Quốc thủ Triều Ca – Chương 3

Chương 3
Edit: Bạch Liên

20140301153403_SzfGA.thumb.700_0

Vì sao Y Thôi vẫn luôn không nhớ gương mặt của vị Tiểu cô nương kia, bởi vì nơi đó là bãi tha ma tan hoang vắng lạnh, lại vì chạy trối chết mà đói lả và kiệt sức, hơn nữa hắn lại không thể cầm cự nỗi sau khi được tiểu cô nương kia hút máu trừ độc, bởi vì thiếu máu mà hôn mê.
Sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì trong ngôi nhà gỗ đã không còn một ai ngoài hắn. Trong lòng Y Thôi vô cùng bất an, cho nên cố gắng lê bước ra ngoài cửa tìm, nhìn thấy Yếu Chiên ủ rũ cúi đầu bước trở về, bảo là tối qua Tiểu cô nương ra ngoài tìm dược liệu trị độc cho Y Thôi, không may bị sói tha đi.
Yến Chiêu nói như vậy là vì hắn phát hiện có dấu chân và lông sói ở nơi Tiểu cô nương đánh rơi đèn dầu, hắn vào rừng tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không thấy gì nên nghĩ rằng nàng đã bị tha đi. Bởi vì Y Thôi trúng độc nên hai người không thể không sớm lên đường tìm đại phu chữa trị, nhưng bọn họ lại không có một xu trên người, nhìn thấy đôi đũa bạc của Tiểu cô nương thì thèm thuồng cả buổi nhưng đến cùng vẫn không nỡ lấy đi, dù không ôm hy vọng nhưng vẫn lưu lại cho nàng vài chữ cáo từ, sau đó mới đi thẳng một đường về phía nam. Tìm đại phu hay ăn cơm thì đều phải mất tiền, Y Thôi cắn răng bán đi mảnh ngọc bội còn lại duy nhất của mẫu thân, Yến Chiêu thì nhận việc khuân vác cho nhà địa chủ, hai người thiếu niên ăn ngủ giữa màn trời chiếu đất, trôi dạt khắp nơi, cuối cùng an cư ở Nam Tiếu thuộc phía đông nam Trừ Châu.
“Những thầy thuốc này chẳng thể nhận ra ngươi bị trúng tên độc, chẳng bằng với một Tiểu cô nương. Nếu như nàng vẫn còn sống, nói không chừng có thể chữa chân cho ngươi.” Yến Chiêu cảm thán nói.
Y Thôi lại nói: “Nếu nàng còn sống, sau khi vất vả tìm dược trở về, lại phát hiện chúng ta không từ mà biệt thế kia, nhất định là rất tức giận, đầu tiên sẽ mắng chúng ta là kẻ vong ân phụ nghĩa.”
Yến Chiêu hơi ngẩn ra, lại chắc chắn nói: “Đó là do tình thế ép buộc, Tiểu cô nương nhu thuận lương thiện thế kia, chắc là không như vậy đâu.”
Y Thôi mỉm cười. Tán gẫu một vài câu thế thôi, trong huyện nha vẫn còn rất nhiều việc cần hắn trở về xử lý, xem ra tối nay hắn chẳng thể quay về Nam Tiếu, vẫn cần phải ở lại Toàn Tiêu vài ngày để lo toan chuyện lương thảo, lại còn phải đến nơi Tiết đại tiên sinh ẩn cư thỉnh ông ta giúp đỡ.
“Lúc Tiết đại tiên sinh tham gia khoa thi thì tổ phụ của ta chính là chủ khảo, mặc dù Y thị giờ đã không còn, nhưng nếu ta lấy thân phận là hậu nhân của Y thị, hy vọng là ông ấy sẽ cho ta chút mặt mũi.” Lúc này xe ngựa đã đến thôn Lai An bên ngoài thành Lai An, ở đây đồng ruộng được chia cắt ngang dọc, đường vào thôn vừa nhỏ hẹp lại gập ghềnh, xe ngựa không thể đi qua, Y Thôi đành phải bước xuống xe, nhờ vào đôi gậy chống mà cố hết sức cùng Yến Chiêu đến nhà họ Tiết.
