẩy mình một cái, anh thở dồn dập thả cô ra, giọng khàn khàn nói: “Sao vậy?”
“Mọi người đi rồi.” Phù, cuối cùng cô cũng được thở lấy hơi.
Trương Sùng Huyền vuốt ve cánh môi sưng đỏ của cô, tháo mặt nạ của cô xuống, dùng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má và cần cổ ửng hồng của cô, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của cô một nụ hôn, nhưng sau đó anh không ngẩng đầu lên, ghé vào tai cô nói khẽ: “Chúng ta cũng đi thuê phòng đi!”
“Hả?”
Lâm Khỏa Văn không biết mình bị anh kéo đến khách sạn này thế nào, càng không biết tại sao sáu người bọn họ lại đụng độ ở đây, cô vừa xấu hổ vừa buồn cười, nhìn các anh chàng tranh cãi ầm ĩ, à, thật ra là một cô gái dắt tay một chàng trai, ầm ĩ với một chàng trai khác.
“Nhiều phòng như vậy, tại sao các người cứ muốn giành với tôi?” Cao Á Uy vịn vào chiếc bàn phía trước, muốn chiếm được chỗ “thiên thời địa lợi nhân hòa”.
“Tôi là con gái, con gái thì phải được ưu tiên, biết chưa?” Lúc Ngụy Lưu Ly cãi nhau, cũng không quên nắm chặt tay Vương Nhân Cường. Vương Nhân Cường không được thẳng thắn như cô, lúc này anh ta vẫn không thể hiểu được cảm giác trong lòng mình, khi thấy Lâm Khỏa Văn và Trương Sùng Huyền xuất hiện ở nơi này, ngực anh ta có chút đắng chát, nhưng so với tưởng tượng, thì mức độ nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí anh ta cũng không thấy hối hận khi cùng Ngụy Lưu Ly tới đây, lẽ nào anh ta giống như chim non, có tình cảm đặc biệt với đối tượng là nụ hôn đầu?
Trương Sùng Huyền lạnh giọng nói: “Hai người có thể nhanh một chút không, tôi gấp lắm rồi.” Một câu nói đã khiến mặt Lâm Khỏa Văn đỏ như ánh bình minh.
“Tôi mặc kệ, tôi vừa ý căn phòng này, số của phòng này rất ý nghĩa, trùng với ngày sinh nhật của tôi, 520!” Ngụy Lưu Ly quệt miệng.
Trương Sùng Huyền và Vương Nhân Cường nghĩ thầm, haizz, đúng là con gái.
“Tôi nhất quyết không nhường đấy! Tôi vừa ý căn phòng này, 520, cũng là ngày sinh nhật của vợ tôi! Hôm nay tôi đã đủ xúi quẩy, không thể để một cô gái cũng ức hiếp mình!” Dường như chỉ số thông minh của Cao Á Uy vẫn không có dấu hiệu tăng cao.
Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh bất đắc dĩ nhìn nhau, Trương Sùng Huyền và Vương Nhân Cường cũng bất đắc dĩ nhìn nhau: Như vậy cãi nhau đến bao giờ mới thôi?
Hai người đang khắc khẩu vẫn không chú ý đến vẻ bất đắc dĩ của những người đứng xem.
“Tránh ra!”
“Không cho!”
“Không cho tôi sẽ cắn anh!”
“Nếu cô cắn tôi, tôi sẽ bảo vợ mình cắn cô!”
Một năm sau.
“Lâm Khỏa Văn, chuyên ngành thiết kế Cơ khí của trường ta muốn trao đổi học sinh với đại học Chicago, em có thành tích xuất sắc nhất học viện, hơn nữa nghe nói em đã có bằng Toefl, điểm số cũng khá tốt, nên trường muốn cử em sang đó du học hai năm, trở về có thể lấy được cả hai bằng Cử nhân của trường chúng ta và trường Chicago, cơ hội này hiếm thấy, em nên suy nghĩ một chút.” Mặt giáo viên hướng dẫn tươi cười, nói với cô.
“Dạ, em sẽ về hỏi ý kiến người nhà.” Xuất ngoại sao, cô chưa từng nghĩ tới chuyện này.
“Còn suy nghĩ gì nữa?” Ba Lâm hét lên qua điện thoại, “Ngay bây giờ ba sẽ đi chứng thực giấy tờ cho con! Nhân tiện ba và mẹ con cũng được dịp ra nước ngoài tham quan một chút!”
Lâm Khỏa Văn bật cười, nhất định ba đang rất hưng phấn, hai người đúng là biết tận dụng cơ hội để vui chơi, nhưng khó khăn nhất, là làm sao để nói với anh chàng kia.
“Trùng Trùng, có thể em phải xuất ngoại.” Lâm Khỏa Văn có chút chật vật mở miệng.
“Ừ, nghe rồi.” Gương mặt Trương Sùng Huyền vẫn nhàn nhạt.
“Em phải đi hai năm!” Lâm Khỏa Văn chưa từ bỏ ý định, muốn bắn một quả đạn pháo, sao anh không có vẻ gì luyến tiếc cả.
“Ừ, hai năm sẽ qua nhanh thôi, hơn nữa kì nghỉ đông và nghỉ hè em cũng có thể về nhà.” Thật lý trí.
“Anh… , được rồi, lúc em đi anh không cần tới tiễn, có ba mẹ tiễn em rồi.” Lâm Khỏa Văn hơi giận dỗi.
“Ừ, cũng tốt.” Cái gì, anh lại sảng khoái đồng ý như vậy?
Mấy tháng sau, trên máy bay.
“Con gái, chỗ của con ở đây này, ba và mẹ ngồi ở đằng trước.” Ba Lâm nói với con gái đang đi chậm rì phía sau.
“Con biết rồi.” Lâm Khỏa Văn buồn bã trả lời, tìm chỗ của mình ngồi xuống. Mấy tháng nay, cô và Trương Sùng Huyền đều tránh nói đến chuyện xuất ngoại, hơn nữa hôm nay anh còn không tới sân bay tiễn cô, cô vuốt ve điện thoại di động, không đến tiễn, cũng nên gọi một cuộc điện thoại, hoặc gửi tin nhắn chứ, cô hận chết anh.
“Phía trong cô là chỗ ngồi của tôi!” Bên tai bỗng vang lên một giọng nam trầm trầm.
“Vâng.” Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu, “Trương, Trương Sùng Huyền?”
Người đàn ông mang kính râm, vẻ mặt tươi cười chính là Trương Sùng Huyền, nhưng tại sao anh lại ở đây?
“Cảm phiền nhường một chút, chỗ bên trong là của tôi.” Người đàn ông cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, so với người mẫu quảng cáo kem đánh răng còn trắng hơn.
Không phải là Trương Sùng Huyền? Lâm Khỏa Văn hoài nghi dịch ra một chút, để người đó chen vào.
Sau khi người đàn ông ngồi xuống, thì chống một tay lên đầu, nghiêng mặt sang nhìn cô.
“Trương Sùng Huyền?” Lâm Khỏa Văn nhẹ nhàng hỏi, là Trương Sùng Huyền sao? Giờ Toán cao cấp đầu tiên ở đại học, anh cũng nhìn cô như vậy.
Người đàn ông không trả lời, chỉ cười hỏi: “Sao cô cứ nhìn tôi thế? Không thích tôi ngồi bên cạnh à.”
Lâm Khỏa Văn ngây ngốc chớp mắt mấy cái, là Trương Sùng Huyền thật ư? Ở giờ Toán cao cấp anh cũng đã nói như vậy.
Người đàn ông đặt một tay sau lưng ghế của cô, tay kia đặt lên tay cô, cười xít tới gần. Mặt anh ta ngày càng gần, nhìn chằm chằm mặt cô, nói: “Cô đi Mỹ làm gì?”
Thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta, đầu óc cô trống rỗng, lắp bắp nói: “Trương, Trương…”
Người đàn ông cười, ngắt ngang lời cô: “Tôi muốn tới đại học Chicago du học, còn cô?”
Khóe mắt Lâm Khỏa Văn đỏ lên: “Anh, anh…” Tới đại học Chicago du học? Rốt cuộc anh có phải là Trương Sùng Huyền hay không?
Người đàn ông khẽ búng vào trán cô: “Đà điểu nhỏ, em chẳng tiến bộ gì cả, chúng ta sắp là người một nhà rồi, em lại không nhận ra anh.”
“Oa!” Cuối cùng Lâm Khỏa Văn không thể chịu được nữa, khóc lớn đánh vào ngực anh, “Anh lại ăn hiếp em!”
Trương Sùng Huyền cười khẽ: “Là do em ngốc, đừng khóc nữa, người ta đều nhìn chúng ta kìa.”
“Sao anh cũng ngồi máy bay này, anh thật sự sẽ tới đại học Chicago du học ư?” Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu.
“Ừm.” Trương Sùng Huyền không trả lời câu hỏi này, chỉ nhàn nhạt nói, “Tiền và quyền, quả thật có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.”
Lâm Khỏa Văn loáng thoáng hiểu được ý của anh.
Mặt anh bất đắc dĩ, nói: “Hình như chúng ta lại là bạn học rồi, hai năm sau em phải uống với anh mấy ly?”
“Chín ly!” A, sai rồi, cộng thêm lúc ở nhà trẻ, “Hình như là mười ly…”
“Thập toàn thập mỹ *trong tiếng Hán, số mười là thập*, anh rất thích những chữ này.” Trương Sùng Huyền cười nâng cằm cô lên, “Anh yêu em.” Khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
~ Hết ~
27/1/2017, 30 Tết, edit Hoàn 😀
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^
Advertisements