“Yến thị của ta tuy tan nát, nhưng uy danh trong những năm đó cũng không hề thua kém Y thị của ngươi,” Yến Chiều lầm bầm nói nhỏ, tỏ vẻ rất không phục, “Tại sao hai lần trước ngươi lại dặn ta không được nói đến dòng họ?”
“Tiết đại tiên sinh khi làm quan trong triều đình vẫn luôn giữ tam tiến tam lùi, mặc dù nhiều năm chịu chèn ép nhưng tài danh đã vang khắp thiên hạ. Năm nay nếu tính về tuổi tác thì ông ấy cũng đã được bốn mươi lăm, chắc hẳn tâm tính cũng khó khăn hơn trước nhiều, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuống núi. Nếu chỉ mới là lần đầu tìm đến cửa mà ngươi đã gióng trống khua chiêng bảo mình là hậu nhân của Yến thị, e là ông ấy chẳng những không gặp ngươi, mà ngược lại còn nghĩ ngươi là kẻ kiêu căng tùy tiện, cho dù thân phận là thật thì cũng chỉ là tên bại hoại làm ô nhục thanh danh mấy đời của Yến thị.”
Yến Chiêu há miệng nhìn Y Thôi cả nửa ngày: “Văn nhân thật là phiền phức, ta không hiểu những chuyện thế này, nhưng nghe theo chủ ý của ngươi thì chắc hẳn sẽ không sai.”
Hai người nói chuyện một lúc là đã đến Tiết gia, ngôi nhà nằm giữa cánh rừng trúc rộng lớn, tường trắng ngói xanh bao lấy một khoảng sân đất vàng cùng căn nhà tranh, tất cả cho thấy chủ nhân nơi đây là người ưa tao nhã mà thanh tĩnh.
Nhưng lần này cũng ngoài dự đoán của Y Thôi, cho dù hắn có tự mình ra trận thì cũng không có tác dụng gì.
“Không gặp, tiên sinh nhà ta sẽ không gặp ai cả!” Đứa trẻ mở cổng hậm hực nói, cũng không hề sợ hãi khi thấy binh lính đến nhà, vẩy vẩy tay đuổi khách.
Yến Chiêu liếc mắt nhìn Y Thôi, vẻ cười nhạo hiện rõ trong ánh mắt. Y Thôi lại không hề e ngại, thầm nghĩ thái độ của đứa bé kia quả thật quá kịch liệt, xem ra là có chút khác thường. Hắn khẽ tư lự một chút, bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng: “Tiết Cát quả nhiên là lớn mặt, cho rằng Yến gia và ta đang lâm vào cảnh người cô thế cô, lại kiêng dè với triều đình, cho nên mới trốn tránh không gặp, chỉ biết tự giữ lấy mình! Tài danh đức hạnh của Tiết đại tiên sinh hóa ra cũng chỉ có như thế!”
“Tiên sinh nhà ta không phải là người như vậy!” Đứa trẻ vẫn còn non nớt nên chẳng thể chịu nỗi một câu khích của Y Thôi, đôi tay nắm chặt, trừng mắt nhìn Y Thôi, nhưng dù giận dữ như thế nhưng đôi tròng mắt dường như đã hơi hồng hồng, chỉ đành cúi đầu lau nước mắt: “Tiên sinh nhà ta thật sự…hức…hức…thật sự là bệnh nặng trong người, không thể nào xuống giường tiếp khách.”
Tiết Cát thật sự mắc bệnh? Yến Chiêu và Y Thôi đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy vẻ không ngờ trong ánh mắt của đối phương, Yến Chiêu lo lắng nói:”Đã mời lương y chuẩn trị cho Tiết tiên sinh?!”
“Tất nhiên là đã mời, tất cả đại phu nổi tiếng trong khắp mười dặm gần xa đều được mời đến, nhưng không ai…không ai dám trị…hư hư hư…”
Nghiêm trọng như thế sao? Chẳng lẽ chúng ta lại không có duyên với vị đại tiên sinh nổi danh thiên hạ? Yến Chiêu nhíu mày, đến cùng vẫn không có ý định từ bỏ, chỉ vào Y Thôi đang chống gậy, nói: “Vị bằng hữu này của ta vì thân thể gầy yếu nên cũng có tìm hiểu y thuật, dù thế nào cũng có một chút tấm lòng, nếu không ngại thì để hắn chẩn trị cho Tiết tiên sinh xem thế nào?”
Đứa trẻ lau đi nước mắt nước mũi trên mặt, đưa mắt nhìn Y Thôi: “Đến chân của mình mà hắn cũng không chữa được, còn có thể làm được gì?”
Ơ, nhất thời Yến Chiêu không biết phải đáp thế nào.
Miệng lưỡi của tiểu tử này đúng là lợi hại, Y Thôi vẫn tươi cười như trước: “Để ta thử một lần cũng có làm sao, ta tuyệt đối cũng không hại Tiết tiên sinh.”
Đứa trẻ chần chừ một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu, sau đó chắp tay nói: “Vậy xin hai vị công tử chờ một lúc, ta phải đi bẩm báo một tiếng.”
Mặc dù cuối cùng cũng có thể bước vào cánh cửa này nhưng hai người đều không thấy bớt căng thẳng, còn chưa bước vào trong phòng ngủ của Tiết Cát mà đã nghe thấy mùi thuốc trộn lẫn với một mùi hôi thối kỳ lạ, đến nỗi không thể hít thở bình thường. Đợi đến khi thấy được Tiết Cát thì dù có là Yến Chiêu hay là Y Thôi thì đều kinh ngạc, đến cùng cũng hiểu được vì sao không có đại phu nào dám ra tay trị bệnh.
Bởi vì Tiết Cát mắc phải “Phát bối”(Nhọt độc trên lưng), trên lưng mọc rất nhiều đinh nhọt. Lúc hai người bước vào, Tiết Cát đang nằm sấp trên giường, thân trên cởi trần, nhìn thấy hai người thiếu niên đến nhà nhưng lại chẳng thể xuống giường chào hỏi. Hai bên cột sống của ông ta mọc chi chít những mụn nhọt, có cái sưng đỏ như đóa hoa sen, lại có cái bị vỡ ra, mùi hôi mà hai người bọn họ nghe thấy chắc hẳn là từ những mụn nhọt đã vỡ kia.
Mặc dù Y Thôi biết một chút y thuật, nhưng khi nhìn thấy chứng Phát bối nghiêm trọng thế kia thì cũng đành thúc thủ vô sách.
Tiết Cát nhìn thấy thần sắc kinh ngạc mà thương xót của hai người bọn họ thì thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Nếu hai vị đến là vì muốn mời Tiết mỗ xuống núi để trợ lực, thì không cần phải tiếp tục hao tâm tổn phí, dựa vào tình trạng lúc này của lão phu cũng chẳng biết có thể sống qua tháng này hay không. Xem ra lão phu cả đời khổ cực đèn sách, cuối cùng lại chỉ có thể mang theo xuống mồ!” Lời nói này gần như không còn lưu lại một chút ý chí muốn sống, chắc hẳn căn bệnh này cũng đã giày vò ông ta đến nỗi sống không bằng chết.
Y Thôi và Yến Chiêu thật sự không ngờ lần này tìm đến Tiết Cát lại gặp phải kết cục như thế. Chỉ có thế trách tạo hóa trêu ngươi, Tiết Cát là người có tài hoa trát tuyệt, nhưng vì là người chính trực nên chẳng thể trụ vững trong triều đình, đã ngoài bốn mươi mà vẫn không thể công thành danh toại. Ấy thế còn đột nhiên mắc phải căn bệnh hung ác thế này, tựa như họa từ trên trời giáng xuống, khiến ông ta chẳng thể thực hiện những hoài bão ấp ủ lâu nay, chỉ biết oán hận chờ chết, ôm nỗi uất ức này mà ra đi.
Sau khi từ giã, Yến Chiêu vẫn ôm hy vọng tìm đại phu chữa trị cho Tiết Cát, nhưng chính hắn cũng biết hy vọng rất mong manh, cho nên đành phải để Y Thôi tiếp tục gách vác mọi chuyện. Đội quân của Yến Chiêu sau khi chỉnh đốn đội hình sẽ tiếp tục tiến đánh Trừ Châu, nhân lúc quan phủ đang mệt mỏi đàn áp các cuộc nổi dậy ở bốn phương, không rãnh đối phó với nhóm nhỏ của bọn họ mà tìm cơ hội mở rộng địa bàn, Y Thôi vẫn lấy Nam Tiếu là trung tâm gắn kết với những địa phương bọn họ chiếm đóng, chỉnh đốn nông nghiệp, lo liệu quân lương.