10 thoughts on “Hoa tối liễu sáng. Chương 46 (Hoàn)

  1. Cám ơn bạn về món quà cuối năm. Truyện nầy đoạn đầu hay hơn đoạn sau, nhưng dù sao cũng là truyện khá hay, đủ để ta mơ mộng về một chàng Bạch mã hoàng tử của lòng mình. Chúc Bạn ăn tết vui vẻ, gặp nhiều niềm vui.

  2. Đọc xong hết mới cmt 1 lượt, cảm ơn bạn truyện này dễ thương, nhẹ nhàng đáng yêu quá, lại còn là về tác giả nữa ❤️

    Cái bệnh lúc cách ly, chắc hẳn là Sars nhỉ, có nhiều truyện viết về giai đoạn Sars xảy ra tương đối nặng nề, may mà ở đây mọi chuyện rất nhẹ nhàng.

    Tình cảm Tiểu Trùng với Tiểu Khoả là mỗi ngày từng chút từng chút một mà lớn lên, nói chung là ganh tị chết mất 😭😭

    Lúc đọc nhiều cảm xúc hơn, mà đọc xg rồi chỉ muốn gào thét có thêm chút ngoại truyện về cuộc sống sau này của 2 người.

    cảm ơn bạn, lần đầu ghé nhà, truyện bạn làm mình rất thích, cũng thích cả câu chữ của bạn nữa ❤️

  3. Truyen hoàn rui, truyen that de thuong, doc mà cu nho ve thoi xa xua hoc tro cua mình,that nho qua! Cam on em Di nhieu nha! Chuc em nam moi çon Gà nhieu suc khoe, nhieu may man nha ❤

  4. truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit, mình đọc xong từ lâu rồi mà onl đt k vào đc để cmt, hnay mới tìm lại để vòa. Thích tình cảm của hai anh chị quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s