Nhưng khi trên đường trở về, đôi lúc Y Thôi ngẩn người nhìn con đường bằng phẳng phía trước lại bất giác nhớ đến Tiết Cát, nhớ đến mái tóc hoa râm cùng ánh mắt không cam lòng của ông ta, lúc đó bàn tay lại vô thức chạm lên chân phải không còn cảm giác của mình, trong tâm cũng sinh ra vài phần thương cảm.
Hắn cũng không biết mình có thể sống đến lúc Yến Chiêu đứng đầu thiên hạ hay không.
“Đến đây, đến đây, đến đây một lúc nào! Thưa các vị hương thân phụ lão, tả đại tôi là người thế nào, chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ, tôi không phải là thần y diệu thủ, nhưng có một người mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người! Nhìn đây, nhìn đây, chính là vị cô nương này, sau khi tôi được cô nương đây cho thuốc uống trong bảy ngày, tinh thần liền dễ chịu sảng khoái, ban ngày thủ thành cũng không mệt mỏi, buổi tối lại phấn chấn tỉnh táo!”
“Xem ra người mệt chính là bà vợ ở nhà rồi!” Trong đám người có người ngả ngớn chen miệng vào, lập tức liền có một trận cười vang.
Tả đại kia được vị cô nương đó chữa trị? Không biết là nàng chủ động đến cửa xin được chữa trị, hay là tên tả đại kia trộm chạy đi tìm nàng cầu xin?
Ngã tư đường vốn rộng rãi nhưng lại bị đám người vây xem đứng chật hơn phân nửa con đường, A Hoàng không thể đi qua, Y Thôi cũng bèn ra lệnh: “Thịnh Tam, chúng ta qua đó nhìn thử.”
Tả đại lại tiếp tục hét to: “Vị cô nương đang đứng ở bên cạnh tôi, à không, là nữ thần y, tâm địa nàng thiện lương, y thuật cao thâm, nàng nguyện ý xem bệnh miễn phí cho mọi người, từ đau đầu nóng sốt đến bệnh nặng không thể xuống giường, nàng đều có thể chữa trị! Không thu tiền, miễn phí khám bệnh, chỉ có duy nhất một yêu cầu, đó là…Cô nương, là cái gì vậy?”
“Giúp ta tìm người.” Bên cạnh tiếng nói sang sảng vang dội của Tả đại là một giọng nói rất nhỏ của Tiểu cô nương.
“Đúng, nhờ mọi người giúp nữ thần y tìm người, tìm…tìm ai vậy?”
“Một thợ thủ công họ Trịnh, chuyên làm các đồ vật tinh tế bằng vàng bạc.” Lại là giọng của cô nương kia, Y Thôi xác định giọng nói này chính là nữ tử ngày đó bị Tả đại đuổi đi trước cổng thành.
Vừa đi có mấy ngày mà Nam Tiếu quả thật xuất hiện một thần y.
“Lễ giáo ngày nay không còn cấm kỵ nam nữ nữa à, một nữ nhân mà cũng dám treo bảng hiệu xem bệnh.” Y Thôi nghe thấy một giọng nói bất mãn len lén vang lên, hắn quay đầu nhìn qua liền bắt gặp khuôn mặt béo mập của tên công tử nhà họ Tôn, cha hắn là chưởng quỹ của Tế Trạch Đường ở hướng đối diện, hắn bước ra khỏi cửa hiệu thuốc, chen vào giữa đám đông, cuối cùng bước đến trước mặt Tả đại cùng vị cô nương kia.
“Này, con bé lừa đảo, có bản lĩnh thì xem thử xem ta có mắc bệnh gì không, để lão gia ta nhìn thử ngươi còn có thể bịa ra cái gì.”
“Ta không phải người lừa đảo. Ngài muốn bắt mạch thì phiền ngài đưa cổ tay đến đây.” Vẫn là giọng trả lời yếu ớt.
Đột nhiên, cô nương kêu lên một tiếng nho nhỏ: “A…”
“Sao, thế nào?” Công tử nhà họ Tôn có chút lo sợ.
“Rốt cuộc ngươi đã ăn bao nhiêu thứ vào bụng, sau khi ăn lại không chịu vận động,” Vẻ mặt của cô nương lúc này tựa như đi đưa tang, “Đường ruột phải chịu quá nhiều áp lực, chỉ sợ không thể sống quá ba giờ, nếu như động đến dao, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc, phải làm thế nào bây giờ.”
Mọi người liền kinh ngạc không thôi.
Công tử béo mập liền nổi trận lôi đình: “Ngươi đánh rắm cái gì! Lão tử đang sống khỏe mạnh thế này!” Trong lúc nói chuyện, giữa đám người đã nổ ra một trận xô đẩy, không khí kích động cũng từ từ lan ra xung quanh. Lông mày Y Thôi khẽ nhíu lại, lệnh cho Thịnh Tam: “Thịnh Tam, bảo vị cô nương kia đến đây.”
Thịnh Tam nhảy xuống xe hô to: “Phiền mọi người tránh ra một chút, Y công tử muốn gặp vị cô nương thần y này, đừng có đứng ở đây đánh nhau, không được gây rối trên đường.”
“Y công tử?”
“Y công tử trở về sao?”
Đám người tự động tách ra thành một lối đi, ở phía trước chính là tên công tử béo mập và Tả đại kia, hai người đang xô xát với nhau, ánh mắt đều như đang phát hỏa. Phía sau bọn họ chính là vị Tiểu cô nương nhỏ bé kia, xem ra vẫn còn là một đứa trẻ, hiện tại trên đầu không còn chiếc nón phủ vải bám đầy bụi đường, mái tóc dài được bện thành một bím tóc lớn, có phần hoạt bát hơn nhiều. Chỉ là vầng trán vẫn bị tóc che phủ, gần như che khuất nửa khuôn mặt của nàng.
Nét mặt của nàng tỏ vẻ rất lo lắng, lại không ngừng nhắc tên công tử mập kia: “Ngươi không được đánh nhau với hắn, nếu không đến thần tiên cũng không thể cứu được, nhanh tìm một nơi ngồi xuống để ta bắt mạch cẩn thận cho ngươi, có lẽ còn có thể cứu.”
Giọng nói của nàng nhỏ như tiếng muỗi, lại lảm nhảm không ngừng, làm tên công tử kia lại càng thấy phiền, cộc cằn mắng nàng hai tiếng: “Tránh ra!”
“Nhưng, nhưng mà…” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn ngẩng đầu nói cái gì đó với tên công tử béo đó, nhờ cử động đó mà Y Thôi mới nhìn thấy rõ diện mạo của nàng.
Đôi mắt to sáng rõ, sóng mũi xinh xắn, chiếc cằm nhỏ nhắn, quả thực có mấy phần thanh tú, thậm chí có thể được xem là mỹ nhân, chỉ là trên làn da trắng nõn có lốm đốm những nốt tàn nhang. Nhớ đến hôm trước nàng còn một mình đứng trước cửa thành chọc đến Tả đại, Y Thôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hiện tại thổ phỉ hoành hành khắp nơi, một nữ nhi nhìn có vẻ ngốc nghếch lại có chút dễ bắt nạt thế kia, sao có thể một mình đi đến Nam Tiếu? Cho dù tin tức Nam Tiếu làm phản đã truyền đến tai quan phủ, nhưng cũng không dễ gì dò hỏi ra được.
“Cô nương.” Y Thôi gọi nàng một tiếng. Đáng tiếc ở trong mắt của nàng, người như Y công tử cũng không có mị lực bằng tên công tử béo mập kia, nàng không những không có nghe thấy mà còn tiếp tục lảm nhảm cái gì đó.
Y Thôi đành nén giận, lại tiếp tục gọi: “Vị đại phu cô nương kia!”
“Ngươi đừng có tiếp tục…Hả, ah, ơ?” Phản ứng của vị cô nương này có hơi chậm một chút, đầu nàng xoay tới xoay lui một hồi rồi mới nhìn thấy Y Thôi, ngơ ngác lấy tay chỉ vào mình: “Đang gọi ta sao?”
Thoạt nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm, Y Thôi thở dài một tiếng, kiên nhẫn dò hỏi: “Y mỗ đường đột hỏi một câu, có phải cô nương họ Cố?”
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s